Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích Cậu


Hanbin giật mình quay lại, Jaewon đã ở sau cậu từ lúc nào,nhẹ nhàng lau nước mắt, gương mặt đã đỏ ửng nhìn Jaewon.
Ngồi xuống bên cạnh Hanbin, Jaewon không nói mà nhìn lên bầu trời rất lâu rất lâu.
Cậu nhìn trộm Jaewon, cũng chẳng hỏi tại sao cậu ấy lại ra đây,tại sao lại không nói chuyện,mỗi người một cảm xúc im lặng bên nhau.
Cậu chẳng ngừng khóc được, hình như nước mắt càng rơi, thì cậu càng thấy nhẹ lòng, trời càng tối càng lạnh hơn, cậu đã khóc được 10 phút, mắt mũi đã đỏ bừng lên rồi.

Jaewon đứng lên bước đến trước mặt cậu, khụy một gối xuống, nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt ướt cậu nhìn Jaewon đầy đau khổ.

- 10 phút rồi, cậu định khóc đến bao giờ.
- .....
- Nín đi, mình chỉ cho cậu khóc được bao nhiêu đây thôi.

Hanbin nấc thành tiếng nhìn Jaewon khụy gối trước mặt mình an ủi, cậu không hiểu tại vì sao Jaewon càng an ủi thì cậu không thể ngừng khóc được, càng nhìn cậu ấy, cậu càng thấy mình yếu đuối hơn rất nhiều.

- Cậu không nín khóc, mình sẽ hôn cậu đó.

Cách này hình như rất hiệu quả, vừa nghe Jaewon nói dứt câu thì cậu đã lập tức nín khóc.
Jaewon bật cười trong bất lực nhìn cậu.

- Thì ra cậu sợ mình hôn đến thế cơ à.
- ....

Hanbin im lặng không trả lời.
Jaewon liếc đôi mắt nhìn cậu.

- Tại sao khóc?
-.....
- Không nói đúng không?

Hanbin nhìn Jaewon với vẻ vô cùng khó hiểu, hôm nay cậu ấy không giống như mọi ngày, bình thường cậu ấy có nói chuyện kiểu này đâu,nghe như đang hỏi cung, kiểu hỏi trách móc người yêu vậy.( à không mình suy nghĩ cái gì vậy)

- Hanbin.
- Cậu hôm nay lạ lắm, nói chuyện không giống ngày thường chút nào?
- Trả lời đúng trọng tâm, nói tại sao ra đây khóc.

Cậu né ánh mắt hình viên đạn của Jaewon đang nhìn mình.

- Cậu đừng có nhìn mình như thế.
- Không muốn thì mau trả lời mình.

Cậu cuối mặt trả lời đủ hai người nghe

- Mình nhớ Ba...

Cơ mặt của Jaewon giãn ra nhìn cậu, Jaewon không biết được tâm tư của Hanbin, nhưng nhìn cái cách cậu ấy che giấu cảm xúc,chịu đựng nỗi nhớ về người Ba đã mất thì cậu càng muốn bảo vệ và ở bên cạnh Hanbin nhiều hơn.

- Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, mình chỉ là lo cho cậu quá thôi,xin lỗi cậu vì sự hung dữ khi nãy.
- Mình không nghĩ gì đâu, chỉ là thấy cậu kì lạ thôi.
- Mình kì lạ?
- Thì sự kì lạ hung dữ khi nãy đó.
- À....

Hanbin nhìn Jaewon ngại ngùng chạm nhẹ lên vai cậu.

- Cậu đứng lên được không, ngồi như thế này mọi người nhìn thấy dễ bị hiểu lầm lắm.
- Hanbin, mình có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.

Tư thế người khụy gối trước mặt ngước lên ,người ngồi trên xích đu nhìn xuống hai ánh mắt chạm nhau, cậu cũng không biết đâu là loại cảm xúc gì, nhưng khi đối diện với Jaewon thế này thì cảm xúc của cậu rất mãnh liệt, rất khác khi cậu tiếp xúc với mọi người.
Còn Jaewon thì cậu biết rất rõ tình cảm của mình, càng ở cạnh Hanbin cậu càng muốn bảo vệ, muốn ôm cậu ấy vào lòng thật chặt,mọi người ai cũng nhìn ra là cậu thích Hanbin, nhưng cậu rất muốn biết Hanbin có thích cậu hay không.
Và hôm nay cậu muốn biết câu trả lời.

- Cậu muốn nói chuyện gì?

Jaewon lấy hết can đảm nắm tay cậu.
Cậu giật mình muốn rút tay về.

- Yên nào...
- Oh Hanbin...
- Mình có tình cảm với cậu, từ rất rất lâu rồi, cậu có ý gì với mình không?

Nói xong câu đó,tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến thở cũng khó khăn.
Còn Hanbin thì khỏi nói, cậu sốc đến mức mắt mở to nhìn Jaewon mà không thể cử động được.

Bàn tay nắm tay cậu,mồ hôi ướt đẫm tay Jaewon hồi hộp nhìn Hanbin, nhưng cậu ấy vẫn không nhút nhít.

- Hanbin cậu sao thế...
- À..ờm mình.

Hanbin lấy bình tĩnh nhìn Jaewon hỏi.

- Cậu có đang ý thức được mình vừa nói gì không?
- Ý cậu là, mình đang trêu chọc cậu đúng không?
- Không mình không có ý đó.
- Hanbin mình đang rất tỉnh táo và mình đang rất nghiêm túc với cậu.
- Trả lời mình được không, mình đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu đó.

Hanbin nhìn thấy được câu nói thật của Jaewon,ánh mắt của cậu ấy rất chân thành.

- Mình cũng không biết nó là gì, nhưng khi ở bên cậu cảm xúc của mình rất mãnh liệt, mình thấy tim mình đập nhanh hơn, thích nhìn cậu cười nhiều hơn, hôm nào cậu không nói chuyện với mình, cảm giác nó thiếu thiếu.

Jaewon kéo cậu ôm vào lòng,Hanbin không kịp phản ứng với những hành động của Jaewon, cậu đơ người khi lần đầu tiếp xúc da thịt với người khác như này.
Jaewon càng ôm càng siết chặt, như sợ buông ra cậu sẽ chạy đi mất.

- Jaewon à, buông mình ra trước được không, mình khó thở quá.

Buông Hanbin ra nhưng tay cậu vẫn để trên eo Hanbin,tay vuốt ve, khuôn mặt kề sát mặt cậu cả hơi thở cũng rất gần.

- Cảm ơn cậu Hanbin,chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.
- Cảm ơn cậu.

Hanbin ậm ừ hỏi một câu.

- Cậu thật sự thích mình.
- Đúng, thật sự mình rất thích cậu.
- Nhưng mình không biết mình có tình cảm với cậu hay không nữa.

Jaewon cười nựng má cậu.

- Bấy nhiêu đó chưa rõ ràng sao hả Oh Hanbin, cậu ngốc thật hay giả vờ vậy hả.

Cậu xoa xoa má mình nhìn Jaewon nói

- Vậy là mình có tình cảm với cậu thật à.
- Đúng vậy...

Jaewon cười vì sự ngây ngô của Hanbin, càng ngắm càng yêu, nhìn Hanbin xinh đẹp trước mặt mình,ánh mắt nụ cười rạng rỡ làm cho Jaewon muốn bắt về nhà giấu đi vì sợ rằng ai đó sẽ đưa cậu đi mất.

- Hanbin.
- Mình nghe.
- Làm người yêu mình nha.
- Um..

Tiếng (um) cùng cái gật đầu, khiến con tim của Jaewon hoàn toàn gục ngã, không ai biết được cậu vui đến mức nào đâu, cậu đã chờ đợi và rất muốn nghe câu nói này của Hanbin từ lâu lắm rồi, thấy được cái gật đầu của Hanbin, cậu vui sướng đến phát điên lên được,18 năm cuộc đời đây là lần cậu vui nhất từ khi sinh ra,còn gì tuyệt vời hơn khi tỏ tình được đối phương chấp nhận.
Từ nay cậu có thể thoải mái nắm tay Hanbin rồi, điều mà cậu mong ước bấy lâu.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đồng ý.
- Ôm một cái...

Hanbin gật đầu, Jaewon nhào đến ôm chầm lấy cậu siết chặt, gục đầu vào cổ cậu, Jaewon hít một hơi và hôn nhẹ lên nó.
Tỏ tình thành công, cả hai ôm nhau dưới trời đầy sao, không khí lành lạnh của những ngày cuối đông, Jaewon nắm tay Hanbin xuống bãi biển đi dạo
Mặc kệ mọi người hát hò nhảy múa,hai người chọn cho mình không gian riêng, chân bước trên bờ cát trắng, ánh trăng soi bóng đôi tình nhân sóng biển vỗ nhè nhẹ, tiếng sóng rì rào nhưng không ồn ào, gió biển thổi vào cậu và Jaewon,Hanbin nhắm mắt cảm nhận mùi vị của biển, cảm nhận sự yên bình, cảm nhận cái nắm tay thật chặt của người con trai vừa tỏ tình mình, cậu thấy lòng mình thật an yên, cảm giác được sự bảo vệ lớn từ Jaewon.

- Lâu lắm rồi, mình mới thấy lòng an yên đến vậy
- Cũng lâu lắm rồi mình cảm nhận được, mình hạnh phúc, hôm nay là ngày vui nhất của mình trong 18 năm qua.

Cậu chợt khựng lại nhìn Jaewon mấy giây, chuyện gia đình của Jaewon cậu cũng có nghe sơ qua, nhưng không tiện hỏi dù sao cũng là chuyện tế nhị, cảm nhận được Jaewon đã trải qua những ngày tháng rất tệ, ảnh hưởng đến tâm lý, vết thương lòng chắc không hề nhỏ.

- Mình không sao đâu, chỉ là vui quá thôi, giờ có cậu bên cạnh rồi mình sẽ không còn buồn nữa.

Vừa nói vừa xoa đầu cậu, Jaewon không muốn cậu nghĩ nhiều nên vội vàng trấn an, nhưng cậu hiểu Jaewon mà, cậu ấy không giỏi che đậy cảm xúc, miệng thì an ủi cậu nhưng mọi lo lắng đều hiện hết lên mặt cậu ấy.
Hanbin nhón chân hôn lên má Jaewon.
Jaewon sốc quay lại nhìn cậu không chớp mắt.

- Xem như mình thưởng cho cậu vì sự cố gắng đi
- Đừng nhìn mình như thế có được không.

Hanbin ngại sắp khóc rồi, mà Jaewon cứ nhìn cậu chăm chăm.

- Ay cậu làm gì vậy.
- Làm chuyện mấy người yêu nhau hay làm.

Jaewon cười nhếch mép vòng tay qua eo cậu kéo về phía mình, vì bị mất đà nên cậu đã ngã nhào vào lòng Jaewon.
Thấy tình hình không ổn cậu lên tiếng và đẩy nhẹ Jaewon ra, nhưng Jaewon nào cho cậu thoát, ghì chặt cậu vào lòng tay Jaewon giữ gáy cậu không cho cậu cơ hội vùng vẫy.

- Jaewon nghe mình nói, thật sự mình chưa sẵn sàng về chuyện đó, còn nữa mình không có kinh nghiệm, ở đây là nơi công cộng lại càng không thể.

- Ha..ha.. ha....
- Hanbin cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?

Không nhịn được Jaewon bật cười thành tiếng.
Hanbin đưa đôi mắt to tròn nhìn Jaewon.

- Không phải cậu...?
- Hư quá, mình nói chuyện người yêu làm với nhau là thế này nè.

Jaewon giữ gáy cậu cuối xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn.
Mắt cậu mở càng to hơn khi môi Jaewon chạm nhẹ lên môi cậu, cố gắng bình tĩnh hít thở sâu cậu mím môi khi lần đầu chạm môi người con trai ấy.
Jaewon nhắm chặt mắt cảm nhận nụ hôn đầu, vừa chạm vào cảm giác môi cậu rất mềm dù cậu đang mím môi, môi cả hai người vẫn chạm nhau nhè nhẹ, Jaewon thở đều từ từ mở môi hôn lên môi cậu nhiều hơn một chút, sâu hơn một chút.
Hanbin bối rối nắm chặt áo của Jaewon, hơn thở bắt đầu nhanh hơn một chút, Jaewon vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi vuốt ve, sau một hồi được Jaewon dẫn dụ thì cậu đã dần thả lỏng cơ thể, môi không còn mím chặt mà đã từ từ hoà hợp với Jaewon.

Cảm nhận được Hanbin đã chấp nhận,Jaewon nhẹ nhàng ôm siết cậu vào lòng và nhấn môi mình lên môi cậu hai lần nữa rồi buông ra, không quên hôn lên má cậu một cái như khen thưởng cậu đã làm rất tốt.

- Nói cho mình biết cảm xúc của cậu.

Hanbin ngước lên nhìn Jaewon ánh mắt long lanh.

- Mềm và ấm.
- Còn cậu.
- Ngọt, thơm, mềm, ấm.

Hanbin ngại nên vùi đầu vào vai Jaewon, tim cậu đang đập rất nhanh có thể nghe thấy rất rõ.
Không nói thì cũng biết người hạnh phúc vui sướng nhất lúc này là Jaewon, cậu không nghĩ mình và Hanbin lại tiến triển nhanh đến vậy, chỉ vừa mới đây thôi, vừa mới tỏ tình chính thức làm người yêu chưa đầy 2 tiếng mà cả hai đã hôn nhau rồi, mà vui nhất là Hanbin chủ động hôn má cậu trước,điều mà cậu không ngờ tới nó đã trở thành sự thật là.
Hanbin đã trở thành người yêu của cậu.

-Song Jaewon, Oh Hanbin hai người lấp ló ở đó làm gì vậy?

Hanbin và Jaewon giật mình quay lại, đã thấy bóng dáng Jun Ho đến gần rồi.

Lee Jun Ho bớt phá đám đi được không :))
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro