Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạn Nứt


Nói đi là đi,Song Jaewon bỏ mặc Hanbin ở nhà một mình cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu,vì quá ấm ức mà cậu đã gọi cho Lew khóc một trận.

Lew nghe vậy thì càng thêm dầu vào lửa khẳng định Song Jaewon có nhân tình bên ngoài, bắt Hanbin phải cho người anh ta để xem Song Jaewon còn đường chối cãi hay không.

- Thiếu phu nhân, mở cửa cho tôi được không?
'Cạch'

Hanbin mặt mũi tèm lem ra mở cửa cho quản gia.

- Có chuyện gì không chú?
- Ờ.. ừm thiếu gia bảo tôi nói với cậu là tối nay sẽ ở lại nhà của cậu Hyuk và sáng mai thiếu gia bay đi công tác luôn, bảo tôi lấy hành lý đưa cho tài xế đem đến nhà cậu Huyk.

Sốc tận óc, mắt đứng tròng Hanbin đứng nhìn quản gia chăm chăm Song Jaewon đúng lộng hành quá rồi, bây giờ muốn đi đâu thì đi chẳng còn xem cậu quan trọng nữa,bao nhiêu lời hứa hẹn,bao nhiêu sự quan tâm chỉ là giả dối, được nếu anh ta muốn cứ đi, muốn ở đâu cứ ở đó là quyền của anh ta, cậu thật sự mệt mỏi rồi, nếu không còn yêu cứ nói tại sao phải làm vậy với cậu, cậu đâu có đáng bị như vậy.

Hanbin hít một hơi thật sâu, lấy vali kéo ra cho quản gia.

- Đây hành lý của thiếu gia các người đây, nói anh ta sau này đi đâu làm gì không cần phải thông báo với tôi nữa.
- Thiếu phu nhân bình tĩnh đi, thiếu gia không phải người như vậy đâu.
- Không phải người như vậy thì là người thế nào,anh ta biết rõ tôi là gì của anh ta, tôi bị thương vì đỡ đạn cho anh ta, mà bây giờ bị anh ta bỏ mặc, không quan tâm đến cảm xúc của tôi, đến một cuộc gọi cho tôi cũng không hề có, vậy tôi hỏi chú tôi nghĩ về anh ta vậy là sai sao?

Hanbin tức giận gào lên, khóc mỗi lúc một to, cậu chưa bao giờ phải khóc vì ai hay vì chuyện gì mà nhiều đến vậy, sống 5 năm ở Hàn Quốc cậu chưa từng ấm ức đến thế,ngày đó là anh ta quỳ gối cầu xin tình yêu từ cậu, bây giờ cũng chính anh ta vức bỏ cậu, có lẽ cậu đã sai ngay từ đầu không nên tin vào lời nói của anh ta mới đúng.

- Thiếu phu nhân đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, để tôi đi gọi thiếu gia về.
- Không cần,chú cầm lấy vali ra ngoài đi cháu muốn yên tĩnh một mình,anh ta muốn đi đâu thì đi.

Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại,tay ôm mặt khóc nức nở,Song Jaewon anh xem tôi là trò chơi anh chơi chán rồi thì anh vức bỏ, được nếu đã vậy thì tôi cũng không cần tử tế với anh làm gì nữa.
Hanbin vì quá tức giận mà mất hết lý trí rồi, bây giờ cậu chỉ thấy Song Jaewon là người xấu xa chẳng nghĩ thêm được gì nữa, bình thường cậu là người hiểu chuyện biết nhìn nhận đúng sai chẳng bao giờ kết tội người khác mà không có chứng cứ, nhưng hôm nay Song Jaewon đã khiếu cậu hoá điên không còn kiềm chế được bản thân của mình nữa.

- Alo cậu chưa ngủ sao gọi mình giờ này.
- Lew tìm cho mình 2 thám tử điều tra mọi nhất cử nhất động của Song Jaewon.
- Cậu chắc chưa, muốn thám tử theo dõi anh ta đúng không?
- Ừm..
- Ê mà khoan, vừa mới nãy thôi cậu nhất quyết không chịu điều tra anh ta tại sao bây giờ lại thay đổi ý định rồi.

Hanbin kể toàn bộ sự việc cho Lew nghe, được đà lấn tới Lew bảo Hanbin nếu thật sự anh ta phản bội cậu thì chia tay chấm dứt với Song Jaewon càng sớm càng tốt.

- Mình nói cậu rồi, mấy tên thiếu gia chỉ hứng thú với cái lạ cái mới một thời gian thôi, một lúc nào đó chán rồi là họ vức bỏ không thương tiếc đâu.
- Chuyện đó tính sau, ngày mai cậu tìm thám tử giúp mình, còn lại để mình tính.
- Ok tuỳ cậu quyết định, ngủ sớm đi để còn đi bắt ghen, cậu mà xấu hơn con tiểu tam đó là không được đâu đó.
- Ừm..bye ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Buông điện thoại ra Hanbin nằm xuống trên chiếc giường rộng lớn,1 giờ sáng cậu vẫn không tài nào chợp mắt được,tí lại nhìn điện thoại xem Song Jaewon có nhắn tin cho mình hay không, nhưng phải làm cậu thất vọng rồi,hẳn là anh ta đã quên cậu chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin về.

Nữa muốn gọi nữa không muốn,đấu tranh tư tưởng cậu nằm trên giường trằn trọc mãi,cứ nghĩ đến bên cạnh Song Jaewon bây giờ đang có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ là tim cậu như thắt lại,anh ta sao có thể xem như cậu chưa từng tồn tại mà vui vẻ với người khác như vậy, không yêu cậu nữa thì chia tay cậu đâu đáng bị ruồng bỏ như vậy.

- Ê cậu định không gọi điện về cho Hanbin thật sao.
- Haiz.. tôi rất muốn nhưng tôi cũng muốn xem Hanbin em ấy ghen như thế nào.
- Con người cậu lạ vậy, có người yêu tin tưởng như vậy mà còn đi bày ba cái trò con nít này, tôi nói cho cậu biết nha Hanbin em ấy mà điên lên chia tay cậu thật thì lúc đó mình cũng không cứu nổi cậu đâu.
- Yên tâm,Hanbin em ấy rất lý trí không dễ bị lung lay với mấy người phụ nữ mà không có chứng cứ rõ ràng đâu.
- Ờ tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, liệu mà tính.

Song Jaewon thì vui vẻ rồi cụng ly uống rượu với Hyuk để chờ em người yêu ghen, mà đâu biết được rằng ngày tàn của anh sắp đến,cứ tận hưởng những giây phút vui vẻ ít ỏi đó đi, rồi Hanbin sẽ cho anh thấy một bầu trời đen tối.

Đêm qua Hanbin đã khóc đến 3h sáng, mệt quá nên cậu đã ngủ lúc nào không hay, giật mình tỉnh dậy cũng đã 8h sáng, cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp,chỉ một đêm mà cậu đã tiều tụy hẳn đi, nhìn mình trong gương mà cậu còn không chấp nhận nổi,vscn sạch sẽ bước ra mở tủ trọn bộ quần áo để thay thì Hanbin nhớ ra mà hôm nay Song Jaewon bay đi nước ngoài công tác, với tay lấy điện thoại mở lên không một cuộc gọi, không một tin nhắn vậy là cả đêm qua anh ta ở nhà Hyuk vui vẻ chẳng nhớ đến mình.

Cậu đau khổ buông điện thoại tay ôm ngực khóc nức nở, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên,tay lau nước mắt cậu bước ra mở cửa.

- Thiếu phu nhân cậu dậy rồi à,đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị xong mời cậu xuống lầu dùng bữa sáng.
- Cảm ơn chú nhưng cháu không đói, cháu hơi mệt cháu muốn nghỉ ngơi một chút.
- Thiếu phu nhân cậu lại khóc nữa sao?
- Không có gì đâu chú.
- À.. thiếu gia mới gọi về nói..
- Đừng nhắc anh ta nữa,cháu có việc đi ra ngoài một chút.
- Thiếu phu nhân muốn đi đâu để tôi kêu người đưa cậu đi.
- Không cần, cháu có chân tự đi được.

Mặc kệ quản gia đi theo sao khuyên nhủ Hanbin nhất quyết không cần, cậu đón taxi ra khỏi nhà trong sự bực tức vì cái tên Song Jaewon.

- Alo cậu có nhà không?
- Mình đang ở nhà sao..
- Được mình qua nhà cậu liền.
- Nè..alo.

Lew chưa kịp nói hết câu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hanbin đã cúp máy, nghe giọng có vẻ cậu ấy đang rất tức giận, mới sáng sớm thôi đó.

- Quản gia có chuyện gì nói nhanh đi tôi sắp lên máy bay rồi.
- Thiếu gia, lần này lớn chuyện rồi, thiếu phu nhân không đơn giản là ghen nữa đâu, cậu chọc giận thiếu phu nhân thật rồi.
- Là sao chú nói rõ hơn đi.
- Thiếu phu nhân tức giận không ăn sáng bỏ ra ngoài còn không cho tài xế đưa đi, đêm qua khóc đến sưng cả mắt
- Không sao đâu, tôi hiểu rõ tính Hanbin mà, không cần phải lo lắng,đợi tôi đi công tác về nói rõ với em ấy là được.

Song Jaewon nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi,anh nói anh hiểu rõ tính Hanbin nhất, nhưng anh có biết cậu ấy là người cứng rắn, không thể nào lạc mềm buộc chặt được đúng không,anh thì chỉ thử cho cậu ghen rồi nói rõ là xong, nhưng cũng chính những hành động không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy,bỏ mặc cậu ấy lúc nửa đêm,còn ở lại nhà Hyuk qua đêm nữa,chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để Hanbin thất vọng về anh và nghĩ anh không còn yêu cậu ấy nữa.

Một người thản nhiên lên máy bay đi công tác như không có chuyện gì,vì anh định sau khi kết thúc công tác 3 ngày ở nước ngoài về sẽ cầu hôn cậu nhưng mọi chuyện đã đi quá xa.

Hanbin qua đến nhà Lew bay thẳng lên giường cậu khóc nức nở, lần đầu tiên cậu khóc vì một người nhiều đến vậy, lần đầu tiên cậu yêu một người mà đau đến vậy,Song Jaewon cho cậu biết thế nào là yêu, nhưng cũng chính Song Jaewon cho cậu biết thế nào là đau khổ, cậu cứ nằm khóc Lew hỏi gì cũng không nói,cứ nghĩ đến Song Jaewon là nước mắt cứ chảy không ngừng,Lew bất lực để cậu khóc cho đã cho thoả nỗi lòng.

- Bây giờ cậu cứ khóc như vậy cũng không phải là cách, mình đã tìm thám tử cho cậu rồi, thông tin của Jaewon mình cũng đã đưa cho họ, đến khi có kết quả mình sẽ báo cho cậu.
- Không cần nữa, nói họ không cần điều tra làm gì đâu.
- Là sao nữa Oh Hanbin, rốt cuộc cậu muốn hay là không?
- Không muốn, không muốn nữa mình mệt mỏi lắm rồi,bấy nhiêu đó đủ rồi mình không muốn thấy hình ảnh anh ta âu yếm bên nhân tình đâu,tim mình đau lắm.
- Cậu chưa đánh mà đã thua rồi, là ai lúc đầu nói phải có chứng cứ rõ ràng rồi bây giờ lại không muốn nữa.

Lew phát cáu với hai người họ luôn rồi,xoay cậu như chong chóng, biết vậy không thèm nói làm gì, mặc kệ hai người họ luôn cho khỏe.

- Vậy tóm lại là không làm gì anh ta hết, mặc kệ anh ta luôn đúng không?
- Ừm..đợi Song Jaewon công tác về mình sẽ đề nghị chia tay.
- Cậu suy nghĩ kỹ chưa, không có gì chắc chắn mà chia tay lỡ nếu Jaewon không có thì sao.
- Không phải lúc đầu cậu khẳng định chắc chắn anh ta có nhân tình bên ngoài, còn bảo mình chia tay với loại thiếu gia đó hay sao.
- Ờ thì đúng là mình có nói vậy, nhưng quyết định nằm ở nơi cậu sao bây giờ lại đổ lỗi cho mình chứ, mình chỉ có ý tốt không muốn cậu bị lừa dối thôi.
- Thôi được rồi mình mệt lắm không muốn cãi nhau với cậu.
- Vậy bây giờ cậu tính sao?
- Mình sẽ dọn ra khỏi nhà Song Jaewon.
- Thôi thì tùy cậu, đi ăn sáng để bụng đói đau bao tử.
- Cậu ăn đi mình không muốn ăn, muốn nằm nghỉ chút thôi.
- Haiz.. yêu chi cho khổ vậy không biết.

Cậu lủi thủi ra ban công ngồi một góc nhìn khung cảnh nơi xứ người chợt nhớ ra cũng đã gần một tháng rồi cậu chưa gọi về nhà, tự nhiên thấy nhớ Mẹ nhớ chị, chắc là cậu phải về Việt Nam một chuyến thăm mẹ và chị, cũng thèm và nhớ đồ ăn Việt Nam quá , đợi Song Jaewon công tác về nói chuyện rõ ràng cậu sẽ đặt vé máy bay về.

"Tinh tinh"

- Hanbin em đi đâu giờ này chưa về, ra ngoài sao không để tài xế chở đi.
- Em đi một mình như vậy nguy hiểm lắm em có biết không?
- Về nhà đi em.
- Hanbin trả lời tin nhắn anh.
- Alo Bin em đâu rồi.
- Về nhà đi em, ở ngoài nguy hiểm lắm.
- Em cứ như vậy anh đi công tác sao yên tâm được.
- Hanbin anh rất lo cho em, em ở đâu để anh nói tài xế đến rước em.
- Bin, Hanbin.....

Song Jaewon đã nhắn tin cho cậu, rất nhiều tin nhưng Hanbin nhất quyết không trả lời anh, mặc cho anh vừa nhắn tin vừa gọi cậu cũng chẳng thèm bắt máy, bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình không muốn nghe Song Jaewon nói dù chỉ nữa câu, nếu thật sự anh quan tâm cậu lo lắng cho cậu thì đã không bỏ mặc cậu một mình ở nhà, bây giờ còn ra lệnh cho cậu phải về nhà, có phải cậu quá dễ dãi với anh rồi chăng.

- Oh Hanbin, cậu mau xem cái này đi.
- Song Jaewon của cậu qua Việt Nam công tác vừa xuống sân bay đã thân mật với một người phụ nữ cả hai cùng lên xe về khách sạn rồi nè.

Lew mở Ipad lên đưa cho Hanbin xem, đúng là Jaewon rồi, cậu lướt qua từng ảnh xem hình ảnh hai người cười nói vui vẻ khiến trái tim cậu đau như bị ai đó bóp nghẹn.

- Sao cậu có mấy tấm ảnh này?
- Thám tử mình thuê giúp cậu vừa mới gửi hình cho mình đó.
- Bảo họ đừng tìm nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi không cần điều tra nữa đâu.
- Nếu cậu muốn chia tay anh ta thì ít nhất cậu cũng có bằng chứng quăng thẳng vào mặt anh ta là một tên lăng nhăng, để đến khi chia tay rồi cậu không mang tiếng là đào mỏ hiểu không.
- Ai muốn nghĩ gì kệ họ mình không quan tâm, bây giờ mình chỉ mong gặp mặt Jaewon để kết thúc mọi chuyện thôi.
- Người ta nói quả không sai, người nhìn bề ngoài càng mạnh mẽ quyết đoán bao nhiêu, thì khi yêu vào sẽ càng dễ tổn thương ,dễ yếu lòng bấy nhiêu.
-.......

"Trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ là kẻ đau lòng hơn"

Lew ôm cậu bạn thân của mình vào lòng an ủi, ngay từ đầu không nên chọn yêu thiếu gia thì đâu có khổ thế này, anh EunChan chân thành và thật lòng với cậu ấy như vậy mà lại không chọn, cũng không biết được vì nếu không có tình cảm cũng chẳng thể nào gượng ép người ta chấp nhận mình.

Song Jaewon lần này đi quá xa rồi, lành ít dữ nhiều 🤣
Truyện mình tự viết không chuyển ver,không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro