Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hwarang về đến nhà mang theo sự khó chịu bức rức. Vốn họ Song muốn đến gặp Hanbin để giải quyết vấn đề, không ngờ nói chuyện xong lại đẩy khúc mắc giữa hai người đi xa hơn, bản thân anh bây giờ còn thấy bực nhọc hơn lúc trước.

Hwarang  thật sự không thể thông suốt nỗi ái ngại của bạn thân. Trên đường về họ Song cứ nghĩ mãi, rằng là con trai với nhau thì tiếp xúc gần gũi một chút có sao, Akiko cũng đâu phải người không hiểu chuyện để đi ghen vớ vẩn. Rút cuộc sau một tràng suy nghĩ, Hwarang vẫn chẳng hiểu nổi vấn đề mấu chốt là gì.

Đang vò đầu bức tai thì mẹ họ Song đột nhiên gõ cửa phòng.

"Hwarang , có mang rượu nếp về không?"

"À có ạ, con mang ra ngay!"

Hwarang  nghe mẹ nói mới giật mình nhìn lại trên bàn, hóa ra lúc nãy anh vì quá tức tối mà mang hẳn bình rượu nếp lên phòng.

"Rượu của mẹ đây..." Hwarang mở cửa rồi đưa bình rượu cho mẹ anh đang đứng ở cửa.

"Sao hôm nay về sớm thế? Mọi khi con qua nhà Hanbin là y như rằng mọc rễ ở đó tới chiều cơ mà?" Mẹ Hwarang nhìn chỗ tóc xuề xòa cùng gương mặt bức bối của con trai liền hỏi với vẻ thắc mắc.

"Mai thi rồi, không ở lại lâu được..."

Hwarang  đương nhiên muốn trốn tránh, có điều vẫn không giấu được mẹ anh. Bà nhìn con trai với đôi mắt tinh tường rồi nói.

"Xạo vừa thôi, con với nó giận nhau thì có! Mẹ nói phải không?"

Quả nhiên bà sinh ra Hwarang nên chắc chắn biết rõ tính khí của con mình, thấy anh cau mày nhăn mặt khi trở về từ nhà Hanbin, cộng thêm bao lâu nay thằng bé không ghé nhà con trai nữa, bà chắc chắn đoán được vấn đề.

"Haiz... Không có gì qua mắt được mẹ nhỉ! Đúng là con với Hanbin đang có chút vướng mắc."

"Kể mẹ nghe được không? Ngắn gọn thôi, mẹ còn xuống dọn dẹp!"

Mẹ họ Song biết hai đứa giận nhau cũng không thể yên lòng, thế là phải nán lại đôi chút để nghe con trai giãi bày. Hwarang cũng không giấu được mà phải ấm ức kể ra.

"Cậu ấy không muốn thân thiết với con nữa, cái gì mà riêng tư, cái gì mà độc lập, con rút cuộc chẳng hiểu nổi!"

"Chà! Vậy ra nó không muốn ăn ngủ chung với con nữa có đúng không?"

"Mẹ nói ghê quá đấy nhưng... cơ bản thì chính là như thế!"

"Haiz chắc tại vì nó ngại bạn gái con chứ gì! Cô Akiko đó!"

"Nhưng chúng con là con trai mà, sao phải ngại chứ?"

"Con thật sự không biết hay là chưa từng để tâm thế?" Thấy con trai ngu ngơ hỏi, người mẹ vô cùng bất ngờ. Bà chắc chắn đã biết Hanbin có tình cảm với Hwarang nhưng bây giờ mới ngộ ra con mình không hề hay về điều đó.

"Không biết cái gì cơ?"

Họ Song hỏi lại vì chưa hiểu lời mẹ vừa nói. Lúc này người mẹ đã bắt đầu lưỡng lự.

"..."

"Ý mẹ là gì?" Hwarang vẫn hỏi tiếp nhưng chỉ nhận lại mấy lời ngụ ý.

"Hwarang à, mẹ chỉ muốn nói với con một điều thôi! Nếu Hanbin không muốn làm thân với con nữa, thì hãy tôn trọng quyết định của nó! Nếu con vẫn xem Hanbin là bạn tốt, thì hãy cứ thuận theo những gì đang diễn ra. Như vậy... sẽ tốt cho hai đứa rất nhiều!"

Mẹ Hwarang cơ bản đã hiểu rõ khúc mắc này. Bà biết Hanbin thích con trai mình, vậy nên mới rút lui để không làm chướng ngại trong mối quan hệ giữa anh và bạn gái. Trước kia mẹ cứ tưởng hai đứa đều thích đối phương và sớm muộn cũng về chung một nhà, nào ngờ giờ đây lại hay tin Hwarang có người yêu. Nếu con trai đã không thích Hanbin thì tốt nhất nên chấp nhận sự xa cách này, coi như tránh được tổn thương cho nó và người ấy.

"Con..."

"Ấy chết, nước sôi rồi!" Mẹ Hwarang nghe tiếng nước kêu liền ôm theo bình rượu chạy vội xuống lầu, để lại con trai đứng đó suy nghĩ về những lời bà vừa nói.

.

Ăn cơm xong, Hwarang lên thẳng phòng, một phát nằm bịch xuống giường. Họ Song giờ đây đang gác tay lên trán suy nghĩ về những lời mẹ nói lúc nãy, rằng anh nên thôi làm khó mình, làm khó người kia cũng như để mọi thứ xuôi chiều như hiện tại.

Thật ra lúc nãy ăn cơm Hwarang đã gặng hỏi lại mẹ anh nhưng bà cơ bản không chịu nói rõ, cứ cố tình đánh trống lảng mãi thôi.

Hwarang  nghiêng người sang một bên, nhìn đăm chiêu về phía cửa sổ nơi vầng trăng đang treo trên bầu trời. Họ Song đang tự nhủ, có thể bản thân nên chấp nhận chuyện này, dù sao anh cũng đã có Akiko, dành thêm thời gian cho cô ấy biết đâu sẽ giúp anh vơi bớt nỗi nhọc nhằn với cậu bạn thân kì cục.

Suy nghĩ một hồi cũng chợt nhớ đến chuyện hệ trọng. Vậy là sáng mai Hwarang sẽ tham gia kì thi tốt nghiệp, anh ngồi dậy khỏi giường, đi đến bàn học để sửa soạn và chuẩn bị giấy tờ dụng cụ cần thiết.

Lúc sắp xếp tài liệu, Hwarang vô tình nhìn thấy tập kẹp anh mượn Hanbin hồi trưa. Họ Song vốn có thể dùng cái của mình vì dù sao nó cũng không hề bị hỏng, chỉ là vì đã trót mượn cái của người kia và nếu mai em không thấy anh dùng thì thế nào cũng thắc mắc. Nghĩ đoạn, Hwarang quyết định lấy giấy tờ ở tập kẹp của mình ra rồi chuyển sang tập kẹp của bạn thân.

Hwarang  sau đó tháo lề của tập kẹp, lúc này anh chợt phát hiện nó không hề rỗng, bên trong có một xấp giấy, vậy là Hanbin đã đưa nhầm tập kẹp cho anh.

"Đây là tranh các nhân vật Manga mà cậu ấy vẽ mà!"

Họ Song tò mò cầm xấp giấy lên xem thử, tờ giấy đầu tiên vẽ hình một chàng trai mang chiếc balo, anh có đôi mắt cười hình trăng khuyết, phía dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ. Hwarang nhìn vào bức tranh và bất giác mỉm cười, anh chắc chắn không mất thời gian để nhận ra cậu chàng trong bức hình chính là Song Jaewon anh đây.

"Hanbin vẽ đẹp thật, cũng giống mình đấy chứ!" Họ Song lẩm bẩm rồi cười một mình. Trước giờ biết Hanbin thích vẽ nhưng Hwarang chỉ toàn thấy em vẽ lại các nhân vật trong phim chứ chưa từng phác họa bạn thân em bao giờ. Vậy nên khi tự nhiên xem được bức vẽ này, chàng tóc hồng chính là cảm thấy rất thích thú.

"Ủa cậu ấy có viết tên này! Song - Jae - won - Của - Tớ... gì vậy, tớ là của cậu từ khi nào hả Oh Hanbin?"

Hwarang  nhìn kĩ bức vẽ từ trên xuống dưới mới phát hiện có một dòng chữ nhỏ xíu người kia viết ở trên chiếc balo, đọc lên lại chỉ phì cười. Cũng phải thôi, họ Song là đồ ngốc nên đâu suy diễn được gì cơ chứ.

Chàng tóc tím lại tiếp tục lật xem bức vẽ thứ hai, lần này trong tranh đã xuất hiện hai người, những cái tên cũng được viết rõ ràng hơn.

"Hwarang và Hanbin"

Lần này bạn thân Hwarang vẽ em và anh ngồi học bài ở thư viện, cùng đeo một chiếc Headphone, cùng uống một cốc cafe và cùng đọc một quyển sách, Hwarang thì chăm chú vào bài đọc và Hanbin lại say sưa nhìn anh, trông cả hai đáng yêu và thân thiết vô cùng.

"Tớ cá là cậu vẽ nó lâu rồi đúng không? Bây giờ chúng ta không còn được như thế này nữa..." họ Song vừa xem tranh vừa độc thoại, nụ cười vui lúc nãy đã chuyển thành nụ cười buồn.

Hwarang  lại tiếp tục xem, những bức tranh tiếp theo vẫn là vẽ về hai người, có điều anh bắt đầu nhận ra gì đó, sự gần gũi giữa hai nhân vật trong bức tranh hình như càng lúc càng tăng lên.

Bức tranh thứ ba, Hanbin được Hwarang cõng trên lưng; bức tranh thứ tư, họ Oh ôm eo bạn mình từ phía sau, rúc đầu vào vai anh cười khe khẽ; bức ảnh thứ năm, Hanbin ôm Hwarang đằng trước, vòng hai tay giữ chặt eo của anh, hôn nhẹ vào gò má đang gồ lên khi anh mỉm cười.

Hwarang  xem đến đây đã có chút lặng người, anh không biết người kia đã nghĩ gì khi vẽ hai người bên nhau kiểu này, anh phải cố tự nhủ rằng em chỉ là đang muốn đùa vui.

Tuy nhiên Hwarang đã không thể nghĩ như vậy nữa cho đến khi xem bức vẽ thứ sáu. Họ Song thật sự đơ ra khi nhìn thấy những gì người kia vẽ.

"Cậu ấy vẽ mình hôn môi cậu ấy ư? Hanbin à..."

Họ Song không thể ngờ khi Hanbin đã vẽ cảnh hai người hôn nhau, nó không phải cái thơm má nhẹ nhàng như lúc nãy mà là một sự quấn quýt môi lưỡi. Hwarang có thể thấy rõ những vệt nước bọt được Hanbin họa rất tinh xảo và y như thật, cả gương mặt mếu máo ướt át của em hay bao đường gân tay thanh sỡ của anh cũng rất giống ngoài đời, nhìn chẳng khác gì người thật việc thật cả.

Hwarang  tim đập thình thịch, khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ mà bạn thân viết: cũng có hai cái tên quen thuộc nhưng đã được thêm vài chữ vào giữa, vài chữ thôi nhưng đủ làm họ Song mắt tròn xoe và hai tay run lên.

"Oh Hanbin thích Song Jaewon nhiều lắm! Thật lòng rất thích Song Jaewon!"

Các con chữ rõ ràng ngay trước mắt, Hwarang chậm rãi đọc lên những lời yêu thầm kín mà Hanbin gửi gắm trong từng bức vẽ. Hẳn bây giờ mọi khó hiểu cùng thắc mắc của họ Song đã minh bạch và sáng tỏ, lí do Hanbin trở nên xa cách khi anh có bạn gái, những lời ẩn ý của mẹ anh khi bà nói về chuyện của hai người, tất cả đã có lời giải đáp.

Hwarang  không biết phải làm gì vào lúc này, trước giờ anh cứ cho rằng cả hai là bạn thân, cứ thoải mái bên nhau và chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như thế.

Vậy là bây giờ họ Song đã thấu hiểu được nỗi khổ tâm của bạn thân, em ấy thích anh nên mới ngừng thân thiết khi anh có bạn gái, những lúc em làm mặt khó chịu khi anh nhắc đến Akiko cũng là vì em ghen, em giận anh không ngó ngàng em gì cả.

Hwarang  cảm thấy trống ngực của anh đang đánh rất mạnh, không biết mình đối với sự thật này đang cảm thấy như thế nào, nghĩ mãi vẫn không phải khó chịu mà là đau xót, là tự trách mình đã không hiểu cho tâm tình của người kia. Ngực Hwarang càng lúc càng đau hơn, trái tim anh như đang bị một luồng điện cao áp xoẹt qua khiến sự thình thịch càng thêm mãnh liệt.

Tưởng chỉ có sáu bức vẽ nhưng khi Hwarang sờ vào bức cuối mới hay hai tờ giấy bị dính lại với nhau. Họ Song nuốt nước bọt gỡ nhẹ từng chỗ dính, tay anh rung rung khi phỏng đoán trong đầu ba đến bốn cảnh tượng mà người kia có thể vẽ ra cho bức tranh cuối cùng.

Cũng không có gì khó đoán nếu suy luận đúng tính mạch lạc của các bức tranh, Hwarang chắc chắn đã nghĩ đến nó, ấy vậy khi đoán đúng rồi thì cảm xúc vẫn rất ngỡ ngàng và trái tim vẫn không ngừng thắt lại.

Họ Song đang dán chặt đôi mắt vào bức vẽ thứ bảy, hình ảnh hai thiếu niên trần trụi đang hòa làm một cùng nhau, hai tay họ đan chặt, người nằm trên đang hôn lấy cần cổ người nằm dưới. Những đường xuyệt ở hai má và một vài chỗ khác tượng trưng cho sự rạo rực và thỏa mãn đã được Hanbin khắc họa y như thật. Hwarang hẳn biết anh là kẻ nằm trên và họ Oh là người nằm dưới, hai cái tên nhỏ xíu đã được vẽ trên ngực và lưng của cả hai cùng một dòng chữ vô cùng nắn nót.

"Tớ ước Hwarang chạm vào tớ theo cách này..."

Đỉnh cao khát vọng trong tình yêu còn gì thiết thực hơn sự hòa hợp xác thịt và linh hồn. Hanbin đương nhiên cũng mong muốn điều đó, dẫu cho tâm hồn em có trong sáng đến đâu cũng sẽ bị dục vọng của ái tình làm bẩn đục, đó là chưa kể, vì phải luôn kìm nén và không hề được người mình yêu hồi đáp nên sự khao khát trong em càng mãnh liệt bội phần.

Khoảnh khắc này đây, phía dưới của họ Song đã bắt đầu khó chịu, thứ gì đó đã rỉ ra làm xót nhột cậu nhỏ. Hwarang nhìn xuống dưới với vẻ hốt hoảng rồi nhanh chóng bỏ bức vẽ xuống, anh phải thu dọn chỗ giấy này trước khi không còn lí trí để làm điều đó.(*)

Tối đấy Hwarang lại nằm suy nghĩ, anh và Hanbin rút cuộc là như thế nào đây, những ngày tới hai người phải đối diện nhau như thế nào đây. Cả khi họ Song đã biết Hanbin thích mình, anh vẫn rất muốn hóa giải khúc mắc để ở bên em ấy, thậm chí mong ước này còn mãnh liệt hơn trước rất nhiều.

Nói đúng hơn, Hwarang không hề khó chịu chút nào với những gì vừa xảy ra, có khi nghĩ đến những bức vẽ đó làm anh thấy thoải mái và dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn nữa.

.

Sáng Hwarang tỉnh dậy lúc 6 giờ, sửa soạn một chút rồi phải xuống ăn vội chiếc sandwich kẹp thịt mẹ đã chuẩn bị để tiếp sức cho anh đi thi.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!" Mẹ vừa nói vừa đưa con trai cốc sữa.

"Tối qua có ngủ sớm không? Đêm trước ngày đi thi tuyệt đối không tiếc mấy tiếng để ôn bài nữa có biết chưa!" Bà lại tiếp tục dặn dò.

"Mẹ yên tâm, tối qua con chỉ thu xếp lại tài lie..."

Hwarang nói đến đây bỗng ngừng nhai miếng bánh mì trong miệng, anh chính là đã nhớ lại những bức vẽ của Hanbin, thứ làm bản thân trằn trọc ít nhiều và giờ đây khi chợt nhớ ra thì cũng nghĩ về mãi.

"Con với Hanbin thi cùng phòng đúng không? Nếu được thì cứ bảo ban động viên nhau nhé! Chắc nó cũng căng thẳng lắm!"

"Vâng, con nhất định sẽ làm thế!"

Họ Song nói rồi cho nốt miếng bánh cuối vào miệng, thưa trình mẹ đàng hoàng rồi ra khỏi nhà, hôm nay anh sẽ đi xe đạp để rút ngắn thời gian.

Không khí trước giờ "hoàng đạo" vô cùng căng thẳng. Hwarang đứng trước phòng thi, đưa mắt khắp nơi để tìm cậu bạn thân của anh. Họ Song cuối cùng đã thấy Hanbin đứng ở đầu kia, lúc anh toan gọi tên em thì bỗng có tiếng reo tin nhắn, mở ra xem thì thấy chị Akiko gửi lời chúc đến cho anh. Hwarang ấy vậy lại chỉ nhắn vội lời cảm ơn rồi cho ngay điện thoại vào túi, cốt là để nhanh chóng chạy đến với bạn thân.

Trớ trêu thay, khi họ Song mới ngước mắt nhìn lên thì thấy Hanbin đang nói chuyện với một nam sinh khác, miệng còn cười tươi, đầu còn chụm lại với cậu kia lật xem tài liệu. Họ Song thấy vậy bèn thôi ý định di chuyển, cứ đứng đó trông về cảnh tượng khó nhìn ấy mãi thôi.

Mãi đến khi vào phòng, ngồi ở hai bàn gần nhau, Hwarang và Hanbin mới có cơ hội chạm mặt.

"Lo không?" Họ Song hỏi người kia.

"Lo chứ!" Hanbin cũng gượng cười đáp.

"Cố lên nhé! Chúng ta cùng cố gắng!"

Hwarang  nói và đưa nắm tay lên muốn người kia gõ vào. Họ Oh cũng muốn làm điều tương tự, ấy vậy phút chót lại nghe tiếng giám thị nhắc kiểm tra lại giấy đánh đáp án, em giật mình và người kia cũng thế. Cả hai cuối cùng bỏ tay xuống rồi ngồi lại ngay ngắn vào bàn.

.

[3 ngày sau]

Hwarang  và Hanbin cứ thế trải qua các môn thi của tổ hợp môn xã hội. Ba ngày vất vả gồng mình cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng trống hết giờ môn ngoại ngữ vang lên.

Hwarang  thở phào nhìn tờ làm bài một cách mãn nguyện rồi đặt nó xuống bàn, sau đó anh nhìn sang Hanbin, người đã làm xong từ năm phút trước và đang ngồi nghịch vu vơ chiếc bút chì.

Mọi người đã ra khỏi phòng thi, Hanbin cũng sắp bước ra, trước đó không quên hỏi thăm người bên cạnh chẳng biết sao vẫn còn ngồi đây.

"Cậu làm bài được không?"

"À ừ, cũng khá ổn, còn cậu?" Hwarang đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Tớ cũng thế!"

"Vậy à..."

Không khí tự nhiên trở nên gượng gạo vô cùng, rõ ràng chỉ là hỏi han bình thường mà vẫn khiến cả hai ấp úm, đặc biệt là Hwarang , anh cứ muốn nói gì đó mấy lần mà không sao thốt ra được. Họ Song chính là không muốn Hanbin rời đi vào lúc này, anh đã cố tìm cách kéo dài cuộc đối thoại nhưng rút cuộc vẫn chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói. Sự im lặng ngay sau đó cũng làm Hanbin ngại ngùng, em nói lời tạm biệt và ra ngoài trước.

"Ừm, vậy tớ ra mua nước cái đã..."

Hanbin nói và rời đi, để lại Hwarang đứng đó với đôi mắt đầy tiếc nuối. Họ Song đang nắm chặt tay, tự trách bản thân không thể giữ em lại, không thể nói chuyện bình thường với em như trước kia anh vẫn làm.

Hwarang  có thể đã lấy hết can đảm để chuẩn bị nói nhưng khi nhớ lại những bức vẽ mình xem được thì anh lại do dự. Họ Song tự hỏi phải nói về nó như thế nào đây? Dù anh không cảm thấy giận Hanbin mà ngược lại còn thoải mái vì điều đó, nó vẫn rất khó để mở lời. Nếu không nói thì Hwarang khó chịu thật nhưng nếu nói ra thì chắc chắn làm Hanbin khó xử nhiều hơn, suy đi nghĩ lại vẫn là không nên nói.

Trong khi bạn thân vẫn đang thơ thẩn ngồi ở phòng thi thì Hanbin cũng chưa hề rời trường, em mua một lon nước rồi cũng đi đi lại lại trong sân mấy vòng. Họ Oh khi bắt đầu thấy mỏi đã muốn tìm một chỗ để nghỉ chân, có điều thay vì ngồi vào chiếc ghế đá ở gần đó thì thiếu niên lại nghĩ đến sân thượng của trường. Tính ra nơi ấy có nhiều kỉ niệm của Hanbin với Hwarang nhất, hai người cứ hay lên đó ăn trưa, hôm nào chán không đến thư viện thì sẽ mang theo sách lên đọc, đôi khi giờ ra chơi cũng chọn nơi đó để ngồi tán gẫu bông đùa.

Họ Oh cứ thế nhớ lại trong khi đã di chuyển đến cầu thang để đi lên sân thượng. Xem ra muốn nghỉ chân chỉ là cái cớ, thật tế Hanbin muốn lên sân thượng vì nơi đó có hằng hà kỉ niệm đẹp của em với Hwarang thân mến.

Họ Oh mở ra cánh cửa sắt, nhẹ nhàng bước về phía trước, học sinh về hết rồi nên mọi thứ chỉ là một khoảng sân trời trống vắng. Thật ra Hanbin cũng ít nhiều mong rằng người em thích đang ở đây, thành ra lúc không có ai thì cảm thấy có hơi hụt hẫng. Thiếu niên đứng nhìn trời một hồi rồi cũng ngồi sấp bàn xuống, hai tay chống sàn tận hưởng gió hè lồng lộng.

.

Họ Song đã ngồi trong lớp thơ thẩn một lúc lâu, đến khi nhìn ra sân mới hay mọi người đã về hết rồi, nhìn đồng hồ phía sau cũng đã sắp trưa, anh bấy giờ mới vội vàng thu dọn ra về.

Hwarang  bước ra khỏi phòng thi, bất giác quan sát quang cảnh vắng vẻ của sân trường buổi trưa hè, âm thanh duy nhất vang lên chỉ là tiếng ve kêu rang trên những cành bàng to lớn. Âm thanh chói tai này như đang cứa lấy những xúc cảm hỗn tạp trong lòng Hwarang , giây phút này đây anh vẫn không thôi nghĩ về người ấy, đến nỗi chẳng xác định được nó vẫn ở trong khuôn khổ tình bạn hay đã đi xa hơn thế nữa.

Họ Song chắc chắn không muốn về nhà vào lúc này, nghĩ bụng dù sao đây cũng là lần cuối đến trường với bộ đồng phục học sinh, kiểu gì cũng phải ở lại lâu hơn một chút. Nhìn quanh nhìn quất một hồi cuối cùng cũng nhìn về phía sân thượng, chàng tóc hồng bỗng nở một nụ cười, nhanh chóng tiến tới phía cầu thang dẫn lối lên đó.

.

Hwarang  đang vừa đi vừa nghĩ về Hanbin. Người kia nhớ về kỉ niệm của cả hai thì anh cũng vậy, có khi còn dào dạt và mãnh liệt hơn mấy lần. Hwarang đã ước bản thân và đối phương chưa từng xảy ra khúc mắc, đã ước cả hai vẫn luôn là bạn thân thiết nhất của nhau, có điều sau đó anh chợt nghĩ, như thế lại quá tàn nhẫn cho Hanbin khi em vốn không còn bình thản bên anh với tâm tình của một người bạn thân nữa, thậm chí là anh đây, cũng sẽ trở thành tên khờ dại vô tâm khi cứ thản nhiên phớt lờ tình cảm của em như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro