Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HanBin bị Sốt

  "Chào mọi người mình đã trở lại rồi đây, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ"

Buổi sáng hôm nay tại 1 căn nhà nhỏ có 2 người đang nằm trên chiếc giường quấn lấy nhau..
Song Jaewon đã từ lâu lắm rồi mới có 1 giấc ngủ ngon đến vậy, đêm qua dù rất muốn nhưng anh cũng biết em người yêu của mình sức chịu đựng không đủ nên đã tha cho cậu bế Hanbin đi tắm và cả hai ôm nhau ngủ từ lúc 1h sáng..
Thật sự khi ở bên cậu Jaewon mới cảm thấy bình yên và an toàn không phải giả bộ gồng mình, không phải đối mặt với những người có cách sống và tâm hồn giả tạo..

- Ưm...

- Dậy rồi à..sao không ngủ thêm chút nữa..

- Ưm em không muốn ngủ nữa, có chút hơi khó chịu..

- Sao thế em thấy chỗ nào không khỏe.

- Ưm người có chút mệt mỏi và lạnh nữa..

Song Jaewon ngồi bật dậy đưa tay lên trán cậu đúng như anh suy đoán Hanbin đã bị sốt rồi..
Anh bước xuống giường đi tìm nhiệt kế anh lục tìm khắp nơi, Hanbin nằm trên giường nhìn theo anh đang mặc mỗi chiếc quần lót tìm thứ gì đó, cậu bất giác hỏi..

- Jaewon..anh tìm gì thế..

- Nhiệt kế, nhiệt kế em để chỗ nào..

- À ở phía tivi ngăn tủ thứ hai từ trái qua..

- Mà anh tìm nó để làm gì..

- Tìm thấy rồi.. nói em ngốc chắc em sẽ đánh anh mất..

- Em ngốc?

- Đúng vậy.. thưa thiếu phu nhân em đã bị sốt rồi em không biết sao..

Đến lúc này Hanbin mới cảm nhận được là mình đã sốt,toàn thân nóng như lửa nhưng cậu lại quấn lấy chiếc chăn không buông..
Song Jaewon đi đến đặt nhiệt kế vào tai cậu để kiểm tra,anh quay qua nhìn cậu cả khuôn mặt đỏ lên miệng thì run cầm cập, sự lo lắng trong anh mỗi lúc 1 nhiều đưa tay ôm lấy cậu như vỗ về..

- Bảo bối em sốt cao quá..

- Ưm Jaewon à em lạnh quá..

- Đợi anh 1 chút..

Song Jaewon lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của anh, bảo tài xế đưa bác sĩ đến nhà của Hanbin để khám cho cậu..
Trong lúc chờ bác sĩ đến ông cũng hướng dẫn anh lấy nước ấm lau cho cậu và không được mặc quần áo quá nhiều cũng như đắp chăn..
Khoảng 20p sau thì bác sĩ cũng đến
anh đi ra mở cửa..

- Vào đi..nhanh xem em ấy thế nào rồi.

Bác sĩ đo nhiệt kế xong thì lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống và kê thêm đơn thuốc cho cậu..
Sau khi uống được 15p thì cậu đã hạ sốt bác sĩ quay lại đi đến chỗ anh đang ngồi mắt thì luôn hướng về phía giường nơi Hanbin đang nằm..

- Sao rồi..

- Chủ tịch.. hiện tại thì cậu ấy đã hạ sốt, tôi có kê đơn thuốc cho cậu ấy rồi, chỉ cần ăn uống xong uống thuốc vào là được không có gì nghiêm trọng cả..

- Um được rồi..

- Tôi xin phép..

Bác sĩ được tài xế đưa về nhà,anh ngồi dậy đi đến đầu giường cậu ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay của cậu, chắc là tối qua anh vội quá không tắm nước ấm cho cậu cho nên hậu quả cậu mới bị sốt thế này đây..

Song Jaewon hôn lên má cậu, vuốt ve đôi môi đang đỏ hồng thấy thương HanBin vô cùng anh cũng cảm thấy lỗi tự trách mình đã vô tình làm cậu bị bệnh..

- Ưm..

- Bảo bối em thấy trong người thế nào rồi..

- Ưm em đói..

- Đợi anh..

Song Jaewon gọi trợ lý Choi đem đồ ăn tới nhưng lại quên không hỏi bác sĩ cũng như Hanbin xem là người bị bệnh ăn gì cho mau khỏe..
Thế là trợ lý Choi mua nào là đồ nướng, lẩu và cả những món ăn vặt đến..
Nghe thấy tiếng chuông cửa Jaewon bước đến mở cửa cho trợ lý Choi..

- Chủ tịch, thức ăn đây..

- Cậu mua cái gì thế..

- Thì chủ tịch bảo tôi mua thức ăn đến.

- Được rồi, có còn hơn không..

Anh vội vàng đem thức ăn đến cho HanBin đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào tường quay lại lấy thức ăn ra chuẩn bị đưa cho cậu ăn..

- Anh mua gì cho em ăn thế..

- À ở đây có thịt nướng, lẩu với cả đồ ăn vặt nữa em muốn ăn món nào..

HanBin nghe xong thì lắc đầu mặt xị xuống như sắp khóc, cậu cứ nghĩ anh sẽ mua cháo hoặc là cơm nhưng cậu không ngờ anh lại mua mấy thứ đó cho người bệnh ăn,cái bụng của cậu đói đến mức kêu âm ỉ mà giờ nghe đến những món ăn đó thì cậu thật sự muốn no ngang luôn rồi..

- Sao thế.. thức ăn không ngon sao..

- huhu híc..híc..

- Em bệnh sao anh không mua cháo mà lại mua mấy món này sao em ăn được híc..

- Thôi đừng khóc anh thương,anh cứ nghĩ là ăn cái gì cũng được nên không có dặn trợ lý Choi..

- Em đói lắm, rất đói miệng lạc nữa ăn cháo mới được, mấy món này em nuốt không trôi híc..

- Được rồi anh xin lỗi em nín đi để anh mua cháo liền cho em, bảo bối ngoan..

Song Jaewon vội vàng ra ngoài kêu trợ lý Choi đi mua cháo nhanh nhất có thể, rồi lại chạy vào trong vỗ về cục cưng của mình đang nằm khóc tức tưởi trên giường, thật tình thì đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho người bệnh nên không biết phải mua gì đúng..

- Thôi đừng giận anh, thật lòng anh không biết thật..

- Song Jaewon anh là đồ đáng ghét..

- Bảo bối đừng vậy mà,em đang bệnh khóc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe lắm..

- Híc.. híc..

- Nghe anh hết bệnh rồi muốn đánh muốn chửi gì tùy ý em được không..

- Này là anh nói đó nha..

- Um.. hứa không nuốt lời..

HanBin đang quay mặt vào tường khóc nghe anh nói thế cậu quay lại nhìn anh,nhìn thấy ánh mắt bất lực của Song Jaewon đang ngồi bên cạnh dỗ dành mà có chút không nỡ..
HanBin cảm thấy mình có chút quá đáng khi gài anh vào thế bí, nhìn anh chăm sóc mình tận tình như thế,lo lắng cho mình như thế cậu thật sự rất cảm động..

- Xem anh kìa,em chỉ đùa 1 chút thôi mà,anh đừng tự trách mình nữa..

- HanBin xin lỗi em, vì anh sơ ý không tắm nước ấm cho em nên em mới bị sốt thế này..

- Jaewon anh sao vậy..

Hanbin có hơi bất ngờ khi thấy gương mặt thất thần của anh, cậu nhìn thấy được sự lo lắng và cả biểu hiệu khác lạ trên gương mặt anh..
Cậu ngồi dậy tay đặt lên má anh, không biết Song Jaewon tại sao lại như thế tự nhiên Hanbin cảm thấy sợ

- Jaewon anh có sao không đừng làm em sợ mà..

- HanBin..anh xin lỗi thật lòng xin lỗi em,em đừng rời bỏ anh có được không..

- Jaewon anh nói gì vậy,em vẫn ở đây mà chỉ là em bị sốt thôi..

- ...

- Jaewon anh ổn không,sao tay anh lạnh thế..

Anh run rẩy ôm chầm lấy cậu, HanBin cảm thấy Jaewon luôn có một nỗi sợ vô hình nào đó, cậu nghĩ vậy đưa tay vỗ nhẹ lưng anh cậu cố gắng trấn an giúp anh bình tĩnh lại..

- Được rồi, được rồi không sao hết em ở đây với anh mà..

- Chủ tịch có cháo rồi đây..

Cả hai đang ôm nhau trên giường, lời nói của trợ lý Choi phá tan tất cả,anh buông cậu ra quay lại nhìn trợ lý Choi như muốn xuyên thấu người ta..

- Cậu không biết gõ cửa sao, phép lịch sự ở đâu..

HanBin nhìn anh ngơ ngác, mới 1s trước hình ảnh mềm yếu cần được che chở của anh đang còn đó thì 1s sau, khi trợ lý Choi bước vào anh đã trở lại với hình ảnh lạnh lùng,khó gần rồi quả đúng với danh xưng chủ tịch lạnh lùng bá đạo của Sunflower..

- Xin lỗi chủ tịch tôi không cố ý,tại ngài bảo tôi mua cháo nhanh nhất có thể cho nên tôi hơi vội..

- Chủ tịch bớt giận..

- Được rồi để đó đi,nhanh đi ra ngoài..

Trợ lý Choi mặt mày tái xanh đặt phần cháo lên bàn nhanh chóng đi ra ngoài, còn ở đây thêm 1s nào là cái mạng này cũng không giữ nổi..
Song Jaewon quay lại bắt gặp ánh mắt HanBin đang nhìn mình,anh có phần hơi gượng gạo bước đến lấy hộp cháo mở ra đem đến cho cậu..

- Em đói lắm rồi phải không, đây để anh đút cho em..

- Em tự ăn được rồi..

- Ngồi im để anh đút..

Người đàn ông gần 30 tuổi, đẹp trai,cao ráo,phong độ, giàu có bật nhất xứ Hàn sẵn sàng tình nguyện ngồi đút cháo cho bé yêu của mình, cảnh này chưa có ai thấy chỉ mình cậu được thấy mà còn là lần đầu tiên nữa..
Những cô gái khác nhìn vào chắc chắn sẽ ghen tị và ngưỡng mộ Hanbin lắm đây,mà cũng đúng thôi cậu phải như thế nào thì mới có được người như Song Jaewon để ý và hao tâm tổn trí theo đuổi chứ, cái này người ta gọi là "Định mệnh" đó..

- Sao vậy mặt anh dính gì sao..

- Um..dính sự đẹp trai..

- Xì....

Song Jaewon bất giác cười rất tươi,nụ cười càng tô thêm vẻ đẹp trai trong anh..
Hanbin cũng cười theo đến giờ phút này cậu mới biết vì sao cậu yêu anh, chấp nhận lời yêu từ anh cũng là vì cậu đã lỡ thích nụ cười của anh, thích cách anh cười dù anh ít khi cười thế cho Hanbin thường hay chọc anh cười để cậu được ngắm nụ cười ấy..

- Em bệnh mà còn sức để chọc anh nữa sao..

- Um..em nói thật mà, chủ tịch sao anh đẹp trai thế..

- Ừm.. đẹp trai, vậy trai đẹp này sẽ là của em chịu không..?

- Chịu..em chịu chủ tịch xin hãy là của riêng em thôi có được không..?

Hanbin ôm cổ anh tặng cho Song Jaewon 1 nụ hôn,anh không bất ngờ mà buông hộp cháo ra kéo cậu sát vào cho nụ hôn càng thêm sâu..
Cả hai quấn nhau mỗi lúc 1 chặt,đôi lưỡi tìm đến nhau âm thanh mút mát phát ra rất chân thực..
Nụ hôn vẫn tiếp tục môi anh bao trọn lấy môi cậu mút,cắn rồi liếm anh là người làm chủ nụ hôn..

- Ưm...

- Hanbin...

- Ưm..

- Sao môi em ngọt thế..

Cuối cùng thì hai người cũng buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc, nhưng mắt của hai người họ thì vẫn cứ say đắm đối phương...
Hanbin chỉ mới ăn được hơn một nửa hộp cháo thôi nhưng chắc có lẽ không cần ăn nữa vì cháo đã nguội mất tiêu rồi,hai người lo hôn nhau,nhìn nhau thế này thì cháo có ngon đến mấy cũng vậy thôi..

- Em hứa phải giữ lấy lời..

- Hứa không nuốt lời...

- Được..

- Jaewon..

- Hửm..

- Nói cho em biết đi,anh đừng để những chuyện không vui trong lòng như vậy..

Song Jaewon nằm xuống gối đầu lên đùi cậu,Hanbin đưa tay vuốt ve mái tóc anh,ánh mắt Song Jaewon trầm đi hẳn..

- Thật ra anh còn 1 đứa em gái nữa..

- Em gái?

- Đó là em gái nuôi nhưng anh và gia đình xem như là con ruột..

- Haejin là con của người bạn của Ba anh,Ba Mẹ Haejin bị người ta hãm hại đều mất cả cho nên Ba Mẹ anh nhận Haejin làm con nuôi và yêu thương con bé như con ruột..

- Nhưng chưa được bao lâu thì em bị sốt cao co giật cấp cứu không kịp dẫn đến..

Song Jaewon nói đến đây thì ngẹn lời, đôi mắt anh đỏ lên tay nắm chặt lại kìm nén cảm xúc..
Hanbin cảm giác được anh đang run rẩy và hơi thở có phần nhanh, cậu vỗ về anh..

- Và anh là người cùng con bé tắm mưa ở ngoài sân,cho nên cái chết của con bé là do.. là do...

- Jaewon em hiểu rồi anh đừng nói nữa..

- Hanbin..anh không cố ý đâu,anh rất thương và quý con bé anh xem Haejin như em ruột của anh làm sao anh có thể..

- Jaewon anh bình tĩnh lại,nghe em nói việc Haejin mất không phải là lỗi của anh đó chỉ là tai nạn,anh hiểu không..

- Nhưng mà..

- Không.. không anh cũng tắm cùng con bé mà,anh không làm hại con bé,anh chỉ muốn con bé vui mới cùng con tắm mưa việc con bé bị sốt chỉ là tai nạn anh đừng tự trách mình như thế..

Hanbin biết vì sao Song Jaewon có biểu hiện lạ như vậy rồi,anh luôn cảm thấy cắn rức khi nghĩ do mình hại Haejin ,hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác của anh,trả trách lúc cậu sốt anh lại có phải ứng như thế..

- Cho nên lúc nãy anh sợ em giống như..

- Bảo bối em đừng nói gỡ, anh không cho phép điều đó xảy ra..

- Được rồi em sẽ không nói, sẽ không nói..

Anh vội vàng che miệng cậu lại không cho Hanbin nói tiếp, cậu hiểu anh đang nghĩ gì,lo lắng về điều gì trong quá khứ anh chắc chắn chịu nhiều tổn thương về tâm lý lắm..

- Chuyện Haejin làm con nuôi gia đình vẫn chưa công bố ra ngoài cho nên không ai biết sự hiện diện của con bé trong Song gia..

- Gia đình anh định là để con bé quen với cuộc sống của Song gia rồi mới công bố ra ngoài, nhưng tiếc là con bé chỉ mới ở được với gia đình anh 2 tháng thôi..

- Cho nên anh không muốn ai biết chuyện này, càng không muốn người khác thấy anh trong bộ dạng mềm yếu cả..

- Thế sao anh lại cho em thấy..

- Vì anh yêu em,em là người rất quan trọng với anh..

- Quan trọng đến mức nào..

- Đến mức có thể hy sinh cả tính mạng này..

- Thôi không được nói thế,em không cho phép..

- Tuân lệnh thiếu phu nhân..

- Thiếu phu nhân?

- Ừm là em đó..

- Ai hứa lấy anh đâu mà gọi kì vậy..

- Nè..em muốn nuốt lời sao,ai mới hứa là chịu anh là của em giờ sao nói thế..

- Ờ thì..

- Thì sao..em dám không đồng ý xem..

- Lỡ em không lấy anh thì sao..

- Em có gan làm thử xem,anh sẽ không tha thứ cho em đâu..

- Xem cái mặt kìa,cái mặt bất lực kìa..

- Em lại trêu anh..

- Không trêu anh sao biết được anh có yêu em không..

- Không yêu mà mất công theo đuổi thế à..

- Biết đâu lỡ thời gian anh chán bỏ em thì sao,em sợ bị chơi qua đường lắm..

- Điên khùng..anh mới sợ em chơi anh qua đường đây này..

Hết cười rồi khóc, hết khóc rồi cười không hiểu sao hai người họ lại tìm thấy nhau được..
Khi tình yêu là sự bù trừ, người này nóng thì người kia lạnh, kể cả tính cách,gu ăn mặc và cả sở thích ăn uống nữa có khi khác nhau sẽ tốt hơn tình yêu sẽ bền chặt hơn, phải có người ghẹo và người bị ghẹo thì đó mới là tình yêu..
Câu chuyện của hai người vẫn đang tiếp diễn,trong câu chuyện đó nụ hôn, tiếng cười và cả những cái ôm luôn hiện diện thôi thì tôi ngồi đây ăn cẩu lương vậy...

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro