5.
Anh thật sự đã cố gắng hết sức rồi....... Tại Nguyên, anh lại nhớ em. Ngày hôm đó anh dường như đau khổ đến gục ngã.
Tới nỗi muốn giải thích với em một câu anh cũng chẳng thốt nên lời, bước chân anh lúc ấy nặng nề vô cùng như là ai đó đã đè chặt anh xuống tận cùng của bãi đầm lầy lội kia vậy, anh cứ chôn chân tại đó nhìn gương mặt ưu tú của em đầy những giọt nước mắt.
Chính mắt em nhìn thấy....... mà thôi đi, anh ấy nói "Ngọc Hưng chắc chắn sẽ không gây thêm phiền toái cho em nữa em đau đớn như thế là quá đủ rồi." nói mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Em nói đúng là anh đã không giữ được hạnh phúc này, sai lầm.... sai lầm thật mà. Anh sai khi lựa chọn tin họ, tất cả đều sai, em cũng là người sai khi gieo tình cảm cho anh.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro