Lời Đề Nghị Của Song Jaewon
- A.. sao đầu mình đau quá vậy..
Hanbin thức dậy tay ôm đầu đau không chịu được, cậu nhớ hôm qua có uống rượu nhưng không nhớ là uống bao nhiêu, còn nhớ bị 3 tên lạ mặt quấy rối cậu định giở trò đồi bại Hanbin chống cự quyết liệt sau đó thì gục xuống bàn không còn biết gì nữa..
- Sao mình lại về được đến nhà,a.. đầu của tôi đâu chết đi được..
Đang nhắm mắt ôm đầu thì Hanbin cảm nhận được có gì đó không đúng, giống như có ai đang ôm mình, cậu từ từ mở mắt ra trước mặt là gương mặt của 1 người đàn ông,Hanbin mở to mắt nhìn quanh căn phòng, đây không phải là phòng mình, cậu lấy tay dụi mắt quay lại nhìn 1 đàn ông....
- Á...
- Ui da.. là ai..
Hanbin thấy Song Jaewon đang ôm mình trên giường, tức giận dùng chân đạp anh 1 cái thật mạnh xuống giường
Song Jaewon đang ngủ thì bị đá văng xuống giường mông đập mạnh xuống nền nhà bừng tỉnh mặt tức giận la lên
- Oh Hanbin,em đang làm cái gì vậy hả
- Làm gì, cái này là tôi hỏi anh mới đúng, tại sao tôi lại ở đây, còn ở trên giường cùng anh, đêm qua anh đã làm gì tôi..
Song Jaewon từ từ bò lên giường, nhưng bị Hanbin dùng chân đá lung tung không cho anh đến gần,Song Jaewon đành đứng nhìn cậu nói..
- Em hỏi tôi, chẳng lẽ chuyện tối qua em không nhớ gì sao..
- Nhớ gì,anh nói vậy là có ý gì..
Hanbin thật sự không nhớ gì về chuyện anh ta đưa cậu về đây, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì,sao cậu và anh ta lại ngủ chung giường còn ôm cậu ngủ nữa..
- A.. nhức đầu quá, tôi không nhớ được gì hết,anh nói đi rốt cuộc giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện gì..
Song Jaewon cười giang tà từ từ ngồi lên giường 2 tay chống 2 bên hông của Hanbin nhìn cậu giọng trầm thấp...
- Còn làm gì khác ngoài việc cởi đồ ra lao vào nhau trên giường nữa..
- Anh nói láo..
Hanbin nhìn Song Jaewon ánh mắt tức giận ,anh ta nói như vậy chẳng lẽ mình và anh ta đã quan hệ với nhau, tại sao 1 chút ấn tượng về chuyện đó cậu cũng không nhớ,Oh Hanbin đương không mày lại uống rượu làm gì, để bây giờ tùy tiện trao thân cho anh ta khi chỉ mới gặp mặt có 3 lần..
- Tôi nói gạt em làm gì,em biết không tối qua em tuyệt vời lắm..
- Đừng nói nữa..
- Em rên rất to,khen tôi hết lời, nói súng của tôi vừa to vừa dài đâm vào lỗ huyệt của em rất sướng, còn muốn tôi nhiều... ưm..
- Câm miệng, tôi cấm anh không được nói nữa..
Hanbin choáng váng,lùng bùng lỗ tai,khi nghe Song Jaewon nói ra những lời dâm tục như vậy, cậu lấy tay bịt miệng anh lại,cậu không phải là người như vậy, chắc chắn anh ta giở trò với cậu, mình không thể nào nói những lời dâm tục đó được..
Song Jaewon gỡ tay Hanbin ra nhìn cậu đang mơ hồ nhớ chuyện tối qua mà anh vui vẻ không thôi, không ngờ mình nói dối tài tình như vậy, làm em ấy tin như thật, mà như vậy càng tốt nắm được điểm yếu của em ấy, bắt em ấy ở bên cạnh mình..
- Anh..anh định làm gì tránh xa tôi ra..
- Em ngại làm gì, chúng ta đều đã trưởng thành, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua chỉ là sớm 1 chút thôi..
- Anh..
- Không sao, tôi biết là em sốc,em không tin nhưng sự thật là tôi và em đã quan hệ với nhau rồi, không tin cũng phải tin..
" Bóp"
- Song Jaewon,anh đúng là 1 tên bỉ ổi, vô loại,đê tiện nhất mà tôi từng thấy, lợi dụng lúc tôi không biết gì mà giở trò đồi bại, thật kinh tởm..
Song Jaewon bất ngờ bị Hanbin tát anh đưa tay lên sờ má mình, cười nhếch mép nhìn cậu anh không tức giận, mà ngược lại thích cậu phũ như vậy..
- Đã nói rồi cái miệng này rất xinh đẹp, không nên mắng người..
- Em tát,em mắng tôi đủ chưa, có lòng tốt cứu em, mà bị em mắng không kịp vuốt mặt,thay vì bị 3 tên côn đồ hiếp em thì việc để tôi hiếp em có phải hơn không..
- Em nhìn xem, tôi vừa đẹp trai, giàu có,tài giỏi có biết bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường với tôi mà không được,em được thì lại không muốn..
- Anh có im đi không, tại sao những lời nói tục tĩu như vậy mà anh cũng có thể nói được, tôi không giống mấy loại phụ nữ thèm khát muốn lên giường cùng anh..
- Tôi không hiểu sao lại phải va vào 1 người như anh nữa, tôi chưa bao giờ ghét bản thân mình như lúc này..
- Nếu có thể, tôi muốn ngay lập tức mất trí nhớ để quên đi những kí ức về anh,anh có biết không..
Song Jaewon giật mình khi thấy Hanbin khóc,anh không nghĩ 1 người có cá tính mạnh mẽ như cậu lại vì chuyện quan hệ với anh mà cự tuyệt khóc trước mặt anh như vậy..
- Hanbin nghe tôi nói..
- Anh buông ra đừng đụng vào tôi..
- Hanbin,em bình tĩnh lại, chuyện đâu có gì nghiêm trọng mà em phải cự tuyệt chán ghét tôi..
- Đúng là tôi lợi dụng em, nhưng em xem nếu tối qua tôi không có mặt cứu em, thì giờ này em còn có cơ hội ở đây mà mắng tôi, đánh tôi à, nói không chừng bọn chúng hiếp em xong phân xác em quăng xuống biển làm mồi cho cá mập rồi..
Song Jaewon ôm mặt Hanbin để cậu đối diện anh nghe rõ từng lời anh nói
Hanbin ngưng khóc nhìn anh nghĩ những lời anh nói cũng không phải không có lý..
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi nghĩ kĩ rồi chuyện tối qua xem như chưa hề xảy ra,anh cũng đừng nhớ làm gì, tôi cũng không muốn nhớ,xem như không ai nợ ai và từ nay đừng gặp nhau nữa..
Hanbin nói xong đứng dậy tìm quần áo của mình,Song Jaewon nói đã được giặt sấy để trong phòng tắm,Hanbin không nói gì quay bước vào phòng tắm thay đồ mở cửa bước ra cầm túi đeo lên vai bước đến cửa..
Song Jaewon nằm trên giường 2 tay gối đầu nhìn Hanbin nói..
- Nhưng tôi không muốn quên, tôi muốn em và tôi phải nợ nhau..
- Rốt cuộc là anh muốn gì..
Song Jaewon bước xuống giường đi đến trước mặt Hanbin nhìn thẳng vào cậu,Hanbin cũng không né tránh cậu cũng nhìn anh..
- Muốn em làm thư ký riêng cho tôi..
- Anh vẫn chưa bỏ ý định đó à..
- Làm thư ký riêng cho tôi có gì không tốt, lương gấp đôi, công việc nhẹ nhàng thoải mái..
- Nhưng tôi không biết gì về công việc thư ký cả..
- Tôi đã nói là sẽ dạy cho em còn gì..
- Nhưng tại sao lại là tôi..
- Tôi nhìn thấy em rất có tố chất với công việc thư ký,con mắt nhìn người của Song Jaewon này chưa bao giờ sai
- Có thật là chỉ đơn giản làm thư ký hay không..
- Em nghi ngờ tôi..
- Nếu anh đáng tin, thì đã không lợi dụng tôi lúc say rồi..
Song Jaewon á khẩu nhìn Hanbin, mồm mép cậu cũng ghê gớm thật, không ngờ có một ngày anh lại bị người khác bật lại mình như thế..
- Rồi em nghĩ sao cũng được, vì bây giờ người yêu cầu là tôi, không cãi được..
- Để tôi suy nghĩ thêm, về lời đề nghị của anh được không..
Hanbin nghĩ, thôi thì đừng cố chấp nữa,anh ta đã nói như vậy rồi thì công việc thư ký cũng không tệ, nhưng Hanbin cần thời gian suy nghĩ vì cậu muốn trong lúc cho hắn câu trả lời thì cũng muốn đi tìm cơ hội từ những tập đoàn khác..
- Được,bao lâu thì em trả lời tôi..
- 2 ngày..
- Được 2 ngày sau tôi chờ điện thoại của em..
Hanbin nói xong quay đi đến mở cửa định bước ra ngoài thì nhớ ra quay lại nói với anh..
- Chuyện hôm nay chỉ mình tôi và anh biết không được nói cho người thứ ba, nếu không anh đừng trách tôi..
- Được, không thành vấn đề..
Hanbin quay lại đóng mạnh cửa, cậu giật mình khi thấy quản gia Kim đứng ngay cửa, làm người ta hết hồn..
- Chào chú..
- Chào Thiếu Gia..
- Tôi không phải thiếu gia,xin chú đừng gọi như vậy..
- Vậy cậu tên gì, có thể cho tôi biết được không..
- Hanbin,Oh Hanbin..
- À.. Hanbin chào cậu, có muốn ăn sáng rồi về không..
- Không cần đâu,tôi phải về rồi, cảm ơn chú..
Hanbin cuối chào quản gia Kim cậu đi đến cầu thang bước xuống lầu, từ dưới lầu người làm đổ dồn ánh mắt về hướng cậu,Hanbin không quen với cách người khác nhìn mình chăm chăm như vậy..
- Xin lỗi mặt tôi dính gì sao..
Người làm giật khi nghe Hanbin hỏi, họ luống cuốn trả lời cậu..
- À không.. không có..
Hanbin đi ra đến cửa lớn thì Song Jaewon từ trên lầu nói vọng theo..
- Ở lại ăn sáng,xong rồi tôi đưa em về..
Hanbin đứng lại không nhìn anh cậu nói..
- Nhìn mặt anh ăn sáng,xin lỗi tôi nuốt không trôi..
Quản gia Kim cùng người làm kinh ngạc mở to mắt nhìn nhau, từ xưa đến đến nay chưa ai dám nói chuyện với thiếu gia như vậy,đây là lần đầu tiên họ thấy chỉ mình cậu dám đối đầu thiếu gia..
Song Jaewon cười vui vẻ nhìn Hanbin rời đi, hắn quay lại nói với quản gia Kim..
- Tôi lên công ty đây , không cần dọn bữa sáng..
Nói xong anh cũng bước xuống lầu ra xe đến tập đoàn, quản gia Kim từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chuyện gì đang xảy ra vậy, thiếu gia bị Hanbin nói như vậy mà còn vui vẻ cười được còn thường ngày đi làm chẳng hề nói với ông quá 2 chữ, mà hôm nay thiếu gia vui vẻ lạ thường, bị mắng mà không tức giận,rốt cuộc Hanbin là người như thế nào..
Hanbin đi thẳng 1 mạch ra đường lớn đón xe bus về nhà, trên xe cậu cứ nghĩ mãi, có thật là mình và anh ta đã quan hệ, tại sao mình chẳng cảm nhận được gì,Hanbin dù chưa yêu ai, chưa trải qua chuyện quan hệ nhưng ít nhiều cậu cũng được học những kiến thức đó ở trường, cậu biết lần quan hệ đầu tiên sẽ rất đau, chứ không thể nào 1 chút cảm giác cũng không hề có..
Nhưng mà chuyện tối qua cậu thật sự không nhớ gì hết, càng cố nghĩ đầu lại càng đau thêm..
- A..Oh Hanbin số mày đúng là xui xẻo mà..
Song Jaewon vui vẻ ngồi trên xe đến tập đoàn, đêm qua anh chẳng hề làm gì cậu cả, nhìn Hanbin phản ứng gay gắt với anh như vậy,Song Jaewon biết cậu chưa yêu ai, cũng chưa quan hệ với ai, lần đầu tiên của cậu vẫn còn..
Anh cảm thấy Hanbin là người anh tìm kiếm, cậu không lợi dụng chuyện quan hệ mà bắt anh chịu trách nhiệm,hay ăn vạ ngược lại Hanbin còn không muốn dính líu đến anh, muốn anh và cậu quên đi chuyện tối qua..
Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến anh rung động, không cần biết cậu là Nam hay Nữ,anh chỉ biết khi ở cạnh Hanbin anh có cảm giác với cậu, muốn cậu là của anh, ở bên cạnh anh,Song Jaewon chắc chắn rằng Hanbin sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh, làm thư ký riêng cho anh..
Bước vào phòng Chủ Tịch Song Jaewon vui vẻ nói với trợ lý Choi..
- Trợ lý Choi, đem cho tôi 1 ly cafe nóng..
- Chủ Tịch có chuyện gì vui à, hôm nay tôi thấy ngài tươi tỉnh hơn mọi ngày..
- Có sao..
- Dạ tôi đã làm việc với ngài 3 năm rồi
- Thì cứ cho là vậy đi..
Thật không thể đấu lại Song Jaewon mà..
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro