Cạnh bên em nhé
Mưa tầm tã mấy ngày nay, cả nhóm chỉ biết chôn chân trong nhà. Đêm tháng 6 trời mưa lớn mà vẫn oi bức khó chịu, Hanbin trở mình lần thứ tư vẫn chưa ngủ được. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định xuống giường, cầm theo ipad rón rén từng bước ra khỏi phòng. Biết là thức khuya không tốt nhưng hai mắt không chịu nhắm thì biết phải làm sao. Mèo uể oải trượt lưng xuống ghế sofa, bật ipad lên chơi game. Cả phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh yếu ớt phát ta từ màn hình và chút đèn đường xa xa lọt qua cửa sổ. Thi thoảng nơi đó phát ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ mỗi khi ai kia thắng trận.
- Anh chưa ngủ à?
Hanbin giật mình suýt làm rơi ipad, mải nhập tâm vào trận game mà không hay đã có người ngồi bên cạnh từ lúc nào.
- Anh tưởng em ngủ rồi, sao lại ở đây?
Hwarang không đáo, chỉ thở dài:
- Anh muốn uống chút bia không?
Nửa lon còn lại được đưa vào dạ dày, Hwarang vẫn im lặng. Hai hàng mi rủ xuống, dù trong ánh đèn le lói Hanbin vẫn cảm nhận được trong đôi mắt ấy chất chứa đầy tâm tư.
Hanbin khẽ xích lại gần em hơn một chút, nắm lấy tay em rồi xoa nhẹ:
- Nói anh nghe, chuyện gì?
Anh đưa mua bàn tay em lên áp vào má, chờ đợi câu trả lời. Hwarang đẩy vỏ lon sang một bên, dụi dụi vào người anh hít hà. Mùi sữa tắm dịu nhẹ kèm theo hương tự nhiên của cơ thể khiến cậu say đắm, càng rúc sâu như muốn khảm vào người anh. Hanbin hết cách, vừa cười cam chịu vừa đưa tay khẽ vuốt tóc em "Con cáo này coi chừng bện hơi người quá rồi".
- Cuối tuần anh về Uijeongbu với em nhé.
Sau vài phút im lặng Hwarang bất ngờ lên tiếng, Hanbin còn tưởng em đã ngủ quên.
- Ừ. Nhưng mà...
- Bà ngoại bị ngã
- Ngã sao? Có nghiêm trọng không? Hay mai ta xin phép về luôn?
Hanbin sốt sắng khiến Hwarang bật cười thành tiếng:
- Em chưa nói xong mà! Bà chỉ bị nhẹ thôi, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài hôm là ổn.
- Ra thế.
Anh thở nhẹ nhõm. Nhưng có điều gì đó không đúng, sắc mặt Hwarang khi nãy chắc chắn rằng chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tiếng thở đều đều và nhịp tim rõ rệt trong đêm tối, Hanbin định mở lời thì điện thoại Hwarang sáng lên.
- Em có tin nhắn kìa.
- Kệ đi.
Dù không cố ý nhưng chẳng hiểu sao dòng chữ nhỏ thu hút sự tò mò của Hanbin liền lén nhìn qua "nhớ ngủ sớm nha My Blue". Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến anh suy nghĩ, huyết áp bắt đầu tăng lên vài nhịp. Người ấy là ai mà nhắc em đi ngủ sớm? Người ấy là ai mà gọi em là "My Blue"? Sao em không trả lời lại?
- Mình đi ngủ nhé?
Hanbin giật mình ầm ừ rồi cả hai thu dọn để đi ngủ. Đêm nay thực sự là một đêm dài.
Kể từ hôm đó, ngày nào Hanbin cũng hỏi mấy câu như là "Bà và dì em thế nào?", "Sở thích của họ là gì?", "Gia đình bà thường làm gì vào cuối tuần?", "Nên mua quà gì để tặng", "Liệu họ có thích người ngoại quốc không?", "Anh nên mặc đồ ra sao" vân vân và mây mây. Hwarang kiên nhẫn trả lời từng điều, thậm chí còn nói chậm rãi để anh kịp ghi vào "bí kíp". Xem ra mèo nhỏ bị làm khó rồi, nhìn đống gạch đầu dòng bắt đầu nhíu mày nhưng vẫn cố gắng tiếp tục ghi.
Chỉ còn hai ngày nữa là tới buổi "ra mắt", bữa cơm tối bỗng trở nên bớt ngon. Hanbin ăn xong liền vội vã về phòng, nhốt mình trong nhà vệ sinh và bắt đầu tập thoại với gương. Sau khi trở ra thì cả ký túc chìm trong im lặng, có lẽ các thành viên khách đã ra ngoài. Hanbin trườn lên giường, lười nhác gác một chân lên thanh chắn, mắt khép hờ như sắp chìm vào giấc ngủ.
*Cạch*
- Anh Hanbin cho em mượn điện thoại được không ạ? Của em hết pin mất rồi.
Taerae từ ngoài vào cắt ngang cơn buồn ngủ, Hanbin bò dậy vớ điện thoại rồi trèo xuống đưa cho em. Cũng tại vì có mỗi đứa Út cưng nên anh chiều, nó mượn đồ mà anh phải đến tận nơi để đưa mới chịu.
- Em ra ngoài một lát. Cảm ơn anh!
Nói xong Út lại phóng nhanh đi như chưa từng tồn tại trong căn phòng này. Chỉ còn mình Hanbin ngơ ngác ngồi thẫn thờ không biết nên làm gì. Giờ cũng không thể ngủ nổi mà thức lại chẳng biết làm gì. Anh lục lọi một lúc thì tìm được ipad nhưng bà mẹ nó hỏng từ hôm kia quên chưa mang đi sửa. Đúng lúc Hwarang bước vào, thấy bộ dáng anh ngồi bó gối tựa lưng vào tường, bên cạnh là chiếc ipad vỡ một góc màn hình. Em bước tới đặt điện thoại cạnh anh, nắm lấy hai bàn tay trắng mịn đang bấu chặt khẽ lắc lắc:
- Lấy của em này.
Hanbin ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt long lanh chớp chớp liên hồi.
- Taerae cầm điện thoại anh mà. Mai nhớ nhắc em mang ipad đi sửa. Giờ bé ngồi ngoan nhé, em đi tắm.
Ánh mắt đượm tình cùng nụ cười dỗ dành khiến tim Hanbin lỡ trật nhịp. Anh rướn người ôm lấy cổ em vít vào người mình:
- Anh chỉ lướt X một lát thôi. Em nhanh rồi ra với anh nhé.
- Vâng.
Sau khi nhận được một nụ hôn ngọt ngào Hanbin mới chịu buông cho em đi tắm. Mới đăng nhập vào X chưa được lâu thì có tin nhắn đến
"biết mà
Wonie nói gì chị cũng nghe hết
chiều nay chị có đặt ít sâm cho bà
táo tàu nữa, bà hay mất ngủ"
Mọi thao tác của Hanbin bỗng dưng đình chỉ, bàn tay run run ghì chặt điện thoại. Vẫn là người đêm hôm đó nhắn cho em, một cái tên mà Hanbin chưa từng được nghe em nhắc tới. Có lẽ là người thân vì câu từ không quá câu nệ, hơn nữa lại gọi bà ngoại Hwarang bằng "bà". Hanbin thấy mình đã nghĩ hơi nhiều, biết đâu đó là chị họ mà em chưa có dịp để kể, và biết đâu mình chưa đủ quang trọng để được em nhắc về những người trong gia đình. Càng nghĩ càng rối, Hanbin vội vàng gõ vào trán vài cái cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục công cuộc stalk fan.
Ngón tay lướt đều đều nhưng chữ và hình không lọt vào mắt, dường như võng mạc cứ hiện đi hiện lại mấy dòng chữ khi nãy. Hanbin bực bội ném điện thoại xuống giường và vùi đầu vào gối. Anh cố gắng lẩm nhẩm vài lời hát để quên đi chuyện kia. Được vài phút thì điện thoại lại rung. Hanbin vẫn úp mặt vào gối lắng nghe, nó rung ba lần và im lặng. Tay khua khua tìm đồ thì chợt nhớ ra nó đâu phải của mình, có thông báo cũng không được phép xem. Những mà con người lạ lắm, cái gì càng cấm lại càng muốn làm. Nghĩ là hành động, Hanbin nhổm người lại gần điện thoại, màn hình sáng lên và có ba tin nhắn mới.
"phải rồi mandu
chắc mẹ bận không làm được,
em về trước tiện mua nhé
Jaewon babo nhớ mua cả
gun-mandu cho chị đó"
Mạch máu nhỏ hai bên thái dương nổi lên như muốn vỡ ra, cả người Hanbin nóng rần rần. Rốt cuộc người này là ai? Lại còn gọi "mẹ" rất thản nhiên nữa. Chẳng lẽ, Hwarang giấu anh... Hanbin rùng mình trước suy nghĩ của bản thân, nếu điều đó thực sự xảy ra, anh không biết mình phải đối diện ra sao nữa. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết, Hwarang sẽ không làm thế với anh, chắc chắn sẽ không.
- Hanbin, em gọi anh mấy lần rồi đó.
Giọng Hwarang cất lên đưa tâm trí hỗn độn của Hanbin về thực tại. Cậu vừa lấy khăn xoa tóc vừa ngồi xuống bên cạnh
- Mấy hôm nay thấy anh lạ lắm. Anh mệt sao?
- Không, không có gì.
Hanbin vội vã lắc đầu và cười tươi nhất có thể, nhưng đôi mắt không thể nào che giấu đi sự bất ổn được. Hwarang định nói gì đó thì anh đã leo lên giường của mình
- Chẳng hiểu sao nay lại buồn ngủ sớm ghê. SongSongie ngủ ngon nhé
- Hanbinie cũng thế nha, em yêu anh.
Mọi cử chỉ và lời nói đều cho thấy sự bất bình thường của Hanbin, Hwarang nghĩ ngời một lúc rồi cũng quyết định để chuyện này nói sau, dù sao anh cũng mệt phải đi nghỉ sớm.
Cậu cầm điện thoại và thấy chi chít thông báo hiện lên, trong số đó có 7 tin nhắn từ người đó. Trống ngực đập mạnh vài tiếng, không lẽ vì mấy dòng này chính là nguyên nhân khiến anh cư xử lạ. Đúng là bé mèo ngốc nghếch, chưa tìm hiểu đã ghen vớ vẩn rồi. Nghĩ tới cảnh mèo nhỏ xù lông lên giành người yêu Hwarang không khỏi bật cười.
Ai đó chùm chăn kín đầu phía trên đã nghe được tiếng cười ấy, lẽ nào nói chuyện với chị ta vui đến vậy sao? Hwarang thậm chí còn chẳng thèm quan tâm mình, Hwarang có người khác thật rồi.
Rất nhanh đã tới chủ nhật, cả hai thuê xe và Hwarang cầm lái. Kể từ tối hôm kia Hanbin đã cố gắng ngoài mặt coi như không có chuyện gì, đợi sau chuyến này sẽ nói chuyện rõ ràng. Xe dừng lại trước tiệm bánh gần nhà bà ngoại.
- Gói cho cháu thêm hai phần gun-mandu nữa ạ.
Hwarang nhắc nhở sau khi đã dặn lấy vài phần mul-mandu. Là gun-mandu, là thứ mà cô ấy đã dặn Hwarang mua cho mình. Tới bây giờ thì dù không muốn tin cũng khó. Hanbin vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận bánh từ chủ tiệm và bước theo sau em.
Hẻm nhỏ xe không vào được nên cả hai phải đi bộ, theo lời Hwarang nói thì chừng mười phút là tới nhà bà. Hanbin mặc chiếc áo trắng và quần be nhã nhặn, trên tay còn lỉnh kỉnh đồ nào là quà, nào là thực phẩm chức năng tới mấy món đồ chơi dành cho hai đứa em họ. Vừa đi, anh vừa lẩm nhẩm những câu nói đã chuẩn bị sẵn từ vài hôm, nào là giới thiệu rồi hỏi thăm bà và gia đình dì, còn hỏi Hwarang về tính cách cũng như sở thích của họ để dễ dàng tìm điểm chung khi giao tiếp.
Thấy anh đi ngày càng chậm, Hwarang tới gần ngỏ ý muốn xách hộ đồ trong khi hai tay cậu cũng đang nặng trĩu:
- Anh mệt à? Để bớt đồ sang đây.
- Anh không sao. Em cứ dẫn đường đi.
Hanbin lắc đầu cười trừ, anh đâu biết mặt mình đỏ như trái cà chua từ bao giờ. Hwarang nghiêng đầu ghé sát mặt lại gần làm đối phương có hơi bất ngờ giật lùi một bước nhỏ
- Anh có biết anh nói dối rất kém không?
Hanbin nhíu mày lườm em rồi một mạch bước về phía trước. Được chừng bảy bước thì dừng lại, trước mặt có hai ngã rẽ. Vẫn còn chút bực nên không thể quay đầu cầu cứu ai kia được nhưng đi bên nào mới đúng đây. Chết tiệt, vẫn phải chịu thua trước con cáo đáng ghét. Hwarang bật cười trước bộ dạng cáu kỉnh của mèo nhỏ, bảo cứng bướng bỉnh thì lại chối đây đẩy.
- Bên trái, 300 mét là tới.
Ai đó đứng lỳ một chỗ mặc cho người kia đã gần khuất sau ngã rẽ. Vẫn là Hwarang phải xuống nước mặc dù bản thân chẳng sai một chút nào. Chịu đựng được bé mèo ngang bướng này, Hwarang cũng tự thấy khâm phục chính mình.
- Sao nào? Em sai rồi, em xin lỗi. Ta đi nhanh kẻo mọi người chờ, trời lại nắng nữa anh sẽ ốm mất.
Hanbin gạt phăng tay em đang khều khều mình, chu môi nói lớn:
- Anh ốm chứ có phải em ốm đâu mà lo. Em cứ đi đi, mặc anh.
Có trời mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hwarang tiến thêm nửa bước, tay cầm đầy đồ vẫn giơ lên đập đập vào ngực trái:
- Nhưng người đau là em, đau ở đây này.
Trước mắt Hanbin và khuôn mặt đáng thương hết mức, đôi mắt đượm tình chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng người đối diện. Mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy, anh không thể nào không rung động được dù có thấy nó bao nhiêu lần đi nữa. Con cáo này thật biết cách dồn người ta vào đường cùng. Hanbin hít một hơi đầy, bắt đầu bước về phía bên trái. Hwarang biết mình thắng liền vui vẻ lẽo đẽo chạy theo anh.
- Nhưng mà sao anh lại cáu với em? Em làm gì sai à?
- ...
- Em xin lỗi anh rồi mà. Nào, đã hứa là không được giấu em điều gì cơ mà.
- ...
- Hanbinie~
Hanbin dừng bước, cúi gằm mặt, mắt bối rối nhìn vào mũi giày:
- Anh lo...
Mắt Hwarang chớp liên hồi, câu trả lời chẳng liên quan gì tới những điều cậu nghĩ.
- Anh lo điều gì ạ?
- Anh sợ...
- Dạ?
- Bà và dì em có khó tính không? Còn... còn cả anh trai em nữa, anh ấy thế nào?
Thì ra là anh lo điều đó. Hwarang cố nhịn cười, từ hôm đó tới giờ mấy câu hỏi như vậy ngày nào anh cũng nhắc đi nhắc lại cả chục lần, còn viết ra những điều quan trọng để học thuộc. Nãy trên xe cũng mang ra "ôn bài" hai lượt mà giờ lại chữ thầy trả cho thầy.
- Người yêu của em ơi, em đã nói rất rất nhiều lần rằng đừng căng thẳng, cứ thoải mái như thường ngày kia mà. Bà với mọi người đều dễ gần, nhất là dì tuy hơi nói nhiều nhưng lại xuề xòa và tốt tính. Chẳng phải anh đã thuộc hết "bí kíp" rồi sao? Nào, nhìn em, hít sâu và thả lỏng.
Được an ủi, tâm trạng Hanbin cũng dễ chịu hơn phần nào, nhịp tim dần ổn định hơn nhưng đáy mắt vẫn hiện lên sự bất ổn. Hwarang biết anh đang rất lo lắng cho buổi ra mắt này nhưng như cậu đã nói đó, mọi người ai cũng dễ gần dễ mến vả lại cũng sẽ chẳng có ai làm khó Hanbin. Cậu khom người hôn nhẹ lên đôi môi hồng đang mím chặt:
- Ta đi chậm, tới nơi tâm lý anh ổn định là vừa. Nhé?
Hanbin khẽ gật đầu, cậu khua tay xoa xoa lưng anh rồi cả hai cùng bước đi.
Cuối cùng cũng tới. Căn nhà nhỏ có cổng màu xanh, phía trước có một rặng hoa nho nhỏ. Hwarang quay sang định nói với anh điều gì đó thì một đứa nhỏ từ trong cổng bước ra, tay cầm một quả cầu màu vàng, vừa nhìn thấy hai người đã reo lớn:
- Aaa anh Jaewon, anh Jaewon. Bà ơi anh Jaewon về rồi!
Nói rồi một mạch chạy tới ôm chầm lấy Hwarang. Hanbin vừa bất ngờ vừa ngại ngùng chỉ biết cười trừ. Thằng nhỏ lắc mạnh tới nỗi anh nó đứng không vững, lảo đảo suýt ngã.
- Anh Jaewon sao về muộn thế? Hôm trước anh nói sáng anh về cơ mà. Em không biết đâu, anh thất hứa, anh Jaewon thất hứa...
- Anh xin lỗi, tại cuối tuần nên tắc đường. Nào từ từ vào nhà rồi nói. Anh có quà cho Jiung đấy.
Nhắc tới quà là hai mắt thằng bé sáng lên, cuối cùng nó cũng chịu buông Hwarang. Lúc này Jiung mới hay bên cạnh còn một người nữa. Oa nụ cười này vừa ấm áp vừa lấp lánh như ánh mặt trời, cùng với đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn nó trìu mến. 11 cái xuân xanh, đây là lần đầu nó gặp người có nụ cười đẹp đến vậy, lần đầu nó cảm thấy xao xuyến trước một người ngay từ ánh nhìn đầu tiên. So với ông anh họ khó tính và khô khan thì anh này đẹp trai hơn nhiều, không, phải dùng từ đáng yêu mới đúng. Mắt thằng bé cứ dán chặt lấy Hanbin khiến anh hơi khó xử, liếc mắt cầu cứu ai kia.
- Đây là anh Hanbin bạn của anh. Mau ch...
- Em chào anh Hanbin ạ. Anh Hanbin đẹp thật đó!
Cái thằng lẻo mép dễ sợ, văn vở như anh mày đây mới lần đầu gặp còn không dám đứng gần, chỉ nhìn anh bé từ xa sau đó mới dám bắt chuyện. Hanbin có chút hơi giật mình nhưng lại vô cùng hài lòng với đứa nhỏ đáng yêu lễ phép này. Nụ cười ấy lại nở rộ trên đôi môi hồng căng mọng:
- Chào em. Em là... Ung phải k?
- Dạ tên em là Jiung, Kim Jiung. Anh ơi, sao anh lại đẹp thế?
- Anh cảm ơn Ung nhé! Em cũng rất xinh trai đó.
Thật sự hết nói nổi, đúng là trẻ con có mới nới cũ, người anh nào đó chỉ biết cười trong đau khổ.
- Ung để hai anh vào nhà đã.
Sau khi chào hỏi một lượt thì việc ai nấy làm, dì và mẹ Song chuẩn bị nốt bữa trưa, Hanbin và Hwarang ngồi trò chuyện cùng bà. Hwarang lấy ra hai hộp quà đặt lên bàn:
- Quà con mua cho Jiung, chưa kịp đưa thì thằng bé đi chơi mất rồi. Đây là anh Hanbin mua cho bà đó, anh rành chăm sóc người ốm lắm, bà dùng xong mấy thứ này là khỏe ngay, lại có thể đá cầu với mấy đứa nhỏ.
Bà ngoại mới hết cảm, sức khỏe cũng đỡ hơn rất nhiều. Bà ngồi tựa lưng vào tường nhận từng món đồ cháu trai đưa, giở ra xem xét rồi cười hiền hậu:
- Bà cảm ơn Hanbin nhiều nhé. Hai đứa về chơi là bà vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém.
- Thấy bà mạnh khỏe con cũng mừng lắm. Con cũng chỉ mua mấy loại bà hay dùng, tinh chất hồng sâm còn có cả nấm thượng hoàng bà nhớ sắc uống nhé ạ. Bây nhiêu đây đổi lại nụ cười của bà thì có đáng gì đâu ạ.
Một chàng trai vừa khôi ngô vừa khôn khéo làm bà rất hài lòng, hài lòng cả với đứa cháu trai tìm được người bạn tốt như vậy nữa. Hwarang mấp máy môi, khẩu hình hiện lên từ "mandu". Chợt nhớ ra điều gì đó, Hanbin giơ túi bóng màu trắng lên:
- Con nghe Jaewonie nói bà thích ăn mandu nên khi nãy có ghé mua một chút. Để con hâm nóng nhé ạ.
Bà vẫy tay ra dấu Hanbin ngồi xuống:
- Con cứ đưa cho bác rồi ra đây, đi đường xa chắc mệt lắm. Jaewon dẫn bạn sang phòng Jiung nghỉ đi.
- Bọn con không mệt chút nào.
Hwarang lắc đầu nguây nguẩy, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng hồng treo gió, Hanbin vừa đứng lên vừa cúi đầu cười với bà:
- Dạ con không mệt đâu, bà ngồi nghỉ ạ.
- Bà kệ đi, ở ký túc anh cũng toàn nấu cho con mà.
Mải nhìn theo bóng người yêu tiến dần vào bếp mà Hwarang không hay một ánh lắm sắc như dao đang dán lên người mình, tiếp theo đó là một cái đánh thẳng vào đầu đứa cháu trai yêu dấu.
- Aaa sao bà đánh con?
Câu trả lời là một cái đánh nữa ở bên còn lại. Hwarang chỉ biết trơ mắt chịu trận, rõ ràng là bà mới ốm dậy mà lực không hề nhẹ chút nào.
- Cái thằng... lớn chừng này rồi còn bắt người khác nấu ăn cho. Khổ thân bảo sao thằng bé không lớn nổi.
- Ơ kìa bà! Hanbin tự nguyện nấu mà! Với cả... với cả Binie 25 tuổi rồi sao lớn được nữa
Vừa dứt lời thì bịch khăn giấy bay thẳng vào mặt, Hwarang mếu máo khóc không thành tiếng
- Anh bằng vai phải lứa với mày đấy à? Kính ngữ đâu? Nhìn là biết chắc toàn bắt nạt anh.
- Không có mà! Anh bắt nạt con thì có.
Bà vịn vào bàn khom người về phía đối diện nắm lấy tóc cháu trai
- Lại còn trả treo! Thằng bé hiền khô thế kia... Để hôm nay bà dạy dỗ lại mày!
- Oan con quá! Bà ơii...
Hai bà cháu tình thương mến thương vang dội cả phòng khách. Cháu trai đáng thương ôm đầu đón nhận những cái "đánh yêu" của bà ngoại, trong lòng khóc nhiều chút "Không biết ai mới là cháu ruột của bà. Sau này lấy về chắc Hanbin chèo lên đầu mình mất".
Hanbin ở trong bếp cũng phải "chiến đấu" không kém. Anh phụ giúp mọi người làm nốt bữa trưa. Nói là phụ chứ cũng chẳng có việc gì, chỉ có tâm trí rối như tơ vò của Hanbin đang tự làm khó bản thân thôi. Ngoài mẹ Song và dì ra còn có chị Eunchae con của bác cả, ai cũng khéo tay giỏi nấu nướng. Thế mà cái gen đó tới tên kia lại lặn, chìm nghỉm luôn.
Trong lúc làm đồ ăn mọi người có hỏi chuyện Hanbin một vài câu và đều thuận lợi. Mẹ Song cũng kể là bếp ở ký túc do anh cả quán xuyến, các em đều một tay anh cả chăm nên dì tấm tắc khen hết lời này tới lời kia. Chị Eunchae cũng phải thán phục vì kiếm được chàng trai vừa đẹp vừa ngoan lại chăm chỉ tốt bụng như vậy thực sự rất hiếm.
Món cuối cùng do Hanbin đảm nhận đã xong, bàn ăn đã hoàn thiện. Eunchae nắm chặt hai tay suýt xoa:
- Oa ngon mắt quá đi! Giá mà chị gặp Hanbin trước chồng chị thì hay biết mấy
- Chồng con còn biết nấu chứ chồng dì thì khỏi, thà nhịn còn hơn
Căn bếp vang lên tiếng cười ròn tan, Hanbin cũng không còn cảm giác căng thẳng nữa rồi.
- Để con gọi bà và Jaewon ạ.
Hai chân thoăn thoắt bước ra phòng khách và trước mặt anh là bãi chiến trường, Hwarang đầu tóc bù xù ôm đầu thút thít còn bà ngồi một bên thở hổn hển. Tình huống này là sao đây? Hanbin nhón chân nhặt những món đồ rơi dưới đất lên, đặt chúng gọn vào một góc rồi quay sang nói với ngoại:
- Cơm trưa xong rồi ạ, con mời bà vào dùng.
- Ừ bà vào ngay.
Ngoại nở nụ cười hiền hậu nhìn anh và đứng lên, không quên tặng cháu trai cái lườm yêu trước khi đi. Bà đi rồi Hanbin mới ngồi xuống ôm lấy em sốt sắng hỏi han:
- Wonie em bị ngã à? Tay đỏ cả lên thế này?
Không lẽ giờ bảo tại anh nên mới vậy, rồi anh lại giận và phải đi dỗ ngược lại thì không ổn chút nào! Mà dạ dày cũng đang biểu tình nên cứ ăn đã, mọi chuyện tính sau.
- Em... em không sao. Em đói.
Hanbin xoa xoa mấy vết bầm trên tay em, hai mắt có dấu hiệu ngấn nước:
- Đau lắm đúng không? Để anh tìm thuốc.
Tủ thuốc ngay phía bên này, Hanbin xem xét một hồi cuối cùng cũng tìm được thứ mong muốn. Thực ra Hwarang không hề đau, mấy cái đánh yêu của bà có là gì so với thân thể này, chẳng qua con cáo biết có ngườ lo cho mình nên cố tình làm nũng một chút thôi. Từng ngón tay đưa thuốc trải đều trên các vết bầm, cảm giác man mát rất dễ chịu. Hanbin ngồi quỳ đối diện và thoa thuốc lên má và cánh tay trái em, cũng chẳng để ý tay kia em đã ôm chọn eo mình từ khi nào. Hwarang thản nhiên kéo anh lại và thơm lên má khiến Hanbin giật mình, vội vã chống cự:
- Bỏ anh ra nào! Ai thấy thì sao?
"Người bị thương" vẫn nhất quyết ghì chặt anh trong lòng
- Thì ra mắt luôn chứ còn sao chăng gì nữa.
Hanbin quyết liệt chống trả, cố gắng thoát ra khỏi nanh vuốt con thú dữ này.
- Wonie à, em làm gì thế?
Trước mặt hai người là một cô gái chạc tuổi Hanbin, cao ráo và rất xinh đẹp, trên tay còn cầm lỉnh kỉnh quà bánh, có lẽ cũng là người tới thăm bà. Hwarang gật đầu chào rồi quay sang tiếp tục "săn mồi"
- Chị về rồi à? Bà và mọi người trong đó.
Hanbin khẽ mỉm cười và gật đầu chào, cô gái cũng cười đáp lại. Không khí sượng trân bao trùm cả phòng khách, Hwarang lúc này mới buông anh ra
- Ăn trưa thôi nào, em đói quá.
Liền nắm tay anh lướt qua người đó tiến vào bếp. Nhìn thấy hai người họ tay trong tay, hơn nữa trước đó một màn cẩu lương đều thấy rõ, cô nhếch mép cười khinh. "Để rồi xem cậu ta vui vẻ được bao lâu"
Dì thấy lúc lâu rồi Hanbin và Hwarang chưa vào nên ra xem thế nào thì tình cờ gặp họ ở cửa và thấy cô gái đang đứng giữa phòng khách. Dì niềm nở chạy tới hỏi han
- Nara đấy ư? Về đúng lúc lắm, dì cũng đang định gọi xem khi nào con về tới. Mau mau cất đồ rồi vào ăn.
Thì ra là cô gái này. Hanbin ngoảnh đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt đầy thách thức từ Nara. Xem ra chuyến này về Uijeongbu có vẻ bận rộn đây.
-----------------------------------------
như đã spoil, drama xíu cho sôi động 😌😌 chu choa đọc lại mới thấy dài quá
nếu bạn cảm thấy ke dồn dập và hít nhiều khó thở thì qua fic khác của mình đọc để suy một chút cho đỡ nhờn ke nha
thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này, mình tính là drop cả 2 fic ( do một vài lý do), KAKNE viế được 70% rồi nên mình cố gắng hoàn thiện còn Bảo vệ chắc là một tuần một chap (tại lười ^.^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro