Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mơ tàn


Hanbin từng đọc được vài dòng, mà anh không nhớ nó đã xuất hiện ở đâu trong mớ kí ức cũ kĩ những năm trước của mình.

"Tôi muốn nói cho người biết, tôi thích nghe gió trời kể chuyện ngoài thế giới, nghe nắng vàng kể chuyện những đám mây, và nghe mưa kể chuyện rừng cây đọng nước. Bây giờ tôi nghe tim mình kể chuyện của những cánh tường vi. Gió trời, nắng vàng, mưa reo, sắc hoa xanh, tôi cảm thấy tất cả đều là người... cuối cùng người chọn làm ánh nắng cuối hoàng hôn, mãi không quay về."

Jaewon thích màu xanh, hẳn rằng nếu trong ngực Hanbin nở rộ một đóa hoa, sẽ là sắc xanh lam như những cánh tường vi.

Năm Hanbin hai mươi tư tuổi, Jaewon là điều tuyệt vời nhất đến với anh, cũng là đau đớn anh nghĩ mình sẽ mang từ năm hai mươi tư cho đến mãi sau này. Nếu anh nói với Jaewon rằng anh yêu cậu biết bao, anh yêu cậu nhiều như cách cậu sẽ yêu một ai khác, hoặc còn hơn thế nữa, có lẽ anh sẽ lạc mất Jaewon giữa những hoang mang vô tận ấy.

Vì Jaewon không yêu anh.

...

Jaewon nhớ về những lời nói của Hanbin, vòng tay của cậu khi ấy thì nặng, Hanbin lại nhẹ bẫng, tựa như một làn khói mỏng manh. Jaewon sợ mình chỉ mạnh tay một chút sẽ khiến anh tan đi mất, nhưng lại chẳng hề nhớ mình đã khiến lưng anh có thêm một vết bầm. Cậu chỉ nhớ mình tìm cách chuộc lỗi, những đau đớn cậu gây ra giống như không tồn tại, chỉ có Hanbin nhớ.

Mọi thứ lại ngột ngạt như cũ, Hanbin ngày càng cố gắng thu mình lại, tránh khỏi những đụng chạm không cần thiết với Jaewon. Khi những lịch trình dày đặc kéo tới, khoảng cách của cả hai càng bị kéo xa. Jaewon chỉ còn có thể ôm lấy anh dưới cái mác fan service, và cậu chỉ có những giây phút ngắn ngủi ấy để cảm nhận được người kia đang ở ngay đây, chứ không phải một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong cơn mơ Jaewon cố gắng đuổi theo mỗi đêm. Bóng lưng quen, nụ cười dịu dàng, cậu biết đó là Hanbin. Nhưng trong giấc mơ chóng tàn những đêm không thể ngon giấc, Jaewon chẳng thể nhìn rõ đôi mắt anh. Jaewon thích đôi mắt của Hanbin vô cùng, trong đó chứa tất cả nắng trời rực rỡ. Jaewon không thể nhìn rõ anh, nên cậu muốn chạy đến bên cạnh anh, dù chỉ là trong giấc mơ cậu cũng muốn tìm lại những tia nắng mình đã tự tay đánh mất. Nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp anh. Mỗi đêm Jaewon đều mơ, giấc mơ sẽ tàn đi khi bình minh ló rạng. Hanbin vẫn ở đó, lại không còn là Hanbin hyung của cậu.

...

Jaewon ngồi trong bếp, trên mặt bàn đặt một miếng bánh cam mật ong Hanbin để dành cho cậu. Sau tất cả những xa cách anh vẫn luôn đưa tới cho Jaewon sự dịu dàng đau lòng ấy. Jaewon từng là người có thể nắm tay anh bất cứ lúc nào, từng chỉ cần quay lại là ôm trọn được ấm áp của Hanbin vào lòng. Jaewon từng có rất nhiều thứ, vậy mà bây giờ một miếng bánh chua ngọt đặt trước mặt lại khiến tim cậu như bị đâm vô vàn nhát dao. Jaewon không biết bản thân mình muốn gì, cậu không chịu nổi mối quan hệ cứ ngày càng chìm đi của cả hai, nhưng tìm không ra cách cứu vãn, Hanbin thậm chí đã đổi phòng với Byungseob, ngay cả sự chạm mặt cũng ít ỏi dần.

Những thành viên trong nhóm sao có thể không để ý tới sự xa cách của cả hai, nhưng Hanbin không muốn nói, Jaewon không dám nói, không ai đề cập đến chuyện này. Mọi người đều cố gắng tìm cách giải quyết nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu. Hanbin giỏi nhất là che giấu toàn bộ cảm xúc của anh, đau đớn hay thất vọng, buồn bã hay tổn thương, đều chỉ đứng sau một nụ cười như ánh dương rạng rỡ.

Miếng bánh ngọt như vậy lại nếm ra vị đắng. Jaewon nhận ra cậu nhớ Hanbin đến mức nào.

Mọi giấc mơ đều sẽ tàn đi khi bình minh ló rạng. Jaewon không muốn những ấm áp Hanbin từng chẳng ngại ngần mang cho cậu mãi chỉ là thứ không thể tìm lại được ở đâu khác ngoài giấc mộng chóng qua.

Ngay cả trong mơ, nụ cười của anh cũng buồn như thế.

...

"Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì?", Hyungseop nhìn Jaewon kiệt sức trong phòng tập, tóc bết mồ hôi và đầu dựa lên tấm gương lớn phía sau. Trông cậu như thể đã rút cạn toàn bộ năng lượng sống sau khi tiếng nhạc ngừng và những thành viên khác rời đi.

Mọi chuyện không còn dừng lại ở cãi vã hay mâu thuẫn đơn thuần, nếu không nói ra Jaewon nghĩ mình sẽ nổ tung mất.

"Em thực sự không hề cố ý". Jaewon chắc chắn mình không muốn tổn thương Hanbin. Cậu đã xin lỗi anh thật nhiều, Hanbin lại nói anh không hề giận, nhưng anh vẫn cách Jaewon thật xa. Jaewon cũng chẳng định nghĩa được mối quan hệ này.

Jaewon kể cho Hyungseop nghe, cả những tia nắng vỡ vụn trong mắt Hanbin, giống như hình ảnh ngày ấy vẫn đang ở ngay trước mặt cậu. Jaewon không biết mình đã đặt Hanbin ở nơi nào trong lòng, cậu muốn nhìn anh cười, muốn ôm lấy anh, muốn chạm vào những ngón tay nhỏ nhắn của anh, quan tâm anh. Nhưng cậu cũng làm thế với rất nhiều người, đâu thể chính xác gọi tên thứ cảm xúc này là gì.

Nhưng tổn thương anh, Jaewon chỉ mới tổn thương một người duy nhất là Hanbin.

"Sao em có thể tệ đến vậy hả Jaewon?"

"Có vết thương nào mà không đau đớn hả Jaewon?"

"Em gây ra đau đớn chừng ấy, vết thương lòng thì không đau sao?"

"Một vết thương như thế, làm cách nào mà lành được chứ?"

Hyungseop chỉ biết hỏi cậu như thế, anh cảm thấy giận dữ vô cùng. Jaewon dù có cáu giận đến mức nào cũng không được nói ra những lời ấy, Hanbin bỏ lại yên bình ở đất nước của anh, đuổi theo giấc mơ ở một nơi xa xôi, vậy mà Jaewon đã làm ra chuyện gì đây?

Jaewon cúi đầu im lặng, rõ ràng Hanbin vẫn chưa từng rời đi, nhưng tất cả những gì từng có giữa cả hai bây giờ không khác gì kỉ niệm. Cậu nhớ Hanbin từng ngồi chờ cậu cả đêm, khi Jaewon nói sẽ xem phim cùng anh, để rồi bỏ ra ngoài và quên bẵng cuộc hẹn ấy. Hanbin không giận cậu. Jaewon bỗng cảm thấy xót xa trong lòng dâng lên như con sóng, Hanbin thực sự chưa từng nặng lời với cậu. Hanbin chưa từng đổ lỗi, chỉ có Jaewon làm anh buồn.

...

Hanbin đẩy cửa kí túc xá, trời tháng mười một rét căm, gió bên ngoài khiến lông mi của anh cũng muốn đông cứng. Những ngày rời phòng tập thật muộn đã thành thói quen, anh sợ mình về nhà sẽ phải đối mặt với Jaewon. Nhiều ngày đã trôi qua như vậy, nhưng Hanbin vẫn không nghĩ mình đủ can đảm ở cạnh Jaewon quá lâu. Gió tuyết thổi lạnh cả gò má, khóe mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Hanbin thấy Jaewon vẫn ngồi ở trong bếp, anh không muốn nghĩ rằng cậu đang chờ anh, nhưng Jaewon thấy anh về, liền mở lò vi sóng lấy ra một li sữa ấm, Hanbin lại chỉ thấy lòng mình nhói lên dữ dội.

Anh không cần.

"Hyung, em pha sữa cho anh", Jaewon gượng gạo mở lời, đôi mắt mở lớn của Hanbin khiến cho cậu càng cảm thấy giận mình ghê gớm. Cậu đã đối xử với anh rất tệ sao?

Hanbin nhận li sữa, cố gắng để tay mình không chạm vào tay cậu, "Cảm ơn em".

Jaewon lại thấy lòng mình rơi xuống vực sâu thêm một tầng, Hanbin của cậu từng là nguồn năng lượng vĩnh hằng. Cậu lạc mất Hanbin ở đâu rồi?

"Hanbin hyung, đến bao giờ anh mới có thể tha thứ cho em?"

"Jaewon, anh từng nói rất nhiều lần, anh chưa bao giờ giận em". Hanbin giữ ly sữa ấm nóng giữa hai bàn tay, nhưng không nhấp một ngụm nào.

Anh ngước mắt nhìn cậu, sự bối rối trong mắt cậu là thứ luôn khiến Hanbin phải đau lòng. Jaewon không biết anh yêu cậu, đó là lỗi của anh, nhưng Jaewon cứ mãi đối xử với anh theo cách này, thì anh nghĩ mình sẽ yêu cậu đến mức hận cậu mất.

"Jaewon, nếu em không yêu một người, đừng làm họ cảm thấy họ là tất cả đối với em."

Hanbin đặt ly sữa xuống bàn, anh vươn hai bàn tay tới, nâng gương mặt ngỡ ngàng của Jaewon lên. Hanbin cười dịu dàng, lại khiến trái tim Jaewon run rẩy, đây là nụ cười cậu vẫn luôn gặp trong giấc mơ, đau hơn tất thảy.

"Anh ghét bản thân mình lắm, Jaewon à. Anh ghét mình vì đã yêu em nhiều thế này."

Nhưng mà làm sao đây, em không yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro