Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ Qua Lỗi Lầm

Lưu ý: Những câu từ, tình tiết và tính cách nhân vật au viết chỉ là dựa trên trí tưởng tượng không hề có ý xúc phạm hạ thấp 1 ai cả,mong mn người đọc fic vui vẻ.

Đêm hôm đó Jaewon ở lại bệnh viện để chăm sóc Hanbin,anh lôi cả laptop và một sắp hồ sơ để tiện việc theo dõi cậu, bây giờ Jaewon dính cậu 24/7 không rời nửa bước, vì sợ cậu buồn và cũng một phần lo cho an toàn của cậu,cho nên anh đã gọi cho Park Yoon Ji để nhờ anh bạn của mình cử người giỏi nhất đến để bảo vệ cho cậu.

Song Jaewon bây giờ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nằm bên cạnh cậu mà anh cứ liên tục giật mình thức giấc, cứ văng vẳng bên tai là tiếng súng và hình ảnh cậu bị thương, đến nỗi Hanbin cũng giật mình thức giấc theo phải trấn an và vỗ về anh thì Song Jaewon mới có thể ngủ được một chút.

- Đừng,Hanbin..Hanbin....
- Jaewon, Jaewon em ở đây, không sao chỉ là mơ thôi.

Jaewon thở đứt quãng trên trán đã ước đẫm mồ hôi, cậu chỉ biết trấn an anh thôi, với tay xem điện thoại lúc này chỉ mới 4h sáng mà anh đã giật mình đến 5 lần, cậu rất lo cho anh, ngoài mặt thì trấn an anh nhưng trong lòng cậu đang rất hỗn loạn, sợ anh sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nếu nặng có thể sẽ rơi vào trầm cảm, tự nhiên cậu khóc, không biết sao nhìn anh như vậy cậu không thể kìm lòng được, nước mắt cứ vô thức rơi, cậu cảm thấy mình may mắn khi được anh yêu thương, bây giờ lại liên tục gặp ác mộng vì cậu nữa,Hanbin cảm thấy đau lòng vô cùng.

- Sao thế, bảo bối em không khỏe chỗ nào sao?anh đi gọi bác sĩ.
- Không, Jaewon anh đừng đi,em không sao hết.
- Thế tại sao em lại khóc.
- Em,em cảm thấy lo cho anh, vì em mà anh không thể ngủ ngon.

Song Jaewon vỗ nhẹ lên đầu cậu.

- Khờ quá, đó đâu phải lỗi của em, người có lỗi là anh mới đúng.
- Jaewon à.
- Thôi nè, bảo bối của anh không được khóc, khóc sẽ không đẹp nữa.
- Jaewon,em yêu anh, chúng ta kết hôn đi.

Song Jaewon bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, là cậu nói thật hay anh đang mơ vậy.

- Hanbin,em vừa nói gì?
- Em nói, chúng ta kết hôn đi,em muốn lấy anh.
- Em nói thật,em đồng ý làm vợ anh.
- Miệng em nói có thể giả được hay sao,hay là anh không muốn cưới em nữa.
- Đâu có, đâu có anh muốn chứ, rất muốn luôn là đằng khác,em làm anh bất ngờ quá,anh còn chưa kịp cầu hôn em nữa mà em đã đồng ý rồi,anh vui lắm,vui lắm em có biết không?
- Em đồng ý lấy anh nhưng cũng phải cầu hôn em cho đúng quy trình mới được,dù sao em cũng sắp trở thành vợ của chủ tịch tập đoàn Sunflower rồi, cũng phải cho người ta thấy em cũng được cầu hôn,cưới hỏi đàng hoàng chứ.

Song Jaewon vui mừng ôm chầm lấy cậu, bây giờ anh đang vui cậu có ra điều kiện gì anh cũng sẵn sàng đáp ứng, cậu có đòi hỏi quá đáng cũng chẳng sao cả, vì vợ anh không thể tầm thường được,anh sẽ cầu hôn và tổ chức một cái đám cưới độc nhất vô nhị cho cậu,anh muốn cậu hãnh diện vì điều đó, muốn mọi người biết cậu là vợ của Song Jaewon anh đây, không ai được phép xem thường cậu.

- Đúng ,em nói đúng,anh sẽ cho mọi người thấy, vợ của Song Jaewon không giống một ai cả.
- Càng ngày càng dẻo miệng.

4h sáng mà cả hai cười nói vui vẻ và cũng quên mất chuyện anh gặp ác mộng,Hanbin cũng hiểu nên cậu đã không do dự mà chấp nhận lấy anh,dù anh vẫn chưa cầu hôn mình, cậu chỉ muốn nói để tinh thần anh khá hơn, nhưng không ngờ anh lại vui và bất ngờ đến như vậy, và anh đã quên hẳn đi chuyện gặp ác mộng,anh luyên thuyên nói về việc tổ chức đám cưới, chụp ảnh cưới, thiệp cưới và cả trang phục cưới, cứ nói liên tục không ngừng, cậu nằm nghe anh nói không còn thấy buồn ngủ nữa, mắt cứ nhìn anh chăm chăm, miệng thì cười, có lẽ anh rất thích chủ đề này, nên kể rất hăng say mà không biết mệt,cuối cùng cả hai đã nói chuyện cho đến sáng mà không ai ngủ cả.

"Cốc, cốc, cốc"

Đang cùng Hanbin nói nói chuyện hăng say nghe thấy tiếng gõ cửa, Jaewon đưa tay nhìn đồng ý mới có 8h kém mà ai đến sớm thế không biết.

- Vào đi.

Anh ngồi dậy lấy chăn đắp cho cậu, chỉnh lại trang phục lại sofa ngồi, cửa bật mở cả anh và cậu quay lại nhìn ra cửa.

- Hanbin, cháu dậy rồi à, bác có phá giấc ngủ của cháu không?
- À dạ, không ạ cháu dậy lâu rồi, bác gái sao bác đến sớm thế ạ.

Bà bước hẳn vào,ngoái lại nhìn thấy Jaewon,anh gật đầu chào bà, mẹ anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và mang đến đây,hai tay cầm 2 túi đồ nặng chĩu,Song Jaewon bước đến phụ bà đặt túi xuống không quên nói mấy câu.

- Ở đây cái gì cũng có,Mẹ đem đến chi cho cực.
- Bậy nè,đồ ăn ở đây dù có ngon đến đâu cũng không bằng đồ ăn ở nhà tự nấu, vừa ngon, vừa hợp vệ sinh nữa con, Mẹ đã dậy từ sớm để chuẩn bị, cứ nghĩ là Hanbin chưa dậy ai ngờ,  đêm qua con ngủ không ngon hay sao mà dậy sớm thế con.

Bà bước đến ngồi xuống giường ân cần hỏi thăm Hanbin.

- Dạ không thưa bác, đêm qua con ngủ cũng ngon, chỉ có điều dậy hơi sớm thôi.
- À,ra là vậy, bác cứ tưởng vết thương hành con chứ.

Cậu lắc đầu,tỏ ý không phải cũng không dám nói chuyện Jaewon gặp ác mộng, phần vì không muốn bà thêm lo lắng, phần vì cậu hiểu tính anh không thích kể lễ những chuyện không hay.

- Hanbin, bác có nấu rất nhiều món, để bác lấy ra cho con ăn nha.
- Dạ cực cho bác quá,con ăn gì cũng được mà.
- Đâu có được,con bị thương cần phải ăn bồi bổ sức khỏe mới mau khỏi được,nè bác làm nhiều lắm con ăn đi đừng từ chối bác, Jaewon con cũng đến ăn đi.

Jaewon nghe vậy đứng lên lại ngồi kế cậu,Hanbin thì rất ngại lần đầu tiên sau khi quen anh,cậu mới thấy thái độ của Mẹ anh khác hoàn toàn với những lần gặp trước đây, cậu thấy có chút không quen, bà thì rất niềm nở liên tục nhìn cậu cười, cậu căng thẳng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của mình.

Song Jaewon vỗ lên tay cậu, ý nói không cần phải sợ, hít thở sâu cậu lấy lại bình tĩnh.

- Em ăn đi.
- Dạ.
- Ăn nhiều vào đi con, đây cái này ngon này, cái này nữa.
- Dạ con cảm ơn.

Hanbin được anh và Mẹ anh chăm sóc tận tình, cậu cảm thấy rất vui vì được ăn đồ ăn Mẹ anh chuẩn bị, cũng ngầm hiểu ra rằng bà đã chấp nhận cậu và tình cảm của anh và cậu, cậu cũng ăn được rất nhiều, đồ ăn rất ngon nhưng cậu ăn không hết, bà cũng có gấp và ép cậu ăn thêm nhưng bụng cậu không chứa nổi nữa.

- Ăn thêm đi con.
- Dạ con no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu bác ơi.
- Mẹ, đừng ép Hanbin,em ấy không ăn được nữa đâu.
- Được rồi, không ép, không ép nữa.

Mẹ anh bất ngờ nắm tay cậu,bà thở dài mắt lại rươm rướm,Hanbin cũng nắm tay bà mà vỗ về.

- Hanbin, hôm nay bác đến đây trước tiên là thăm con,sau đó là muốn nói lời xin lỗi đến con.
- Bác.
- Bác biết, lời xin lỗi của bác cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương mà con đã chịu, nhưng bác đến đây với sự chân thành và lời xin lỗi từ tận đáy lòng bác,mong con có thể nể tình Jaewon mà tha lỗi cho bác được không con.
- Bác gái, con chưa từng giận hay trách gì bác,con hiểu được là vì bác quá thương anh Jaewon mà thôi, bác đừng cảm thấy có lỗi gì cả.
- Bác cảm ơn con,con là một đứa trẻ hiểu chuyện, vậy mà trước đây bác luôn nghĩ xấu về con, nghĩ con chỉ lợi dụng Jaewon mà thôi, bác thật hồ đồ,sau khi con không màn nguy hiểm đỡ đạn cho Jaewon bác đã hối hận và ăn năn rất nhiều về những việc làm của mình trước đây, bác cũng biết được là con đã đồng ý giúp Jaewon tìm bằng chứng về Kang Min thông qua ông Nội của Jaewon, vậy mà bác làm Mẹ không biết và cũng không giúp gì được cho con trai mình, bác cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
- Bác gái, bác đừng nói vậy,mọi chuyện đâu phải lỗi của bác,con không nghĩ gì đâu và cũng chưa từng giận bác nên là chuyện này bỏ qua đi được không bác.
- Hanbin,con tha thứ cho bác thật sao?
- Dạ.

Bà vui mừng ôm chầm lấy cậu, bà khóc vì cậu tha thứ cho mình, khóc vì một đứa trẻ tốt như cậu lại bị bà làm tổn thương mà không trách móc, tự nhiên trong đầu bà lại nghĩ ra phải làm cách nào để cậu đồng ý cưới Jaewon, bây giờ bà muốn cậu làm dâu nhà họ Song, đường đường chính chính bước vào Song gia.

- Hanbin,con làm con dâu bác nghe.
- Dạ.

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của bà,quay lại nhìn Jaewon,anh không nói gì chỉ cười đắc ý.

- Được không con,con lấy Jaewon con trai bác nha, bác không coi trọng việc có sinh được cháu hay không, chỉ cần con chịu lấy Jaewon, bác sẽ nghĩ cách để hai đứa có một đứa con,à không phải 2,3 đứa gì đó.
- Dạ, chuyện này.
- Sao vậy,sao con suy nghĩ nhiều vậy,hay là thằng con trai bác làm gì có lỗi với con đúng không?
- Dạ không, không phải đâu bác, mà, nhưng..

Bà quay lại nhìn anh muốn ra lửa,Song Jaewon nhìn bà cười rồi lên tiếng.

- Con trai Mẹ không có tệ bạc đến mức đó đâu,Mẹ yên tâm,Hanbin em ấy đã đồng ý lấy con rồi.
- Thật không?
- Mẹ không tin con.

Bà quay lại nhìn cậu.

- Hanbin, thật không con.
- Dạ thật.
- Ôi trời, vậy thì tốt quá rồi,Mẹ phải về báo Ba con, với Ông mới được, phải xem ngày, còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm,à quên phải gặp bên nhà thông gia để còn xin với ngày nữa chứ.
- Mẹ,con còn chưa cầu hôn Hanbin nữa đó.
- Đó là chuyện của con,Mẹ chỉ biết Hanbin bây giờ là dâu của Mẹ,con lo mà cầu hôn thằng bé đi, nhớ làm cho đàng hoàng chọn nhẫn to to nghe chưa.
- Sắp mất hết địa vị trong nhà rồi.

Nghe Mẹ trả lời phủ phàn,anh chỉ biết lắc đầu thở dài, chưa gì đã thấy bị ra rìa rồi.

- Hanbin con nghỉ ngơi đi,Mẹ về bàn chuyện đám cưới với Ba.
- Dạ bác về.
- Sao lại bác, phải gọi là Mẹ đi chứ.
- Dạ Mẹ.

Bà cười tươi nựng má cậu rồi ra về,Hanbin như muốn xĩu tại chỗ, đối mặt với người lớn chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là người đó lại là Mẹ anh, cậu tất nhiên có chút áp lực rồi, cậu nhận ra Mẹ anh và anh cực kỳ giống nhau, điển hình là việc kết hôn của anh và cậu,vui đến mức không thể kiểm soát cảm xúc và cả lời nói của mình.

- Ổn rồi, em có phải rất hồi hộp và căn thẳng không?
- Ưm,em không ngờ Mẹ anh lại chấp nhận em như vậy.
- Hanbin, cảm ơn em đã tha thứ cho Mẹ anh.
- Vì Mẹ anh cũng là Mẹ em mà.

Hanbin ngã vào lòng anh, cậu không nghĩ gì đâu, vì thật tình người làm Cha làm Mẹ cũng khó sử lắm, cậu nhận ra ngày trước bà đối xử với cậu như vậy, một phần bà chưa tiếp xúc với cậu, một phần nghe những người khác nói không tốt về cậu nên bà đã có cái nhìn không mấy thiện cảm với cậu, chứ thật ra bà không phải là người xấu hay ác độc gì.
Phần Jaewon thì anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng, trải qua bao nhiêu chuyện thì Mẹ anh và gia đình cũng đã chấp nhận anh và cậu,còn một chuyện nữa là anh phải gặp Mẹ cậu để xin phép bà để anh được cưới cậu,anh sẽ sắp xếp về Việt Nam một chuyến,anh muốn dành điều bất ngờ cho cậu, vì cậu xứng đáng được hạnh phúc.

Binnie tôi bị quay như chong chóng

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro