Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sáng hôm sau, Hwarang theo lời hứa đến dự lễ tốt nghiệp của Akiko, anh đứng khá xa xem cô chụp ảnh cùng bạn bè, mãi một tiếng đồng hồ sau khi người đến chúc mừng về hết cả thì mới dám cầm hoa đi tới.

"Chúc mừng chị đã tốt nghiệp!" Hwarang đưa hoa cho bạn gái, môi treo một nụ cười buồn vì những khổ tâm thường trực trong lòng.

Akiko cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi, cô nhận hoa Hwarang đưa cho và cười tươi rói, thoải mái hỏi về kết cục chuyện tối qua.

"Em và Hanbin... đã làm lành với nhau chưa?"

"Quả nhiên là ý của chị nhỉ? Chị biết từ khi nào?"

"Mới hôm qua thôi!"

Akiko thoải mái nói, sự vui vẻ này của cô làm Hwarang có chút chạnh lòng, thiết nghĩ rút cuộc thì ông trời cũng tự để cô phát giác thay vì bắt anh phải thú nhận

Thật sự thì hôm qua họ Song cũng định sáng nay kể rõ hết với bạn gái, lúc trước anh cứ tưởng im lặng là tốt cho cả hai nhưng xem ra không phải, rõ ràng hết yêu mà vẫn bên nhau là chuyện cực kì nhẫn tâm, anh cũng khổ và cô cũng chẳng vui sướng gì.

"Em... thật sự rất xin lỗi!" Họ Song cúi mặt nói.

"Chị... sẽ không nhận lời xin lỗi của em đâu! Chị muốn có lí do để đá đít em trước cơ!"

Akiko bấy giờ vẫn vui vẻ lắm thay, lại còn giả bộ đanh đá một chút chọc ghẹo Hwarang nữa. Cả hai thế là bật cười, xem ra mọi chuyện dễ dàng đón nhận hơn cô với anh tưởng.

Akiko nhìn chàng trai trước mặt, tính ra thấy anh rất giống em trai mình, ở bên anh cho cô niềm vui của gia đình và tình thần, bây giờ không còn là người yêu nhưng cả hai vẫn có thể là chị em tốt.

Tiếng cười vui dần lắng xuống, không khí trầm hơn một chút khi Akiko thông báo một tin quan trọng với Hwarang.

"Chị... sẽ trở về Nhật!"

"!"

Họ Song nghe được quyết định của cô thì vô cùng ngạc nhiên, lí do là bởi trước kia anh từng nghe cô nói muốn an cư lập nghiệp ở chốn thị thành này.

"Chị không thích nơi này nữa ư?"

"Không! Chị rất thích! Chỉ là một thân một mình khó sống quá, tên bạn trai vũ phu cũng chẳng biết khi nào ra tù nữa, cứ về nhà với bố mẹ coi bộ an toàn hơn!" Akiko đăm chiêu nói.

"Chừng nào chị đi?"

"Sắp rồi! Có thể là đầu tuần sau!"

"Tới đó em nhất định sẽ đến tiễn chị! Nhớ giữ liên lạc nhé!"

"Ừm! Nhất định!"

Akiko nói rồi ôm lấy Hwarang, ôm với tư cách một người bạn, một người chị gái. Họ Song cũng vui vẻ đón nhận nó, sau cùng thì cảm giác ấm áp vẫn còn đó, bởi dù sao làm chị em hay bạn bè cũng là một loại tình yêu.

"Đừng nói chuyện của chị nữa, nói về em đi, tối qua mọi thứ có tốt đẹp không?" Akiko tách ra rồi hỏi.

"Không... không có gì tốt đẹp cả... em lại làm Hanbin khóc nữa rồi!"

Họ Song trả lời với giọng đau buồn. Tối qua thật sự là một buổi tối Hwarang muốn quên đi, anh đã khóc rất nhiều đến độ sáng nay phải bôi thuốc giảm sưng mắt.

Akiko nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán, cô cứ nghĩ hai đứa đã làm hòa nhưng giờ mới hay công sức mình bỏ ra là vô ích.

"Lẽ nào em vẫn chưa thú nhận tình cảm với em ấy sao?"

"Thú nhận ư? Em đâu còn tư cách khi đã làm cho Hanbin đau khổ hết lần này đến lần khác chứ!"

"Hwarang à..."

"Em sẽ không bao giờ yêu được Hanbin nữa... em thật sự không còn quyền hạn đó..."

Chàng tóc xanh nói trong khi nắm chặt hai tay. Kể cả khi họ Song và bạn gái có chấm dứt thì cơ hội giữa anh với Hanbin cũng đã hết rồi, tình yêu này chỉ có thể cất giữ mãi cùng hối tiếc mà thôi.

Akiko bên này lặng người vì bây giờ mới hiểu được vấn đề, hóa ra rào cản ở đây không hoàn toàn là cô mà một phần bởi chính Hwarang. Tối qua cô nàng không nói gì rõ ràng với Hanbin hết vì muốn họ Song tự mình vượt qua và làm điều đó. Cứ tưởng say rồi là Hwarang có thể nói lời thật lòng nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn quá khó khăn.

Xem ra, cô lại phải chỉ bày cho anh thêm một lần.

"Hwarang! Em có biết vì sao chị lại thích em không?"

"Vì sao ư?"

"Là vì chị rất thích tính cách ôn hòa của em, chưa có người con trai nào chị từng gặp trước đây lại có nụ cười dễ mến như em cả! Nhưng... thỉnh thoảng chị cũng ghét loại tính cách này lắm! Em luôn muốn làm cân bằng mọi thứ, không bao giờ liều lĩnh, không bao giờ khiến chị có lí do để giận hay trách móc gì em cả! Em có biết đôi khi như vậy sẽ rất nhàm chán không?"

"..."

"Chị nghĩ có thể nó là kết quả của việc em sớm đã thấm nhuần nhiều loại tư tưởng đạo lý khi có mẹ là nhà văn và bản thân cũng chăm đọc sách! Nhưng em biết không, tình yêu không giống như đạo lý có tính đúng sai, vậy nên em không thể vin vào đạo lý để yêu một ai đó được! Cứ lắng nghe tiếng gọi của trái tim, từ bỏ tính cách ôn hòa của bản thân để dám yêu dám hận, vô sỉ một chút cũng được nhưng như vậy mới có thể giữ được hạnh phúc Hwarang à!"

"Từ bỏ tính cách ôn hòa sao?"

"Phải! Muốn thắp sáng một tình yêu, làm ơn hãy đốt cháy chính mình!"

"..."

Hwarang im lặng lắng nghe những lời khuyên chân thành của Akiko, anh thấy bản thân dường như hiểu được một chút, trong lòng cũng nhen nhóm lên một ngọn lửa hi vọng, thôi thúc anh chạy đến nói rõ với Hanbin.

Akiko bên này thở phào khi cảm nhận được bạn trai đã lung lay. Cô nàng thế là mỉm cười xoay người Hwarang lại, thúc anh chạy về phía trước.

"Đi đi Hwarang! Đi thắp sáng tình yêu của mình đi! Chúc em thành công!"

"..."

Hwarang suy nghĩ đôi chút rồi cũng hạ quyết tâm, anh quay mặt lại, gật đầu với Akiko rồi nhanh chóng chạy đi ngay, đến lúc này thì ngọn lửa trong lòng đã bùng lên thật rồi.

Hôm nay 10h Hanbin lên đường, trước lúc đó Hwarang phải gặp được em, nói với em tất cả những gì anh muốn nói, mặt dày cũng được, vô sỉ cũng được, anh sẽ bất chấp tất cả để đốt cháy chính mình, không quan trọng kết cục, chỉ biết rằng nhất định không để bản thân phải hối tiếc.

Về phía Akiko, cô bây giờ mới cảm thấy nhẹ lòng vì coi như đã xong xuôi chuyện giúp đỡ cho Hwarang trước lúc mình đi xa, có chút gì đó luyến tiếc nhưng hân hoan vẫn chiếm phần nhiều. Cô nàng bấy giờ đứng yên trông theo bóng lưng người con trai cao lớn vừa chạy như bay ra khỏi cổng trường đại học, bất chợt lại bật cười vì thích thú, cảm giác sao cứ giống cái ngày cô rung động với anh.

"Đúng là vẫn rất dễ thương nhỉ!"

.

9h00, tại bến cảng lớn của tỉnh, Hanbin đang đứng đợi đến giờ lên tàu. Mẹ Oh thì đứng một bên khóc như mưa khi con trai phải đi xa, biết rằng 18 tuổi đã đủ lông đủ cánh nhưng đây sẽ là lần đầu tiên trong đời mẹ xa em, chắc mỗi năm chỉ gặp được hai lần vào dịp nghỉ hè và nghỉ tết.

"Lên đó phải giữ gìn sức khỏe nhé Hanbin! Tối nào cũng phải gọi điện về cho mẹ biết chưa?"

Mẹ Oh khịt mũi, cầm tay con trai rồi nói. Mẹ cứ khóc thế này khiến cậu chàng cũng không kìm nổi xúc động, em lau nước mắt cho bà nhưng nước mắt của mình lại rơi.

"Mẹ cũng phải tự lo cho bản thân thật tốt, đừng làm việc quá sức để rồi đau ốm! Con không ở bên chăm sóc cho mẹ được đâu."

Cảnh chia tay diễn ra đầy bịn rịn quyến luyến, thiết nghĩ những lần tiễn sau chắc không ướt át kiểu này, còn đây xa nhà lần đầu nên cả Hanbin và mẹ Oh đều không nén nỗi xúc động mà ôm nhau khóc.

.

Hwarang cuối cùng đã chạy đến được bến cảng, anh đưa mắt tìm khắp nơi và đã thấy hai mẹ con bác Oh ở đằng kia. Họ Song hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chạy đến đó.

"Hanbin!" Hwarang dừng lại, thở chưa được ba hơi đã gọi tên bạn thân.

Họ Oh đang ôm mẹ, thấy Hwarang trước mắt thì vô cùng bất ngờ, nhanh như cắt nước mắt em ngừng chảy, thôi ngay bộ dạng yếu đuối và dứt khỏi cái ôm của mẹ em.

"Hwarang đấy à! Sao cháu biết mà đến?" Mẹ Oh quay đầu lại liền thấy con trai bạn thân đứng đây, bà rất ngạc nhiên vì không nghĩ Hwarang sẽ đến.

"Con nhắn cậu ấy tới! Mẹ không cần lo đâu!" Thiếu niên thoải mái nói rồi tiện tay chùi nước mắt.

"Ai nói mẹ lo chứ!" Mẹ Oh nghe vậy liền phủi tay chối bỏ, thật ra thì đúng là bà thấy lo, cho rằng lỡ đâu phút cuối con trai lại chẳng thể rời đi trong tâm thế thoải mái không lưu luyến.

Dù vậy song song với lo lắng cũng chính là mừng thầm, người mẹ vốn còn rất nặng lòng với mối tình của hai đứa trẻ, suy cho cùng bà vẫn mong sự hàn gắn sẽ xảy đến, ít nhất là để giữ lại tình bạn thân.

"Hai đứa nói chuyện đi! Mẹ ra xe trước!" Mẹ Oh nói đoạn rồi rời khỏi chỗ Hanbin đang đứng, vừa đi bà vừa bứt ngón tay vì lo lắng không biết mọi chuyện sẽ thế nào.

.

Họ Song cúi chào khi bác gái đi lướt quá, sau đó tiến về phía Hanbin. Mặc dù lúc nãy khí thế hừng hực nhưng giây phút đối diện với em vẫn làm anh e ngại phải tỏ ra điềm đạm từ tốn.

Họ Oh cũng chuẩn bị tinh thần để gặp Hwarang rồi, em không chắc chắn một trăm phần trăm anh sẽ đến nhưng trong lòng thì lại vô cùng mong anh đến. Khoảnh khắc chia tay nên bịn rịn là cảm giác không thể tránh khỏi, dẫu cho hôm qua đã xảy ra chuyện gì, dẫu cho bây giờ em thấy rất ghét anh, dẫu cho tương lai tình xa đôi ngã, em bây giờ vẫn phải tỏ ra thật thoải mái.

"Tớ không nghĩ cậu sẽ đến đâu!"

"Nếu tớ không đến... e rằng sẽ hối hận cả đời!"

"Hối hận... cho một tình bạn sắp phải chia xa ư?"

"Tớ nghĩ là nhiều hơn thế!"

Hwarang nói rồi ôm lấy Hanbin, khoảnh khắc này anh nhất định muốn nói rõ với em, rằng hãy cho anh một cơ hội để đốt cháy chính mình, bù đắp cho em và cùng em làm sáng bừng lên ngọn lửa tình yêu cháy mãi không tàn.

"Hanbin à! Có chuyện này tớ nhất định phải nói với cậu!"

"Vừa hay... tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Thiếu niên cũng không bất ngờ, cá rằng em hẹn anh ra đây âu cũng muốn nói anh nghe gì đó. Họ Oh bấy giờ vẫn để cho người kia ôm lấy thay vì vùng vằn dứt ra, đêm qua không biết em đã suy nghĩ thế nào để rồi có thể thoải mái với anh như hiện tại.

"Cậu muốn nói trước không?" Hwarang khẽ hỏi.

"Nhường cho cậu đó!" Hanbin tỏ ra do dự, em chắc muốn nghe chuyện của Hwarang hơn nhưng anh vẫn cứ đùn đẩy.

"Cậu cứ nói trước đi!"

"Cậu... thật sự không muốn nói trước sao...?"

"Tớ... sẽ nói khi cậu nói xong!"

"..."

Họ Oh cũng thôi lòng vòng, em nhẹ nhàng tách ra cái ôm của Hwarang, mắt ngân ngấn lệ sầu và đôi môi hơi hé ra vì nghẹt mũi.

Hanbin cầm lấy một bàn tay của đối phương, người đang thắc mắc vô cùng trước từng cử chỉ của em. Thế rồi họ Oh từ từ nhắm mắt lại làm nước mắt len qua bờ mi chảy xuống, giọng nghẹn ngào khi bày tỏ lời muốn nói với Hwarang.

"Chúng ta từ này đừng gặp nhau nữa!"

"!"

Họ Song muốn chết lặng khi âm thanh truyền qua thính giác, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời hờn giận, nhưng không, đấy là một lời cắt đứt, phá vỡ hi vọng chuộc lại lỗi lầm của anh.

Hwarang không biết trả lời như thế nào, anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đang diễn ra, nếu như đây chính là kết cục, thì than ôi anh còn cơ hội nào để bày tỏ lòng mình nữa.

Thật ra cũng không phải họ Song không có cơ hội, chính xác thì anh vừa đánh mất nó. Người kia vốn có chút đắn đo và đã nhường Hwarang mở lời, ấy vậy anh vẫn vì tính cách ôn hòa để rồi thúc em nói trước. Dám cá nếu anh chàng không đùn đẩy mà can đảm bày tỏ, thì kết cục đã đi theo một hướng tích cực hơn nhiều rồi, suy cho cùng ông trời vẫn muốn trừng phạt anh vì tội không dám đánh liều.

Thiếu niên thấy bạn thân sững sờ nhưng không hề lung lay ý chí, tối qua em đã suy nghĩ nhiều thật nhiều, hạ quyết tâm nói rõ ràng với anh thay vì day dưa không thể dứt. Thậm chí giờ đây Hanbin còn muốn nói hết ra những chuyện em từng nghĩ sẽ giấu mãi trong lòng, coi như đó là một cách gột rửa tâm can trước khi lên đường đi tìm ngày vui mới.

"Tớ thích cậu! Chắc cậu biết rồi nhưng tớ vẫn muốn chính miệng nói rằng tớ thích cậu! Chỉ là khi tớ thoải mái nói ra được lời này cũng là khi tớ chấp nhận từ bỏ! Chấp nhận hiện thực rằng chúng ta đối với nhau chỉ là bạn thân, tìm kiếm mãi cũng không có được đáp án nào khác. Thật tình bây giờ làm bạn thân cũng thấy khó khăn rồi nhỉ! Vậy thì tốt nhất đừng là gì của nhau cả! Không đau khổ cũng chẳng bận lòng! Cậu thấy như thế có phải tốt hơn nhiều không?"

"..."

"Đôi khi tớ có những suy nghĩ rất ngớ ngẩn, rằng nếu Akiko không xuất hiện, nếu bạn thân của tớ không rung động với cô ấy, thì liệu mọi chuyện có khác đi chút nào không. Suy cho cùng thì chắc là không nhỉ! Không phải Akiko thì cũng sẽ là một cô gái xinh đẹp nào khác, mãi mãi cũng không tới lượt tớ, nếu có thì chính là vỏn vẹn hai ba ngày như lúc đó thôi phải không?"

"Hanbin! Tớ...!"

"Cậu không cần thấy áy náy đâu! Bởi vì những sai lầm và nỗi đau của tuổi trẻ, trong đó có cả những kỉ niệm vui buồn với cậu, tớ sẽ bỏ lại hết ở đây, tuyệt đối không mang theo."

"Không... Hanbin..."

"Rồi sẽ ổn thôi! Có lẽ tớ chỉ là một phép thử mức độ trưởng thành của cậu và ngược lại cậu cũng bước vào cuộc đời tớ để dạy tớ những yêu ghét giận hờn. Cuối cùng vì không phải chân ái nên phải rời đi thôi! Mỗi người chúng ta gặp gỡ chắc đều có những lí do tốt xấu nào đó! Không ai vì ai mà dừng lại mãi mãi! Tớ và cậu... cũng chính là như thế! Không cần tiếp tục tự làm tự chịu tự tạo đau thương, quên đi là cách tốt nhất để tiến về phía trước!"

"..."

"Đến giờ lên tàu mất rồi! Thật tiếc vì không thể nghe lời cậu định nói!"

"Hanbin..."

Họ Song từ đầu đến cuối nghẹn ngào không nói nên lời sau một hồi lắng nghe những giãi bày của bạn thân, người đang buông dần những ngón tay ra khỏi bàn tay anh, đôi mi nhạt nhòa, nước mắt rơi nhẹ mang đi hết những đắn đo, khi em đứng tại nơi này với tâm thế ung dung thì bước đi giờ đây cũng chẳng hề trở ngại.

Ngay cả lời chào cuối cũng trở nên dứt khoát.

"Tạm biệt và chúc cậu hạnh phúc! Rồi nếu có thể, xin đừng nhớ mãi không quên!"

.

Tiếng còi tàu vang lên và kéo dài ra, cứa đứt từng khúc ruột của người đứng lại trên bến cảng. Bóng hình Hanbin ở trên tàu yêu kiều mờ ảo, làm cho Hwarang ở đây ngẩn ngơ không phân biệt nỗi thật hư.

Rút cuộc họ Song chẳng còn cơ hội để thú nhận tình yêu anh dành cho bạn thân cũng như xin em để anh bù đắp chuột lại lỗi lầm. Chỉ là bốn chữ "có thể hay không" nhưng Hwarang vẫn không thốt ra được, bỏ lỡ một giây và thế là anh mất em cả đời.

Chàng tóc xanh chỉ biết đứng đó khóc, nhìn chiếc thuyền khuất dần ở phía chân trời xa thẳm, cảnh đẹp như họa khiến lòng người muôn phần nhói đau. Hwarang muốn đốt cháy chính mình nhưng ngọn lửa nơi người kia đã lạnh, em đã chờ đợi mỏi mòn rồi rút cuộc phải giả từ những mộng tình. Họ Song nhận ra mình cần Hanbin nhưng rõ ràng quá muộn, em buông tay anh rồi nên còn gì để đốt cháy và thắp sáng nữa đây.

Người con trai không gào thét, không nhăn mặt, không biểu lộ bất kì cảm xúc, chỉ có nước mắt là cứ thế chảy mãi. Phải chăng giữa chốn đông người nên anh không thể làm điều gì gây chú ý hoặc là do tim anh giờ chết lặng, cứ ngây ra vì không dám tin rằng bản thân đã đánh mất Hanbin.

.

Mẹ Oh bấy giờ đứng đầu xa nhìn thấy hết cả, xem ra mong muốn của bà không thành sự thật được rồi, đôi trẻ cuối cùng không nguyện trao cơ hội hàn gắn, ngay đến trở về làm bạn thì con trai bà cũng không muốn nữa.

Mặc dù vậy, người mẹ vẫn cảm thấy còn đâu đó hi vọng khi nhớ về Blue In Red, cuốn sách mà bà từng trộm xem trước khi Hanbin trả nó, có gì đó khiến bà cảm thấy mơ hồ ở trang cuối, tự hỏi liệu chuyện chia xa này nếu suy nghĩ theo một cách tích cực thì có phải là một phép thử hay không, bởi không biết sao bà cứ tin Hwarang và Hanbin, một người chính là chân ái của người còn lại.

Mẹ Oh nghĩ đoạn liền đi đến hỏi han chàng tóc xanh đang đứng trông theo con tàu chưa muốn về.

"Hwarang! Bác muốn hỏi cháu một chuyện..."

"Bác cứ hỏi đi!" Họ Song đáp rồi chùi nước mắt, bấy giờ anh như quên mất sự xoay chuyển của thế giới xung quanh, nếu mẹ Oh không đi tới rồi lên tiếng, chắc anh sẽ đứng đây tới chiều.

"Bông phượng đó là của cháu đúng không? Bông phương khô được ép vào trang cuối của Blue In Red?"

"Làm sao... bác biết chuyện đó!"

"Hanbin đã mượn nó, mới trả hôm qua thôi! Bất ngờ không khi bác biết cháu là người ép hoa phượng vào trang cuối!"

"..."

"Cháu yêu Hanbin đúng không?"

"..."

"Bác không rõ chuyện của cháu và người con gái đó như thế nào, nhưng bác tin chắc rằng khoảnh khắc phượng nở vào dịp hè qua, cháu đã có tình cảm với Hanbin rồi!"

"Bác... nói đúng! Có lẽ từ lúc đó, cháu đã yêu Hanbin! Nhưng bây giờ còn nữa gì đâu khi em ấy không còn muốn gặp lại cháu. Suy cho cùng... yêu một người chẳng phải chuyện cả đời! Có khi Hanbin đã đúng, không là chân ái thì mãi mãi không thể dừng lại ở đích đến của nhau được."

"Yêu một người không phải chuyện cả đời ư? Cháu chỉ nói ngang đó nghĩa là cháu chưa đọc hết tác phẩm của mẹ cháu rồi!"

"Ý bác là..."

"Trong chương cuối của câu chuyện đó, nhà văn Lee đã viết rõ:

"Yêu một người không phải chuyện cả đời. Nhưng cả đời này cũng sẽ có một người khiến ta yêu đến mức không bao giờ nhớ đến câu nói này nữa."

"..."

"Cháu muốn kiểm chứng không Hwarang? Bác có thể gợi ý cho cháu một cách đấy!"

Mẹ Oh nói rồi ghé sát vào tai họ Song, thì thì thầm thầm rất lâu khiến gương mặt anh dần bừng sáng.

"Cháu..."

"Hwarang nên nhớ! Đốt cháy chính mình là cả một quá trình, hôm nay không làm được cũng đừng nên bỏ cuộc! Tình yêu ấy mà, trải qua xa cách mới thấy được bản thân có kiên trì chờ đợi hay không."

"..."

"Thế nhé, giờ bác phải về tiệm mỳ đây!" Mẹ Oh nói rồi rời đi.

Hwarang đứng đây hình như đã hiểu những lời mà bác vừa nói, những lời khiến lòng anh nhen lên những tia hi vọng cuối cùng. Đôi khi Hanbin đối với Hwarang chính là đúng người sai thời điểm, xuất hiện trong đời nhau để biết rằng chưa đúng lúc, biết đâu sau này gặp lại sẽ đúng người đúng thời điểm, không phải ngang qua đời nhau mà chính là mãi mãi có nhau.

Họ Song không muốn ái ngại tính đúng sai của lời khuyên này, anh sẽ vin vào nó để tiếp tục đuổi tìm chân ái, vẫn hi vọng đó chính là Hanbin chứ không là ai khác. Thời gian sẽ cho Hwarang câu trả lời, nếu người kia là chân ái, đi bao nhiêu vòng trái đất ắt sẽ đều gặp lại, điều quan trọng là anh nên học cách đốt cháy chính mình, tìm ra ý nghĩa thật sự của yêu một ai đó, có tìm được đích đến mong muốn hay không thì những trải nghiệm quý giá trong thời gian tới vẫn sẽ là thứ anh có thể thu được.

Hwarang ôm hi vọng nhìn về phía miền xanh thẳm xa xăm ngoài kia, mặc cho gió thổi làm tóc tai tung loạn, vẫn muốn hét thật to để biển trời nghe thấy.

"Oh Hanbin! Anh nhất định sẽ mặt dày chờ em! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro