Chương II
Sau khi phụ bưng vác đồ giúp người dân trong làng, họ cho cậu một khoảng tiền nhỏ. Đến trưa, vì cái nắng gắt của thời tiết. Cậu mất sức hơn ngày thường, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi dưới gốc cây không quá xa làng. Đang cảm nhận được sự mát mẻ của gió trời. Bỗng Hanbin thấy được hơi nóng ở phần chân. Mở mắt dậy, thì thấy có một cậu thanh niên ôm chặt cứng eo cậu, chân thì gác ngang chân cậu. Ban đầu, Hanbin nghĩ là Hyuk nên cũng mặc kệ ngủ tiếp. Chợp mắt chưa được lâu thì cậu thấy có gì đó sai sai. Hyuk từ sớm đã theo chân HyeongSeop câu cá ở đầu làng rồi. Sao mà ở đây ôm cậu ngủ được. Chậm rãi mở mắt xem người ôm cậu là ai. Người này vùi hẳn mặt vào eo cậu nên khó mà biết được là ai. Hanbin nhẹ nhàng chuyển người thì anh ta vùng dậy. Phóng cái èo ra sau thân cây gần đó.
"Cái nết này quen lắm nè..."
Hanbin di chuyển tới gần cái cây đó, thì anh ta cũng nhanh chân chạy ù vào trong rừng. Hanbin đứng sững một hồi. Ngẫm lại coi mình có làm gì quá đáng với anh ta không. Mà hành động của anh ta như kiểu Hanbin đã hành hung anh ta vậy.
Lắc đầu ngao ngán, Hanbin tiếp tục việc bưng vác bỏ dở. Đến đêm, cậu ra bờ sông sau nhà tắm rửa. Vẫn là cảm giác bị nhìn chằm chằm bao trùm cả cơ thể cậu. Cậu rùng mình, nhanh chóng mặc đồ đi vào nhà. Không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn. Cậu cá chắc là có ai đó theo dõi cậu. Đêm này, cậu quyết thức trắng xem người theo dõi cậu là ai. Hanbin cố tình để cửa mở hờ, leo lên giường nhắm mắt vờ ngủ. Hai ba giờ đồng hồ trôi qua, không thấy động tĩnh gì. Lúc này, cậu cũng đã thấm mệt. Định buông lỏng cảnh giác mà ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân. Tim cậu đập liên hồi, mong chờ người đó đến gần. Lúc đó, cậu sẽ bật dậy bắt tại trận con người biến thái khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày qua. Tiếng bước chân cứ lớn dần lớn dần, rồi im bặt. Con người đó đã đứng kế bên chỗ Hanbin nằm. Người đó đứng im thinh thít như vậy khoảng năm phút mới bắt đầu di chuyển tiếp. Ngay lúc này, Hanbin đang định đứng bật dậy chộp lấy con người đó. Thì cậu nghe thấy tiếng thút thít...
Lặng người trước âm thanh đó. Cậu quyết định nằm im tiếp xem người nọ định làm gì. Hành động không ngờ tới là con người đó leo lên giường vùi mặt vào ngực cậu ngủ. Tới lúc này thì cậu nhận ra ai rồi. Chính xác là cái tên cáo hoang cậu gặp vào cái ngày đi lạc. Tất cả hành động của anh ta đều rất kì lạ. Lạ từ ngoại hình đến tính tình bên trong. Trong cuộc đời Hanbin, cậu chưa thấy ai gây ấn tượng sâu sắc đến cậu như cái con người này.
Anh ta vẫn cứ thút thít mãi trong ngực cậu. Hanbin vì thế mà cũng bối rối không biết làm gì thêm. Cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa lưng cho anh ta. Ban đầu, thấy cậu di chuyển anh ta giật mình định phóng chạy như cái cách anh hay làm. Nhưng Hanbin đã nhanh tay ôm lấy anh ta trước khi anh định làm vậy. Cái xoa lưng của Hanbin làm anh ta cảm thấy thoải mái. Dần buông lỏng người mà chợp mắt. Nghe thấy tiếng thở đều đều trong lòng. Cậu vươn tay vén một bên tóc của anh ta lên. Giờ mới thấy, nhan sắc anh ta cũng không phải dạng vừa. Sống mũi cao, chân mày đậm. Chỉ có điều, tóc tai anh ta bù xù che hết cái đẹp trên khuôn mặt. Ngắm mặt người ta một hồi, Hanbin cũng dần nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Sáng dậy, không còn hơi ấm của người trong lòng. Cậu mở mắt dậy. Điều trước mắt cậu đã khiến cậu hét toáng lên vì giật mình. Một cậu thanh niên ngồi xổm như con cún nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu. Xung quanh anh ta là ba bốn con gà nằm thoi thóp. Hanbin cá chắc đây là gà của dân làng...
Bốn con mắt nhìn nhau hơn mười lăm phút. Hanbin mới bắt đầu thở một hơi dài, rồi nói:
" Cậu làm vậy là có ý gì đây?"
Anh ta thấy vẻ mặt không được vui của Hanbin cũng vì thế mà xụ mặt xuống. Cúi đầu nhìn sàn nhà dưới chân. Hành động của anh ta làm Hanbin bất giác bật cười một tiếng. Cậu tiến tới gần anh ta xoa đầu rồi đi ra sông rửa mặt. Hanbin đi đâu anh ta cũng đi theo như cái đuôi. Lần này anh ta không bỏ chạy như trước nữa. Cứ thấy Hanbin ngồi hoặc nằm là anh ta lại lao tới ôm eo cậu. Ban đầu, Hanbin cũng hoang mang lắm nhưng dần cũng cảm thấy quen. Dù vậy, Hanbin vẫn chưa nghe được một lời nào phát ra từ miệng anh.
" Tên cậu là gì vậy ?"
Hanbin vừa xoa đầu vừa gặng hỏi anh. Anh ta trơ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn lại cậu.
" Cậu không nói được hay sao vậy?"
" A.. ư. a ..."
Mở to mắt hoang mang. Anh ta thật sự không nói được. Cái lúc anh mở miệng nói. Mắt anh như đọng chút sương, gương mặt hớn hở nhìn Hanbin như muốn cậu hiểu điều anh muốn nói.
" Cậu... Không phải là người ở đây đúng không?"
Anh ta nghiêng đầu ngơ ngác. Nước mắt lăn dài trên má anh. Hanbin hoang mang, đưa tay lau dòng nước ấy. Lau mãi mà nước mắt chẳng ngưng. Không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Cậu nói:
" Đừng khóc nữa.. tôi không hỏi nữa."
Anh ta lần nữa vùi mặt vào ngực cậu thút thít. Hanbin nghĩ, con người này quá kì lạ rồi. Cậu thật sự không biết gì về anh ta cả. Đến cả tên cũng không biết. Nhưng cậu chắc chắn là đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với anh. Quần áo trên người anh dù rách rưới. Nhưng lại là loại vải xịn đắt tiền. Trên hết, trên loại vải ấy có ấn ký của một gia tộc. Bấy nhiêu đây thôi cũng đủ biết anh ta từ phương xa tới đây. Vì xung quanh làng cậu chỉ có cây cối, sông suối. Nếu muốn thấy thành thị phải đi hơn hai mươi cây số mới tới.
Sau khi tươm tất, tút tát lại ngoại hình cho anh. Hanbin cắt đi mảnh vải có ấn ký gia tộc trên quần áo. Định là sẽ đi ra ngoài làng đến nơi thành thị lớn hỏi xem. Đây là ấn ký của gia tộc nào. Rất có thể anh sẽ tìm lại được người thân không hay. Cái khó ở chỗ, Hyuk nằng nặc đòi theo cậu. Doạ rằng nếu cậu không cho thằng bé theo. Nó nguyện treo thân mình lên trần nhà vì không thể thiếu sống cậu trong thời gian dài được. Bất lực, cậu cho phép Hyuk đi theo cậu và anh. Và với lí do nào đó. HyeongSeop cũng nối đuôi đi theo cậu.
" Tôi đang làm chuyện bao đồng không phải đi chơi đâu mà muốn đi theo."_ Hanbin
" Vậy làm chung đi, hai cậu đi rồi tôi ở lại với ai bây giờ "_ HyeongSeop
" Mà cái cậu này bộ không nói chuyện được hả " _ Hyuk
Hyuk vừa đu lên người Hanbin vừa chỉ tay vào mặt anh hỏi. Anh ta nhăn mặt cố kéo tay Hyuk ra khỏi người cậu.
" Ư a a a!!!"
" Aa điếc tai quá, nói tiếng người đi may ra tôi hiểu cho"_Hyuk
" Hyuk à, em ra khỏi người anh một phút đi, cả cậu nữa"
Hai con kí sinh trùng nghe Hanbin nói vậy. Liền xụ mặt, buông anh ra trong tiếc nuối...
" Mà cứ gọi anh ta là cậu này cậu nọ hoài vậy luôn hay sao"_ HyeongSeop
" Đặt đại cho anh ta cái tên đi. Chú heo con nghe hay đó"_Hyuk
" Grrr "
" Hanbin anh nhìn coi cái thái độ của anh ta kìa!!"_ Hyuk
Ồn ào một hồi. Cả bọn quyết định bỏ qua việc xưng hô với anh. Tới chiều, cả bọn chia nhau ra tìm chỗ qua đêm và thức ăn. Định chia nhau ra, người tìm chỗ người tìm đồ ăn. Thì con cáo kia nhanh hơn một bước. Anh xoè hai con chim to ra trước mặt Hanbin. Cậu nhận lấy hai con vật đó cảm ơn anh. Thì anh cúi đầu xuống trước mặt cậu. Ý muốn Hanbin xoa đầu anh. Hyuk thấy vậy lao tới vò xù đầu anh rồi cười ha hả vào mặt.
" Coi bộ cũng được việc quá ha"
Anh lườm Hyuk một cái. Rồi chạy tới dưới một cái cây to. Kêu mọi người lại.
" Nhìn anh ta có vẻ có kinh nghiệm trong mấy việc này ghê ha"_HyeongSeop
" Coi cái mặt anh ta hớn hở chưa kìa. " _Hyuk
Ăn uống no nê, cả bọn ngồi nói chuyện với nhau một chút. Rồi quyết định nằm xuống ngủ. Con cáo định chui vào lòng anh ngủ như thường ngày. Thì nay lại có hai con người tranh chỗ nằm cạnh Hanbin trước anh. Hai người họ ôm cậu chặt cứng không một khe hở mà thở đều đều ngủ. Anh vẫn ngồi nhăn mặt nhìn Hanbin bị người khác ôm ngủ. Đến giữa đêm, con cáo ấy khi thấy hai người kia ngủ say rồi. Mới tiến tới gần đẩy hai người ra hai bên. Bản thân thì chui vào lòng, ôm lấy cậu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro