Chương 13: Đêm đầu xuân
Trời bắt đầu vào xuân...
Sau trận ốm dai dẳng không dứt sức khoẻ Hanbin tốt lên trông thấy, tinh thần cũng đã ổn định hơn.
Bóng mây đen xám xịt trời đông dần tan bớt, trời xuân sáng lại ấm áp cùng khí xuân tràn trề sinh khí khiến con người ta khoan khoái lạ thường.
Tết năm nay cả hai cũng coi như là vui vẻ ăn tết cùng nhau, phần lớn thời gian không phải Hanbin sang nhà Song Jaewon cũng là hắn cắm chốt tại nhà cậu.
Sau ngần ấy thời gian ở chung Hanbin đã tự nhiên hơn với việc tiếp xúc với Song Jaewon kể cả khi ở nhà mình, thậm chí có chút mong chờ thấy mặt hắn. Có thể việc ở cạnh nhau lâu đã thành thói quen, mỗi khi không thấy Song Jaewon cậu lại thấy có chút bất an, thậm chí lúc hắn ra ngoài mua đồ cùng mẹ Hanbin còn hoài nghi có phải hắn trốn đi gặp Kim Sena hay không.
Theo quan sát của Hanbin mối quan hệ của Song Jaewon với bạn gái vẫn tốt, cả hai có lẽ đã quay lại giai đoạn mặn nồng thân thiết như xưa, thỉnh thoảng cậu vẫn thấy hắn trốn ra một góc nói chuyện điện thoại với Kim Sena. Hanbin không cố tình nghe lén, chỉ là vài lần vô tình nghe được tiếng hắn khẽ cười khi nghe điện thoại, còn thành thật khai báo lịch trình cả ngày của mình nhưng tuyệt nhiên những việc Song Jaewon và Hanbin làm cùng nhau hoàn toàn chẳng xuất hiện trong câu chuyện của hắn. Ví dụ như cùng nhau đi thăm ông bà, cùng nhau rửa bát dọn dẹp sau bữa ăn hay cùng nhau ngủ nướng đến mười giờ sáng trong phòng Hanbin...
Sau lần chia tay vừa rồi có lẽ Song Jaewon đã ý thức được rằng Kim Sena không vui vẻ lắm khi hắn cứ sơ hở là lôi cậu em trai nhà bên vào câu chuyện của cả hai nên âm thầm tiết chế không nhắc đến cũng không còn có ý định sắp xếp cho hai người gặp mặt gắn kết tình cảm như lần trước nữa.
Một mặt Song Jaewon vẫn mang bộ dáng bạn trai ga lăng hết mực cưng chiều bạn gái là Kim Sena, một mặt vẫn luôn quan tâm chăm sóc đến Hanbin thậm chí còn gần gũi với cậu hơn trước. Hanbin hoàn toàn cảm nhận được điều đó, cậu bắt đầu có cảm giác bản thân đang vụng trộm với Song Jaewon sau lưng bạn gái hắn. Cảm giác bối rối trước cái xoa đầu cưng chiều hay cái ôm vô thức của hắn khi say ngủ dần phai mờ đi và trở thành những điều mà Hanbin cho là hiển nhiên cậu được nhận.
Nhưng Hanbin cũng hoàn toàn không biết Song Jaewon đang nghĩ gì. Lẽ nào đối với hắn những cử chỉ lời nói hành động đó hoàn toàn là thứ hắn có thể trao cho cậu với cương vị một người anh thân thiết.
Hanbin ngồi ngoài ban công phòng ngủ hóng gió như một cách giúp bản thân tỉnh táo. Gió xuân mát rượi thổi đến mang theo vài cánh hoa anh đào từ hàng cây đã nở hồng rực cả con phố. Ngước lên là bầu trời đêm chẳng có sao cũng không thấy rõ trăng, mù mịt như đống tâm sự ngổn ngang trong lòng cậu.
Càng nghĩ Hanbin càng rối bời. Tuy thấy được có chút hi vọng trong mối quan hệ này nhưng cậu lại bắt đầu e ngại. Nếu cậu tiến tới, có thể hắn sẽ lờ mờ nhận ra điều gì và chẳng thể chấp nhận nổi tình cảm đó thì sao. Hanbin chán nản thở dài tự trách bản thân, rõ ràng chẳng thể đấu lại với Kim Sena còn hùng hồn tuyên bố như thể mình sẽ cướp được hắn khỏi tay cô nàng bất cứ lúc nào. Kim Sena đường đường chính chính là một nửa của Song Jaewon trên cả danh nghĩa lẫn trong lòng hắn nhưng Hanbin là gì với hắn cậu còn chưa xác định được rõ ràng.
Dòng suy nghĩ mông lung bị chuông cắt ngang, màn hình điện thoại Hanbin sáng lên cùng với một icon hình cáo suất hiện. Tên liên lạc kì lạ này được đổi sau lần tình cờ cậu phát hiện ra số điện thoại của mình không được lưu kèm tên mà chỉ là icon mèo vàng trong điện thoại Song Jaewon. Hanbin thầm vui vẻ trong lòng vì đây là bí danh hồi nhỏ của cậu và hắn mà chỉ hai người biết. Mảnh kí ức vụn vặt này đã xảy ra rất lâu rồi vậy mà Song Jaewon vẫn nhớ tới. Có lẽ không chỉ cậu mà hắn cũng rất coi trọng những kỉ niệm của hai người.
Đã 11 giờ đêm. Hôm nay Song Jaewon có buổi họp lớp đầu xuân với bạn bè nên ra ngoài từ đầu buổi chiều. Hanbin biết được điều này khi ra ngoài đổ rác gặp được bố mẹ Song Jaewon đang khoá cửa nhà tiện thể nhờ Hanbin cho hắn tá túc nếu đêm đến hắn trở về muộn.
Hai gia đình vốn dĩ đã thân thiết từ lâu, không cần nhờ vả Song Jaewon chắc chắn vẫn có thể ngủ lại ở nhà Hanbin mà không ai thắc mắc, đến cậu cũng xem điều này là tất nhiên. Đúng như dự đoán, vào 11 giờ khuya Jaewon đang ở dưới nhà gọi Hanbin xuống mở khoá.
Cửa vừa mở, mùi rượu mạnh phả ngay vào khứu giác khiến Hanbin nhíu mày, theo sau là một Song Jaewon quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, cả cơ thể lảo đảo đứng không vững, phải chống một tay lên tường để khỏi ngã gục xuống.
Hanbin nhân lúc hắn còn chút tỉnh táo cuối cùng dìu con cáo to xác lên phòng. Song Jaewon tựa cả thân hình cao lớn lên vai cậu, hơi thở đều đều phả vào tai khiến Hanbin vừa mệt vừa có chút nhột. Một lúc sau khi hắn yên vị trên giường Hanbin mới thở phào. Lần đầu cậu thấy bộ dạng này của Song Jaewon, áo sơ mi đã bị cởi bung hai nút cổ, cà vạt nhét vội vào túi quần, tóc tai rối loạn còn dính vài cánh hoa anh đào nhàu nát.
Thường ngày hắn lúc nào cũng chỉnh tề kể cả khi ở trường lẫn ở nhà, chưa bao giờ để hình tượng nhếc nhác đến độ này, nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ bất cần này cũng có sức hút chẳng kém cạnh vẻ nghiêm túc chỉnh tề kia. Hanbin ghé đến sát bên mặt hắn, hơi thở Song Jaewon vẫn đều đều từng nhịp chứng tỏ hắn đã ngủ rất say. Cậu tỉ mỉ quan sát từ đôi mắt sắc sảo đã nhắm nghiền thành một đường, sống mũi cao thẳng đến bờ môi mỏng hơi hé. Hanbin thầm nhủ có lẽ hắn thích hợp trở thành người nổi tiếng hơn là nghiên cứu khoa học, gương mặt đẹp trai này không được lên sóng truyền hình quả là một điều phí hoài hết sức.
Môi Song Jaewon hơi mấp máy thu hút sự chú ý của Hanbin, cậu cố gắng lắng tai nghe nhưng hoàn toàn chẳng nghe ra được hắn đang muốn nói điều gì. Đến khi hơi thở Song Jaewon bình ổn trở lại, Hanbin vẫn như bị thôi miên vào bờ môi ấy. Không biết đôi môi này từng thốt ra bao lời mật ngọt, từng chạm môi với Kim Sena biết bao lần nhỉ, cậu chẳng biết. Chỉ biết giờ này Hanbin rất muốn, rất muốn ghé tới chiếm lấy đôi môi ấy, thứ vốn dĩ chỉ nên thuộc về cậu chứ chẳng phải bất cứ một ai xa lạ ngoài kia.
Hanbin đã ở rất gần hắn, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Song Jaewon đang phả lên mặt mình. Tim cậu đập dồn dập, dây thần kinh lẫn mạch máu trong cơ thể đã căng ra hết cỡ, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa...
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là từ máy của Song Jaewon. Hanbin giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn thôi miên, cậu ngồi đó vừa thở dốc vừa định thần lại trong khi hắn nhíu mày khó chịu vì bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy giấc ngủ.
Hắn mắt nhắm mắt mở lần mò điện thoại nhận cuộc gọi, đầu bên kia vang lên một giọng nữ gấp gáp:
- Anh đang ở đâu đó? Về nhà chưa? Sao em gọi mấy lần mà anh không bắt máy?
Hanbin ngồi một bên cũng biết là giọng của Kim Sena. Đêm khuya không liên lạc được cho bạn trai chẳng trách cô nàng sốt ruột muốn lục tung cả thành phố lên để tìm hắn.
Trước phản ứng thường tình của bạn gái, Song Jaewon lại có vẻ khó chịu tột độ. Hắn chẳng đáp lại chỉ mắt nhắm mắt mở nhấn vào nút đỏ cúp máy còn không chút lưu tình quẳng điện thoại sang một bên rồi tiếp tục nhắm mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hanbin hơi bất ngờ với phản ứng của hắn khi ấy. Đúng là khi say, con người ta sẽ lộ ra nhiều mặt mà trước giờ chưa một ai thấy.
Điện thoại của Song Jaewon bị vứt chỏng chơ trước mặt Hanbin lại lần nữa reo lên giận dữ. Sau vài hồi chuông, Kim Sena vẫn kiên trì gọi lại chẳng bỏ cuộc. Hanbin dứt khoát cầm điện thoại lên bấm nhận cuộc gọi. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã giận dữ hét lớn:
- Rốt cuộc là anh đang ở đâu, với ai? Sao không báo cáo cho em còn cúp máy? Anh có biết em lo lắng thế nào không hả? Anh ra ngoài bạn bè nhậu nhẹt khuya như thế có chắc kiểm soát được bản thân không?
Hanbin bất lực chờ chị ta nói hết câu mới lên tiếng:
- Alo. Anh Jaewon về tới nhà rồi chị không cần lo đâu. Chị đừng gọi đến nữa, anh ấy ngủ rồi, sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho chị.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu như không tin vào tai mình. Cơn giận ngùn ngụt của Kim Sena bị gáo nước lạnh băng là Hanbin dội vào khiến cô nàng không khỏi nghi ngờ về giọng nói mình nghe thấy từ đầu kia điện thoại.
- Cậu... Sao lại là cậu? Còn vào giờ này nữa. Hai người rốt cuộc làm gì sau lưng tôi...
Hanbin mệt mỏi lắm rồi, cũng chẳng thiết tha giải thích nữa bèn thẳng tay cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại mặc kệ Kim Sena muốn nghĩ gì cứ nghĩ, cậu chẳng quan tâm.
Hanbin bỗng dưng cảm thấy tủi thân đến lạ. Kim Sena ghen tuông sẽ có chỗ phát tiết là Song Jaewon, sẽ được hắn dỗ dành, được hắn nâng niu chiều chuộng còn cậu thì sao? Ai sẽ đến bên cạnh cậu, sẽ an ủi và sưởi ấm cho cậu những khi trạnh lòng như thế?
Chẳng ai có thể giải đáp thắc mắc đó. Đêm đầu xuân yên ả tĩnh lặng nhưng trong lòng Hanbin lại nổi sóng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro