Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Nói đi Hwarang! Nói cho tớ biết nếu như mến thương là thế!"

Hanbin nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hwarang, khát cầu anh nói gì đó với em sau khi cả hai vừa đi qua một khoảng lặng mơ hồ vô định. Họ Song với que kem đã chảy không còn lấy một giọt cũng đang nhìn người kia đầy phân vân, tự hỏi bản thân anh nên làm gì đây, nói với em về những gì anh đã cảm thấy hay nói với em xin đừng làm khó anh ngay lúc này.

Hanbin cuối cùng không hề mở lời, rất nhanh sau đó đã thôi cái nhìn mong mỏi, em có lẽ cũng nhận ra niềm khao khát này quá đỗi ngông cuồng khi rõ ràng bản thân rất khó để gỡ một con cá ra khỏi chiếc cần câu mà nó đã mắc vào. Thiếu niên là kẻ hiểu chuyện, đời nào em có suy nghĩ sẽ dành cho bằng được Hwarang từ tay Akiko.

"Kem cậu chảy ra tay kìa! Rửa đi kẻo bẩn!" Dù gương mặt đã cố trở về bình thường nhưng giọng của Hanbin khi nói vẫn nghẹn lại đôi chút, em đưa Hwarang chai nước rửa tay khô mini rồi cũng nhanh chóng đứng xa ra vài xăng ti.

Về phần người kia, anh vẫn còn ngây ngốc chưa thoát khỏi khó xử, nhận lấy đồ bạn thân đưa cho mà tay cứ cứng đơ ra, đến độ miệng cũng bị vạ lay để chẳng nói được gì ngoài một lời đầy tính hình thức.

"Cảm ơn cậu..."

.

Ngay lúc đó chị Akiko cũng hấp tấp chạy tới. Hwarang và Hanbin nghe tiếng chị gọi nên rất nhanh đã thay đổi ý tứ, trở về tâm thế của một đôi bằng hữu không hơn không kém.

"Hai đứa đợi lâu không? Nãy chị gặp người quen nên... đứng lại nói hỏi thăm một chút!" Akiko vừa thở vừa nói.

"Hanbin mới xuống thôi!" Hwarang đáp, thuận tay đưa cho cô nàng ít khăn ướt lau mồ hôi, sau đó quay qua mỉm cười với cậu bạn thân: "Đúng không?"

"À phải, đu quay vừa dừng một lát..."

Thiếu niên đang nhìn chằm chằm họ Song nên khi bị gọi bỗng giật mình. Hình như Hanbin có vẻ thắc mắc trước hành động đưa khăn tay của Hwarang, chẳng là em nhớ cũng có lần em chạy đến với anh khi mồ hôi nhễ nhại, anh đã trực tiếp dùng tay lau chúng cho em mặc dù lúc đó có mang khăn ướt. Họ Oh lại mơ mộng mất rồi, tự hỏi rằng như vậy là gần gũi và thân thiết hơn người kia đúng không.

"Đi thôi Hanbin!"

Lúc cậu chàng còn chưa kịp nghĩ xa hơn một chút thì em bỗng bị Shiho khoác lấy tay, cô nàng cũng đã làm điều tương tự với Hwarang trước đó vài giây.

Họ Oh phút trước mơ màng thì phút này tỉnh mộng, em chợt nhận ra chuyện bạn thân dùng tay lau mồ hôi cho em ngày trước chẳng phải gần gũi gì cả mà là tuỳ tiện, còn bây giờ đối với bạn gái lại chính là lịch thiệp khi dùng khăn. Thiếu niên phát tiết trong lòng mất thôi, nãy giờ em cứ vui được một chút lại buồn, nổi lên hi vọng được một chút lại chìm xuống thất vọng.

.

Akiko vui vẻ hai bên kẹp hai cậu chàng điển trai, bản thân hí hửng đi ở giữa. Lí do cũng bởi cô nàng lớn tuổi hơn nên dường như thấy thoải mái với điều này, tính ra Hwarang và Hanbin cũng trạc tuổi em trai cô ở nhà, đặc biệt là Hanbin, vì có dáng người mảnh khảnh nên nhìn rất thân thuộc.

"Chúng ta giống một gia đình thật đấy! Chị là mẹ, Hwarang là bố và Hanbin là con trai, hai đứa thấy đúng không nè?" Akiko bất chợt bật cười ví von.

Hanbin nghe chị ta nói mà chỉ giận không thể bỏ tay ra ngay, chắc chắn em không thấy vui với sự so sánh vớ vẩn này. Thiết nghĩ chị cứ tự do kè cặp đùa giỡn với họ Song chứ kéo em vào để làm gì cơ chứ.

Về phần Hwarang, anh ắt hẳn đã để ý đến thái độ của bạn thân, biết em đang cảm thấy ái ngại nên đã vội chữa cháy.

"Hanbin bằng tuổi em mà, sao chúng em lại là bố con được?"

"Nhưng em nhìn em và Hanbin có phải khác nhau lắm không? Ngoại hình của hai đứa rất giống bố con còn gì?"

"Cái đó..."

"Sao nào? Thấy chị nói đúng không?"

"À thì... nếu xét ở gốc độ khác... cũng có thể... đúng."

Rút cuộc Hwarang cũng tán đồng với ý kiến của Akiko. Chữ "đúng" cuối câu họ Song thốt ra làm Hanbin sững sờ, em đã nhìn anh đầy ý trách khứ nhưng rồi cũng nhanh cúi mặt xuống để che đi sự hụt hẫng. Thiếu niên tóc cam thấy buồn người kia quá, cho rằng anh vì chiều theo bạn gái mà cũng coi em là đứa con trai ốm yếu nhỏ con.

Họ Oh bây giờ rất muốn bỏ tay Akiko ra ngay để một bước đi thẳng về nhà, có điều đến cuối vẫn phải kiềm chế để giữ chút ý tứ cho bản thân.

Hanbin bực nhọc thì Hwarang cũng chẳng vui sướng gì, anh chắc chắn không cố ý nói như thế, chỉ là đứng trước bạn gái cuống quá mất khôn. Họ Song ắt biết phen này bạn thân giận rồi, đi từ chỗ đu quay ra đến khu trò chơi anh đã dõi theo nét mặt của em với tâm thế ân hận vô cùng.

.

Cả ba cuối cùng mua được vé chỉ sau năm phút chờ đợi, sỡ dĩ nhanh như vậy là do có mấy nữ sinh tốt bụng đã nhường hàng cho bọn họ. Thật ra bảo tốt bụng thì không đúng khi mấy cô nàng sau đó đã hí hửng xin ngay Instagram account của Hwarang và Hanbin, rõ ràng ngỏ ý nhường hàng chỉ vì yêu thích hai tấm nhan sắc trời ban này.

"Chà! Được yêu thích dữ ha!" Akiko khoanh tay cảm thán. Cô nói sau khi cả ba đã ra đến chỗ chờ đến lượt.

"Chắc là họ thích Hanbin đấy, mắt ti hí như em thì có gì đặc biệt! Đúng không Hanbin?"

Họ Song cười trừ đáp rồi quay qua hỏi bạn thân, cốt cũng là sẵn tiện khen một câu để em nguôi đi giận dỗi trong lòng. Được khen là vậy nhưng đối phương vẫn còn buồn phiền lắm, câu em đáp lại sau đó chính là nhắc cho bạn thân biết.

"Con lai đẹp trai ai cũng thích, được lòng thiếu nữ là điều đương nhiên, kẻ xấu xí ốm yếu em đây làm sao sánh được!"

Không khí tự nhiên trở nên nặng nề. Hwarang dù đã xung phong nhường bước vẫn không thể khiến Hanbin vui lên, ngược lại còn bị em khích đau một vố. Bụng dạ họ Song bấy giờ đầy ấp rối bời, nắm tay Akiko nhưng cứ nhìn bạn thân mãi, đến độ chẳng buồn để ý sắp chơi cái gì.

.

Ba người lúc sắp đến lượt đã đi lên một bậc thang khá dài, địa hình ở phía trên này thoáng đãng có thể nhìn ra được núi sông. Đến đây, Hanbin bắt đầu toát mồ hôi khi thấy hai người chơi ở đằng đó đang thắt dây an toàn với gương mặt căng thẳng và hồi hộp, lại nhớ đến hồi nãy ở dưới kia em cũng để ý có mấy người mới chơi xong đi ngang qua, họ bước đi loạng choạng tưởng chừng sẽ lăn ra xỉu tại đó.

"Này rút cuộc đây là trò gì?"

Hanbin bất an liền quay sang hỏi Hwarang. Anh chàng nghe em gọi mới tỉnh táo lại.

"Ừ nhỉ!" Họ Song nhìn vẻ mặt thắc mắc lo sợ của Hanbin. "Trò này là gì vậy? Trông có vẻ nguy hiểm..." anh sau đó liền quay sang hỏi bạn gái.

"Mạo hiểm chứ không không nguy hiểm đâu! Vui lắm đấy!" Akiko nghe vậy lại chỉ bật cười, vừa nói vừa khoác khoác tay.

Họ Song bấy giờ mới để ý đến những người chơi trước, họ được mang dây an toàn cũng như đội nón bảo hiểm, một hoặc hai người mỗi lượt và có trang bị dây an toàn quấn chặt quanh eo, sau đó không lâu thì ôm nhau nhảy xuống, những tiếng hét thất thanh cũng đã vọng lên nghe rất chói tai.

Hwarang chắc chắn đoán ra đây là trò chơi đang nổi Skydiving bản cải tiến, thiết nghĩ bản thân anh không có vấn đề gì và Akiko thích mạo hiểm nên cũng không sao, ngặt nổi đối với Hanbin e rằng không chơi được. Họ Song vì lo lắng cho đối phương nên đã quay sang bảo bạn gái với vẻ không hài lòng.

"Không thể được, trò này..."

"Thôi nào, chị và Hwarang chơi trước làm mẫu cho Hanbin đỡ sợ nhé!"

Định bụng phản đối là vậy, anh chàng vẫn bị Akiko kéo đi ngay sau đó.

"Nhưng chẳng lẽ Hanbin phải chơi một mình ư?" Hwarang lúc bị kéo tay đã quay ra nhìn bạn thân, sau đó nhanh chóng hỏi rõ Akiko, nếu lát nữa Hanbin chơi một mình thì chắc chắn anh sẽ dừng bước ngay lập tức.

Về phần họ Oh, sau khi biết đây là trò mạo hiểm cũng đã tái hết mặt mày, em chắc chắn không có lòng muốn chơi nên đang cực kì căng thẳng. Thiếu niên đáng lẽ có thể viện ra một lí do để không phải thử nhưng rút cuộc đã gật đầu dứt khoát. Nguyên nhân cũng bởi Hanbin tự ái mấy lời lúc nãy, thiết nghĩ cái gì mà bố mẹ, cái gì mà con trai, em làm sao có thể yếu ớt đến mức bị ví von như thế chứ.

Thiếu niên nghĩ bụng, rằng nếu bây giờ không mạo hiểm chơi trò này thì chẳng khác nào đã cổ súy cho câu đùa ngớ ngẩn của Akiko, em phải chơi để chứng minh rằng bản thân đối với mấy trò mạo hiểm không lấy gì làm ái ngại.

Quyết tâm là vậy nhưng Hanbin vẫn rất lo, đa phần người ta chơi theo cặp, chỉ có một vài thanh niên gan dạ mới dám chơi một mình, bây giờ Hwarang và Akiko chơi cùng nhau mất rồi, lát nữa em phải tự lực cánh sinh thì nỗi sợ sẽ tăng thêm gấp bội.

Bên này họ Song cũng đang có cùng nỗi lo như bạn thân. Anh chàng cứ do dự chưa muốn đội nón vào, đã ra đến chỗ nhảy nhưng vẫn nán lại hỏi rõ Hanbin sẽ chơi với ai cái đã. Akiko quả thật bất lực với người yêu mất thôi, cho rằng anh nói như thể cô là người vô tâm vậy. Akiko đương nhiên sẽ chẳng để họ Oh chơi một mình, nãy giờ cô không nói chỉ là muốn trêu hai người, nào ngờ chàng trai tóc tím cứ lo lắng hỏi mãi, thái độ còn sốt sắng hơn cả bạn mình, buồn cười quá đành nói rõ cho đôi bên yên tâm.

"Lát nữa em sẽ đi thêm chuyến nữa được chưa!"

"Ý chị là..." Họ Song bấy giờ mới nhẹ lại ý tứ, có lẽ anh đã hiểu nhưng vẫn muốn xác minh thêm lần nữa.

"Chị nói! Lát nữa em sẽ đi thêm một lượt với Hanbin! Bố phải lo cho cả mẹ và con trai chứ?" Akiko nói to hơn một chút, giọng điệu nghe vừa bất lực vừa buồn cười.

"À nếu vậy thì được..."

Hwarang kiểu gì cũng đồng ý thôi vì anh đang mong như vậy. Họ Song một lần nữa quay đầu nhìn Hanbin, người đang đứng đầu xa với khuôn mặt ngu ngơ trước lời Akiko vừa nói.

"Hanbin không phản đối chứ? Hay em muốn chơi một mình?" Cô nàng mỉm cười hỏi.

"À không... nếu Hwarang thấy ổn thì em nên đi chung với..."

Trông ngơ ngác là vậy nhưng họ Oh hiểu chứ, hiểu rằng bạn thân lát nữa sẽ đi cùng em, sẽ không để em chơi vơi bảo vệ kiêu ngạo của bản thân mình. Dù thiếu niên không thể hiện ra nhưng chắc chắn đã nặng trĩu niềm vui và mong chờ ở trong lòng, đến nỗi sự ái ngại giận hờn lúc nãy cũng như muốn quên đi.

Giống như bạn thân, Hwarang tự nhiên thầm hân hoan, kể cả lúc đã thắt xong giây an toàn thì vẫn nhìn về em mãi, ánh mắt của anh đầy lên sự ôn hòa và thậm chí là mong đợi, rút cuộc không nhịn được để rồi giải phòng cảm xúc bằng lời nói.

"Hanbin à! Đợi tớ nhé!"

.

"Thôi nào, nhảy chứ!"

Akiko nhanh chóng hối thúc. Họ Song nghe vậy liền ôm cô nhảy xuống dưới. Dù không lấy gì làm sợ hãi nhưng Akiko lúc phiêu phiêu dưới đó vẫn hét to để tạo cảm giác kích thích, Hanbin ngồi trên này nghe được mà lòng rối bời, tự nhủ chị ta chắc đang ôm Hwarang bạn mình chặt lắm.

Họ Oh ngồi đợi một góc, tim em thì đập mạnh còn tay em thì xoa lấy xoa để bắp đùi. Thiếu niên cứ đắn đo, rằng không biết lát nữa mọi chuyện có thật sự ổn không. Mặc dù lúc trước cả hai đã làm những điều thân hơn một cái ôm gấp vạn lần nhưng sự thoải mái vốn có đó sớm đã bị bào mòn bởi những tháng ngày xa cách.

Hanbin không cố ý muốn tái diễn sự hồi hộp này nhưng ông trời cứ đẩy đưa em đến với nó mãi. Họ Oh rối bời quá, mặc dù có cảm giác lưỡng lự nhưng hình như mong chờ vẫn chiếm thế chủ động hơn.

.

Cuối cùng Hwarang và Akiko đã chơi xong. Họ Song khi chân mới chạm đất liền cầm theo tấm vé thứ hai mà bạn gái mới đưa cho rồi chạy lên bậc thang thật nhanh để đi thêm lần nữa với Hanbin, anh hấp tấp đến độ dường như quên đi người yêu vẫn còn đứng ngay đó.

Akiko ở phía sau căn bản không đuổi kịp tốc độ chạy của Hwarang, cách mười bậc thang cô đã nói vọng lên, giọng đứt quãng vì mệt.

"Số thứ tự kề nhau nên không ai dành đâu, chạy từ từ thôi!"

"À em xin lỗi!"

Họ Song lúc này mới chậm lại một chút. Lí do anh chàng hấp tấp như vậy đương nhiên không phải sợ mất lược mà là sợ Hanbin sẽ không đợi được anh, sợ em ấy ngồi trên đó suy nghĩ vu vơ rồi quyết định mạo hiểm chơi một mình thì anh xót lắm.

.

Hwarang chạy lên và thấy bạn thân vừa hay đứng dậy, anh chàng vội đưa vé cho người kiểm rồi đi theo phía sau em, không quên gọi tên.

"Hanbin! Tớ ở đây rồi này!"

"Hwarang!"

Họ Oh quay đầu nhìn thấy bạn thân liền vui mừng đáp, tính ra em đã định đi một mình vì mãi không thấy anh xuất hiện.

.

"Ủa là cậu lúc nãy mà! Đi tận hai lần mà không thấy choáng hả chàng trai tóc hồng?"

Người quản lí đưa nón bảo vệ cho cả hai nhận ra Hwarang nên đã hỏi với vẻ kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu bác ta thấy có người dám chơi liên tiếp hai lần với trò này, đa phần ai nhảy xong cũng đều choáng váng hết, đến nhưng thanh niên khỏe mạnh cũng phải lắc đầu xin thôi.

"Cháu thấy bình thường ạ! Hơn nữa không thể để bạn cháu đi một mình được!" Họ Song vẫn bình thản trả lời, anh có choáng thật đấy nhưng so với việc để Hanbin một mình chơi thử thì đương nhiên không lo sợ bằng rồi.

Về phía họ Oh, em nghe được câu này của Hwarang thì vui lắm, chưa kể khi liếc mắt xuống lại thấy eo của mình được sợi dây siết chặt với eo đối phương rồi hai tay thì vòng ra để chuẩn bị ôm anh nhảy xuống nữa, không vui mới là chuyện lạ.

Quả thật lúc đầu Hanbin còn lắm đắn đo nhưng giờ lại chỉ toàn tâm toàn ý muốn chơi chung, cũng tại em vui đấy, tin rằng họ Song vẫn nghĩ cho em rất nhiều, sự quan tâm của anh làm lòng em khó xử nhưng nở rộ sắc hoa.

"Cậu bớt tốt bụng đi một chút có được không?"

Cậu chàng nửa đùa nửa thật nhắc nhở. Hwarang nghe được tự nhiên lúng túng, cho rằng người kia vẫn còn giận anh chuyện lúc nãy.

"À Tớ xin lỗi nếu đã nói gì không phải!"

Quả thật dở khóc dở cười, giờ cứ nghe Hanbin nhắc đến những từ phủ định như "đừng", "không" và "thôi" là họ Song có vẻ sợ lắm, sợ em ái ngại sẽ chối từ sự giúp đỡ và quan tâm của anh dù chỉ với tư cách một người bạn thân.

Hanbin nghe Hwarang nói thì lắc đầu. Họ Oh đương nhiên không hề muốn lờ đi những quan tâm ân cần của đối phương dù trong tâm thế ra sao đi nữa, dẫu biết cảm xúc hiện tại có thể là ngông cuồng và sai trái nhưng em vẫn yêu nó rất nhiều, chưa kể sự thoải mái sinh ra giờ đây bởi những tiếp xúc da thịt từ hai phía cứ quấn lấy em chặt quá đi thôi.

.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hwarang và Hanbin ổn định hơi thở và chờ nghe người hỗ trợ đếm đến giây thứ ba thì nhảy xuống.

"Sẵn sàng chưa, đếm đến ba giây thì hai cậu nhảy nhé!" Anh nhân viên nói.

"Vâng ạ!" Cả hai đồng thanh đáp.

"1"~

"Ôm tớ đi!"

"!"

Hwarang nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Hanbin bèn nói một cách dứt khoát. Có lẽ họ Song không biết, rằng mặt đỏ không phải dấu hiệu của sợ hãi mà là ngại ngùng, bạn thân anh là vì đứng quá sát anh mới đỏ mày đỏ mặt, vì đứng quá sát anh mới hồi hộp không sao thở nổi.

"2"~

Hanbin có hơi do dự thật nhưng nhìn ra sự vô tận bên lề ván nhảy vẫn khiến em e sợ phải ôm lấy Hwarang, hay nói cách khác là cùng anh thu hẹp khoảng cách cuối cùng mà em đang giữ.

"3"~

Kết thúc tiếng hô cũng là lúc hai người ôm nhau nhảy xuống.

Hai câu chàng đang rơi tự do ở một độ cao 400m, cảm giác vừa ngợp vừa chới với. Giờ đây quanh họ chỉ có không khí bủa vây, lực hấp dẫn cũng muốn họ quy phục khi đang ra sức kéo họ xuống phía dưới, những phân tử không khí xung quanh thì như đang mở to ra, đến mức ngỡ như có một chiều không gian nào đó xuất hiện hút lấy hai người.

"Nếu cậu sợ quá thì cứ ôm chặt tớ thêm một chút cũng được!"

Giọng Hwarang nghe to và thanh hơn giữa không trung.Hanbin  cũng đáp lại với chất giọng y hệt.

"Câu này cậu chỉ nên nói với Akiko bạn gái cậu thôi chứ!"

"Cậu đoán sai rồi, chị ấy lúc nãy đã bảo tớ đừng ôm chị đấy!"

"Tại sao?"

"Akiko nói chị ấy muốn hít thở không khí ở độ cao này, cho rằng ôm kiểu như vậy sẽ ngột ngạt khó chịu! Thế nên tớ chỉ ôm hờ thôi."

"Ồ gái Nhật chất lừ vậy sao!"

"Ừ, Akiko mạnh mẽ lắm!"

Hwarang nói trong khi tay vẫn đang ôm lấy Hanbin, sợi dây bị áp lực gió kéo căng hết mức khiến cả hai lưng chừng giữa bầu trời, cảm giác choáng ngợp lúc nãy đã giảm đi đôi chút, nhường chỗ cho tâm thế vô tư tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ của những ngọn núi ẩn sau cánh rừng xanh mát.

Cả hai chàng trai có lẽ yêu những sắc xanh lẫn trong sương chiều mờ ảo khi nhìn từ trên không. Mỗi một giây trôi qua đều như chậm đi, tựa hồ nơi chốn này chỉ còn mỗi hai người.

"Chị ấy coi bộ ăn đứt một đứa con trai như tớ nhỉ? Chắc từ nay phải thay đổi thôi!"

Họ Oh gối cầm lên vai bạn thân khẽ nói. Hwarang nghe thế liền bật cười xoa đầu đối phương.

"Đừng cố ép bản thân bất cứ chuyện gì cả, cứ như hiện tại là được rồi, dù sao tớ cũng quen hơn với một Oh Hanbin đáng yêu thuần khiết"

"Thật vậy ư?..."

"Thật chứ! Có bao giờ tớ nói dối cậu cái gì!"

"Ừm, thế thì cảm ơn cậu!"

Hanbin thì thầm, có lẽ em vẫn chẳng vui vẻ gì khi được Hwarang khen như thế. Hóa ra giờ thiếu niên mới biết bạn thân em chỉ thích em đáng yêu ngây thơ để anh ở bên đùa nghịch trêu ghẹo, còn muốn gắn bó yêu đương thì lại tìm đến bà chị Akiko mạnh mẽ kia.

Hanbin buồn thật nhưng vẫn rúc đầu sâu hơn trên hõm cổ người kia, tay cũng thuận thế nâng lên sát chỗ xương hông một chút và dùng thêm phần lực để ôm chặt. Xem ra lực hấp dẫn từ bạn thân không chỉ mạnh hơn rất nhiều so với trái đất mà còn lấp đầy được nỗi ái ngại mới chợt nảy sinh.

Họ Song cũng bất giác tận hưởng cái siết tay này, mũi không quên nhạy bén đón lấy mùi hương dầu bạc hà từ tóc bạn thân, trái tim màu đỏ của anh cũng đã chạm đến được trái tim em, bao tiếng đập chân thật và mãnh liệt khiến anh cảm thấy như đôi tim đã thật sự đỏ như màu phượng.

Hwarang không rõ hành động này của mình có làm Hanbin tổn thương không. Họ Song từng nhắc với lòng rằng sẽ không làm đối phương buồn đau chỉ vì mong muốn hẹp hòi của mình, sẽ để em tự quyết định thay vì bắt ép em tiếp tục chơi thân với anh như ngày ấy đã từng, vậy cho nên giờ anh thấy sợ, nếu bản thân chỉ vì thích tận hưởng cái tiếp xúc da thịt này mà ôm chặt em thêm chút nữa thì có phải lại là một sự tàn nhẫn với em không.

Đang luẩn quẩn với những dòng suy nghĩ chắp ghép, họ Song bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ của bạn thân.

"Hwarang à..."

"Tớ đây! Sắp đáp đất rồi đó! Đừng sợ ha!"

"Tớ có nói tớ sợ ư?"

"Mặt cậu đỏ thế kia! Không sợ thì là gì?"

"Nếu cậu nghĩ vậy... thì ôm tớ đi! Chặt hơn một chút!"

"Ừ! Cậu cứ bám chắc vào tớ đến khi xuống dưới là ổn!"

Hwarang nói và nhắm mặt lại, hai tay siết tấm lưng gầy kia thêm một vòng, dù không dám xoa nhưng đã vỗ nhẹ tay để trấn an. Sự nhẹ nhàng đó cũng là điều mà Hanbin mong chờ, em đã rất nhanh đón lấy nó chỉ bằng một cái ưỡn hông về phía anh.

Xem ra Hwarang lo xa quá rồi, bạn thân anh chẳng hề khó chịu mà còn thấy thoải mái với cái ôm anh giành cho. Nó có thể thay đổi điều gì cho ngày mai không thì cả Hwarang và Hanbin đều không biết, thiết nghĩ có cũng được và không có cũng không sao, rõ ràng nếu cứ trông cho tương lai ta có nhau mà bỏ qua khoảnh khắc của hiện tại ta bên nhau thì cũng xem như một sự phí hoài.

Hanbin bây giờ không muốn đặt những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ hỏi cho người kia nữa, em chắc hẳn chỉ muốn tập trung tận hưởng giây phút ngắn ngủi này mà thôi. Họ Oh cứ phân vân, chẳng rõ đây có phải là một minh chứng khác của lòng thương mến hay không, thiết nghĩ nếu đúng là như thế thì em chỉ khát khao được ước một điều, ước rằng khoảnh khắc bên nhau của Hwarang và em giờ đây có thể vượt lên trên thời gian, chinh phục được không gian để hóa thành vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro