01.That summer
"Don't stop giving love even if you don't receive it. Smile and have patience."
Thứ 6 ngày 19-06
Chiếc xe bốn bánh nhà Jaewon bon bon trên con dốc đến nhà bà nội cậu,mặt cậu chán nản vì tới đó sẽ chẳng thể được cầm điện thoại khiến cậu muốn ở nhà cho rồi.
"Jaewon, sắp tới nhà bà rồi đấy"cậu chẳng thèm trả lời mẹ, chỉ gật đầu cho qua.Năm nào cũng vậy cứ đến hè,ba mẹ cậu lại đi công tác xa một thời gian,những năm về trước cậu sẽ phải ở nhà một mình nhưng năm nay bố mẹ cậu lại gửi qua nhà bà nhờ chăm sóc.Mấy tụi trong lớp cậu được đi đây đi đó,ngày nào cũng phải nghe tụi nó kể nể về chuyến đi chơi với gia đình khiến cậu chán ghét ra mặt.
Tới nơi,nhà bà ở trong còn đường hẻo lánh,bên hông có một luống rau do bà trồng.Cách đó không xa có một cửa hàng tạp hoá nhỏ được che phủ rất nhiều hoa,cậu cũng chẳng để ý mấy mà vào nhà.
Cậu cười gượng chào bà,vì từ lúc nhỏ đã ít khi gặp bà rồi nên có chút không quen,bà cười đặt tay gầy gò của bà lên tay cậu
"Thôi tụi con về,phiền mẹ chăm sóc thằng này giúp con nhé!"chưa được lâu, bố mẹ cậu đã phải về để chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai.Chiếc xe cũng dần khuất bóng đi,bà cậu thở dài rồi ngán ngẩm khi thấy con trai và con dâu mình không có chút thời gian nào cho cháu mình cả
"Cháu ăn gì chưa,để bà nấu"cậu lắc đầu từ chối,một mạch lên phòng,tuy lâu rồi không vào nhà bà nhưng cậu vẫn nhớ phòng ở đâu.Bước vào phòng cũ của ba cậu hồi xưa đã được bà tu sửa lại cho cậu,ngả lưng xuống giường,cậu rất mệt sau khi đi một chặng đường dài,cũng chả thiết tha gì ăn uống cả,hai mí mặt cậu nhắm chặt dần dần chìm sâu vào giấc ngủ
Đến chiều tối,cậu giật mình dậy sau cơn ác mộng,vì cứ mỗi lúc cậu mệt sẽ mơ thấy những thứ khiến cậu sợ,loạng choạng bước xuống bếp,thấy bà đang loay hoanh làm bữa tối cho mình,cậu ngồi xuống bàn.Bà cậu mang ra một dĩa thức ăn toàn những món cậu thích,hai mắt cậu sáng rực cả lên
"Toàn mấy món con thích không à"
"Hồi nhỏ mày đòi bà nấu không đấy,giờ bà còn nhớ nên nấu cho mày đấy"bà cười phúc hậu xoa đầu thằng cháu, lâu rồi không gặp nên bà có chút nhớ
Sáng ngày hôm sau,cậu mới thấy được sự chán nản khi ở đây,cậu vuốt ve chú mèo đen tuyền của bà,cảm giác không có điện thoại khiến cậu cảm thấy khó chịu
"Jaewon,đi mua giúp bà ít đồ đi"
"Dạ vâng"cậu đồng ý liền,vì chẳng có gì để làm cả, nhân tiện đi dạo một chút cho đỡ chán
Đi xuống con dốc là tới ,tạp hoá nhỏ xinh có mấy con mèo con đang tắm nắng ngoài cửa,bước vào quán,tạp hoá khá sạch sẽ và đầy đủ khiến cậu cũng khá bất ngờ
"Có ai không ạ!"
"Dạ, quý khách đợi một xíu ạ"giọng nói ngột ngào cất lên,cánh cửa mở ra là một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn,mặt sáng ngời kèm với nụ cười toả nắng,Jaewon như trúng ngải tình yêu,cậu lúng túng khiến anh cười vì sự đáng yêu này
"Em mới đến hả?"
"D- dạ em mới đến hôm qua á"
"Hèn gì thấy em lạ quá,nhà e ở trên kia hả"
"Dạ đúng rồi....mà...anh tên gì?"cậu lúng túng hỏi,chẳng hiểu lí do gì mà miệng cậu lại hỏi anh tên gì
"anh tên Hanbin,còn em?"
"Em tên Jaewon"hai người nói chuyện một hồi lâu cũng đã đến lúc cậu phải về,cậu hứa đến hôm sau sẽ đến nói chuyện với anh tiếp
Về đến nhà, mặt cậu tươi phơi phới,còn ngân nga hát nữa,bà nhìn thế chỉ cười rồi nghĩ cháu mình vừa gặp được cô nào.
Ngày qua ngày,Jaewon càng thích anh hơn,trẻ con mà thấy ai quan tâm mình là sẽ thích người ấy,Jaewon cũng thế,cậu không biết nấu ăn nhưng vì anh nên cậu học làm bánh,tuy nó dở tệ nhưng anh vẫn cố ăn để cậu vui.Hai người càng thân hơn,cậu không ngần ngại mà nói hết bí mật cho anh ,không còn lúng túng và ngại ngùng như trước nữa
Về phía anh,anh cũng dần có tình cảm với cậu nhóc này rồi,mới đầu anh chỉ coi cậu làm trai thôi,nhưng mưa dầm thấm lâu mà.Anh quan tâm cậu nhiều lắm,cậu không ăn sáng thôi đã khiến anh lo lắng hết cả lên
Có lần,bà cậu phải vắng nhà một thời gian,nên nhờ anh chăm sóc ,khi biết cậu sẽ được ngủ cùng anh,khiến cậu vui như trúng số,cậu lấy lí do sợ ma để được ôm anh.
Ba tháng trôi đi như con gió,bố mẹ cậu đến đưa cậu lên thành phố,nhưng cậu lại không muốn đi vì cậu muốn ở đây mãi với anh,cậu chạy một mạch xuống nhà Hanbin, anh biết cậu sắp đi nên buồn lắm cả ngày ở trong nhà,thấy cậu đến anh liền chạy ra ôm cậu,cậu cũng tiếp nhận cái ôm đó,mắt cậu rưng rưng như sắp khóc
"Em đi đi"vỏn vẹn ba chữ, anh muốn nhiều hơn thế nữa nhưng chẳng thể cất lời được,cậu gật đầu dúi vào tay anh là hộp quà nhỏ và mẩu giấy,cậu quay đầu đi lên xe có chút luyến tiếc,vẫy tay tạm biệt anh.
Anh vào nhà mắt rưng rưng mở hộp quà cậu tặng anh,bên trong là chiếc móc khoá nhỏ với quyển sổ bên trong là những bức hình của cậu và anh,mẩu giấy nhỏ bên trong là những dòng chữ do cậu nắn nót ghi ra
"Tạm biệt anh nhé Oh Hanbin mèo nhỏ của em,chắc em sẽ nhớ anh chết đi được,mong rằng chúng ta sẽ gặp anh dù chỉ một lần.Anh mạnh khoẻ nhé.Jaewon yêu anh"
Anh không cầm cự được nước mặt mà khóc thật to,có cậu cuộc sống anh trở nên có ý nghĩa lắm,nhưng giờ chẳng thể gặp lại nữa..Anh dần dần thiếp đi.
Còn cậu cũng muốn khóc thật đấy nhưng sợ ba mẹ cậu thấy,đầu óc trống rỗng nhìn ra cửa sổ.
5 năm sau
Jaewon giờ đã trưởng thành hơn,giờ cậu đang làm giám đốc cho công ty ba cậu,công ty cũng nhất nhì trong ngành kinh doanh.Đến giờ cậu chưa quen ai,vì trong lòng cậu chỉ có anh thôi,ba năm vỏn vẹn nhưng lại để lại cho cậu một tình yêu to lớn như thế với anh.Cậu được rất nhiều người con gái thích và đã được ból mẹ mai mối rất nhiều nhưng cậu đều lắc đầu từ chối
Buổi sáng chủ nhật hôm ấy,cậu đang đi mua đồ,thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào một cửa hàng nhỏ.Chẳng hiểu sao cậu lại đi theo bóng dáng ấy
Bước vào tiệm,cậu bỗng nghe thấy giọng ngọt ngào và quen thuộc khiến cậu đứng hình bất ngờ
"Quý khách mua gì ạ?"
"H- hanbin! là anh phải không"anh ngước lên nhìn cậu,gương mặt cậu và anh bất ngờ,không nói không rằng anh chạy vào ôm cậu.Vẫn là cái ôm ấm áp thủa ấy,vẫn là dáng người ấy,dường như chẳng thay đổi gì.... nhưng tình yêu hai người dành cho nhau càng ngày lớn lên mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro