Quá Khứ
Lưu ý: Đây là truyện cho nên những lời thoại bên trong có phần nhạy cảm về tình yêu Nam Nữ,mọi người đọc chap vui vẻ nha 🥰
Song Jaewon lên xe phóng nhanh ra đường lớn,ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn anh không muốn cãi nhau với Ông nhưng mọi chuyện lại đến với anh quá bất ngờ, công sức anh bỏ ra cho Sunflower anh không tiếc chỉ cảm thấy mình không được Ông tôn trọng và công nhận sự cố gắng của mình..
Anh đã cố gắng làm tốt nhất có thể để Ông thấy rằng anh cũng muốn được Ông yêu thương quan tâm, nhưng dường như anh đã sai trong mắt Ông anh chỉ là 1 đứa cháu vô dụng không nghe lời, ông chỉ xem mỗi mình Song Kang Min là cháu luôn quan tâm yêu thương nó dù chỉ là 1 đứa phá của..
- Alo em nghe..
- Gửi cho anh địa chỉ..
- Jaewon anh sao vậy..
- Anh muốn gặp em, gửi địa chỉ nhà cho anh...
- Được rồi...
Hanbin vừa mới tắm ra thì nhận được điện thoại của Song Jaewon nghe giọng của anh cậu chắc chắn là có chuyện anh mới muốn gặp cậu,sau khi gửi xong địa chỉ cậu lấy ít sữa uống vừa định ngồi xuống bàn làm việc thì...
" Reng reng "
- Sao anh đến nhanh thế..
Hanbin ra mở cửa thấy Song Jaewon mới nói chưa hết câu thì anh đã lao tới ôm chầm lấy cậu, giật mình vì anh ôm quá nhanh chưa kịp phản ứng thì anh lại siết chặt hơn, tay anh vội đóng cửa lại bế Hanbin lên thẳng đến sofa vừa đi vừa hôn quanh cổ cậu..
- Jaewon anh sao vậy, thả em xuống trước đi có gì từ từ nói..
- Em mới tắm xong sao..
- Ưm..
- Người em thơm quá,mới có mấy tiếng không gặp mà anh nhớ em muốn điên lên..
- Ưm.. Jaewon anh bình tĩnh lại..
Hanbin dù rất muốn nhưng cũng phải hỏi cho rõ cậu chắc chắn là có chuyện gì, biểu hiện của anh lạ lắm. Song Jaewon muốn cởi áo cậu nhưng bị Hanbin cản lại nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo, hết cách anh dành buông cậu ra ngã ra sofa nhìn rất chán đời..
- Em ác lắm muốn gần em 1 chút cũng không được..
- Anh đừng có được nước làm tới, người đầy mồ hôi phải tắm trước đã..
- Anh không muốn tắm..
- Nếu muốn ôm em ngủ tối nay thì phải tắm sạch sẽ em mới cho còn không bước ra về liền..
Hanbin chống 2 tay 2 bên gằn giọng nói Song Jaewon ngồi dậy đưa tay định ôm eo cậu thì bị Hanbin nhéo cho 1 cái vào bắp tay,anh mở to mắt ra nhìn cậu nhưng không la mà cắn răng chịu đau...
- Song Jaewon anh đừng có giỡn mặt với em..
- Đau anh,em nhéo anh như vậy không thấy xót sao..
- Ai biểu anh không nghe lời, giờ có chịu đi tắm không..
- Được rồi anh đi..
Người đàn ông gần 30 mặt ủ rũ đầy tủi thân đứng dậy đi tắm trong sự bất lực, nếu không đi anh chắc chắn sẽ bị cậu đuổi về ai chứ Hanbin nói là làm..
Cậu vào phòng tìm quần áo cho anh, lựa cái nào to nhất đưa cho anh mặc chứ quần áo của cậu nhỏ so với anh rất nhiều, cuối cùng cũng tìm được 1 bộ anh có thể mặc được gõ cửa phòng tắm đưa cho anh..
- Jaewon quần áo của anh đây..
Song Jaewon không hé cửa,mà mở rộng ra đứng trước mặt cậu trên người đã cởi hết quần áo. Hanbin trừng mắt nhìn anh cậu quăng đồ về phía anh tay định đóng cửa thì anh lại đẩy ra,ánh mắt của anh đầy vẻ đắc ý muốn cậu nhìn thân thể mình..
- Anh làm cái gì vậy,mau đóng cửa lại nhanh lên..
- Sao vậy đâu phải lần đầu em thấy nó
- Điên vừa thôi..
- Vào tắm chung với anh đi..
- Không..
Song Jaewon kéo Hanbin vào nhà tắm muốn cậu cùng anh tắm. Hanbin biết được ý đồ của anh cậu nhất quyết từ chối đánh mạnh lên tay anh cảnh cáo.
- Mau buông em ra, nếu anh muốn ở đây thì nhanh mà đóng cửa lại..
- Được rồi anh đùa với em thôi,chờ anh..
Hanbin tim đập thình thịch thở phào nhẹ nhõm khi anh buông cậu ra đóng cửa tắm, ngồi xuống sofa thì nhận được điện thoại của trợ lý Choi..
- Alo..
- Hanbin anh trợ lý Choi đây..
- Vâng có việc gì không anh..
- Chủ Tịch có đến nhà em không..
- Có, chủ tịch đang ở nhà em,sao vậy anh..
- À vậy là anh yên tâm rồi, chiều giờ anh gọi chủ tịch không được lo không biết anh ấy đi đâu..
- Hanbin..
- Sao anh..
- An ủi chủ tịch dùm anh nha..
- Vâng em biết rồi..
- Cảm ơn em..
Cậu tắt máy cũng là lúc Song Jaewon từ nhà tắm bước ra,tay anh đang cầm khăn lau tóc nhìn cậu mỉm cười..
- Để em giúp anh..
- Được..
Cậu lấy máy sấy tóc cho anh. Song Jaewon ôm cậu dựa vào lòng..
- Anh đến đây không đơn giản là chỉ tìm em đúng không..?
- ....
- Hôm nay về nhà có vui không, ông Nội có nói gì anh không...
- ...
- Anh buồn thì có nói ra đừng để trong lòng sẽ không tốt đâu..
-....
- Anh không muốn nói thì thôi vậy,em cũng không ép anh..
Hanbin tắt máy sấy cậu định đi cất thì anh kéo cậu ôm vào lòng..
- Xin lỗi em..
Hanbin chẳng hiểu gì quay lại nhìn anh..
- Sao lại xin lỗi em..
Song Jaewon thở dài ánh mắt bi thương nhìn cậu..
- Ông muốn anh phải Kết Hôn với Rina nếu không..
- Nếu không thì sao..
Anh lại nhìn cậu..
- Nếu không sẽ cắt chức chủ tịch của anh, đuổi anh ra khỏi công ty..
Hanbin nghe xong cũng bất ngờ,sao ông lại đối xử với anh như vậy. Ông đang dùng quyền lực ép anh phải làm theo ý của mình, cậu thấy được sự bất lực trong anh...
- Chỉ vậy thôi mà anh xin lỗi em..
- Anh thấy có lỗi với em..
- Jaewon nghe em nói, cái chuyện ông ép anh kết hôn anh không hề có lỗi anh không cần phải xin lỗi em..
- Em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh, tức là bây giờ em là người yêu của anh ,anh đừng cảm thấy áy náy về chuyện đó,em không hề trách anh..
- Cảm ơn em..
- Em không muốn biết anh có chấp nhận hay không sao..
- Um em muốn anh tự nói..
Cậu ngồi cạnh anh nắm lấy tay anh, cả hai nhìn nhau ánh mắt chan chứa tình yêu..
- Anh không đồng ý và đã cãi nhau với ông,cho nên ông mới tức mà muốn cắt chức anh..
- Anh không sợ sao..
- Sợ..?
- Um sợ ông cắt chức, đuổi ra khỏi tập đoàn..
- Nếu anh sợ thì anh đã không từ chối rồi...
Anh vòng tay qua ôm vai hôn lên trán cậu vuốt ve yêu thương cậu như bảo bối. Hanbin cũng hôn lên má anh 1 cái như muốn an ủi anh..
- Hanbin...
- Em nghe..
- Nếu anh mất tất cả, thì em có nguyện ở bên cạnh anh không..?
- Anh nghĩ sao..
- Anh biết thì đâu có hỏi em làm gì..
Hanbin xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh..
- Thì em sẽ ở bên cạnh anh cùng anh vượt qua mọi khó khăn,cùng anh gầy dựng lại mọi thứ..
- Em không sợ sao..
- Sợ gì..?
- Đi theo anh sẽ khổ lắm đó..
- Chỉ cần anh đừng phụ em là được, chút khó khăn này em tin anh sẽ vượt qua..
Anh ôm cậu vào lòng khi Hanbin quyết cùng anh vượt qua sóng gió mà không chọn cách rời đi, anh lại càng yêu cậu trân trọng cậu hơn...
- Bảo bối,cảm ơn em nhiều lắm...
- Um,anh đói không em làm chút gì cho anh ăn nha..
- Không cần đâu anh ăn rồi..
Song Jaewon ôm Hanbin để cậu dựa vào người anh, cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đêm đầy sao lấp lánh vô cùng,tay cậu đặt lên ngực anh vẽ lên đó hình trái tim và 1 bông hoa Hướng Dương..
Cậu ngước nhìn anh thấy được ánh mắt anh chứa nhiều tâm sự nhưng cậu không tiện hỏi, cứ im lặng nằm trong lòng anh hơi thở đàn ông của anh bao quanh cậu. Hanbin cảm thấy rất an toàn khi ở bên người đàn ông này..
- Anh được sinh ra ở Mỹ đến năm 3 tuổi thì Ba Mẹ dẫn anh về Hàn Quốc..
- Ông Nội khi đó giao tập đoàn lại cho Ba anh quản lý,anh còn 1 người chú nữa nhưng vì cách làm việc khi đó của chú không vừa ý ông nên Ba anh được trọng dụng và Ba anh đã quản lý tập đoàn rất tốt..
-....
- Khi anh về Hàn Quốc thì sống chung với ông bà và gia đình chú của anh, lúc đó ông Nội rất thương 2 anh em nhưng sau khi anh lên 8 tuổi bà mất thì giữa anh và ông Nội đã có 1 khoảng cách vô cùng lớn..
- ...
- Ông không còn quan tâm yêu thương anh như trước kia nữa mà dành hết tất cả tình yêu thương cho em họ của anh..
-...
- Gần 20 năm nay anh sống mà không nhận được sự yêu thương, sự công nhận và cả câu nói nhẹ nhàng từ ông nữa, càng ngày anh và ông Nội càng có nhiều hiểu lầm càng thêm xa cách..
-...
- Từ nhỏ anh luôn bị em họ ức hiếp vu oan,dù anh có cố gắng giải thích đến mấy thì ông Nội vẫn không tin lời anh nói những lúc như vậy anh bị ông đánh và phạt quỳ 2 tiếng..
- ...
- Nói ra chắc nhiều người sẽ cười vào mặt anh vì không ai nghĩ đường đường là Chủ Tịch của tập đoàn lớn như vậy mà lại có quá khứ tòi tệ bị ức hiếp bởi chính em họ của mình..
- ...
- Em biết không,anh là người đàn ông bề ngoài lạnh lùng nhìn rất đáng sợ nhưng bên trong tâm hồn đầy những vết xước và tổn thương, cho nên anh luôn thể hiện rằng mình là người lạnh lùng khó gần để che đi quá khứ không mấy tốt đẹp của mình..
-....
- Anh rất khâm phục em,1 người con trai mạnh mẽ, quyết đoán và không chịu khuất phục bất kỳ ai,em một mình mà có thể sống được ở cái đất nước đầy khắc nghiệt là rất giỏi..
Hanbin ngồi nghe Song JaeWon tâm sự về tuổi thơ đầy bất hạnh của anh mà cậu đã khóc lúc nào không hay, càng nghe cậu càng thấy thương anh nhiều hơn không nghĩ là anh lại chịu đựng nhiều tổn thương như vậy..
Cho nên cậu càng quyết tâm cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, tiếp thêm sức mạnh cho anh, cậu đã có những suy nghĩ và tính toán của riêng mình. Hanbin sẽ giúp anh tìm lại công bằng cậu nghi ngờ cái chết của bà có liên quan đến em họ của anh..
- Jaewon...
- Hửm...
- Em thương Anh..
Song Jaewon cười nhìn cậu đầy âu yếm,nghe được lời nói của cậu anh cảm thấy được an ủi phần nào, bây giờ anh chỉ cần cậu là đủ, miễn sao cậu vẫn luôn ở đây bên cạnh anh là được rồi..
- Anh cũng vậy...
- Jaewon em sẽ luôn bên cạnh anh, nên anh cứ an tâm..
- Um..
- Vất vả cho anh rồi từ giờ hãy để em bù đắp cho anh..
- Bù đắp như thế nào đây..
Miệng nói tay thì liên tục di chuyển trên người cậu Hanbin không chịu được nhột đánh liên tục lên tay anh.
Song Jaewon bĩu môi ủ rũ vì bị cậu đẩy ra..
- Nói thương anh mà không cho anh sờ, không cho ôm vậy mà nói thương người ta..
- Thôi thôi mặt anh không hợp với mấy cái biểu cảm đó đâu, nhìn kì lắm
Hanbin cười khi lần đầu tiên cậu thấy anh nũng nịu với mình, cậu nhìn thấy ngại dùm vậy mà anh mà rất tự nhiên
- Được rồi chủ tịch của tôi ơi,ai đời lại đi dỗi để em dỗ thế này..
- ....
- Giận em thật sao..
Song Jaewon liếc nhìn cậu rồi lại ngồi khoanh tay nhìn hướng khác..
- Vậy là chủ tịch không muốn ôm tôi ngủ đúng không...?
-...
- Thôi vậy chủ tịch không muốn thì thôi anh cứ ở sofa mà ngủ, tôi vào phòng..
- Hanbin...
Song Jaewon nhanh chóng nắm tay cậu kéo vào lòng khóa chặt hôn lên cổ cậu, mùi hương tỏ ra anh say mê hít vào siết mỗi lúc một chặt hơn..
- Sao anh có gì muốn nói..
- Anh không có giận em,cho nên là..
- Làm sao..
- Là bù đắp cho anh đi..
- Ế nè té em..
Song Jaewon đứng lên bế Hanbin đi thẳng vào phòng cậu lúc nào cũng bị bất ngờ bởi anh không kịp phản ứng,anh đặt cậu xuống giường rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai quấn lấy nhau trên giường..
Chiếc giường chỉ đủ 1 người nằm mà chẳng hiểu sao anh và cậu lại nằm gọn hơ trên giường , anh và cậu cùng nhau trải qua 1 đêm mặn nồng khi cả hai chính thức là người yêu của nhau...
- Sao rồi..
- Thưa phu nhân, thiếu gia hiện tại không sao vẫn khỏe mạnh mong bà an tâm..
- Giờ thiếu gia đang ở đâu..
- Tôi biết vị trí nhưng không biết trong căn chung cư đó thiếu gia đang ở phòng nào..
- Jaewon đến đó làm gì khu đó thuộc tần lớp thấp, nó quen ai ở đó..
- Phu Nhân tôi có chuyện này muốn nói..
- Chuyện gì..
- Theo như tôi điều tra được,dạo gần đây thiếu gia có tuyển thêm 1 thư ký
- Thư ký...?
- Nhưng để làm gì chẳng phải có trợ lý Choi rồi sao..
- Tôi nghe người ở tập đoàn nói là thiếu gia có tình cảm với cậu thư ký này..
- Cậu nói cái gì Jaewon có tình cảm với con trai á..
- Phu nhân mong bà bình tĩnh..
Mẹ Song nghe anh có quan hệ với người đồng giới bà không khỏi sốc, không nghĩ là con mình lại đi yêu con trai..
- Tôi không sao, tiếp đi..
- Thiếu gia tuyển thẳng cậu ấy vào làm và đã đưa cậu ấy về nhà của thiếu gia ngủ qua đêm..
- Ôi trời ơi, tôi đang nghe cái gì thế này
- Lúc tối sao khi thiếu gia cãi nhau với Lão gia xong thì anh đã đến nhà của cậu ấy và tôi nghĩ đêm nay thiếu gia sẽ ở lại đó...
Mẹ Song như muốn rớt khỏi ghế bà chưa từng nghĩ chuyện này lại rơi vào con trai bà,1 người mà bà nghĩ sẽ yêu và lấy 1 người phụ nữ làm vợ chứ không phải là 1 người con trai giống anh..
- Chuyện này cậu hãy giữ kín đừng để cho Lão gia và chồng tôi biết..
- Vâng tôi hiểu rồi thưa phu nhân..
- Jaewon con biết là con sắp bị cắt chức rồi không, giờ thêm chuyện này nữa ông Nội sẽ không để con yên đâu..
Ngọt thì cũng phải kèm drama mới hấp dẫn
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro