Chương 11: Đối đầu trực diện
Buổi chiều Hanbin không có tiết, cậu dự định về phòng thay đồ thật chỉn chu mới tới chỗ hẹn. Vệt chỉ đường màu đỏ chói mắt kéo dài trên màn hình điện thoại báo vị trí nhà hàng cách đây khá xa, cậu đành tặc lưỡi bỏ đi ý định về nhà, dứt khoát khoác balo lên bắt taxi đi thẳng từ trường đến chỗ Song Jaewon để hắn không mất công chờ đợi.
Yên vị trên xe Hanbin không khỏi suy nghĩ mông lung về bữa ăn này. Nếu cậu thông báo mình đã chia tay với Lim Ae Ri hắn sẽ phản ứng thế nào, hắn có vui vì cả hai đều độc thân hay sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng cậu?
So với thái độ của Song Jaewon, Hanbin càng tò mò hơn về điều hắn muốn nói. Cậu có cảm giác bữa ăn này không đơn giản như mọi khi, dường như có thế lực vô hình nào đó đang thì thầm bên tai khuyên cậu nên quay xe lại.
Taxi đã đi vào làn đường một chiều, có hối hận cũng vô ích. Hanbin quyết định phớt lờ trực giác, tiếp tục nhìn chấm đỏ định vị trên màn hình đã gần như trùng khớp với định vị Song Jaewon gửi qua trước đó không lâu.
Nhìn biển hiệu cùng cách bày trí, cậu thầm hi vọng suy đoán của mình là sai. Đây là một nhà hàng tọa lạc trên mặt tiền rộng rãi của khu trung tâm thành phố sầm uất, nhìn là đoán được giá mặt bằng không hề rẻ, nội thất đắt đỏ cùng dàn nhân viên từ phục vụ đến lễ tân đông đúc xếp hàng từ cửa ra đến tận bên trong khiến người ta có cảm giác choáng ngợp ngay từ khi mới bước lên bậc thềm.
Nhân viên phục vụ kính cẩn cúi người rời đi sau khi dẫn khách đến cửa phòng 102, để lại Hanbin do dự hồi lâu mới lấy được can đảm vặn tay nắm cửa bước vào. Vừa thấy người trong phòng, nội tâm cậu có chút hốt hoảng ngỡ mình nhầm. Người phụ nữ ngồi đó không ai khác là Kim Sena - đàn chị đáng kính kiêm bạn gái cũ của Jaewon, người mà tưởng chừng cả đời này Hanbin sẽ không còn phải dính dáng thêm chút nào nữa.
Trái với phản ứng của cậu Lim Ae Ri trông thấy Hanbin lại vô cùng thích thú còn mang chút tâm thế muốn xem kịch vui. Sau khi chào đón Hanbin bằng nụ cười giả lả, cô nàng chủ động đứng lên kéo ghế mời cậu ngồi biểu hiện đầy nhẹ nhàng nâng niu:
- Em đến rồi hả? Anh Jaewon mới ra ngoài nghe điện thoại chút. Em đói chưa, có muốn ăn chút gì trước không?
Hanbin lúng túng ngồi xuống. Cậu thầm lạnh sống lưng trước lời mời của người trước mặt. Nghĩ tới những điều chị ta từng nói về cậu với anh Jaewon mà giờ này lại tỏ vẻ thân thiết khiến cả cơ thể Hanbin sinh ra phản ứng bài xích từ suy nghĩ đến hành động.
- Em chưa đói... Chị sao lại...?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác như mèo đi lạc của cậu trai trẻ, Kim Sena bật cười thành tiếng. Cô nàng nghiêng đầu, giọng điệu cũng cợt nhả:
- Sao nào? Anh Jaewon chưa nói với em à? Chị với anh ấy quay lại với nhau rồi. Thế nên bé con à, không cần ngại, chị sẽ thay anh ấy chăm sóc em.
Hanbin thấy trong ánh mắt và nụ cười của Kim Sena đầy vẻ thách thức, khoé môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ cùng tư thế chống tay lên cằm điệu bộ khiêu khích đối thủ, cả người tỏ rõ thái độ muốn chơi bài ngửa với cậu hôm nay.
Rốt cuộc tình huống quái quỷ này tại sao lại diễn ra với cậu. Hanbin thầm chửi thề trong lòng, xui xẻo cả năm của cậu đã bị dồn lại hết vào ngày đầu tiên đi học trở lại sao. Bị đá cũng thôi đi còn phải đối đầu trực diện cùng bạn gái của anh Jaewon với thái độ không mấy vui vẻ thế này.
Hai phương án hiện lên tức thì trong đầu cậu, một là vờ ngốc đón nhận vẻ hiếu khách giả tạo kia của Kim Sena, hai là nói thẳng vào vấn đề chính, cả hai sẽ chính thức xác lập mối quan hệ tình địch mà trong đó Hanbin chính là người thứ ba.
Người tỉnh táo đều biết cậu nên chọn phương án nào nhưng tiếc là Hanbin đã bị kích động. Cơn nóng giận vì bị coi là trẻ con hoàn toàn cướp đi chút lý trí còn xót lại trong đầu cậu. Hanbin nghiêm mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng với vệt eyeliner sắc bén đang cong lên của người đối diện, cậu không chút vòng vo vào thẳng vấn đề:
- Em vô tình nghe được cuộc hội thoại của chị với anh Jaewon hôm hai người chia tay, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng về việc đó.
Cuối cùng ý cười trên mặt Kim Sena cũng ngừng lại. Cô nàng điều chỉnh lại tư thế, dựng thẳng lưng, chân vắt chéo chuẩn bị tiếp chiến:
- Nghe thấy rồi cũng tốt. Vậy rồi sao? Em sẽ lại tiếp tục bám lấy bạn trai chị à? Nói cho em biết, anh Jaewon chỉ là thương hại đứa em trai như em thôi, dù anh ấy có không yêu chị cũng chẳng đến lượt em đâu. Thế nên tốt nhất giấu tiệt thứ tình cảm dơ bẩn của em đi, đừng để một ngày nào đó anh ấy phát hiện ra đứa em trai mà mình yêu quý lại là người đồng tính, đã vậy còn đem lòng thích mình nữa. Em nói xem, lúc ấy một từ ghê tởm có khi cũng chẳng thể tả hết cảm xúc của anh ấy đâu...
Giọng Kim Sena đều đều ngân lên như một mũi kim đâm xuyên vào động mạch rút cạn máu của Hanbin. Mặt cậu tái nhợt không chút huyết sắc, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lại để lộ gân xanh. Lần đầu tiên trong hơn mười tám năm cuộc đời Hanbin cảm thấy bản thân bị xúc phạm đến thế, vài phút trước cậu còn có cảm giác tội lỗi bao trùm khi nhắc đến tình cảm của mình với Song Jaewon thế nhưng giờ đây cơn giận đã thế chỗ tất cả:
- Anh ấy đâu phải người như chị, có thể lôi tình cảm người khác ra làm trò đùa. Rõ ràng chị chỉ đang lấy tôi ra để giải toả cơn ghen tuông của chị. Chị nhận ra anh Jaewon quan tâm tới tôi hơn chị nên mới tự ti về mối quan hệ của hai người. Rồi sao? Giờ chị lại muốn đổ hết lỗi cho tôi sao? Phải, tôi thừa nhận tôi có tình cảm với anh ấy, nhưng tôi cũng biết giới hạn của bản thân và sẽ định chúc phúc cho hai người, nhưng chị đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Thật đấy... Anh Jaewon không xứng đáng phải chị đựng một con người như chị đâu.
Hanbin thở hổn hển sau khi trút hết phẫn uất lên người vừa muốn dạy dỗ mình. Chuông báo động trong đầu vang lên thúc giục cậu chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hanbin dứt khoát xách balo đứng lên lao ra ngoài.
Cửa phòng vừa mở, cậu chạm mặt ngay Song Jaewon đứng đó. Hắn ngơ ngác nhìn Hanbin đã tức giận đến đỏ cả hai tai, lại nhìn Kim Sena đưa ly vang đỏ lên nhấp môi để hạ hỏa.
Hanbin chẳng có ý định dừng lại, cậu chỉ muốn kiếm một nơi vắng vẻ để kiểm điểm bản thân bởi hành vi ngu ngốc mình vừa làm ra vừa để trốn tránh ánh mắt của Song Jaewon đang nhìn mình chằm chằm đầy khó hiểu.
Hanbin chẳng dừng lại lâu, cậu không muốn giải thích gì cả, cũng chẳng biết phải giải thích điều gì, chỉ dồn hết tốc lực bỏ chạy. Nhưng Song Jaewon đã nhanh hơn một bước túm được con mèo đang cố gắng đào tẩu khỏi hiện trường gây án.
- Em định đi đâu, còn chưa ăn gì...
Hanbin dứt khoát gạt tay hắn ra, phải dùng hết sức nên người có chút lảo đảo, giọng cũng run run:
- Em cảm thấy trong người không khỏe, hai người cứ ăn trưa đi em về nghỉ chút.
Song Jaewon không đuổi theo, chỉ đứng đó trầm ngâm nhìn Hanbin đang chạy xuống cầu thang đến khi bóng lưng cậu biến mất mới chậm rãi vào phòng.
Kim Sena có hơi chột dạ muốn nói gì đó lại thôi. Cô nàng khẽ liếc nhìn Song Jaewon thầm thăm dò cảm xúc của hắn.
Nhưng trái với dự đoán, Song Jaewon không có vẻ gì muốn biết chuyện đã xảy ra. Hắn thản nhiên nhìn menu một hồi rồi nhấn chuông gọi phục vụ tới.
Bữa ăn hôm ấy chỉ có tiếng dao dĩa lạch cạch trên chiếc bàn tròn trong phòng vip nơi tầng hai của một nhà hàng kiểu Pháp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro