Chương 3: Ngày sáng
- Hanbinie...
Ánh sáng ban ngày cùng tiếng gọi có chút xa lạ kéo cậu tỉnh dậy. Ngạc nhiên thay, Hanbin đang ở trong chính phòng ngủ của mình an toàn không chút xây xước như thể sự việc đêm qua chỉ là một giấc mơ.
So với việc đó cậu lại càng thắc mắc hơn về sự xuất hiện của anh hàng xóm trong phòng mình, người đang đứng trước mặt cậu nở nụ cười ba phần ôn nhu bảy phần bất lực đánh thức Hanbin tỉnh dậy.
Hanbin ngó lên đồng hồ treo tường. Cũng đã là 10 giờ trưa... Mà khoan 10 giờ sao!!! Cả người cậu trấn động. Vất cơn đau đầu sang một bên, cậu bật dậy như cái máy:
- Chết tiệt... Muộn mất...
Chưa kịp đứng lên đã bị Song Jaewon ấn hai vai ngồi lại xuống giường:
- Sáng nay lớp em không có tiết.
Lúc này cậu mới hoàn hồn. Có lẽ ám ảnh đi học muộn mỗi sáng hồi còn học trung học khiến phải ứng của sinh viên năm nhất Hanbin mới hốt hoảng như thế.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu được anh Song hộ tống xuống nhà ăn trưa trong ánh nhìn đầy yêu thương trìu mến của mẹ. Thấy Hanbin, mẹ Oh bực mình đặt mạnh chén cơm đã được xới đầy xuống bàn làm nó kêu một tiếng "cạch" rõ to:
- Anh lớn xác rồi thì khỏi cần ai quản đúng không?
Mọi lần khi Hanbin mắc lỗi ba Oh sẽ là người đứng ra nói đỡ cho cậu trước mặt mẹ. Ngặt nỗi hiện tại ba đang đi công tác, vả lại sự việc tối qua cũng là lần đầu cậu to gan lớn mật đi chơi đêm rồi vác một thân say khướt về nhà, nếu ba biết được cũng không chắc còn có đủ bình tĩnh mà bênh vực cậu.
Hanbin bất động cúi đầu đứng sau lưng Song Jaewon nghe mẹ mắng, trong lòng cũng ý thức được mình sai nên chẳng dám phản kháng câu nào.
- Anh mới lên đại học được bao lâu mà tự tin mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không... Hanbin đứng ra đây...
Mẹ Oh giận dữ muốn lôi Hanbin ra khỏi Song Jaewon, cảnh tượng này quả thực có chút giống ngày cả hai còn bé. Hanbin mắc lỗi, trên mặt nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo xin lỗi mẹ, chờ đến khi bà nguôi giận gọi cậu bước ra vẫn dè dặt núp sau anh hàng xóm sợ rằng chỉ cần ló đầu ra thôi sẽ bị ăn đòn.
Ngày xưa như thế bây giờ vẫn thế, Song Jaewon cố đưa tay cản mẹ Oh đang trong cơn thịnh nộ cầm chổi lông gà lao tới, cố che chắn cho Hanbin đang mím chặt môi ngăn nước mắt trào ra, cả người thu lại một cục núp phía sau lung mình:
- Cô, cô bình tĩnh chút đã...
Mẹ Oh chỉ định hù dọa một phen, thấy cảnh tượng trước mắt làm kỉ niệm khi xưa cũng ùa về theo. Quá nhiên hai bé con năm nào nay cũng đã đủ lông đủ cánh, dần già từng đứa từng đứa một đều trưởng thành thoát khỏi sự bao bọc của người lớn. Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng bà cũng bị dập bớt mấy phần, mẹ Oh khoát tay ra hiệu bảo mọi người vào bếp ăn cơm, mình thì lững thững theo sau hai đứa trẻ vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Nhớ cảm ơn anh Jaewon một tiếng, hôm qua giữa đêm nghe con chưa về nhà nó liền chạy đi tìm giúp đấy.
Theo lời mẹ kể trong bữa cơm, tối qua thấy trời đã khuya mà Hanbin chưa về bà lo lắng không thôi, lại nhớ ra cậu nói đi ăn với bạn cùng lớp đành gọi điện hỏi Song Jaewon cũng ở trường không biết có nhìn thấy cậu không.
Anh hàng xóm sau khi nhận được điện thoại an ủi bà vài câu rồi hớt hải lái xe đi tìm. May sao trên đường về nhà Hanbin thì thấy cậu say khướt nằm bất động bên đống lá khô bèn vác người về nhà còn nhiệt tình giúp mẹ Oh lau rửa thay quần áo cho em trai nhà bên.
Song Jaewon nghe mẹ Hanbin nói chỉ lễ phép đáp lại rằng không có việc gì to tát cả, cả hai thân thiết từ nhỏ nên những việc hắn làm đều là lẽ đương nhiên.
Về phía Hanbin lại vừa ăn vừa lúng túng không biết nói sao. Cậu còn muốn cảm ơn anh Song nhiều việc khác nữa nhưng có mặt mẹ ở đây quả thật không tiện.
Nghe bà Oh vừa khen ngợi Jaewon vừa chê trách con trai mình lớn rồi mà vẫn quá trẻ con, giờ đi học xa nhà lại làm bà thêm nhiều lo lắng, anh hàng xóm chợt nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó rồi đưa ra đề nghị đột ngột:
- Hay cô để Hanbinie chuyển sang nhà cháu cũng được. Căn cháu đang ở rất gần trường chỉ cần đi bộ năm phút là tới, nếu em chuyển đến cũng rất tiện đi học.
Trước đề nghị tốt này mẹ Oh vô cùng do dự:
- Cháu mua được nhà ở vị trí đó thì tiện cho việc công tác ở trường nhỉ. Nhưng thằng nhóc này lớn rồi mà vẫn chẳng thể tự lập, chuyển sang sợ rằng gây rắc rối cho cháu...
Hanbin cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của mẹ. Nói gì thì nói hiện tại cậu chẳng còn thân với anh Song như hồi bé, ở cùng anh không khác nào ở cùng với người lạ. Chưa kể bây giờ hắn cũng là trợ giảng lớp cậu, nếu chuyển sống cùng hắn thì cả tác phong học tập ở nhà và cả trên trường đều bị hắn nắm thóp.
Cậu biết anh hàng xóm không phải là người thích mách lẻo nhưng ai mà chẳng có lúc lỡ lời, biết đâu lúc ăn uống bon mồm anh lại nói ra với mẹ về đống vi phạm của cậu cũng không chừng. Vạn nhất đề phòng vẫn tốt hơn.
Anh hàng xóm vẫn rất nhiệt tình:
- Hiện tại cháu đang là trợ giảng cho lớp toán cao cấp của Hanbin, nếu chuyển sang cháu cũng tiện kèm cặp bài vở cho em ấy. Cô yên tâm Hanbinie từ bé đến giờ vẫn rất ngoan, cháu chắc chắn em ấy sẽ không làm gì khiến cô thất vọng đâu ạ, phải không Hanbinie...
- D...dạ...
Tình huống đột ngột khiến cậu ngớ người luôn, một câu kia khiến Hanbin đang định từ chối lại chẳng thể thốt ra lời nào, giờ chỉ còn mong chờ lời từ chối của mẹ mới có thể giúp cậu thoát khỏi sự khó xử này.
- Ừm... Nếu được thế thì tốt. Hanbin cũng lớn rồi đúng là nên để nó tự lập. Tối nay cô sẽ gọi điện thương lượng với chú, có gì sẽ gọi lại cho cháu, thằng bé này có lẽ vẫn phải nhờ cháu giúp đỡ vậy.
Ngày Hanbin chuyển đến căn hộ của Song Jaewon trời đang đẹp bỗng đổ mưa tầm tã. Thời tiết lúc ấy ảm đạm xám xịt đúng như tâm trạng Hanbin khi nghe cuộc gọi dỗ dành cậu chuyển nhà của ba Oh. Ba cậu vốn cưng chiều con trai hết mực chưa từng để Hanbin phải chịu ấm ức nay không hiểu vì lý gì lại đồng ý với mẹ chấp nhận để cậu chuyển ra ngoài.
Hanbin phụng phịu đặt vali hành lý vào sau xe của Song Jaewon, quay ra quyến luyến nhìn mẹ cầu xin bằng chút hi vọng cuối cùng mong bà sẽ đổi ý.
Mẹ Oh đã miễn dịch với ánh mắt cún con long lanh ngập nước kia, bà thở dài xua tay ý đuổi cậu nhanh lên xe rồi quay sang cười ngại nhìn Song Jaewon đã mở sẵn cửa xe đang đứng chờ Hanbin bước lên:
- Ngại quá lại phải làm phiền cháu... thằng bé có gì không phải cứ gọi điện nói với cô...
Song Jaewon lắc đầu cười:
- Cô cứ yên tâm em ấy ở chỗ cháu sẽ được chăm sóc tử tế...
Mẹ Oh dõi mắt theo chiếc SUV chở theo con trai đã đi xa mà không nén được tiếng thở dài. Có mẹ nào mà chẳng muốn được ở gần con nhưng cũng vì từ bé quá nuông chiều mà đến giờ Hanbin vẫn chẳng thể tự lo cho mình nổi.
Không phải bà không muốn nghiêm khắc với con trẻ nhưng mỗi lần xuống tay lại đôi phần không nỡ, lần này coi như quyết tâm để Hanbin tự lập một phen. Điều kiện chỗ Song Jaewon rất tốt, hắn còn hứa sẽ kèm cặp con trai bà môn toán coi như một công đôi việc.
But nobody can go back in time...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro