Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4+5+6

[Husky] Chương 4: Đường đệ của bổn toạ

Tháng Năm 31, 2019Yuu

Edit + Beta: Chu
S

ư Muội này không phải sư muội kia.
Sư Muội cam đoan không phải nam tử giả, luận về thời gian nhập môn, hắn vẫn là sư huynh của Mặc Nhiên.
Sở dĩ xui xẻo phải nhận cái tên như vậy, là vì tôn chủ Tử Sinh Đỉnh không có học thức.
Sư Muội vốn là cô nhi, được tôn chủ nhặt ở ngoài về, đứa nhỏ này bệnh tật ốm yếu, tôn chủ suy nghĩ, liền đặt cho một cái tên xấu, tên xấu mới dễ sống.
Tiểu hài tử môi hồng da trắng, rất giống tiểu nha đầu làm người yêu thương, vì thế tôn chủ vắt hết óc, suy nghĩ một cái tên, gọi là Tiết Nha.
Tiết Nha càng ngày càng lớn, càng ngày càng đẹp, chuyện gì cũng hiểu, lông mày khoé mắt đều nhiễm phong tình, có chút ý vị đào hoa.
Thôn phu hương dã thấy tên Tiết Nha này không có vấn đề, nhưng gặp mỹ nhân lại gọi “Cẩu Đản” “Thiết Trụ” được sao?
Các huynh đệ đồng môn cảm thấy không ổn, dần dần không gọi là Tiết Nha nữa, nhưng đó là tên Tôn chủ đặt, bọn họ không tiện đổi, vì thế nửa đùa nửa thật gọi là Sư Muội.
Sư muội dài sư muội ngắn, sau đó Tôn chủ dứt khoát vung tay, thiện giải nhân ý mà nói: “Tiết Nha, ngươi dứt khoát đổi tên đi, gọi là Sư Muội, muội trong mông muội, thế nào?”
Còn không biết xấu hổ mà hỏi thế nào… … Người bình thường có thể chịu được cái tên ngu ngốc này sao? Nhưng Sư Muội tính tình tốt, hắn giương mắt nhìn tôn chủ, thấy tôn chủ hưng phấn niềm vui rạo rực nhìn hắn, còn nghĩ bản thân làm một chuyện lớn tốt đẹp. Sư Muội không đành lòng, cảm thấy thật uỷ khuất, cũng không thể vứt bỏ mặt mũi của tôn chủ. Vì thế vui vẻ quỳ tạ, từ đây thay danh đổi họ.
“Khụ khụ” Người mặc áo choàng đen sặc mấy tiếng, hô hấp mới bình thường, giương mắt nhìn Mặc Nhiên, “Ân? A Nhiên? Sao đệ lại ở đây?”
Cách một lớp sa mành, cặp mắt kia nhu nhược xuân thuỷ, sáng như sao trời, thẳng thắn đâm vào đáy lòng Mặc Nhiên.
Một cái liếc mắt, những mật ý nhu tình đã phủ bụi từ lâu của Đạp Tiên Quân, trong nháy mắt tràn ra.
Là Sư Muội.
Không sai được.
Mặc Nhiên là một lưu manh, đời trước, chơi đùa cả nam lẫn nữ rất nhiều, cuối cùng không phải chết vì tinh tẫn nhân vong, chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhưng người duy nhất hắn thích xuất phát từ nội tâm non nớt, hắn lại thật cẩn thận, chưa bao giờ dám đụng chạm bừa bãi.
Những năm đó, hắn và Sư Muội hai người phong hoa tuyết nguyệt mà ái muội, nhưng khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên cũng chỉ mới nắm tay người ta, hôn cũng chỉ đánh bậy đánh bạ một lần.
Mặc Nhiên cảm thấy bản thân thật bẩn, Sư Muội quá thuần lương ôn nhu, hắn không xứng.
Khi người này còn sống hắn đã quý trọng như vậy, sau khi chết càng không cần nói. Trở thành ánh trăng sáng trong lòng Mặc Nhiên, mặc cho hắn nhớ thương cồn cào, người đã thành một nắm đất vàng, dưới cửu tuyền, tiên tung khó tìm.
Nhưng mà giờ khắc này, Sư Muội sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn, Mặc Nhiên phải dùng hết khí lực toàn thân, mới nhịn xuống được cảm giác kích động của mình.
Mặc Nhiên đỡ người kia dậy, thay hắn phủi bụi đất trên áo choàng, lòng đau như cắt.
“Nếu ta không ở đây, huynh còn bọn họ khi dễ thành dạng gì? Người khác đánh huynh, sao không đánh lại?”
“Ta muốn nói đạo lý trước…”
“Cùng những kẻ này nói đạo lý cái gì! Bị thương không? Đau chỗ nào?”
“Khụ, khụ, A Nhiên, ta… … Ta không sao.”
Mặc Nhiên quay đầu, vẻ mặt hung ác nhìn mấy đạo sĩ kia nói: “Người của Tử Sinh Đỉnh, các người cũng dám đánh? Lá gan thật lớn.”
“A Nhiên… … Thôi bỏ đi… …”
“Các người không phải muốn đánh sao? Tới a! Sao không cùng ta so chiêu!”
Mấy vị đạo sĩ kia bị Mặc Nhiên đánh một chưởng, đã biết người này tu vi vượt xa mình, bọn họ ăn mềm sợ cứng, nào dám cùng Mặc Nhiên so chiêu, vội vàng lui về sau.
Sư Muội liên tục thở dài, khuyên nhủ: “A Nhiên, đừng có đánh, nên khoan dung độ lượng.”
Mặc Nhiên quay đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi chua xót, hốc mắt hơi nóng.
Sư Muội trước nay đều lương thiện như thế, đời trước khi chết, cũng không hề oán giận, không chút hận ý. Thậm chí, còn khuyên Mặc Nhiên, không cần ghi hận vị sư tôn rõ ràng có thể cứu hắn một mạng, mà lại khoanh tay đứng nhìn kia.
“Chính là bọn họ… …”
“Ta không phải vẫn ổn, không có việc gì sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghe sư ca.”
“Ai ai, được rồi, nghe huynh, đều nghe huynh.” Mặc Nhiên lắc đầu, trừng mắt lườm các đạo sĩ một cái, “Có nghe chưa? Sư ca ta thay các ngươi xin tha! Còn không mau cút đi? Vẫn còn ở đây, là muốn ta tiễn các ngươi sao?”
“Vâng vâng vâng! Bọn ta cút! Liền cút!”
Sư Muội nói với mấy đạo sĩ kia: “Chờ đã.”
Mấy người kia cảm thấy Sư Muội vừa bị bọn họ đánh tơi bời, phỏng chừng là sẽ không dễ dàng tha cho mình, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu: “Tiên Quân, Tiên Quân bọn ta sai rồi, bọn ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cầu Tiên Quân tha cho bọn ta!”
“Vừa rồi ta muốn cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi lại không nghe.” Sư Muội thở dài nói, “Các ngươi bắt con người ta đi, tội lỗi đáng hổ thẹn như vậy, làm tâm cha mẹ bọn chúng đau như dao cắt, có cắn rứt lương tâm không?”
“Cắn rứt! Cắn rứt! Tiên Quân, bọn ta sai rồi! Cũng không dám nữa! Không dám nữa!”
“Các ngươi sau này phải làm người tốt, không được làm việc xấu, đã biết chưa?”
“Vâng! Tiên Quân dạy rất đúng! Bọn ta, bọn ta xin nhớ, xin nhớ!”
“Nếu vậy, thì xin lỗi vị phu nhân này, rồi chữa trị cho bọn trẻ đàng hoàng đi.”
Chuyện này giải quyết xong, Mặc Nhiên đỡ Sư Muội lên ngựa, bản thân mượn dịch quán một con khác, hai người từ từ đi ngang nhau, trở về môn phái.
Ngô Câu trên cao, ánh trăng xuyên qua lá cây, chiếu đến đường nhỏ trong rừng.
Đi đi về về, tâm tình Mặc Nhiên dần tốt lên: hắn vốn nghĩ rằng phải về Tử Sinh Đỉnh, mới có thể gặp lại Sư Muội, không ngờ Sư Muội lại xuống núi giúp đỡ, đúng lúc gặp hắn, Mặc Nhiên càng thêm tin tưởng, hắn và Sư Muội quả nhiên có duyên phận.
Tuy nói lúc này, Sư Muội và bản thân không ở bên nhau, nhưng đời trước đã âm thầm chấp thuận, đời này hiển nhiên cưỡi ngựa thành quen, nước chảy thành sông.
Điều duy nhất hắn lo lắng, chính là bảo vệ tốt Sư Muội, không tái diễn như năm đó, Sư Muội chết thảm trong ngực mình… …
Sư Muội không biết Mặc Nhiên đã trùng sinh, giống khi xưa cùng hắn tán gẫu. Hai người trò trò chuyện chuyện liền tới chân Tử Sinh Đỉnh.
Ai ngờ đêm hôm khuya khoắt, trước sơn môn lại có người, như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ chằm chằm.
“Mặc Nhiên! Ngươi còn biết về?”
“Ai??”
Mặc Nhiên vừa nâng mắt, nha, là một vị thiên chi kiêu tử nổi giận đùng đùng.
Người này không phải ai khác, đúng là Tiết Mông khi nhỏ.
So với Tiết Mông nhìn thấy trước khi chết, khi hắn mười lăm mười sáu tuổi, càng thêm kiệt ngạo tuấn tiếu. Một thân chiến giáp xanh nhạt, đuôi ngựa cột cao, phát khấu bạc tinh xảo, đai lưng đầu sư tử thắt quanh vòng eo nhỏ, giáp tay chân đều đủ, sau lưng đeo một thanh loan đao nhỏ toả hàn quang lộng lẫy, bên tay trái có hộp tên bạc lấp lánh.
Mặc Nhiên thầm thở dài, dứt khoát nghĩ:
Ầy, phiền.
Tiết Mông, kể cả khi là thiếu niên hay khi lớn, đều thực sự rất phiền.
Nhìn hắn, con trai ngoan ngoãn, nửa đêm không ngủ, mặc nguyên bộ chiến giáp của Tử Sinh Đỉnh trên người, muốn làm gì? Biểu diễn chim trĩ gọi bạn tình khổng tước xoè đuôi sao?
Nhưng mà, Mặc Nhiên không thích Tiết Mông, Tiết Mông chưa chắc đã ưa hắn.
Mặc Nhiên là con riêng, khi còn nhỏ, hắn còn không biết phụ thân mình là ai, ở Tương Đàm làm việc trong nhạc phường không có chút lý tưởng. Đến tận năm mười bốn tuổi, mới được người nhà đưa về Tử Sinh Đỉnh.
Còn Tiết Mông là thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh, tính ra, hắn thật sự là đường đệ của Mặc Nhiên. Tiết Mông vừa thành thiếu niên, đã là thiên tài, tung hô “Thiên chi kiêu tử” “Phượng hoàng nhi”. Người bình thường ba năm tu Trúc Cơ, tu thành linh hạch cần ít nhất năm năm, Tiết Mông thiên phú thông minh, từ khi nhập môn đến khi tu thành linh hạch, mất không đến năm năm, làm cha mẹ vui mừng, tám phương khen ngợi.
Nhưng trong mắt Mặc Nhiên, mặc kệ hắn là phượng hoàng hay là gà, là khổng tước hay là vịt, hoặc là chim. Khác nhau mỗi lông dài lông ngắn mà thôi.
Vì thế Mặc Nhiên coi Tiết Mông là: chim đồ chơi,
Tiết Mông coi Mặc Nhiên là: đồ chó.
Có lẽ là di truyền của gia tộc, thiên phú của Mặc Nhiên cũng thập phần kinh người, thậm chí, so với Tiết Mông còn kinh người hơn.
Lúc Mặc Nhiên mới đến, Tiết Mông cảm thấy mình đặc biệt cao quý lãnh diễm, tu dưỡng tốt, có học thức, công phu giỏi, lớn lên đẹp, so với loại đường ca không biết mấy chữ, lưu manh cà lơ phất phơ không phải người cùng đường.
Vì thế phượng hoàng nhi tự luyến chỉ huy tuỳ tùng, nói với họ: “Các ngươi nghe cho rõ, Mặc Nhiên người này, chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp, là lưu manh đầu đường xó chợ không hơn không kém, các ngươi không được để ý hắn, so hắn với chó cũng được.”
Các tuỳ tùng này liền nịnh nọt: “Thiếu chủ nói rất đúng, Mặc Nhiên kia đã mười bốn tuổi, giờ mới bắt đầu tu tiên, ta thấy hắn phải mất mười năm mới có thể tu Trúc Cơ, hai mươi năm mới kết được linh hạch. Đến lúc đó thiếu chủ đã độ kiếp phi thăng, hắn chỉ có thể ở mặt đất mỏi mắt trông mong.”
Tiết Mông đắc ý cười lạnh: “Hai mươi năm? Hừ, ta thấy bộ dạng phế vật của hắn, cả đời cũng không tu được linh hạch.”
Ai ngờ đến, phế vật đi theo sư tôn hi hi ha ha học một năm, thế mà tu thành linh hạch.
Phượng hoàng nhi như bị sét đánh, cảm thấy bản thân mất mặt, nuốt không trôi ác khẩu.
Vì thế hắn ngầm nguyền rủa tiểu nhân kia, trù hắn ngự kiếm trượt chân, niệm chú thì thắt lưỡi.
Mỗi lần thấy Mặc Nhiên, tiểu phượng hoàng Tiết Mông không ngừng thưởng cho hắn hai mắt trợn trắng, tiếng hừ mũi cách ba dặm cũng có thể nghe thấy.
Mặc Nhiên nghĩ lại chút chuyện xưa, nhịn không được híp mắt cười, hắn lâu rồi không được cảm nhận thời gian vui vẻ như vậy, cô độc mười năm, ngay cả thống hận không ngừng của năm đó, bây giờ nhai tới cũng giòn tan, thật thơm.
Sư Muội thấy Tiết Mông, lập tức xuống ngựa, bỏ đấu lạp xuống, lọ ra gương mặt tuyệt luân kinh diễm.
Cũng không thể trách hắn ăn mặc như vậy ra ngoài, Mặc Nhiên ở bên cạnh nhìn trộm, liền cảm thấy tâm trì thần diêu, suy nghĩ bậy bạ. Thầm nghĩ người này thật sự là tuyệt sắc chi tư, cướp hồn đoạt phách.
Sư Muội chào hỏi hắn: “Thiếu chủ.”
Tiết Mông gật gật đầu: “Trở về rồi? Việc giấu người đã xử lý thoả đáng chưa?”
Sư Muội mỉm cười nói: “Thoả đáng. Còn gặp Mặc Nhiên, giúp ta không ít.”
Ánh mắt Tiết Mông ngạo nghễ như lưỡi đao sắc bén, nhanh chóng quét qua người Mặc Nhiên, lập tức rời đi, hắn cau mày, mặt đầy khinh thường, giống như nhìn Mặc Nhiên lâu hơn sẽ bẩn mắt.
“Sư Muội, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Về sau cách xa hắn một chút, hắn là kẻ trộm, ở cùng hắn, cẩn thận học hư.”
Mặc Nhiên không chịu yếu thế, cười nhạo nói: “Sư Muội không học ta, chẳng lẽ học ngươi sao? Nửa đêm võ trang áo mũ chỉnh tề, giống như con chim xoè đuôi, còn thiên chi kiêu tử… Ha ha ha, ta thấy là thiên chi kiêu nữ* đi?”
(Thiên chi kiêu nữ: con gái cưng của trời.)
Tiết Mông giận tím mặt: “Mặc Nhiên, ngươi phủi sạch miệng cho ta! Đây là nhà ta! Ngươi là cái thá gì?”
Mặc Nhiên bấm tay tính toán: “Ta là đường ca ngươi, tính ra, vẫn là bậc trên của ngươi đi.”
Tiết Mông mặt như dẫm phải cứt chó, lập tức chán ghét nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ai có loại đường ca như ngươi! Đừng cho rằng mặt mình dát vàng, trong mắt ta, ngươi chỉ là con chó lăn trong bùn!”
Tiết Mông rất thích mắng người ta là chó, cái gì con chó chó chết đồ chó đẻ, trên môi dưới môi mắng thành thục. Mặc Nhiên sớm đã thành thói quen, ngoáy ngoáy lỗ tai, không thèm để bụng. Nhưng Sư Muội bên cạnh nghe lại xấu hổ, thấp giọng khuyên một câu. Tiết Mông trong mũi hừ một tiếng, ngậm lại mỏ chim tôn quý của mình.
Sư Muội cười cười, ôn nhu hỏi: “Thiếu chủ, đã muốn rồi, đứng trước sơn môn đợi người?”
“Nếu không thì sao? Ngắm trăng sao?”
Mặc Nhiên ôm bụng cười nói: “Ta nói thể nào ngươi mặc đẹp như vậy, hoá ra đang đợi người hẹn hò, ai, ai lại xui xẻo như vậy? Ta thật thương nàng, ha ha ha ha ha ha.”
Mặt Tiết Mông càng đen, giọng quát có thể rơi ba cân đá, hắn nghiến răng cả giận nói: “Ngươi!”
“… … Ta?”
“Bản công tử chờ ngươi, ngươi tính thế nào?”
Mặc Nhiên: “… … … … … … ???”

[Husky] Chương 5: Bổn toạ không có trộm

Tháng Sáu 1, 2019Yuu

Edit + Beta: Chu
T

rong điện đèn đuốc sáng trưng.
Sư Muội đi trước, Mặc Nhiên không hiểu chuyện gì mà theo Tiết Mông vào trong điện, thấy tình cảnh trong điện, lòng liền hiểu rõ.
Hoá ra là vị Dung Cửu kia.
Trước khi đi mình có trộm chút ngân lượng của hắn, vậy mà gan hắn cũng lớn, cư nhiên tìm đến Tử Sinh Đỉnh.
Dung Cửu rúc vào trong lòng nam nhân cao lớn, khóc thê thê thảm thảm hoa lê đái vũ, Mặc Nhiên và Tiết Mông vừa vào điện, tiếng hắn khóc cao thêm ba tông, dáng vẻ như nếu nam nhân kia không ôm hắn, chỉ sợ hắn sẽ sùi bọt mép ngất xỉu.
Trên đài điện, phía sau rèm, một nữ nhân mảnh mai ngồi đấy, có hơi mờ mịt không biết làm sao.
Mặc Nhiên không thèm nhìn đôi cẩu nam nam kia, hành lễ với nữ nhân trên điện: “Bá mẫu, con đã về.”
Nữ nhân kia là tôn chủ Tử Sinh Đỉnh, Vương phu nhân.
Khác với những nữ tử hào kiệt mạnh mẽ quật cường không thua kém nam nhân, nàng là một nữ nhân không để ý đến chuyện bên ngoài, trượng phu không ở, người khác tìm tới cửa gây sự, nàng cũng không biết nên xử lý như nào, yêu kiều nói: “A Nhiên, con tới đây xem.”
Mặc Nhiên làm như không thấy hai kẻ tới cáo trạng, cười nói: “Muộn như vậy rồi, bá mẫu còn chưa ngủ, có chuyện tìm con sao?”
“Ân. Con xem, vị Dung công tử này nói con… Con lấy ngân lượng của hắn?”
Da mặt nàng mỏng, ngượng ngùng nói với Mặc Nhiên, phải tránh nặng tìm nhẹ.
Mặc Nhiên cong mắt: “Cái gì, con đâu có thiếu ngân lượng, lấy của họ làm gì? Huống chi hai người này thật lạ, ta biết các ngươi sao?”
Đại công tử cao lớn nọ cười lạnh: “Kẻ hèn họ Thường, lớn nhất trong nhà, người làm ăn không câu nệ tiểu tiết, gọi ta là Thường Đại được rồi.”
Mặc Nhiên hơi hơi cười, càng thích gọi ngược lại thành Đại Thường: “Hoá ra Đại Thường công tử, ngưỡng mộ đã lâu, thất kính thất kính. Vị kia là…”
Đại Thường công tử cười nói: “Ha hả, Mặc công tử giả ngây giả dại, ta và ngươi quả thật mới gặp, nhưng một tháng ba mươi ngày, có tới mười lăm ngày ngươi ngủ trong phòng Cửu Nhi, ngươi bị mù? Không quen biết hắn sao?”
Mặc Nhiên mặt không đỏ tâm không hoảng, cười ngâm ngâm liếc mắt nhìn Dung Cửu: “Làm sao, ta đâu nói điêu, ta là người đúng đắn, sao có thể ngủ cùng cái gì Tam Nhi Cửu Nhi.”
Dung Cửu tức đến đỏ mặt, vẫn ở trong lòng họ Thường khóc hoa lê đái vũ: “Mặc, Mặc công tử, ta biết mình thân phận hèn mọn, không có mặt mũi, nếu không phải ngươi khi dễ ta quá đáng, ta, ta cũng sẽ không tìm tới đây, nhưng ngươi lại trở mặt không nhận người, ta… Ta…”
Mặc Nhiên uỷ khuất nói: “Ta thật sự không biết ngươi, ngươi là nam hay nữ, ta cũng không biết, sao hai ta có thể quen nhau?”
“Tối qua ngươi còn giúp đỡ ta, sao có thể lạnh nhạt như vậy? Thường công tử, Thường công tử, ngươi làm chủ cho ta a.” Nói xong rúc càng sâu vào lòng họ Thường, thật sự khóc thảm thiết.
Tiết Mông bên cạnh nghe thấy mà sắc mặt xanh mét, thái dương cũng run rẩy, nếu không phải bị thân phận thiếu chủ trói buộc, hắn đã sớm đuổi đôi cẩu nam nam này xuống núi.
Đại Thường công tử xoa đầu Dung Cửu, ôn nhu an ủi vài câu, ngẩnng đầu nghiêm nghị nói: “Vương phu nhân, Tử Sinh Đỉnh đường đường chính chính là đại môn phái, nhưng vị Mặc công tử này, lại đê tiện hạ lưu! Cửu Nhi vất vả kiếm tiền, chỉ mong sớm chuộc thân mình, vậy mà hắn, chẳng những ngược đãi Cửu Nhi, còn cướp mồ hôi nước mắt của y, nếu hôm nay quý phái không giải quyết việc này thoả đáng, Thường gia ta tuy không tu tiên, nhưng nhiều đời kinh doanh, tiền không thiếu, cũng không để các người sống thoải mái trên đất Ba Thục!”
Vương phu nhân hoảng lên nói: “A… … Thường công tử đừng giận, ta, ta… …”
Mặc Nhiên trong lòng cười lạnh, Thường thị bán muối giàu đến chảy mỡ, Đại Thường công tử này lại chuộc thân Dung Cửu không nổi, còn muốn Cửu Nhi nhà hắn tự kiếm tiền, nói chuyện này không có gì mờ ám, ai tin nổi.
Ngoài miệng vẫn ngọt ngào cười nói: “A, hoá ra Đại Thường huynh là con trai phú thương Ích Châu, quả nhiên khí phách thật lớn. Mở mang kiến thức rồi, bội phục, bội phục.”
Mặt Đại Thường công tử lộ vẻ kiêu ngạo: “Hừ, ít ra ngươi còn biết trời cao đất rộng, đã vậy, ngươi biết điều chút, đừng tự làm mình không thoải mái. Lấy đồ của Cửu Nhi, còn không mau trả lại?”
Mặc Nhiên cười nói: “Thật kỳ lạ, Cửu Nhi nhà ngươi một này tiếp nhiều khách như vậy, mất đồ không tìm người khác, cứ nhất định phải đòi ta?”
“Ngươi!” Đại Thường công tử cắn chặt răng, cười lạnh nói: “Được được được, ta biết ngươi giảo biện! Vương phu nhân, ngươi thấy đấy, Mặc công tử không nói lý lẽ, chết cũng không nhận sai, ta không nói với hắn. Ngươi là người nhà, việc này tự ngươi giải quyết!”
Vương phu nhân là phụ nhân không hiểu thế sự, lúc này nói năng lộn xộn: “Ta… … A Nhiên… … Mông Nhi… …”
Tiết Mông đứng bên cạnh, thấy mẫu thân khó xử, bước ra nói: “Thường công tử, Tử Sinh Đỉnh kỷ luật nghiêm minh, nếu lời ngươi nói là thật, Mặc Nhiên thật sự phạm vào tham giới, dâm giới, bọn ta sẽ tự nghiêm trị không tha. Nhưng lời ngươi nói không có bằng chứng, Mặc Nhiên ăn cắp, có chứng cứ gì?”
Đại Thường công tử cười lạnh nói: “Ta biết quý phái tất sẽ vậy, bởi vậy ra roi thúc ngựa tới trước khi Mặc Nhiên về, cùng nói chuyện với Vương phu nhân.”
Hắn cao giọng nói: “Các ngươi nghe cho rõ, Cửu Nhi mất hai hộc chân trâu, mười đĩnh vàng, một đôi vòng tay hoa mai bằng vàng, một đôi phát khấu phỉ thuý, còn có một trang sức ngọc mặt lá, chỉ cần xem trên người Mặc Nhiên có những thứ này không, liền biết ta có phải nói hắn oan uổng.”
Mặc Nhiên không chịu: “Dựa vào gì ngươi đòi lục soát người ta?”
“Hừ, ta thấy ngươi là có tật mình.” Đại Thường công tử cao ngạo hất cằm, “Vương phu nhân, hai tội trộm cắp cùng gian dâm, ở Tử Sinh Đỉnh, phạt như thế nào?”
Vương phu nhân hạ giọng nói: “Cái này… … … Việc của môn phái, là trượng phu ta làm chủ, ta thật sự…… Không biết… …”
“Không phải, không phải, ta thấy Vương phu nhân không phải không biết, mà là trong lòng, muốn che chở cho cháu mình. Ha hả, không nghĩ tới Tử Sinh Đỉnh, lại là nơi ô uế dơ bẩn-“
“Được rồi được rồi. Bá mẫu ta nói nàng không biết làm chủ ra sao, ngươi phu dễ phụ nhân như vậy, có đủ chưa?” Mặc Nhiên cuối cùng mất kiên nhẫn, đánh gãy lời hắn, dáng vẻ cợt nhả bớt vài phần, nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nam.
“Được, ta cho người soát người, nếu tìm không thấy, miệng ngươi đầy từ ngữ ô uế vu tội cho phái ta, sẽ như nào?”
“Ta đây sẽ xin lỗi Mặc công tử.”
“Được.” Mặc Nhiên rất thống khoái đáp, “Bất quá có việc này, nếu là ngươi sai, vì để xin lỗi, ngươi bò xuống Tử Sinh Đỉnh đi.”
Đại Thường công tử thấy Mặc Nhiên dáng vẻ đầy tự tin, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Hắn từ nhỏ hâm mộ người tu tiên, đáng tiếc thiên phú quá kém, không thể theo học.
Mấy ngày trước, hắn nghe lão tướng nói Mặc Nhiên rất sủng ái Dung Cửu, hai người liền thương lượng, chỉ cần Dung Cửu đoạt lấy tu vi của Mặc Nhiên, Đại Thường công tử sẽ chuộc thân Dung Cửu, không những chuộc thân, còn rước Dung Cửu về nhà, sống cuộc đời phú quý vô lo.
Đại Thường công tử cầu tiên Dung Cửu cầu tài, hai người cấu kết làm việc xấu, phối hợp nhịp nhàng.
Đời trước Mặc Nhiên trúng gian kế, tuy rằng không sao, nhưng nếm không ít đau khổ. Nhưng đời này, hai người kia trộm gà không được còn mất nắm gạo, Mặc Nhiên không biết vì cái gì đổi tính, mấy hôm trước còn mơ màng trong ôn nhu hương, Cửu Nhi dài, Cửu Nhi ngắn. Sáng hôm sau lại nhẫn tâm làm Dung Cửu hai lần, lại còn lấy đồ của Dung Cửu bỏ chạy.
Đại Thường công tử nghe xong liền tức giận, kéo Dung Cửu tới Tử Sinh Đỉnh cáo trạng.
Vì thế công tử muối thương quyết đánh đến cùng, hắn tính, nếu lấy được chứng cứ Mặc Nhiên giảo biện, liền ép Vương phu nhân lấy đi tu vi Mặc Nhiên. Vậy nên hắn đặc biệt mang một miếng ngọc bội hấp thụ được tu vi, chuẩn bị thu chút lợi, dung nhập khí huyết mình.
Nhưng nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên, phút cuối Đại Thường công tử lại hơi do dự.
Mặc Nhiên quá xảo quyệt, có lẽ đã sớm phi tang, đâu chờ mình vạch trần.
Bất quá nghĩ lại, việc đã đến nước này, giờ từ bỏ có chút đáng tiếc, có khi tiểu tử này còn hư trương thanh thế… …
Trong đầu còn đang đắn đo suy nghĩ, Mặc Nhiên đã cởi y phục.
Hắn thống thống khoái khoái cởi ngoại bào, tuỳ ý ném sang một bên, sau đó cười hì hì làm tư thế thỉnh: “Đừng khách khí, từ từ mà lục soát.”
Xét từ trên xuống dưới, trừ chút bạc vụn, cái gì cũng không có, sắc mặt Đại Thường công tử lập tức thay đổi.
“Không thể nào! Nhất định là ngươi giấu rồi!!!”
Mặc Nhiên nheo mắt làm con ngươi lộ ra chút ánh tím, vuốt cằm mình, nói: “Ngoại bào ngươi cũng soát trên dưới mười lần rồi, cả người ta cũng soát đến bảy tám lần, thiếu điều cởi sạch cho ngươi soát, ngươi vẫn chưa từ bỏ?”
“Mặc Nhiên, ngươi-“
Mặc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “A, ta hiểu rồi, Đại Thường công tử, không phải ngươi thấy nhan sắc của ta mà thèm nhỏ dãi, chạy tới vu oan ta, để sàm sỡ ta chứ?”
Đại Thường công tử tức muốn hôn mê, chỉ vào mặt Mặc Nhiên, nửa ngày nói không ra lời, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Tiết Mông sớm nhịn hết nổi, hắn tuy không ưa Mặc Nhiên, nhưng dù sao Mặc Nhiên cũng là người Tử Sinh Đỉnh, không thể để người ngoài phỉ báng.
Tiết Mông không chút khách khí bước lên, bẻ ngón tay Đại Thường công tử, tức giận nói: “Các ngươi nháo loạn cả đêm, hoá ra là rảnh rỗi không có việc gì làm!”
Đại Thường công tử bị đau a a kêu lớn, ôm tay mình: “Ngươi, các ngươi thật giỏi! Các ngươi cùng một đám! Khó trách không tìm được trên người Mặc Nhiên, nhất định là ngươi giấu cho hắn rồi! Ngươi cũng cởi y phục ra, ta lục soát!”
Cư nhiên dám bắt hắn cởi y phục?! Tiết Mông thẹn quá hoá giận: “Không biết xấu hổ! Chân chó của ngươi, cũng xứng đáng chạm tới góc áo bản công tử? Còn không mau cút đi!”
Thiếu chủ cũng lên tiếng rồi, nhóm người hầu trong điện nhẫn nại bao lâu lập tức vây quanh, đem hai kẻ phàm nhân không thể phản kháng đuổi xuống núi.
Đại Thường công tử từ xa gầm lên: “Mặc Nhiên, ngươi chờ xem! Ta nhất định không để ngươi yên!”
Mặc Nhiên đứng ngoài điện, nhìn bóng đêm xa xa, híp mắt cười, thở dài nói: “Ta sợ quá nha.”
Tiết Mông lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi sợ cái gì?”
Mặc Nhiên thực lòng ưu sầu mà nói: “Nhà hắn bán muối, ta sợ không có muối ăn.”
“… … … …”
Tiết Mông vô ngữ một lát, lại hỏi: “Ngươi thật không trộm?”
“Thật.”
“Thật sự không có trộm?”
“Thật sự.”
Tiết Mông hừ lạnh một tiếng: “Ta không tin ngươi.”
Mặc Nhiên giơ tay lên, cười nói: “Nếu ta nói dối, ta sẽ bị trời đánh chết.”
Tiết Mông bỗng cũng giơ tay lên, giữ chặt cánh tay Mặc Nhiên, Mặc Nhiên trừng hắn: “Ngươi làm gì?” Tiết Mông hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng niệm chú quyết, chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, mấy hạt nhỏ nhỏ trong tay áo Mặc Nhiên rơi ra, đầy trên đất.
Tiết Mông phát động linh lực, hướng về phía mấy hạt ngọc. Hạt ngọc toả ra ánh sáng lấp lánh, càng lúc càng to, cuối cùng thành một đống trang sức châu báu, vòng tay hoa mai bằng vàng, hoa tai phỉ thuý, cùng vàng đầy trên mặt đất.
Mặc Nhiên: “… … Cùng là đồng môn, sao phải làm nhau khó xử.”
Tiết Mông sắc mặt âm trầm: “Mặc Vi Vũ, ngươi thật không biết xấu hổ.”
“Ha ha.”
Tiết Mông cả giận nói: “Ai cho ngươi cười!”
Mặc Nhiên thở dài nói: “Ta cũng đâu thể khóc nha.”
Tiết Mông đen mặt nói: “Ám độ trần thương thuật của Tử Sinh Đỉnh, ngươi lại dùng như vậy?”
“Ân, học phải thực hành.”
Tiết Mông lại giận: “Tên chó chết bán muối kia làm người nổi giận, nên trước mặt hắn, ta không tra xét ngươi cẩn thận. Nhưng nếu tên chó chết ấy nói đúng, ngươi phạm vào tham giới, dâm giới, môn phái nào chứa chấp nổi ngươi!”
Mặc Nhiên hồn nhiên không sợ, cười nói: “Ngươi muốn làm gì? Chờ bá phụ về, tố tội ta?”
Hắn mới không sợ, bá phụ chiều hắn chiều muốn chết, nhiều nhất thì nói hai câu, làm sao nỡ đánh hắn.
Tiết Mông xoay người lại, gió đêm thổi bay tóc mái, đôi mắt trong đêm rạng rỡ loé ánh sáng cao ngạo.
“Cha? Không, cha đi Côn Luân, một hai tháng sau mới về.”
Nụ cười Mặc Nhiên cứng đờ, bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hắn nhớ tới một người.
Nhưng là-
Nếu như y ở, tối nay tiếp Thường công tử nên là y, chứ không phải Vương phu nhân hỏi một câu không biết ba.
Người kia… … Hẳn là không ở đi… …
Tiết Mông nhìn ra tia lập loè trong mắt hắn, ngạo khí khinh miệt càng thêm rõ ràng.
“Cha thương ngươi, nhưng, Tử Sinh Đỉnh này, không phải vẫn còn một người không thương ngươi sao?”
Mặc Nhiên từ từ lui về sau mấy bước, cười gượng nói: “Hiền đệ, cũng đã trễ vậy rồi, chúng ta cũng không cần quấy rầy thanh tĩnh của lão nhân gia hắn đi, ta biết sai rồi, lần sau không dâm không trộm, vậy không được sao? Mau về phòng nghỉ ngơi đi, hắc hắc, nhìn xem ngươi cũng mệt rồi.”
Nói xong xoay người muốn chạy.
Nói đùa! Tiểu tử Tiết Mông này cũng quá ngoan độc!
Mình hiện giờ cũng không phải Đạp Tiên Quân, không phải chủ Nhân giới, làm sao có thể đưa vào tay người kia? Nếu biết mình trộm đồ, còn dâm loạn với tiểu quan, có khi sẽ đánh gãy hai chân hắn! Bây giờ không chạy, đợi khi nào!
Tác giả có lời muốn nói: Đại Thường công tử vì sao ngu ngốc?
Bởi vì đầu óc bã đậu ╮(╯▽╰)╭
Chương sau sư tôn lên sàn rồi.

[Husky] Chương 6: Sư tôn của bổn toạ

Tháng Sáu 2, 2019Yuu

Edit + Beta: Chu
D

ù sao Tiết Mông từ nhỏ đã lớn lên ở Tử Sinh Đỉnh, biết rõ các đường tắt, vẫn là dễ dàng bắt được Mặc Nhiên.
Một đường ép hắn đi tới sau núi, sau núi Tử Sinh Đỉnh, là nơi cách Quỷ giới gần nhất ở nhân gian, cách một tầng kết giới, phía sau chính là âm tào địa phủ.
Vừa thấy thảm trạng sau núi, Mặc Nhiên lập tức biết vì sao người kia rõ ràng ở nhà, lại để Vương phu nhân tiếp khách.
Người kia không phải không muốn giúp đỡ, mà thật sự không thể ra mặt-
Kết giới ngăn cách Quỷ giới bị phá.
Giờ khắc này, sau núi tràn ngập quỷ khí dày đặc. Lệ quỷ chưa thành hình trên không trung nửa thê lương nửa oán hận mà tru lên, tại cửa vào sơn môn có thể nhìn thấy bầu trời xuất hiện một vết rách lớn, sau vết rách ấy chính là Quỷ giới, một hành lang dài mấy ngàn bậc thang đá màu xanh từ giữa kết giới hiện ra, hung linh máu thịt lẫn lộn dọc theo bậc thang, chen chúc lung lay mà bò xuống, từ Âm phủ, bò đến Nhân gian.
Nếu là người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này chỉ sợ đã bị doạ phát điên, lần đầu tiên Mặc Nhiên nhìn thấy cũng bị doạ cho mặt mũi trắng bệch, nhưng hắn hiện tại đã nhìn nhiều thành quen.
Kết giới ngăn cách giữ người và quỷ là được Phục Hy tạo ra từ thời thượng cổ, tới tận bây giờ, đã thập phần yếu ớt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nơi bị hỏng, cần người tu tiên đến tu bổ. Nhưng loại chuyện này, đã không giúp cho tu vi tăng lên, lại thập phần hao tổn linh lực, tốn công vô ích, là công việc khổ sai, cho nên nhóm tiên sĩ Thượng Tu giới rất ít người nguyện ý làm việc này.
Hung linh xuất thế, nạn nhân đầu tiên sẽ là bá tánh Hạ Tu giới, là thầnbảo hộ của Hạ Tu giới, Tử Sinh Đỉnh một mình gánh vác việc tu bổ kết giới, sau núi của môn phái họ đối diện với nơi yếu ớt nhất của kết giới, là để tu bổ kết giới kịp lúc.
Kết giới này bị phá, tổng cộng một năm có tới hơn bốn năm lần, giống như đắp nồi, đã sắp hỏng.
Bây giờ, cửa vào Quỷ giới mở, trên bậc đá xanh dài đằng đẵng, một nam nhân bạch y tuyết sắc đứng đó, vạt áo rộng tung bay, kiếm khí quanh quẩn chung quanh, ánh kim ồn ào, đang dùng sức một người, dọn sạch hung linh ác quỷ, tu bổ lỗ hổng kết giới.
Người nọ đuổi tà đánh yêu, tiên phong đạo cốt, dáng vẻ thập phần tuấn mỹ, nhìn từ xa, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến văn nhân nhã sĩ ngồi dưới gốc hoa đọc thơ, phiêu nhiên xuất trần. Nhưng mà lại gần, mày kiếm lạnh thấu xương, mắt phượng như sao xa, mũi cao thẳng hẹp, lớn lên nho nhã, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự khắc nghiệt, có vẻ phá lệ khó gần.
Mặc Nhiên xa xa liếc hắn một cái, tuy rằng đều đã chuẩn bị, nhưng thật sự, một lần nữa nhìn thấy người này khoẻ mạnh không có chuyện gì đứng trước mặt mình, cả người đều không nhịn được mà run lên.
Nửa vì sợ hãi, nửa vì… … Kích động.
Sư tôn của hắn.
Sở Vãn Ninh.
Đời trước, khi Tiết Mông cuối cùng cũng vào Vu Sơn Điện, người hắn muốn gặp, chính là người này.
Chính là nam nhân này, y huỷ hoại nghiệp lớn của Mặc Nhiên, huỷ hoại ý chí kiên cường của Mặc Nhiên, kết quả bị Mặc Nhiên cầm tù làm nhục đến chết.
Theo lý mà nói, hạ gục đối thủ, báo thù rửa hận, Mặc Nhiên hẳn phải cao hứng.
Biển rộng tuỳ cá bơi, trời cao mặc chim bay, rốt cuộc không còn ai có thể khống chế hắn. Mặc Nhiên vốn dĩ cho rằng mình sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng mà, lại giống như không phải vậy.
Sau khi sư tôn chết, đem cả cừu hận cùng mai táng, giống như còn có một thứ gì khác.
Mặc Nhiên không có gì để tu dưỡng, không biết cảm giác có kỳ phùng địch thủ, nhất thời trống rỗng.
Hắn chỉ biết thiên hạ từ đây, đã không còn đối thủ.
Sư tôn còn sống, hắn sợ hãi, hoảng sợ, không rét mà run, hắn nhìn thấy dây liễu trong tay sư tôn lông tơ liền dựng ngược, giống như con chó nhà có tang chịu đòn, nghe thấy tiếng gõ mõ răng cũng run lên chân nhũn ra chảy nước dãi. Chân run rẩy từng trận.
Về sau, sư tôn chết, Mặc Nhiên sợ nhất người chết. Mặc Nhiên cảm thấy bản thân tiến bộ, có tiền đồ, làm ra loại chuyện khi sư diệt tổ này.
Vì để chúc mừng, hắn mở đống lê hoa bạch, ngồi trên nóc nhà, uống rượu cả một đêm.
Đêm đó, dưới tác dụng của rượu, vết sẹo khi thiếu niên, ở trên lưng bị sư tôn quất roi, tựa hồ lại nóng rát lên.
Bây giờ, tận mắt nhìn thấy sư tôn ở trước mặt hắn, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm y, vừa hận vừa sợ, thế nhưng cũng có một tia vui mừng vặn vẹo như điên.
Đối thủ như vậy, mất rồi tìm lại được, sao có thể không vui mừng?
Sở Vãn Ninh không để ý tới hai đồ đệ vừa vào núi, vẫn hết sức chăm chú tiêu diệt vong linh.
Ngũ quan y tao nhã lịch sự, đôi lông mày dài, mắt phượng lãnh đạm rủ xuống, thanh tu xuất trần, khí chất lỗi lạc, đánh yêu ma tinh phong huyết vũ cũng không biến sắc, nhìn qua lạnh nhạt, cho dù giờ phút này y có ngồi xuống dâng hương đánh đàn cũng không thấy kỳ quái.
Nhưng mà, mỹ nam tử ôn nhu trầm tĩnh như vậy, giờ phút này lại đem theo một thanh hàn quang rạng rỡ, máu tươi đỏ rực chảy theo trường kiếm, tay áo rộng phất một cái, kiếm khí cắt qua bậc thềm xanh ầm ầm nổ vang, đá vụn ầm ầm rơi xuống, từ sơn môn một đường nứt tới chân núi, mấy ngàn bậc thang, thoáng chốc bị chém một đường sâu không đáy!
Quá hung hãn.
Đã bao nhiêu năm, không nếm qua thực lực của sư tôn?
Loại cường hãn bá đạo này, làm Mặc Nhiên theo quán tính nhũn chân, đứng không vững, bộp một tiếng quỳ xuống.
Sở Vãn Ninh không tốn nhiều thời gian, liền đem yêu ma quỷ quái giết sạch, lưu loát tu bổ lỗ hổng Quỷ giới, làm xong hết thảy, y mới phiêu nhiên nhảy từ giữa không trung xuống, đến trước mặt Mặc Nhiên và Tiết Mông.
Y đầu tiên nhìn thoáng qua Mặc Nhiên quỳ trên đất, sau đó mới giương mắt nhìn Tiết Mông, đôi mắt phượng lộ ra chút hàn ý.
“Gây chuyện rồi?”
Mặc Nhiên chịu thua.
Sư tôn có một loại năng lực, nhìn qua sự tình lập tức có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất.
Tiết Mông nói: “Sư tôn, Mặc Nhiên xuống núi một chuyến, phạm phải hai tội tham giới và dâm giới, xin sư tôn trách phạt.”
Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình trầm mặc chốc lát, lạnh lùng đáp: “Biết rồi.”
Mặc Nhiên: “… … … …”
Tiết Mông: “… … … …”
Hai người đều hơi phát ngốc, sau đó đâu? Không có sau đó?
Nhưng mà ngay khi Mặc Nhiên thầm cảm thấy may mắn, ngẩng đầu nhìn trộm Sở Vãn Ninh, thình lình một tia kim quang sắc bén, bỗng nhiên xé gió, vèo một tiếng như sét đánh, ngay ngắn quất lên mặt Mặc Nhiên!!
Máu bắn tứ phía!
Tia kim quang kia tốc độ quá nhanh, đừng nói Mặc Nhiên muốn trốn, ngay cả nhắm mắt cũng không kịp, trên mặt bị rách một đường, nóng rát đau nhức.
Sở Vãn Ninh khoanh tay đứng, lạnh lùng giữ gió đêm ngập sát khí, xung quanh vẫn ngập tràn quỷ khí, bây giờ lẫn với mùi máu người, khiến sau núi càng có vẻ đáng sợ âm trầm.
Vừa đánh Mặc Nhiên, đúng là sợi dây liễu không biết lúc nào xuất hiện trong tay Sở Vãn Ninh, dây liễu nhỏ dài, bên trên vẫn còn lá xanh biếc, rủ xuống dưới.
Rõ ràng là vật phong nhã như thế, nên làm người ta nghĩ đến câu thơ “Tiêm Tiêm chiết dương liễu, trì thử ký tình nhân.”
Đáng tiếc, Sở Vãn Ninh không phải Tiêm Tiêm, cũng không có tình nhân.
Dây liễu trong tay y, kỳ thật là một thần võ, tên là Thiên Vấn. Bây giờ, Thiên Vấn lấp loé ánh vàng kim, chiếu sáng bóng đêm, cũng làm đôi mắt sâu không thấy đáy của Sở Vãn Ninh, sáng rực rỡ.
Sở Vãn Ninh nhấp môi, điềm nhiên nói: “Mặc Vi Vũ, ngươi thật to gan. Ngươi nghĩ ta sẽ không quản ngươi sao?”
Nếu là Mặc Nhiên mười lăm tuổi chân chính, có lẽ sẽ không để tâm những lời này, cho rằng sư tôn chỉ đang hù doạ mình.
Nhưng Mặc Nhiên đã trùng sinh, đời trước sớm dùng máu tươi lĩnh hội “quản giáo” của sư tôn, hắn tức thì cảm thấy đến răng cũng đau, đầu nóng lên, miệng bắt đầu chết không nhận tội, muốn phủi sạch tội của mình.
“Sư tôn… …” Mặt chảy máu, Mặc Nhiên nâng mắt, con ngươi ướt át. Hắn biết bộ dạng hiện tại của mình tất nhiên là cực kỳ đáng thương, “Đệ tử không trộm… … Cũng không dâm loạn… … Vì sao sư tôn chỉ nghe Tiết Mông nói một câu, hỏi cũng không hỏi, liền đánh ta trước?”
“… … … …”
Mặc Nhiên có hai tuyệt kỹ để đối phó bá phụ, thứ nhất, giả vờ đáng yêu. Thứ hai, giả vờ đáng thương. Hắn bây giờ rập khuôn lên Sở Vãn Ninh, uỷ khuất nước mắt cũng rơi xuống: “Chẳng lẽ đệ tử trong mắt người, khó dạy đến thế sao? Vì sao một cơ hội biện bạch cũng không muốn cho ta?”
Tiết Mông ở bên cạnh giận đến giậm chân: “Mặc Nhiên!! Ngươi, ngươi là đồ móng chó! Ngươi, ngươi không biết xấu hổ! Sư tôn, người đừng nghe hắn, đừng bị tên hỗn trướng này mê hoặc! Hắn thật sự ăn trộm! Tang vật vẫn còn!”
Sở Vãn Ninh rủ mi, thần sác lãnh đạm: “Mặc Nhiên, ngươi thật sự chưa từng trộm?”
“Chưa từng.”
“… …Ngươi hẳn là biết, nói dối ta sẽ có hậu quả gì.”
Mặc Nhiên nổi hết da gà, hắn có thể không biết sao? Nhưng vẫn vịt chết còn cứng mỏ nói: “Thỉnh sư tôn minh giám!”
Sở Vãn Ninh nâng tay, dây liễu rạng rỡ ánh kim lại lần nữa bay tới, lần này không quất lên mặt Mặc Nhiên, mà trói Mặc Nhiên lại.
Tư vị quá quen thuộc. Dây liễu “Thiên Vấn” trừ để đánh người ra, còn tác dụng này-
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm Mặc Nhiên bị Thiên Vấn trói, hỏi lại lần nữa: “Có từng trộm?”
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy một trận đau nhức quen thuộc truyền thẳng tới tim, như bị răng nanh của con rắn nhỏ, đột nhiên cắn vào ngực, lục phủ ngũ tạng cũng muốn đảo lộn.
Cùng đau nhức là một loại dụ hoặc khó kháng cự, Mặc Nhiên cầm lòng không đặng hé miệng, nói như sắp đứt hơi: “Ta… … Chưa từng… … A… …!!”
Giống như cảm thấy hắn đang nói dối, ánh kim của Thiên Vấn càng thêm cuồng bạo, Mặc Nhiên đau chảy mồ lạnh, vẫn liều mạng chịu khổ hình.
Đây là tác dụng thứ hai của Thiên Vấn trừ bỏ đánh người, chính là hỏi cung.
Một khi bị Thiên Vấn trói trụ, sẽ không ai có thể ở trước mặt chủ nhân Thiên Vấn nói dối được nữa, không kể người hay quỷ, sống hay chết, Thiên Vấn đều có cách ép cho mở miệng, nói ra đáp án Sở Vãn Ninh muốn.
Đời trước chỉ có một người, dựa vào tu vi cường hãn, rốt cuộc giữ được bí mật trước Thiên Vấn.
Người kia chính là đế quân Nhân giới Mặc Vi Vũ.
Sau khi trùng sinh Mặc Nhiên vẫn ôm một tia hi vọng, nghĩ rằng mình vẫn có thể như năm đó, chống lại được Thiên Vấn bức cung, nhưng chịu chết cắn môi nửa ngày, rốt cuộc vẫn là đau tới quỳ xuống dưới chân Sở Vãn Ninh, há miệng thở dốc.
“Ta… … Ta… … Trộm… …”
Đau đớn biến mất.
Mặc Nhiên còn chưa kịp thở, lại nghe Sở Vãn Ninh hỏi tiếp, thanh âm lạnh hơn.
“Có từng dâm loạn?”
Người thông minh không làm chuyện ngu xuẩn, nếu khi nãy chịu không được, bây giờ càng không có khả năng. Lần này Mặc Nhiên phản kháng cũng không phản kháng, đau nhức truyền tới liền gào ầm lên: “Có có có!!! Sư tôn không cần! Không cần nữa!”
Tiết Mông bên cạnh sắc mặt tái mét, khiếp sợ nói: “Ngươi, ngươi sao có thể… … Dung Cửu kia là nam nhân, ngươi cư nhiên… …”
Không ai để ý hắn, ánh kim trên Thiên Vấn từ từ nhạt đi, Mặc Nhiên tham lam thở hít khí, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, mặt trắng như tờ, môi không nhịn được run rẩy, ngã trên đất không thể nhúc nhích.
Xuyên qua lông mi ướt át dính mồ hôi, mơ hồ nhìn thấy Sở Vãn Ninh đội mão xanh ngọc, vạt áo dài chấm đất, thân ảnh nho nhã.
Trong lòng thù hận mãnh liệt bỗng nhiên nổi lên- Sở Vãn Ninh! Đời trước bổn toạ đối xử với ngươi như vậy, quả không sai! Cho dù sống lại lần nữa, nhìn thấy ngươi vẫn thật chán ghét! Ta đệt mười tám đời tổ tông nhà ngươi!
Sở Vãn Ninh không biết nghiệt đồ này muốn đệt mười tám đời tổ tông nhà mình, y đen mặt đứng im một lát, sau đó nói.
“Tiết Mông.”
Tiết Mông tuy biết rằng bây giờ nhiều còn nhà giàu thích chơi nam sắc, đùa bỡn tiểu quan tìm mới mẻ, đều không phải thật sự thích nam nhân, nhưng hắn vẫn có chút tiêu hoá không nổi, cứng người trong chốc lát mới nói: “Sư tôn, có đệ tử.”
“Mặc Nhiên phạm ba tội tham giới, dâm giới, nói dối, đưa hắn tới Diêm La Điện nhận tội. Ngày mai giờ Thìn đưa tới Thiện Ác Đài, phạt trước mặt mọi người.”
Tiết Mông cả kinh: “Cái, cái gì? Phạt trước mặt mọi người?”
Phạt trước mặt mọi người chính là phạt trước mặt toàn bộ đệ tử ở môn phái, làm trò cho mọi người xem, đến đại nương ở nhà ăn cũng tới xem, để người ta định tội, quyết định xử phạt.
Mất mặt mất mặt.
Phải biết Mặc Nhiên chính là công tử Tử Sinh Đỉnh, tuy nói kỷ luật môn phát nghiêm ngặt, nhưng vì Mặc Nhiên thân phận đặc biệt, bá phụ thương hắn từ nhỏ mất cha mẹ, ở bên ngoài phiêu bạt suốt mười bốn năm, nên sẽ luôn không nhịn được mà che chở, cho dù phạm sai lầm, cũng chỉ lén lút giáo huấn vài câu, đánh cũng không nỡ đánh.
Nhưng sư tôn cư nhiên không cho tôn chủ chút mặt mũi, muốn đem cháu trai bảo bối nhà hắn đưa đến Thiện Ác Đài, phê bình Mặc công tử trước mặt toàn môn phái, để Mặc công tử chịu giày vò. Tiết Mông cũng bất ngờ.
Việc này, không chút ngoài dự đoán của Mặc Nhiên.
Hắn nằm trên đất, khoé miệng giương lên cười lạnh.
Sư tôn của hắn thật vĩ đại, chí công vô tư.
Sở Vãn Ninh máu lạnh, đời trước, Sư Muội chết trước mặt y, Mặc Nhiên khóc lóc cầu xin, kéo vạt áo hắn, quỳ trên mặt đất cầu giúp đỡ.
Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Vì thế đồ đệ y tắt thở trước mặt y, Mặc Nhiên bên cạnh y khóc đến đứt từng khúc ruột, y lại khoanh tay đứng nhìn, không thèm để ý.
Hiện tại chỉ là đưa hắn lên Thiện Ác Đài, luận công xử trí mà thôi, có gì kì quái.
Mặc Nhiên chỉ hận tu vi mình quá yếu, không thể lột da, rút gân, uống máu y, không thể túm tóc làm nhục y, không thể tra tấn huỷ đi tôn nghiêm làm y sống không bằng chết… …
Nhất thời trong mắt lộ vẻ hung ác, bị Sở Vãn Ninh nhìn thấy.
Y nhàn nhạt liếc qua mặt Mặc Nhiên, trên khuôn mặt nho nhã, không dư thừa một biểu cảm nào.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Muốn mạng!
Thiên Vấn vẫn còn chưa thu hồi!
Mặc Nhiên cảm thấy dây liễu trói mình một lần nữa siết chặt, lục phủ ngũ tạng như sắp bị ép nát, hắn đau gào lên, thở hồng hộc nói ra suy nghĩ trong đầu-
“Sở Vãn Ninh, ngươi có năng lực! Quay đầu nhìn ta không ta thao chết ngươi!”
Lặng ngắt như tờ.
Sở Vãn Ninh: “… … … … …”
Tiết Mông sợ đến ngây người: “… … … … …”
Thiên Vấn bỗng thu về tay Sở Vãn Ninh, hoá thành từng ánh kim nhỏ, rồi biến mất không thấy. Thiên Vấn đã dung nhập cốt tuỷ Sở Vãn Ninh, tuỳ thời triệu ra, tuỳ thời thu hồi.
Tiết Mông sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Sư, sư tôn… …”
Sở Vãn Ninh không hé răng, rũ lông mi đen dài, nhìn tay mình một lát, sau đó lại nâng mi, khuôn mặt không chút dao động, chỉ là sắc mặt càng âm lãnh, y dùng ánh mắt “nghiệt đồ đáng chết”, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên một lát, trầm thấp nói:
“Thiên Vấn hỏng rồi, ta đi sửa.”
Sở Vãn Ninh nói xong câu này, xoay người bỏ đi.
Tiết Mông là đứa trẻ ngốc: “Thiên Vấn là thần võ, cũng sẽ hỏng sao?”
Sở Vãn Ninh nghe thấy, lại dùng ánh mắt “nghiệt đồ đáng chết”, quay đầu nhìn hắn. Tiết Mông lập tức không rét mà run.
Mặc Nhiên hơi thở yếu ớt nằm trên đất, mặt dại ra.
Hắn vừa rồi thật sự nghĩ cách thao chết Sở Vãn Ninh, hắn biết rõ vị có danh xưng “Vãn Dạ Ngọc Hành”, “Bắc Đẩu Tiên Tôn” này chú trọng nhất là tu nhã đoan chính, chịu không nổi việc bị người ta dẫm dưới chân vấy bẩn nghiền ép.
Nhưng loại việc này sao có thể để Sở Vãn Ninh biết!
Mặc Nhiên rên rỉ một tiếng như chó bị bỏ rơi, che mặt lại.
Nhớ tới ánh mắt Sở Vãn Ninh trước khi bỏ đi kia, hắn cảm thấy, bản thân cách cái chết không còn xa nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Sư tôn cuối cùng cũng lên sân khấu rồi~ Không cần sai cp~ Không cần sai công thụ, sư tôn là thụ, là thụ, là thụ = = Mặc Uy Ngư* mới là công! Bổn văn chủ công!
(Tác giả chơi chữ, Mặc Vi Vũ đọc nghe gần giống Mặc Uy Ngư.)
Bánh Bao Thịt: Ngươi vì sao vừa thấy sư tôn đã nhũn chân, ngươi không phải công sao? Khí phách đâu?
Mặc Uy Ngư: Tuổi già, bệnh phong thấp khớp.
Bánh Bao Thịt: Nói chuyện thật giỏi.
Mặc Uy Ngư: Không cần bắt chước điệu bộ nói chuyện của lão tử ba mươi hai tuổi! Lão tử sau trùng sinh là thiếu niên! Lão tử là người trẻ tuổi thiên chân hoạt bát!
Bánh Bao Thịt: Vẫn là ngươi nên tiếp tục bị phong thấp khớp đi  (?????)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đọc