Chap 1
Oh Hanbin đã để lại trong tim Song Jaewon một mảnh vỡ, một mảnh vỡ gây nhói đau và tiếc nuối.
Hai người là đôi bạn thân, thân đến mức không thể yêu. Dù cho Hanbin muốn dựa dẫm vào Jaewon nhiều đến nhường nào và họ Song có quan tâm em nhiều đến ra sao, mọi thứ vẫn chỉ để nhân danh một tình bạn.
Nói đúng hơn, Hwarang tự cho mình quyền phớt lờ cảm xúc của người kia, tự cho mình quyền không hiểu những gì em đã thể hiện với mình, khiến em khổ tâm và bản thân anh cũng rơi vào dằn vặt. Nực cười thay giờ đây đối phương đi mất, họ Song mới cảm thấy luyến tiếc khi nhớ về những hồi đoạn tràn đầy.
Hwarang thật mong sau này có thể gặp được ai đó tốt với anh như Hanbin, có đều anh lại không cam lòng, nếu đã là một người tốt như Hanbin, vậy tại sao không thể là Hanbin cơ chứ?
|
~Mùa hè ở một tỉnh thành nhỏ vào năm 2019. Không sôi nổi cũng không rực rỡ.
Như một thói quen thường nhật, chàng trai tóc tím chạy thật nhanh đến khoác tay cậu bạn thân, người đang đi về phía cổng trường, anh đối với em đôi khi đùa nghịch đáng ghét, đôi khi ân cần hỏi han.
Hanbin trầm tính, lại luôn vui vẻ mỗi khi nhìn thấy Hwarang, dù khi bị anh nghịch ngợm trêu chọc hay khi phải lắng nghe anh nhàm chán thở than, em vẫn sẽ nhìn anh rồi mỉm cười. Nụ cười ấm áp của bạn thân đã quen thuộc lấp đầy những hao hụt trong Hwarang từ ngày này qua ngày khác. Không có Hanbin, cuộc đời học sinh của họ Song sẽ nhàm chán biết nhường nào.
Cả hai đã trải qua tuổi học trò bên nhau, đi qua biết bao mùa phượng rực cháy, mỗi giai đoạn khi cùng người đều đẹp như những cành son của hoa phượng. Tiếc thay chẳng có gì là mãi mãi, những cành son không thể thắng nổi thời gian, không thể thoát khỏi quy luật thịnh suy cùng những đổi thay bất chợt.
Hết hè, màu đỏ lại biến mất mà thôi.
.
Hwarang thích một chị sinh viên thực tập đến từ Nhật Bản, người mà anh tình cờ gặp khi tham gia hoạt động tình nguyện với Hanbin. Chị ấy tên là Akiko, có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Khoảnh khắc họ Song nhìn thấy nụ cười ấy, một tia sét nào đó đã xuyệt qua tim anh, bỗng chốc cảm thấy thân quen như thể nó giành cho anh vậy.
Sau buổi đó, Hwarang tự nhủ phải tìm ra tài khoản Instagram của chị Akiko, mất kha khá thời gian nhưng cuối cùng anh cũng tìm được.
Họ Song khi đang định xem ảnh thì Hanbin nhắn tin đến, bảo rằng em đang đứng trước cổng nhà anh. Hwarang đọc xong liền vội vàng bỏ điện thoại xuống để chạy ra mở cửa.
"Tớ làm cho cậu bữa trưa nè!"
Mới thấy Hwarang, Hanbin đã cười tươi rói, giơ cơm hộp lên đưa qua đưa lại. Mùi thơm phả ra làm họ Song nghiêng đầu theo hộp cơm hít lấy hít để.
"Thơm quá, sao cậu biết hôm nay không ai nấu cơm cho tớ thế?" Hwarang nhận lấy hộp cơm rồi hỏi.
"Sáng nay lúc đi học, cậu đã nói với tớ còn gì, rằng mẹ cậu đi ăn đám cưới và chỉ để tiền lại." Hanbin cười đáp rồi mang theo thức ăn trưa bước vào nhà bạn thân.
Hwarang nhìn theo bóng lưng cậu bạn đi về phía cửa, môi chợt nở khẽ một nụ cười. Lúc sáng họ Song chỉ là than thở vu vơ, không ngờ người kia lại để ý đến nó, còn dụng tâm chuẩn bị cơm hộp mang đến thế này.
Oh Hanbin đặt hộp cơm lên bàn học của Hwarang trong phòng ngủ, bất giác nhìn xuống lại thấy điện thoại của anh trên sàn nhà. Họ Oh thấy rồi, tài khoản Instagram của chị Akiko đang chễm chệ xuất hiện trên màn hình.
Giây phút này đây, Hanbin cảm thấy thật trống rỗng, em nhìn chằm chằm vào nó rồi vô thức ngồi xuống cầm lên lướt lướt xem thử.
"Xinh không?" Giọng Hwarang vang lên. Họ Song khoanh tay đứng tựa vào cửa, nhìn cậu bạn đang xem instagram của người mà anh thích.
Hanbin nghe thế liền quay đầu lại, em nhìn Hwarang rồi lại nhìn xuống dưới, nhanh chóng để điện thoại về chỗ cũ. Thật ra họ Oh giật mình không phải vì người kia đã thấy em tự tiện dùng điện thoại của anh. Hai người hay sử dụng điện thoại của nhau, cảm thấy thoải mái và không có sự kiêng dè nào cả. Bây giờ đáng lẽ cũng vậy thôi, Hwarang thì vô tư không có vấn đề gì nhưng chỉ có Hanbin tự nhiên giật thột. Chắc do thứ họ Oh xem bây giờ là thứ mà em không thích, thứ mà em không ngờ lại thấy trên điện thoại của người kia.
"Tớ thấy chị ấy ngày đi tình nguyện với cậu đấy, lúc sau còn giúp chị dắt xe nữa!" Hwarang nói, đi tới cầm lấy hộp cơm ngồi xuống bên cạnh Hanbin.
"Chị Akiko này xinh đấy, cậu tính theo đuổi người ta ư?"
"Chắc vậy haha!"
"..."
Lời của Hwarang khiến họ Oh khựng lại, em hỏi một câu hỏi hình thức lại nhận được một câu trả lời thật tâm. Quả nhiên họ Song cảm nắng người ta mất rồi. Hanbin biết điều đó, em đã để ý ánh mắt mơ màng của anh khi anh nhìn chị Akiko: nó thật khác lạ và đầy tình ý.
"Làm gì mà suy tư thế? Ăn một miếng không?" Thấy bạn mình làm mặt buồn buồn, Hwarang liền mỉm cười hỏi han, không quên đưa thìa cơm lên muốn em ăn cùng.
Hanbin vẫn theo thói quen nhận lấy thìa cơm, có điều em không nói gì cả, mặt lại cứ trầm ngâm như hờn dỗi người cạnh bên. Hwarang là tên ngốc lại không nhìn ra điều đó, cứ thế ung dung nói về mối tình sét đánh chớm nở ấy mãi thôi.
Rõ ràng Hanbin không hề muốn nghe, lại cứ nhẫn nại ngồi yên như thế, thỉnh thoảng còn cố mỉm cười khích lệ đối phương theo đuổi người ta.
"Chị Akiko rất đẹp, Song Jaewon cậu là con lai nên cũng rất soái, hai người nếu là một đôi, chắc hẳn sẽ hợp nhau lắm!"
"Nếu bạn tớ động viên thế này thì tớ cảm thấy chắc chắn hơn rồi! Nhất định sẽ theo đuổi chị ấy cho bằng được!"
Hwarang hớn hở nói với bạn thân, thái độ phấn khích và quyết tâm này của anh khiến em thấy rất đau lòng. Khoảnh khắc này đây thiếu niên đã biết, thì ra thích một người không thích mình chính là loại khó khăn dễ chùn bước nhất khi đương đầu.
"Thôi tớ về đây, hẹn gặp lại cậu ở trường!" Hanbin nói và toan đứng lên.
"Sao cậu về sớm thế, ở lại chơi game với tớ đi!" Hwarang thấy vậy liền nắm lấy tay em.
"Tớ phải về ăn cơm nữa, mẹ tớ sẽ mắng nếu tớ đi suốt buổi trưa." họ Oh bỏ tay người kia ra, giải thích một chút trước khi đứng dậy rời khỏi.
Thật ra Hanbin nói dối đấy, lí do thật sự là vì em bị ngột ngạt với bầu không khí này. Thiếu niên giờ đây cảm thấy sàn nhà như một chiếc hố muốn nuốt chửng lấy em vậy, tâm can em trở nên nặng trịch, cứ muốn chìm xuống dưới thật sâu. Họ Oh phải rời khỏi đây trước khi sóng biển trào dâng trong đôi mắt, trước khi bức tường mỏng manh em đang tạo ra bị chính búa rìu trong con người em đập nát.
"Mai tớ sẽ tìm cách bắt chuyện với chị Akiko, nếu mọi thứ suông sẻ, tớ bao cậu xiên nướng nhé!" Hwarang nói khi tiễn đối phương ra đến cổng.
"Ừ... mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Hanbin đáp nhưng chẳng quay đầu lại, mắt em đỏ hoe mất rồi, không thể để người kia nhìn thấy được. Họ Oh phải quên đi cảm xúc chết tiệt này nếu như em vẫn muốn là bạn tốt của Hwarang.
Chàng trai tóc tím không biết gì cả, chỉ cảm thấy Hanbin hôm nay lạ quá, bình thường em ấy ít nói nhưng lại hay nhìn anh rồi mỉm cười, còn bây giờ thì cứ lảng tránh ánh mắt của anh mãi thôi, chẳng rõ anh có nói gì sai để em buồn không nữa.
.
Trên đường đi họ Oh đã khóc, có điều nước mắt cũng khô ngay sau khi về nhà. Hình như những giọt nước mặn chát ấy giúp thiếu niên vơi bớt khó nhọc thì phải, em giờ đây cảm thấy ổn hơn để nghĩ về chuyện của Hwarang theo hướng nghiêm túc và thoải mái.
Dù đối phương chỉ xem Hanbin là bạn, điều đó vẫn vô cùng đặc biệt đối với em. Họ Oh là bạn thân nhất của Hwarang, hiểu nhất về Hwarang và được ở bên Hwarang nhiều nhất, những cái 'nhất' như thế đôi khi trong tình yêu lại chẳng bao giờ có được.
Tiếp tục bên nhau với danh nghĩa bạn thân, cũng là một cách để yêu có phải không?
Hanbin tự nhủ với bản thân nhưng cũng không chắc về nó lắm. Dù sao họ Oh vẫn sẽ lựa chọn cách này, cho hết đi và không cần người bận tâm, âm thầm yêu thích và không cần người hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro