Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Gặp Bất Ngờ

Giới thiệu fic mới với mọi người,fic thanh xuân vườn trường,tình yêu trong sáng từ Jaewon và Hanbin 💙


- Hyeongseop à nhanh lên..

- Eui-Woong em đừng đi nhanh như thế chứ..

- Ahh Hyeongseop anh có nhanh lên không, biết thế em đi một mình cho rồi..

- Bé cưng à,em cũng biết là anh bận mà thông cảm cho anh có đi được không...

- Không phải là em không thông cảm cho anh, mà là thời gian anh dành cho em càng ngày càng ít,ngay cả việc đi nhờ xe anh đến nhà Hanbin cũng khó khăn đến vậy...

Đã 2 ngày rồi Lew vẫn chưa gặp được Hanbin, cậu có gọi nhưng không ai trả lời,nhắn nhủ tin cũng chẳng thấy hồi âm Lew thật sự rất lo không biết Hanbin có xảy ra chuyện gì không..
Ngồi trên xe mà tay chân hết đấm rồi đá vào xe làm Hyeongseop nhót hết cả ruột gan, không phải vì sợ hư xe mà là lo cho bé cưng bị thương rồi lại lôi anh ra hành hạ..

- Lew à..

- Được rồi, có trách anh cũng vô ích em đi gặp Hanbin của em đây..

- Eui-Woong khi nào em về gọi anh đến đón em..

- Thôi khỏi đi em tự mình về được..

- Em giận anh thật sao...

- Không...

- Um...

- Thôi em lên với Hanbin đây anh đi làm đi..

Miệng thì nói thế nhưng nhìn hành động cũng đủ biết là cậu đang giận Hyeongseop rồi..

" Rầm "

Tiếng đóng cửa xe mạnh đến mức Hyeongseop nghĩ là cánh cửa đã rơi khỏi xe luôn rồi, hình ảnh giận dỗi của ai kia vừa đi vừa dậm chân làm Hyeongseop không thể nhịn nổi cười,anh nghĩ mãi làm sao mình có thể chịu đựng tính nóng nảy của em ấy lâu như vậy được, tự cảm thấy mình can đảm..

" Reng"

" Reng"

" Reng"

- Hanbin,Oh Hanbin cậu có nhà không mở cửa cho mình nhanh lên..

- Hanbin,Oh....

- Nè cậu làm gì mà la ó om sòm vậy, biết người khác đang ngủ không..

- Anh...anh..

- Anh..anh cái gì, cậu tìm ai..

Lew đứng bấm chuông cửa không được nên gọi Hanbin, cứ nghĩ là cậu bạn mình ra mở cửa nhưng thật không ngờ người mở cửa không phải là Hanbin,anh ta đang ở trong nhà Hanbin trên người chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót..
Lew 2 mắt mở to đứng bất động nhìn anh không chớp mắt, là chuyện gì xảy ra thế này tại sao trong nhà Hanbin lại có người lạ mà còn là đàn ông mặc chỉ một chiếc quần lót..

- Anh là ai,tại sao lại ở nhà bạn tôi..

- Tôi là ai không cần phải thông báo cho cậu biết, mà cậu là ai..

- Tôi.. tôi là bạn thân của Hanbin..

- Hanbin cũng có loại bạn như cậu à.

- Anh..anh nói vậy là có ý gì..

- Không..tại bảo bối của tôi đường hoàng lịch thiệp như thế mà lại..

- Nè..anh đừng có mà xúc phạm người khác như thế, tôi đã làm gì anh..

- Ừm.. không làm gì chỉ nhìn cậu bé của tôi thôi..

- Nè..ai nhìn chứ tôi nhìn khi nào..

- Có nhìn hay không cậu là người biết rõ nhất..

- Anh nói người khác trong khi anh thì sao ăn mặc như thế đi ra mở cửa à..

- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa tránh ra..

Lew không biết phải thế nào, thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ ngại,dù cậu đã nhìn qua thân hình của Hyeongseop, nhưng đối với Jaewon thì khác xa quá..
Jaewon sở hữu một thân hình mà nhiều cánh mày râu ao ước, từ chiều cao, khuôn mặt và cả hình thể xuất sắc đến không nói nên lời..

- Mà nè,khi nãy anh nói bảo bối của anh là sao..

- Anh đừng nói với tôi Hanbin là..

Song Jaewon vừa mặc xong quần áo đến sofa ngồi tư thế chậm rãi nhìn Lew gật đầu thay cho câu trả lời..
Lần này Lew chạy thẳng vào phòng tìm Hanbin, cậu không tin muốn chính miệng Hanbin nói cậu mới tin,Lew không nghĩ là Hanbin lại dấu mình, phải mắng cậu bạn này một trận mới được..

- Cậu đi đâu vậy..

- Tôi vào phòng tìm Hanbin..

- Không được vào,em ấy còn mệt đừng làm phiền..

- Nè,anh quá đáng vừa thôi, bây giờ tôi muốn gặp bạn tôi anh cũng cấm là sao..

- Tôi không cấm, nhưng bây giờ thì không được khi khác cậu hẳn đến..

- Anh...

Lew tức muốn điên lên được, không hiểu tại sao Hanbin lại có thể đi quen một người như anh ta được cơ chứ,trong khi đó anh EunChan theo đuổi cậu ấy lại không chịu, bây giờ thì hay rồi đến muốn gặp Hanbin cũng không được..

- Anh cho tôi biết lý do vì sao tôi không được gặp Hanbin đi..

Song Jaewon đứng lên tay đeo đồng hồ rồi lại chỉnh tay áo mắt không nhìn Lew trầm giọng nói..

- Em ấy vừa mới hết sốt cần được nghỉ ngơi, vậy nên khi khác cậu hẳn đến..

- Cái gì Hanbin bị sốt..

- Suỵt cậu nhỏ tiếng thôi..

- Jaewon à..

Hanbin thức dậy chẳng thấy Jaewon đâu, cậu xoay người thôi cũng đau nhức khó khăn ngồi dậy định đi lấy nước uống mà tự nhiên muốn Jaewon lấy giúp nên mới gọi anh,mà cũng không chắc là anh còn ở đây hay không..

- Anh đây bảo bối..

- Em khát nước quá..

- Được rồi, để anh đi lấy nước cho em..

Lew đứng ở cửa đã thấy hết hành động cùng cử chỉ thân mật của 2 người bây giờ cậu mới tin là 2 người họ thật sự có quan hệ với nhau, nhưng Hanbin quen anh ta khi nào,tại sao cậu lại không biết trước đó cậu không hề nghe Hanbin nhắc đến..

- Sao cậu còn chưa về..

- Anh cho tôi gặp Hanbin chút đi,coi như tôi xin anh 2 ngày rồi tôi chưa gặp cậu ấy..

- Không..

- Lew cậu đến khi nào thế..

Song Jaewon chưa nói hết câu thì đã bị Hanbin phát hiện Lew  đang đứng ở cửa, bây giờ anh muốn đuổi cậu bạn của Hanbin về cũng không còn kịp nữa,Lew nghe thấy Hanbin gọi mình vui mừng chạy thẳng vào phòng ôm chầm lấy Hanbin, ánh mắt liếc nhìn Jaewon tỏ vẻ đắc ý, còn anh thì bất lực chẳng còn biết làm gì..

- Hanbin mình nhớ cậu quá,2 ngày rồi không gặp cậu mình lo cho cậu lắm..

- Um.. mình cũng nhớ cậu..

- Nè..sao cậu lại bị sốt vậy, cậu làm gì 2 ngày nay không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của mình..

- Tôi cho cậu vào thăm Binnie, chứ không phải để cậu chấp vấn em ấy..

Jaewon vừa đem nước vào đã nghe Lew phàn nàn Hanbin,anh đưa nước cho cậu quay lại nhìn Lew nói với vẻ đầy khó chịu..

- Jaewon..

- Em vừa mới hết bệnh, cần phải được nghỉ ngơi nhiều anh có gọi Dì Jang qua nấu ăn cũng như dọn dẹp..

- Nhớ phải nghỉ ngơi cho khỏe không được làm gì hết nghe chưa..

- Um..em biết rồi..

- Ngoan.. bây giờ anh phải lên công ty, tối anh về với em..

Song Jaewon dặn dò Hanbin xong hôn lên môi cậu,Lew ngồi kế bên chứng kiến tất cả cậu như đứng hình với hành động thân mật tình cảm của 2 người họ..
Lew không nghĩ là có một ngày cậu phải rơi vào tình cảnh éo le này, càng không thể ngờ cậu bạn HanBin của mình một người luôn nói tình yêu là thứ tẻ nhạt chỉ có đồ ăn mới hấp dẫn được cậu ta, nói không tin vào ngôn tình vào những lời hứa đường mật vớ vẩn kia..
Vậy mà bây giờ ngay tại đây trước mắt cậu có một Oh Hanbin đang tình cảm ôm hôn người đàn ông, mà hiện tại Lew cũng không hề biết anh ta là ai..

- Nè..nè 2 người có thôi đi không, nghĩ tôi là không khí hay gì..

- Tôn trọng người khác chút đi, mới sáng sớm chưa ăn gì còn gặp cảnh này

- Ai bảo cậu nhìn rồi phàn nàn này kia..

- Oh Hanbin cậu..

- Cả anh nữa, làm gì mà ôm bạn tôi cứng ngắc vậy buông ra coi..

- Đừng đụng vào tôi khi không có sự cho phép..

Lew không cam tâm bước đến định kéo Hanbin ra khỏi người Jaewon, thì anh nói một câu làm cậu đứng hình..

- Không đụng thì thôi làm gì ghê vậy..

- Làm như mình cao quý lắm, tôi cũng là thiếu gia đó..

- Cậu là ai không cần phải nói tôi đâu có quan tâm..

- Tôi nể mặt Hanbin mới cho cậu ở đây, nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ Hanbin là bảo bối của tôi dù cậu là bạn thân của em ấy cũng không ngoại lệ..

- Ai làm Hanbin bị thương làm em ấy buồn tôi cũng sẽ không bỏ qua..

- Cần anh nhắc chắc,Hanbin là bạn thân của tôi 5 năm rồi anh biết không

Hanbin ngồi nhìn 2 người đấu khẩu mà chỉ biết lắc đầu bất lực..

- Được rồi,2 người đừng cãi nhau nữa

- Mình đâu có muốn cãi mà cậu xem đi anh có quá đáng không chứ,dù sao mình cũng là bạn thân cậu cơ mà..

- Em nghĩ ngơi đi anh đi làm đây, còn cậu đừng ở đây lâu quá Hanbin phải nghỉ ngơi..

- Biết rồi, biết rồi đàn ông gì mà lắm lời..

- Cậu nói ai lắm lời..

- Có nói ai đâu,anh nghe nhầm rồi..

Song Jaewon bước ra ngoài không quên nhìn Lew cảnh cáo, thật sự ánh mắt anh rất đáng sợ cậu nhìn thấy thôi thì đã hồn bay phách lạc rồi, tốt nhất là không nên gây sự với anh ta..

- Nè..Hanbin cậu phải nói thật cho mình biết anh ta là ai..

- Tại sao lại ở đây..

- Hai người có quan hệ gì...

- Sao cậu bệnh mà không nói với mình

- Còn nữa...

- Lew cậu làm gì mà hỏi mình dồn dập vậy,sao mình trả lời kịp..

Hanbin vừa mới hết bệnh,nghe Lew hỏi liên tục như thế cậu thật sự muốn hoa mắt chóng mặt..

- Mình không biết đâu cậu phải trả lời hết cho mình, vì cái tội giấu mình..

- Mình là bạn thân của cậu 5 năm rồi đó Hanbin..

- Được rồi, mình sẽ nói cậu đừng có bày cái mặt đó ra khó coi quá..

Lew tức quá mà, tự nhiên đâu ra một người ngang ngược như anh ta, không cho cậu gặp Hanbin còn ham doạ đủ thứ ai mà chả giận..

- Anh ấy là Song Jaewon, là bạn trai của mình..

- Tiếp đi..

- Vì là bạn trai mình nên mới được ở đây..

- Tiếp mình vẫn chịu được..

- Là quan hệ người yêu của nhau, nên anh ấy ở đây chăm sóc mình..

- Vì lúc mình sốt điện thoại cũng hết pin, mà Jaewon không muốn người khác làm phiền cho nên mới không cho mình sử dụng điện thoại,sáng nay anh ấy mới cắm sạc cho mình..

Lew không khỏi bất ngờ khi nghe chính miệng Hanbin thừa nhận Song Jaewon là người yêu cậu ấy, thế nhưng tại sao lại giấu cậu,dù sao cậu cũng là bạn thân của Hanbin kia mà..

- Vậy tại sao cậu lại giấu mình chuyện này, cậu có người yêu đâu có làm gì xấu đâu mà phải giấu..

- Mình không có giấu cậu, chỉ là chưa có cơ hội để nói..

- Mình đang giận lắm đó,đang rất giận đó Hanbin..

- Giận đến mức nào..

Hanbin nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân đang bĩu môi làm nũng..

- Giận đến mức..

- Đến mức nào..

- Ah..thôi bỏ đi, có giận cậu cũng chẳng được gì..

- Được rồi, là mình sai khi không kể cho cậu nghe nhưng chuyện đến quá bất ngờ mình còn sốc huống gì cậu..

- Cậu nói vậy là sao,Hanbin cậu nói rõ hơn xem nào..

Hanbin ngồi dậy, nắm tay Lew hít thở sâu lấy bình tĩnh kể cho cậu bạn nghe chuyện mình gặp được Song Jaewon..

- Mình sẽ kể cho cậu nghe, nhưng cậu phải hứa với mình là phải thật bình tĩnh..

- Được rồi, mình hứa cậu kể đi..

Lew cũng có khác gì Hanbin miệng thì nói thế thôi chứ tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi..

- Song Jaewon anh ấy là chủ tịch tập đoàn Sunflower..

- Anh ấy chính là người mình đã hiểu lầm sàm sở mình ở toilet nhà hàng đồ Trung vào 2 tuần trước..

Lew sắp mất bình tĩnh rồi, sốc.. cậu thật sự rất sốc không nghĩ ra được Hanbin lại có thể quen được một người giàu có bật nhất xứ Hàn mà lại còn đẹp trai phong độ như thế..

- Còn nữa không..

- Tụi mình đã.. đi quá giới hạn sau lần gặp thứ 4...

Trời đất quay cuồng,tay chân rã rời Lew như muốn lăn ra xĩu tại chỗ..
2 tuần, chỉ có 2 tuần mà 2 người họ đã tiến triển xa như vậy, với một người yêu hơn 2 năm mới quan hệ như Lew thì sốc thật sự,nhanh đến mức không thể tưởng tượng được..

- Hanbin mình sốc lắm, đang rất sốc tại sao lại nhanh như vậy..

- Cậu và anh ta điên thật rồi,2 tuần đã xảy ra quan hệ mình không nghĩ cậu lại..

- Mình hết biết nói gì luôn..

- Mình cũng cảm thấy sốc khi tình cảm tiến triển nhanh như thế..

- Mà làm sao anh ta lại để ý người như cậu được..

- Lee Eui - Woong..

Hanbin trừng mắt nhìn Lew..

- À.. không phải mình không có ý gì,ý là cậu và anh ta là 2 tính cách đối lập nhau sao có thể..

- Cậu làm mình sốc quá nói chuyện loạn hết lên rồi này..

Lew lại hỏi Hanbin đủ thứ, cậu kể tất cả quá trình khi cả hai gặp nhau, rồi phát sinh quan hệ, sắc mặt của Lew thay đổi liên tục nghe đến đây thôi cũng hiểu ly kỳ kịch tính thế nào rồi..
Không ngờ cậu bạn thân của mình lại vớ được anh người yêu vừa giàu vừa đẹp trai lại còn giỏi chuyện ấy nữa cảm thấy Hanbin thật may mắn..

- Rồi cậu tính sao..

- Tính sao là tính sao..

- Ý mình là cậu định giấu mọi người chuyện này à..

- Không mình không có giấu,ai biết thì biết thôi..

- Lew mình hỏi cậu chuyện này..

- Um.. cậu hỏi đi..

- Cậu thấy Jaewon anh ấy thế nào..

- Theo mình thấy anh ta khá ok, từ gia thế đến sự nghiệp điều tốt..

- Mà cậu hỏi thế để làm gì..

- Không.. chỉ là xem cậu có suy nghĩ giống mình hay không thôi..

Cả hai ngồi tám chuyện thì Dì Jang đến để nấu bữa trưa cho cậu,Lew giúp Hanbin ra mở cửa nhưng cái cậu không ngờ tới là có thêm một vị khách không mời mà đến..

- Xin chào..mời 2 Dì vào..

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đeo kính râm nhìn Lew từ trên xuống dưới, không trả lời cậu mà đi thẳng vào nhà bà quay lại hỏi Dì Jang..

- Đây là Hanbin..

- Không ạ.. cháu là bạn của Hanbin..

- Tôi muốn gặp Hanbin..

Lew bắt đầu thấy khó chịu khi gặp phải một người bất lịch sự như bà thím này rồi, không biết là giàu có cao sang cỡ nào mà xem thường người khác như thế..

- Xin hỏi bác là..

- Tôi là ai cậu không cần biết, kêu Hanbin ra gặp tôi nhanh lên..

Dù đang rất muốn đấm bà ta nhưng cậu cố giằng xuống,dù gì thân phận mình cũng là thiếu gia không thể hồ đồ như vậy được,Lew nở nụ cười gượng gạo với bà ta vào phòng gọi Hanbin..

- Lew cậu sao thế..

- Ở ngoài có một bà thím đang muốn gặp cậu kìa..

- Là ai thế..

- Mình cũng không biết, hỏi nhưng bà ta không nói còn bất lịch sự không trả lời mình nữa..

- A.. bực mình quá, cậu ra xem thế nào đi..

- Um.. để mình ra xem thử..

Hanbin mở cửa bước ra phía sau là Lew đi cùng,tiến đến phòng khách đã thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trên sofa rồi..
Hanbin nhẹ nhàng bước đến chào bà ta ngồi xuống..

- Chào bác, bác là ai tìm cháu có việc gì..

- Mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự sao, có thể ngồi ngang hàng với người lớn mà chưa có sự cho phép..

Lew à,chị còn sốc hơn em nữa là

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro