Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

" Hanbinie!! Anh coi anh ta kìa!! Trên tay em có dấu răng siêu to của anh ta rồi đóo!!"_Hyuk

" A ư aaaaaaa "

" Anh gào cái gì chứ! Người gào phải là tôi đây này! Anh Hanbinnnnn"

Chào đón Hanbin sau một đêm dài, là tiếng hét la của hai người thanh niên. Người vì bị đẩy ra xa khỏi chỗ ngủ ban đầu, thậm chí còn bị đẩy trúng ổ kiến. Nên mới cằn nhằn người đẩy mình ra. Người kia đến nhìn cũng không nhìn qua một cái. Như nổi lên máu khùng, Hyuk lôi con cáo đang ôm Hanbin ra trách móc. Anh nổi đoá vì bị kéo đi ra khỏi chỗ ấm, liền nhe nanh cắn một cái thật mạnh vào tay của Hyuk. Vậy nên hiện tại mới có chuyện ồn ào như vậy:

" Nhức đầu quá.. Hanbin anh xử vụ này cho ra lẽ đi"_HyeongSeop

" Hai người ôm nhau cho đến khi anh quay lại"_Hanbin

Bốn con mắt hoang mang đập lên người Hanbin. Thấy hai chân mày của cậu dính lại, hai anh cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

" Hanbin à, em không làm có được không.."

" Được"

Nghe thấy vậy, Hyuk nở một nụ cười đáng yêu nhìn cậu. Và đáp lại cậu là:

" Bây giờ em cầm hết đồ đạc đi về đi, "

Nói xong, anh quay lưng đi đến con suối gần đó rửa mặt.

HyeongSeop ngồi kế bên. Không nhịn được mà cười lớn. Còn hai anh kia thì ấm ức ôm đối phương. Vừa ôm vừa liếc muốn cháy mắt nhau. Ôm nhau hơn mười lăm phút rồi, Hanbin vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Cảm thấy có điều chẳng lành. Ba người mới quyết định đi kiếm anh xem sao. Tiến đến con suối, cảnh tượng trước mắt làm cả ba hốt hoảng.

Một nhóm người to lớn, tay cầm dao rựa cỡ khủng. Đang đứng xung quanh Hanbin. Cả ba núp sau thân cây, đang không biết phải làm gì. Thì anh cáo lao thẳng tới chỗ Hanbin. Dang hai tay ra giấu cậu sau lưng. Khuôn mặt vô cùng hung hăng đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn nhóm người ấy. Thấy vậy đám người kia cũng giơ vũ khí ra trước cảnh giác.

" Này, cậu hiểu lầm rồi. Họ chỉ muốn hỏi đường thôi"

Anh quay lại nhìn cậu, nghiêng đầu ngơ ngác. Bất lực, Hanbin thở một hơi dài. Rồi chỉ đường vào làng cho nhóm người kia. Họ cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi. HyeongSeop với Hyuk cũng nhanh chân chạy lại chỗ Hanbin. Hỏi thì mới biết chuyện, họ là thợ săn đang đi đến làng để bán lại động vật họ săn được cho dân làng. Nhìn ba con người đứng như trời trồng, ngơ ngác. Hanbin cười mỉm:

" Lên đường thôi, đi thêm vài cây số nữa là tới thành phố lớn rồi"

Bốn thanh niên, nối đuôi nhau đi. Hai người lớn hơn vừa đi vừa ngắm cảnh. Hai người còn lại vẫn bận chửi nhau chí choé. Mặt trời lặn sau chân núi cũng là lúc họ đặt chân đến được nơi phố thành to lớn. Nơi đây nhộn nhịp, đông người qua lại hơn làng của họ nhiều. Hào hứng, Hanbin cùng HyeongSeop nắm tay nhau chạy lum tum, đi từ hàng này sang hàng kia. Ở đây quá lạ lẫm với hai anh. Hai anh nhỏ kia vẫn trao nhau ánh mắt thù địch đi theo hai anh lớn.

Chạy mãi cho đến khi chân mỏi mới dừng. Lúc bấy giờ, họ mới chịu đi tìm chỗ dừng chân.

" Hanbin anh nằm kế bên em nè!!"

Hyuk vừa nói vừa trải hai cái nệm dính sát rạt nhau rồi kéo Hanbin đến chỗ nệm. Anh cáo kia cũng không vừa, kéo bên tay kia của cậu. Nhủ ý không muốn cậu nằm chỗ đó.

" Hai người vẫn chưa chịu làm lành đúng chưa? Tối nay ôm nhau ngủ đi "_ Hanbin

Giữa đêm khuya thanh vắng. Mọi vật đều chìm sâu vào giấc ngủ. Trừ hai thanh niên nào đó vẫn đang mở to mắt nhìn Hanbin nằm ngủ kế bên HyeongSeop. Cũng nhờ vậy mà HyeongSeop ngủ cũng không mấy ngon. Sáng dậy, trong căn phòng trọ xuất hiện ba con gấu trúc cùng một bông hoa tươi rói sáng rạng.

" Cảm ơn vì đã cho bọn con thuê phòng. Mà bà ơi, bà có biết đây là ấn ký của gia tộc nào không?"

" Cái này.. bà chưa thấy ấn ký của gia tộc nào như vậy cả"

" Con cảm ơn ạ "

Hanbin cầm mảnh vải có ấn ký đi xung quanh thăm hỏi. Nhưng không ai biết. Đang rối rắm không biết làm gì hơn. Hai con chim cùng nhóm lại bắt đầu một màn hót hò. HyeongSeop thì lại chạy đi đâu từ nãy tới giờ vẫn không thấy mặt.

" Hai đứa im lặng một phút được không.."

" Anh không thấy anh ta cắn em sao!!
Da em từ trắng thành đỏ tím xanh vàng hết rồi nè!!"

" Ắn nhăng nhăng nhăng"

"???"

" Anh ta còn nhại lại em nữa kìa!!! Thứ gì chịu nổi đây!!"

" Nè từ từ.. Anh nói lại tôi nghe xem"

"???"

" Ắn nhăng nhăng nhăng"

Nghe yêu cầu của Hanbin, anh liền làm lại với vẻ mặt đầy hào hứng. Hanbin tiến đến chỗ anh, đặt hai tay lên mặt anh. Hành động của cậu làm anh đỏ tía hết mặt.

" Hình như anh không phải bị câm .."

" Thử ráng nói lại lời tôi nói xem nào. OH..HANBIN"

"???"

" Oh..an.in"

" Ủa, Bộ anh ta giả câm hả anh? Nội tâm thâm độc..."

Vừa nói vừa liếc xéo đối phương. Đối phương cũng vì vậy mà liếc lại. Hanbin thả tay xuống, xoa lên đầu anh. Vẻ mặt trầm tư:

" Cách phát âm của anh giống với đứa trẻ tập nói thì đúng hơn, nói cách khác là anh không biết nói chuyện chứ không phải không thể nói"

Quá khứ của anh ta chắc chắn không bình thường. Một thanh niên ở độ tuổi trưởng thành lại không biết nói. Cách ăn uống hay hành động của anh cũng không giống người bình thường. Giống một đứa trẻ không được ai dạy dỗ cũng như được trao tình thương. Ban đầu gặp mặt, trông anh ta hệt như lần đầu thấy người dân trong làng. Hành động vừa giống muốn làm quen vừa giống không muốn tiếp xúc. Hanbin rơi vào khoảng lặng, trong đầu cậu giờ đây là một dấu chấm hỏi lớn về cậu thanh niên lạ lùng này.

" Tưởng được xoa đầu là ngon à? Anh đang lên mặt với ai vậy hả?"

" Ư a a "

" Anh làm tôi nổi đoá rồi đó nha!!"

" Grr "

...

" Hanbinie có người biết về ấn ký đó nè!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro