Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: bị trúc mã mạnh mẽ thao trong mơ

Chương 9: Bị trúc mã khai thông và thao mạnh huyệt nhỏ trong mơ, vừa đâm vừa chà âm đế đến cao trào liên tục.**

Thời Khinh vừa khóc vừa nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào đã nói trong mơ không có cảm giác, cậu nhất định phải đập chết tên đó. Cảm giác trong mơ rõ ràng là chân thật đến không thể hơn được nữa.

Toàn thân cậu bị xâm chiếm, chiếm đoạt đến tột cùng. Cơ thể hoàn toàn rộng mở, nở rộ dưới thân một người khác. Dương vật to đáng sợ kia dường như muốn đâm thủng cả bụng cậu, đã tiến đến nơi sâu nhất rồi mà vẫn còn muốn vào thêm một chút nữa.

Tống Vân Đàn cảm nhận được mình đã chạm đến một vòng thịt mềm non nớt và nhạy cảm, tựa như một chiếc miệng nhỏ đang mút lấy quy đầu của anh. Anh không hề lỗ mãng dùng sức, dù đây không phải là hiện thực, anh vẫn muốn cho Tiểu Khinh một lần đầu tiên thật hoàn mỹ.

"Tiểu Khinh ngoan, đừng sợ, cứ giao hết cho anh là được." Tống Vân Đàn hôn lên những giọt nước mắt của Thời Khinh, ánh mắt thâm trầm, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành, "Anh đang thương em đây."

Giấc mơ đen kịt không biết từ lúc nào đã le lói một chút ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi lên thân thể trắng sứ của cậu thiếu niên, tựa như được phủ một lớp men gốm bóng loáng, mịn màng và tinh tế đẹp đến nao lòng.

"Ư... Ha a..."

Thời Khinh khẽ hớp từng ngụm không khí. Chỉ riêng việc nuốt trọn dương vật to lớn như vậy đã đủ khiến cậu kiệt sức. Khi nó bắt đầu ra vào bên trong huyệt nhỏ, cảm giác tê dại rã rời từ dưới thân dần lan ra khắp cơ thể, mang đến một trải nghiệm còn mãnh liệt và dồn dập hơn.

Cậu thiếu niên lần đầu nếm trải chuyện này đã phải tiếp nhận một dương vật khổng lồ đến thế, huống chi trước đây cậu chưa từng chịu đựng sự kích thích nào kịch liệt đến vậy. Giữa những cú thúc đẩy ngày một dồn dập, cậu không còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nức nở tựa như một con thú nhỏ.

Vì lúc nãy cậu kêu đau, để khiến cậu thoải mái hơn, Tống Vân Đàn còn dành ra một tay, chuẩn xác ấn và vân vê hạt đậu nhỏ đang nhô lên giữa hai mép thịt của cậu thiếu niên. Anh vuốt ve, xoa nắn từng chút một, như thể đang thưởng thức một món bảo vật quý giá.

Âm đế nhỏ xinh bị xoa nắn đến sưng đỏ, lấp lánh ánh nước. Phần thịt mềm mại như thạch quả run rẩy, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã muốn cúi xuống liếm mút một ngụm.

"Đừng... a a... đừng làm thế!" Thời Khinh hét lên một tiếng, thân mình giãy giụa lung tung . Nơi nhạy cảm nhất trong tiểu huyệt bị đâm vào nghiền nát, trong khi hạt thịt nhỏ bên ngoài vốn không chịu nổi kích thích lại bị trêu đùa như vậy, Cảm giác sướng đến tê người ập tới liên tục, gần như gột rửa sạch sẽ lý trí của cậu.

"Còn đau không, Tiểu Khinh?" Tống Vân Đàn khẽ hôn lên má cậu, tay lại dùng sức miết mạnh lên hạt đậu.

Thời Khinh bị dồn đến cực điểm, vừa thở dốc vừa lắp bắp chửi rủa: "Tên khốn Tống Vân Đàn... hu hu... Đồ khốn kiếp... đồ ngốc... ư a!"

Tống Vân Đàn tàn nhẫn đâm mạnh một cái, khiến người dưới thân ấm ức kêu lên một tiếng. Anh nhếch môi, thong thả cất lời: "Xem ra là không đau nữa rồi." Vậy thì, anh cũng nên tăng tốc thôi.

Tiếng da thịt va chạm trở nên dồn dập, dương vật thô cứng dữ tợn không ngừng đâm vào nơi sâu nhất, như muốn chôn vùi cả phần còn lại đang lộ ra bên ngoài vào huyệt nhỏ ấm áp ẩm ướt. Quy đầu đâm nát hoa tâm, khiến nó càng lúc càng mềm nhũn, Khoái cảm kích thích khiến hoa huyệt không ngừng co rút, kích thích huyệt nhỏ không ngừng phun ra từng dòng dâm thủy, tưới đẫm lên cây gậy dữ tợn ấy.

Thời Khinh cảm thấy chiếc miệng nhỏ sâu trong cơ thể mình như sắp bị chịch đến mở toang, phảng phất cả người đều sắp bị cây gậy nóng hổi kia xuyên thủng. Cậu hoảng sợ đến mức hai chân đạp lên nệm, gắng sức trốn lên trên.

Đáp lại cậu là hành động của Tống Vân Đàn. Hắn nắm lấy khoeo chân cậu kéo mạnh một cái, khiến hoa huyệt va mạnh vào dương vật, và nó cũng đã hoàn toàn chôn sâu vào bên trong.

Thời Khinh khóc thét lên một tiếng, lùi lại vài cái rồi lại bị kéo trở về, để cho dương vật cắm mạnh vào, đâm cho tiểu bức bắn ra dịch thuỷ tung tóe, bắp đùi cũng hơi tê dại.

Sau vài lần lặp lại, cậu nhanh chóng phát hiện ra việc cứ bị Tống Vân Đàn kéo qua kéo lại rồi bị dương vật đâm mạnh vào như thế này còn khó chịu đựng hơn là bị chịch đơn thuần. Cậu sụt sịt vài tiếng, dứt khoát không né nữa mà ôm lấy vai Tống Vân Đàn hung hăng cắn một miếng.

Hành động nhỏ này đối với Tống Vân Đàn mà nói chẳng khác nào một chú mèo con đang làm nũng. Tuy nhiên, anh vẫn đáp lễ lại một miếng.

cắn lên đầu vú nhỏ xinh non nớt của Thời Khinh.

Thế là cậu lại khóc, dáng vẻ khi khóc vô cùng xinh đẹp.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu thiếu niên ngập trong một tầng hơi nước, trông càng thêm trong veo và động lòng người. Đuôi mắt ửng đỏ, làn da nóng rực, trông cậu tựa như một trái đào tơ chín mọng, tưởng chừng sắp vỡ ra vì căng đầy nước.

Rõ ràng cậu khóc là vì khao khát sự dịu dàng yêu chiều, nhưng những giọt nước mắt đầy vẻ quyến rũ lan tràn ấy lại càng kích thích dục vọng chiếm hữu và xâm lược của người khác.

Trong lòng Tống Vân Đàn yêu thương không xiết, nhưng hành động lại là vòng eo đưa đẩy càng thêm mạnh mẽ, đụ vừa sâu vừa mạnh. Dương vật hung hãn rong ruổi, không ngừng ra vào trong tiểu huyệt ẩm ướt chặt chẽ, mỗi một cú đâm đều mang ra những dòng dâm thủy tí tách, dưới tốc độ giao hợp gần như đến mức nhìn không, đánh cho nước nôi bên trong sủi thành bọt trắng.

Bị tấn công dồn dập như vậy, cơ thể vẫn còn non nớt của cậu thiếu niên không chống cự được bao lâu. Mũi chân Thời Khinh duỗi thẳng, đột nhiên bắt đầu thở hổn hển, eo không ngừng ưỡn lên. Tống Vân Đàn cảm nhận được vách thịt đang bao bọc lấy mình đang run rẩy co rút dữ dội, biết rằng cậu sắp lên đỉnh.

Bàn tay to lớn của anh lại tìm đến nơi âm đế đã chịu đủ giày vò. Tống Vân Đàn dùng gốc bàn tay đè lên hạt đậu sưng đỏ, nhanh chóng cọ xát xoa nắn, đồng thời hôn lên đôi môi đang hé mở để thở của Thời Khinh, chặn lại tất cả những tiếng khóc la rên rỉ mất kiểm soát, rồi dùng sức đâm mạnh vào hoa tâm.

"!!!" Thời Khinh trừng lớn hai mắt, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra từ khóe mắt. Cơ thể cậu giãy lên vài cái như con cá bị bắt lên cạn, bên trong vách thịt điên cuồng co rút điên cuồng, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người khiến đầu óc cậu trống rỗng, nổ tung, trước mắt chỉ còn lại một mảng trắng xóa.

Tiểu huyệt gắt gao cắn mút siết chặt lấy dương vật, như muốn giữ chặt nó lại không cho rời đi. Tống Vân Đàn hít sâu một hơi, cố nén ham muốn bắn ra, dừng lại ở đó chờ cho Thời Khinh qua đi cơn cao trào mãnh liệt nhất.

Nhưng anh không chờ đợi quá lâu.Anh đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn rong ruổi trong miền ôn nhu này. Khi Thời Khinh vẫn còn đang run rẩy với đôi mắt thất thần, dư vị trong cơ thể vẫn còn đó, vô cùng nhạy cảm với mọi sự va chạm, Tống Vân Đàn lại bắt đầu chuyển động.

Anh lật người Thời Khinh lại, trong suốt quá trình đó dương vật vẫn luôn nằm yên bên trong, đè lên hoa tâm mà nghiền nát một vòng, khiến vách thịt của cậu thiếu niên co rút, dù đang thất thần cũng phải bật ra một tiếng rên ngắn ngủi.

Không gian xung quanh không biết từ lúc nào đã sáng sủa hơn, có lẽ là thuận theo tâm tình của chủ nhân giấc mơ.

Có ánh sáng rồi, Tống Vân Đàn liếc mắt một cái liền thấy cặp mông nhỏ cong vểnh của Thời Khinh cũng ửng lên một màu diễm lệ. Hai cánh mông căng tròn mềm mại bị hắn đâm cho đỏ bừng. Tống Vân Đàn không nhịn được mà đưa tay lên véo véo, quả nhiên vừa đàn hồi vừa mềm mại, yêu thích không buông tay, lại cúi đầu cắn một miếng, để lại một dấu răng.

Không chờ Thời Khinh hoàn toàn hồi phục, Tống Vân Đàn nắm lấy eo cậu, bắt cậu nâng mông lên thật cao, tạo thành một tư thế cong người thích hợp cho việc ra vào, rồi nhanh chóng chuyển động theo tần suất vừa rồi.

Thời Khinh bị những cú đâm từ phía sau ngày một mạnh làm cho cả người mềm nhũn tê dại, không còn sức lực mà vùi mặt vào gối, mặc cho không khí ẩm ướt tràn đầy khoang mũi, trong miệng thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng rên rỉ run rẩy.

Tống Vân Đàn véo mặt cậu xoay sang một bên, cúi xuống hôn lên môi cậu thiếu niên, nhưng khi đưa lưỡi vào trong lại bị từ chối.

"Ư..."

Sau khi chiếc lưỡi non mềm đẩy anh ra, hàm răng cậu liền đóng chặt lại, rồi lại vùi mặt vào gối.

"Tiểu Khinh..." Tống Vân Đàn khẽ than một tiếng, cánh tay vòng qua eo Thời Khinh, bế cả người cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, lưng tựa vào ngực anh.

Cơ thể thuận theo trọng lực mà hạ xuống, hoa huyệt non mềm ướt ất lập tức nuốt trọn dương vật vào sâu hơn, bị đâm sâu bất ngờ, Thời Khinh kêu lên một tiếng, bĩu môi lại muốn khóc.

Tống Vân Đàn giảm biên độ ra vào, nhưng vẫn chôn sâu bên trong mà dập nhẹ từng chút một. Quy đầu hơi cong lên mỗi lần ra vào đều sẽ cọ xát thật mạnh qua nếp thịt nhạy cảm nhất trong vách huyệt, kéo theo từng đợt mật dịch tràn trề.

Anh cảm nhận được cậu thiếu niên trong lòng hé miệng thở dốc vài cái, hoa huyệt liếm mút siết chặt lấy dương vật, anh liền biết cách đụ này khiến cậu sướng đến cực điểm.

"Ha a... Anh cái đồ... đáng ghét... hu hu..." Thời Khinh dùng sức véo vào cánh tay Tống Vân Đàn, móng tay hằn sâu để lại những vết bấm tựa như trăng non. "Em đã nói không được rồi mà, hu hu..."

Đáy mắt Tống Vân Đàn tối sầm lại, giọng nói lạnh lại: "Tại sao không được? Tiểu Khinh không thích anh sao?"

Lại là cái bẫy câu hỏi y hệt như lúc nãy. Thời Khinh cắn môi, lảng tránh vấn đề này, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Chúng ta là anh em, vốn dĩ không thể..."

Tống Vân Đàn không chút do dự cắt lời cậu: "Chúng ta vốn dĩ không phải anh em."

Mối quan hệ gia đình này chưa bao giờ là gông xiềng trói buộc anh. Đừng nói họ không có quan hệ huyết thống, cho dù Tiểu Khinh là em trai ruột của anh cũng vô dụng.

Trong lòng Tống Vân Đàn, luân lý không phải là thứ không thể phá vỡ. Nếu để người khác biết được ý nghĩ điên cuồng này của anh, chắc chắn họ sẽ gọi bác sĩ tâm thần đến khám cho anh.

Thời Khinh cảm giác Tống Vân Đàn như đang đè nén một ngọn lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bằng chứng là hành động của anh lại một lần nữa trở nên hung hãn, như muốn đóng đinh cậu lên cây dương vật dữ tợn kia.

"A a... đừng đâm nữa... hu hu... nhẹ thôi... bụng sắp thủng rồi hu hu..." Toàn thân Thời Khinh đều dựa vào Tống Vân Đàn để chống đỡ, lần này ngay cả trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể mặc cho hung khí trong tiểu huyệt kia làm mưa làm gió.

Tống Vân Đàn dồn nén nãy giờ nên giờ dùng hết sức lực để làm mạnh, vòng eo cường tráng khỏe mạnh, đâm từ dưới lên trên một cách tàn bạo, cho đến khi đâm Thời Khinh lên đỉnh thêm một lần nữa, mới dịu dàng trở lại, khuấy đảo cắm nhẹ bên trong vách thịt đang run rẩy phun nước.

Trong quá trình này, Thời Khinh lúc đầu thì mắng chửi vài câu, bị đụ đến toàn thân run rẩy thì lại bắt đầu làm nũng, gọi "anh ơi" liên tục, nói không biết bao nhiêu lời ngon ngọt, phát hiện cũng vô dụng rồi thì lại khóc lóc đòi mách mẹ.

"Lớn thế này rồi còn mách lẻo." Tống Vân Đàn xoa xoa mặt cậu, thản nhiên nói: "Đi đi, nói cho mẹ biết, anh cho dù có bị đánh gãy chân cũng sẽ cướp em về."

Thời Khinh lại im lặng. Cậu nghĩ đây là giấc mơ mộng xuân của Tống Vân Đàn, còn cậu chỉ là một kẻ xui xẻo không biết vì sao lại lạc vào giấc mơ của trúc mã mình, nỗi bi thương dâng lên từ tận đáy lòng.

Cho dù Tống Vân Đàn có làm gì cậu trong mơ, đụ cậu đến khóc lóc kêu la, lên đỉnh bao nhiêu lần, thì ngoài đời thực anh vẫn chẳng biết gì cả, có thể mách cái quái gì chứ.

Huống chi Tống Vân Đàn không hề nói dối. Nếu ba mẹ Tống biết con trai họ làm chuyện xấu, họ tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì với Thời Khinh, mà chỉ trút giận lên Tống Vân Đàn. Đánh gãy chân đã là nhẹ, không chừng còn đuổi anh ra khỏi nhà. Nếu thật sự như vậy, Thời Khinh cũng không muốn.

Thời Khinh giận Tống Vân Đàn không nghe lời mình, Cưỡng ép chiếm đoạt, lại còn quá đáng như vậy, nhưng cũng không nỡ để anh bị đánh. Cậu đành phải tự thôi miên mình rằng đây là trong mơ, ngủ một giấc dậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đáng tiếc cậu nghĩ như vậy, nhưng Tống Vân Đàn lại không định buông tha cho cậu.

"Tiểu Khinh đừng rời xa anh được không?" Tống Vân Đàn miệng thì nói lời khẩn cầu, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. "Nếu không anh sẽ thật sự rất tức giận, sẽ muốn khóa Tiểu Khinh lại, không cho đi đâu cả."

Thời Khinh bối rối: "Em rời xa anh lúc nào?"

Thấy Tống Vân Đàn lại nói ra những lời như vậy, Thời Khinh cuối cùng cũng nhận ra, anh không hề thay đổi, chỉ là đã che giấu đi. Người trúc mã ôn hòa thường ngày lại có một bộ mặt khác ẩn sau đó.

Ngoài dự đoán, cậu không hề sợ hãi. Có lẽ tiềm thức của cậu cảm thấy rằng, Tống Vân Đàn dù thế nào cũng sẽ không làm tổn thương cậu, quá khứ không, hiện tại và tương lai cũng sẽ không.

Trước đây bị Tống Vân Đàn chiếm tiện nghi trong mơ, Thời Khinh cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng anh là do hormone xui khiến mà mơ mộng hão huyền. Nhưng hôm nay, cậu không thể lừa mình dối người được nữa.

Tống Vân Đàn đã mơ thấy làm tình với cậu, rõ ràng là làm thật, mục tiêu chính xác, ý nghĩ rõ ràng. Rất khó để không nghi ngờ rằng ngoài đời thực, anh có phải cũng có những tâm tư không thể nói ra hay không.

Hơn nữa... trong mắt Thời Khinh thoáng qua một tia mê mang, cậu vậy mà lại không hề chán ghét việc làm tình với Tống Vân Đàn...

Rõ ràng biết là không đúng, nhưng cậu lại không kiên quyết từ chối đến cùng.

Thời Khinh không khỏi hoang mang về chính trái tim mình, nhưng chưa kịp suy nghĩ được bao lâu, cậu đã lại một lần nữa bị khoái cảm kéo vào vực sâu của dục vọng.

Tống Vân Đàn không trả lời, chỉ siết chặt eo cậu mà đâm mạnh, tay lại bắt đầu mân mê hạt thịt nhỏ sưng đỏ. Não Thời Khinh lại trở nên mơ hồ, hu hu khóc lóc mà cao trào liên tục, dâm thủy chảy ướt cả mông, khiến nơi giao hợp của hai người trở nên lầy lội.

Trong tưởng tượng của Tống Vân Đàn, lần đầu tiên của anh và Thời Khinh nên là một đêm triền miên dịu dàng, anh sẽ không làm Thời Khinh đau dù chỉ một chút.

Không ngờ lại xuất hiện một giấc mơ kỳ lạ, nơi đây mọi thứ đều chân thật không khác gì thực tại, và quan trọng hơn, người mà anh ngày đêm mong nhớ cũng đã thật sự đến đây.

Có được cơ hội kỳ diệu này, Tống Vân Đàn mới dám không chút kiêng dè mà đụ Thời Khinh, ra vào mạnh bạo đến tận cùng, thậm chí còn thúc vào tận tử cung. Chỉ có trong mơ, anh mới không cần sợ cơ thể cậu bị thương, hay không chịu nổi nhiều khoái cảm đến vậy.

Lúc bắn tinh cũng không cần phải băn khoăn, tinh quan vừa mở, một lượng lớn tinh dịch trắng đục liền phun ra trên vách thịt trong tiểu huyệt, bắn vào hoa tâm mềm mại ẩm ướt, hòa quyện với dòng dâm thủy đang tuôn trào, tí tách chảy ra ngoài.

Ánh mắt Thời Khinh mê man, thở hổn hển bị động đón nhận dòng tinh dịch đang được bắn mạnh mẽ vào sâu bên trong. Hoa huyệt co rút kịch liệt, phun ra mật dịch nhóp nhép. Vài sợi tóc dính vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, được Tống Vân Đàn nhẹ nhàng vén sang một bên.

"Đừng rời xa anh." Tống Vân Đàn lại nhấn mạnh một lần nữa, xoay người bé con đã mềm nhũn như nước lại, cắn lấy môi cậu mút hôn, phía dưới dương vật vẫn kiên quyết, cọ xát vài cái trong huyệt tâm rồi lại trượt vào.

Thời Khinh kêu lên một tiếng, cảm nhận được thứ đang lấp đầy bên trong mình đang căng phồng và nóng bỏng, trước mắt tối sầm, yếu ớt nói: "Bỏ đi..."

Rõ ràng trước đây đều kết thúc rất nhanh, tại sao hôm nay lại lâu như vậy? Hơn nữa không phải hắn vừa mới bắn sao, sao lại cứng lên nhanh như vậy, chắc chắn là đã tự hack cho mình trong mơ rồi!

Tống Vân Đàn ôn hòa cười, chính là nụ cười thường thấy nhất, độ cong khoé môi y hệt, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác so với ban ngày. Giọng điệu dịu dàng dỗ dành: "Tiểu Khinh ngoan, anh vẫn chưa ăn no đâu."

Anh lại một lần nữa chuyển động, với tốc độ và sức lực vẫn mạnh y hệt như lần đầu tiên, không hề có dấu hiệu mềm đi.

Không biết đã qua bao lâu, giấc mộng cảnh hoan ái này mới kết thúc. Chỉ có ánh trăng biết, có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

——————————————————————

nung nung chhuaaa caccc con vợ của tuii....tui edittt mà chayy nuocc lun ngonnn é. Các con vợ cho tui xin tí 🌟 cmt động lực để ra chương nhanh nèo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro