Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hwarang sau ba tiếng lang thang ngoài đường cũng đã đạp xe đến nhà Akiko. Trước lúc đến họ Song có gọi thêm vài cuộc nhưng bạn gái không hề nghe máy, anh bây giờ cũng không đợi được nữa mà tới thẳng.

Chàng tóc tím đứng ở ngoài cổng gọi thêm một lần, ấy vậy vẫn không liên lạc được. Đinh ninh rằng Akiko vẫn ở bữa tiệc nên họ Song tính quay xe đi, cùng lúc đó bỗng có chuông điện thoại reo lên khiến anh dừng lại.

Hwarang gấp gáp mở màn hình lên xem, có điều không phải Akiko mà là Sara bạn cô ấy.

"Alo..."

"Hwarang đấy à? Akiko đang làm gì thế?"

"Akiko đang làm gì...? Ý chị là sao?"

"Akiko đã về nhà lâu rồi nhưng chị không gọi được cho cô ấy! Em có gọi được không hay đang ở cùng cô ây thế?"

Nghe đến đây Hwarang chợt thấy kì lạ, anh gạt nhanh chân chống xe đạp xuống rồi tới bấm chuông cửa, ấy vậy hai ba lần vẫn chẳng có động tĩnh.

"Em đang ở trước nhà Akiko đây nhưng chị ấy chưa về!"

Họ Song vừa nói vừa kiểm tra cửa cổng một lần nữa, giờ mới anh phát hiện nó khóa trong, vậy rõ ràng Akiko đã ở trong nhà rồi. Chẳng biết sao lúc này anh chàng cảm thấy trống ngực đập mạnh, cảm giác vô cùng bất an, đặc biệt là khi nghe được giọng nói đầy lo lắng của Sara trong điện thoại.

"Hwarang à! Hôm nay Akiko đã uống rất nhiều rượu đấy! Có thể không hay nhưng em mở cổng vào xem cô ấy thế nào được không? Em có chìa khóa mà..."

"Cổng khóa trong kiểu này em không tài nào mở được từ bên ngoài!"

"Vậy thì trèo vào đi! Em cũng có chìa cửa chính đúng chứ?"

"Được rồi! Để em thử!

Hwarang nghe bảo thì đánh liều trèo thật, nhớ lại giọng điệu buồn bã của bạn gái khi gọi cho anh hồi sáng, cộng thêm với sự im lặng từ tối đến giờ không có hồi âm khiến anh ái ngại vô cùng, vừa trèo vừa tự trấn an bản thân rằng Akiko vẫn ổn và sẽ không giận anh.

Dù vậy sự hoang mang lại tăng thêm khi Hwarang đến trước cửa chính. Bây giờ chỉ mới 10h và Akiko không thể ngủ sớm đến vậy, lạ thay trong phòng đèn đã tắt hết, anh cũng gọi đến khản giọng nhưng không ai trả lời.

"Akiko có nói gì về em tại tiệc sinh nhật không ạ?"

"Có đấy, cô ấy bảo rất buồn khi không gọi được cho em!"

Hwarang vừa nghe điện thoại của Sara vừa loay hoay nhìn xuống đất, kết quả phát hiện một chiếc bông tai của bạn gái đang nằm đây. Đó là chiếc bông tai đính đá khá lớn, Akiko đã mua lúc cùng họ Song mua váy đi tiệc, việc nó rơi ra thế này e rằng không phải lẽ bình thường, đoán chắc Akiko đã say ngoắc cần câu không biết trời đất là gì nữa, nguyên nhân phải chăng là vì buồn bạn trai mà uống rượu quá chén.

Hwarang cuối cùng đánh liều, dùng chìa khóa mở cửa chính vào xem thử. Không gian trong phòng khách tối om, khi anh bật flash lên thì thấy giày của Akiko vứt bừa bãi trước thềm, điều đáng ngại hơn nữa đó là còn có một đôi giày khác của đàn ông ngay gần đó.

"Em thấy có giày đàn ông trong nhà..."

"Giày đàn ông..." Sara lúc này chợt nhớ gì đó trong đầu, một giây sau mặt liền biến sắc. "Thôi không xong rồi!"

"Sao ạ?"

Nghe giọng cuống hết cả lên của Sara, Hwarang càng thêm hoảng loạn, anh tính hỏi rõ nhưng cô chỉ dặn nhanh một câu rồi cúp máy.

"Chị tới liền đây, em mau đi tìm Akiko đi"

Họ Song dù không hiểu lời Sara nói nhưng biết chắc có chuyện không ổn. Hwarang sau đó đã chạy như điên lên phòng ngủ của bạn gái ở tầng hai, lên được nửa cầu thang liền nghe thấy tiếng vang khóc của Akiko cùng giọng nói khản đặc của một người đàn ông.

Âm thanh một lúc một rõ ràng khiến trống ngực họ Song đập mạnh, anh chàng nghiến chặt răng, dùng hết sức để chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa cầu mong cho bạn gái an toàn.

"Akiko... Akiko... chị nhất định không được làm sao cả!"

.

Thì ra mọi chuyện là như thế! Tội nghiệp con trai của mẹ quá!" Mẹ Oh xót xa xoa đầu an ủi Hanbin.

Đêm đó hai mẹ con ngồi tâm sự. Thiếu niên nói cho mẹ hiểu về cuộc tình đầy trái ngang mà em đang có với Hwarang và mẹ cũng đăm chiêu kể về những câu chuyện xa xôi ngày trước, ngày mà duyên phận của hai chàng trai chính thức bắt đầu.

"Còn nhớ hồi đó mẹ mang thai sau bác Song bốn tháng, có một đêm mẹ bỗng nằm mơ thấy bản thân ngồi trên một trái đào rất to trôi trên dòng nước. Người ta bảo rằng đang mang thai nằm mơ thấy đào thì chắc chắn sẽ sinh con gái, mẹ sau đó đem chuyện nói với bác Song, thế là cả hai nổi hứng lập luôn hôn ước cho hai đứa bé còn trong bụng chưa biết hình hài thế nào."

"Hwarang sinh tháng tư, vậy thời điểm đó bác Song đã có mang 4 tháng rồi nhỉ!"

"Phải! Lúc đó đã biết là con trai rồi, vậy nên nghe mẹ bảo nằm mơ thấy trái đào thì bác vui lắm, đoán chắc kiểu gì mẹ cũng sinh con gái thôi!"

"Nhưng rút cuộc lại sinh ra con ư? Hài hước thật!"

"Ừ đến ngày siêu âm bác sĩ lại bảo là con trai cơ đấy! Lúc đó mẹ nói 'con trai thì để hai đứa làm huynh đệ bằng hữu cũng được, không vấn đề gì hết, sinh đứa sau biết đâu là con gái thì sao!'."

"Thì ra là thế..." Hanbin bấy giờ vẫn đang chống má đỡ cằm nghe mẹ kể, nghĩ bụng không ngờ cái thuở em còn trong bụng mẹ lại có nhiều điều thú vị xảy ra đến vậy. Thiết nghĩ nếu bố không mất sớm thì chắc họ Oh sẽ có em gái rồi thì nó sẽ dành Hwarang với em.

"Con có biết lúc đó bác Song đã nói gì không?"

"Là gì ạ?"

"Bác ấy nghe mẹ nói xong chẳng biết đùa hay thật lại bảo 'con trai cũng được chứ sao, hai đứa biết đâu sau này về bên nhau cũng nên'."

"..."

"Mẹ cơ bản cũng cười hùa theo thôi chứ trong lòng lại nghĩ 'làm sao như thế được'."

Mẹ Oh vừa kể vừa nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi rồi lại nhìn con trai mỉm cười trìu mến.

"Bây giờ không ngờ lại chính xác thế này, Hwarang và con thật sự đã nảy sinh tình yêu đôi lứa, nếm trải cái gọi là khổ ải bi thương để đi đến toàn vẹn."

Mẹ nắm lấy tay em, nói với giọng thật hiền dù mấy lời này khó hiểu quá chừng.

"Khổ ải bi thương để đi đến toàn vẹn sao ạ?"

"Ừ! Mẹ tin rằng nếu lần này hai đứa vượt qua được thì chắc chắn sẽ đến đích hạnh phúc thôi! Hwarang là một đứa trẻ hiểu chuyện, bác Song thì vô cùng tinh tế, chắc chắn sẽ giúp con mình định hướng cảm xúc một cách tốt nhất.

Mẹ Oh nói rồi đứng dậy khỏi ghế, Hanbin thấy bà sắp ra khỏi phòng thì bất chợt lên tiếng.

"Nhưng con sợ... người Hwarang lựa chọn không phải là con!"

"..."

Mẹ thiếu niên nghe được lời này thì im lặng nhìn em.

"Tụi con có khi chỉ được định sẵn là bạn thân, dù đã thật sự nảy sinh tình yêu đôi lứa thì làm sao tiến thêm một bước được đây?"

Thấy mẹ không nói gì nên Hanbin lại tiếp tục bộc bạch, mặt cúi xuống vì bao nỗi ái ngại đang đè nặng tâm trí. Mẹ Oh bấy giờ coi bộ đã hiểu được vấn đề, có điều bà cơ bản chỉ mỉm cười vô lo, cho rằng con trai đúng là bi quan quá rồi.

"Định sẵn ư? Đừng chọc cười mẹ! Chẳng có ai định đoạt được cuộc tình này ngoài con và Hwarang đâu! Tự tin lên!"

"Con.."

"Hwarang yêu thương con mà! Hãy tin tưởng điều đó!"

Mẹ Oh giây sau đã thật sự rời khỏi phòng, Hanbin cũng không gọi bà lại nữa vì mấy lời vừa rồi của bà gần như đã đánh đúng trọng tâm vào những nỗi mặc cảm hiện diện trong em. Tối đó thiếu niên lại nằm suy nghĩ, kì vọng biết bao rằng những lời mẹ em dự đoán là chính xác, rằng Hwarang thương em và Hwarang sẽ về với em.

Lúc này trời bên ngoài tự nhiên nổi dông rồi sấm chớp, lát sau mưa cứ thế ào xuống cùng gió mạnh tạt vào cửa kính. Hanbin nằm nghiêng một bên trông về trận mưa ngoài kia. Tối nay mặc dù muốn ngủ ngon nhưng mưa gió thế này lại khiến em khó lòng yên giấc.

Những lúc như vậy, trong đầu Hanbin chỉ hiện lên duy nhất hình bóng một người.

" Hwarang đã ngủ chưa nhỉ? Cậu ấy có đang nghĩ về chuyện của mình và cậu ấy không?"

.

Song Jaewon ngồi thở hộc hộc trên ghế chờ trước phòng bệnh của bệnh viện, trên mặt anh có vết thương xước qua và cánh tay cũng có vài vết bầm. Sara thì ở gần đó, cứ đi đi lại lại với dáng vẻ lo lắng sốt ruột. Lý do cho cảnh tượng bất ổn này là vì Akiko của bọn họ đang ở trong căn phòng trước mặt.

Chuyện xảy ra vào một tiếng trước, khi Hwarang chạy lên đến phòng ngủ của bạn gái ở tầng hai.

Họ Song đã nhìn thấy Akiko bị trói trên giường với hàng loạt vết roi quất đến rỉ máu, một tên khốn lạ mặt đang bóp lấy miệng cô và phun ra những lời chửi rủa kinh tởm.

"Akiko!" Hwarang vội vàng hét lớn.

Tên kia nghe thấy giọng anh liền quay mặt lại, bị ánh đèn flash chiếu vào nhưng hắn vẫn trợn mắt làm những mạch máu nổi lên trong rất đáng sợ.

"Mày là thằng nào?"

Họ Song không đáp, anh nhìn bạn gái mình vết thương đầy người và đang bị tên khốn này bóp chặt miệng. Cô không phát ra tiếng nữa, e rằng đã ngất đi rồi.

"Tên khốn kia! Sao mày dám!" Hwarang quát lớn, nghiến răng xông tới cứu lấy Akiko.

Gã kia thấy anh xông tới liền tránh sang một bên, vẫn bình thản và tiếp tục hỏi.

"Mày là gì của Akiko?"

"Tao là bạn trai chị ấy!" Hwarang nói rồi xông tới lần nữa.

Cả hai sau đó vật lộn điên cuồng, họ Song ngày xưa có học võ nên né được mấy cú đấm của hắn, có điều tên này không phải dạng vừa, hắn rút con dao thủ sẵn trong người chém anh một nhát. Cũng may Hwarang né kịp nên chỉ xước qua, thừa lúc hắn thất thế liền tung một cú vào bụng khiến hắn ngã nhào.

Họ Song nhanh chóng chạy tới cởi trói cho Akiko, phát hiện cô đã bị thương rất nặng với đầy vết roi quất trên da thịt.

"Akiko! Akiko! Tỉnh lại đi!" Hwarang hoảng loạn gọi tên nhưng cô vẫn không có động tĩnh.

"Thì ra mày là tên oát con mà Akiko nhắc đến ư? Được lắm! Dám đánh tao..." Tên kia sau cú đấm không ăn thua của họ Song đã đứng dậy được, bị đánh một phát vào mặt khiến hắn trở nên quái dị hơn.

"Mày... rút cuộc là ai" Chàng tóc tím giật mình quay người lại, không ngờ cú đấm vừa rồi của anh vẫn không hạ được hắn.

"Tao... là bạn trai cũ của ả đấy! Kẻ đáng thương đã bị ả ruồng bỏ rồi đến với mày!" Tên kia vừa nói vừa xông tới, một phát đạp bay Hwarang khỏi giường.

Phen này họ Song tiêu thật rồi, chưa kịp trở người thì hắn đã cầm dao xong tới đè anh xuống đất.

"Tao xin lỗi vì đã tặng một nhát dao cho gương mặt đẹp trai này của mày nhé! Đằng nào cũng có một đường rồi, thêm vài đường nữa chắc không sao nhỉ?"

"Tại... tại sao lại làm vậy với Akiko..."

"Hứ! Đó là hậu quả của việc ả chống đối tao đấy! Và mày cũng vậy... Có trách thì trách ông trời đã xui mày lên đây để tao rạch mặt!"

Gã khốn nói rồi đưa con dao lên chuẩn bị giải quyết Hwarang , anh cơ bản không còn sức phản kháng, đoán chắc rằng mình sẽ chết dưới tay của tên điên này. Họ Song muốn khóc quá, anh không bảo vệ được Akiko và cũng không còn cơ hội gặp lại Hanbin nữa, cho rằng ông trời cuối cùng đã trừng phạt anh cái tội bắt cá hai tay.

.

"Hwarang ! Song Jaewon!"

Sara thấy họ Song sững người liền gọi tên, lúc này anh mới giật mình ngẩng mặt nhìn.

"Hả em đây!"

"Akiko tỉnh rồi, mau vào với cô ấy thôi!"

"À... vâng!"

Hwarang  đứng dậy đi theo Sara vào trong. Nhớ lại chuyện một tiếng trước, lúc anh chàng sắp đi chầu trời thì Sara và cảnh sát đã đến kịp lúc bắt tên điên loạn kia. Họ Song và bạn gái đều được đưa đến bệnh viện, Hwarang không sao nhưng mấy vết thương của Akiko khá nặng, cộng thêm chấn thương tinh thần khi bị bạn trai cũ bạo hành khiến cô ngất đi đến tận bây giờ mới tỉnh.

Akiko sau khi nhìn thấy Hwarang đến giường liền ngồi dậy ôm anh thật chặt, nước mắt dàn dụa rất đáng thương.

"Chị sợ lắm Hwarang !"

"Mọi chuyện ổn rồi! Chị đừng lo!" Họ Song vỗ nhẹ lưng bạn gái để trấn an nhưng cô vẫn đang run rẩy.

"Lần sau đừng rời xa chị quá lâu được không? Chị sợ lắm! Xin em đừng để chị một mình!"

"Chị yên tâm! Em sẽ không bỏ chị một mình đâu!"

Hwarang ôm chặt lấy Akiko, cố gắng xoa dịu sự sợ hãi cô đang đối mặt. Bây giờ họ Song chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện chia tay nữa, tự trách mình là kẻ vô tâm đã gián tiếp gây ra cơ sự này. Nếu hôm qua Hwarang nghe máy bạn gái sớm hơn thì có lẽ cô đã không uống nhiều rượu để rồi bị bạn trai cũ đập đánh.

Một lát sau Akiko cũng ngủ, Sara sửa lại chăn cho bạn rồi kể rõ đầu đuôi sự tình với Hwarang đang đứng một bên.

Theo Sara nói, tên kia là bạn trai cũ của Akiko, cô và hắn đã có một mối quan hệ vô cùng toxic, hắn xem cô như thứ để giải tỏa bực nhọc và luôn làm cô đau đớn bằng những thú vui điên rồ của mình. Akiko vì yêu mà chấp nhận dung túng cho hắn, để hắn hành hạ và ức hiếp.

"Sau đó... mọi chuyện thế nào?"

"Hắn đi theo xã hội đen, ra nước ngoài làm ăn phi pháp, Akiko nhờ đó mà cuối cùng cũng bỏ được hắn!"

"Nhưng tại sao hắn lại trở về chứ?"

"Chị không rõ, Akiko đã nói rằng hôm kia lúc cô ấy trở về thì đã gặp hắn trước cổng, lúc đó hắn chỉ đòi tiền thôi, cứ tưởng đưa tiền một lần là êm đẹp nào ngờ hôm nay hắn lại tìm đến! Lần này nếu cũng đưa tiền thì vẫn sẽ ổn thôi, có điều chắc Akiko không còn tỉnh táo nên đã chống đối hắn!"

"Khốn nạn thật! Cũng may là hắn bị bắt rồi!"

"Không may đâu!"

"Ý chị là sao?"

"Hắn có xã hội đen chống lưng! Sớm muộn cũng được thả thôi!"

"Không... không thể nào!"

"Dù sao thì... Akiko cần em Hwarang à! Cô ấy đã chẳng thể mở lòng với ai cho đến khi gặp em! Em là người duy nhất có thể bảo vệ cô ấy."

"..."

Chàng tóc tím lặng thinh, vừa lắng nghe những lời Sara nói vừa nhìn bạn gái đáng thương đang nằm trên giường bệnh. Họ Song biết phải làm sao đây, anh tính nói rõ với Akiko nhưng thật sự không thể nữa rồi. Hwarang chợt nhận ra cô ấy một thân một mình rời quê nhà đến đây học tập, cô đơn và cực khổ biết bao, dù lúc nào cũng mỉm cười nhưng e rằng đó chỉ là cách để che đi sự yếu đuối buồn bã trong lòng.

"Akiko yêu em Hwarang à! Thật sự yêu em lắm đó!"

"Em..."

"Xin em hãy luôn ở bên cạnh cô ấy!"

.

Sáng hôm sau, Hanbin đi bộ qua nhà Hwarang lấy xe đạp về. Thật ra đó chỉ là cái cớ thôi chứ cơ bản họ Oh là vì muốn gặp người ấy.

"Bé Hanbin đấy à, cháu đến tìm Hwarang hả?"

Mẹ Song đã ra mở cửa. Họ Oh thấy bác liền vui vẻ chào hỏi.

"Vâng, cậu ấy dậy chưa ạ!"

"À thì..."

Mẹ Song cố cười vui với Hanbin. Nhớ lại hôm qua Hwarang đã gọi điện về báo rằng Akiko nằm viện và anh phải ở lại với cô ấy, bà bây giờ không biết phải nói làm sao với Hanbin cả.

"Sáng này Hwarang... à... nó ra ngoài mua đồ, vẫn... vẫn chưa về!"

"Thế ạ! Thế... bác cho cháu vào nhà đợi cậu ấy được không?"

"À tất nhiên là được! Cháu vào đi!"

"Cháu cảm ơn ạ!"

Thiếu niên đáp rồi ngại ngại đi vào trong. Mẹ Song lúc này lúng túng vô cùng, sợ nhở đâu sáng nay con mình không về thì tội Hanbin lắm.

.

Họ Oh sau đó được mẹ Song cho lên phòng Hwarang ngồi đợi, em có định từ chối nhưng rồi đã gật đầu. Tính ra Hanbin cũng muốn lên thăm lại căn phòng của bạn thân, nơi được xem là phòng ngủ thứ hai của em dù cho đó chỉ là một tên gọi trong quá khứ.

Bảo lên thăm nhưng chính xác thì Hanbin chỉ ngồi yên một chỗ trên giường rồi nhìn quanh quẩn. Có thể vì bây giờ không có Hwarang nên căn phòng đối với họ Oh trở nên lạ lẫm hoặc có khi vì em đang ngóng trông anh nên chẳng còn tâm trí nào để đi đi lại lại nữa.

Mẹ Song dưới nhà cứ loay hoay không biết làm sao, bà muốn gọi cho Hwarang nhưng lại sợ bạn gái anh nghe thấy. Phân vân một hồi rồi cũng đến giờ đi chợ, mẹ bấy giờ không muốn nghĩ nhiều nữa, tự nhủ chuyện con trẻ thì nên để chúng nó giải quyết, vướng bận làm gì để rồi nhức đầu hết cả lên.

.

Cũng may lát sau Hwarang đã về, trước đó cũng đã tới nhà Akiko lấy chiếc đạp xe của Hanbin bị bỏ lại đêm qua.

Họ Song mệt mỏi, cứ vậy mở cổng vào nhà rồi bước từng bước nặng trịch lên lầu. Mặt mày bơ phờ hốc hác, tóc tai xuề xòa cùng một thương nhẹ trên mặt đã được dán lại bằng băng cá nhân khiến anh chàng nhìn chẳng giống Song Jaewon mọi khi, kiểu gì cũng hao hao mấy thanh niên phá phách hay xuất hiện ở những con phố vắng.

Hwarang mở cửa phòng ngủ, không ngờ đã nhìn thấy Hanbin ngồi trên giường. Ngay lúc này đây, sự có mặt của người khiến cảm xúc kìm nén trong anh vỡ ra.

"..."

"Cậu về rồi! Nãy giờ tớ..."

Họ Oh bấy giờ đang nghịch nghịch con gấu bông, thấy Hwarang về liền hớn hở đứng dậy. Thiếu niên nói cười tươi rói, có điều chưa dứt câu thì người kia tự nhiên đi thật nhanh tới, một phát ôm lấy em, lực mạnh tới mức đè em ngã xuống giường.

"Hwarang à... nặng..."

Hành động nhanh và bất ngờ của Hwarang khiến Hanbin chẳng kịp phản ứng, em ở dưới thân anh rên rỉ, một cái nặng dịu dàng chiếm cứ lấy em.

Về phía họ Song, anh thật ra không có chủ đích gì khi làm vậy, chỉ là muốn ôm lấy đối phương như một cách để tựa nương, để quên đi cảm giác tội lỗi đang bủa vây trong tâm trí.

"Cậu... bị thương ư?"

Hanbin thấy vết thương trên mặt Hwarang nên lập tức hỏi. Họ Song bấy giờ mệt rả rời, anh rúc đầu vào hõm cổ người kia, trả lời qua loa rồi ngủ mất.

"Đừng lo... tớ... bị ngã ấy mà..."

"Ngã ư?..."

Họ Oh nhìn mặt mày tướng tá của Hwarang hôm nay lạ quá, cứ như vừa đi đánh lộn với ai về. Tự hỏi lẽ nào anh nói dối bị ngã nhưng thật tế là đánh nhau.

Dù sao đó chỉ là cảm giác, trông đối phương mệt mỏi thế kia khiến Hanbin xót xa nhiều hơn là thắc mắc. Thiếu niên sau đó để mặc bạn thân ngủ trên người mình, không dám cử động vì sợ anh khó chịu, bản thân theo đó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

Hwarang ngủ được nửa tiếng thì thức dậy, mặt mày đã tươi tỉnh hơn lúc nãy rất nhiều, anh mở mắt ra và thấy gương mặt say giấc của Hanbin đối diện mình, cả cái xác thịt nặng nề này của anh cũng đang đè áp lên người em, mồ hôi chảy vì nóng nhưng cũng tràn lên cái gọi là rạo rực.

Họ Song dùng ngón tay, khám phá khuôn mặt Hanbin bằng những cái chạm nhẹ nhàng, lên môi, lên má, lên hàng mi cong dài rung lên khe khẽ. Mi mắt của người kia thật đẹp biết bao, Hwarang chạm nhẹ tay vào và rồi mím môi cười thích thú.

Bàn tay chàng tóc tím lại di chuyển, trượt xuống cầm, xuống cổ, ngực rồi mò mẫm ra cánh tay đang để ngửa của em, thoa lả lơi rồi đan lấy, chặt dần.

"Hwarang..." Hanbin vì cảm nhận được sự đau tê ở bàn tay mà tỉnh giấc, em chợt thấy ánh mắt Hwarang gần thật gần, ngắm nhìn âu yếm mãi không thôi.

"Cậu... tới lâu chưa?" Họ Song dịu dàng hỏi.

"Lâu rồi..."

"Xin lỗi vì để cậu phải chờ!"

"Thế cậu... đã đi đâu?"

"Tớ..."

Hwarang ậm ừ, cơ bản anh không thể kể cho bạn thân nghe được. Bây giờ họ Song lòng dạ chợt rối ren trở lại, thiết nghĩ bản thân đã chẳng thể dứt khoát với Akiko và e rằng không thể cho Hanbin một đáp án mà cả anh và em đều mong muốn.

Hwarang vì áy náy mà ngồi dậy, cũng chẳng còn can đảm âu yếm nhìn người kia nữa. Hình ảnh và giọng nói đáng thương của Akiko bấy giờ lại hiện về trong tâm trí họ Song khiến anh cảm thấy mất đi phương hướng thật sự, vỡ lẻ chuyện buông bỏ là thứ gì đó cực kì tàn nhẫn.

Hanbin sau đó cũng ngồi dậy, em nhìn tấm lưng chắc nịch của Hwarang rồi lại nghĩ ngợi vu vơ, cho rằng sáng nay chắc anh đi gặp Akiko nên mới không nói cho mình biết. Thiếu niên suy đến đây lại thấy nực cười, rõ ràng việc họ Song gặp em mới bị coi là lén lút vụng trộm chứ gặp bạn gái thì có gì không đúng.

Hanbin muốn khóc mất thôi, tự hỏi tại sao em lại trở thành người xấu xa thế này.

"Hwarang à... có chuyện gì cậu cứ nói với tớ! Đừng ôm gánh một mình có được không? Chúng ta là bạn thân mà! Ngay cả cảm nhận của cậu... tớ cũng rất muốn được sẻ chia..."

"..."

Hwarang quay người lại thấy Hanbin đang dương đôi mắt lo lắng nhìn anh, sợ em tủi thân nên anh chẳng kể gì cả, chỉ mỉm cười rồi xoa xoa mái đầu xinh màu cam.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, sáng nay tớ đi mua đồ thôi, giữa đường không cẩn thận nên bị ngã..."

"..."

Họ Oh được xoa đầu vẫn chẳng cười lên nổi. Bạn thân cứ trốn tránh không chịu nói rõ với Hanbin về quyết định của mình, mẹ Oh thì bảo em kiên nhẫn trông chờ nhưng mỗi giây trôi qua em lại mất đi một phần dũng khí, mỗi giây trôi qua lại thấy bạn thân trở nên xấu xa tội lỗi hơn.

"Hwarang à... tớ..."

Hanbin tính hỏi nhưng họ Song đột nhiên đứng lên, anh nói một cách dứt khoát, đánh trống lảng để che đi ngại ngùng khó xử.

"Cậu muốn ra vườn ngồi không?"

"Vườn sao?"

"Ừm, giờ này ra đó là mát nhất!"

"À... cũng được..."

Hanbin cuối cùng đứng dậy đi theo người kia chứ không hỏi nữa. Quả thật họ Oh chẳng đủ can đảm nói ra trọn vẹn những đắn đo của mình, chắc em nên chờ Hwarang nói trước thay vì dồn anh vào thế miễn cưỡng như dạo nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro