Chap 4 (H)
mấy pà vừa đọc chap này vừa nghe nhạc bài "nến và hoa" hoặc "birthday sex" nhé cho tăng độ phong phú =)))) chứ tui lười gắn link qá ☺🙏
_______________________
Tối hôm ấy, cả bọn như thường lệ cùng nhau ngồi ăn bữa tối mà anh cả Hanbin đã dành hết tình yêu thương của mình để nấu ra. Nhưng lại vắng bóng một người...
"Hwarang đâu rồi mấy đứa?" - HyeongSeop
"Nãy thằng bé kêu là sẽ ăn tối bên ngoài cùng bạn rồi nên chắc sẽ về muộn" - Hyuk
"Bạn á? Ai vậy" - HyeongSeop
"Em cũng không biết, chắc là bạn cũ lâu ngày gặp lại" - Hyuk
Hanbin đang bưng từng đĩa thức ăn lên bàn thì khựng lại, đứng thẫn thờ ở đó một lúc.
"Hanbin hyunggg? Sao anh như người mất hồn vậy~~" - Hyuk
"Hanbin hyung lo cho Hwarang hả? Thằng bé lúc nào cũng vậy mà, anh đừng lo làm gì" - HyeongSeop
"à- ừm anh chỉ suy nghĩ chút thôi, mình ăn tối nhé" - Hanbin
Bầu không khí vui vẻ và ồn ào lại tràn đến, Taerae lúc nào cũng chọc các anh cười, người luôn tạo bầu không khí mỗi ngày là Hanbin, giờ đây cậu lại ngồi lặng một góc chẳng nói gì. Mặc cho mấy thành viên còn lại có đang nô đùa về thứ gì, tai của Hanbin dường như chẳng nghe được thứ âm thanh gì nữa rồi...
"Anh Hanbin, hôm nay em thấy tâm trạng anh không được tốt lắm, do buổi tập luyện nên anh không khỏe sao?" - Lew
"à- đâu có, anh thấy hơi mệt" - Hanbin
"anh Hanbin ăn xong cứ nghỉ ngơi đi nhé, để bọn em dọn cho" - Lew
"ừm..anh cảm ơn" - Hanbin
Nói rồi anh đặt bát cơm với đũa xuống bàn, lau miệng rồi bước từng bước thẫn thờ lên phòng, không để ý rằng bao ánh mắt bất ngờ và khó hiểu đang gắn lên anh. Hanbin thường ngày luôn tranh giành dọn dẹp với mọi người, lúc nào cũng nhận phần việc về mình. Hôm nay trông anh lại mệt mỏi đến thế, vì mọi khi anh luôn tỏa ra hào quang tích cực mà hôm nay lại ỉu xìu nên khiến cho mọi người lo lắm.
__________________
Màn đêm dần buông xuống, đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm nhưng Hanbin vẫn chưa ngủ được. Hwarang cũng chưa trở về nhà, dù đã nghe Hyuk nói rằng có lẽ Hwarang sẽ ở lại nhà bạn qua đêm nhưng Hanbin vẫn rất lo cho Hwarang.
Từ giây phút đó, trong đầu Hanbin luôn nghĩ về Hwarang, anh lo cho cậu không ngớt, đáng lẽ lúc đó anh phải giữ cậu lại để cậu đừng chạy mất.
Hanbin trằn trọc mãi rồi khoác một chiếc áo khoác mỏng bước khẽ ra khỏi phòng. Anh đi ra ban công ngắm cảnh đêm, chỉ là một màu đen nhám, chẳng còn căn nhà nào mở đèn lúc này nữa, mọi người đều đã ngủ hết rồi.
Đang ngắm trăng, Hanbin nghe thấy tiếng lạch cạch bên dưới. Là Hwarang đã về nhưng cậu lại ngồi gục xuống bóng cây dưới sân. Hanbin vội vã chạy xuống lao đến chỗ Hwarang.
"Hwarang- em có sao không?" - Hanbin
"Hwarang?? Em đã uống rượu à?" - Hanbin
Cậu cáo nhỏ trước mặt anh ngày nào cũng thích làm nũng, vậy mà giờ đây lại nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, mắt lờ đờ như người mất hồn mà nhìn anh.
"Hwa- "
Chưa hỏi han hết câu thì anh đã bị gã kéo ôm chặt vào lòng, không giãy giụa nổi. Rồi tay hư của gã lại cứ sờ soạng, luồn lách khắp cơ thể anh, miệng cũng liếm láp vào cổ anh. Cảnh tượng này giống y như lúc cả hai ở phòng tập, có phần làm cho anh sợ hãi mà run lên nhưng anh sợ nếu lần này mình đẩy Hwarang ra, thì cậu sẽ lại bị tổn thương như lúc đó rồi bỏ đi.
Hanbin mặc cho Hwarang đang sờ soạng cơ thể mình mà dìu gã đứng dậy rồi đi vào trong nhà. Hanbin đưa gã vào phòng tắm rồi muốn thay đồ, lau qua người cho gã vì người gã toàn là mùi rượu, sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác. Cả hai đều là con trai mà nên việc này chẳng sao đâu. Đó là suy nghĩ đơn giản trong đầu của Hanbin thôi.
Đang tiến tới cởi cúc áo cho Hwarang thì Hanbin lại bị gã kéo lại ôm ấp rồi dụi dụi làm nũng. Hanbin có phần bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng cưng chiều.
"Hwa- à.. em giống như cún con vậy á"
Hwarang nghe có phần hơi không thích, "cún con" là biệt danh Hanbin hay dùng để gọi Hyuk, còn Hanbin hay gọi cậu là "cáo nhỏ" cơ mà? Trông cậu lúc này giống Hyuk lắm sao? Chẳng lẽ mọi lần Hyuk cũng ôm ấp rồi làm nũng với Hanbin như vậy à?
"em- "
"không phải mà"
"em không phải là- cún con"
Gã vừa nũng nịu vừa hôn vào cổ anh, tay thì luồn vào bên trong áo anh, đôi mắt lờ đờ ngước lên nhìn anh tỏ vẻ đáng thương.
"thôi được rồi Hwa à- "
"nếu em tỉnh rồi thì thay đồ đi rồi lên phòng ngủ nhé"
Hanbin định đứng dậy bước đi thì bị hai tay to lớn của Hwarang giữ chặt lại, gã siết eo xinh của anh, rồi dựa đầu vào vai anh, không cho anh đường thoát.
"em không muốn đâu.."
"Hanbin hyung ở đây với em.."
"Thôi mà Hwa, em đừng làm nũng nữ- "
Chưa nói hết câu thì gã ta tiến tới hôn sâu vào môi anh, lưỡi gã khuấy đảo khắp miệng anh mãi mà không chịu nhả ra để anh thở.
"Tên Hyuk kia được phép làm nũng với anh- còn em thì không được sao...~~"
Hwarang vừa nói vừa nấc lên, lại càng hôn mạnh anh hơn, tay cũng cởi sạch chiếc quần bên dưới của anh ra ném xuống đất làm cho Hanbin sợ hãi mà rùng mình lên.
"Kh-khoan đã Hwa- em làm gì vậy..ah~"
Gã ta tiến xuống cắn rồi liếm nhẹ vào ngực anh, sau đó đè anh xuống mà hôn tiếp. Tay gã va vào nút làm vòi nước mở ra, nước ấm càng tràn ngập bồn tắm khiến cơ thể của cả hai trở nên ướt át hơn.
"Hanbin hyung.. em có được phép không-..?"
Hwarang bây giờ bị men rượu làm cho say chẳng còn tâm trí nữa rồi. Nếu như mọi khi, gã sẽ chẳng dám đè anh ra mà làm chuyện như vậy vì gã sợ rằng anh sẽ thấy kinh tởm gã và tình cảm giữa hai người sẽ không còn được như trước nữa. Nhưng trong lúc này, dục vọng xâm chiếm cả cơ thể gã, gã bây giờ chỉ muốn ăn sạch cái cơ thể ngon ngọt như đào này của anh mà thôi.
Gã vừa nói vừa hôn khắp cơ thể Hanbin như đang cầu xin điều gì đó. Lúc này quần áo của cả hai đã bị lột ra hết, trong bồn tắm chỉ có cơ thể trần như nhộng của anh và gã.
"anh- ư..anh không biết- đâu.."
"Hwarangie~ em- em làm sao vậy chứ...bình tĩnh lại nào-"
Vì Hwarang đang say rượu, nên Hanbin cũng không biết phải làm gì nữa. Bình thường chỉ cần anh giận dỗi là Hwarang sẽ xin lỗi anh ngay, nhưng đúng là khi gã ta say thì việc gì cũng dám làm, đã vậy anh chống cự lại không nổi.
Gã đưa tay xuống vuốt chiếc đùi nuột nà của anh rồi từ từ tách hai chân anh ra mà chui vào giữa, miệng vẫn liếm láp đầu ngực anh, tay kia thì vòng ra sau ôm chặt eo xinh của anh kéo về phía mình. Hanbin vùng vẫy hai tay cố tìm cách đẩy gã ra nhưng không được, cơ thể bị gã động chạm cho tan chảy ra đến mức anh chỉ có thể vòng tay qua mà ôm vào cổ gã.
"Hwarang- Hwa à...sao- sao em lại.. làm thế... ư~"
"tại sao á...vì em yêu Hanbin hyung chứ sao-...chẳng lẽ anh không biết à"
Hanbin bất ngờ mở to đôi mắt đang đẫm lệ nhìn gã cáo to lớn trước mặt mình, người ta nói khi say thì bí mật gì cũng dám nói ra mà. Vậy là Hanbin vừa được tỏ tình đấy ư? Nhưng Hwarang cứ làm mấy chuyện như này với Hanbin làm đầu óc anh trống rỗng mà chẳng suy nghĩ được gì thêm, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại mà rên.
Anh vẫn còn chìm trong bất ngờ thì gã lại càng nhanh chóng đưa ngón tay gân guốc của mình xuống cửa hậu hồng hào của anh mà vuốt vuốt nhẹ, cơ thể của anh vốn đã hay nhạy cảm, chỉ cần gã động chạm nhẹ là chỗ đó lại rỉ ra chút tinh dịch trắng xóa mà gợi cảm. Gã cười nhếch mép rồi ghé vào tai của anh, vừa nói nhỏ nhẹ vừa thở vào làm anh rùng mình mãi không thôi.
"bên dưới anh ướt hết rồi này~ chẳng phải anh cũng thích làm việc này với em đó chứ~~"
Hanbin bị dọa cho ngại đến bật khóc, anh đỏ mặt lắc đầu lia lịa mà nước mắt ở khóe mắt đã dần dần bị dồn cho buộc phải chảy ra ngoài.
"kh-không mà~ anh...ư- anh không phải mà...~ aa-"
Gã nghe thấy anh cố gồng mà nói mấy câu biện minh cho mình trong khi cơ thể gần như bị gã trêu chọc cho kiệt sức, gã mới thấy mình thật tồi tệ khi lại trêu anh như vậy làm cho anh khóc. Gã ôm chặt anh vào lòng mà an ủi, việc này là gã bắt đầu trước, là do gã đã ép anh phải làm với gã, vậy mà lại không biết trân trọng anh, lỡ một câu trêu chọc làm cho anh khóc, gã mới dụi đầu vào anh rồi xin lỗi không ngớt.
"không không mà anh- em sai rồi~"
"em xin lỗi nhé~ anh bé lúc nào cũng đáng yêu~~"
Nói rồi gã tiến tới hôn sâu anh, tay kia cũng từ từ tiến từng ngón vào sâu bên trong anh mà nghịch ngợm, khiến cho anh đang hôn mà cũng phải phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
Sau một hồi nới được phần nào bên trong anh ra, gã mới đặt hạ bộ của mình lại gần lối vào rồi từ từ đưa vào nhẹ nhàng hết mức có thể. Hanbin cảm nhận được sự kì lạ phía dưới nên cũng cố hé mắt mà nhìn xuống xem cơ thể đang bị gã cáo nhỏ kia làm gì. Đập vào mắt anh là thứ dương vật to lớn đầy gân guốc đang cương cứng của gã, có phần khiến anh sợ hãi mà đưa tay đẩy gã ra.
"aaa- không- không mà...nó không vừa đâu~...ư ....em dừng lại đi mà...~"
Gã thấy anh hốt hoảng như vậy lại càng tiến gần vào ôm anh mà trấn an, miệng hôn anh suốt để anh không nói gì thêm được nữa. Hai tay vòng qua ôm chặt eo anh lại, dương vật vẫn cứ thế mà cắm từ từ vào nơi sâu nhất bên trong anh.
"không sao đâu bé à~"
"chỉ một chút nữa-...thôi~"
Cuối cùng thì thứ to lớn kia cũng vào hết được bên trong anh, khiến anh rùng mình kèm một chút đau đớn nhẹ, hai tay anh bám chặt vào lưng của gã mà vô thức cào những đường vuốt dài như mèo cào lên lưng gã, miệng anh không ngừng rên ra những âm thanh dâm dục, anh lúc này không làm chủ được cơ thể của mình nữa rồi. Vì anh kẹp chặt lên cậu nhỏ của hắn có phần đau, thêm cả rát ở sau lưng vì bị anh bé cào nhưng gã vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng mà trấn an cho anh bé. Gã ôm chặt anh xoa xoa người cho anh rồi hôn nhẹ lên cổ anh, gã chưa động ngay mà để yên một chút cho anh quen dần với nó.
Sau một hồi thì anh cũng thả lỏng, không kẹp chặt dương vật của gã nữa nên gã mới dám đẩy nhẹ, vì gã đã động nên cơ thể anh lại càng nóng và nhạy cảm hơn nhiều. Anh đã cố lấy tay che miệng mình nhưng tiếng rên cứ thế mà phát ra liên tục không ngớt. Gã nghe những âm thanh phát ra từ miệng anh mà không nhịn nổi, ôm chặt anh vừa hôn vừa nhấp. Gã làm nhanh quá khiến anh không theo kịp, chỉ biết ôm chặt gã mà ngắm nghiền mắt vừa rên vừa thở dốc vào tai gã.
Hwarang càng ngày càng thúc mạnh, làm cho mèo nhỏ Hanbin run rẩy không chịu nổi mà gục xuống. Gã dù có đang đắm chìm trong dục vọng thì cũng không giấu nổi sự lo lắng cho anh bé yêu dấu của gã.
"anh à- em làm anh đau sao...em em xin lỗi"
"Hwarang à-...anh mệt, mệt lắm...hay là mình dừng lại đi"
Gã ta nghe xong mặt sầm xuống, tiến tới hôn anh một cách mạnh bạo, tay cũng luồn ra sau mà xoa xoa người cho anh.
"không sao đâu hyung à~ chỉ..một lần nữa thôi nhé~~"
Nói rồi gã lại ôm chặt anh vào lòng mà ân ái suốt cả đêm mặc dù cơ thể anh đã mệt nhử.
_________________
Sáng hôm sau Hwarang bị đánh thức bởi tiếng gào thét của Hyuk. Cậu khó chịu nhăn mặt rồi gồng dậy nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.
"OAAAAAAA HWARANG!!!! TẠI SAOOO, TẠI SAOOO"
"SAO LẠI ÔM ẤP HANBIN HYUNG CỦA ANH MÀ NGỦ THẾ KIAAAA"
"b-bình tĩnh nào Hyuk ơi" - Lew cố trấn an nhưng không được
Nghĩ lại thì tối hôm qua Hwarang say rượu rồi hành Hanbin nhỏ những mấy hiệp cho đến tận sáng mới tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ cho anh sau đó đưa anh về giường mà ôm chặt anh ngủ ngon lành.
Hyuk hét rất to nhưng Hanbin vẫn đang say giấc nồng, có lẽ vì tối qua bị gã cáo hành cho cả đêm nên đã mệt đến mức không dậy nổi nữa rồi. Hwarang ngắm Hanbin ngủ rồi vuốt ve tóc anh, gã còn định ghé môi xuống mà hôn anh một cái. May mà tiếng hét của Hyuk đã làm gã chợt tỉnh lại với thực tại.
"Thì sao chứ, Hanbin hyung lạnh thì em ôm anh ấy thôi, cái đồ không được ngủ chung với Hanbin hyung, plè" - Hwarang
"áhhhhhhh càng nói càng tức thêm màaaaa!! Cái thằng chết tiệt kia!! Đừng hòng đụng vô Hanbin của anh nữa!!" - Hyuk
Nói rồi Hyuk và Hwarang đuổi nhau khắp nhà, Lew thì tới đắp chăn cẩn thận lại cho Hanbin rồi đóng khẽ cửa phòng để anh có thể tiếp tục giấc ngủ.
"Ôi trời ơi, mới sáng sớm mà mấy cái đứa này" - Seop
"là do thằng chết tiệt này dám ôm Hanbin hyung của em đó!!" - Hyuk
"sao nay lại tăng động thế này, hôm qua anh đi đâu thế?" - Taerae
"à- đi chơi đấu vật" - Hwarang
"đấu vật???" - Taerae
Thật ra là tên Hwarang đó đi uống rượu say lướt thướt rồi về hành mèo nhỏ đó trời 😀.
"Tên Hwarang kia đứng lại!! Anh mà bắt được mày thì anh thiến" - Hyuk
"uiii sợ nhỉ??" - Hwarang
"trời ơi hai cái đứa này" - Seop
"mà Hanbin hyung đâu mất rồi" - Seop
"à anh ấy vẫn còn đang ngủ, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm" - Lew
"ưm vậy à..vậy tý nữa chúng ta nấu gì đó cho anh ấy ăn lấy lại sức đi" - Seop
"để anh Hwarang nấu đi" - Taerae
"waeee??" - Hyuk
"thì hôm qua anh ấy bỏ nhà đi chơi cả đêm mà, Hanbin hyung lo cho anh Hwarang lắm ấy, lo đến mức ăn bữa tối không ngon luôn cơ mà" - Taerae
"v-vậy luôn á??" - Hwarang
"chứ sao nữa!! anh tự đi mà làm bữa sáng hối lỗi với Hanbin hyung đi" - Taerae
"vậy cũng được, thế tụi này đi chơi bóng rổ á nha!!" - Seop
Seop kéo cả bọn đi mà để lại Hwarang lại trong căn phòng với một bầu trời tội lỗi. Hanbin hôm qua lo cho gã đấy ư? Gã có nghe nhầm không vậy? Vậy mà gã lại đè anh ra mà hành suốt đêm qua để cơ thể anh mệt mỏi như bây giờ.
Hwarang nhanh chóng đi nấu cho Hanbin yêu dấu của mình một bữa sáng với đầy tình yêu thương, vừa nấu miệng vừa cười tủm tỉm.
"Hanbin hyung lo cho mình..chẳng phải là Hanbin hyung cũng thích mình sao.." - Hwarang suy nghĩ và cười hì hì ngại ngùng như tên ngốc.
"Hanbin hyung à...em cảm giác như anh cũng đã thích em một chút rồi đó- "
__________________
---Hết Chap 4---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro