Chap 28
"Hanbin, em chưa về hả?" Mark hỏi khi cùng Taerae chuẩn bị ra ô tô và thấy Hanbin đứng đó lóng ngóng đợi ai.
"À em thấy người quen trong bữa tiệc... nên muốn đợi họ ra chào một tiếng!"
Hanbin cười trừ đáp, người quen mà em nói ở đây chắc chắn là Hwarang chứ không ai khác. Họ Oh tự nhiên thấy bản thân thật kì lạ, Hwarang cũng không hề hẹn gặp mà em lại đứng đây chờ, chung quy thì chỉ cần thấy anh là sẽ gọi anh lại chào hỏi chứ không làm gì quá lố.
"Vậy tụi anh đi trước..."
Hai người bạn thế là lái ô tô đi mất. Hanbin vẫn đang đứng trước cổng thấp thỏm đợi chờ, tự hỏi Hwarang có ý gặp em không hay bản thân em lại nghĩ nhiều rồi. Có khi mấy lời đồn kia là lời hoa mỹ phóng đại, có khi những dòng thơ đó là lời vu vơ, chẳng đặt cảm xúc gì trong đó, nếu như vậy thì Hanbin nên về để khỏi tự thấy xấu hổ.
Họ Oh bất giác buồn bã, em bấy giờ bị xị mặt mày, đưa tay ra tính gọi taxi, may thay trong giây phút toan bước đi thì có một bàn tay nắm lấy tay em lại, cất giọng quen quen.
"Hanbin!"
"..."
Họ Oh ngơ ngác quay mặt nhìn, đó là Hwarang với dáng vẻ gấp gáp, như thể đã phi tới đây với tốc độ tên lửa.
Người tóc xanh bấy giờ cảm tạ ông trời đã cứu vớt anh vào phút chót, anh đã nắm được tay Hanbin trước khi em ấy đi mất, trước khi hai con người lại chia xa đôi ngã. Cũng tại sau bữa tiệc họ Song bị bố giữ lại nói chuyện với những người bạn chức quyền của ông, thành ra anh mới đi tìm gặp Hanbin trễ, hoàn toàn không phải nhút nhát sợ sệt như ngày xưa.
"Anh định nắm tay em đến bao giờ?" Tiếng của Hanbin kéo người kia về hiện thực.
"À anh xin lỗi..." Họ Song ngại quá liền vội buông ra.
Đứng đây cơ bản không tiện nói chuyện, cả hai sau đó lui ra phía sau vườn khách sạn, bấy giờ khách khứa về hết nên không gian rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim ríu rít trên cành và tiếng nước róc rách chảy từ những khe suối nhân tạo. Sự nên thơ này làm cả hai lắng lại cảm xúc, trước tận hưởng thiên nhiên sau mới lên tiếng hỏi han tình hình đối phương.
"Bao năm qua anh vẫn sống tốt chứ?"
"Ừm, anh nghĩ là ổn, thỉnh thoảng cũng có hoài niệm chuyện cũ!"
Hwarang và Hanbin chậm rãi đi bên nhau, hỏi vu vơ những câu mà hai người quen xa nhau lâu ngày gặp nhau sẽ hỏi. Có rất nhiều chuyện muốn làm rõ nhưng cũng ngần ấy năm rồi, tâm thế của cả hai đã ít nhiều thay đổi, khó mà đi thẳng vào những vấn đề chính, những vấn đề một khi đã thông suốt thì có thể xóa bỏ mọi hiểu lầm.
"Nghe đồn anh tự nhiên lên thủ đô làm việc trong khi đã có chỗ đứng vững chắc ở trường đại học! Tại sao anh lại rời đi? Vì vấn đề lương bổng ư?" Họ Oh bâng quơ hỏi.
"Em coi thường anh rồi đấy! Anh lên thủ đô là vì anh muốn tìm người!"
Hwarang như bắt được thời cơ. Anh chàng cũng tỏ ra mình đáp lại qua loa nhưng giọng điệu và ý tứ này chính là muốn gợi ý cho người kia biết anh đang nói đến ai. Nó lại khiến Hanbin im lặng vì hiểu ra, tự nhủ sao họ Song mở lời nhanh thế, chẳng giống với anh ngây ngô khù khờ của ngày xưa.
"Tìm người sao?"
"Ừ! Tìm lại người đến phút cuối cùng vẫn làm anh thương nhớ."
Họ Song tiếp tục tỏ bày với đôi lời ẩn ý, đương nhiên là Hanbin hiểu nhưng em lại cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để tiếp nhận những lời bay bổng này. Chưa kể từ đầu cậu chàng đã tự nhủ với lòng là chỉ chào hỏi nhẹ nhàng chứ chưa có ý định vượt xa hơn, thế nên bây giờ mỉm cười giả bộ cho qua là cách tốt nhất.
"Thiết nghĩ thay vì làm vậy, anh nên chú ý đến những mối quan hệ xung quanh sẽ tốt hơn, ví dụ như xem xét tình ý mà con gái hiệu trưởng dành cho mình!"
"..."
Bị họ Oh làm chùn xuống cảm xúc khiến Hwarang bây giờ khó mà tiếp tục nói rõ, tự hỏi Hanbin là không hiểu lời anh nói hay đang gián tiếp trốn tránh những tâm tình vừa được bộc bạch ra, buồn hơn là em còn biết anh đã được người khác theo đuổi và khuyên anh để tâm về nó.
"Sao em biết chuyện cô ấy thích anh?"
"Hôm khai giảng em có về, hiệu trưởng đương nhiệm vốn là giảng viên trường em mà!"
"Ra thế, biết vậy hôm đó anh ghé vào cho rồi!"
"Anh tiếc vì không gặp được em hả?"
"Ừ, nhưng may mà ông trời không quá tàn nhẫn, bây giờ thì anh đã gặp được em rồi, không ngờ em lại là bạn của em gái anh đấy!"
"Em cũng bất ngờ khi biết bố anh cũng chính là bố Elysia, thảo nào lần đầu gặp em đã thấy ông ấy rất thân quen dù ngày xưa em ghét ông lắm, cứ làm bác Song tức giận mãi thôi."
Hanbin vừa đi vừa hồi tưởng về bố Hwarang, người mà em cũng giống như anh chỉ còn chút ấn tượng nho nhỏ. Lúc này chàng tiến sĩ tự nhiên ngộ ra điều gì đó, bất giác dừng chân trên thảm cỏ.
"Em chợt phát hiện ra một điều khá thú vị, anh muốn biết không?" Họ Oh nói trong khi quay đầu lại nhìn Hwarang, không thể tin được là hiện tại môi em đang khẽ cong lên.
"Ừm, muốn!" Người kia nhìn thấy vừa khó hiểu vừa mơ màng, chỉ biết gật đầu trong vô thức.
"Đó là thời gian có thể xóa nhòa sự thù hận, ghét bỏ hay những tổn thương. Nhưng tình cảm chân thành thì vẫn còn đó, giống như ngày xưa anh vẫn nói, tình cảm của những ai yêu nhau thật lòng đều có thể hóa thành vĩnh hằng!"
Hanbin nhìn vào đôi mắt của Jeno, nói ra những điều em đã chiêm nghiệm được qua từng năm tháng. Họ Oh đã trông cậy vào thời gian để nó giúp em quên hết mọi thứ về bạn thân, ấy vậy chỉ có những uất ức là mất đi, còn tình thương mến vẫn trụ lại trong trái tim này. Đó cũng là lí do để Hanbin có thể thoải mái đối diện với người kia như hiện tại, muốn hỏi han hay làm nhiều điều hơn thế.
Hwarang bên này cũng hiểu những lời đối phương vừa nói, anh thật sự thấy mừng vì em đã không còn trốn tránh anh nữa, ngược lại còn cho anh biết mình vẫn còn cơ hội trở về làm bạn của em. Vốn dĩ đây có thể là thời cơ để họ Song đốt cháy chính mình, ví như đi thật nhanh tới rồi một phát ôm lấy em, sau đó nói ra hết nỗi niềm chất chứa trong lòng chẳng hạn. Nhưng không, giờ Hwarang chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là làm lành với Hanbin, mọi chuyện còn lại đợi vui vẻ rồi mới tính, anh không muốn đường đột cũng như không muốn khiến em không thoải mái.
"Hanbin à, anh..."
Chàng lớn thế là toan tiến tới gần bạn thân thêm một chút. Có điều chàng tóc cam tự nhiên luống cuống khi giơ tay xem đồng hồ.
"Thôi chết, chiều em có việc ở học viện, em phải về thôi!"
"..."
Hwarang thấy thế nên đã dừng lại bước chân đang muốn tiến lên. Tất nhiên vẫn kịp gọi đối phương lại lúc em chào anh chuẩn bị chạy đi.
"Khoan đã Hanbin!"
"Hể..."
"Chúng ta có thể... giữ liên lạc không?"
Hwarang hỏi với một chút ngại ngùng, anh rất mong chờ bạn thân đồng ý và cũng lo lắng vô cùng nếu em cự tuyệt. Trước kia xa nhau thì chỉ mong thấy mặt, nay thấy mặt rồi lại mong có chút kết nối, phải chăng khi đã có chút kết nối, thì chính là ham muốn vô cùng hãy có được nhau.
May cho chàng tóc xanh là Hanbin không suy nghĩ quá nhiều và đã đồng ý, lí do thì bởi em đang vội và đâu đó cũng bởi em giống như anh muốn nối lại tình bạn năm xưa, từ đó xác nhận những gì mà bản thân em còn mơ hồ chưa hiểu.
"Ok! Anh chỉ cần hỏi Elysia số máy của em là xong! Cứ gọi hoặc nhắn tin vào số đó để em lưu lại!"
"Ừm! Anh nhất định... sẽ gọi cho em!"
.
Hanbin về đến nhà với tâm trạng khá vui vẻ, có lẽ vì gặp được Hwarang sau ngần ấy năm khiến em rất bồi hồi, tựa như tuổi trẻ thoáng chốc quay trở lại, an ủi những tháng ngày gồng mình với bao cuồng quay của cuộc sống.
Họ Oh đã chẳng đề cập gì đến chuyện yêu đương với Hwarang cả, không phải em không có ý định đó mà là em muốn nắm chắc sự tuyệt đối của dự cảm. Cậu chàng cần chút thời gian để xâu chuỗi mọi cảm xúc trong mình, đã tha thứ cho Hwarang rồi, đã biết mình còn thích anh rồi, nhưng em vẫn mơ hồ lắm về việc cho anh cơ hội. Người kia đã từng khiến Hanbin tổn thương thì liệu bây giờ lịch sử có tái diễn, đã nếm cay đắng một lần nên nhạy cảm và lo ngại là chuyện thường tình, cho nên dù biết là còn yêu nhưng lại chưa dám liều mình tiến tới.
Hanbin bước xuống taxi với cảm xúc và suy nghĩ mông lung như thế, chắc Hwarang sẽ sớm có được số em thôi, em cũng đã đồng ý giữ liên lạc với anh rồi, không biết nếu anh gọi tới thì nên vui vẻ như lần đầu gặp mặt hay nên giữ chút lạnh lùng kiêu ngạo để có thêm thời gian xét nét lại lòng mình, tránh cho việc quyết định hấp tấp rồi hối hận.
Họ Oh cứ thế bước đến trước cửa và kiểm tra hòm thư, hôm nay ngoài văn kiện công việc thì có thêm lá thư từ địa chỉ lạ. Nó khiến Hanbin tò mò phải cầm riêng ra, có điều sau một hồi loay hoay chuẩn bị cho dự án chiều nay thì em lại quên mất lá thư lạ lẫm đó, thế là để nó trên bàn rồi thản nhiên đi ngủ.
.
Hwarang trở về nhà với cảm xúc tương tự Hanbin, có điều anh không lo lắng nhiều đến vậy, số đã xin được rồi, tối nay kiểu gì anh cũng sẽ gọi cho em, nếu mọi chuyện suông sẻ thì xin em cho anh ghé nhà chơi một chút. Nghe có vẻ rất đường đột nhưng họ Song sẽ yêu lại Hanbin như thế, lần này anh muốn chủ động trong mọi chuyện, như cách mà Akiko từng nói chính là đốt cháy chính mình.
Hwarang cảm nhận được bạn thân vẫn còn yêu anh nhưng cũng hiểu em đang khó xử vì đôi chuyện lỡ làng trong quá khứ. Họ Song không gấp, thiết nghĩ lửa cháy từ từ vẫn tốt hơn một lần bùng lên rồi vụt tắt, Hanbin vẫn có thể là chân ái của anh, bao nhiêu năm qua anh giữ mình và cuối cùng đã đợi được em, kết quả này chứng minh rằng có duyên sẽ gặp lại chứ chẳng cần cố chấp thử thiết gì cả.
Tối đó vừa hay bố của Hwarang ngỏ ý với anh, hỏi rằng anh có muốn định cư ở Anh luôn không. Ông đã hỏi Hwarang một lần trong đám cưới nhưng lúc đó anh từ chối, nay ông muốn hỏi thêm lần nữa, mong rằng con trai suy nghĩ lại.
"Con có muốn ở lại đây không?"
"Vâng! Con nghĩ là có!"
"Ồ chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà con đã thay đổi quyết định rồi ư?"
Bố Song ngạc nhiên hỏi, biết là ông cũng mong Hwarang đồng ý nhưng lúc anh gật đầu thì lại vô cùng bất ngờ, nó chẳng mất thời gian như lần hỏi đầu tiên, đã thế nghe giọng còn rất dứt khoát.
Chàng tiến sĩ trẻ cũng biết chắc mình đã làm bố sốc khi ý kiến cứ không nhất quán kiểu này, ngại quá chỉ có thể cười trừ mà thôi. Chung quy thì lí do Hwarang đồng ý hay không đồng ý cũng đều hướng về Hanbin cả.
"Lúc sáng con còn nói với bố muốn đi tìm người yêu thất lạc cơ mà! Vậy nên mới không muốn chôn chân ở đây!"
"Vâng nhưng con đã tìm thấy em ấy rồi, đi đâu bây giờ nữa bố ơi!"
Hwarang mỉm cười nhẹ nhõm và giải thích lí do. Họ Song đã luôn chờ đợi gặp lại người kia, gặp rồi anh mới biết bản thân vẫn còn yêu và cần em rất nhiều, em hiện đang sống ở Luân Đôn, vậy thì anh cũng sẽ sống ở Luân Đôn. Hwarang muốn theo đuổi Hanbin nhưng nếu nghiệt ngã chỉ được làm bạn bè thì khoảng cách địa lí rút ngắn một chút vẫn hơn, chỉ cần được dõi theo nhịp sống của em rồi nhìn em vui vẻ mỗi ngày, anh cũng thấy hạnh phúc mãn nguyện hơn nhiều.
Về phần người bố, ông bấy giờ vẫn đang rất tò mò.
"Thật ư? Người con yêu cũng sống ở đây?"
"Vâng, hơn nữa bố còn biết em ấy đấy ạ, biết từ hồi em còn nhỏ xíu!"
"Phải chăng... là cậu bạn thanh mai trúc mã của con?"
"Đúng vậy ạ, không thể là ai khác..."
"Bố chẳng bất ngờ lắm đâu, hai đứa thân nhau như vậy rất dễ nảy sinh tình cảm đôi lứa! Chà lâu quá bố không nhớ nổi tên cậu bé đó nữa, điều khiến bố bất ngờ là cậu ấy lại đang ở Anh!"
"Con sẽ khiến bố bất ngờ hơn khi nói rằng em ấy không chỉ đang ở Anh mà còn là người quen của bố nữa đấy!"
"Hả? Là ai nhỉ?"
"Gợi ý cho bố, đó là một người trong hội bạn thân của em Elysia!"
"..."
"Dù sao thì, con đồng ý ở lại Luân Đôn! Không muốn rời xa em ấy thêm một lần nào nữa! Mong rằng bố sẽ ủng hộ con theo đuổi em lại từ đầu!"
Hwarang vui vẻ nói rồi đi ra ngoài, bố anh bấy giờ hình như cũng đã đoán ra đó là ai. Nhóm bạn Elysia có 4 người, Mark đến từ Canada nên chắc chắn không phải, Taerae thì sinh ra và lớn lên ở đây nên cũng không phải nốt. Vậy thì chỉ còn mỗi Oh Hanbin thôi. Giờ thì bố Song chắc cũng nhớ lại tên và dáng hình lúc nhỏ của cậu bé đó rồi, ông vô thức bật cười, cho rằng con trai mình chỉ giống mình mỗi cái mặt, tính cách thì cứ phải gọi là y chang mẹ nó, yêu văn học và yêu tình yêu của nó.
Thật ra bố Song nghĩ rằng như vậy cũng tốt, dù với lí do gì thì ông cũng cảm thấy mừng vì Hwarang quyết định ở lại. Người bố sẽ hết mình ủng hộ con trai trong công việc cũng như tình yêu, bao năm qua coi như đã bù đắp ít nhiều về mặt vật chất, vậy thì tán thành chuyện yêu đương của anh cũng chính là sự an ủi lớn nhất về mặt tinh thần.
.
Hanbin sau khi tan làm được Taerae rủ đi uống cafe, Mark về với vợ con còn Elysia thì đi hưởng tuần trăng mật, nhóm bạn tiến sĩ còn mỗi hai người độc thân có thể tự do cà phê cà pháo.
Tuy nhiên, họ Oh bấy giờ lại đang bận đắn đo chuyện yêu đương nên chẳng thiết tha tán gẫu cho lắm, Taerae nhìn thấy thì lập tức phát hiện ra anh trai đồng nghiệp của mình có tâm sự trong lòng.
"Này Oh Hanbin! Từ sau đám cưới về anh lạ lắm nhé! Có chuyện gì giấu em phải không?"
Họ Kim dí mặt tới hỏi. Tất nhiên Hanbin muốn trốn tránh.
"Hả? Không có mà!"
"Anh không nói thì thôi chứ đừng chối, từ trước đến giờ anh đâu giỏi che đậy cảm xúc của mình!"
"..."
Rút cuộc thì họ Oh vẫn để cậu em nhìn thấu tâm can. Thật ra hiện tại chàng tiến sĩ cũng rất muốn nghe lời khuyên từ người khác, bây giờ em có bạn rồi, chưa kể một mình gồng gánh sẽ rất mệt.
Nghĩ đến đây, Hanbin quyết định bộc bạch đôi chút.
"Taerae à, anh muốn hỏi em một chuyện!"
"Chuyện của anh hả?" Taerae đáp qua loa trong khi tay đang bấm dở điện thoại.
"À chuyện của một người bạn anh."
Hanbin bấy giờ ấp úm kể ra dưới danh nghĩa người qua đường, có điều không qua mặt được Taerae. Cậu chàng biết là chuyện của người trước mặt nhưng cũng vờ như không hay để tiếp tục lắng nghe.
"Ok ok, là chuyện gì?"
"Anh ấy phát hiện ra sau 12 năm xa cách thì mình vẫn còn rất yêu người ngày xưa mình đã yêu."
"Thế người đó có còn yêu anh ấy không?"
"Anh nghĩ là có... à ý anh là anh ấy nghĩ là có!"
"Thế thì cứ đến với nhau thôi, sao phải đắn đo làm gì!"
"Nhưng anh ấy đã rất đau khổ trong mối tình niên thiếu đó, vì vậy mới cảm thấy lo lắng dù hiện tại tình cảm vẫn rất sâu nặng!"
"Haiz, đau khổ mà vẫn còn yêu thì hơi lạ đó nha..."
"À thì..."
"Em không biết đau khổ ở đây cụ thể như thế nào, nhưng nếu cả hai vẫn còn yêu nhau thì cứ cho nhau cơ hội đi! Lớn rồi, tự biết tiến lùi đúng lúc chứ!"
Nãy giờ Taerae rất thoải mái nói ra quan điểm yêu đương của mình cho Hanbin nghe. Trông thì có vẻ cậu chàng không để tâm lắm vì cứ bấm nghịch điện thoại, nhưng chính những lời qua loa như thế lại khiến họ Oh lắng lại nhiều hơn.
Hanbin đã hiểu ra gì đó, cho rằng Taerae nói không sai, em bây giờ đã 30 tuổi, khổ ải có đến lần hai thì lựa chọn vượt qua sẽ tốt hơn là cảm thấy e ngại hay bất lực. Huống hồ nếm trải đau thương trong tình yêu là điều tất yếu, không với Hwarang thì cũng sẽ là ai khác, vậy thì thà là với Hwarang, người mà em vẫn rất yêu đến tận bây giờ.
Thấy Hanbin suy tư, Taerae bên này càng chắc nịch hơn rằng nãy giờ toàn là chuyện của bạn mình, thế là bỏ điện thoại xuống, chốt hạ câu cuối vào đôi mắt đang giao động đó.
"Ta chỉ sống một lần trong đời không phải sao! Cứ yêu lại đi! Không vấn đề gì đâu!"
"..."
Họ Oh coi bộ đã bị dọa sợ bởi mấy lời nghiêm túc bất chợt của em trai, rối quá bèn cầm cốc nước lên hút mạnh một hơi, không quên né tránh ánh mắt lấu cá của cu cậu.
"Này anh đang kể chuyện của bạn anh chứ không phải anh đâu đấy, đừng nói như thể em đang khuyên anh thế chứ!"
"Ừ thì anh cũng được, bạn anh cũng được, ai cũng nên như thế mà!"
.
Hanbin trở về nhà sau đó, ngày dài bận rộn khiến em quên mất lá thư chưa mở hồi sáng, may thay trên đường về em đã nhớ ra, thế là đánh răng rửa mặt xong xui liền mang từ bếp lên một chiếc kéo rồi ngồi vào bàn cặm cụi bóc lớp băng keo.
Họ Oh bóc lá thư ra liền thấy tên người gửi, không phải người lạ nhưng cũng khiến em bất ngờ.
Thân tặng Hanbin
Là bác Song đây, lâu quá không gặp cháu rồi nhỉ, cháu hiện tại vẫn khỏe chứ?....
Hanbin hơi lặng, đúng là em đã không được nói chuyện với mẹ Hwarang từ lâu nay đến giờ và chủ yếu chỉ nghe những lời hỏi thăm thông qua mẹ em, tự hỏi sao bác lại gửi thư cho em đường đột như thế.
Bác đã suy nghĩ rất lâu rằng liệu có nên gửi cháu lá thư này không. Có thể bây giờ cũng đã muộn rồi nhưng bác vẫn muốn cho cháu biết một vài thứ, vốn lâu nay bác không còn thích quản chuyện yêu đương của con trẻ nữa, cũng cho rằng mẹ Oh thật ngớ ngẩn khi hết lần này đến lần khác nghĩ cách khiến hai đứa quay lại với nhau. Bác từng ghét điều đó nhưng bây giờ lại vì nó mà cảm động, mẹ Oh có thể làm rất nhiều thứ cho cháu và Hwarang nhưng bác ngay cả một lời quan tâm cũng không có, tự nhiên bị bà ấy chấp trách nên bác thấy rất khó chịu, thế là bác đã viết lá thư này.
Hanbin đọc đến đây đã hiểu được đại ý, vừa hay bây giờ là lúc em muốn hóa giải mọi chuyện nhất, nếu mẹ Song có thể cho em câu trả lời, em sẽ tuyệt đối vin vào nó, bởi vì em biết, bà ấy hiểu Hwarang hơn bất kì ai, cũng hiểu tình yêu của anh hơn bất kì ai, tự nhủ bản thân những năm còn trẻ chẳng phải cũng dựa vào những chân lí của bà mà yêu thích điên cuồng đó sao.
Vì nó là chuyện của quá khứ và liên quan đến Hwarang nên cháu có thể lựa chọn không đọc, nhưng nếu cháu đọc thì bác rất vui vì điều đó. Cháu sẽ đọc chứ, đọc để hiểu lí do mà năm đó Hwarang không chọn cháu dù đã phát hiện ra nó yêu cháu mất rồi...
.
Hwarang đi đi lại lại với chiếc điện thoại, anh đã có được số Hanbin và đang rất muốn gọi cho em. Tính ra 12 năm rồi nên một cuộc điện thoại không còn dễ dàng thực hiện như ngày xưa nữa, thiết nghĩ nếu nhắn tin thì sẽ đỡ ngại hơn nhưng như thế sao có thể gọi là đốt cháy chính mình, họ Song phải gọi trực tiếp thì mới thể hiện được thành ý, chưa kể anh bây giờ rất muốn nghe thấy giọng nói của người thương.
Hwarang nghĩ đoạn thì không chần chừ nữa, anh hạ quyết tâm, ấn gọi cho em.
Mà Hanbin bên này cũng đã đọc hết lá thư mẹ anh gửi, biết được tâm tình và nỗi khổ tâm của anh trong mối tình tay ba giữa anh, em với Akiko ngày xưa. Họ Oh tự nhiên rơi nước mắt, khoảnh khắc này em đã hiểu, Hwarang thật sự yêu em, không hề trêu đùa hay xem nhẹ đoạn tình đó, chỉ tại anh quá ôn hòa tốt bụng nên mới để cả ba phải khổ, rồi đến bây giờ còn mình anh phải khổ.
Nếu vậy thì từ nay trở đi, em có thể nào an ủi lấy anh không?
"Xin hãy tin rằng, sự đáng quý của tuổi thanh xuân hoàn toàn không phải những năm tháng tuổi trẻ, mà chính là trái tim đầy dũng cảm và nhiệt tình, không sợ bị thương, không sợ phải cho đi, không sợ yêu, không sợ mơ ước. Xin hãy tin rằng, tuổi thanh xuân mất đi không hề đáng sợ, mà đáng sợ hơn cả là chúng ta sẽ mất đi trái tim dũng cảm yêu đời." (*)
Tái bút: nếu cháu đã đọc xong nhưng vẫn không có kết luận nào được hình thành cả, vậy thì cháu cứ coi như lá thư này là lời giới thiệu về tác phẩm sẽ xuất bản vào năm tới của bác nhé! Tên của nó là 'Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó'
-Bác Song-
.
Khi mà cảm xúc đang đầy lên trong lòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nó trào ra. Họ Na cầm điện thoại xem, một số máy lạ hoắc, em ấn nút nghe và một giọng nói ấm áp truyền qua tai, là Hwarang gọi như hồi sáng anh đã nói.
"Alo, anh là Hwarang đây, xin lỗi vì giờ anh mới gọi cho em."
"..."
Hanbin vẫn đang im lặng, giọng em hiện tại hơi nghẹt nên ái ngại đáp vâng một tiếng, có điều em thấy mừng vì Hwarang đã gọi cho em ngay lúc này.
"Là Hanbin đúng không? Anh xin lỗi nếu làm phiền em..."
"..."
Đầu dây bên kia không ơi hỡi một lời khiến họ Song rất bối rối, anh cho rằng mình đã chọn gọi sai thời điểm nên vội chạy chữa vài câu để cúp máy.
"Vậy... đây là số của anh nhé! Giờ anh cúp máy đây! Chúc em ngủ ngon..."
"Khoan đã! Hwarang!" Họ Oh nghe nói mới bừng tỉnh, liền vội vàng lên tiếng, quả nhiên em là nãy giờ suy nghĩ chuyện hai người chứ không phải cố ý làm anh khó xử.
"..."
"Anh muốn... được em lưu với tên gì?"
"À vì anh vẫn lưu tên em là mèo Bin, nên nếu được, anh vẫn muốn em lưu số của anh với tên quả sồi!"
"..."
"À nhưng mà tùy em nhé, em đồng ý giữ liên lạc là anh vui rồi, cứ lưu thế nào cũng được!"
Họ Song cười trừ đáp, trông bộ dạng anh hiện tại khá buồn cười ngốc nghếch, Hanbin dường như có thể tưởng tượng ra nên cũng bất giác cong nhẹ môi lên, im lặng mỉm cười. Bây giờ họ Oh chắc đã có câu trả lời, có điều em muốn nghe chính miệng người kia nói ra, thiết nghĩ ngày xưa là em từ bỏ liêm sĩ chạy theo anh, vậy thì bây giờ anh phải giữ cho em chút kiêu ngạo cuối cùng rồi tự giác mở lời đi chứ.
Cũng may là Hwarang không làm Hanbin thất vọng, anh đã duy trì cuộc trò chuyện chứ không ngớ ngẩn cúp máy, điều mà đoán chắc ngày xưa anh sẽ làm.
"Anh quyết định sẽ ở lại Luân Đôn!"
Hwarang nói với giọng nghiêm túc khiến họ Oh có chút bất ngờ.
"Ồ ý kiến sáng suốt đấy, cuộc sống ở đây tốt hơn ở quê nhà rất nhiều, chưa kể bác èo sẽ hỗ trợ hết mình cho anh nữa!"
Chàng tóc cam thật lòng hưởng ứng nhưng lí do em đoán lại làm Hwarang bật cười chua xót, cho rằng làm sao anh chỉ vì những mục đích bình thường đó mà chôn chân tại trời Tây này được. Bình thường với tính tình ôn hòa của mình thì họ Song sẽ ngậm ngùi không phản bác, nhưng giờ thì anh chỉ một lòng muốn cho người kia biết, rằng tình yêu mới là thứ giữ chân anh tại chốn này.
"Hanbin à, lí do anh ở lại đây không phải như em nói đâu!"
"Thế thì là gì?"
"Anh ở lại Luân Đôn là vì anh muốn được nhìn thấy em nhiều hơn, nếu có thể thì chính là muốn ở bên cạnh em nhiều hơn, dù là khoảng cách địa lí hay là khoảng cách trái tim, cũng đều muốn gần nhau mãi!"
_________________________________________
(*): Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó - Đồng Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro