Bảo Vệ Em
Đôi lời của tác giả: Chào mọi người, lời đầu tiên au xin cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho Hwabin, cũng như fic của mình,định là sẽ k viết tiếp nữa nhưng sự nhớ thương của au về otp quá nhiều+ vs việc có vài bạn muốn au viết tiếp fic 'Chào Em Bảo Bối' k muốn phụ lòng của mọi người dành cho mình,xin phép được viết tiếp để cái kết được trọn vẹn, cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰
Nói không phải điêu chứ tần suất Jaewon và Hanbin ở viện còn nhiều hơn ở nhà, từ ngày cả hai quen và yêu nhau chưa có cuộc hẹn hò đi chơi hay du lịch,chứ ăn ngủ ra vào bệnh viện thì đến Bác sĩ,y tá ở đây cũng thành quen.
Hôm nay sau đúng 10 ngày Hanbin được xuất viện trở về nhà,đáng ra là phải ở thêm 5 ngày nữa mới được xuất viện, nhưng vì anh chủ tịch chịu hết nổi khi bảo bối của anh ta đòi về mà không được nên đã dùng đến cách nhịn đói mặc kệ anh năn nỉ,mua cả quà hối lộ cậu, miệng không ngừng van xin cậu nghe lời bác sĩ tất cả cũng vì lo cho sức khỏe của cậu, nhưng Hanbin vẫn mặc kệ anh nhất quyết tuyệt thực để được về nhà, làm anh chỉ biết bất lực kêu trời,cuối cùng anh cũng xin đầu hàng để cậu xuất viện về nhà, rồi thuê hẳn bác sĩ và y tá về nhà để theo dõi sức khỏe cho cậu, đến cả người không sợ trời không sợ đất như anh cũng phải chịu thua trước sự bướng bỉnh của Hanbin mà thôi.
- Chủ tịch xe đã chuẩn bị xong.
- Vệ sĩ có đủ không?
- Thưa đầy đủ cả rồi,chủ tịch yên tâm.
- Ừm,an toàn của Hanbin là trên hết,em ấy mà bị làm sao nữa thì tất cả tự hiểu đi.
Hanbin thay đồ xong ra ngồi sofa mặt hớn hở vô cùng,10 ngày ở bệnh viện giống như một cực hình đối với cậu, nếu không nhịn đói dễ dàng gì Jaewon cho cậu xuất viện, nghĩ đến cảnh được về nhà mà cậu cười miệng không khép lại được.
- Em vui rồi chứ!
- Vui sao không, được về nhà còn gì thích hơn,anh không thích em về nhà à.
- Vấn đề không phải thích hay không, mà là sức khỏe em vừa mới hồi phục, ở viện dù sao có bác sĩ trực sẵn cũng tốt hơn.
- Em đã nói với anh là em khỏe lắm rồi sao anh không tin em ,anh không tin em chạy cho anh xem.
- Được rồi,anh tin em đừng vận động mạnh không tốt.
Song Jaewon bất lực ôm cậu lại,anh chỉ biết lắc đầu chứ chẳng còn biết nói gì thêm, nhìn cậu ở viện buồn bã anh cũng xót lắm chứ,anh làm việc cũng chẳng yên tâm, gọi cho cậu là nghe cậu than chán, không muốn ở viện, chỉ muốn về nhà, làm anh đau đầu mất ngủ mấy hôm liền, đến hôm qua cậu quyết định tuyệt thực là anh chính thức xin đầu hàng, nghĩ thôi để cậu về nhà rồi thuê bác sĩ đến chăm sóc cậu cho đầu óc cậu thoải mái, có khi vết thương sẽ nhanh hồi phục hơn,tiện cho việc chăm sóc.
- Được rồi, chúng ta về nhà thôi.
- Um.
Song Jaewon nắm tay Hanbin rời bệnh viện hai bên là 30 vệ sĩ được điều động để bảo vệ cho anh và cậu,dù Song Kang Min bị bắt nhưng anh và gia đình anh vẫn chưa yên tâm về điều đó,cẩn thận vẫn tốt hơn.
Nắm tay cậu xung quanh là vệ sĩ, tất cả những người có mặt ở đó điều hướng sự chú ý về phía hai người, những lời xì xào bàn tán về hai người ngày một nhiều.
- Đó không phải là Song Jaewon chủ tịch tập đoàn Sunflower và người yêu đồng giới hay sao.
- Đúng rồi đó, đẹp trai vậy mà thuộc thế giới LGBT uổng thật, mà bạn người yêu của anh ta cũng xuất sắc không kém, hỏi làm sao Song Jaewon không mê.
- Thôi đi bà ơi có gì mà tự hào, tôi nghe nói Song Jaewon là người lưỡng tính yêu được cả nam và nữ,đợi đi đến lúc anh ta khám phá chán cũng đá cậu nhóc kia như thường thôi, mấy người có tiền chẳng yêu ai thật lòng đâu với cả chắc gì cậu nhóc đó yêu anh ta thật lòng, chẳng có gì vượt qua được sức mạnh của đồng tiền đâu.
- Bà nói bé bé cái mồm thôi,Song Jaewon mà nghe được thì bà khó sống lắm đó.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi, làm gì phải sợ ai.
- Sự thật như thế nào, cô nói tôi nghe thử xem?
- À..ờm chủ tịch, tôi.. tôi.
- Sao, tôi làm sao, lúc nãy nói hay lắm mà, mở mồm ra mà nói đi chứ.
Song Jaewon định là không quan tâm rồi, nhưng anh cảm thấy rất khó chịu khi có người nghĩ xấu về anh đặc biệt là Hanbin, người trong giới LGBT đã khổ và thiệt thòi lắm rồi,lại còn phải nghe những lời cay nghiệt từ những người cho mình là phụ nữ, là ưu tiên.
- Chủ tịch tha cho tôi, thật lòng tôi không có ý gì khác đâu, chẳng qua là tôi..
- Chẳng qua là cô đố kỵ, vì không được như vợ của tôi nên mới buông lời cay nghiệt như vậy đúng không?
- Tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi chủ tịch, từ nay về sau tôi không dám nữa.
- Làm sai rồi xin lỗi, vậy thì ngay từ đầu cô đừng nên làm sai, tôi ghét nhất loại người ăn không nói có,bị nắm thóp rồi quay qua xin lỗi.
- Trợ lý Choi, điều tra cô ta đang làm việc ở đâu lập tức nói nhân sự bên đó sa thải cô ta ngay và thông báo với những công ty khác không được tuyển dụng cô ta làm việc.
- Trời ơi,chủ tịch ơi tôi xin ngài tha cho tôi lần này đi, tôi biết lỗi rồi, tôi quỳ xuống xin ngài không có công việc tôi không thể sống nổi đâu.
- Phu nhân, tôi cầu xin cậu nói giúp dùm tôi một tiếng, cầu xin cậu mà.
Hanbin mặc dù cũng khó chịu với lời lẽ của cô ta, nhưng dù thế nào đi nữa cô ấy cũng là phụ nữ,tha được cho người ta thì tha.
- Jaewon bỏ đi anh,em không để ý đâu ở đây không an toàn chúng ta về nhà thôi anh,hù cô ta bao nhiêu đó đủ rồi.
- Em thật sự muốn tha cho cô ta.
- Um,em thấy chúng ta còn nhiều việc quan trọng cần phải làm, chấp nhặt chi em mệt lắm chỉ muốn nhanh về nhà thôi.
Anh nhìn cậu, rồi lại nhìn trợ lý Choi và còn rất nhiều ánh mắt đang nhìn hai người họ,anh quay lại nhìn và chỉ thẳng mặt cô ta.
- Lần này tôi tha cho cô là vì vợ tôi, nếu cô còn tái phạm thì không ai cứu nổi cô đâu.
- Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn phu nhân đã tha cho tôi, tôi sẽ không dám nữa đâu.
- Biến đi.
Cô ta run rẩy đứng lên nhanh chân chạy khỏi bệnh viện không dám quay đầu lại, Hanbin đưa tay ra nắm tay anh cả hai ra xe về Song gia.
Cổng biệt thự được mở ra,anh đón cậu về ở hẳn nhà anh không muốn cậu ở nhà thuê nữa với cả anh xác định sẽ lấy cậu nên việc dọn về ở chung là chuyện sớm muộn thôi.
- Chào thiếu gia, thiếu phu nhân.
- Chào mọi người.
- Jaewon sao anh đưa em về đây?
- Đây cũng là nhà của em mà, ở đây rộng rãi thoải mái hơn,anh đi làm về có em ở nhà cũng sẽ yên tâm hơn.
- Được rồi nhanh vào nhà đi,đứng ngoài đây không an toàn.
Cậu nói thế thôi, chứ bây giờ ở đâu cũng vậy,anh muốn thế nào thì cậu thế ấy được về nhà là vui rồi không đòi hỏi gì thêm,Ba Mẹ và Ông Nội anh đang ngồi trong phòng khách đợi,đồ ăn cũng đã chuẩn bị rất nhiều chủ yếu là những món bồi bổ cho cậu và có cả phần của anh nữa.
- Thưa Ông, thưa Ba Mẹ tụi con mới về
- Chào Ông, chào Ba Mẹ.
- Hai đứa về rồi hả con, có mệt không ngồi xuống đây,Hanbin để Mẹ lấy yến cho con ăn nha.
- Dạ,con cảm ơn.
- Hanbin, khỏe hẳn chưa mà về rồi con.
- Dạ con khỏe nhiều lắm rồi thưa Ông.
- Ừm vậy thì tốt,cố gắng ăn uống cho nhanh lại sức.
- Dạ,vâng.
Mẹ anh đem tổ yến ra muốn đút cho cậu ăn, nhưng Hanbin từ chối nói mình có thể tự ăn được, một nhà 5 người cười nói vui vẻ, hết nói về công việc rồi xoay qua việc tổ chức đám cưới, Ông và Ba Mẹ anh mong gặp Mẹ cậu để bàn chuyện cưới xin lắm rồi,sau khi cả nhà ăn cơm xong thì Ông và Ba Mẹ anh về lại nhà bên kia,Song Jaewon dìu Hanbin lên phòng ngủ,anh đã cho người thay tất cả đồ đạc trong phòng,trang trí lại và mua thêm nhiều cây và hoa để căn phòng không bị cảm giác ngột ngạc,Hanbin rất bất ngờ, cậu rất thích căn phòng hiện tại,cảm giác trong lành, thoáng đãng hơn, tự nhiên cảm động muốn khóc ghê, Jaewon luôn ưu tiên cậu, luôn nghĩ đến cảm xúc của cậu làm tất cả để cậu vui, nghĩ đỡ viên đạn cho anh cũng xứng đáng ,anh xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương, nếu anh cầu hôn, cậu sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý vì cậu muốn mang lại hạnh phúc cho Jaewon, muốn quãng đời còn lại yêu anh bằng tất cả những gì cậu có.
- Bảo bối có thích không? anh đặc biệt chuẩn bị cho em đó.
- Jaewon,em yêu anh.
- Anh cũng yêu em bảo bối.
Cậu vui sướng ôm chầm lấy anh nói trong hạnh phúc,tình yêu chỉ cần những điều đơn giản thế thôi, làm người mình yêu vui đó gọi là hạnh phúc, nếu người đó thật sự không yêu bạn,dù có cố gắng cách mấy cũng không thể hạnh phúc được,tình yêu không phải nói yêu mới gọi là yêu mà nó còn phải đi kèm với hành động, người yêu bạn thật lòng sẽ luôn quan tâm cảm xúc của bạn,sợ làm bạn buồn,sợ bạn thiếu cảm giác an toàn và sợ bạn rời xa họ, thế nên chỉ sợ yêu sai người thôi.
- Yêu anh thôi hả, làm vì em nhiều như vậy không có gì tượng trưng cảm ơn sao?
- Anh có em rồi còn đòi gì nữa.
- Hôn một cái cảm ơn để anh đỡ tuổi thân đi.
- Làm gì khó coi vậy, bữa nay chủ tịch của tôi biết ăn vạ nữa ta.
- Ăn vạ?anh chỉ đang đòi quyền lợi của mình thôi, cái hôn cảm ơn em cũng tiếc với anh.
Hanbin bật cười trước câu nói của anh, nhìn mặt của anh thương vô cùng chủ tịch thì cũng phải năn nỉ nóc nhà như thường thôi, trêu anh tí thôi chứ nhìn mặt sắp khóc đến nơi rồi.
- Được rồi,lần này em thua được chưa.
- Hôn môi nha.
Cậu lườm anh cho mà còn đòi hỏi, nói vậy thôi chứ vẫn phải chìu ý chồng, cậu nhón chân hôn lên môi anh, cảm giác cơ thể đang nóng dần lên,tay anh nhanh như chớp kéo cậu xác vào thừa cơ hội anh chiếm lấy môi cậu hôn sâu,đưa lưỡi vào trong miệng cậu mút mát,Hanbin trợn tròn mắt cố gắng đẩy anh ra nhưng không được,anh ôm cậu rất chặt, tiếng hơi thở dồn dập vì thiếu oxy cậu chỉ biết phát ra tiếng ưm,a trong miệng,anh chầm chậm hôn cậu giữ đều nhịp thở để cậu và anh hôn nhau được thoải mái nhất, nụ hôn từ gấp gáp đến nhẹ nhàng cả hai từ từ quấn lấy nhau,anh bế cậu về giường nụ hôn vẫn tiếp tục, từ môi rồi đến tai chuyển dần xuống cổ,anh cởi hai cúc áo của cậu ra hôn lên làn da trắng mịn ấy,ấn vào cổ anh mút lấy để lại dấu vết đỏ âu.
- Ah,đau em.
- Người em thơm quá, vừa trắng vừa mịn anh không cưỡng lại được, muốn hôn mãi thôi.
- Anh bị nghiện hôn em rồi phải không?
- Đúng là nghiện em thật rồi, một ngày không hôn em anh cảm thấy bức rức lắm.
- Đồ dê xồm.
- Dê xồm với mỗi mình em thôi, chỉ mình Oh Hanbin thôi.
- Dẻo miệng quá rồi,tránh ra cho em đi tắm.
Hanbin rùng mình đẩy anh ra,dạo này không biết học đâu mấy câu nghe nổi da gà vậy không biết,Song Jaewon cười khoái chí nhìn cậu lấy quần áo đi tắm,anh hạnh phúc quá, có cậu anh cảm thấy cuộc đời mình rất ý nghĩa không còn tẻ nhạt nữa.
Trong lúc cậu đi tắm anh gọi cho trợ lý Choi.
- Chuyện tôi bảo cậu làm đã làm xong chưa?
- Thưa chủ tịch,vé máy bay, khách sạn,xe đưa rước và cả phiên dịch viên tất cả đều đã xong.
- Tốt, tôi sẽ đi hai ngày mọi chuyện cứ đưa cho Hyeongseob giải quyết.
- Vâng thưa chủ tịch.
Tắt máy anh mỉm cười nhẹ nhàng, điều bất ngờ anh sẽ dành cho cậu,anh chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc đến bật khóc ,anh không biết được tương lai thế nào anh chỉ biết rằng hiện tại anh yêu cậu rất nhiều, cảm giác với cậu mãnh liệt hơn những người anh từng yêu trước đây,anh chắc chắn một điều là cậu đang rất hạnh phúc khi ở bên anh và anh cũng vậy,anh là người không thích nói nhiều,anh chỉ hành động chứng minh cho người mình yêu thấy tình yêu của anh,Hanbin là điều tuyệt vời nhất đối với anh,anh cũng đã chuẩn bị màn cầu hôn cậu, thời gian cưới là cuối năm, sẽ là một lễ cưới hoành tráng nhất dành cho cậu.
Dạo này au hay xem phim Bl Thái lắm, để có nhiều câu từ phong phú hơn, nhưng hình như vẫn chưa phong phú lắm
Truyện mình tự viết, không chuyển ver, không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro