Chap 8
Hyuk đẩy cửa thật mạnh rồi bước vào căn phòng yên tĩnh, nhìn bất lực hai con người đang nằm say giấc nồng trên giường.
"thật là- ngủ gì mà say dữ vậy"
Cậu tiến lại gần, nhìn thấy Hwarang đang ôm chặt Hanbin, cảnh tượng này làm cậu ghen tị chết mất, nhưng lần này cậu lại để ý một thứ hơn, trên người Hanbin toàn là những vết đỏ như bị dị ứng hay bị côn trùng cắn gì đó, có cả những vết trông như vết răng.
"Ôi trời Hanbin hyung yêu dấu của em! Người anh bị làm sao thế này!!"
Hyuk lao vào gỡ Hwarang ra khỏi Hanbin nhưng không gỡ nổi, gã ta cứ dính chặt lấy Hanbin như keo vậy.
"Hwarang mau dậy đi!! Nếu còn đè Hanbin hyung như vậy thì anh ấy sẽ chết ngạt đó!!!"
Hwarang ngái ngủ dần ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Hyuk, tay vẫn còn ôm Hanbin.
"anh lại ồn ào nữa rồi Hyuk.."
"ồn ào gì chứ! biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả tên nhóc này?"
"có sao đâu chứ, hôm nay được nghỉ cơ mà, để em tận hưởng giấc mơ được ở bên Hanbin hyung đi mà.."
"ô hay cái thằng này!! bỏ cái tay ra khỏi người Hanbin hyung để anh đây xem nào, người anh ấy toàn mấy vết gì thế này??"
Hwarang lúc này đã tỉnh ngủ, cậu liếc nhìn Hyuk đang kiểm tra mấy vết hôn của cậu trên người của Hanbin, Hyuk vừa kiểm tra vừa ngơ ngác hỏi mấy vết đó là gì, Hwarang biết rất rõ đấy, nhưng lại làm ngơ đi.
"ưm...Hwarang.."
"a! Hanbin hyung~ em đây, em ở đây, anh dậy rồi ạ?"
"ưm..mấy giờ rồi?"
"Hanbin hyung??? em ngồi đây mà anh gọi mỗi Hwarang thôi ư!!"
"ủa? Hyukie- sao em ngồi đây?"
"em lo cho anh đó, trên người anh toàn mấy vết gì vậy ạ? anh có ổn không"
"à à..cái này- là Hwar- ứm"
Hanbin mới thức dậy vẫn còn hơi thẫn thờ, suýt nữa thì nói hết ra chuyện mây mưa tối qua của anh và gã, may mà gã nhanh tay bịt miệng anh lại.
"anh ấy chỉ bị dị ứng thôi à~"
"ơ cái thằng này! Sao lại bịt miệng Hanbin hyung thế kia, mau bỏ ra đi"
"à..c-cái đó.. mấy vết này, đúng rồi- anh bị dị ứng đó Hyukie à"
"vậy sao...anh Hanbin phải lo cho bản thân đi nhé, em lo cho anh lắm"
"ừm anh cảm ơn nhé"
"hai người mau xuống nhà ăn bữa sáng đi, mọi người đang đợi đó"
"rồi rồi, anh xuống trước đi, để em ở đây "chăm sóc" Hanbin hyung cho~"
"nhanh lên đó!! Để anh xuống nhà kiếm thuốc gì đó cho Hanbin hyung"
Hyuk vừa đi khỏi là gã lao ngay tới ôm em, dụi đầu vào cổ em hít lấy hít để mùi hương trên người em.
"ưm..aaa Hwarangie à- thôi đi mà~"
"không muốn đâu~ hyung để em ôm anh một chút nữa thôi~~"
"thật là..em đúng là chỉ giỏi làm nũng"
"hì hì"
____________________________
"Hai người này đã kêu nhanh lên mà sao lâu thế vẫn chưa xuống nhỉ" - Hyuk
"Đây đây, xuống rồi đây ông anh khó tính~" - Hwarang
"A! Hanbin hyung, em nghe anh Hyuk nói rằng anh bị dị ứng hả? Ôi trời, cổ anh nổi đỏ hết lên rồi" - Lew
"À- haha..anh không có sao đâu mà, mấy ngày nữa là hết thôi" - Hanbin
"Sao mà được chứ, anh lại đây em bôi thuốc cho" - Hyeongseop
"Đúng rồi đó, nếu để bị nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe anh đó" - Lew
"ừm ừm, cảm ơn mấy đứa nhé" - Hanbin
"Mọi người đưa thuốc đây em bôi cho Hanbin hyung cho" - Hwarang
"Thôi để anh mày bôi, chú mày thì biết gì chớ" - Hyeongseop
"Không được!! Đưa cho em! Em muốn bôi thuốc cho Hanbin hyung!!!" - Hwarang la lớn và tỏ vẻ nhõng nhẽo
"Ôi cái thằng bé này hôm nay làm sao ấy nhỉ???" - Hyeongseop
Mấy thành viên khác cũng bất ngờ và sốc không kém.
"Thôi được rồi, đây- bôi cho cẩn thận đấy" - Hyeongseop
"Vâng~ Hanbin hyung à mình vô phòng tắm thôi~" - Hwarang
"Ơ- bôi ở đây cũng được sao phải vô phòng tắm?" - Hyuk
"Thì phải cởi áo Hanbin hyung ra mới bôi hết được chứ, tự dưng cởi áo anh ấy ở phòng khách" - Hwarang
"Có sao đâu, trong nhà toàn là đàn ông với nhau" - Hyuk
"Vậy mới càng phải vô phòng tắm đó!! Đi thôi Hanbin hyung~" - Hwarang
Gã khoác vai anh và hai người đi vào phòng tắm, để lại mọi người đứng đơ ở phòng khách với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp trong đầu.
-Bên trong phòng tắm-
"Bé à~ em xin lỗi vì tối qua đã quá tay mà, bé đừng giận em nữa nha"
"Hwarangie cái tên chết tiệt!! Em còn dám để lại dấu hôn- có biết lúc nãy suýt nữa thì anh!!"
"Aaa em xin lỗi mà~ bé đừng giận thế nữa, để em bôi thuốc cho bé~"
"Anh không cần đâu, em đi ra đi để anh tự bôi"
"Ơ...bé đừng vậy mà, em buồn lắm đó"
"Chứ do ai mà người anh đầy mấy vết hôn, cơ thể thì đau nhức vậy hả?"
"Em xin lỗi mò~ tại ai kêu bé dễ thương quá làm gì, em không nhịn nổi"
Gã vừa nói vừa ôm chặt, dụi đầu làm nũng với anh bé.
"Đúng là cái tên biến thái!! Lúc này còn dám nói mấy câu như thế"
Anh vừa nói với giọng giận dỗi vừa đánh đánh vào người gã.
"Aaa~ đáng yêu chết mất"
"Cái tên này!!"
"A- em xin lỗi, để em bôi thuốc cho anh ngay~ 🥺"
Lúc cả hai đã xong xuôi, gã rửa tay còn anh mặc lại áo chỉnh chu. Lúc này đột nhiên tiềm thức gã lại ép gã nói ra suy tư trong lòng bấy lâu nay.
"Hanbin hyung à...anh- có yêu em không?"
"......" Hanbin bất ngờ quay sang nhìn gã, bắt gặp ánh mắt mong đợi của gã, anh lại quay đi không nói gì
"Anh à- anh yêu em có đúng không..? Anh đã chấp nhận mỗi lần em ôm hôn hay thậm chí chúng ta đã làm chuyện đó rất nhiều lần.."
"Ah- anh..."
"N-nếu như vậy thì không phải do anh yêu em nên mới chấp nhận thì là gì chứ...ch-chúng ta đâu phải..là mối quan hệ "bạn tình"..."
Hanbin vẫn im lặng chẳng biết nói gì, chính bản thân anh cũng chẳng biết cảm xúc mà anh dành cho gã là gì, tại sao anh lại chấp nhận gã, tại sao lúc nào anh cũng yêu chiều gã như người yêu, hai người thậm chí đã vượt quá mức tình cảm anh em đơn thuần, đối với anh thì bây giờ anh cũng không còn coi gã là một đứa em trai như bình thường nữa rồi. Anh và gã từ trước đến giờ như một cặp đôi thật sự vậy, chẳng lẽ bao nhiêu đó chỉ gói gọn lại trong 2 từ "bạn tình"
"Hanbin hyung à..điều đó không phải thật đúng không? Anh yêu em mà phải không? Đ-đừng coi em là bạn tình như vậy chứ..."
"Anh-anh không có.."
"Vậy nói cho em biết..anh có yêu em không Hanbin hyung à...."
Gã ta tiến tới đưa hai tay lên đặt nhẹ vào hai bên má của anh mà nâng khuôn mặt anh lên nhìn rõ. Anh lúc này đã khóc rồi, nước mắt anh cứ không ngừng rơi ra, gã nhìn anh đau xót, không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi lau nước mắt cho anh.
"Hwarangie à.. anh- anh"
"Vâng vâng..em đang nghe đây"
"Anh xin lỗi, anh thật sự cũng không hiểu nổi cảm xúc anh dành cho em có nghĩa gì.."
"Nếu không phải anh yêu em, thì sẽ khiến em tổn thương..vậy nên- anh không chắc có thể nói với em lúc này rằng anh cũng yêu em..."
Gã đau đớn vô cùng, bao nhiêu tình cảm như thế gã dành cho anh vẫn chưa đủ sao? Tuy vậy gã vẫn sẽ chờ đợi, chờ một ngày anh có thể chấp nhận gã và ở trong vòng tay gã, hai người sẽ thật hạnh phúc.
"Kh-không sao đâu Hanbin hyung à...dù bây giờ có thể anh chỉ thương hại em- nhưng sau này chắc chắn em sẽ khiến cho anh yêu em mà..."
"Hwarangie...anh-"
"N-nên là, hãy cứ ở cạnh em...đừng đi đâu anh nhé.."
Gã nói rồi ôm chặt anh vào lòng, anh cũng ông lại gã, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Hôm ấy, anh thương gã đến mức không kìm được mà cứ khóc trong vòng tay gã mãi, còn gã thì đau đến nỗi chỉ biết giữ chặt anh lại và cho rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu gã.
_________________________
"Anh biết rồi!! Đi du lịch tại Paris đi!!" - Hyeongseop
"Em có đi đến đó rồi, nên giờ chúng ta đi đâu đó khác được không?" - Taerae
"Hmmm vậy...có ai có ý kiến gì nữa không?" - Hyeongseop
"Anh Hanbin muốn đi du lịch ở đâu vậy anh?" - Lew
"Anh Hanbin à?" - Lew
"....."
"Hanbin hyung ơi??" - Hyuk
"Hanbin hyung" - Eunchan tiến tới và chạm nhẹ vào vai Hanbin, lúc này anh mới giật mình.
"Hả?..à- sao vậy?" - Hanbin
"Anh Hanbin ổn không anh? Bọn em gọi nãy giờ mà anh cứ ngồi đơ ra á, anh thấy không khỏe chỗ nào sao?" - Lew
"À- đâu có...anh ổn mà, anh chỉ đang suy nghĩ vài thứ.." - Hanbin
"Vâng, anh phải lo cho sức khỏe của mình đấy nhé" - Lew
Hwarang ngồi cạnh nhìn Hanbin rồi tỏ vẻ mặt buồn, chuyện giữa 2 người chỉ gã và anh biết, mọi người càng lo cho anh hơn khi thấy mấy biểu hiện lạ từ anh, cũng đều là do gã gây ra hết, tuy vậy anh vẫn ở bên nuông chiều gã, càng nghĩ gã càng đau, càng yêu con người nhỏ trước mắt mình hơn. Gã biết nếu anh từ chối gã, gã cũng vẫn sẽ yêu anh, vẫn chẳng thể buông bỏ được anh, cho dù sau này mỗi người một nơi, anh có về bên ai, thì trong tim gã cũng chỉ có một mình anh thôi.
"Hay là..." - Hwarang
"Mình đi Nhật Bản nhé?" - Hwarang
"Cũng được đó!! Em thích mấy món ăn ở Nhật lắm mà từ lâu rồi cũng muốn có dịp qua đó du lịch chơi" - Taerae
"N-nhưng mà.. anh nghe nói bên đó hay có ma lắm ☺" - Hyuk
"Đồ nhát gan này" - Taerae
"Mình đi du lịch chỗ khác cũng được mà, sao lại qua Nhật chứ" - Hyuk
"Tại- anh muốn ngắm hoa anh đào.." - Hanbin
Tiếng Hanbin cất lên làm mọi người và gã bất ngờ quay ra nhìn, mọi người sau đó cũng chấp nhận và đi thu xếp đồ, sáng mai cả bọn sẽ bay qua Nhật du lịch sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.
__________________________
Bữa tối hôm ấy, gã chẳng dám nhìn thẳng vào anh, còn anh thì cũng mải mê nói chuyện với mọi người bàn về chuyến đi mà không để ý đến gã.
Hoặc là cố tình không để ý.
Sau bữa tối, cả bọn lên phòng và sắp xếp đồ cho chuyến du lịch, gã tắm xong định đi vào phòng thì khựng lại, nghe tiếng anh và Hyuk đang nói chuyện trong phòng, gã lại không đủ can đảm bước vào đối mặt với anh, vì gã biết anh lúc này cũng thế, nếu giờ gã bước vào, anh sẽ chỉ để tâm đến Hyuk mà chẳng nhìn gã dù chỉ một cái, cảm giác đó đau lắm, gã không chịu được.
"Này! Cậu làm gì mà đứng thẫn thờ ngoài này thế, không mau vào phòng sắp xếp đồ đạc đi, sáng mai phải dậy sớm đó" - Lew từ đằng sau đi đến vỗ vai Hwarang
"À- ừ..tớ" - Hwarang
"Hửm? Làm sao đấy? Thấy không khỏe ở đâu à?" - Lew
"Không có- hay là..tối nay tớ qua phòng khác ngủ nhé" - Hwarang
"Hả?? Sao lại thế, cậu gặp chuyện gì à?" - Lew
"Không không tớ có sao đâu.." - Hwarang
"Có chuyện gì thì cứ nói với tớ đi, mình là người cùng nhà với nhau mà" - Lew
"Cảm ơn cậu nhé..nhưng mà- chuyện này tớ không nói được.." - Hwarang
Nói rồi Hwarang bỏ đi, Lew đứng đó nhìn theo với đầy suy nghĩ khó hiểu.
"A- Lew, em đi đâu giờ mới về thế, bọn anh đang sắp xếp đồ này, em có cần phụ giúp gì không?" - Hanbin
"À- em không sao, em tự làm được mà, mọi người nhớ kĩ là phải đem theo đồ dùng cần thiết đó nhé" - Lew
"Nếu quên gì thì đến đó mình mua cũng được mà, đi du lịch tại Nhật cũng phải mua chút đồ kiểu Nhật làm kỉ niệm chứ" - Hyuk
"Cũng phải ha" - Hanbin
"Mà Hwarang đâu rồi á" - Hyuk
"Bọn mình sắp xếp đồ sắp xong rồi mà thằng bé vẫn chưa về phòng nữa, cũng muộn rồi mà" - Hyuk
"À- nãy em có gặp Hwarang ngoài kia, cậu ấy bảo tối nay sẽ ngủ ở phòng khác" - Lew
"Ủa? Sao vậy á?" - Hyuk
"Em cũng không biết, em hỏi cậu ấy gặp chuyện gì mà hình như là chuyện riêng tư nên cậu ấy không nói được" -Lew
"Ra vậy.." - Hyuk
"Thế còn đồ của Hwarang thì sao? Tụi mình sắp xếp vào vali hộ nhé" - Lew
"Nhưng làm sao biết thằng bé cần mang theo những cái gì" - Hyuk
"Anh sẽ đem Hwarang về đây" - Hanbin
"A- ủa Hanbin hyung? Anh đi đâu vậy á??" - Hyuk
"Hanbin hyung- nhưng mà Hwarang nói sẽ không về phòng mà..." - Lew
"Anh ấy chạy đi mất rồi.." - Hyuk
______________________________
--- Hết Chap 8 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro