Chap 9 (End)
Hanbin chạy nhanh qua phòng bên.
"Này mấy đứa! Hwarang có ở đây không?" - Hanbin
"Em ấy không có đến đây, có chuyện gì sao Hanbin hyung" - Hyeongseop
"Không sao cả, anh cảm ơn" - Hanbin
Anh gấp gáp chạy đi để lại 3 con người ngơ ngác trong phòng. Hanbin tìm đủ mọi loại phòng trong nhà, đến cả phòng tập cũng chẳng thấy Hwarang đâu, anh tiếp tục chạy đi đến những nơi mà gã thường đến cũng chẳng thấy gã đâu.
Cuối cùng anh dừng lại ở một công viên nhỏ, chạy nhiều nên chân anh mềm nhũn ra rồi, anh ngồi thụp xuống ghế đá ở đó mà thở dốc. Lúc này gã từ đâu đi đến, thấy anh ngồi ở đó liền chạy lại.
"Hanbin hyung!! S-sao anh ngồi ở đây ạ"
"A! Hwarangie, anh đi tìm em"
"Tìm em ạ? Sao hyung phải làm thế.."
"Đồ ngốc này! Đừng tự tiện bỏ đi mà chẳng nói lời nào với anh chứ"
Anh kéo gã lại rồi đánh nhẹ vào người gã.
"E-em xin lỗi, em tưởng hyung giận em..em không biết là lại khiến hyung lo lắng như vậy"
"Đừng xin lỗi, anh đâu có giận em chuyện gì đâu chứ"
"....."
"Ngày mai là cả bọn đi du lịch rồi, em còn không mau về phòng sắp xếp hành lý mà giờ này còn bỏ đi đâu vậy"
"Em không dám vào phòng...e-em không biết nên đối mặt với hyung thế nào.."
"Hwarangie- đột nhiên em làm sao vậy"
"Chuyện lúc sáng...em xin lỗi vì đã hỏi anh như vậy, anh cứ coi như em chưa nói gì đi.."
"...."
Cả hai ngồi im lặng chẳng ai nói một lời nào, cũng chẳng dám nhìn mặt nhau.
"Hwarangie...sau khi sang Nhật, em có muốn cùng anh ngắm hoa anh đào không?"
"Dạ..à- vâng, tất nhiên rồi, ta sang đó chủ yếu là để ngắm hoa anh đào mà"
"Không, anh hỏi em ấy"
"Vâng? Ý anh là sao ạ"
"Ngắm hoa anh đào..chỉ hai chúng ta thôi..."
Gã nghe xong mắt sáng rực, quay phắt sang mà nhìn chằm chằm anh, anh lúc này quay đi, hai bên tai đã đỏ ửng lên.
"Em muốn!!"
"Cảm ơn em, vậy thì giờ trở về phòng và sắp xếp đồ nhé"
"Vâng~"
Gã như lấy lại được tinh thần, ôm chặt anh rồi cả hai cùng trở về kí túc xá.
__________________________
"Woa!! Hwarang thật sự về rồi này, đúng là Hanbin hyung đỉnh thật mà" - Hyuk
"Hwarang cậu đi đâu vậy" - Lew
"Đi hóng gió chút thôi" - Hwarang
"Vậy tối nay.." - Lew
"Tớ vẫn ngủ cùng Hanbin hyung, trong phòng này" - Hwarang
"À à ừ được rồi" - Lew
"Thật là~ còn tưởng đêm nay anh sẽ là người được ngủ cùng Hanbin hyung cơ đấy, vậy mà con cáo này lại quay về đây rồi!!" - Hyuk
"Anh bất mãn cái gì hả" - Hwarang
Gã chăm chú sắp xếp hành lý của mình, không quên trêu chọc người cùng phòng, còn Hanbin từ lúc trở về chỉ đứng im lặng một góc mà chẳng nói gì.
Đêm hôm ấy gã vẫn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mà ngủ, anh cũng không đẩy gã ra hay giận dỗi gã như mọi lần nữa. Nhưng anh và gã đêm ấy lại chẳng ngủ được, đều nằm suy nghĩ về đối phương.
_____________________________
---Sáng hôm sau---
5 giờ sáng.
Mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ và đi đến sân bay.
Lúc lên máy bay, tay gã vẫn níu lấy tay của anh từ đằng sau, gã chẳng nói lời nào, chỉ cúi mặt xuống.
"Hwarangie, anh ngồi cạnh em nhé"
"Vâng, hyung..."
Sắc mặt gã đã có vẻ tốt hơn, suốt thời gian ngồi trên máy bay, gã cứ đan tay anh, đầu cũng tựa vào vai anh.
Anh cũng chẳng từ chối mà còn tựa lại vào đầu gã nữa, không hiểu là loại cảm giác gì, gã vui đến mức muốn lao đến ôm chặt anh ngay nhưng không thể làm vậy ở đây được.
Sau khi máy bay hạ cánh, cả bọn cùng quản lí đi tìm thuê một khách sạn nào đó rồi bắt đầu đi xung quanh nơi đây để cảm nhận và trải nghiệm.
Vui chơi cả ngày cuối cùng cũng mệt rã người, cả bọn quay lại khách sạn ăn uống và ngủ một giấc.
______________________________
Sáng hôm sau Hanbin đã dậy từ sớm.
Do ngủ ở khách sạn lạ nên Hwarang có chút chưa quen, gã cũng dậy rất sớm.
Mọi người thì vẫn còn ngủ.
"Hanbin hyung... dù là nơi nào thì anh vẫn luôn dậy rất sớm nhỉ"
"Ừm haha, anh nghĩ rằng nó trở thành thói quen của anh rồi"
Anh vừa nói vừa quay ra nhìn gã mà cười tươi.
"Cái đó... anh lại đang làm đồ ăn sáng cho mọi người à"
"Đúng rồi, một chút món ăn mới với nguyên liệu mua ở Nhật"
"Có cần em phụ không ạ"
"Không cần đâu, anh làm xong rồi"
"Vậy...chuyện là"
"Ừm, sao vậy?"
"Anh biết đấy...ngắm hoa anh đào"
"À, hôm nay hoa anh đào nở đúng không nhỉ"
"Vâng, tối qua em đã xem trên mạng, có một ngọn đồi đầy hoa anh đào, nếu hai ta đến đó bây giờ chắc sẽ đẹp lắm"
"Vậy ta đi thôi nhỉ, đợi anh chút nhé"
"Vâng"
Gã đi thay đồ và chuẩn bị, không hiểu sao trong lòng gã có chút phấn khích và hồi hộp.
"Hanbin hyung, anh mang theo đồ ăn mà anh vừa làm à"
"Ừm! Anh có để lại phần cho mọi người ở nhà rồi, anh đem theo một ít thôi, vì Hwarang chưa ăn sáng mà"
"Anh không cần phải lo cho em thế đâu ạ, nhưng mà em cảm ơn~"
Gã vui mừng chạy đến ôm chầm anh.
_____________________________
"Đến nơi rồi Hanbin hyung"
"Đẹp quá đi...ở trên ngọn đồi này nhìn được hết cả thành phố nữa luôn nhỉ"
"Vâng, hì hì, em chọn chỗ tốt chứ"
"Cực kì tốt luôn! Cảm ơn em"
Cả hai trải thảm và ngồi xuống, gã tựa vào vai anh.
"Này nhé Hwarangie, anh đã luôn muốn ngắm hoa anh đào..."
"Vâng, em biết mà"
"...cùng em"
Gã lại đỏ mặt nữa rồi, lời anh nói như vậy là có ý gì chứ.
"Hwarangie, em đói chưa, chúng ta cùng ăn sáng nhé"
"Vâng, không biết Hanbin hyung nấu món gì nhỉ~"
Gã mở hộp cơm ra, thấy thức ăn trong hộp được trang trí rất đáng yêu, nước tương trên cơm còn tạo thành một dòng chữ "anh yêu em". Gã bất ngờ quay sang mở to mắt nhìn anh.
"Hwarangie, thật ra.. hôm nay muốn ngắm hoa anh đào cùng em là do anh có chuyện muốn nói"
"Ch-chuyện gì vậy ạ"
"Anh xin lỗi vì đã để em đợi, trước đây là do anh không dám nghĩ tình cảm anh dành cho em là thật nên đã lảng tránh nó, anh không chắc có phải là anh thật sự yêu em không, vì không muốn em tổn thương nên anh mới bỏ hết mấy suy nghĩ đó đi. Nhưng từ cái hôm em hỏi anh rằng có yêu em không, anh đã suy nghĩ về nó suốt đấy"
"Hyung...em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi, Hwarangie à- vì anh đã suy nghĩ về nó nên anh mới nhận ra, trong suốt khoảng thời gian bên cạnh em, anh nghĩ rằng, anh cũng đã phải lòng em rồi.."
"Y- ý anh là..."
"Anh yêu em, Hwarangie, từ tận đáy lòng này, mong em hiểu cho anh vì đến tận bây giờ anh mới dám nói.."
"Không- không, em mới phải là người cảm ơn anh- a-anh nói thật sao"
Hanbin gật nhẹ đầu, tim gã lúc này như muốn nổ tung, gã hạnh phúc đến nỗi lao thẳng đến và ôm chặt anh vào lòng sau đó tiếng khóc của gã càng ngày càng lớn hơn.
"Đừng khóc, Hwarangie, từ nay anh sẽ ở bên chăm sóc cho em"
"H-hanbin hyung.. em- em"
"Em thật sự hạnh phúc quá đi...cảm ơn anh vì đã đến, cảm ơn anh đã chấp nhận em..em- aaaa"
"Haha, bình tĩnh nào Hwarangie"
"Từ nay, em nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cho Hanbin hyung!!"
Gã ôm chặt, dụi đầu vào vai anh, vừa nói vừa khóc nức nở, anh chỉ biết xoa đầu gã mà dỗ dành.
"Aaa!! Chúc mừng, chúc mừng!!" - Lew
"Nhìn ai đó mít ướt chưa kìa" - Taerae
"Vậy là thành công rồi nhỉ" - Eunchan
Gã ngơ ngác ngẩng đầu dậy, mấy thành viên trong nhóm của gã không biết từ bao giờ đã ở đây.
"Ch-chuyện này..." - Hwarang
"Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em nhé, thật ra anh nói chuyện của chúng ta cho mọi người rồi" - Hanbin
"Anh- anh nói sao cơ" - Hwarang
________________________________
---Vài ngày trước đó---
"Hanbin hyung, dạo gần đây anh lạ lắm, có chuyện gì thì nói với tụi em đi, đừng giấu một mình mà" - Lew
"Phải đó, chúng ta là người cùng nhà với nhau, sao anh lại giấu diếm chứ" - Hyuk
"V-vậy...nếu anh nói ra thì mấy đứa có thấy anh kinh tởm không" - Hanbin
"Anh nói gì vậy chứ!! Sao bọn em lại nghĩ như thế được" - Hyeongseop
"Thật ra...anh và Hwarang, đang trong một mối quan hệ mập mờ" - Hanbin
"Mập mờ á, ý anh là sao" - Lew
"Cái đó...anh làm tình với Hwarang rồi, anh với em ấy còn làm rất nhiều lần nữa.." - Hanbin
Cả bọn há hốc mồm khi nghe anh nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn giữ bình tĩnh nghe anh nói tiếp.
"Kh-không thể tin được mà.." - Hyuk
"Bảo sao- em cứ thấy Hwarang với anh có biểu hiện lạ" - Lew
"Ừm.. vậy mấy vết đỏ đỏ trên người anh là vết hôn à.." - Hyeongseop
"Đúng vậy đó.." - Hanbin
"Ra vậy.." - Eunchan
"Thế hai người đang hẹn hò à" - Taerae
"Không, bọn anh không phải người yêu của nhau" - Hanbin
"T-thế sao lại..." - Hyuk
"Ừm, anh cũng đang tự hỏi đây, bọn anh vượt quá giới hạn cho phép rồi, nhưng lại không phải người yêu" - Hanbin
"Vậy hai người là cái mối quan hệ gì vậy chứ" - Taerae
"Hwarang thì em ấy yêu anh, nhưng anh thì không chắc..." - Hanbin
"Đừng nói vậy chứ hyung.." - Lew
"Ý anh là anh không biết bản thân có thực sự yêu Hwarang không à" - Lew
"Ừm, anh lo như vậy, nên anh đã không hồi đáp lại lời tỏ tình của em ấy, anh nghĩ- anh đang làm em ấy tổn thương..." - Hanbin
"......."
Cả bọn đều im lặng, một lúc sau Seop mới lên tiếng.
"Vậy anh thử trả lời mấy câu hỏi này của em nhé, thứ nhất là bản thân anh có chấp nhận những cư xử thân mật của Hwarang dành cho anh không, thứ hai là anh có thấy hạnh phúc khi ở cạnh em ấy không, thứ ba là anh thử nghĩ xem, nếu một ngày không có em ấy bên cạnh, thì anh có thấy cô đơn không" - Hyeongseop
"Anh..." - Hanbin
"Nếu tất cả câu trả lời là "có" thì em nghĩ rằng anh đã dần yêu Hwarang rồi đấy, chỉ là anh không muốn chấp nhận nó thôi" - Hyeongseop
"Không sao đâu, anh cứ từ từ suy nghĩ đi Hanbin hyung" - Lew
"A-anh nghĩ là, anh có thích Hwarang một chút" - Hanbin
"Đừng nói là một chút chứ, anh thật sự yêu Hwarang rồi đó hyung à" - Lew
"Anh- anh phải làm gì bây giờ, anh đã lỡ làm em ấy tổn thương" - Hanbin
"Ổn thôi Hanbin hyung à, Hwarang sẽ không giận anh đâu" - Hyeongseop
"Anh muốn làm gì đó bù đắp cho em ấy, mọi người giúp anh nhé" - Hanbin
"Tất nhiên rồi, ta là gia đình mà" - cả bọn không hẹn mà đồng thanh nói làm cho Hanbin cảm giác an tâm phần nào.
_______________________________
"Thấy buổi tỏ tình bất ngờ dưới bóng hoa anh đào này thế nào!!" - Taerae
"Mấy người- thật là" - Hwarang
"Anh xin lỗi vì không nói với em nhé Hwarangie" - Hanbin
"Không không, anh không có lỗi, em hạnh phúc lắm, thật sự cảm ơn anh rất nhiều" - Hwarang
"Này, cảm ơn cả bọn này nữa" - Lew
"Mọi người thì em cũng biết ơn đấy, nhưng ồn ào quá đi, vốn dĩ em muốn không gian riêng tư cơ mà, chỉ em và Hanbin hyung ngắm hoa anh đào cùng nhau thôi" - Hwarang
"Cái thằng bé này đừng có ích kỷ như vậy chứ~" - Hyeongseop đi đến và kí đầu Hwarang
Hyuk chạy đến ôm Hanbin từ phía sau rồi lườm Hwarang.
"Sau này chú mày mà dám làm tổn thương Hanbin hyung là anh đấm chết đấy" - Hyuk
"Hai người nhớ phải hạnh phúc đấy nhé, khi nào cưới thì nhớ mời em" - Taerae
"Em đợi đám cưới của hai người đó" - Eunchan
Hwarang dụi đầu vào vai Hanbin, ghé sát đến tai anh và thì thầm.
"Mọi người ở đây nên em chẳng thể hôn anh"
Anh cũng quay ra cười đáp lại gã rồi nói thầm lại.
"Tối nay anh bù cho nhé"
Rồi cả hai lại ôm nhau vào lòng tiếp.
_____________________________
Tối hôm đó Hwarang và Hanbin không trở về khách sạn cùng các thành viên, hai người họ qua đêm ở một khách sạn khác. Và ai cũng biết lí do là gì rồi nên cũng chẳng mấy bất ngờ.
Anh và gã có một đêm ngọt ngào cùng nhau.
---Dưới bóng hoa anh đào - End---
Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc và cảm nhận fic của mình, chúc mọi người một ngày tốt lành 🌷💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro