Chap 31
Chuyến hành trình London's skyline đã kết thúc. Sau khi thu dọn mọi thứ, Hwarang dắt Hanbin bước ra khỏi buồng, theo kế hoạch thì giờ anh sẽ đứng lại đợi nhóm bạn em đi tới.
"Thật ra anh còn một bất ngờ khác dành cho em..." Họ Song ngại ngùng nói.
"Là gì nữa..." chàng nhỏ bật cười hỏi, chắc em không ngờ phần chính của buổi sinh nhật còn chưa bắt đầu cho đến khi hội bạn của em bước xuống từ buồng bên cạnh.
"Là chúng tôi đây!"
"Mọi người..."
Hanbin chợt quay đầu nhìn khi nghe giọng Taerae, em bấy giờ bất ngờ không tả nỗi và cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho rằng bản thân bị gài mất rồi, người duy nhất có thể cho em câu trả lời chỉ có Hwarang.
"Lẽ nào anh đã..." họ Oh quay qua hỏi bạn trai, người đang gãi đầu xấu hổ.
Lúc này Taerae đột nhiên đi tới, dúi ba món quà vào tay chàng tóc cam.
"Đã đang cái gì? Anh đó! Còn định giấu mọi người đến bao giờ?"
"Phải! Bọn anh luôn ủng hộ em mà! Bây giờ chính là chúc phúc cho em với Hwarang đấy!" Mark và Elysia sau đó cũng đi tới.
"Em..."
"Được rồi được rồi! Không nên đứng đây khi phần chính sắp bắt đầu chứ! Chạng vạng rồi kia!" Elysia khoác tay, ra hiệu mọi người nhanh đến bãi đỗ xe.
"Phần chính!" Họ Oh lơ ngơ hỏi lại.
"Ừm! Thật ra lí do anh chọn hôm nay một phần là vì ngày trước tuần lễ vàng mọi người đều rãnh!"
Hwarang im lặng giờ mới chịu lên tiếng giải thích. Chàng lớn dù nghe theo đề xuất của em gái nhưng cũng sợ người yêu giận lắm, thành ra cứ quan sát thái độ của em suốt từ nãy đến giờ. Về phần Hanbin, em đang rơm rớm nước mắt, không ngờ sinh nhật năm nay lại vui đến vậy, có Hwarang, có bạn bè và những lời chúc phúc.
"Ôi trời! Mọi người thật sự... làm em muốn khóc quá đi!!"
"Được rồi! Xuất phát về nhà Hanbin làm party thôi nào! Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng tình yêu!!"
.
Buổi Party diễn ra náo nhiệt, mọi người hò hét nhảy nhót trên nền nhạc, sau đó ngồi lại quây quần, cùng tâm sự, lắng nghe những nỗi niềm của nhân vật chính. Đến cuối cùng tất nhiên vẫn là đôi lời chúc phúc, mừng Hanbin và Hwarang đã tìm lại được nhau trên đường đời, tình bạn to lớn này, tình yêu sâu đậm này, nối thành thuyền vượt qua bão giông, không ai chùn bước, sợ sóng cả xô đẩy.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, cũng đến lúc chia tay, sinh nhật ý nghĩa nhất của Hanbin đã kết thúc trong yên ắng như thế. Hwarang khoác vai em, đứng ở cổng tiễn Mark, Taerae và Elysia ra về, nụ cười hạnh phúc trên môi cả hai nở rộ, cảm thấy cuộc sống nơi xứ người quả thật tuyệt vời, không còn cảm thấy cô đơn hay lạc mất phương hướng khi có bạn bè chỉ bày dẫn dắt.
Dường như hai chàng trai nhận ra họ đều thuộc về nơi này. Định mệnh đưa đôi trẻ đến đây và cũng gắn kết họ ở đây, ngay tại thời điểm này tương lai tiếp tục được viết tiếp, những mảnh thanh xuân trong trẻo xin cất lại trong hành trang kí ức, để tiến về phía trước là hai con người trưởng thành hơn, sống có lí tưởng, kiên định, không bao giờ gục ngã hay e sợ trước biến cố của cuộc sống, và đương nhiên điều đáng tạo dựng hơn cả chính là một mái ấm hạnh phúc bên người mà họ lựa chọn yêu thương trân quý suốt đời.
"Cho anh biết cảm nhận của em ngày hôm nay đi!"
Hwarang ôm lấy eo người kia, siết lại gần mình thêm một chút. Bên này Hanbin nghe anh hỏi bèn mỉm cười, đáp lại khe khẽ những lời cảm thán.
"Hạnh phúc! Thật sự rất hạnh phúc!"
.
Thế là lần này Hwarang lại qua đêm ở nhà Hanbin, đàn ông ba mươi tuổi có lợi ở chỗ muốn đi đâu cũng được, chỉ cần nhắn em gái một tiếng là có thể tự do ở lại cạnh người thương. Thật ra cả hai cũng đã tính hết, sau này cưới nhau sẽ có một gia đình nhỏ ở đây, vườn hoa và những đứa trẻ - những tháng ngày hạnh phúc.
"Anh thật sự sẽ ở đây đêm nay à?" Hanbin hỏi lại lần nữa trước khi khóa cổng.
"Ừ! Lúc nãy đã nói rồi mà!"
Hwarang thản nhiên đáp khiến Hanbin rất ngại, cho rằng cái khoản ôn hòa biết điều ngày xưa của anh chẳng còn nữa rồi.
"Chưa kết hôn lại cứ ở nhà người ta như thế! Kì cục!"
"Ừ! Không biết từ khi nào anh thấy thích sự kì cục này lắm đấy!"
Họ Song cơ bản không màn ý tứ, đợi Hanbin rút chìa khóa ra là lập tức nhấc bổng em lên khiến em chới với vì bất ngờ.
"Bỏ em xuống!"
Hanbin càng đập đập tay thì bước chân của Hwarang càng nhanh hơn, đã thế còn buông ra lời lẽ có phần hạ lưu.
"Anh sẽ làm thế khi đến giường hai đứa mình!"
"Giường em!!!"
"Giường hai đứa mình!"
.
Ánh trăng đã treo trên đầu ngọn cây, vẻ đẹp tĩnh mịch đêm nay khó lòng trở lại. Hai xác thịt trắng trẻo, mùi mẫn quấn lấy nhau, người ngã ngửa, người đè lên, thít lại, giằng ra, vỡ òa những niềm sung sướng.
Sợi dây chuyền sáng màu bạc, nổi bật giữa màu da của Hanbin, Hwarang thích thú ngoạm lấy nó sau cuộc dạo quanh từ dưới lên trên, để lại những dấu hôn mờ mờ kích thích khiến người kia rên rỉ và lữ lã.
Cái mệt dịu dàng làm hơi thở của đôi tình nhân trở nên nhanh hơn, dư âm của những va chạm và hòa hợp xui cả hai ưỡn mình trên giường, chỉ biết dương mắt nhìn ra cửa sổ ngắm vầng trăng sáng, đợi gió mát vỗ về đề từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán tình duyên lứa hẹn hò."
Nhìn trăng con người thường nhớ cố hương, hoài niệm về những chuyện xưa cũ. Ngay bây giờ Hanbin cũng vậy, đọc lại mấy câu thơ mình từng nghêu ngao thành nhạc cùng Hwarang lại khiến em nhớ về căn gác nhỏ ở nhà, những năm tháng tuổi trẻ mãi xa, buồn vui man mác cũng đã đi qua hết rồi.
"Anh còn nhớ mấy câu thơ hai đứa mình hay đọc mỗi khi ngồi ở nhà em học bài không?" Họ Oh khẽ hỏi Hwarang, người đang xoa xoa tấm lưng trần mềm mại của em, nghe em nói và lòng cũng bắt đầu hoài niệm.
"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim... phải không nhỉ?"
"Còn gì nữa không?"
"Lâu quá... anh quên mất!" Họ Song giọng có chút áy náy, thú thật anh chẳng còn thuộc lòng tất thảy những lời thơ hay đã cùng em ngâm ngày xưa. Hwarang thấy xấu hổ chắc vì anh nghĩ người yêu mình còn nhớ nhưng thật ra em cũng quên hết rồi.
"Em cũng không nhớ hết được... sang Anh lâu quá, sợ đâu bản thân đã quên mất đường về quê hương, đường đi học hằng ngày."
Hanbin bộc bạch, em bắt đầu chú ý đến sợi dây chuyền và mân mê hình hoa phượng trên đó. Nhìn bông hoa, tự nhiên chàng nhỏ thấy tiếc cái ngày về quê mà lại không chịu đến thăm trường một chút, phượng vào thu dịu dàng lắm thây chứ không gắt gỏng như mùa hạ, biết đến khi nào mới về được đúng cái thời điểm thảm son vẫn còn phủ đầy sân, ngắm lại màu đỏ rực rỡ xen lẫn màu xanh êm đềm của trời cao khi hạ qua thu đến.
Ngày xưa ở trường năm ngày một tuần, mỗi ngày gần năm tiếng, thì trường cũng chính là nhà, nếu quê hương là nhà thì quê hương cũng là trường học. Bây giờ dù cả hai rất thích cuộc sống ở trời Tây nhưng đôi khi vẫn muốn về thăm nhà thăm trường, nơi đó có tuổi thơ, có tuổi trẻ và có mẹ. Vui vầy bao ngày qua rồi cũng đến lúc phải tính sự dài lâu, kết hôn sẽ là chuyện của mùa thu năm sau nhưng trước đó nên về chơi nhà một hai lần để thôi cái nhớ nhung trong bụng dạ. Chưa kể cuối thu ở đây trời lạnh dần khiến nỗi khao khát ngày hè ở quê nhà thêm dữ dội hơn.
"Trời sắp vào mùa đông rồi nhỉ?"
Hanbin thôi nhìn ra cửa sổ, em nghiêng người về phía Hwarang, ngước mắt hỏi anh như trẻ nhỏ. Họ Song với một nụ cười hiền trên môi cứ xoa xoa mái đầu của người kia, nghĩ về việc bản thân sẽ phải thích nghi với nhiều điều mới ở đây.
"Ừ! Mùa đông ở mấy nước ôn đới như Anh Quốc sẽ rất lạnh. Mà chắc em cũng đã quen rồi đúng không?"
"Phải, quen rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ cái nóng rạo rực ở quê nhà, nhớ nó như nhớ quê hương vậy đó!"
Giọng Hanbin bồi hồi khao khát, ngày xưa ở một mình không sao nhưng giờ có Hwarang nên tuổi trẻ cứ ùa về, thành ra em thấy mình xa quê lâu quá, thật sự muốn cùng anh về thăm mẹ lắm rồi.
Về phía họ Song, anh mới sang đây được một tháng nên tất nhiên chẳng nhớ nhà như Hanbin của anh. Có điều bởi vì thấy rõ người yêu luôn nặng tình nặng nghĩa với quê hương đất nước nên Hwarang muốn nhớ thay cả phần em, đó chính là lí do mà anh đặt làm sợi dây chuyền có hình hoa phượng.
Họ Song chợt mỉm cười khi chạm vào mặt hoa trên sợi chuyền mà Hanbin đang mân mê, bông hoa màu bạc phát sáng trong màn đêm, giữa ánh trăng thanh nhìn lấp lánh bội phận. Trước mắt là màu kim loại nhưng trong tâm trí lại gợi lên là một màu đỏ rực, nhắc nhở cả anh với em rằng đã đến lúc về thăm lại nơi xưa chốn cũ.
"Chà! Xem ra sợi dây chuyền hình hoa phượng anh tặng em rất có ý nghĩa đấy chứ!"
"Vì phượng tượng trưng cho mùa hè?"
"Đúng thế! Một bông hoa phượng chở nắng phương Đông!"
***
[Mùa Hè Năm 2023]
|
Tác phẩm 'Tôi Không Thể Trở Về Thời Niên Thiếu Đó' của mẹ Song đã đạt được giải thưởng văn học xuất sắc của năm. Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải, bà đang ở trên bục phát biểu đôi lời, ngồi dưới có mẹ Oh, Hanbin và cả Hwarang.
Nói đến việc có mặt ở đây, đôi trẻ đã đáp chuyến bay về nước vài ngày trước, kịp dự lễ trao giải của mẹ nên được bà mời đến tham dự cùng. Hai chàng trai đã chính thức về chung một nhà sau khi đăng kí kết hôn vào mùa đông năm ngoái, đợi đến mùa thu năm nay sẽ tổ chức đám cưới tại Anh Quốc, mục đích chính của chuyến về thăm quê lần này là đón mẹ Song và mẹ Oh sang chuẩn bị cho lễ cưới sắp sửa diễn ra.
Bấy giờ cả hai đang bàn đến việc để hai mẹ sang ở cùng bọn họ. Mẹ Song dễ tính nên không vấn đề gì nhưng mẹ Oh thì cứ từ chối mãi mặc cho Hanbin từ hôm trở về đến giờ đã cố thuyết phục bà.
"Mẹ Song đã đồng ý sang Anh dự lễ cưới, còn mẹ thì sao?"
"Mẹ đi chứ, nhưng đi rồi về, không thể không bán mỳ được!"
"Con và Hanbin có thể lo cho mẹ mà, không cần phải khổ cực như thế!
Thấy hai mẹ con mỗi người mỗi ý nên Hwarang ngồi bên cạnh cũng nói giúp Binie của mình một tiếng với hi vọng khiến mẹ em đổi ý. Có điều bà vẫn rất kiên quyết.
"Không đâu Hwarang, mẹ mở tiệm bán mỳ là vì đam mê, vì yêu thích, dành hết nhiệt tình với nó chứ không đơn giản chỉ vì mưu sinh!"
"Nhưng mà..."
"Giống như trong tác phẩm mới xuất bản của mẹ con đấy! Yêu cái gì thì cứ hết mình với nó! Mẹ chỉ có tiệm mỳ để yêu chứ người trẻ các con còn có nhiều thứ để yêu hơn. Đặc biệt nhất định phải trân trọng sự có nhau này nhé!"
Mẹ Oh ôn tồn giảng giải trong khi cầm lấy tay Hwarang, cũng đã cầm lấy tay Hanbin. Nghe hết những lời bà nói, anh với em cuối cùng mỉm cười nhìn nhau như đã hiểu. Xem ra không thuyết phục được mẹ mà ngược lại còn được bà chỉ bày cho, vậy là đành theo bà yên lặng tập trung vào màn phát biểu trên sân khấu.
"Xin hãy tin rằng, sự đáng quý của tuổi thanh xuân hoàn toàn không phải những năm tháng tuổi trẻ, mà chính là trái tim đầy dũng cảm và nhiệt tình, không sợ bị thương, không sợ phải cho đi, không sợ yêu, không sợ mơ ước. Xin hãy tin rằng, tuổi thanh xuân mất đi không hề đáng sợ, mà đáng sợ hơn cả là chúng ta sẽ mất đi trái tim dũng cảm yêu đời."
Mẹ Song trên này đã phát biểu xong, Hwarang thay mặt gia đình mang hoa lên tặng mẹ mình. Mọi người đều nhận ra đó là tiến sĩ Song nên đã vỗ tay nhiệt liệt chào mừng, giám đốc cũng muốn nhân cơ hội lan rộng tầm ảnh hưởng của giải thưởng nên đã bảo MC xin Hwarang nán lại đôi chút và hỏi về cảm nghĩ của anh khi đọc tác phẩm của mẹ mình.
"Tiến sĩ Song, thầy có thể nói gì đó không?" MC hỏi sau khi đưa micro cho Hwarang.
"À vâng..."
Chàng tóc xanh có chút lúng túng khi nhận lấy mic, 'Tôi Không Thể Quay Lại Thời Niên Thiếu Đó' được mẹ Song lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của anh với Hanbin, em không biết điều đó nên giờ anh hơi đắn đo khi nói về. Dù vậy họ Song sau một phút suy nghĩ thì vẫn muốn chia sẻ, nói cho mọi người biết giờ đây anh hạnh nhường nào khi đã tìm lại được Hanbin và có em bên đời.
Hwarang thế là kề mic vào môi, lắng lại một giây và bắt đầu phát biểu, giọng trầm trầm nghe rất hay.
"Chào các bạn, tôi là Song Jaewon đây, rất vui được đứng đây để chia sẻ cảm nghĩ của tôi với các bạn."
"Có điều tôi phải nói trước, tôi chỉ đọc tác phẩm của mẹ tôi với tư cách là một người con trai đã trưởng thành, đã đi qua tuổi trẻ, đọc để đồng cảm và thấu hiểu những gì mà bản thân có lẽ đã trải qua chứ không phải đọc dưới góc nhìn của một người tiến sĩ am hiểu văn học gì cả. Vậy nên những gì tôi nói ra sau đây, chỉ là ý kiến hết sức chủ quan của cá nhân tôi..."
Hwarang cố bình tĩnh hơn để nói, mọi người ở ghế khán giả đều yên lặng lắng nghe, phần vì cảm thán trước vẻ ngoài xuất chúng của chàng tiến sĩ có gốc gác từ quê hương họ, phần vì tò mò về những điều mà anh sắp sửa chia sẻ, muốn biết ai là người đã gây cho anh mối tình khắc cốt ghi tâm đến thế.
"Các bạn biết không, khi mười chín đôi mươi, ta mang trong mình một tình yêu như đứa trẻ cầm trên tay một chiếc cốc pha lê lấp lánh, chỉ cần một lần vụng dại đánh rơi là vỡ tan tành không ghép nhặt lại được..."
Trong lúc Hwarang đang phát biểu, Hanbin cũng giống như những vị khán giả ngồi dưới khác chăm chú lắng nghe, và đã nhận ra anh đang nói đến mối tình của em với anh. Vậy là tác phẩm đạt giải của bác Song có thể đã lấy cảm hứng từ những kí ức đó, họ Oh cũng chẳng khó chịu gì vì dù sao chuyện cũng đã qua rồi, chỉ là giờ đây em thấy lo khi Hwarang đang khá xúc động, cho rằng anh vẫn còn ít nhiều dằn vặt về đoạn tình ngày xưa đó.
Thật vậy, chàng lớn ở trên sân khấu, tay cầm mic rung rung, không phải vì sợ mà là vì bồi hồi.
"Tôi từng là đứa trẻ ngây khờ cầm chiếc cốc pha lê như thế, rõ ràng là yêu vô cùng nhưng đã lỡ dại khiến nó rơi khỏi tay. Tôi đã làm em(*) của tôi đau khổ rất nhiều, cứ nghĩ rằng em sẽ luôn ở đó đợi khi tôi quay đầu nên mới không biết giữ gìn trân trọng, kết quả là tôi đã mất em..."
(*): em trong lời phát biểu của Hwarang không phải ngôi thứ hai (you) mà là ngôi thứ ba (he).
Họ Song nhớ lại bản thân của tuổi mười bảy, cũng nhớ lại Hanbin của tuổi mười bảy, cảm xúc hối tiếc chợt dâng lên khiến mặt anh hơi đỏ và giọng cũng có phần khan khác. Mà ở phía dưới, người bạn đời của Hwarang vì lo lắng nên muốn đứng dậy đi lên trên cùng anh, nhưng mẹ Oh đã lập tức ngăn em lại.
"Đừng vội, để xem chồng con nói gì..."
"Nhưng..."
"Lúc trước là con kiên quyết từ bỏ Hwarang dù mẹ có khuyên nhủ lắm lần, vậy mà sang Anh không biết trời xui đất khiến kiểu gì để rồi lại yêu nhau, đã thế nay còn về chung một nhà nữa! Mẹ cơ bản không phục đâu đấy!"
"Con.."
"Vậy nên giờ đây, hãy để mẹ thấy được Hwarang đã đốt cháy chính mình như thế nào! Đồng thời chứng minh quyết định quay lại của con là đúng đắn đi."
"..."
Bị mẹ Oh thuyết phục, Hanbin đành miễn cưỡng ngồi xuống. Đúng là ngày xưa em từng tuyên bố với mẹ rằng không yêu lại người cũ và một mực phản đối việc mẹ giúp Hwarang gặp mình, nghĩ đến đây em thấy xấu hổ với bà quá bởi vì bây giờ người đồng ý quay lại chính là em đây.
Mẹ Oh ngồi bên cạnh nhìn chàng nhỏ bối rối bèn mỉm cười trêu chọc. Người mẹ đương nhiên không có ý gì, chẳng qua là muốn nghe con rể phát biểu đôi lời về những điều mà nó và con trai đã học được từ những thử thách trong tình yêu đôi lứa.
Bà sau đó đã vỗ lên tay Hanbin ý bảo em không cần lo lắng gì cả và hãy cứ tin tưởng người ở trên sân khấu. Họ Oh cũng hiểu nên đã thôi ý định ban đầu, em ngồi ngay ngắn lại, quay mặt về phía trước để nghe Hwarang phát biểu tiếp.
"Riêng có một hai quan điểm mà tôi đã không đồng tình với tác phẩm mà mẹ tôi viết, bởi tôi nghĩ bản thân có thể hiểu chúng theo cách tích cực hơn!"
"Các bạn có biết 'Ngang qua đời nhau' có nghĩa là gì không? 'Đúng người sai thời điểm' có nghĩa là gì không? Đừng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là những lời biện minh cho việc chúng ta hết yêu và muốn từ bỏ ai đó! Vì với tôi... nó là động lực để tôi kiên trì chờ đợi người tôi yêu."
"Tôi và em chính là ngang qua đời nhau như thế, nhưng ngang qua đời nhau là để biết rằng đúng người chưa đúng lúc, sau này gặp lại sẽ là đúng người đúng thời điểm, không phải ngang qua đời nhau nữa mà chính là mãi mãi có nhau! Tất nhiên, ở đây tôi không nói đến sự cố chấp cưỡng cầu mà là niềm tin tưởng và hi vọng, chẳng cần tìm kiếm gì đâu, cứ âm thầm chờ đợi là được rồi!"
"Chuyện tình của tôi khá là giống với tác phẩm đạt giải của mẹ tôi nhưng cái kết lại khác hẳn! Tôi... vẫn giữ được tuổi trẻ của mình bởi vì may thay là tôi đợi được em! Chúng tôi đã thật sự gặp lại. Không phải như mẹ tôi viết, rằng đến cuối cùng con người vẫn phải yêu đời dù đã mất đi tình yêu thời niên thiếu, cũng không phải một cái kết đau buồn như cuốn tiểu thuyết Blue In Red tôi yêu thích hay bất kì một bộ truyện thanh xuân ngược tâm đến cùng nào khác, tình yêu của tôi là một câu chuyện không có hồi kết, chỉ có hạnh phúc mãi mãi."
"Vậy nên em của tôi! Tôi yêu em rất nhiều! Và sung sướng vô cùng vì em cũng yêu tôi!"
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên cũng là lúc Hwarang kết thúc màn phát biểu. Họ Song xúc động vô cùng nhìn về phía Hanbin yêu dấu, người đã không kìm được những giọt nước mắt chảy dài từ nãy đến giờ trước những câu từ sâu sắc và dạt dào thương mến của anh.
Họ Oh hiểu mà, hiểu từ khi em quyết định cho cả hai cơ hội, chỉ là em không ngờ Hwarang có thể dũng cảm nói về nó trước mặt bao nhiêu người như thế, khẳng định một lời yêu chắc nịch khiến em cảm động vô cùng, nước mắt rơi thêm nữa chính là để nhân danh niềm hạnh phúc.
Còn mẹ Oh bên cạnh cũng mỉm cười toại nguyện, tiếng vỗ tay của bà hòa với tiếng vỗ tay của những người khác, dành một lời khen ngợi cho người trên kia lẫn 'em của anh' ở bên cạnh bà giờ đây.
"Xem ra muốn thắp sáng một tình yêu, trước hết phải đốt cháy chính mình nhỉ! Chồng con đã làm rất tốt đó chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro