Chap 12
Lời uy hiếp của Hwarang nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng không ngờ nó đã thật sự khiến Hanbin ngẩng mặt lên tức khắc. Chẳng biết họ Oh là vì dễ tin người hay tại vì nghe ra sự nghiêm túc trong câu nói của đối phương mà chấp nhận chịu thua dễ dàng như vậy. Có thể lí do thứ hai hợp lí hơn chăng, Hanbin hiểu rõ bạn thân đến mức nghe giọng thôi cũng biết anh tính đùa hay làm thật.
Dù sao đi nữa, quyết định của họ Oh không phải là sai, khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn Hwarang đã khiến cảm xúc trong anh đổi dời ngay lập tức. Họ Song đã thấy được gương mặt của Hanbin, không phải gương mặt giận dỗi mà là gương mặt đáng thương với những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi sắp khô lại thành những vệt bóng.
"Hanbin... tớ xin lỗi..."
Họ Song giờ mới hay mình vừa hành xử hấp tấp, hối hận quá liền hạ giọng, có điều chỉ nhận lại sự lạnh lùng khích trách từ em.
"Chắc cậu hả dạ rồi đúng không?" Hanbin bực nhọc nói, giọng đã nghẹn đi vì nghẹt mũi.
"Tớ..."
Hwarang ậm ừ, thật tình anh chẳng thốt ra được lời nào khi nhìn vào gương mặt mếu máo của bạn thân. Lí do cũng bởi từ lâu lắm rồi họ Song không còn thấy Hanbin rơi nước mắt, thành thử bây giờ đang lúng túng không biết dỗ dành làm sao.
Chàng trai tóc tím chắc chắn cảm thấy xót xa nhưng xen vào đó cũng chính là mê đắm, anh không ngờ Oh Hanbin bạn mình khi khóc cũng đẹp như khi mơ màng, thậm chí có phần lấn át. Vẻ mỹ lệ của đối phương làm họ Song xuyến xao khôn tả, nhìn em bé nhỏ và yếu đuối theo cách rất riêng dưới tướng hình cao lớn của anh, khiến anh chỉ muốn bao bọc chở che, khiến anh bỗng chốc hiểu ra anh thương em mất rồi.
Bình hoa bấy giờ vẫn đang yên vị trên chỗ đầu hồng, Hwarang cứ chăm chú nhìn người kia mãi, đến độ quên mất phải bỏ nó xuống hay phải làm gì tiếp theo. Hóa ra giờ anh mới biết sức nặng của chiếc bình sứ lại chẳng sánh bằng sức nặng của hai từ say đắm.
Dù vậy, sự trầm ngâm bất chợt đó đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói yếu ớt của Hanbin.
"Chúng ta... đừng làm bạn thân nữa!"
"Cậu... đang nói gì thế?"
Hwarang lập tức nhăn mặt hỏi. Hanbin thấy anh khó chịu thì do dự, có điều vẫn cố nói hết câu.
"Dù sao... cậu cũng đã quen với việc ngừng thân thiết với tớ rồi mà, không chơi với nhau nữa thì có gì đáng ngại!"
"Cậu..."
"Sao nào? Đồng ý đi chứ!"
Họ Oh mau chóng hối thúc. Thiếu niên cứ cầu trời bạn thân nhanh đồng ý đi trước khi em mềm lòng không còn nói năng dứt khoát thế này.
Hanbin tự nhủ sẽ không làm phiền Hwarang nữa, em cảm thấy mình quá ích kỉ khi hở chút là giận anh, lí do quy về lại chính bởi bản thân không tài nào khiến anh thích mình được. Lần này thiếu niên muốn thật dứt khoát, không chỉ là ngưng gần gũi mà phải là ngưng thấy mặt nhau, như vậy mới không làm em ươn ươn dở dở cầu cạnh và hi vọng.
Về phía Hwarang, anh vẫn đang nhìn vào mắt người kia. Có lẽ họ Song đã nhận ra bạn thân vì câu nói của anh lúc hai người ôm nhau mà suy nghĩ vớ vẩn, thật tình anh làm sao quen được, tâm hồn anh những ngày xa em cô độc khôn xiết, có chăng là anh chịu đựng chứ đời nào hình thành cảm giác thích nghi.
"Cậu đoán sai rồi Hanbin à! Bây giờ tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ chưa hề quen với việc không có cậu ở bên..."
Hwarang vừa nói vừa khuỵu chân xuống, có khi anh điên thật rồi, hai tay đang giữ cái bình nặng trịch trên đầu vẫn chẳng thèm bỏ ra. Họ Song cứ thế hạ dần người đến khi môi tầm môi với Hanbin rồi nhẹ nhàng tiến về phía em, không có do dự, không có phân vân, chỉ có cảm giác say mê, muốn lập tức chạm vào sắc hồng mềm mại đang hé ra nửa vời.
Hanbin không biết bạn thân đang làm gì nữa, ánh mắt anh nhìn em tình quá, em không né tránh được hay chính xác là không muốn né tránh. Trái tim thiếu niên thình thịch từng hồi, em muốn được Hwarang hôn, một nụ hôn thật sự chứ không phải ảo tưởng trên những trang giấy vô tri vô giác.
Cậu chàng đang bất động một chỗ đợi mong, mắt không hề đóng lại vì muốn nhìn ngắm thật kĩ đôi môi của bạn thân ở cự li gần nhất, thứ mà bản thân chỉ dám vạch ra trong mộng tưởng.
Thế là, Hwarang hôn em rồi, cơ hội thoáng qua này đối với Hanbin thích hơn cái ôm lúc trước gấp vạn lần.
.
"Mấy đứa ơi về thôi!"
Khi hai môi mềm đã chạm được nhau thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài của Akiko, đôi bạn cuống quá liền nhanh chóng tách ra. Xui thay Hwarang bấy giờ quên mất tay anh đang giữ chiếc bình, thế là vô ý làm rơi xuống đất khiến nó vỡ thành đôi. Một ít mảnh vỡ văng ra, có mảnh đã văng về phía Hanbin, họ Song nhìn thấy liền hốt hoảng ôm trọn em vào lòng, kết quả em không sao nhưng tay anh đã bị mảnh bình xuyệt qua làm chảy máu.
Rút cuộc thì bình vẫn vỡ, chỉ là vỡ theo cách này có lẽ tốt hơn.
Lúc này Akiko vừa hay đi vào, may mắn là cô chỉ thấy được hiện trường đầy mảnh sứ, còn đôi bạn thân kia chỉ đang nương náu ở một gốc tránh được tai nạn chết người.
"Ồ Hwarang đây rồi! Nãy giờ em đi đâu?" Akiko thấy người kia liền ngạc nhiên hỏi, khi cô lại gần đã nhận ra Hwarang chảy máu tay. "Em bị thương rồi!"
"À em không sao! Chiếc bình từ trên cao rơi xuống, em đỡ cho Hanbin nên..."
Họ Song mới làm điều khuất tất nên trả lời có chút ngập ngừng. Cả Hanbin lúc đó cũng cúi mặt với lí do tương tự. May mà Akiko bận lo cho vết thương của bạn trai nên không để ý sự đáng ngờ trong lời nói của anh.
"Lần sau né xa ra một chút, bình cao như vậy, khi rơi xuống áp lực sẽ rất mạnh."
Akiko vừa dặn vừa dán băng cá nhân lên vết xước trên cánh tay họ Song.
"Em biết rồi..."
Hwarang nhẹ giọng đáp, sau đó bỗng trộm liếc nhìn bạn thân, có điều khi em nhìn lại thì anh đã quay mặt đi nhanh chóng.
"Hanbin à! Nhớ chưa?"
Akiko lúc này cũng đã để ý đến họ Oh, thế là cũng mỉm cười dặn dò, coi bộ cô chẳng còn nhớ gì đến mấy lời nghiêm túc nửa tiếng trước, nguồn cơn của những chuyện đang xảy ra giờ đây.
"À vâng! Lần sau em sẽ nhanh nhẹn hơn..." Hanbin ngại ngùng đáp.
Họ Oh chắc chắn vẫn đang mông lung về khoảnh khắc lúc nãy, tự hỏi đó là mơ hay là thật tại đây, nếu là mơ thì em phải nhanh chóng tỉnh dậy, không nên tiếp tục chìm trong mộng tưởng vớ vẩn đó nữa.
Họ Oh nghĩ bụng rồi nhéo tay mình một cái, có điều nó đau lắm, em biết nó là thật rồi, giờ hoảng quá lại mong đó chỉ là một giấc mơ.
Đang rối bời thì thiếu niên bỗng nghe thấy tiếng gọi của bạn thân.
"Hanbin à! Đi nào!"
Họ Song gọi tên và cố bình tĩnh vờ như chưa có chuyện gì, có điều anh biết làm sao xem như chưa có chuyện gì được, anh đã hôn Hanbin rồi, một giây ngắn ngủi lại cảm nhận được rõ ràng đến thế. Chàng tóc tím bây giờ vừa ngại vừa khó xử, mặc dù biết là không nên nhưng chẳng thể phủ nhận bản thân đã thật sự dụng tâm làm điều đó.
Hanbin cũng mang cảm xúc y hệt, chẳng thể ngờ có ngày mong ước vô vọng của em lại thành hiện thực, lại còn trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế, e ngại là thật nhưng vui sướng vẫn chiếm phần hơn.
.
Cả ba sau đó thu dọn mảnh vỡ rồi xuống tầng 1 trả chìa khóa và xin lỗi chú Yoseob về chuyện vỡ bình, cũng may chú tốt bụng nên không hề chấp trách, đã vậy còn tặng mỗi người một cây cọ coi như quả gặp mặt lâu ngày.
.
"Chị tính rủ hai đứa đi ăn tối nhưng không được rồi! Mai sinh nhật bạn chị nên cô ấy đã gọi chị sang trang trí phòng giúp!"
Akiko khi ra đến cổng đã lấy điện thoại xem lại giờ rồi hụt hẫng nói với Hwarang và Hanbin.
"Không sao đâu ạ! Để chúng em đưa chị về!" Họ Song mỉm cười đáp.
Hwarang có khi đang mừng thầm, anh biết bản thân và Hanbin đều đang khó xử nên cũng muốn nhanh chóng ai về nhà náy, ít nhất là qua hôm nay để anh ổn định lại cảm xúc, suy xét lại mọi thứ anh đã làm với em.
Họ Song nghĩ vậy thôi chứ chắc anh cũng hiểu, rằng rất vô lí để bản thân xem xét lại những việc đã làm hay những xúc cảm đã nảy nở với bạn thân. Rõ ràng Hwarang biết anh đã thích Hanbin nên mới để xảy ra những chuyện như ban nãy: ôm, hôn hay hờn giận - tất cả đều xuất phát từ lòng thương mến, có chăng là anh sợ không dám đối mặt chứ còn khúc mắc nào để ngồi lại suy xét nữa đây.
.
Hwarang và Hanbin sau đó đưa Akiko về nhà bạn cô, trời lúc này đã tối, trăng rằm cũng đã lên mấp mé sau những ngôi nhà cổ dọc con phố vắng bóng người.
"Lát chị về nếu cần thì gọi em..." Họ Song nói khi tiễn Akiko vào cổng.
"Không cần đâu! Lát bạn chị đưa về! Hai đứa về đi!" Cô nàng lắc đầu đáp rồi tạm biệt cả hai, có điều lúc sắp đi vào lại đột nhiên trở ra lần nữa. "Về nhà cẩn thận nhé Hwarang-kun!" Cô nói bằng tiếng Nhật và hôn chụt vào má họ Song một cái.
Hwarang có hơi đứng hình, chuyện này đương nhiên sẽ bình thường nếu là trước đây, còn bây giờ nó đã làm anh lúng túng. Lí do cũng bởi Hanbin vẫn đang đứng một bên, chàng tóc tím thấy mình sai quá khi để em chứng kiến cảnh thân mật này.
Họ Song trước mắt chỉ có thể gượng cười vẫy tay với Akiko, đợi sau đó khi chắc chắn cô đã vào nhà mới thật nhanh quay sang bạn thân.
Hanbin thì đang dương đôi mắt nhìn Hwarang, tính ra chuyện em đang thấy bình thường mà, thậm chí Akiko có làm gì hơn thế nữa thì cũng được thôi, tự hỏi lỗi phải gì anh lại lúng túng như em sắp giận anh đến nơi vậy chứ.
Thiếu niên đã cố nghĩ như thế để trấn an sự khó chịu nổi lên trong lòng, thật tế em buồn lắm, thà rằng không thấy thì thôi, đằng này nó lại dửng dưng trước mắt như muốn thách thức sự chịu đựng từ chiều đến giờ của em.
"Hanbin à! Tớ..."
Hwarang vốn muốn xin lỗi nhưng anh chợt nghĩ lại bản thân không nên làm thế, đối phương không biết anh đã biết em thích anh, nếu giờ xin lỗi rồi giải thích có khi lại vỡ lỡ những chuyện chưa nên nó, vì vậy, phút chót anh đã chuyển thành lời tán gẫu.
"Hanbin à! Trăng đêm nay đẹp ha!"
Họ Oh chỉ gật đầu không đáp, thật ra trên đường đi, em cũng chẳng hề mở miệng, thay vào đó chỉ trưng ra ánh mắt cam chịu khi nhìn Akiko nắm chặt tay bạn em nói nói cười cười, thỉnh thoảng còn là những câu tiếng Nhật nghe có vẻ âu yếm mà em không tài nào hiểu được.
Nước đã sắp tràn ly vậy mà bây giờ thiếu niên lại tiếp tục thấy cô hôn má Hwarang bạn mình, mạnh đến mức nghe được cả tiếng da thịt đụng vào nhau, tự hỏi động lực đâu ra cho em mở miệng nữa đây, e rằng đến một cái cười gượng còn chẳng thể nữa là.
Không chỉ là chuyện của hiện tại, lòng Hanbin còn rối như tơ vò khi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra chiều nay. Họ Oh vẫn nhớ như in nụ hôn thoáng qua của hai người ở phòng mỹ thuật. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng thiếu niên đã cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của người kia, cảm nhận được một nỗi đê mê vô hình giữ chặt em với ánh nhìn mơ màng của anh, đến mức khiến em tê liệt không tài nào nhúc nhích.
Hanbin chẳng hiểu nỗi tại sao Hwarang lại làm như thế với em, thiết nghĩ anh chẳng yêu em mà cứ gieo lên rung động trong em hết lần này đến lần khác, ấy vậy sau đó lại thản nhiên xem như không có chuyện gì, vô tư vui vẻ với bạn gái rồi chẳng cho em một lời giải thích. Thật tình sự hèn nhát đó của anh khiến em phát hờn, khiến em muốn bất chấp liêm sỉ gào thét ngay tại đây.
"Song Jaewon! Cậu ác lắm cậu biết không?" Hanbin sau cùng chỉ trách thầm mà thôi, em đã nhìn người kia với đôi mắt long lanh như muốn khóc thêm lần nữa.
Bên này Hwarang vẫn đang đợi bạn thân nói gì đó, anh biết em cũng giống anh khi vẫn còn bận lòng nụ hôn thoáng qua ở phòng mỹ thuật.
Họ Song vừa muốn lại vừa không muốn nhắc đến nó lúc này, rõ ràng anh nhận thức được sự yêu thích của bản thân đối với loại đụng chạm ấy, chỉ là tự hỏi nói ra rồi thì có thay đổi được gì không. Hwarang đã có bạn gái, nếu bây giờ buông lời yêu đương với bạn thân thì khác nào anh là một tên tồi.
Nhưng họ Song hẳn biết, rằng anh cũng sẽ là một tên tồi nếu anh không nói.
Chàng tóc tím giờ nảy sinh thêm một rắc rối lớn, anh biết anh đã thích Hanbin nhưng anh không biết anh có còn thích Akiko hay không, thật tế còn hay không còn cũng đều gây ra khó xử. Kiểu gì Hwarang cũng phải lựa chọn thôi, nếu anh tiếp tục để mọi chuyện diễn ra như thế này thì cá rằng có ngày nó cũng vỡ lỡ không còn đường lui.
.
Hwarang và Hanbin rút cuộc im lặng rảo bước về nhà, một lời bình thường cũng chẳng thể thốt ra. Họ Oh dù đang thấy giận ở trong lòng những vẫn muốn người kia nói gì đó với em, ít nhất là cho em biết tại sao anh làm như vậy, dù cái hôn đó không phải xuất phát từ lòng thương mến thì em cũng vui vẻ chấp nhận bởi rõ ràng nó vẫn khiến em thoải mái và dễ chịu hơn việc lơ ngơ suy nghĩ mãi không thông.
Dù vậy sau một đoạn đường dài sánh bước thì họ Song vẫn chẳng có động tĩnh. Thật sự Hanbin rối một thì Hwarang chắc phải rối đến mười, anh biết em đang mong chờ điều gì ở anh nhưng cơ bản vẫn chẳng thể đáp ứng em được. Họ Song không thể nói mình hôn bạn thân mà không rõ lí do và cũng càng không thể nói mình làm điều đó là vì mình quá thích em rồi. Hwarang thật tình không thể lựa chọn bởi rõ ràng loại biện minh nào cũng sẽ làm tổn thương Hanbin hết.
"Hwarang à..." họ Oh rút cuộc là người không nhịn được, em đã lấy hết can đảm để lên tiếng gọi bạn mình.
"Hả? À tớ đây...!" Họ Song vì đang ái ngại nên đã giật thột dù chỉ mới nghe người gọi tên. Hanbin thấy bạn thân như thế, sự quyết tâm gom góp lại nãy giờ cũng bỗng chốc tiêu tan, cuối cùng lặng im không nói.
"..."
"Cậu muốn hỏi gì ư?"
Họ Song vẫn gắng gượng hỏi, anh bây giờ khó xử lại càng khó xử hơn, chỉ biết cố mỉm cười để không khí giữa cả hai thoải mái hơn một chút.
Hanbin vốn muốn đánh liều hỏi rõ chuyện ban chiều, có điều cũng giống như Hwarang thôi, em thấy chẳng dễ dàng gì khi đang yên đang lành lại đề cập đến nó hết. Giờ thì họ Oh đã hiểu người kia không nói được cũng có lí, xấu hổ thế này cơ mà.
Thiếu niên nghĩ vậy nên sau cùng chỉ đánh trống lảng mà thôi, em để ý đến bàn tay của Hwarang rồi nói một lời hỏi han cho hợp hoàn cảnh.
"Tớ chỉ muốn hỏi vết thương ở tay của cậu..."
"À cái này ấy hả? Cậu yên tâm, chỉ bị xước chút ngoài da thôi!" Hwarang vội trả lời rồi đưa tay lên cho Hanbin xem ý nói mình không sao. Coi như họ Song phút chốc được thở phào khi đối phương vẫn chưa buông lời chất vấn.
Họ Oh nhìn chằm chằm vào vết thương đã được dán lại bằng băng cá nhân của Hwarang, rõ ràng em muốn quên đi chuyện hôn môi với anh nên mới hỏi, nào ngờ nhìn thấy vết xước đó lại khiến bản thân nghĩ ngợi nhiều hơn. Khốn thật, Hanbin là người khiến Hwarang bị thương và Akiko thì giúp anh băng dán lại, thiết nghĩ em đã chẳng làm gì tốt đẹp cho anh lại còn gây thêm phiền phức, trong khi đó bạn gái anh chẳng những không cần anh lo lắng mà ngược lại còn nhanh nhẹn chăm sóc anh vào những lúc anh cần.
Họ Oh cảm thấy rất dằn vặt, em nhìn bạn thân với ánh mắt đau lòng mà nói.
"Tớ... xin lỗi cậu rất nhiều!"
"Không có gì đâu! Đừng lo ha!"
Hwarang nghe vậy liền khoác tay mỉm cười, anh có lẽ chỉ đơn giản nghĩ Hanbin nói về chuyện vết thương chứ không hề hay biết em xin lỗi anh là bởi cả những chuyện lầm lỡ trong quá khứ, cũng tại giải quyết hấp tấp không suy nghĩ, giờ muốn quay đầu lại buộc phải trả giá đắt.
Hanbin đã có suy nghĩ muốn ngưng làm phiền Hwarang, tự nhủ nếu đã không thể quay ngược thời gian để xóa nhòa bao đau buồn cho anh thì từ nay trở đi phải tránh xa anh một chút.
Mặc dù ý định đó đã rất mãnh liệt ở phòng mỹ thuật nhưng chỉ sau vài giờ đồng hồ lê bước cùng họ Song trên con phố vắng đã khiến thiếu niên mất hết can đảm cầu khiến, hay nói đúng hơn sau khi được anh hôn môi nhè nhẹ thì em một chút xa rời cũng không muốn nữa, ngược lại còn nhen nhóm lên hi vọng khơi dậy nơi anh lòng thương mến, cái mà cứ mấy lần hiện hiện tàn tàn trong trái tim đỏ rực của em.
.
Cả hai trên đường về nhà đã ngang qua tiệm mỳ của mẹ Hanbin. 8h tối rồi nên tiệm khá thưa thớt, chỉ thấy vài ba nhân viên bận lau chùi và mẹ của họ Oh đang tán gẫu với bà cô ở tiệm cạnh bên.
"Hanbin Hwarang! Đi đâu đấy?"
Mẹ Hanbin khi đang say sưa trò chuyện đã nhìn thấy hai đứa ở bên kia đường, thế là liền gọi to. Họ Oh cũng đứng bên này đáp lại.
"Tụi con mới đi chơi! giờ đang trên đường về nhà đây!"
"Đứng đó đi, đợi mẹ đưa cái này!" Mẹ em nghe thế bèn nói vội rồi chạy thật nhanh vào trong quán lấy gì đó, lát sau thấy bà trở ra với một bình rượu nếp đầy.
"Hwarang! Mang cái này về cho mẹ cháu nhé!" Mẹ Oh nói và đưa bình rượu cho chàng tóc hồng.
"Hay là thôi ạ! Bác cứ cho không thế này... mẹ con cháu ngại quá!" Hwarang bặm môi tỏ ý áy náy không muốn nhận, lí do cũng bởi mẹ bạn thân cứ hay cho rượu nhà anh trong khi mẹ anh vì nghiện loại thức uống này mà uống hết một bình chưa đến vài tuần.
"Cháu nói thế khác nào xem bác là người ngoài! Không mang về là bác buồn đấy!" Mẹ Oh nói rồi cứ đẩy bình rượu về phía họ Song.
"Vậy... cháu xin ạ!" Định bụng từ chối là vậy nhưng sau đó anh chàng vẫn chịu thua trước sự nhiệt tình của mẹ Hanbin.
Họ Oh nãy giờ đứng bên quan sát, thấy mẹ cứ làm khó bạn mình kiểu này thật không nhịn được cười. Thiếu niên chợt nhận ra, rằng nếu hai bên gia đình không phải chỗ quen thân thì chắc em cũng không gặp được Hwarang để rồi gắn bó với anh lâu dài đến vậy, cứ bên nhau cười cười nói nói mà không ngờ đã thắm thoát được hơn 10 năm.
Hanbin bấy giờ nghiệm lại mới hay, nhân duyên của cả hai đã bắt đầu từ thuở còn chưa biết mình biết người, có điều chắc vì chỉ định sẵn là bạn thân nên giữa em với anh hoặc giữ hoặc lùi chứ không thể tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro