Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

     "Nhưng chuyện này....gấp quá. Tôi và cậu còn phải tìm hiểu thêm thì mới có thể đi đến hẹn hò được cậu hiểu không?" - Jaewon vẫn chưa thể ngăn được giọt nước mắt cậu con trai kia rơi xuống cùng tiếng thút thít ở bên dưới.

     "Nếu...nếu đã vậy thì....chúng ta hẹn hò thử đi" - Hanbin bỗng ngẩng đầu nói trước sự hốt hoảng một lần nữa của Jaewon. "Nếu anh muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể hẹn hò thử mà phải không"

       Aisss chết tiệt tên nhóc này muốn gì mà quyết tâm đòi hẹn hò với anh bằng được vậy cơ chứ. Chẵng lẽ thích anh đến vậy hay sao.

     Chết Jaewon rồi!! Giọt nước mắt của cậu Hanbin kia có sức mạnh thần kỳ hay sao mà lại khiến một tên trùm trường như Jaewon gật đầu đồng ý cơ chứ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ. Là...là do cậu bé kia dùng nước mắt để dụ dỗ anh. Nhìn gương mặt nhỏ bé kia mắt long lanh đang chờ đón nhận câu trả lời từ anh thì sao anh nỡ từ chối chứ. Aisss thật là mất hết hình tượng ngầu bá cháy của trùm trường Song Jaewon tôi đây rồi.....

     Vậy là bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ phải giả bộ hẹn hò với cậu sao. Gọi là giả bộ nhưng người ngoài nhìn vào có giải thích cũng không thể. Jaewon hầu như không có bạn. Duy nhất chỉ có đứa bạn thân năm ngoái đã đi du học mất rồi. Thật là!! Dám bỏ anh lại một mình chứ. Với cái tính cách gặp là đánh của anh thì ai mà dám lại gần bắt chuyện và làm bạn cơ chứ. Huống hồ là tỏ tìn.......

      Jaewon cuộn tròn trong chăn suy nghĩ về những chuyện xảy ra một cách nhanh chóng hồi chiều. Nghĩ về lời đề nghĩ của Hanbin. Nghĩ về sự ngu ngốc khi đã chấp nhận hẹn hò thử cùng cậu. Nghĩ về gương mặt bé nhỏ mắt mũi đỏ hoe ngấm lệ nhìn có chút......" Aissss chết tiệt. Jaewon à mày đang nghĩ đến cái gì vậy chứ. Làm sao có thể động lòng nhanh đến vậy được hả. Với lại chẳng phải hôm qua còn đang muốn tẩn cho cậu ta một trận hay sao chứ." - Jaewon dày vò mái tóc đen của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa bản thân thật ngu ngốc quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro