Món Quà Bất Ngờ
Hai ngày sau đó Hanbin ở lại nhà của Lew quản gia có gọi điện năn nỉ thế nào cậu cũng không về, còn tắt luôn điện thoại không muốn ai làm phiền mình cả.
Lew cũng xin Ba mình nghỉ hẳn 2 ngày để ở nhà với cậu, nhìn Hanbin như vậy cậu không thể yên tâm đi làm được.
- Bin chúng ta ra ngoài đi dạo đi, cậu mà còn nhốt mình ở nhà nữa cậu sẽ hoá điên đó.
- Cậu thích thì đi một mình đi, mình không muốn đi.
- Trời ơi Song Jaewon anh về đây mà xem anh đã làm gì bạn tôi đây này.
- Hanbin mình năn nỉ cậu đó đi ra ngoài một chút thôi cho thoáng, nhìn cậu bây giờ như cái xác không hồn, mới có hai ngày thôi mà cậu tàn tạ thế này rồi, việc gì phải hành hạ bản thân mình cơ chứ.
Mặc cho Hanbin im lặng Lew vẫn nhất quyết lôi cậu ra ngoài cho bằng được, một người ưu tú, đẹp trai, thơm tho như cậu tội gì phải đau khổ vì kẻ bạc tình như Song Jaewon chứ.
Lew tút tát lại cho Hanbin quần áo gọn gàng thơm phức dẫn cậu bạn thân ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, sẵn tiện mua một ít mỹ phẩm dưỡng da và quần áo.
- Nè, cậu muốn đi ăn trước hay đi mua đồ trước.
- Tùy cậu...
Lew thở dài nhìn Hanbin ngồi ủ rũ bên ghế phụ, thôi thì do mình lôi cậu ấy đi biết làm thế nào.
Lew chở Hanbin đến trung tâm thương mại lớn của thành phố Seoul,sau khi đỗ xe cả hai bước vào trong Lew có vẻ đang rất hào hứng còn cậu thì như một bông hoa héo.
- Bin vào đây mua ít mỹ phẩm dưỡng da đi, mắt cậu thâm quầng hết rồi, cần phải chăm sóc bản thân cậu lại mới được.
- Thôi cậu mua đi, mình không mua đâu, mình ở đây chờ cậu.
- Vào mua đi mình sẽ trả tiền mà, đi vào với mình đi.
Lew nắm tay kéo cậu vào vì lực kéo quá mạnh mà Hanbin va phải một người đàn ông.
- Ây da,xin lỗi anh tôi không cố ý,anh có sao không?
- Không sao, cậu có bị thương ở đâu không?
- Cảm ơn anh tôi không sao.
Người đàn ông ôm eo cậu không buông, đôi mắt của anh ta rơi xuống khuôn mặt cậu nhìn không chớp mắt.
Hanbin ngượng ngùng vội đẩy nhẹ anh ta ra.
- À tôi xin lỗi,vì em cuốn hút quá làm tôi....
- Không sao, cảm ơn anh đã đỡ tôi.
- Lại gặp văn vỡ nữa rồi,anh ơi tránh xa bạn tôi ra dùm đi.
- Xin chào chắc có hiểu lầm gì ở đây, chúng ta lần đầu gặp nhau sao cậu lại có ác cảm với tôi vậy.
Lew định trả lời thì bị Hanbin bịt miệng lại, cậu quay lại nhìn anh ta.
- Xin lỗi anh,bạn tôi nhìn nhầm người thôi, tôi xin phép đi trước.
Hanbin nắm tay Lew lôi thẳng vào trong, mặc cho Lew vùng vẫy.
Người đàn ông đứng ngay người nhìn theo bóng dáng cậu,anh ta đã bị ánh mắt và nụ cười cậu hốt hồn mất rồi,tai anh đỏ bừng cùng trái tim đập mạnh mẽ thì anh biết cậu đã làm anh rung động.
- Nè cậu bỏ mình ra xem nào, làm gì mà lôi mình dữ vậy.
- Cậu đó bớt hồ đồ lại, người ta đã làm gì đâu mà cậu bảo tránh xa.
- Chứ cậu không thấy anh ta lợi dụng ôm cậu không buông à.
- Là do cậu kéo mình mạnh quá va vào người ta,anh ta là đang đỡ mình nếu không mình đã ngã đập đầu rồi vậy mà cậu còn mắng người ta được.
- Ê nè Oh Hanbin mình thấy cậu thấy trai đẹp nên mù quáng rồi, chả trách cậu bị tên sở khanh Song Jaewon lừa
- Lee Eui-Woong cậu nói cái gì?
Lew nói rồi mới biết mình lỡ lời vội vàng xin lỗi Hanbin.
- Bin mình không cố ý, mình xin lỗi cậu.
- Bin..Hanbin....
Hanbin thất vọng bỏ đi,Lew hoảng hốt chạy theo miệng không ngừng xin lỗi cậu,vì một phút không suy nghĩ mà Lew đã chạm đến lòng tự trọng của Hanbin,dù thế nào đi nữa cậu cũng không nên nói như vậy vì người bị phản bội đã đủ đau khổ rồi,còn phải nghe những câu như xát muối vào tim nữa.
- Hanbin đừng bỏ mình về, mình không cố ý đâu, cậu là bạn thân của mình cậu hiểu mà, mình chỉ hơi thẳng tính chút thôi.
- Chính vì cậu là bạn thân của mình mới khiến mình thất vọng đến vậy đó, mình chưa đủ đau khổ sao mà cậu còn có thể nói ra những lời đó, cậu nói như vậy chẳng khác nào nói mình mù quáng, mê trai đâm đầu vào họ.
-.....
- Mình đã bảo là không muốn ra ngoài, cậu cũng nhất quyết kéo mình đi cho bằng được, đi đứng không nhìn để đâm vào người ta đã không biết sai còn quay lại trách móc.
Lew đứng im cho Hanbin trút giận, nhìn cậu bạn nước mắt hai hàng vừa nói vừa khóc là cũng biết mình đã quá lời rồi.
- Xin lỗi cậu, mình biết mình sai rồi.
- Thôi cậu vào mua sắm một mình đi, mình thấy ngột ngạc quá muốn đi dạo một chút.
- Được rồi cậu cứ đi đi, miễn đừng giận mình là được.
- Ừm...
Hanbin rời trung tâm thương mại, đi dạo một con đường bán nhiều đồ lưu niệm, đi được một đoạn cậu tìm chỗ ngồi nghỉ mệt, nhìn dòng người qua lại tấp nập, cậu nhớ đến Song Jaewon,nhớ như điên như dại cũng đã hai ngày rồi cậu không về nhà, hôm nay Jaewon cũng sẽ về Hàn sau chuyến công tác, đang ngồi thẫn thờ thì điện thoại có tin nhắn.
- Thiếu phu nhân,hai ngày rồi sao cậu vẫn chưa về.
- Hôm nay thiếu gia đáp xuống sân bay lúc 4h chiều, cậu mau về nhà đi có được không.
- Bà chủ cứ gọi qua hỏi cậu mãi.
- Thiếu phu nhân nhận được tin nhắn trả lời cho tôi an tâm đi.
Hanbin đọc tin nhắn vẫn không muốn trả lời, nữa muốn về nhà gặp Song Jaewon nói rõ mọi chuyện, nữa không muốn về vì cậu không có dũng khí nói ra lời chia tay, chưa bao giờ cậu phải khó khăn đưa ra sự lựa chọn giữa nói và không nói như thế này.
- Alo cậu đang ở đâu mình đến đón cậu.
- Mình đang ở đường xx, phố xx,quận xx.
- Được mình đến ngay.
15p sau Lew đã chạy đến chỗ cậu,Hanbin mở cửa lên xe chẳng nói một câu, nhìn sắc mặt của cậu không được tốt Lew bất giác hỏi.
- Có chuyện gì sau, nhìn cậu có vẻ không vui.
- Lew đưa mình về Song gia được không?
- Sao vậy, không phải cậu không muốn gặp Jaewon sao?
- Đằng nào cũng phải gặp nói chuyện cho rõ ràng,chứ né tránh như vậy cũng không phải cách.
- Được rồi để mình đưa cậu về,sẵn tiện cũng muốn mắng anh ta mấy câu..
Lew quay đầu lại chạy về Song gia, chiếc Lamborghini màu đỏ vung vút trên đường phố Seoul.
Song Jaewon sau 3 ngày công tác cũng đã về đến Hàn, bước xuống sân bay tâm trạng anh vô cùng phấn khởi, đang nghĩ Hanbin mà biết bất ngờ anh tạo cho chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, rồi ôm anh cảm ơn rối rít.
- Anh Jaewon bây giờ chúng ta về nhà luôn đúng không anh.
- À đúng rồi,em và Mẹ cùng về nhà anh ở chỗ tiện, ở khách sạn không thoải mái đâu.
- Em nói mẹ lên xe đi,hành lý để tài xế đem lên.
- Dạ em cảm ơn anh.
Song Jaewon lần này về không chỉ một mình mà còn dẫn theo hai người phụ nữ,anh lên ngôi kế tài xế để cô gái và mẹ ngồi phía sau.
Người con gái thì đã đi Hàn nhiều lần rồi nên không có gì xa lạ với đường phố ở đây,còn người phụ nữ lớn tuổi có vẻ lần đầu tiên được đặt chân đến đất nước xa lạ nên nhìn đường phố khen nức nở.
- Đến nhà rồi,em và Mẹ vào nhà đi.
- Dạ..nhà to quá anh, bác nhà anh Jaewon to thật,anh Hanbin thật là may mắn khi có người chồng sắp cưới vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp trai như anh.
- Anh mới là người may mắn mới đúng khi gặp được Hanbin.
- Thôi em và mẹ vào nhà đi, đến phòng khách ngồi.
Song Jaewon đã đưa mẹ của Hanbin qua Hàn để tạo bất ngờ cho cậu,còn cô gái kia là thông dịch viên được Hyuk giới thiệu, bất ngờ mà anh chuẩn bị cho cậu là đây.
- Thiếu gia mới về.
- Chú đem hành lý của bé Hạnh và mẹ của Hanbin lên phòng giúp tôi.
- Vâng.
- Nhà to quá Hạnh ơi, thế này mà chỉ có Jaewon và bé Hưng ở thôi thì đi mỏi chân lắm.
- Dạ người làm còn nhiều hơn chủ nữa bác.
- kkkkkk...
Hai bác cháu cười nói vui vẻ,Song Jaewon và người làm điều nhìn hai người họ ngơ ngác,bánh nước để đầy đủ trên bàn,mẹ cậu nhìn quanh không thấy bóng dáng của Hanbin đâu quay lại hỏi cậu.
- Bé Hưng đâu con?
- Dạ???
- À bác gái hỏi anh là anh Hanbin đâu.
Hạnh nhanh nhẩu phiên dịch cho mẹ Bin.
- À Bin đi ra ngoài rồi, chút nữa em ấy sẽ về.
- Anh ấy nói anh Hưng ra ngoài rồi bác, chút nữa sẽ về.
- Ờ..
Song Jaewon lo lắng bồn chồn khi không thể liên lạc với cậu,anh kéo quản gia ra một góc.
- Chú có liên lạc được với Hanbin không?
- Thưa thiếu gia tôi gọi và nhắn tin liên tục nhưng không thấy thiếu phu nhân trả lời.
- Được rồi, để tôi nghĩ cách.
- Anh Jaewon, bác gái bị đổ cà phê lên người rồi.
- Em nói mẹ lên phòng thay đồ đi, đưa mẹ lên phòng đi.
Hạnh đưa mẹ của Hanbin lên phòng thay đồ,Song Jaewon mệt mỏi ngồi xuống sofa bây giờ phải tìm em ấy ở đâu đây.
- À đúng rồi.
- Chủ tịch anh công tác về rồi.
- Hyeongseob cậu có biết Hanbin ở đâu không?
- Hanbin em ấy ở nhà của Lew 2 ngày hôm nay thưa chủ tịch.
- Tốt quá cậu cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà Lew tôi đến đón em ấy về.
- Được tôi gửi ngay.
Song Jaewon có được số điện thoại và địa chỉ nhà của Lew,anh đứng lên định đi đón Hanbin về.
- Hanbin em về rồi,hai ngày nay em ở nhà Lew sao không nói cho anh biết làm anh lo cho em lắm em biết không
- Anh lo cho tôi làm gì, tôi đâu quan trọng đến mức để anh lo lắng như vậy
Hanbin chỉ vào nhà một mình dù Lew rất muốn theo vào nhưng cậu không cho, nói đây là việc riêng của cậu và Jaewon muốn hai người tự giải quyết với nhau.
- Anh biết anh ngủ nhà Hyuk không nói với em, đi công tác cũng không gọi hay nhắn tin cho em nên em tuổi thân đúng không?
-....
- Nhưng anh có lý do,anh muốn cho em một bất ngờ nên hai ngày nay anh không gọi cho em vì muốn đem điều bất ngờ đó về cho em đây.
-...
- Chờ anh chút.
Song Jaewon nói xong chuẩn bị gọi mẹ cậu xuống thì bất thình lình.
- Anh Jaewon cái vali của em hình như anh lấy nhầm đúng không.
Hanbin mắt mở to nhìn cô gái từ trên lầu đi xuống,cô ta mặc một chiếc váy trắng, tóc dài lả lướt ,trái tim cậu như quặn thắt lại khi nghe cô ta gọi anh Jaewon.
Cậu đứng bất động mà nước mắt lưng tròng,anh ta đã dẫn luôn người phụ nữ đó về nhà, thế thì cậu còn ở lại đây làm gì nữa.
- Đây là bất ngờ mà anh muốn dành cho tôi đúng không?
- Không phải đâu em hiểu lầm rồi đây là.
- Đủ rồi Song Jaewon, tôi chịu hết nổi rồi,anh nghĩ tôi là con nít sao.
- Anh định nói gì,anh định nói đây là bạn anh,em gái anh hay là nhân viên mới.
- Hanbin...
- Tôi chưa đủ đau khổ hay sao,tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy,anh từng hứa với tôi những gì anh nhớ không.
- Anh không còn yêu tôi nữa thì xin anh nói cho tôi biết, tại sao.. tại sao vậy tôi hy sinh vì anh nhiều như thế mà anh lại phản bội tôi.
- Hanbin.. em bình tĩnh lại.
Hạnh thấy vậy định chạy lại nói giúp nhưng bị Song Jaewon cản lại.
- Tôi đang rất bình tĩnh,anh không cần phải giải thích gì thêm tôi hiểu tôi đã hiểu cả rồi, đúng là không nên tin vào bọn thiếu gia nhà giàu như anh.
- Lẽ ra tôi không nên đỡ đạn dùm anh để anh chết đi cho rồi,Song Jaewon anh là thằng khốn,anh là thằng khốn.
- Hanbin...
- Buông ra.
- Chia tay đi.
- Không chia tay gì hết,em đã hiểu lầm rồi.
Song Jaewon ôm chầm lấy cậu mặc cho Hanbin vùng vẫy muốn thoát ra,do quá dùng sức cộng với việc hai ngày nay không ăn uống đầy đủ nên cậu đã ngất trên tay Jaewon.
- Hanbin..Hanbin, em sao vậy tĩnh lại đi em, đừng làm anh sợ.
- Quản gia gọi bác sĩ.
Hạnh hoảng hốt chạy lại đỡ Hanbin,mẹ cậu nghe tiếng con trai cũng từ trên lầu đi xuống, thấy cậu ngất được Song Jaewon bế về phòng mà bà lo lắng chạy theo,sau khi đặt cậu xuống giường anh ân cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm, nhìn cậu khuôn mặt nhợt nhạt mà anh đau lòng vô cùng.
- Anh Jaewon chuyện này là sao vậy,anh Bin sao lại ra nông nổi này.
- Em nói với mẹ cho anh xin nhận lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Hanbin,em ấy bị như vậy tất cả là tại anh, làm mẹ phải thất vọng vì cậu con rể này rồi.
Hạnh dịch lại cho mẹ Bin nghe.
- Bác gái nói, bác không trách anh đâu,ai yêu nhau cũng có lúc cãi nhau,đợi anh Hanbin tĩnh dậy nói rõ cho anh ấy hiểu là được.
- Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.
Bác sĩ đến kiểm tra sau đó truyền cho cậu một chai nước biển và nói rõ tình trạng của cậu.
- Cậu ấy chỉ là kiệt sức vì ăn uống không đủ chất cộng thêm việc thức khuya nên mới ngất.
- Nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ hồi phục nhanh thôi,cứ yên tâm.
- Cảm ơn bác sĩ.
Song Jaewon đau thắt tim khi chứng kiến bảo bối của anh, người mà anh yêu bằng cả tính mạng,anh cưng chiều nằm im trên giường bệnh vì anh đã bỏ mặc cậu không quan tâm,nhắn tin hay gọi điện,hai ngày qua chắc cậu đã không rất nhiều,bỏ cả ăn, cả ngủ chỉ vì anh.
Vậy mà anh cứ nghĩ là mọi việc đơn giản không nghiêm trọng đến thế, nếu anh không bỏ mặc cậu có lẽ cậu đã không xúc động đến ngất đi, có phải cậu đã rất giận anh không.
- Bảo bối xin lỗi em,ngàn lần xin lỗi em,anh là một kẻ không ra gì để em phải chịu ấm ức thế này.
Tôi là tôi thương cục vàng tôi mới tha cho anh đó nghe không Song Jaewon.
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro