Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Ấy vậy mà cậu Hyuk lại chẳng hay biết gì, tối đó cứ nũng nịu mãi đòi ngủ chung giường với Hanbin hyung trong khi chính cậu mới là người đương nhiên được ngủ cùng với Hanbin.

"rồi rồi, Hyukie nghe lời đi mà, luyện tập nhiều đã mệt rồi hay là em đi ngủ sớm đi"

Được Hanbin gọi là "Hyukie" thì cũng thích, cũng sướng đó, nhưng sao cái tên Hwarang đáng ghét kia lại là người được ngủ cùng Hanbin hyung chứ? Nhìn nụ cười chiến thắng của gã ta ở giường bên kìa, khó chịu muốn chết.

"Hanbin hyung không ngủ cùng em thì em không thể ngủ được đâu áaa" - đừng nghĩ Hyuk đây chịu thua Hwarang bên đó nha 😼

"waeee!! sao lại thế????" - Hwarang

"bình thường anh vẫn ngủ ngon cơ mà, hôm nay lại làm sao nữa đấy!!" - Hwarang

"tại vì hôm nay gặp được Hanbin hyung đóo, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có Hanbin hyung thôiiii, nếu thiếu Hanbin hyung sẽ không ngủ được" - Hyuk

Mở miệng ra là "Hanbin hyung, Hanbin hyungg~~" nghe mà thấy ghét, thấy vẻ mặt lúng túng của Hanbin không biết nên chiều theo ý của Hyuk hay là không, Hwarang chạy đến bên tắt đèn cái bụp làm cho cả căn phòng tối om. Hyuk vốn sợ bóng tối, phòng lại còn không bật đèn ngủ, rèm đã kéo kín vào từ bao giờ che khuất đi ánh trăng ngoài kia, trong phòng chỉ còn là một màu đen không có chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. Thấy khung cảnh trước mắt đen xì, Hyuk sợ hãi cứ lao đến ôm Lew đang nằm cạnh mình mà giãy giụa trong hoảng hốt ☺💔

Hwarang bên này đã tính toán hết từ lâu rồi =)) cậu ôm chặt Hanbin từ đằng sau rồi đè anh xuống làm anh hoảng loạn chưa xác định được tình hình ra sao. Sau khi xác định mèo nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay gã thì gã mới giả bộ yếu đuối.

"hyungg~~ tối quá đi, em sợ"

"khô-ng không sao, có anh ở đây rồi" - nói rồi Hanbin cũng vòng người lại ôm lấy Hwarang, tay của gã càng siết chặt eo nhỏ của mèo trắng hơn làm anh không thể nào giãy giụa hay thoát ra được. Rồi gã ta dụi dụi đầu mình vào hõm cổ của Hanbin, miệng vẫn cứ nhõng nhẽo, hoàn toàn chẳng giống hình tượng ngầu lòi thường ngày gì cả, nhìn vào chỉ thấy một tên cáo to xác đang làm nũng bé mèo con thôi.

Hanbin cũng thật ngây thơ, chẳng biết cả hai đang trong tư thế ân ái như một cặp đôi thế nào, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ là đàn anh thì phải bảo vệ cho em nhỏ, cứ thể mà ôm ôm rồi xoa xoa lưng cho Hwarang ngủ. Ai mà biết được trong lòng Hwarang lúc này đang rạo rực như thế nào đâu, gã chỉ có duy nhất một suy nghĩ lúc này là lao đến ăn sạch mèo nhỏ trong vòng tay gã nhưng gã đâu thể làm như vậy.

Cả hai ôm nhau ngủ cho đến tận khi có một chút ánh nắng chiếu vào phòng qua khe cửa, có vẻ Hwarang tối qua đã có một giấc ngủ giấc ngon. Được Hanbin hyung ôm rồi xoa xoa ru ngủ cho thì ngủ lại chả ngon?? Cáo nhỏ vẫn theo thói quen lười biếng mà ngủ nướng, trong khi Hanbin và mọi người đã dậy từ sớm và chuẩn bị đến phòng luyện tập. Ngửi thấy mùi thức ăn do Hanbin nấu, Hwarang mới chợt tỉnh, cậu ngồi trên giường dụi dụi mắt, tay với với sang bên cạnh như đang tìm gì đó- đúng vậy!! Là tìm Hanbin hyung đó chứ còn ai nữa!! Cậu nhóc này không lúc nào là rời Hanbin cả, cứ luôn phải đảm bảo mèo nhỏ của hắn luôn trong vòng tay thì mới yên tâm.

Khua khua một hồi không thấy Hanbin đâu, Hwarang quay đi quay lại nhìn thì căn phòng đã trống không, chỉ còn một mình anh. Hwarang vệ sinh cá nhân xong rồi chạy một mạch xuống nhà tìm Hanbin.

"ôi coi kìa cái đứa nhóc này, hôm nay sao lại dậy sớm thế cơ đấy" - HyeongSeop

"hôm nào em chả dậy sớm, anh nói gì vậyy" - Hwarang
Đương nhiên cậu ta nói vậy để giữ hình tượng trước mặt Hanbin của cậu ta thôi, chứ ngày nào chả ngủ nướng.

"mấy đứa vào ăn sáng đi, anh nấu xong rồi đó, à hôm nay anh còn làm cả bánh ngọt tráng miệng nữa" - Hanbin

"u oaaa, thích quá điii, yêu Hanbin hyung của em nhấttt" - Hyuk vừa nói vừa hí hửng chạy đến ôm chầm Hanbin từ đằng sau rồi dụi dụi vào má của anh làm anh bật cười không thôi.

Đáng tiếc là cảnh này lại bị Hwarang yêu dấu của chúng ta nhìn thấy, gã ta khó chịu biểu lộ ra mặt luôn, như muốn lao đến vồ lấy mèo nhỏ của gã rồi bỏ chạy đi vậy. Cả bữa sáng hôm đó Hwarang cứ liếc liếc Hyuk mãi, mà lí do thì là do chuyện lúc nãy chứ đâu, cộng thêm là cả bữa ăn Hyuk cứ ngồi trêu chọc Hanbin mãi, Hanbin là người không giận dỗi mà còn chọc lại Hyuk rồi cả 2 cười cười với nhau nữa, càng làm Hwarang khó chịu hơn.

Anh chẳng quan tâm đến em gì cả...

Sau bữa sáng, như thường lệ thì cả bọn đi luyện tập còn Hwarang lên phòng chơi game. Nhưng vì từ nay có Hanbin rồi nên cậu nào dám lười biếng như vậy, làm mất uy tín với Hanbin hyung thì chết. Hwarang mới xách đít đi đến phòng tập cùng mọi người.

"wae?? nay lại chăm chỉ thế cơ á?" - Taerae

"saooo trẻ con thì biết cái gì chuyện của người lớn mà nói" - Hwarang

"àa, em có nghe qua- đấy người ta gọi là đang trong độ tuổi nổi loạn nên hay thay đổi bất thường như thế!!" - Eunchan

"đâu có, hình như hôm nay Hwarang của chúng ta thấy các anh vượt bậc em ấy rồi nên mới đi luyện tập để lấy lại thành tích á mà~~" - Seop

"èooo thôi đi ông dà" - Hwarang

"chứ không hôm nay chăm chỉ đi tập đột ngột là do muốn tranh giành ai đó của tui đó hảaaa" - Hyuk

Hwarang chỉ quay đi hừm hừm vài cái, giọng điệu bướng bỉnh. Hanbin đi đằng sau tuy không hiểu gì hết nhưng vẫn nở nụ cười tươi, mọi người thân nhau thật đấy, anh không biết được trước khi anh đến với nhóm thì mọi người đã trải qua những gì, nhưng nhìn các thành viên trêu chọc nhau như vậy thì Hanbin cũng vui lây.

Vì đã lâu rồi Hwarang bỏ bê luyện tập nên động tác có phần không được dứt khoát, cũng không đồng đều với các thành viên còn lại, giọng hát cũng khàn khàn, nói chung là cái gì cũng bị lỗi trầm trọng, Hwarang cũng hối hận lắm vì mình đã lười biếng không chịu luyện tập như vậy. Tuy vậy mọi người vẫn không trách móc gì Hwarang, vẫn chỉnh sửa lại động tác cho cậu, lại còn luôn miệng trêu chọc cậu như đứa trẻ nữa làm Hwarang cũng bớt lo lắng lại.

Vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều trở về phòng ăn hoặc đi tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn ở đó, hoặc đặt đồ ăn bên ngoài, có thành viên thì ngủ trưa, có người coi phim, nói chung là mỗi người một việc, riêng Hwarang cảm thấy mình đã bỏ bê việc luyện tập nhiều, cần phải luyện tập bù lại nhiều hơn nên cậu ở lại phòng tập tiếp tục tập, nhưng tập một mình mà không biết mình đang tập sai ở chỗ nào, không có người chỉnh sửa động tác cho cậu thì thật khó đối với Hwarang, cậu cứ như người lần đầu tập nhảy.

"hôm cả nhóm thử nhảy một bài với nhau, mình làm được mà nhỉ? sao bây giờ thấy động tác có vẻ lạ quá"

"Hwarangie~ em không đi nghỉ trưa à??"

"Hanbin hyung?? sao anh còn ở đây ạ?"

"àa, do anh mới vô nhóm á, nên tập không đều với mọi người, anh ở lại tập thêm chút nữa- hì hì"

"Hanbin hyungg đúng là người chăm chỉ màa"

"àaaa động tác em tập có chỗ này không đúng nè, để anh chỉnh lại cho"

"vâng vâng, nhờ anh nhé"

Căn phòng im ắng chỉ có giọng nói ngọt ngào của hai con người đang đắm chìm vào thế giới riêng, Hanbin học động tác rất nhanh nên cũng chỉnh được cho Hwarang phần nào. Nhờ vậy mà Hwarang có vẻ đã tiến bộ hơn, chỉ có điều mỗi lần Hwarang tập sai là Hanbin sẽ đến chạm vào cơ thể em từ chút một một cách nhẹ nhàng rồi chỉnh tay, eo và khuôn mặt của em phải như thế nào mới đúng. Hwarang thì khỏi phải nói, chỉ cần Hanbin thở vào mặt cậu ta thôi thì cậu ta cũng sung sướng thế nào rồi, đằng này Hanbin lại còn chủ động chạm vào người cậu như thế làm nội tâm cậu gào thét mãi không thôi.

Cả hai bên tai Hwarang đỏ rực cả lên, vì Hanbin vừa chỉnh động tác cho cậu vừa nhắc nhở thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cậu. Hwarang không nhịn được nữa mà nắm chặt tay anh kéo anh về trước mặt mình rồi siết chặt lấy eo của anh, ôm anh sát vào lòng, đầu cũng ngả vào vai anh và hôn nhẹ lên cổ anh. Hanbin rùng mình, vẫn chưa load được tình hình, cậu nhóc Hwarang này đang làm gì mình vậy chứ. Rồi Hwarang một tay siết eo nhỏ của anh, một tay luồn vào trong áo vuốt từng đường cong từ eo lên đến ngực anh, gã còn liếm mút nhẹ vào cổ anh, phải nhịn dữ lắm để không để lại vết hickey trên đó vì chiều nay cả bọn còn có buổi chụp hình. Hanbin giật mình đẩy mạnh Hwarang ra nhưng sức của mèo nhỏ thì sao chống lại cáo lớn, anh cứ giãy giụa mãi trong vòng tay Hwarang, miệng ấp a ấp úng không biết nên nói gì vào lúc này.

Tại sao Hwarang lại làm như vậy với anh?

Hwarang có ổn không?

Hay là em ấy gặp chuyện gì?

Tâm lý em ấy không ổn định ư?

Có chuyện gì xảy ra với Hwarang vậy?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Hanbin lúc này, anh hoảng loạn không thôi.

"Hw- hwa~ em làm gì vậy..?"

Hwarang lúc này mới sực tỉnh, cậu vừa làm hành động thất lễ với đàn anh Hanbin yêu dấu của mình, cậu luôn căn dặn trong lòng rằng phải trân trọng anh, không được làm anh tổn thương, anh là để nâng niu, vậy mà do lúc nãy mất kiểm soát mà gã không nhận thức được, đã lao đến làm chuyện xấu hổ đó với Hanbin. Gã ta sợ, sợ Hanbin hyung sẽ ghét gã, vì gã đã làm một hành động kinh tởm như vậy mà, tất nhiên là kinh tởm đối với hắn thôi vì đã xâm phạm vào mèo nhỏ của hắn. Còn Hanbin hyung là người dịu dàng, chắc chắn sẽ không để bụng hay giận hắn chuyện gì đâu, nhưng hắn vẫn rất sợ, không biết phải đối mặt với Hanbin như thế nào.

"em- em.. em thật sự.. xin lỗi hyung nhiều lắm...lúc- lúc nãy...là do.."

Chưa nói hết câu thì hắn đã hoảng loạn, sợ hãi rồi quay lưng bỏ chạy, để lại Hanbin trong căn phòng nhỏ một mình với rất nhiều thắc mắc hiện lên trong đầu anh...

Hanbin không giận, cũng không cảm thấy kinh tởm hành động vừa rồi của gã ta, chỉ là Hanbin đang lo cho Hwarang thôi.

_____________

---Hết chap 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro