Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Nhà Song Jaewon Lần Thứ Hai


Hanbin quay lại trước mặt cậu là thân cao lớn đang bao trùm cậu..
Song Jaewon mặt hầm hầm đi đến trước mặt Hanbin..

- Là anh,sao đi đâu cũng gặp anh hết vậy..

- Trả lời câu hỏi của tôi, hắn ta là ai tại sao lại cùng em thân mật..

- Tại sao tôi phải trả lời anh..

Song Jaewon nhếch chân mày nhìn cậu..

- Em sắp làm thư ký cho tôi rồi, nên những việc liên quan đến em tôi phải biết..

- Anh thật vô lý, tôi đã đồng ý làm thư ký cho anh khi nào, còn nữa tôi đi đâu gặp ai đó là việc của tôi anh có quyền gì ra lệnh cho tôi phải báo cáo với anh...

Hanbin chưa thấy ai như hắn, thích làm gì thì làm, kể cả ép buộc người khác làm theo ý mình thật ngang ngược hết sức..

- Được em không nói cũng được, tôi tự đi hỏi hắn ta vậy..

- Nè anh định làm gì,sao anh kì cục vậy không được đi..

- Vậy giờ có nói không..

Hanbin tức giận nhìn anh, không phải cậu sợ anh mà là cậu không muốn EunChan biết cậu và anh đã quan hệ với nhau, không yêu thì cũng không nên làm người khác tổn thương..
Song Jaewon chau mày nhìn cậu chờ câu trả lời..

- Tôi.. tôi và anh ấy..

- Hanbin em có sao không,anh ngồi ngoài chờ lâu quá vẫn không thấy em ra lo lắng không biết em có xảy ra chuyện gì không...

- EunChan em không sao..

Song Jaewon đối mặt với EunChan anh nhìn hắn ta, cũng cao ráo, đẹp trai đó..
EunChan nhìn qua Song Jaewon người đàn ông này là ai tại sao lại đứng sát vào Hanbin nói chuyện như vậy..

- Hanbin đây là...

- À.. đây là..

- Xin chào tôi là Song Jaewon là bạn trai của Hanbin rất vui được gặp anh...

Hanbin mở to mắt ra nhìn anh, hắn đang nói lung tung cái gì vậy,ai là người yêu của hắn mà đi giới thiệu như đúng rồi..
Cậu định lên tiếng thì Song Jaewon choàng tay qua khoác vai cậu kéo sát vào người anh..

- EunChan anh đừng nghe anh ta nói, sự thật không phải..

- Em ngại cái gì, trước sau gì bạn em cũng biết chi bằng nói sớm 1 chút..

- Anh..

Song Jaewon nhếch mép nhìn cậu..
EunChan đứng im lặng nhìn 2 người họ ôm nhau, bây giờ anh mới hiểu ra Hanbin đã có người yêu nên mới từ chối anh, nhưng tại sao em ấy không nói thật cho mình biết mà phải dấu làm gì..

- Hanbin vì lý do này mà em từ chối lời tỏ tình của anh đúng không..

- EunChan không phải như vậy đâu,anh nghe em giải thích đi..

- Không sao,em đừng lo lắng cho anh,anh hiểu mà,em không cần phải ngại đâu..

Nói xong EunChan bỏ ra về Hanbin cố gắng thoát khỏi Song Jaewon để chạy theo EunChan giải thích cho anh..

- EunChan anh khoan đi đã nghe em giải thích đi..

- Hanbin em sao vậy, anh thật sự không sao mà,nhanh vào với bạn trai của em đi..

Hanbin nắm tay EunChan giải thích cậu không thể để anh hiểu lầm cậu được nhưng bị anh gỡ ra chỉ về phía Song Jaewon đang đứng anh leo lên taxi rời đi để Hanbin đứng nhìn EunChan rời đi, cậu tức giận quay lại nhìn Song Jaewon..

- Rốt cuộc anh muốn gì ?,anh bị điên hay sao mà đi nói anh là bạn trai tôi chứ..

Song Jaewon 2 tay đút vào túi quần nhìn Hanbin đang ấm ức trả lời cậu..

- Chẳng phải em không thích hắn ta,tôi là đang có ý tốt,tôi đang giúp em từ chối cậu ta đó.

- Anh..

- Hửm..sao nào..

Hanbin tức đến mặt đỏ lên, cậu muốn bước đến đấm vào mặt anh thật sự, số cậu xui mới gặp anh những 4 lần..

- Nếu anh đã nói vậy thì sẵn đây tôi trả lời luôn cho anh biết không cần đợi đến 2 ngày đâu..

- Tôi Oh Hanbin từ chối lời đề nghị làm thư ký riêng cho anh..

Song Jaewon mặt không biến sắc bước đến gần cậu hơn anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói..

- Em dám nói lại lần nữa không..

- Tại sao lại không dám, tôi Oh Han.... ưm..

Lời chưa nói ra hết Hanbin đã bị Song Jaewon hôn lên môi, bất ngờ với nụ hôn của anh Hanbin như mất thăng bằng sắp ngã..
Song Jaewon vội vàng kéo eo cậu sát vào người anh siết chặt hôn xuống càng sâu..

Mọi người xung quanh đi qua đi lại ngại ngùng liếc nhìn 2 người đang đứng trước cửa nhà hàng hôn nhau đắm đuối..

- Song Jaewon.. ưm... bỏ tôi ra..

Hanbin cố gắng đẩy anh ra thì anh càng siết chặt lúc lâu sau Song Jaewon biết cậu sắp không thở được mới buông cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc..

- Tôi cấm em từ chối lời đề nghị của tôi, chỉ có Song Jaewon này mới được quyền từ chối người khác thôi em hiểu chưa..

- Đồ bỉ ổi..

Hanbin định tát anh, thì Song Jaewon nắm tay cậu nói..

- Nếu em còn chửi, còn muốn đánh người, thì tôi sẽ tiếp tục hôn em đó..

- Anh...

Song Jaewon nhìn Hanbin cười đắc ý,Hanbin tức giận dậm chân quay đi định đón taxi về nhà, thì Song Jaewon kéo cậu về phía mình nói..

- Em định đi đâu..

- Bỏ ra, tôi muốn về nhà..

- Để tôi đưa em về...

- Không cần, tôi tự về được..

Không đợi Hanbin phản ứng Song Jaewon bế cậu lên đi thẳng đến xe tài xế đã đậu chờ sẵn..

- Song Jaewon anh làm cái gì vậy hả, thả tôi xuống nhanh lên..

- Em im lặng 1 chút đi..

Tài xế mở cửa cho Song Jaewon,anh đặt cậu ngồi vào ghế sau nhanh chóng thắt dây an toàn cho cậu,đóng cửa lại anh vòng qua mở cửa xe bước vào,xe rời nhà hàng..

- Nhà em ở đâu, để biết còn đưa về..

-......

- Tôi đang hỏi em,Hanbin trả lời tôi..

- Tại sao tôi phải cho anh biết nhà tôi ở đâu,mau thả tôi xuống tôi muốn tự về

Hanbin vùng vẫy muốn xuống xe, cậu không muốn ngồi chung xe với anh cũng không muốn anh biết nhà của cậu ở đâu..

- Nếu em không muốn về nhà em thì về nhà cũng được,tài xế lái về Song gia..

- Anh nói cái gì vậy..

- Em không muốn cho tôi biết nhà chi bằng về nhà của tôi..

- Anh vừa phải thôi,sao anh lại có thể ngang ngược như vậy, cứ thích làm theo ý mình...

- Em còn chửi nữa, tôi sẽ hôn em đến không thở được nữa thì thôi..

- Anh...

Hanbin tức đầu muốn bốc khói, cậu không thèm nói chuyện với anh nữa cậu quay mặt nhìn ra ngoài..
Song Jaewon nhếch mép cười đắc ý, muốn đấu với tôi ư,em còn non lắm Oh Hanbin..

Xe về đến Song gia tài xế mở cửa xe cho anh,Song Jaewon định quay lại mở cửa cho cậu, thì Hanbin đã tự mình mở cửa bước xuống, liếc nhìn anh với vẻ khó chịu lần thứ hai cậu về nhà anh..

- Tôi muốn về nhà,anh cho người đưa tôi về đi, tôi không thể nào ở lại đây được đâu..

- Muộn rồi,khi nãy em không chịu nói địa chỉ, nên tối nay phải ở lại đây..

- Anh.. được thôi không sao, tôi tự về..

Song Jaewon đứng khoanh tay nhìn Hanbin chuẩn bị bỏ về..

- Nếu em không muốn bị bọn hút chích hiếp em thì cứ tự nhiên..

- Anh..anh đừng có mà hù dọa tôi, ở đây là khu ở cao cấp tôi không tin là có bọn hút chích ở đây..

Hanbin run sợ miệng lắp bắp nói..

- Em không tin thì cứ thử đi..

Song Jaewon nhìn Hanbin đang sợ mà mắc cười,anh chắc chắn cậu sẽ không dám về..

- Sao bây giờ có muốn về nữa hay không..

- Tôi.. tôi..

- Dù sao cũng đã khuya rồi em cứ ngủ lại đây sáng mai tôi cho tài xế đưa em về..

Hanbin ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, cậu nữa muốn ở,nữa muốn về nhưng nếu về mà bị bọn hút chích hiếp thì cậu thà ở lại nhà hắn còn hơn..

- Được rồi, làm phiền anh cho tôi ở lại 1 đêm sáng mai tôi sẽ về sớm..

- Tuyết đang chuẩn bị rơi vào nhà đi Đừng để bị cảm lạnh..

Song Jaewon quay lại bước vào nhà,Hanbin chầm chậm theo sau, quản gia và người làm cuối chào hai người,họ nhìn Hanbin không rời mắt, chắc cậu đặc biệt lắm nên thiếu gia mới dẫn cậu về nhà lần thứ hai..

- Quản gia chuẩn bị phòng và quần áo cho cậu ấy..

- Dạ thưa Thiếu Gia..

Hanbin bước vào nhìn quanh căn nhà,to thật, đẹp thật, lộng lẫy thật, vì lần trước đến cậu đã say mèm ra về thì đang tức giận, nên chưa kịp có cơ hội nhìn ngôi biệt thự rộng lớn này,to thế này mà chỉ có 1 mình anh ở thôi sao..

- Hanbin em đi theo quản gia lên lầu, ông sẽ chỉ cho em biết phòng của em ngủ tối nay..

- Thế còn anh..

- Sao vậy em lo tôi không có chỗ ngủ, đây là nhà tôi hay là em muốn cùng tôi ngủ chung..

- Anh... nói điên nói khùng gì vậy..

Hanbin cùng quản gia đi thẳng lên lầu, lúc đi không quên quay lại lén nhìn anh, giật mình khi thấy Song Jaewon cũng đang hướng ánh mắt lên nhìn cậu, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình..
Song Jaewon vẫn đứng đó nhìn bóng dáng của Hanbin mà lòng xao xuyến không thôi, có phải anh đã thích cậu, cảm giác Hanbin thân mật với người khác làm anh rất khó chịu vô cùng, không biết dùng cách gì đi nữa Hanbin phải là của anh, chỉ 1 mình anh...

- Hanbin đây là phòng của cháu, quần áo đã được chuẩn bị cả rồi..

- Cảm ơn chú, ngại quá đã làm phiền..

- Cháu đừng khách sáo, cứ xem như nhà của mình..

Hanbin nhìn ông, nghĩ tại sao đến cả quản gia nói chuyện cũng giống anh, cái gì mà tự nhiên như nhà của mình nghe mà nổi hết cả gay óc..

- Dạ cảm ơn chú...

Hanbin đóng cửa quay lại nhìn quanh căn phòng, vẫn ngoài sức tưởng tượng của mình cả căn phòng rộng lớn, chiếc giường to và im ái..

- Rốt cuộc là anh ta giàu cỡ nào,1 mình ở trong căn nhà rộng lớn với mười mấy người làm, đúng là người giàu tiền nhiều quá chẳng biết làm gì..

Cậu ôm quần áo đã được người làm chuẩn bị vào nhà tắm...

- Tính ra mình và anh ta đã gặp nhau 4 lần rồi, như vậy có được gọi là duyên số không..

- A..mày đang nghĩ cái gì vậy Hanbin, này phải gọi là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn..

Mở cửa bước ra ngoài, cầm điện thoại lên cũng gần 11h, mở điện lên có 2 cuộc gọi bị nhỡ và 1 tin nhắn của Lew
Hanbin không gọi mà nhắn tin cho Lew..

- Hanbin cậu có nhà không, mình mang đồ ăn qua cho cậu,nhấn chuông thấy cậu ra mở cửa gọi điện cũng không nghe máy..

- Lew mình không có nhà đâu..

- Hanbin giờ này cậu còn đi đâu thế muộn rồi..

- Chuyện này mình sẽ nói sau với cậu,bây giờ không tiện lắm..

- Ờ thôi vậy,khuya rồi cậu đi ngủ đi..

Hanbin tắt máy bỏ điện thoại xuống ngã nhào xuống giường..

- Không biết anh EunChan sao rồi, tất cả là tại anh ta hết..

......."

Song Jaewon tắm xong bước ra với bộ đồ giữ ấm vào mùa đông, bước đến bàn làm việc cầm điếu thuốc lên đốt hút 1 hơi, phả ra làn khói bay lơ lửng trong tiết trời những ngày đầu đông..

- Giờ này chắc ngủ rồi..

Anh cầm điện thoại lên hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Mẹ anh,Song Jaewon tắt điên thoại không muốn nói chuyện với bà..

Lăn qua lộn lại cũng không tài nào ngủ được, Hanbin ngồi bật dậy bực dọc..

- A..khó chịu quá,tại sao cứ nghĩ về anh ta làm gì không biết..

Hanbin đứng dậy xuống giường, cậu mở cửa bước ra ngoài muốn đi rót nước uống,đang đi thì nhìn thấy phòng của anh còn sáng đèn..
Cậu hé mắt vào nhìn,Song Jaewon đang ngồi trên bàn làm việc trước máy tính,1 hình ảnh hoàn toàn khác với những lần cậu gặp anh..

- Tính ra anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, tại sao hình ảnh yên bình, mộc mạc này mình lại không thấy..

Đang đọc tài liệu thì anh phát hiện Hanbin đang ở cửa lén nhìn anh,Song Jaewon bất ngờ lên tiếng..

- Lạ chỗ nên không ngủ được đúng không,vào đây..

Hanbin giật mình định quay trở về phòng thì bị anh gọi vào phòng..

- Bây giờ phải làm sao đây bị phát hiện rồi.Có nên vào hay không..

- Có nghe không, tôi bảo em vào đây..

Hanbin cũng muốn vào xem đã khuya như vậy rồi mà anh vẫn còn làm việc chưa chịu ngủ..
Đẩy cửa bước vào đưa mắt nhìn căn phòng có chút khác do với căn phòng cậu đang ở..

- Đến đây..

- Hả..

- Hả cái gì, tôi bảo em nhanh đến đây..

Hanbin từ từ bước đến trước mặt anh Song Jaewon không nói gì vòng tay qua eo cậu kéo Hanbin ngồi lên đùi mình..

- Anh là gì vậy, buông tôi ra..

- Em ngồi im..

- Quần áo mặc có vừa ko..

- Vừa lắm cảm ơn anh..

- Em thích là được..

Song Jaewon nhìn Hanbin ánh mắt chứa đầy ánh sao sáng lấp lánh,tay anh đưa lên vuốt ve môi cậu..
Hanbin giật mình định gạt tay anh xuống cậu không quen với loại chuyện này..

- Hanbin em có biết là,Song Jaewon tôi rất thích em hay không..

- Anh uống say à, nói lung tung cái gì đấy, thả tôi xuống đi..

- Ngồi im..

Song Jaewon giữ chặt cằm cậu cuối xuống hôn lên nó, cảm giác như điện giật tê tái chạy khắp người..

- Ưm....

Quá trời cậu Song cơ hội rồi 😒
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro