Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Sao lúc đó cậu không rủ tớ đi với?"

"Tớ sợ chị Akiko sẽ đòi theo, cần có người ở lại phòng mỹ thuật mà!"

"Nhưng tớ cũng muốn nhìn nó lắm!"

"Tớ biết chứ! Lúc sau tớ cũng đã về gọi cậu nhưng lại thấy cậu..."

Đôi bạn trẻ chuyện trò một hồi bỗng nói đến sự việc đáng ngại ở phòng mỹ thuật, Hwarang vô ý đã nhắc về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh thấy Hanbin ngồi thút thít một gốc, sau đó hai bên từ một chút giằng co đến đôi chút mơ màng, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào để rồi anh đã hôn em.

"À tớ xin lỗi!"

Họ Song thấy bản thân đã lỡ lời, sợ Hanbin không thoải mái bèn lúng túng xin lỗi.

Khựng lại là thế nhưng người kia không phải đang giận mà là đang suy nghĩ kĩ càng. Họ Oh dường như cảm thấy có thêm một phần can đảm để đề cập đến nụ hôn thoáng qua của em và bạn thân. Xem ra ông trời cũng muốn cho thiếu niên cơ hội để hỏi rõ, cho em cơ hội để kiểm chứng sự chịu đựng của mình.

Thấy đối phương làm mặt nghiêm nghị, trong dạ Hwarang rối bời cả lên, cho rằng có khi anh sắp khiến người kia khóc nữa, lo quá nên liền vội vàng phân trần.

"Tớ không cố ý nhắc lại đâu, tớ chỉ là..."

Dù vậy khi họ Song chưa nói hết câu thì một lần nữa lại đứng hình trước câu hỏi bất ngờ của Hanbin.

"Tại sao lại hôn tớ?"

"!"

Thiếu niên không để người kia có thời gian định thần mà lại tiếp tục hỏi, giọng vẫn rất dứt khoát như lúc nãy nhưng giờ xen thêm chút hối hả.

"Nói đi Hwarang! Tại sao cậu lại hôn tớ chứ?"

"Tớ..."

Hwarang biết rằng bản thân cùng đường đến nơi rồi, mong ước yên ổn nốt hôm nay của anh xem ra không thể toại nguyện. Trông Hanbin nghiêm túc thế kia làm họ Song càng thêm bối rối, anh biết phải làm sao đây, phải làm sao để cho em một lí do hợp lí, không khiến em thêm buồn và không khiến anh trở nên tồi tệ hơn.

"Tớ vốn cho rằng bản thân có thể quên nó đi nhưng thật sự là không thể! Trước đây cậu vẫn thỉnh thoảng ôm tớ, thỉnh thoảng nằm bên cạnh tớ, thoải mái gối đầu gác chân, nhưng... cậu chưa bao giờ hôn tớ cả! Nói đúng hơn... một nụ hôn... nó không thể là điều mà ai đó có thể làm với bạn thân của họ đúng không? Thân đến mấy cũng không thể!"

"Hanbin à..."

"Nói đi Hwarang! Nói cho tớ biết còn loại cảm tình nào hợp lí hóa được cái đụng chạm đó ngoại trừ tình yêu không? Tớ chịu rồi, tớ không thông suốt được!"

"..."

Hwarang vẫn ậm ừ chưa thể trả lời trong khi Hanbin nãy giờ đã khẩn khoản giãi bày, sự ấp úm của anh làm em không chịu được, cảm xúc bức bối cứ theo đó tuôn ra.

"Cậu muốn trêu chọc tớ phải không?"

"Kh...."

"Hay chẳng lẽ cậu cũng không biết? Chẳng lẽ cậu gây ra khó xử cho người khác mà không có lí do ư?"

"KHÔNG PHẢI!"

Họ Song nghe đến đây liền một phát đứng dậy, trước đó không quên dứt khoát phủ định lời Hanbin đang nói. Hành động đột ngột này của anh chàng khiến đối phương im bặt và dịu lại sự thúc dục.

Xem ra Hwarang cũng không chịu nổi sự hèn nhát của mình, việc anh đứng dậy chính là một cách để giải phóng nó, đồng thời tìm lấy chút can đảm để nói lời thật lòng.

"Nếu bây giờ... tớ nói rằng..."

"..."

"Nếu bây giờ tớ nói rằng... tớ thật lòng muốn hôn cậu, cũng đã dùng hết dũng khí để hôn cậu như cách một người có thể dùng để hôn người mình yêu... thì cậu có tin không?"

Họ Song nói như bị hụt hơi, anh căng thẳng đến mức thở gấp, làm cho thanh âm phát ra trở nên đứt quãng.

"Hwarang..."

Hanbin ở phía sau nghe Hwarang nói mà sững sờ đến lặng người, bao câu chữ của anh vẫn đang vang hiện trong đầu em, truyền qua màng nhĩ nhưng cũng đánh mạnh vào trái tim. Xem ra loại biện hộ này không giống với những gì em dự đoán trước, anh đã dụng tâm làm điều đó, không phải vì trêu đùa cũng không phải là vô duyên vô cớ.

"Tớ thật sự rối bời lắm, kể từ ngày cùng cậu đứng dưới hàng phượng vĩ... Không! Phải là từ những ngày cậu không muốn thân thiết với tớ nữa, tớ bỗng nhận ra tâm tình này đối với cậu đã thật sự thay đổi rất nhiều, cứ muốn nhìn thấy, cứ muốn đi bên cạnh, thậm chí là mong mỏi trong những giấc chiêm bao..."

Hwarang cứ thế giãi bày ra hết bao nhọc nhằn chất chứa bấy lâu, thuận theo dòng xúc cảm mãnh liệt đang tuôn trào để dứt khoát nói ra những lời luôn định nói. Có thể họ Song không còn kìm nén được nữa, anh luôn sợ Hanbin buồn nhưng hết lần này đến lần khác toàn khiến em chấp trách, khiến em tổn thương vì sự ôn hòa đến tàn nhẫn của anh. Giờ đây Hwarang phải nói, nói cho bạn thân biết anh cũng giống em đã băn khoăn ray rứt biết nhường nào về loại mến thương khi không lại nảy nở.

"..."

Họ Oh im lặng và chậm rãi đứng lên, em đã nghe hết rồi, một từ cũng không bỏ sót. Mặc dù đó là một lời thú nhận vô cùng miễn cưỡng nhưng em đã hiểu, rằng phán đoán mà bản thân trước nay cho là vô vọng thì bây giờ dường như đã chính xác, rằng em đối với Hwarang không đơn thuần chỉ là tình bạn hay tình thân.

"Hanbin à! Tớ không biết bản thân mình nên làm gì nữa! Tớ khổ tâm lắm!"

Họ Song cũng cảm nhận được Hanbin đang ở phía sau mình, anh muốn quay đầu lại nhìn xem phản ứng của em, hi vọng là em hiểu, rằng những gì anh nói là thật lòng, không phải bao biện cũng không phải đùa vui.

Nghĩ là làm, Hwarang đã thật sự quay người lại.

"Xin cậu... hãy chỉ bày cho tớ với, rằng phải làm sao để đối diện với loại xúc cảm mới mẻ nhưng mãnh liệt này đây?"

"..."

Hanbin nhìn người không đáp, mặt em tỏ ra ngây khờ với lời khẩn cầu kì lạ người vừa thốt ra, có điều nhiệt ái nơi người và nơi trái tim đỏ rực vẫn thôi thúc em cất bước, tiến lại gần bên.

"Là cậu nói đấy nhé!... Đừng trách tớ làm càn!"

Họ Oh đi về phía Hwarang, chậm rãi và nhẹ nhàng, đến khi khoảng cách cả hai gần bằng không thì dừng lại. Thiếu niên không hề ngước lên nhìn đối phương mà chỉ hướng đôi mắt vào phần ngực của anh, thứ đang nhấp nhô vì anh đang cố thở đều dù có vẻ bất thành.

Hanbin khẽ nuốt nước bọt, cầm lấy tay Hwarang đặt lên eo của em, một bên rồi hai bên, cứ thế để anh giữ hờ lấy. Thiếu niên không chần chừ nữa mà nép mình sát vào vùng ngực đang thở gấp đó, cảm nhận được hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ da thịt của đối phương.

Hwarang từ đầu đến cuối không hề bất ngờ hay do dự, chính xác là anh đang quan sát mọi hành động của Hanbin và tập trung cảm nhận nó, đồng thời cảm nhận một khát vọng yêu đương đang bùng lên trong trái tim mình, trào dâng như sóng vỗ bờ xa, mãnh liệt như chiên ngoan mơ về đất hứa.

"Hanbin à..." họ Song khẽ gọi bạn thân, có điều sau đó lại im bặt không biết nói gì, có lẽ khát vọng dâng đến cao trào, khiến anh bất chợt gọi tên người trong vô thức.

"Ngay lúc này đây, tớ đã nghe thấy được tiếng đập mạnh mẽ của đôi tim này! Tớ và cậu... đang có cùng nhịp tim đấy! Cậu... có cảm nhận được giống như tớ không?"

Họ Oh bấy giờ nương nấu tấm thân gầy trong lòng ngực của Hwarang mà thủ thỉ. Thiếu niên nhắm nhẹ hai mắt, ung dung dùng một bên tai áp lên bờ ngực của bạn thân và dùng trái tim đang dạt dào tình thương mến cảm nhận sự khác lạ trong những nhịp đập này. Hanbin coi như đã thành công với phép thử mà bản thân luôn muốn làm, chứng minh mong ước trước giờ của em không phải là hoang tưởng viển vông.

Rằng trái tim của Hwarang đã đập rất mạnh trong giây phút em kề cạnh bên người.

.

"Gọi cho Hwarang đi!"

"Nhưng tớ đã bảo là không cần em ấy đến đón rồi mà!"

"Thôi nào! Cứ bảo chị Sara có việc đột xuất không đưa cậu về được! Thế thôi!"

Sara ở với Akiko trong phòng khách, không ngừng hối thúc cô gọi điện nói bạn trai đến đón. Akiko thì cứ do dự vì lúc nãy đã bảo không cần, hơn nữa bây giờ cũng đã khá khuya.

"Nhưng..."

"Gọi đi bạn tôi ơi!"

Bị Sara đốc thúc, Akiko rút cuộc cũng nhấn nút gọi.

Dù vậy thì điện thoại của Hwarang hiện tại đang ở chế độ rung, được đặt cạnh chỗ bình rượu và mấy túi bánh kẹo, anh còn đứng cách đó khá xa, cơ bản không biết có cuộc gọi đến.

"Em ấy không nghe máy!" Akiko đã nghe đầu dây bên kia vang lên "người nhận tạm thời không liên lạc được...", cô nàng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có hơi buồn. Thật ra Akiko bảo không muốn nhưng sâu trong lòng thì vẫn mong, thành ra người kia không bắt máy cũng làm cô hụt hẫng.

Bạn Akiko thấy thế cũng bĩu môi phàn nàn.

"Gì chứ! Anh chàng này thiệt tình! Chắc đang tò te với cậu bạn thân chứ gì!"

"Sara!"

"Tớ nói cậu! Bớt vô lo thế đi! Quản bạn trai cho tốt vào!"

"Cậu có ngớ ngẩn quá không vậy! Bây giờ là 10h30 rồi đấy! Hai đứa đã về nhà từ lâu rồi!"

.

Quả thật bây giờ đã sắp khuya, có điều Hwarang và Hanbin vẫn đang ở với nhau.

Trăng rằm đã lên cao quá đỉnh đầu, làm rực sáng khoảng sân thượng lúc nãy còn chìm trong tăm tối. Giữa cái ánh sáng đầy chất thơ này, có đôi thiếu niên hai thân đối diện nhau, chẳng màng giờ giấc, chẳng màng tư cách, chỉ thấy một người vẫn đang nép mình vào người kia và người kia cũng đem hai tay ôm lấy phần eo bé nhỏ của người còn lại.

Hóa ra giờ áp sát nhau mới hay, Hwarang đô hơn Hanbin rất nhiều, đến mức hai tay của em thu lại một chút là có thể nằm trọn trong lòng ngực anh, không thấy chật chội hay bị chèn ép. Họ Song cũng đã cảm nhận được người anh đang ôm nhỏ nhắn đến nhường nào, tay anh vẫn đang giữ chặt lớp áo hai bên eo của em trong khi cằm đã tựa hẳn lên chỗ tóc nâu mềm mại thơm mát mùi dầu bạc hà.

Sân thượng không có rào sắt nên gió cứ mặc sức mà thổi, dù có vẻ hơi nguy hiểm khi cả hai chỉ cách thành ngăn khoảng chừng mười bước chân, ấy vậy nào có hề gì khi họ đã giữ chặt lấy nhau rồi, cơn gió mạnh bất chợt thổi lên chỉ đủ lung lay đôi thân một chút chứ phần nhiều là tiếp thêm động lực cho họ giữ chặt đối phương hơn nữa.

Một chút men rượu mạnh đã làm say hai con người, mặc dù chẳng còn tỉnh táo nhưng không có nghĩa họ không biết bản thân đang làm gì. Đôi trẻ nhận thức được ý tứ bây giờ của mình và người kia, cũng biết sau những hân hoan sẽ là khó xử, ấy vậy vẫn mặc kệ tất cả đắm chìm vào nó. Có khi hai cậu chàng đang thầm mong, rằng đêm nay dài thêm chút nữa hay thậm chí không có ngày mai, để họ sống mãi với khoảnh khắc này mà không cần đối mặt với kết cục.

Gió tắt, đêm yên.

Đôi trẻ sau đó nhẹ nhàng tách ra, Hanbin bấy giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn Hwarang, người cũng đang cúi đầu nhìn xuống em.

Họ Song đang ngắm nhìn gương mặt thanh thuần của bạn thân, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy mặt em ở cự li gần đến vậy. Từng đường nét trên mặt Hanbin tinh xảo như họa và đẹp nhất chính là cửa sổ tâm hồn.

Màu mắt nâu của thiếu niên long lanh tươi sáng như chất chứa cả trời mơ ước, nó lại làm Hwarang xuyến xao hệt như khi cả hai đứng dưới hàng phượng vĩ hay gần đây nhất là trong phòng mỹ thuật, chỉ khác là lần này, anh không muốn cất giữ sự cảm thán này trong lòng nữa.

"Cậu thật xinh đẹp..."

"Tớ là con trai!"

"Cậu là một thiếu niên xinh đẹp!"

"Xinh đẹp với ai?"

"Xinh đẹp với Song Jaewon!"

Hwarang nói và đảo mắt vài lần, ánh nhìn của anh hạ dần từ đôi mắt xuống bờ môi mềm mại hé ra của người kia.

Dũng khí đó lại đến nữa rồi, dũng khí để anh hôn em thêm lần nữa.

Hanbin cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, y như lần trước thì lần này lòng em vẫn đầy mong muốn. Họ Oh khẽ kiễng chân, đón nhận lấy bờ môi đang dần hạ xuống của đối phương, sức hấp dẫn từ hai phía kéo đôi bờ môi gần lại, cuối cùng chạm vào và dây dưa.

Đó không phải cái chạm vô vị nhẹ nhàng mà là một nụ hôn thơm nồng hơi thở. Cả hai đều đã dùng lực, đặc biệt là Hwarang, anh chậm rãi bặm lấy môi trên song cũng chẳng bỏ qua môi dưới, cứ thế cứ thế tận hưởng sự ngọt ngào từ làn môi mềm của Hanbin, dù từ tốn nhưng vẫn thấy được rõ ràng khát khao và ham muốn tràn đầy.

Họ Oh ban đầu để yên cho người lộng hành, về sau khi đã dần thích nghi với sự xâm chiếm ấy, cũng đã chủ động quấn lấy đôi môi của người hơn. Hai má thiếu niên từ hồng hào trở nên đỏ ửng, biết rõ nhịp tim đang đập loạn xạ và cả cơ thể này vốn đã nóng vì rượu thì giờ càng nóng hơn vì tình.

Hwarang siết một vòng tay, đẩy hông Hanbin sát lại người anh hết mức, đúng sai giờ đây đối với cả hai e quá đỗi vô thường, chẳng còn muốn phân trần hay suy xét, chỉ muốn bỏ lại tất cả, thử một lần được khát vọng chỉ lối dẫn đường.

Sự dây dưa từ từ dừng lại, hai môi như đã quen với bám níu, môi một người tách ra còn vấn vương môi của người còn lại, chẳng muốn xa rời.

Hwarang sau đó ôn hòa và chậm rãi áp tay lên bờ má của Hanbin, môi anh mỉm cười khe khẽ khi nhâm nhi lại vị yêu lưng chừng mình vừa cùng em trải qua, chẳng hề vô định như bao lần trước, lần này cả hai cảm nhận được rõ ràng, và cũng nhận thức được rõ ràng, đó là tình yêu, là thương mến nảy nở và trào dâng, không còn gì đáng để bàn cải.

Họ Song ngắm nhìn vẻ mơ màng của người kia sau khi được anh hôn, nó lại đẹp theo một cách khác nữa rồi - vẻ đẹp có chút gì đó khiêu gợi - thôi thúc anh hôn em thêm lần nữa.

Hwarang muốn lắm nhưng tất nhiên anh không làm vậy, chỉ là dùng hết khao khát này để ôm chặt lấy Hanbin, cảm nhận một sức trẻ tuyệt vời đang căng phồng trong lồng ngực.

"Cậu thật sự không nhớ tên của bức tranh ư?"

"Ừ! Thế cậu có nhớ không?"

"Cái đó..."

Hwarang ậm ừ, lúc này anh bỗng nhớ lại mảnh kí ức còn hồi tưởng dở dang.

"'My Youth Is Forever With You?' Nó có nghĩa là gì hả mẹ?"

Hwarang đọc nhỏ dòng chữ lên, đọc một lần rồi hai lần vẫn không hiểu nó đang nói cái gì. Mẹ Song thấy vậy không nhịn được mà cười trêu chọc.

"Coi con kìa, ông bố người Anh của con sẽ rất buồn nếu nghe con hỏi như vậy đấy nhé!"

"Đương nhiên con hiểu nghĩa câu chữ! Nhưng ý nghĩa mà nó truyền tải sẽ là gì đây?"

"Cái này... con nên cùng Hanbin tìm hiểu chứ nhỉ? Như vậy sẽ có giá trị hơn rất nhiều!"

"Mẹ này! Thật là!"

"Đừng ngây ngốc ra thế chứ! Mau chạy về đưa cho Hanbin xem đi kẻo trễ bây giờ! Có thể nó sẽ hiểu thông điệp này chăng!"

Đó đã là chuyện của sáu năm về trước, ấy vậy ý tứ của mẹ Song lúc ấy như đã dự báo trước những chuyện xảy ra ở hiện tại. Hwarang nhẩm lại dòng chữ đó trong đầu, nhếch môi cười nhẹ vì nhận ra chỉ có anh là khờ dại, Hanbin lúc đó chắc đã hiểu khi xem dòng chữ, không thì sao có thể hùng biện tốt đến thế, tự hỏi em có có thật sự quên tên của nó không hay lại đang kiểm tra sự ngây khờ của anh nữa.

"Tớ nghĩ là tớ nhớ đấy!"

"Vậy thì nói cho tới đi!"

"Tên mà tớ đã đặt cho bức tranh của cậu chính là: "My Youth Is Forever With You."

"Ồ! Thế nghĩa của nó là gì ấy nhỉ?"

"Nghĩa của nó là...

"Tuổi Trẻ Có Em Là Tuổi Trẻ Còn Mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro