Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Biến Cố

- Hanbin cậu muốn đi về nhà à...

- Không mình ra tiệm phụ Mẹ mình..

- Mình cứ nghĩ hôm nay cậu rảnh định rủ cậu đi mua màu nước..

- Xin lỗi Jun Ho nha hẹn cậu khi khác..

- Thôi có gì đâu mà xin lỗi mình,hẹn cậu khi khác vậy, mình đi trước đây tạm biệt cậu..

- Tạm biệt..

Oh Hanbin, học sinh trung học lớp 11 cậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả,Ba cậu chạy taxi, còn Mẹ cậu mở quán bán chả cá và tokbokki, cuộc sống có vất vả nhưng đổi lại gia đình cậu rất vui vẻ Hanbin còn bà Nội nữa nhưng do sức khỏe không được tốt nên bà chỉ ở nhà...

Vì để tiết kiệm nên Hanbin đi bộ đến quán của Mẹ cậu cách đó 5km, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp..

- Hanbin...

- Jaewon sao cậu lại ở đây..

- Lên xe đi rồi nói..

- Um không cần đâu mình đi bộ được rồi..

- Lên xe đi đừng ngại..

- Um nhưng mà...

- Được rồi lên xe nếu cậu xem mình là bạn thì lên xe đi..

- Vậy thì làm phiền cậu một chuyến..

Hanbin cũng không biết tại sao Jaewon lại có mặt ở đây, nhà của cậu ấy không phải là hướng này hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp..
Bước vào xe cậu cuối chào chú tài xế, nhưng nét mặt của ông rất khó coi cậu không biết là mình đúng hay sai khi bước lên xe của Jaewon..

2 tay bấu vào nhau cậu trong rất e dè và khép nép hơn hẳn, từ khi sinh ra đến giờ Hanbin chưa từng được ngồi vào chiếc xe sang trọng thế này, cậu không dám nhút nhít sợ làm hư xe của Jaewon mất...

- Hanbin cậu sao vậy..

- À mình có chút không quen khi lần đầu tiên ngồi xe hơi ấy mà..

- Không sao đâu, cậu ngồi thường xuyên sẽ không còn cảm thấy sợ nữa..
- Um..

- Thiếu gia chúng ta phải về nhà, nếu quá trễ tôi sợ phu nhân sẽ giận..

- Chú yên tâm đi cháu chỉ đưa Hanbin đến tiệm của Mẹ cậu ấy thôi, có gì cháu sẽ chịu trách nhiệm..

- Jaewon à, nếu không tiện thì mình tự đi được rồi phiền cậu lắm..

- Không sao cậu cứ yên tâm mình sẽ tìm cách nói với Mẹ của mình mà..

- Như vậy thì không tốt chút nào, chỉ vì đưa mình đến tiệm của Mẹ mình mà cậu bị mắng mình cảm thấy có lỗi lắm...

- Cậu không phải lo cho mình,Mẹ mình thương mình lắm, cậu xem đi bộ từ trường đến chỗ Mẹ cậu 5km cậu không thương đôi chân của cậu sao..

- ....

- Được rồi không nói nữa sắp đến nơi rồi kìa..

- Jaewon cảm ơn cậu nhiều lắm..

- Cảm ơn cái gì cậu là bạn của mình đừng có khách sáo như vậy..

Trên đoạn đường từ trường đến quán của Mẹ Hanbin,k ít lần Jaewon lén nhìn cậu chỉ có Hanbin là không biết chứ ngay cả chú tài xế cũng nhìn thấy điều đó ông biết Jaewon thích cậu nhưng nếu nhỡ việc này Mẹ của Jaewon biết được thì mọi rắc rối sẽ đến với Hanbin..

- Hanbin mai cậu có bận gì không..

- Um..mình không bận gì cả sao thế..

- À mình biết chỗ bán màu nước vừa đẹp vừa rẻ,nếu cậu không bận chúng ta đi mua đi..

- Nhưng mà cậu đâu có thích vẽ..

- Ờ thì.. đến môn vẽ mình cũng cần dùng mà nên là mua để đó cũng chẳng sao..

- Mà màu nước để lâu quá không được đâu..

- Không sao, sẵn tiện cậu mua luôn không phải cậu nói là màu nước của cậu sắp hết rồi hay sao...

- Nhưng mà mình không đủ tiền,mình định để dành tiền khi nào đủ mình mới dám mua,hộp màu cũ vẫn còn dùng được..

- Tiếc thật khó khăn lắm mình mới tìm được chỗ bán màu nước rẻ như vậy..

- Um..hay là mình đi cùng cậu nhưng mình chỉ xem thôi, cậu cứ mua trước khi nào đủ tiền thì mình mua sau vậy

- Vậy đi,ngày mai sau khi tan học chúng ta cùng đi mua màu nước..

Hanbin có chút chạnh lòng, không phải cậu chạnh lòng vì gia cảnh nghèo khó mà là ngay cả món đồ mình thích muốn mua cũng phải đắng đo suy nghĩ, cậu cũng hiểu được Ba Mẹ cực khổ chạy ăn từng bữa nên dù rất thích màu nước, rất thích vẽ cậu cũng chẳng dám đòi hỏi...

Jaewon lại lén nhìn cậu, nhìn đôi mắt ánh lên nét buồn của Hanbin, đôi mắt ấy rất đẹp có hàng mi dài cong vút hút hồn Jaewon ngay từ lần đầu gặp gỡ, từ khi cậu va vào ánh mắt của Hanbin thì Jaewon đã trúng tiếng yêu từ Hanbin mất rồi, không ngày nào, đêm nào mà Jaewon không nghĩ đến Hanbin mỗi ngày đến lớp được nhìn thấy Hanbin làm cuộc sống của cậu càng thêm ý nghĩa..

Jaewon đã thích thầm Hanbin gần 1 năm nay rồi, cậu rất muốn thổ lộ tình cảm này với Hanbin nhưng Jaewon cũng lo sợ Hanbin không đồng ý mà mất đi tình bạn đẹp đẽ hiện tại, nhưng  nếu cậu không nói thì 1 ngày nào đó Hanbin sẽ bị người khác dành mất, Jaewon rất sợ điều đó xảy ra cho nên cậu sẽ thổ lộ tình cảm với Hanbin vào 1 dịp nào đó..

- Thiếu gia đến rồi..

- Jaewon mình.. mình cảm ơn cậu vì đã cho mình ngồi nhờ xe đến đây..

- Cậu đừng có mà khách sáo thế, chỉ cần cậu tặng mình 1 bức chân dung do chính cậu vẽ là được rồi..

- Được chứ.. được chứ tưởng chuyện gì to tát có tặng cho cậu 10 bức luôn cũng được..

- Thôi cậu vào đi..

- Jaewon cảm ơn cậu lần nữa nhé..

- Được rồi cậu vào đi, đừng cảm ơn mình nữa..

- Tạm biệt cậu về cẩn thận..

Hanbin tạm biệt Jaewon xong cũng chào tài xế rồi cậu mở cửa bước xuống xe Jaewon nhìn theo muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời, đành ngậm ngùi để Hanbin bước xuống xe trong sự nuối tiếc..

- Jaewon này..

- Ơi mình đây..

Jaewon hớn hở khi nghe Hanbin gọi mình cậu luống cuống nghiêng đầu nhìn Hanbin đang đứng ở cửa xe..
Từ trong túi Hanbin lấy ra 2 cái kẹo cậu giữ 1 cái và đưa cho Jaewon 1 cái..

- Cho cậu này..

- Cậu cho mình thật á..

- Um.. thật mà, mình không có gì chỉ có cái kẹo này thôi đây là tấm lòng của mình..

- Mình thích lắm cảm ơn cậu Hanbin...

- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì cái kẹo thôi cậu vào đi mình về đây..

- Um tạm biệt Jaewon..

- Tạm biệt Hanbin...

Sau 1 hồi lâu thì Jaewon cũng về nhà và Hanbin cũng vào quán phụ Mẹ..
Ngồi trên xe về nhà tay cầm cái kẹo của Hanbin tặng mà Jaewon cứ cười suốt đoạn đường, cậu thật sự rất ít bạn, cuộc sống của Jaewon rất tẻ nhạt dù sống trong nhung lụa nhưng Jaewon chẳng hề vui vẻ vì Ba Mẹ cậu rất bận đến cả sinh nhật cũng chẳng có nổi một bữa cơm chung, những lần sinh nhật chỉ có cậu và người làm mà thôi, những món quà chất đống như núi kia cậu cũng chẳng thiết tha đụng đến...

Cho đến khi cậu gặp được Hanbin 1 chàng trai có nụ cười đẹp như ánh mặt trời, chàng trai ấy có đôi mắt to,dáng người nhỏ bé so với cậu, làn da trắng như tuyết, tính tình lương thiện hòa đồng với tất cả mọi người và đặt biệt Jaewon đã thích Hanbin ngay từ lần đầu gặp vì chỉ duy nhất Hanbin đến bắt chuyện với cậu và còn tặng cho Jaewon 1 chai sữa chuối...

- Thiếu gia tôi nghĩ sẽ không hay lắm khi phu nhân biết chuyện này..

- Chú.. cháu xin chú đừng có với Mẹ cháu có được không..

- Thiếu gia.. tôi sẽ không nói đâu, tôi chỉ sợ là chuyện này không giấu được lâu thôi..

- Cháu sẽ nghĩ cách, chỉ cần chú hứa sẽ giữ bí mật giúp cháu là được..

- Thiếu gia yên tâm, tôi hứa với thiếu gia mà..

- Cảm ơn chú..

Jaewon đưa mắt ra ngoài cửa sổ ô tô sự lo lắng càng thêm dâng lên, hơn ai hết cậu biết Mẹ cậu rất khó và có chút tàn nhẫn cậu sợ Mẹ biết chuyện sẽ gây khó dễ cho Hanbin, nhưng dù có làm cách gì đi nữa Jaewon sẽ cố gắng bảo vệ Hanbin đến cùng, trước mắt thì tránh cho Mẹ cậu biết sẽ tốt hơn..

......."

- Thưa Mẹ con mới đi học về..

- Hanbin con tan học sao không về nhà mà ra đây làm gì..

- Dạ không sao, con muốn ra phụ Mẹ 1 chút mà..

- Tội nghiệp con trai của tôi, học hành cực khổ còn phải ra phụ Mẹ thế này..

- Mẹ đừng nói vậy,con phụ Mẹ đó là trách nhiệm của con mà..

- Hanbin xin lỗi con..

- Mẹ...sao Mẹ lại xin lỗi con..

- Mẹ xin lỗi con vì đã không cho con cuộc sống đầy đủ như các bạn..

- Mẹ không có lỗi gì hết,con phải cảm ơn vì Mẹ đã là Mẹ của con sinh ra con,Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, luôn cho con những bữa ăn no như thế là con đã hạnh phúc lắm rồi..

- Binnie của Mẹ..

Cả hai Mẹ con đang ôm nhau thì có khách, Mẹ Oh buông cậu ra bảo Hanbin ra hỏi khách ăn gì..

- Hanbin ra hỏi khách ăn gì đi con..

- Dạ..

Khách vào càng lúc càng đông, cậu và Mẹ chạy không kịp Hanbin vừa lau bàn,bê thức ăn, còn Mẹ Oh thì tay chân hoạt động liên tục mệt đến lã người,dù quán ăn nhỏ nhưng Mẹ Oh nấu rất ngon khách cũ giới thiệu khách mới thế là quán lúc nào cũng đông khách,sau khoảng 8h tối thì thức ăn đã gần hết và khách cũng thưa dần Hanbin mệt đến nỗi ngồi bệt xuống đất mồ hôi chảy dài trên má cậu..

- Mẹ có mệt lắm không..?

- Ừm.. không sao Mẹ quen rồi..

- Mẹ ngồi nghỉ xíu đi để đó con dọn cho..

- Hanbin con đói chưa Mẹ làm chút gì cho con ăn nha..
- Dạ con cũng hơi đói...

- Hay Mẹ làm mì tương đen hai Mẹ con mình ăn..

- Dạ được ạ..

Mẹ Oh nói thế nhưng có vẻ bà không được ổn cho lắm, cơn đau bên hông trái lại tái phát, nhưng vì sợ Hanbin lo lắng cho nên bà đã nói dối cậu việc bà bị đau bên hông trái cũng đã gần 1 năm nay rồi những lúc như vậy thì bà chỉ đi lấy thuốc giảm đau về uống thôi
Phần vì không có tiền phần vì sợ lỡ như bà có chuyện gì thì không ai lo cho cậu..

- Mẹ ơi..

- Gì thế con..

- Sau hôm nay Ba về trễ thế ạ..

- Mẹ cũng không biết, chắc là hôm nay có khách nên Ba con chạy xe đến giờ này thôi đừng quá lo lắng..

- Dạ...

- Đây mì tương đen có rồi đây, ăn xong dọn dẹp về nhà với Nội nữa..

- Vâng ạ..

- Hôm nay chắc có hai Mẹ con mình dọn hàng thôi,Ba con chắc sẽ về trễ đó

- Hay Mẹ gọi Ba thử xem..

- Ừm.. để Mẹ gọi thử..

Mẹ Oh gọi nhưng không ai bắt máy, bà thử gọi mấy cuộc liên tiếp chỉ nghe đỗ chuông mà chẳng thấy hồi âm..
Lòng bà bỗng dưng nóng như lửa đốt, cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành.

- Mẹ.. Mẹ sao thế không gọi được cho Ba ạ..

- Ờ.. ừm.. chắc Ba con đang lái xe nên không nghe máy,lái hồi Ba con gọi lại ấy mà..

- Thôi ăn đi mì sắp nguội mất rồi..

- Vâng ạ..

Mẹ Oh bắt đầu lo lắng,tay cầm đôi đũa mà run bần bật, bà không muốn nghĩ chuyện xấu sẽ đến với Ba Oh nhưng linh cảm đang chờ bà biết là ông đã xảy ra chuyện gì đó, ngồi trước mặt Hanbin mà bà không dám khóc, cũng chẳng dám biểu hiện quá nhiều cơn đau lại càng thêm quặn thắt đến không chịu được bà phải bấm tay vào bàn..

- Mẹ.. Mẹ sao vậy...

- Hanbin Mẹ đau quá..

- Mẹ đừng làm con sợ Mẹ đau ở đâu..Mẹ ơi....

- A đau quá..

- Huhu Mẹ ơi, điện thoại để con gọi xe cấp cứu..

- Hanbin đừng con, đừng gọi Mẹ đau 1 chút thôi,con đi mở túi xách của Mẹ lấy 2 viên thuốc cho Mẹ..

- Dạ Mẹ chờ con 1 chút..

Hanbin để Mẹ dựa vào góc tường cậu chạy vội đến mở túi lấy 2 viên thuốc và cốc nước đem đến cho bà,tay chân cậu cũng run hết cả lên vừa đi vừa khóc..

- Mẹ thuốc đây, Mẹ uống đi..

- Cảm ơn con..

- Sao Mẹ đau như thế mà Mẹ không nói với con..

- Không sao, Mẹ chỉ đau lưng bình thường thôi con đừng lo quá..

- Đỡ Mẹ ngồi dậy,cho Mẹ lên ghế ngồi

- Vâng ạ..

- Thôi không khóc, Mẹ có sao đâu..

- ...

- Mẹ ngồi nghỉ đi để con dọn cho..

- Ừm..con từ từ dọn nha..

Tay lau nước mắt cậu để Mẹ ngồi xuống ghế,quay lại bắt đầu dọn quán sau 20 phút thì Hanbin cũng dọn xong nhìn xung quanh kiểm tra 1 lượt thì đóng cửa cả hai Mẹ con ra về, từ quán về nhà mất khoảng 7km may mà bà có chiếc xe máy chở nên chỉ mất 10-15 phút thì đã về đến nhà..

- Con vào trước xem Nội,Mẹ đi đỗ xe..

- Vâng ạ..

- Nội ơi con về rồi..

- Ôi cháu trai ngoan của bà về rồi bà nhớ con quá..

- Hi con cũng nhớ Nội nữa..

- Sao chỉ có mình con Ba Mẹ con đâu..

- Dạ Mẹ đi đỗ xe còn Ba thì chưa về..

- Vậy à, thôi trễ rồi con đi tắm ngủ sớm mai còn đi học..

- Vâng ạ..

- Thưa Mẹ con mới về..

- À hôm nay bán thể nào có mệt không con..

- Dạ bán cũng được Mẹ ạ, cũng không mệt lắm..

- Vậy thì tốt rồi,đợi Binnie tắm xong con cũng đi tắm nghỉ ngơi cho khỏe..

- Mẹ ăn gì chưa ạ..

- Mẹ ăn rồi, bà của Jun Ho có đem thức ăn qua Mẹ cùng bà ấy ăn rồi..

- Vâng..

- Alo, Ông sao giờ còn chưa về khi nãy tôi gọi nhưng ông không nghe máy..

- Alo..alo Ba Hanbin có nghe tôi nói không..

- Alo cho hỏi bà có phải vợ của ông Oh Hansuk không...?

- Vâng là tôi mà cậu là ai sao lại giữ máy của chồng tôi..

- Bà Oh thật xin lỗi khi chúng tôi phải nói ra điều này..

-...

- Ông Oh Hansuk chồng bà đã qua đời sau vụ va chạm với chiếc container chiếc xe bị đè bẹp và hiện tại chúng tôi đang cố gắng đưa thi thể ông Oh ra ngoài, bà có thể đến hiện trường để chúng tôi làm việc được không ạ..

- Alo..alo bà Oh bà còn đó không..

- Ôi trời ơi EuiJi con sao thế này..

- Hanbin à..mau ra phụ bà xem Mẹ con bị gì này..

Hanbin vừa mới tắm xong thì nghe thấy tiếng la của Bà cậu vội vàng chạy ra trước mắt cậu là Mẹ Oh đang nằm xĩu trên nền nhà tiếng điện thoại vẫn còn văng vẳng bên cạnh..

- Mẹ.. Mẹ con sao thế Nội..

- Nội không biết khi Mẹ con nghe điện thoại xong thì ngã ra ngất..

Hanbin cầm điện thoại lên nghe những giây sau đó cậu như chết đứng từng câu nói của vị cảnh sát như xuyên thẳng vào tim cậu, cậu không dám tin cũng không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy, bây giờ phải làm sao đây cậu cũng chẳng biết nữa

- Cháu ơi, có chuyện gì thế nói cho bà biết đi..

- Nội ơi,Ba cháu...

- Ba cháu làm sao..

- Huhu..

- Binnie đừng làm Nội lo..

- Hanbin..Hanbin Ba cháu bị tai nạn chết rồi..

Chú Lee Ba của Jun Ho vừa chạy qua vừa hét lên từng câu từng chữ đã bị bà Nội nghe thấy bà chịu không được cũng ngất theo Mẹ Oh..

- Nội..Nội ơi...

Mở đầu hơi sốc 1 chút,mong mọi người sẽ thích fic mới của mình 🥰

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro