Nhiệm Vụ Bí Mật
Hanbin đứng lên đi theo Ông lên lầu, bước lên từng bật thang cậu cảm giác như vác thêm một bao cát,chân nhấc chẳng còn tí sức nào..
Tiếng gậy Ông gõ lên sàn nhà làm người nghe phải đau đầu nhức óc..
Song Jaewon nhìn Hanbin đi theo Ông lên phòng mà lòng đầy lo lắng,dù cậu mạnh mẽ,kiên cường thế nào nhưng khi đối diện với Ông anh vẫn không tài nào yên tâm được..
Anh sợ cậu bị uy hiếp, bị ép làm những điều cậu không muốn, Ông là người dám nói dám làm, cái gì Ông không thích mà làm trái ý Ông thì chỉ có con đường chết..
- Jaewon,con đoán được Ông muốn nói gì với Hanbin không..
Ba anh bất ngờ hỏi anh:
- Con không biết..
- Chắc là bố thí một số tiền rồi bắt cậu ta chia tay, để anh họ thực hiện ý nguyện lấy vợ sinh con cho Song gia, nếu không sẽ chết không toàn thây..
Song Kang Min ngồi trên sofa tay cầm điếu thuốc đã được đốt lên hít một hơi nhả khói ra, vì không có điểm nào hơn anh nên hắn luôn đem lòng đố kỵ, hắn luôn nuôi ý định giết anh, để một mình hưởng trọn gia sản này, với hắn anh luôn là vật cản đường là cái gai hắn muốn nhổ bỏ từ lâu..
Song Jaewon đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn đối với Song Kang Min luôn anh im lặng,anh biết hắn muốn chọc tức anh,cố tình chế giễu để anh mở miệng, nhưng anh đã gần 30 tuổi rồi những lời khiêu khích trẻ con này không thể gài được anh đâu..
- Kang Min mày có thôi cái giọng điệu mất dạy đó không,mày nói thế để người ngoài nghe được họ lại nghĩ Song gia là sát nhân, giết người không gớm tay..
- Ay ya bác hai, bác nói thế là oan cho cháu lắm, cháu làm gì có gan to thế.
- Được rồi..
- Ba Mẹ lên phòng nghỉ đi, đừng nói nữa..
Song Jaewon mệt mỏi ngăn cả hai lại,mỗi lần về đây đều có chuyện xảy ra,anh còn ở lại đây là vì Hanbin nếu không anh đã ra về từ lâu rồi.
- Jaewon con ở lại đây một đêm đi, phòng bỏ trống cũng lâu rồi, Mẹ cũng rất nhớ con..
Anh đưa mắt nhìn bà, bà nắm bàn tay anh ánh mắt ngấn lệ như thỉnh cầu chờ anh gật đầu đồng ý..
- Nếu Mẹ chấp nhận được Hanbin ở cùng con, thì con sẽ đồng ý lời đề nghị của Mẹ..
Từ mong chờ thành hụt hẫng bà buông tay anh ra,thay đổi sắc mặt nói trong tức giận..
- Không bao giờ..
- Vậy thì phải làm Mẹ thất vọng rồi, không có em ấy Song Jaewon con không tài nào ngủ ngon được..
- Con..
Anh cười trong lòng,dù biết sẽ làm Mẹ anh không vui, nhưng biết làm thế nào, là bà có ác cảm với cậu trước, bà gây khó dễ cho cậu,trong khi Hanbin chẳng làm gì sai cả, cậu cư xử rất lịch sự và rất niềm nở với bà đổi lại bị sĩ nhục,coi thường còn bị ăn cái tát từ bà nữa..
- Nhức đầu quá, phải đi làm vài ly tìm 2-3 em giải sầu mới được, còn hơn ở đây nghe hai người cãi nhau..
Song Kang Min đứng dậy nói một tràn bỏ ra xe lái khỏi Song gia, Mẹ anh sao khi bị anh chọc tức thì ngoe nguẩy đi lên phòng không đợi Ba anh lên cùng trong sự tức giận..
Song Jaewon đến bàn rượu rót cho mình một ly vang đỏ,anh đi ra ngoài đứng nhìn mặt hồ phản phất ánh trăng, cầm ly lên nhấp môi một cái, lâu lâu lại nhìn lên căn phòng đang sáng đèn trên lầu nơi mà Hanbin cùng Ông của anh đang nói chuyện..
....."
- Cháu ngồi đi..
- Dạ thôi cháu đứng được rồi..
Hồi hộp,lo lắng là những gì cậu có lúc này,Song Jaewon rất giống Ông Nội của anh, cả hai đều phong thái điềm đạm, khí chất của một nhà lãnh đạo,đối diện với làm cậu thêm phần kín nể..
- Cứ ngồi xuống đi, không cần phải sợ ta không làm gì cháu đâu..
- Vâng..
Hanbin cuối đầu nhẹ nhàng ngồi xuống hít thở sâu lấy bình tĩnh, cậu khép nép hẳn đưa mắt ngó quanh căn phòng, tất cả đều được làm bằng gỗ, có những chỗ được chạm khắc rất tinh xảo, phía trên tủ sau lưng Ông để rất nhiều huy chương và cúp, góc bên phải hình như là hình gia đình..
- Jaewon có kể về ta cho cháu nghe không..?
Hanbin giật mình quay lại, cậu ngập ngừng khi nghe câu hỏi của Ông bây giờ phải trả lời như thế nào đây..
Kể về Ông ư..? hình như là trong kí ức của anh thì Ông là một người nghiêm khắc và chẳng dành cho anh một chút tình thương nào, điều xấu thì ít điều tốt cũng không nhiều, vậy cậu nên bắt đầu từ đâu đây..
- Ta biết mà,thằng bé này vẫn còn hận ta nhiều lắm, làm sao mà kể tốt về ta cho cháu nghe được..
- Ông ơi không phải vậy đâu,anh Jaewon chẳng hề hận gì Ông cả, Ông đừng nghĩ vậy tội cho anh..
- Thật ra anh cũng có kể về Ông cho cháu nghe, nhưng anh vẫn luôn dành sự tôn trọng của mình cho Ông,anh chỉ buồn là không được nhận tình thương từ Ông, những cố gắng của anh với tập đoàn đều không được Ông công nhận..
-...
- Có thật là Jaewon không hận ta không..?
Hanbin nhìn ông suy nghĩ, tại sao ông lại hỏi cậu những chuyện này, không phải ông có thành kiến với anh hay sao mục đích ông muốn gặp riêng cậu là gì..
- Ông gọi cháu lên đây chỉ để hỏi những chuyện này.?
Ông nghiêng đầu nhìn cậu đưa tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một tấm ngân phiếu có giá trị 1 tỷ won,tương đương 18 tỷ vnđ đặt lên bàn đẩy về phía cậu..
Hanbin nhìn ông rồi nhìn tấm ngân phiếu mới tin phẳng lì nằm trên bàn, chẳng có gì bất ngờ cả, vì cậu biết cái giá của việc yêu người giàu có, con nhà trâm anh thế phiệt không môn đăng hộ đối thì cách họ giải quyết vấn đề luôn luôn là tiền,họ dùng tiền để trao đổi cái mà họ muốn và buộc người khác vào con đường cùng..
- Đây là 1 tỷ won, số tiền không hề nhỏ cháu hãy cầm lấy và..
Hanbin khó chịu đứng dậy cắt ngang lời ông nói:
- Thưa ông cháu không rẻ mạt đến mức phải nhận số tiền này để đổi lấy tình yêu của cháu dành cho Jaewon..
- Cháu biết là gia thế của anh và cháu có khác biệt, nhưng cháu yêu anh là thật lòng, ông đừng dùng tiền để sĩ nhục cháu,dù cháu có nghèo nhưng cháu có lòng tự trọng của mình, tại sao ông và mọi người không để Jaewon tự quyết định hạnh phúc của mình,sao không ai hỏi anh,sao lại chia rẽ chúng cháu..
Ông ngơ ngác nhìn cậu, cái thằng bé này làm gì mà hấp tấp vậy không biết, làm ông già như ông cũng phải giật mình, ông chưa nói hết câu cậu đã cắt lời mà nói xối xả vào mặt ông thế này, có chính kiến, có lập trường và lòng tự trọng cao, đúng là Jaewon không chọn nhầm người..
- Cái thằng bé này,ta chưa nói xong mà, làm gì vội vàng vậy, ngồi xuống bình tĩnh nghe ông nói..
Hanbin đang đứng kiềm chế cảm xúc của mình, quay lại nhìn ông đang nở nụ cười với cậu,ông nói vậy là sao, không phải ý đó thì tại sao lại muốn cậu nhận số tiền đó để làm gì, cậu bình tĩnh ngồi xuống chờ..
- Ta bảo cháu cầm lấy số tiền này và giúp ta một việc..
- Giúp ông một việc..?
Lần này thì người bất ngờ là cậu, giúp ông một việc..? việc gì mà phải cần số tiền lớn đến vậy,ôi đừng nói là.. không chắc không phải đâu cậu nghĩ quá nhiều rồi, cậu là người lương thiện,con kiến còn không nỡ giết, không thể nào làm việc đó được, có chết cũng không nhận..
- Ta không bắt cháu đi giết người đâu, cháu không cần sợ..
- Ông không nói, thì cháu cũng nghĩ vậy thật..
- Haha cái thằng bé này, cháu cũng thích đùa thật..
- Ông muốn cháu giúp ông việc gì..?
Ông nhìn bức ảnh treo trên tường rồi thở dài,giọng nói run run như có thứ gì đó đang chặn lại, đôi mắt ông ngấn lệ hiện rõ sự lo lắng:
- Giúp ta điều tra Song Kang Min, cho người theo dõi nhất cử nhất động của nó,thu thập bằng chứng những việc bao năm qua nó đã làm với Jaewon..
- Điều tra Song Kang Min..? tại sao ông lại nhờ cháu làm việc này..
- Vì ta tin vào sự lựa chọn của Jaewon, lần đầu tiên gặp cháu ta đã biết cháu là người đáng tin cậy, cháu phải đặt biệt như thế nào Jaewon mới cãi lời ta mà yêu cháu..
Hanbin càng lúc càng mơ hồ, cậu có nghe lầm không là ông đang quan tâm Jaewon,đang tin vào sự lựa chọn của anh, ông nhờ vả cậu,nhờ vả một người lạ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra là cậu có khả năng giúp ông hay là ông đang đề cao cậu..
- Ông có thể nói rõ được không ạ..? vì sao ông muốn điều tra Song Kang Min có phải ông..
- Đúng, tất cả mọi chuyện ta đều biết hết, nhưng ta phải cố tỏ ra là mình đang ghét bỏ Jaewon cũng bởi vì ta muốn bảo vệ thằng bé..
- Ta bị chính Cha con Song Dong Sing uy hiếp, vì muốn bảo vệ Jaewon cũng như Ba Mẹ nó mà suốt những năm tháng qua,ta phải đóng vai là một người Cha, một người ông độc ác, lạnh lùng, khó gần để đổi lấy bình an và sự sống cho Jaewon..
- Nhưng sao bây giờ ông mới hành động.?
Ông đứng lên tay cầm gậy nhìn ra cửa sổ hướng về phía người đang ngồi trầm ngâm ngoài sân vườn..
- Thật ra Song Dong Sing không phải là con ruột của ta,hắn được ta nhận nuôi từ nhỏ, nhưng vì không cùng huyết thống, tính cách khác biệt, lòng tham không đáy nên hắn đã nhiều lần muốn giết Song Dong Hae Ba của Jaewon để có được tài sản Song gia..
- Cũng tại ta nuôi ong tay áo, rước hổ vào nhà, để bây giờ liên lụy đến Jaewon..
Hanbin nhìn ông, hình ảnh một người ông mái tóc bạc phơ, cô đơn ở tuổi xế chiều, một mình chống chọi,cố gắng làm tất cả để bảo vệ anh, vậy là anh đã hiểu lầm ông, nói đúng hơn là anh không hề biết những việc ông đã làm cho mình, lại càng không biết người anh gọi bằng chú và cả người em họ muốn giết anh chẳng có chút quan hệ huyết thống nào..
- Cháu hơi bất ngờ đấy ông ạ..
- Được rồi cháu đồng ý giúp ông, nhưng cháu xin không nhận tấm ngân phiếu đó, cháu sẽ giúp ông tìm bằng chứng, cháu chỉ có một thỉnh cầu..
- Cháu cứ nói..
- Ông có thể tìm thêm người bảo vệ anh Jaewon được không, cháu lo Song Kang Min sẽ ra tay bất cứ lúc nào..
Ông bất ngờ cười lớn gật đầu hài lòng, thật đúng là cháu trai của ông nhìn người không bao giờ sai, cậu thông minh thế này bảo sao Jaewon nhà ông mê như điếu đổ..
- Haha chắc cháu không biết,2 lần Jaewon thoát chết đều có sự trợ giúp người của ta,20 năm nay xung quanh Jaewon luôn có vệ sĩ âm thầm bảo vệ mà ngay cả thằng bé cũng không hề hay biết..
Hanbin kinh ngạc nhìn ông, làm sao có thể, Jaewon là người rất nhạy bén sao có người đi theo bảo vệ mà anh lại không biết..
- Cháu đang hỏi tại sao Jaewon không biết đúng không..
- Đơn giản lắm, từ người cắt cỏ,tưới hoa, người giúp việc, người nấu ăn, đến cả người giao báo cũng là người của ta, còn nữa trợ lý Choi và quản gia bên đó cũng vậy, tất cả đều biết võ và có thể dùng súng được..
Lần này thì Hanbin tin rồi, cậu thật sự bái phục ông, chắc hẳn ông phải là người xuất chúng lắm mới nghĩ ra được những cách thức cài người để bảo vệ anh như vậy, đúng là gừng càng già càng cay, khâm phục, khâm phục..
- Wow ông ơi, ông thật sự rất lợi hại đó cháu phục ông sát đất rồi..
- Thằng bé này thật dẻo miệng..
Ông và cậu nhìn nhau bật cười, chính cậu từ lúc bước vào phòng cũng đã nghi ngờ, hiểu lầm ông bây giờ thì tốt rồi mọi khúc mắc đã được tháo gỡ, nhưng Hanbin lại thấy lo không biết hành động tiếp theo của Song Kang Min là gì, thôi thì cẩn thận cũng tốt hơn, vì người mà hắn nhắm đến là Jaewon..
- Hanbin mọi việc trông cậy vào cháu,ta sẽ điều thêm người để bảo vệ cả cháu, có khó khăn gì cứ nói với ta.
- Vâng cháu biết rồi, ông cứ yên tâm.
Dù biết là không đúng khi nhờ một người nhỏ bé như cậu giúp đỡ, nhưng ông không còn cách nào khác vì xung quanh chẳng còn ai để ông tin tưởng
Hanbin là người Jaewon yêu thương nên ông cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ cậu không để cậu bị một chút thương tổn nào..
- Thôi cháu về nghỉ ngơi đi,nhớ việc này chỉ có ta và cháu biết, không được tiết lộ cho người thứ ba..
- Vâng ạ..
Hanbin gật đầu với ông, việc gì cậu hứa thì chắc chắn sẽ làm được, ông phát tay ý bảo cậu về đi,Hanbin cuối chào ông bước ra khỏi phòng.
Cả hai nói chuyện quên cả giờ giấc cậu đưa tay nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 12h đêm..
Hanbin đi xuống lầu nhìn quanh tìm Jaewon, cậu đi một vòng thì thấy anh ngồi ngoài vườn, cậu từ từ bước đến sau lưng anh nhẹ nhàng lên tiếng..
- Jaewon anh chờ em có lâu không..?
Jaewon đứng phắt dậy ôm lấy cậu vào lòng, cả người anh rung rẩy, cậu nghe rõ được cả nhịp tim của anh..
- Không sao đâu,em ở đây mà..
Anh chẳng nói lời nào, cứ thế ôm cậu rất lâu, chắc là ở ngoài trời quá lâu nên bàn tay anh đã lạnh ngắt rồi, cậu ôm anh tay vỗ nhẹ lưng anh để Jaewon bình tĩnh lại, chắc anh lo cho cậu lắm nên vừa gặp cậu anh đã ôm chặt như thế này rồi..
Từ trên phòng ông nhìn xuống qua cửa sổ gật đầu mỉm cười ông đã làm đủ mọi cách để bảo vệ mạng sống của anh bây giờ Jaewon hạnh phúc thì ông cũng sẽ hạnh phúc..
- Chúng ta về nhà..
Jaewon buông cậu ra nắm tay cậu cả hai cùng lên xe rời khỏi Song gia mà anh không một lần nhìn lại, có lẽ thứ anh sợ mất nhất lúc này chính là Hanbin..
Chắc không ai biết rằng HanBin cũng học võ, nhưng cậu chỉ học những đường cow bản để phòng vệ thôi.
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro