Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyết đổ

Hanbin vuốt lại những sợi lông bông xù trên tay áo len, cố gắng co mình lại. Trời tháng mười một lạnh căm, anh khẽ nheo mắt tự trách bản thân đã ra ngoài mà chỉ mặc hai lớp áo, Hanbin xuýt xoa vì một đợt gió lại thổi tới, khiến gò má anh đông cứng và những làn khói mỏng đã thoát ra khỏi miệng.

Có lẽ tuyết sắp rơi. Tuyết tháng mười hai sẽ lạnh biết chừng nào.

Bước ra khỏi công ty khi đèn đường đã lên, Hanbin nhẩm đếm lại số lần anh nhìn theo Jaewon ngày hôm nay, để rồi chuyển ánh mắt của mình đi ngay khi cậu nhìn lại. Đây không phải lại cách một cặp đôi hạnh phúc đang trải qua những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt. Hyungseop nói đúng, Hanbin không hạnh phúc. Anh tưởng rằng mình đã trở nên chai lì khi bị những cảm xúc méo mó liên tục giày vò ngày qua ngày, nhưng Hanbin làm quen với chúng mỗi giây, nên anh đã nghĩ mình sẽ chẳng đau thêm được nữa. Anh vui vẻ vì Jaewon choàng áo khoác của cậu lên người anh, kéo khóa lên tận cằm rồi hôn xuống chóp mũi đã ửng hồng vì lạnh; Hanbin nhắm mắt nghe tiếng đập đều đặn từ lồng ngực Jaewon khi ngả đầu vào lòng cậu, không có lấy một nhịp vồn vã, không nghe được âm thanh của sự rung động như trái tim anh. Hanbin giữ mấy viên kẹo dẻo Jaewon đưa cho anh chẳng nỡ ăn, vì biết đâu được, đây là thứ ngọt ngào cuối cùng anh được nhận từ cậu thì sao.

.

Nhẹ nhàng mở cửa kí túc xá, Hanbin thấy Jaewon và Bonhyuk đứng ở trước cửa phòng, cười nói vui vẻ như họ vốn luôn đã vậy, là họ, không phải anh hay anh và cậu. Hanbin đã chôn hết tất cả mọi cảm xúc xấu xí của anh xuống đáy lòng, những ghen ghét hay hy vọng viển vông rằng vị trí của mình trong lòng cậu sẽ đặc biệt hơn bất kỳ ai từ lâu đã chẳng còn. Suy nghĩ ấy bây giờ trở nên quá mức rõ ràng, rằng anh chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành người đầu tiên Jaewon tìm tới. Cậu ấy không cần anh, chỉ là cậu ấy cảm thấy có lỗi với anh.

"Hanbin hyung!", Jaewon vui vẻ ôm lấy anh vào lòng, rồi rời đi rất nhanh, "Em và Hyuk hyung sẽ đi ăn, anh có muốn đi cùng không?"

Hanbin tại sao chẳng còn cảm thấy mình hẳn đã quen với điều này rồi mới phải. Rốt cuộc anh đang làm gì giữa những hoang hoải không tìm được lối thoát này vậy.

"Hai đứa đi vui vẻ, anh sẽ vào phòng nghỉ luôn bây giờ đây", chỉ cần Jaewon níu lấy anh thêm một chút.

"Anh ăn rồi hãy ngủ nhé", nhưng cậu đã không.

Hanbin tạm biệt cả hai với tiếng vỡ vụn vọng tới từ lồng ngực. Những điều tưởng như nhỏ bé có thể giết chết anh lần này tới lần khác. Hanbin nhận ra rằng Jaewon chưa từng ở đây, cậu đã luôn muốn đi, Hanbin cũng muốn rời đi, rời khỏi đổ nát của những giấc mơ chỉ toàn xám và trắng, và hình ảnh Jaewon mờ dần sau cơn sóng trào lên dưới biển sâu.

Nước từ vòi hoa sen đổ xuống lạnh đến mức khóe môi anh không kiềm được run rẩy, Hanbin không khóc, anh chỉ thấy mình không thở được, mắt cay xè vì dòng nước chặn ngang, nhưng anh không khóc. Thu mình lại dưới sàn nhà lạnh buốt, tự ôm lấy hai bên vai gầy, Hanbin ghét chính bản thân vì đã yếu đuối đến mức này.

Anh không muốn nhìn thấy Jaewon nữa. Anh không muốn mình phải tự quen với cô đơn, cậu đã nói cậu yêu anh, nhưng tại sao Hanbin luôn là người duy nhất phải ôm cô đơn mà gắng gượng qua từng ngày. Anh kiệt sức rồi, những câu hỏi tại sao cứ quẩn quanh trong đầu anh mỗi phút, anh cũng không muốn phải tự mài vết thương của mình ra để tìm câu trả lời.

Quãng âm dài của hạnh phúc có thể khiến người ta bay lên tận trời cao, vậy thì hẳn Hanbin chẳng thể nào chạm tay được tới một tầng mây thấp, thậm chí là những phiến lá cây. Cái thứ gọi là hạnh phúc mà mấy cuốn tiểu thuyết chưa từng thôi nhắc đến, ai cũng nói rằng hãy sống thật hạnh phúc, ngay cả từ điển cũng nói cho anh biết hạnh phúc là gì một cách rõ ràng đến thế, vậy thì tại sao, Jaewon không có dáng hình của hạnh phúc mà Hanbin từng mong mỏi bao ngày dài đằng đẵng. Hanbin thậm chí còn nghĩ rằng, nếu phải chọn giữa anh và một người quan trọng khác, Jaewon sẽ không chọn anh. Anh chẳng có gì lấy ra để đảm bảo một lựa chọn từ cậu.

Nhưng anh lại chẳng đủ dũng cảm để buông tay.

Mấy thứ quan tâm vụn vặt của Jaewon đuổi những suy nghĩ từ bỏ của Hanbin đi thật xa, rồi ngay sau đó lại giáng một đòn đau đớn vào trái tim đã chằng chịt vết thương của anh. Jaewon có lẽ mãi mãi không hiểu được, hạnh phúc của anh và của cậu không thể nào là cùng một loại hạnh phúc.

Thói quen là một thứ đáng sợ đến nhường nào, ngay cả khi Hanbin vì yêu cậu mà đau đớn, những gì Jaewon để lại trong lòng anh cũng đã trở thành thói quen, tựa như một liều thuốc độc tiêm thẳng vào mạch máu. Khiến anh muốn từ bỏ lại càng khó khăn, giằng xé bản thân thành những mảnh vụn không cách nào chắp vá.

Cuộc đời sẽ trôi đi và mang theo đầy rẫy vết thương đóng ghim vào mỗi người, Hanbin trải qua rất nhiều những lần đóng vảy rồi lại tự cào nát mình như thế. Jaewon cũng mất dần sự tự tin cậu từng có khi đứng trước anh, nhưng lại quá sợ hãi phải nói rằng đó không phải yêu, rằng cậu sẽ trở thành người quỳ xuống xin từ anh một sự tha thứ cho những gì mình từng vô tình gây ra, hoặc rằng thứ hoang tưởng từ sự bồng bột là không đủ để trả cho anh một cỗ tình đầy. Nhưng mỗi khi Jaewon nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Hanbin ngày trước, hay ngón tay mảnh dẻ của anh trượt vào mái tóc của cậu dịu dàng, Jaewon cũng chẳng đủ can đảm để nói lời chia ly.

Những tấm ảnh có thể kể ra cả một câu chuyện, những lời hát có thể vẽ một mối tình xanh, Jaewon dành những thứ đó cho người khác. Hanbin ghét phải nói về người khác trong chuyện của cả hai, anh không ép Jaewon đưa ra lựa chọn, nhưng anh thực sự muốn tìm cho mình một lối thoát, cho cả Jaewon một đường lui, vây giữ cậu trong một chuyện tình ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn không có kết thúc tốt đẹp chẳng phải chuyện gì đáng để tự hào. Nhưng khi Jaewon lại ngoảnh mặt đi một lần nữa, như thể cậu vẫn nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục gọi nhau bằng danh xưng của những người đang yêu, thì Hanbin cảm thấy có lẽ đây là lần cuối anh muốn cậu lựa chọn.

.

Không đủ yêu thương, những mỏi mệt của chúng ta chỉ là một cái cau mày của đối phương. Khi Jaewon đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị rời đi vì một lựa chọn khác của cậu, Hanbin vẫn đứng ở đó với một đôi mắt yên ả như mặt hồ tĩnh lặng, trong mắt anh chỉ có Jaewon, anh đã hỏi rằng.

"Tối nay em vẫn không ở nhà sao?", Hanbin vốn chưa từng ép cậu phải lựa chọn, nhưng anh sẽ giữ cho mình chút tôn nghiêm còn sót lại.

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng về sớm", Jaewon không thích phải lựa chọn, và lựa chọn của cậu chưa từng là anh.

Em bước qua cánh cửa này, chúng ta, chẳng còn là gì nữa.

Bóng lưng Jaewon khuất sau cánh cửa bằng gỗ của kí túc xá, cũng kéo theo hạ đỏ của anh chìm vào một trời mênh mang tuyết trắng.

Hanbin cúi xuống nhìn những sợi len đan trên tấm thảm dưới chân, dòng kí ức bao ngày qua cuộn tới đổ xô vào lòng anh, sau dần trở nên nhạt nhoà như một bảng màu pha loãng. Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, mỉm cười dịu dàng khi những hạt nước đã đong đầy viền mắt.

"Jaewon ơi, trời đổ tuyết rồi, cẩn thận đường trơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro