
chương 7: Nằm mơ cũng bị ép học, sai một câu liền hôn một phút..
Chương 7: Nằm mơ cũng bị ép học, sai một câu liền hôn một phút, ranh giới giữa thực và mơ dần lu mờ.
Ngay khi Thời Khinh đang hừng hực khí thế chuẩn bị phản công, thì nội dung trong giấc mơ của Tống Vân Đàn lại đột ngột thay đổi.
Đầu tiên, bối cảnh chuyển đến phòng sách của cả hai. Mới đầu, Thời Khinh còn sợ đến mức tưởng rằng anh định bày trò 'study room play', và thầm nghĩ nếu Tống Vân Đàn thật sự định giở trò đó, cậu nhất quyết sẽ không đồng ý!
Nhưng khi Thời Khinh nhìn thấy Tống Vân Đàn lôi ra một tập đề thi viết tay, cậu liền choáng váng.
Cứu mạng... Ai đó nói cho cậu biết đi, tại sao ngay cả trong mơ cũng bị bắt học bài thế này...
Tống Vân Đàn vòng tay bế ngang cậu thiếu niên đang định bỏ chạy, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình, ngay ngắn trước bàn học.
Thời Khinh bám chặt lấy mép bàn, không chịu buông: "Làm gì vậy? Tôi không muốn làm bài thi!"
"Tiểu Khinh không muốn làm bài thi sao? Cũng được thôi." Giọng Tống Vân Đàn hết sức tùy ý, dường như Thời Khinh muốn làm gì cũng được. "Vậy thì chúng ta làm chuyện khác." Vừa nói, hắn vừa thản nhiên đưa tay định kéo quần Thời Khinh.
Thời Khinh hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xin tha, ấm ức nói: "Đừng, đừng mà! Em viết, em viết là được chứ gì, anh đừng có cởi đồ em!"
Bị Tống Vân Đàn, người đang bắt cậu học y hệt như mọi ngày, làm cho lú lẫn, cậu đã quên mất đây là giấc mơ nơi anh có thể làm bất cứ điều gì.Kẻ biết tùy cơ ứng biến mới thực sự tài giỏi, viết vài bài thi thì cũng có sao đâu... Hu hu!
Tống Vân Đàn không tiếp tục giở trò với Thời Khinh nữa, suy nghĩ của anh bất ngờ trùng khớp với Thời Khinh.
Bạn nhỏ nhà anh vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, không thể túng dục quá độ được.
Mấy ngày trước, vì quá đỗi vui sướng và ỷ vào việc đây là giấc mơ, Tống Vân Đàn đã có chút mất kiểm soát, cứ thế bắt nạt người ta suốt ba ngày liền. Sau khi đã thỏa mãn phần nào, anh mới nhớ ra rằng mình nên làm một người anh trai tốt.
Mặc dù đây là cách làm của một người anh trai tốt, nhưng Thời Khinh tình nguyện không cần điều đó
Tập đề thi này đều do chính Tống Vân Đàn soạn, đủ các môn, tổng cộng hai mươi câu. So với kiến thức trong sách giáo khoa thì có phần nâng cao hơn một chút. Thời Khinh vẻ mặt đau khổ ngồi làm bài, cũng không dám tụt xuống khỏi đùi Tống Vân Đàn, chỉ sợ vừa động đậy một cái là sẽ bị lột quần. Cậu làm đến câu thứ mười lăm thì bị mắc kẹt.
Tống Vân Đàn vòng tay ôm lấy cậu, ánh mắt dịu dàng chăm chú ngắm nhìn gò má sạch sẽ, trắng nõn của cậu thiếu niên.
Tiểu Khinh của anh rất thông minh, chỉ là lười biếng mà thôi. Cậu chỉ học hết kiến thức trong sách giáo khoa, cảm thấy đủ dùng rồi thì sẽ không học thêm gì khác nữa, dành nhiều thời gian hơn cho những thứ mình hứng thú như vẽ bản thiết kế, đọc tiểu thuyết hay chơi game.
Như vậy đương nhiên cũng rất tốt, nhưng anh muốn Tiểu Khinh của hắn trở nên tốt hơn nữa, không muốn cậu lãng phí tài trí thông minh của mình.
Thường ngày, Tống Vân Đàn đa phần dùng cơ chế khen thưởng để thúc giục Thời Khinh học, nhưng hiệu quả cũng chỉ thường thường. Mười lần thì có đến sáu, bảy lần là bị cậu dùng chiêu làm nũng để trốn thoát. Giờ thì tốt rồi, trong giấc mơ mà Tống Vân Đàn "sẽ không nhớ gì", anh có thể thỏa thích làm mọi điều mình muốn với Thời Khinh. Cậu nhóc dù có bị ép đến mức môi sắp trề ra tới nơi, cũng sẽ không ghi hận anh.
Không biết là vị thần linh phương nào đã hiển linh, Tống Vân Đàn thầm nghĩ, tóm lại, xin cảm tạ ngài.
Thời Khinh vắt óc suy nghĩ vẫn không ra, cuối cùng đành điền bừa vài đáp án vào câu hỏi đó rồi nói: "Em làm xong rồi."
"Để anh xem nào." Tống Vân Đàn vòng qua eo, ôm cậu chặt hơn, gần như bao trọn lấy cả người cậu thiếu niên. "Tiểu Khinh sai mất bốn câu rồi này."
Thời Khinh chẳng hề bận tâm. Rất nhiều câu là kiến thức cậu chưa từng học, làm sao mà giải được chứ, cậu chẳng thấy chột dạ chút nào.
Tống Vân Đàn áp môi lên má Thời Khinh, rồi véo nhẹ gương mặt cậu bắt cậu quay đầu lại, chuẩn xác hôn lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở của cậu thiếu niên, giọng nói trầm thấp: "Sai bốn câu, phải hôn bốn phút."
Coi như không thể phóng túng quá mức, thì cũng phải kiếm chút phúc lợi mới được. Những câu hỏi nâng cao mà Tống Vân Đàn đưa vào đề thi đâu phải để cho không.
Đầu lưỡi anh luồn vào, *khuấy đảo một hồ nước xuân, liếm láp khoang miệng non mềm, nhạy cảm của cậu thiếu niên. Hắn đói khát mút lấy chiếc lưỡi mềm mại, liếm lên vòm họng nhạy cảm, tiến vào sâu đến mức khiến Thời Khinh có chút hoảng sợ.
•Chú thích: "một hồ nước xuân" (một hồ xuân thủy) ở đây là một cách ẩn dụ để chỉ khoang miệng ẩm ướt và đầy ham muốn.
Qua vài giây đầu, Tống Vân Đàn cảm nhận được một lực đẩy nhẹ. Đó là cậu thiếu niên đang dùng chiếc lưỡi mềm của mình để chống cự, muốn đẩy anh ra ngoài, nhưng kết quả lại chẳng khác gì đang đáp lại anh.
Tống Vân Đàn không nhịn được mà cong môi cười, cắn nhẹ lên chiếc lưỡi đang phản kháng loạn xạ kia, rồi lại dùng sức mút mạnh một cái.
Sự chống cự đáng yêu thế này thì có khác gì đang quyến rũ anh đâu?
Tống Vân Đàn sờ sờ eo cậu, chọc cho cậu thiếu niên khẽ hừ một tiếng, không chịu nổi mà càng rướn người về phía trước để trốn, nhưng càng trốn lại càng lún sâu vào lòng hắn.
Lúc đầu Thời Khinh vẫn còn nhớ đến việc phải vùng lên phản kháng, bèn học theo động tác của Tống Vân Đàn mà đáp lại. Nhưng sau đó, cậu quên hết mọi thứ, cánh môi hồng hào bị hôn đến mềm mại ướt át, gò má ửng hồng, đôi mắt ướt đẫm, hé miệng mặc cho chiếc lưỡi mềm bị cuốn lấy trong nụ hôn dài triền miên này.
"Ưm..." Khi được buông ra, đôi mắt cậu thiếu niên nửa nhắm nửa mở đầy mơ màng, khóe mắt rịn ra vài giọt lệ. Đầu lưỡi bất giác thè ra một chút, như thể vẫn đang chờ đợi được người ta hôn hít, vừa quyến rũ lại vừa đáng thương.
Tống Vân Đàn xoa xoa tai cậu, nhẹ nhàng vê nắn phần dái tai mềm mại. "Được rồi, trừng phạt kết thúc. Bây giờ anh sẽ dạy em cách làm bài."
"..." Thời Khinh vừa mới hoàn hồn đã nghe thấy câu này, không khỏi cảm thấy bi phẫn trong lòng. Cậu giơ tay bịt tai lại: "Em không muốn nghe!"
Người đằng sau không nói gì, chỉ cảm thấy một vệt ẩm ướt sau gáy, là Tống Vân Đàn đang hôn cậu. Nụ hôn từ từ di chuyển xuống dưới, bàn tay đang ôm eo cậu cũng luồn vào từ vạt áo, vuốt ve làn da và có xu hướng di chuyển dần lên trên.
Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn này, Thời Khinh chỉ bị xoa nhẹ vài cái lên đầu vú đã lập tức khuất phục. Cậu nước mắt lưng tròng che lấy ngực, giọng nghẹn ngào: "Hu hu... đừng mà... em biết rồi! Anh dạy em là được... Câu này giải thế nào?"
Tống Vân Đàn nắm lấy tay cậu từ phía sau, cả hai cùng cầm lấy bút, những ngón tay của anh gần như lồng vào kẽ tay cậu, bao bọc một cách đầy thân mật. "Chỗ này kẻ một đường phụ trợ..."
Cả đêm trôi qua, Thời Khinh, người bị ép học trong mơ, sau khi tỉnh dậy nhìn Tống Vân Đàn thế nào cũng thấy ngứa mắt. Cậu bèn hậm hực, nghĩ đủ mọi cách để sai vặt anh làm cái này cái kia. Ấy vậy mà Tống Vân Đàn chẳng nói một lời, răm rắp nghe theo mọi yêu cầu, điều này ngược lại lại khiến Thời Khinh áy náy mà dừng tay.
Haizz, Tống Vân Đàn ngoài đời thực đâu có biết trong mơ anh đáng ghét đến nhường nào. Rõ ràng người ta từ nhỏ đến lớn đều đối xử tốt với mình như vậy, giấc mơ cũng đâu phải thứ anh có thể kiểm soát. Thôi kệ... nhưng mà ai đời lại bắt người ta học bài ngay cả trong mơ chứ, hu hu...
Thời Khinh rưng rưng nước mắt nỗ lực học tập trong giấc mơ của Tống Vân Đàn. Sai bao nhiêu câu là sẽ bị hôn bấy nhiêu phút, nếu sai lại kiến thức cũ thì hình phạt sẽ nhân đôi. Vài ngày sau, cuối cùng cậu cũng đạt được thành tích đúng tuyệt đối.
Ngay hôm đó, Tống Vân Đàn liền nói muốn thưởng cho cậu. Anh bế Thời Khinh đặt ngồi lên bàn học rồi liếm huyệt cho cậu. Thời Khinh phản kháng được một lúc rồi cũng bị khoái cảm làm cho toàn thân run rẩy, bất giác ôm chặt lấy cổ anh mà run rẩy đạt đến cao trào. Dâm thủy tuôn ra làm ướt cả bài thi, khiến cho sau này Thời Khinh đều ngại ngùng không dám làm bài ở phòng sách nữa, mà chạy về phòng riêng của mình.
Vì bị hôn quá nhiều, Thời Khinh thậm chí còn hình thành phản xạ có điều kiện. Hôm nọ sau bài kiểm tra nghe tiếng Anh, giáo viên nhanh chóng chấm và trả bài. Vừa lúc đó Tống Vân Đàn đang đứng ngay bên cạnh, Thời Khinh đối diện với ánh mắt của anh, bất giác che miệng lại: "Tôi được điểm tối đa, anh không được hôn nữa..."
Ý thức được đây không phải là mơ mà là thực tại, Thời Khinh vội vàng khựng lại, ngậm miệng lại nhanh đến mức suýt cắn phải lưỡi.
Ánh mắt Tống Vân Đàn lộ vẻ khó hiểu: "Tiểu Khinh đang nói gì vậy? Hôn...?"
"Không có, không có." Thời Khinh vội vàng chối bay chối biến, "Em nói nhầm thôi, anh đừng để ý."
Thấy Tống Vân Đàn gật đầu, không hỏi tiếp nữa, Thời Khinh mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, vừa rồi có một khoảnh khắc cậu suýt nữa đã không phân biệt được giữa mơ và thực.
Quả thật là bối cảnh trong mơ quá đỗi chân thực, đều là những nơi chốn và con người quen thuộc. Mỗi lần trải nghiệm đều kéo dài vài tiếng đồng hồ, không hề ngắn, chỉ cần lơ đãng một chút là dễ dàng lẫn lộn ngay.
Tống Vân Đàn vẻ mặt không đổi mà bước đi, nhưng trong lòng lại khẽ mỉm cười khi khóe mắt liếc thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Thời Khinh.
Tiểu Khinh của anh vẫn chưa nhận ra rằng, những ngày tháng thân mật trong mơ đã bắt đầu có hiệu quả ở ngoài đời thực.
Tống Vân Đàn đối xử với Thời Khinh ngày càng thân mật hơn, từ nắm tay, ôm ấp, đến kề sát bên nhau. Các loại tiếp xúc cơ thể đã nhiều hơn trước đây rất nhiều, ranh giới sớm đã trở nên mơ hồ, mà Thời Khinh cũng đã quen dần với việc chấp nhận nó.
Điều này không khỏi khiến Tống Vân Đàn mong đợi, cứ đà này tiếp diễn, liệu có ngày nào đó khi anh hôn Tiểu Khinh ngoài đời thực, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hé miệng mặc cho anh muốn làm gì thì làm không?
Hoặc là những hành động thân mật hơn, quá đáng hơn, liệu cậu có chấp nhận hết những dục vọng nóng bỏng lúc nào cũng cuộn trào trong lòng anh không?
Ngày đêm triền miên thân mật, rồi sẽ có lúc ý loạn tình mê, không phân biệt được thực ảo nữa.
Thói quen là một thứ rất đáng sợ.
Đến lúc đó, bạn nhỏ của anh sẽ chẳng thể nào trốn thoát được nữa.
"Thời Khinh, mặt cậu đỏ cái gì thế?" Hứa Gia Trạch trước đây càng nhìn Tống Vân Đàn càng cảm thấy anh là kẻ lòng lang dạ sói, bây giờ nhìn Thời Khinh cũng thấy ngày càng kỳ quái.
Không khí giữa hai người họ lúc nãy cứ như một khối kẹo mạch nha đặc quánh, đến nước cũng không thể lọt vào, người khác chẳng thể nào xen vào được dù chỉ một chút, khiến cho một người ngoài cuộc như cậu cũng phải ngứa mắt.
Thời Khinh sờ sờ má, quả nhiên có hơi nóng, nhưng vẫn cố cứng đầu cứng cổ: "Mặt đỏ gì chứ, tại nóng thôi."
Hứa Gia Trạch nhìn hai người họ đang ngồi ngay dưới máy lạnh, tốt bụng quyết định không vạch trần cậu.
"Dạo này cậu lại không vẽ bậy lúc thầy cô giảng bài thi nữa hả." Hứa Gia Trạch vừa lật xem tạp chí vừa tán gẫu với cậu, "Vì mấy anh chị lớp 12 thi đại học xong rồi nên cậu cũng thấy áp lực à?"
Thời Khinh lẩm bẩm: "Họ thi xong mấy ngày rồi, giờ tớ áp lực cái nỗi gì."
Những gì Tống Vân Đàn giảng trong mơ còn sâu hơn cả thầy cô giảng nhiều, cậu học được hết những thứ đó rồi, còn cần phải áp lực vì kỳ thi đại học sao?
Hứa Gia Trạch "ồ" một tiếng: "Vậy chắc là sắp thi cuối kỳ, sợ bị Tống Vân Đàn mắng nên cậu muốn học dồn à?"
"Ngày nào mà chẳng có kiểm tra lớn nhỏ với kiểm tra miệng, thì ra cậu vẫn còn thấy mới mẻ cơ à?" Thời Khinh tỏ vẻ ngạc nhiên.
Hơn nữa Tống Vân Đàn nào có mắng cậu, không đúng... bây giờ anh có thể dạy dỗ cậu trong mơ... một chút cũng không nương tay.
"Thế thì là cậu bị chập mạch rồi!" Hứa Gia Trạch nói chắc như đinh đóng cột.
Thời Khinh tức giận đánh anh một cái: "Không phải là do tôi quyết tâm vươn lên à?"
Hứa Gia Trạch thành thật nói: "Cậu lười như vậy..." Những lời còn lại bị cậu nuốt ngược vào trong dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Thời Khinh. "Khụ... thông minh lanh lợi như cậu, cần gì phải học hành chăm chỉ."
Thời Khinh lại mím môi, khẽ thở dài một hơi: "Cũng không hẳn, haizz, đã đến lúc phải... học hành nghiêm túc rồi."
Cậu phát hiện ra, khoảng cách giữa mình và Tống Vân Đàn dường như ngày càng lớn. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể sánh được với một thiên tài, nhưng cũng không thể bị bỏ lại quá xa được.
Hứa Gia Trạch làm bộ mặt kinh ngạc tột độ để trêu cậu. Thấy Thời Khinh xị mặt không thèm để ý đến mình, cậu bèn thôi không quậy nữa, ghé sát lại huých vai cậu: "Cậu định thi trường đại học nào?"
"Tôi... không biết." Thời Khinh hiếm khi do dự.
"Cậu chắc chắn là muốn đi cùng Tống Vân Đàn rồi, đúng không?" Hứa Gia Trạch nói giọng chua lè, "Tôi chưa bao giờ thấy hai người các cậu tách rời nhau cả."
Thời Khinh há miệng, không phản bác. Cậu đột nhiên nhận ra, trong tiềm thức của mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải xa Tống Vân Đàn.
Nhưng mà...
"Có lẽ... tôi không thi đỗ được trường mà Tống Vân Đàn muốn vào." Thời Khinh khó khăn nói.
Thành tích của cậu không tệ, có thể vào được một trường đại học khá, ở trong tỉnh có khi còn đỗ được trường top, nhưng so với những trường đại học hàng đầu thì vẫn còn một khoảng cách. Và Tống Vân Đàn chắc chắn sẽ vào được những trường đó.
Hứa Gia Trạch thản nhiên nói: "Hai người đâu nhất thiết phải học cùng trường, chỉ cần ở cùng một thành phố là được rồi, đúng không? Quan trọng nhất là cậu thích, đừng vì người khác mà vào một trường đại học cậu không muốn."
Nói đi cũng phải nói lại, Hứa Gia Trạch cảm thấy nếu Thời Khinh không lên thủ đô học đại học, thì tám chín phần mười Tống Vân Đàn cũng sẽ đi theo cậu. Bao nhiêu năm qua, cậu đã nhìn thấu rồi.
Cậu bắt đầu đề xuất cho Thời Khinh: "Không phải cậu thích vẽ à? Học nghệ thuật thì sao? Ở thủ đô có mấy trường mỹ thuật đỉnh lắm. Nhưng mà bây giờ bắt đầu có lẽ hơi muộn... mà cũng không sao, cậu vốn có nền tảng rồi, không được thì năm sau thi lại."
"Tôi toàn vẽ bản thảo thiết kế, không phải kiểu vẽ của dân mỹ thuật." Thời Khinh sửa lại lời cậu.
Hứa Gia Trạch: "Có sao đâu, cậu cũng được học bài bản về phác họa, màu sắc các thứ rồi còn gì. Nếu thật sự muốn theo thì chỉ cần luyện tập thêm là được."
Thời Khinh im lặng, tự mình suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Tôi muốn học thiết kế một cách có hệ thống, nó không giống với mỹ thuật."
Hứa Gia Trạch xoa cằm: "Vậy thì dì Giang chắc sẽ vui lắm. Thế thì tốt quá rồi, có gì không hiểu cậu cứ hỏi dì ấy."
Cuối cùng cũng nói ra được suy nghĩ của mình, Thời Khinh cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc. Mẹ Giang thường xuyên khen cậu có năng khiếu, thậm chí còn chọn một vài bản thiết kế của cậu để bán ở phòng làm việc của mình. Trước đây đã có một chiếc túi xách và một chiếc vòng tay bán được, dì Giang Vân còn giữ lại hàng mẫu ở nhà làm kỷ niệm.
Đương nhiên là Thời Khinh thích thiết kế. Việc biến những ý tưởng tốt đẹp trong đầu mình thành những nét vẽ trên giấy, rồi lại trở thành hiện thực là một điều tuyệt vời. Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, việc thích thiết kế có gì khác so với thích chơi game, thích đọc tiểu thuyết, hay thích ăn đồ ngọt tráng miệng.
Nếu coi đây là sự nghiệp thì sao nhỉ? Thời Khinh thử tưởng tượng, và phát hiện ra rằng hình như... cậu cũng không hề phản đối.
Đương nhiên, một phần nguyên nhân là vì cậu thích nhưng còn một lý do khác, cậu biết rõ rằng nếu mình bước chân vào ngành này, dì Giang Vân nhất định sẽ trải đường cho cậu. Tất cả các mối quan hệ của dì đều sẽ dành cho cậu, vạch xuất phát của cậu trên con đường này bẩm sinh đã cao hơn người khác.
Và quan trọng nhất... là dù thế nào đi nữa, sau lưng cậu sẽ luôn có Tống Vân Đàn. Thời Khinh chưa bao giờ nghi ngờ điều này.
Bất kể cậu lựa chọn con đường nào, dù có bỏ dở giữa chừng, hay hứng thú với một ngã rẽ khác, cậu cũng không cần phải sợ kết cục thất bại vì đã chọn sai. Cậu chỉ cần làm theo suy nghĩ của mình là được, bởi vì sẽ luôn có người đứng ra dọn dẹp hậu quả giúp cậu.
Ngay cả trong mơ mà Tống Vân Đàn cũng nhớ dỗ dành mình học bài. Lông mi Thời Khinh khẽ run. Người quan tâm đến cậu hơn cả chính bản thân cậu, ngoài Tống Vân Đàn ra, còn có ai nữa đâu.
----------------
Mấy con vợ cmt bình 🌟 cho mình có động lực đi nào ... tác giả bả viết một chương 3-4k chữ muốn tiền đình ngang huuhuu 🥺🥺
Mà được cái noá hay noa ngon nó nwng hỏn lì 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro