Chap 16
Hanbin tỉnh dậy từ giường ngủ phòng mình, mùi rượu nếp vẫn còn nồng nặc từ người em. Họ Oh không còn nhớ gì cả, hôm qua em ở với Hwarang rất lâu trên sân thượng rồi sau đó chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào.
"Dậy rồi ư? Có còn nhức đầu không?" Mẹ của Hanbin mở cửa phòng vào dọn dẹp, mặt bà hơi cau có vì con trai và bạn thân của nó đã uống hết bình rượu nếp bà làm chỉ trong một đêm.
"Hay lắm! Đúng là cha nào con nấy! Tửu lượng tốt như nhau!"
Giọng mẹ trở nên gắt gỏng khiến Hanbin có chút lo sợ, ít khi bà bực bội với em như thế này.
"Con... xin lỗi!"
"Cũng may là uống với Hwarang đấy! Nếu là với người khác... mẹ đã mắng mày một trận rồi chứ không nhẹ giọng kiểu này đâu!"
"Vậy... người đưa con về hôm qua?"
Thiếu niên vội vàng hỏi, tính ra hôm qua hôn hít đã đời xong thì cả hai cao hứng uống hết chỗ rượu còn lại trong bình, kết quả Hanbin say quá lịm ngay tại đó rồi được bạn thân cõng đi.
"Ừ! Là Hwarang đấy! Thằng bé mặt đỏ ngầu nên chắc cũng uống không ít đâu nhỉ?"
Mẹ Oh vừa kể lại vừa thở dài ngao ngán, Hanbin lúc này thì đang cố nhớ hết chuyện của em với Hwarang, đang dừng lại ở đoạn hai người hôn nhau thì mẹ em lại hỏi.
"Hai đứa có làm gì nữa không thế?"
"Không! Con với cậu ấy không có hôn nhau mà!" Có tật giật mình, họ Oh không đánh đã vội vã khai.
Mặt thiếu niên bấy giờ đỏ bừng như sắp phát nổ, cũng may mẹ tưởng em còn say mà nói bừa chứ không để ý lắm.
"Hôn nhau? Ý mẹ là có hút thuốc bay lắc gì không? Cấm tuyệt đấy biết chưa!"
"À... không, tụi con chỉ ngồi ngắm trăng rồi ăn snack thôi...!"
Hanbin lúc này mới hay mình lỡ lời, biết mẹ chưa bận tâm nên đã mau chóng nhẹ lại ý tứ. Mẹ Oh thì vẫn còn bực nhọc, lúc đóng cửa phòng cũng không quên nhắc nhở con trai.
"Da thịt mày nhạy cảm, uống rượu ít thôi kẻo lại dị ứng bây giờ!"
.
Hwarang bên này cũng đã tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn choáng váng vì thứ rượu nếp ngọt lịm hôm qua.
Chàng tóc tím lúc này tỉnh tỉnh mơ mơ nhớ lại đêm dài, khi anh cõng Hanbin ra phía cổng sau thì nó đã bị khóa mất, cũng may hai người gặp được một bác bảo vệ khác tốt bụng hơn, bác nhận ra đôi bạn là học sinh giỏi của trường hay lên bục nhận khen thưởng, vậy nên đã lưu tình để em với anh ra về trong êm thấm, còn hứa sẽ lựa lời thuyết phục bác bảo vệ kia không chấp trách vụ đột nhập này.
Họ Song sau đó mệt mỏi đi xuống bếp lấy đồ ăn sáng, nào ngờ mới bước xuống hết cầu thang đã thấy mẹ mình khoanh tay đứng ngay đó.
"Hay lắm con trai! Bắt cá hai tay!"
"Con không..."
Hwarang nghe tiếng mẹ mình gọi bỗng giật mình, anh quay sang tính phủ nhận nào ngờ đã bị bà làm cứng họng.
"Còn nói không đi ông tướng, mẹ biết hết đấy! Rằng hai đứa đã uống rượu rồi làm gì đó không đứng đắn"
"Nhưng làm sao mẹ lại..."
"Bác gái đã gọi cho mẹ, nói rằng hôm qua con đưa Hanbin về nhà trong tình trạng say khướt. Sáng nay mẹ giặt áo của con, vô tình ngửi thấy mùi dầu bạc hà, mùi này ám từ cổ đến ngực áo, ngửi xuống chút nữa lại có mùi rượu nếp. Nhiêu đó... đủ để mẹ đoán rồi chứ!"
Mẹ Song phân tích kĩ càng khiến Hwarang im bặt, tự hỏi hôm qua anh đã ôm Hanbin chặt đến cỡ nào để mùi hương từ tóc em và mùi rượu từ miệng em lại lưu trên áo anh rõ ràng đến thế.
"Con gái ai lại đi xài dầu gội mùi đó chứ, hơn nữa... nếu là con gái thật thì phải có vết son môi dính vào áo cơ!"
Mẹ Song cứ thế chất vấn, mấy lời của bà khiến họ Song nhận ra bản thân rất tồi, sau một hồi suy nghĩ thì anh đã quyết định thú nhận.
"Mẹ... thấy con đáng trách lắm đúng không?"
"Một chút thôi! Mẹ thích Hanbin mà! Có điều mong là con của mẹ cũng chỉ thích mỗi Hanbin có được không?" Mẹ Song chỉ lắc đầu mỉm cười, thật ra bà chất vấn vậy thôi chứ hoàn toàn thông cảm.
"..."
"Mẹ biết con đối với Akiko không còn như trước nữa, cũng nhìn ra con đã thương Hanbin rất rất sâu đậm rồi! Cá đấy!"
"Con.."
"Yêu một người không phải chuyện cả đời. Hết tình cảm thì nên nói ra, do dự không dám mở lời mới là cái đáng trách Hwarang à!"
Chàng tóc tím bấy giờ vẫn lặng im không đáp, mẹ anh cũng hiểu nên không cưỡng cầu bất kì điều gì, chỉ động viên con trai suy nghĩ thấu đáo để đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thôi.
Mẹ Song nhìn Hwarang, tự nhiên thầm rủa cái thứ gọi là tình cảm. Bà cứ tưởng con trai mình và Hanbin chỉ được ông trời định sẵn là bạn thân nhưng bây giờ mới hay những chuyện thế này thật khó đoán trước, thiết nghĩ nhân duyên là gì kia chứ trong khi trái tim rung động mới là khởi nguồn của tình yêu thật sự.
Mẹ Song nghĩ một hồi rồi cũng mỉm cười vì sự thú vị vì cuộc sống này, bà sau đó đã xuống bếp lấy một chiếc túi lớn đưa cho con trai.
"Cầm cái này sang biếu nhà Hanbin!"
"Đây là..." Hwarang bấy giờ đâm chiêu, nghe mẹ gọi mới tỉnh ra.
"Hôm qua, bố con gửi quà về! Đường ai nấy đi rồi nên mẹ tính không nhận đâu, chỉ là nhìn lại tên người nhận là Song Jaewon, thiết nghĩ ông ta gửi cho con trai chứ không can hệ gì đến mẹ hết nên thôi mẹ kí bừa rồi nhận hàng!"
"Bố hay thật, mấy lần trước toàn bị hồi hàng vì viết tên mẹ đúng không nhỉ!"
"Ừ, cái lão già ngớ ngẩn!"
"Nhưng bố đã gửi gì?"
"Nhiều lắm! Trong đó có cả tiền tiêu cho con, còn cái túi con đang cầm là bánh xà phòng!"
"Và giờ mẹ tặng lại bác gái ạ?"
"Phải! Để cảm ơn bà ấy đã làm rượu cho mẹ uống bao năm qua!" Mẹ Song cười nói rồi đi lên cầu thang, trước đó cũng dặn lại con trai kĩ càng. "Thế nhé! Ăn sáng xong thì qua đó liền biết chưa!"
.
Hwarang sau đó mang túi bánh xà phòng qua nhà Hanbin, dọc đường vừa đi vừa ngẫm nghĩ lời mẹ mình nói. Họ Song tự nhủ mẹ đã nói đúng lòng con bà, rằng anh không còn thích Akiko và đã thương Hanbin nhiều lắm, chính xác không chỉ là thương mà còn là khát khao chưa từng có với Akiko trước đó nữa. Ví như chuyện hôn hít hôm qua, Hwarang phát hiện bản thân anh hoàn toàn đắm chìm vào nó. Bây giờ cũng vậy, mong muốn được gặp người kia khiến anh chàng đi nhanh hơn hay thậm chí lúc nãy cũng khẩn trương ăn vội bữa sáng chưa tới 7 phút.
Hôm nay ngày rằm nên tiệm mỳ của mẹ Oh đóng cửa, thành thử bà đang ở nhà. Hwarang lúc đến đưa quà cũng giống như Hanbin bị bà cau có nói vài câu. Họ Song biết chứ, mặc dù là Hanbin rủ nhưng anh cũng có lỗi vì đã hùa theo em, thậm chí lúc em đòi về cũng đã xua tay bảo cứ uống đi không sao hết.
Hanbin bấy giờ không biết Hwarang tới, em đang ở phòng khách bôi thuốc mỡ. Quả nhiên mẹ Oh nói đúng, da thiếu niên nhạy cảm nên đã nổi mảng đỏ cả lên, em bấy giờ ngứa rát, với tay bôi thuốc vào lưng một cách khó khăn.
Họ Song chịu nặng nhẹ mấy câu rồi nhanh chóng hỏi bác gái Hanbin đâu rồi, ngay sau khi biết em đang ở phòng khách thì nhanh chân đi tới đó. Hwarang nhìn thấy bạn thân, tính gọi tên nhưng chợt nhận ra em đang ngồi bôi thuốc, lúc này anh cũng nhớ đến chuyện Hanbin hay bị dị ứng với một vài loại nước, lẽ nào đồ có cồn cũng không ngoại lệ.
Hwarang sau đó chẳng nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống phía sau người kia, bỏ bàn tay đang khó khăn bôi thuốc của em ra.
"Cậu đưa ống thuốc đây! Để tớ làm cho!"
"Hwarang đấy à? Sao cậu lại ở đây?" Hanbin giật mình quay đầu lại nhìn.
"Mẹ bảo tớ sang đưa đồ cho mẹ cậu!"
"À thế hả..."
Họ Oh nói rồi đưa ống thuốc cho bạn thân đang ngồi sát phía sau, không quên khom nhẹ tấm lưng trần để anh xoa xoa thật đều.
"Sao biết sẽ dị ứng mà vẫn uống?" Hwarang vừa làm vừa hỏi, gương mặt có chút xót xa.
"Bình thường ở nhà uống với đá không bị làm sao! Ai ngờ uống không lại bị dị ứng!"
"Xin lỗi... đáng lẽ tớ không nên để cậu uống nhiều như thế!"
"Không phải lỗi của cậu mà! Tớ mới là người rủ rê nhớ không?"
Hanbin nói trong khi mắt vẫn đang nhắm lại, cảm nhận sự chuyện động nhẹ nhàng của bàn tay anh ở sau lưng, nó đang xoa xoa khắp nơi, xua đi cơn ngứa rát nãy giờ làm em khó chịu.
Hwarang cũng không rỗi việc khi đang tận hưởng sự mềm mại của tấm lưng này. Đã lâu lắm rồi họ Song mới chạm vào da thịt của người kia, chắc cũng kể từ hôm sang trông em bị ốm đến giờ.
Chàng tóc tím thoa xong lại ngửi thấy mùi gì đó thanh thanh rất dễ chịu, anh bất giác dùng ngón trỏ quệt nhẹ một đường dọc xương sống người kia rồi hỏi.
"Thuốc mỡ mùi gì mà thơm thế?"
"Là mùi chanh..."
Họ Oh bị nhột, bất ngờ ưỡn lưng về trước một chút, gương mặt bày ra sự đê mê khó tả. Bấy giờ Hwarang ở phía sau cũng chẳng màng ý tứ, cứ thế đưa sát mũi lại mà ngửi, hít một hơi cảm giác thanh mát tuyệt vời.
"Thơm thật..."
Chàng tóc tím thấy dễ chịu và thư giãn vô cùng với mùi hương này, bao căng thẳng mệt mỏi cứ thế bay đi hết. Họ Song hít thêm vài hơi rồi chụi đầu vào lưng Hanbin, tự nhủ nó cũng thoải mái chẳng khác gì lúc anh kê đầu lên bắp đùi của em.
Thiếu niên ngồi trước biết rõ người kia đang làm gì, em không khó chịu, ngược lại còn khẽ cười yêu thích. Thiết nghĩ chỉ cần là Hwarang thì mọi sự đụng chạm dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ đều làm em thoải mái.
"Phía trước đã bôi chưa?" Hwarang ngẩng mặt lên và hỏi.
"Chưa..." Hanbin khẽ đáp.
"Quay người lại đi, tớ làm cho..."
"..."
Hanbin nghe anh nói liền quay người lại, phía trước của em ít đỏ hơn phần lưng nên nhìn vẫn một màu da trắng nõn nà, lấy hết bao sức tập trung của kẻ say sưa trước mặt.
Họ Song lướt nhìn từ cổ xuống rốn bạn thân, khẽ nuốt nước bọt vì những khát khao khó tả trong lòng, tất nhiên sau đó anh đã cố bình tĩnh lại, cho thuốc ra tay rồi từ tốn xoa vào phần ngực của người kia. Tay Hwarang đã đẹp lại di chuyển nhẹ nhàng như múa trên làn da mềm mại, nhìn chẳng khác gì nghệ nhân nâng niu kiệt tác của mình.
"Ư hưm...!"
Hanbin bất chợt rên lên. Họ Song giật mình ngừng di chuyển, ngại quá bèn ngẩng mặt lên hỏi người kia.
"Có... có chuyện gì thế!"
"Tay của cậu... vừa đụng vào đầu ti của tớ!"
"Xin... xin lỗi đã làm cậu đau..."
Họ Song lúng túng nói, hóa ra anh cũng biết tay mình đang đặt chỗ nào. Hanbin cơ bản chẳng đau đớn gì cả, gương mặt hiện tại của em chính là đang hưởng thụ và cảm thán.
"Không... không phải... tớ thấy dễ chịu lắm! Được Hwarang chạm vào theo cách này..."
"..."
Mặc dù cảm xúc đang dâng trào nhưng họ Song đã dừng lại rồi bỏ tay ra khỏi ngực Hanbin. Lời bạn thân vừa nói khiến Hwarang nhớ lại bức tranh của em mà anh đã xem được. Thực tế dạo gần đây đối phương đã xuất hiện trong những giấc mộng ẩm ướt của họ Song hay thậm chí lúc tự xử thì người anh nghĩ tới cũng là em chứ không ai khác.
Hwarang thấy sợ, e rằng bản thân nếu còn tiếp tục thoa thuốc cho Hanbin thì sẽ không kiềm chế nỗi khao khát của mình. Chàng tóc tím thấy bối rối quá, tự nhủ những cảm xúc mình có với Hanbin khác với Akiko rất nhiều, em thôi thúc một mặt khác trong anh trổi dậy để rồi tưởng như bản thân có thể làm sai bất cứ chuyện gì với em.
Họ Oh thấy đối phương dừng lại, dù thấy tiếc nuối nhưng em không nói gì cả. Thiếu niên biết rõ bản thân rất đáng ghét trong mối tình tay ba này nhưng sau cùng em vẫn để cảm xúc đánh bại lí trí.
"Cậu muốn... đi đâu chơi không?"
Hwarang ấp úm hỏi, cốt là để qua nhanh cảm xúc khó xử này. Hanbin cũng hiểu tình huống hiện tại nên đã gật đầu đồng ý.
"Vậy để tớ lên phòng mặc áo vào cái đã!"
Thiếu niên nói rồi đứng dậy, Hwarang dù đang ngại ra mặt nhưng cũng nhanh lẹ đứng lên rồi đi theo phía sau em.
Đã lâu lắm rồi họ Song mới lên phòng bạn thân, mọi thứ cũng chẳng có gì đổi khác, cái ban công thoáng đãng ngoài kia vẫn cứ thổi vào gió mát như ngày nào.
"Cậu còn hay ra ban công ngồi trông trời nữa không?"
Hwarang kéo màn ra rồi hỏi. Hanbin bấy giờ đang lục soạn tủ đồ để tìm áo mặc đi chơi.
"Có! Nhưng không phải trông trời mà là phơi mặt!"
"Phơi mặt sao?"
"Ừ, thỉnh thoảng tớ buồn đến phát khóc, ra đây ngẩng mặt ngồi một lúc nước mắt liền khô lại!"
"..."
Nghe đến "buồn" và "khóc", Hwarang không hỏi nữa, tự thấy nhột rằng em buồn em khóc là vì anh chứ không ai hết. Tất nhiên họ Song nghĩ đúng, Hanbin đối với đoạn tình này toàn là khổ đau, thậm chí giờ đây cũng trở nên tội lỗi theo một cách nào đó.
Chàng tóc tím càng nghĩ càng xót xa, quở trách ông trời tàn nhẫn thích đầy đọa con người và cũng trách thầm bản thân chẳng nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Tự hỏi nếu như ngày đó anh biết thì bao buồn đau của những ngày gần đây sẽ không tồn tại phải không. Họ Song cơ bản cũng không chắc, anh biết hiện tại anh thích Hanbin còn quá khứ xa vời kia e rằng không xác định được. Tuy nhiên một điều chắc chắn là mong muốn quan tâm và bảo vệ em thì luôn tồn tại trong anh mọi lúc. Hwarang thích người mạnh mẽ nhưng với Hanbin thì khác, anh yêu sự bé nhỏ của em mỗi khi ở cạnh anh, vậy nên chỉ cần một người bé nhỏ như em là đủ.
"Tìm được chưa?" Họ Song trở vào từ ban công rồi lại gần tủ áo quần nơi Hanbin đang lục tìm.
"Tớ không biết mặc gì hết!"
"Cứ mặc mấy đồ bình thường cậu hay mặc ấy!"
"Nhưng đi chơi với cậu thì nên mặc đẹp một chút không phải sao..."
"..."
Câu trả lời qua loa của Hanbin có vẻ lại khiến Hwarang nghĩ ngợi gì đó. Họ Song không nói nữa, chỉ bày ra gương mặt có chút xót xa mà nhìn em.
"À... vậy tớ mặc đại cái này vậy!" Họ Oh chợt nhận ra mình lỡ lời, ngại quá bèn vớ bừa một bộ để thay.
.
Cả hai dắt chiếc xe đạp của Hanbin ra, cũng khá lâu rồi không dùng đến nó. Lí do cũng tại trường cấp ba gần nhà, còn nếu cần đi đâu đó xa xa thì chắc hai người sẽ đi chung xe của Hwarang và anh sẽ là người sang đây rủ rê đưa đón.
Bây giờ cũng vậy, Hanbin đã ngồi lên yên sau, báu nhẹ vào tà áo thun của bạn thân một chút, mắt cứ cúi xuống vì những ngại ngùng thường trực.
"Sao cậu không giữ hai bên eo của tớ? Đường gập ghềnh! Ngã bây giờ!"
"Không cần đâu! Nói cho tớ biết cậu muốn đi chỗ nào đi!"
"À! Đầu tiên chúng ta đến shop áo quần nhé!"
"Cậu mua đồ mới à!"
"Không phải! Là cậu đó! Giờ thì tớ đi đây!"
Hwarang nói rồi gạt chân chống lên, cái xe cũ kĩ lâu ngày không xài thành ra mấy bộ phận đơ cứng hết cả. Họ Song gạt xong làm xe giằng một phát, kết quả người phía sau theo phản xạ tự nhiên đã ôm chặt lấy eo của anh.
Xe chạy ro ro trên đường xóm nhỏ, đổ ra đại lộ của tỉnh thành, nhà cửa ở đây nhiều hơn trông thấy, thiết nghĩ chỉ có ở đây mới có mấy cửa hàng áo quần ngon lành như ở thủ đô.
Hanbin bấy giờ ôm lấy eo Hwarang, tự nhủ đằng nào cũng lỡ rồi nên chẳng bỏ ra làm gì nữa. Chỉ biết quay lại chủ đề nói chuyện lúc nãy.
"Nhưng tớ đâu có nói sẽ đi mua quần áo?"
"Cậu bảo không có đồ mặc đi chơi còn gì! Tớ mua cho cậu!"
"Cậu lấy đâu ra tiền mà mua cho tớ đây?"
"Bố tớ mới gửi tiền về! Đừng lo!"
"Quần áo ở đây đắt lắm!"
"Yên tâm là bố cho tớ rất nhiều tiền!"
"..."
"Cậu... đừng từ chối tớ nữa! Để tớ mua tặng cậu một cái đi! Hơn nữa, nếu thấy đẹp... tớ có thể mua thêm một cái giống vậy cho tớ!"
.
Cả hai ghé vào shop quần áo thật, đồ ở đây đúng là đẹp hơn mấy tiệm gần nhà rất nhiều. Họ Song bấy giờ đi đi lại lại xem vu vơ quần áo trong lúc chờ Hanbin thay đồ, thật ra ngồi một chỗ cũng được thôi nhưng anh đang hồi hộp hết cả lên, cứ tưởng tượng bạn thân trong một chiếc áo mới được mình mua cho thì cảm thấy rất vui.
Dù vậy, chàng tóc tím cũng chẳng phải người qua loa dễ tính, chọn áo cho người kia dụng tâm đến mất làm em phát ngán.
"Cậu thấy cái này có đẹp không?"
"Mặc màu tối sẽ nóng lắm đấy!"
"Cái này thì sao?"
"Có phải là hở cổ quá rồi không?
"Còn cái này?"
"Có vẻ hơi ngắn!"
"..."
Hanbin quả thật bất lực, nãy giờ em thay đến năm cái nhưng Hwarang chẳng chọn cái nào. Tức quá thế là treo hết lại vào giá không mua nữa.
Họ Song bấy giờ mới hay mình ngắm nghía hơi khó tính, lí do cũng bởi chỉ đủ tiền mua tặng người kia một cái nên anh muốn nó phải là cái vừa ý nhất, thành thử cứ phải xem xét thật kĩ.
"Tớ xin lỗi... cậu chọn tiếp đi! Tớ sẽ không nói nữa! Cậu mặc gì cũng được!"
"Đồ cậu tặng tớ thì phải vừa ý cậu chứ? Không mua được thì thôi vậy..."
"Hanbin à..."
"Nếu cậu không khen đẹp... mua về tớ sẽ không có hứng mặc đâu!"
"Tớ..." Hwarang trở nên bối rối với lời người kia nói, rất nhanh đã đi theo em dỗ dành. "Cậu đừng giận... để tớ chọn cho cậu được không?"
Đôi bạn trẻ lựa thêm vài chiếc nữa, lần này Hanbin chỉ chọn áo thun sáng màu để người kia khỏi bảo là nóng nảy hay hở cổ, người kia gãi đầu rồi cũng chọn thêm cho em vài chiếc sơ mi kín đáo một chút.
"Cậu thử đi! Nếu đẹp thì mua hai cái!"
"Thôi tớ mua một cái thôi!" Hanbin rút cuộc vui vẻ trở lại, em nói rồi đóng cửa phòng thử đồ, có điều hai giây sau lại mở ra. "Hay cậu vào với tớ đi!"
"Hả?" Hwarang ngạc nhiên hỏi.
"Như vậy tớ sẽ đỡ mất công cứ đi vào đi ra cho cậu xem!" Họ Oh vẫn cứ vô tư trả lời, xem ra đầu óc em trong sáng chứ không như người kia: nghĩ bậy.
"À... nếu vậy thì..."
Hwarang chần chừ đôi chút rồi cũng theo bạn thân vào bên trong, phòng thử đồ không quá chật nên anh vẫn đứng được một góc để quan sát em thử áo.
Hanbin sau khi thử xong mấy chiếc sơ mi thì không vừa ý lắm, cả Hwarang đứng bên cũng lắc đầu. Họ Oh sau đó thay ra, lúc cởi sơ mi có chút khó khăn nên người rỗi việc đứng đây đã giúp em cởi giúp.
"Cảm... cảm ơn cậu!" Hanbin ngại ngùng nói khi nhìn mấy ngón tay của Hwarang tháo nhẹ từng cúc áo cho em.
Họ Song cũng ngại ra mặt nhưng tất nhiên vẫn làm rất dụng tâm. Rõ ràng đây chẳng phải lần đầu Hwarang cởi cúc áo cho Hanbin, nhớ lại ngày xưa em từng bị gãy tay bó bột thì anh đã giúp em mặc cởi đồ, thậm chí những lúc em đau ốm thì anh cũng đã ghé qua giặt khăn lau người giúp đó thôi, tự hỏi tại sao bây giờ lại thấy ngại ngùng như thế.
Họ Oh sau đó thử tiếp áo thun. Thiếu niên trồng vào một chiếc áo thun màu trắng, áo này thiết kế khá đơn giản nhưng hình quả cà tím ở trước trông lại rất nổi bật đáng yêu.
"Thế nào? Đẹp không? Có chữ "I love Eggplant" nữa này!" Hanbin hí hửng hỏi.
"Cà tím ư? Cà tím là tớ nhỉ!" Hwarang đáp rồi đưa tay sờ lên thứ quả màu tím được in chìm trên mặt áo, môi khẽ cong lên, áo này coi bộ hợp ý anh rồi.
Hanbin liếc mắt xuống nhìn bàn tay đối phương đang khẽ khàng chạm vào da thịt cách một lớp áo của em, nghĩ ngợi một chút rồi cũng bất giác cầm lấy tay anh đặt lên trái tim mình, chậm rãi cho anh cảm nhận.
"Ở chỗ này của tớ cũng có một quả cà tím!"
"Ừm! Tớ muốn là quả cà đó..."
Họ Song nói rồi tiến lại gần hơn, một tay mò mò chốt cửa để chắc rằng nó đã khóa, tay kia vẫn đang được đối phương cầm đặt ở trái tim. Thêm lần nữa Hwarang bị mê hoặc bởi đôi mắt mơ màng của Hanbin, anh nhìn em đầy âu yếm rồi hôn nhẹ nhàng lên bờ môi mềm sớm đã làm anh phát nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro