Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chạm vào dương vật của trúc mã, thật sự lớn đến vậy sao?


**Chương 6: Chạm vào dương vật của trúc mã, thật sự lớn đến vậy sao? Đầu vú và đôi môi đều bị mút đến sưng tấy.**

Thời Khinh không hiểu tại sao Hứa Gia Trạch đột nhiên không cho cậu dùng "tài liệu học tập" mới để thăm dò Tống Vân Đàn nữa, cậu cứ dặn đi dặn lại mãi cho đến tận lúc tan học.

Suốt cả buổi chiều, vẻ mặt của Hứa Gia Trạch cứ luẩn quẩn giữa hai trạng thái hoài nghi nhân sinh và nghiến răng nghiến lợi. Thời Khinh hỏi thế nào cậu cũng không nói, nên thầm đoán có lẽ là do quay gacha mười lần ra nhân vật không mong muốn nên đau lòng quá, vì lòng thương hại, cậu đành miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng nói thật, chính Thời Khinh cũng có chút lo lắng, lỡ như thử ra chuyện gì thật, cậu phải đối mặt với Tống Vân Đàn như thế nào đây? Thôi kệ, cứ đợi cậu chuẩn bị tâm lý xong rồi hẵng tính...

Thế nhưng, giấc mơ của Tống Vân Đàn sẽ không vì Thời Khinh chưa sẵn sàng mà dừng lại.

Lông mi Thời Khinh run rẩy, cả người khẽ co giật, cậu giật mình tỉnh giấc, nhất thời chưa phân biệt được đây là mơ hay thực.

Cảnh vật bốn phía dần trở nên rõ ràng. Đây đích thị là phòng ngủ của cậu ở nhà họ Tống. Khuy áo ngủ đã bung ra, để lộ một mảng ngực lớn trắng nõn.

Tống Vân Đàn đang không ngừng gặm mút vùng cổ và vai cậu, cảm giác tựa như lông vũ lướt nhẹ, khiến người ta vừa thấy nhột, vừa thấy ngứa ngáy trong lòng.

Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra ngoài đời thực được, Thời Khinh thầm nghĩ.

Vậy là cậu lại vào trong mơ của Tống Vân Đàn nữa rồi sao? Ngày nào cũng như thế này, không sợ tổn thọ à, Thời Khinh lẩm bẩm.

Tống Vân Đàn ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh nhạt thường ngày bỗng chốc biến đổi ngay khi nhìn thấy Thời Khinh, trở nên dịu dàng y hệt như dáng vẻ thường ngày của anh.

So với lúc đầu, biểu cảm trên mặt cậu thiếu niên lập tức sinh động hơn hẳn, cơ thể cũng vì ngượng ngùng mà ửng hồng, bất giác run lên như thể muốn trốn tránh.

Thời Khinh của anh đã đến rồi. Đôi mắt Tống Vân Đàn ánh lên ý cười, anh thản nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Để tránh lặp lại chuyện bị hôn đến mê man bất tỉnh, không thể phản kháng như lần trước, Thời Khinh vội vàng che miệng lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn anh.

Đôi mắt cậu thiếu niên mở tròn xoe, trông như một con thú nhỏ vừa mới ra khỏi hang. Tống Vân Đàn không hề mạnh bạo kéo tay cậu ra, thay vào đó, anh thản nhiên hôn lên khắp những nơi khác ngoài đôi môi.

Dù đã tự nhủ rất nhiều lần rằng đừng so đo với một Tống Vân Đàn trong mộng, Thời Khinh vẫn bị hôn đến luống cuống, toàn thân nóng bừng lên.

Tống Vân Đàn như thể vừa có được một món bảo bối quý giá, yêu thương thế nào cũng không đủ. Con người vốn luôn thu mình trong thực tại, ấy vậy mà khi vào trong mơ lại như biến thành một người khác.

Thời Khinh thầm nghĩ, quả nhiên người bị dồn nén càng lâu thì càng dễ phóng túng hay sao? Dù chỉ là trong mơ, nhưng chẳng phải điều này đã đủ để cho thấy ai đó đang đói khát lắm rồi ư? Vậy tại sao hôm qua Tống Vân Đàn lại chẳng có phản ứng gì, lẽ nào đúng là do giới tính không hợp?

Nếu Tống Vân Đàn biết được suy nghĩ của cậu, có lẽ anh sẽ nói cho cậu biết, là do người không đúng, chứ chẳng liên quan gì đến những thứ khác.

Chỉ tiếc là Tống Vân Đàn không biết thuật đọc tâm, còn Thời Khinh thì ngày càng tin vào phỏng đoán sai lầm của mình.

Lần nào cũng chỉ có mình cậu bị giày vò đến mệt mỏi rã rời, trong khi Tống Vân Đàn lại cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thời Khinh không phục, bèn bỏ tay khỏi miệng, chẳng có quy tắc nào mà sờ soạng vài cái trên người anh.

Cảm nhận được xúc cảm dưới lòng bàn tay, phản ứng đầu tiên của cậu là: Tống Vân Đàn trông có vẻ gầy, nhưng không ngờ lại có khá nhiều cơ bắp, chẳng hề mỏng manh chút nào, không biết hắn luyện tập kiểu gì.

Cảm nhận được cơ thể dưới lòng bàn tay mình khựng lại, Thời Khinh nhếch môi, ngón tay cố tình lướt xuống dưới, không mạnh không nhẹ mà ấn một cái vào vùng hơi nhô lên kia.

sau đó cậu liền chứng kiến nơi đó nhanh chóng căng phồng, nhô lên một chiếc lều nhỏ.

"..." Thời Khinh vội dời mắt đi như bị bỏng.

Quả nhiên Tống Vân Đàn đói khát quá rồi.

Một giây sau.

Thật sự lớn đến vậy sao? Không phải vì đây là giấc mơ của anh nên anh tự biến mình to ra đấy chứ? Đôi mắt Thời Khinh ánh lên vẻ nghi hoặc và mơ màng.

Tống Vân Đàn véo cằm cậu, buộc cậu phải quay lại nhìn mình. Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Tiểu Khinh, muốn giúp anh không?"

"Giúp anh cái gì?" Thời Khinh buột miệng hỏi, rồi ngay lập tức nhận ra, "Ai thèm giúp anh chứ?!" Cậu thấy Tống Vân Đàn nhướng mày như thể đã đoán trước được, rồi mím môi không nói.

Thời Khinh hừ một tiếng trong lòng, ra tay đầy hoang dã và dứt khoát, kéo tuột chiếc quần ở nhà rộng thùng thình của Tống Vân Đàn xuống. "Giúp thì giúp."

Cái này gọi là có qua có lại... Không không, nghe kỳ quá, phải nói là anh tới thì tôi đi mới đúng.

Đúng vậy, dựa vào đâu mà lần nào người bị làm cho đầu óc quay cuồng cũng là cậu chứ?

Bề ngoài Thời Khinh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cố gắng đè nén tâm trạng muốn bỏ chạy của mình, nhưng bàn tay vươn ra lại run rẩy không sao kiểm soát nổi. Khi đầu ngón tay vừa chạm đến cạp quần lót, cậu lại chẳng thể nào làm tiếp được động tác tiếp theo.

Tống Vân Đàn bèn nắm lấy tay cậu, thay cậu hoàn thành nốt động tác còn dang dở.

Khi thật sự chạm dương vật nóng hổi và cương cứng ấy, Thời Khinh bất giác nín thở trong giây lát. Với kích cỡ thế này, phải công nhận rằng Tống Vân Đàn phát dục rất tốt.

Dù dương vật mang một màu hồng nhạt ưa nhìn, nhưng nó cũng là nơi 'dữ dằn' nhất trên khắp cơ thể Tống Vân Đàn. Thời Khinh lấy hết can đảm, chậm rãi bắt đầu. Ban đầu còn có chút vụng về, nhưng sau khi nhớ lại kỹ thuật mà Tống Vân Đàn đã dùng với mình trước đây, chẳng mấy chốc đã trở nên thành thục.

Thời Khinh quả là một học trò giỏi, gần như có thể sao chép lại được bảy, tám phần kỹ thuật của hắn. Đôi tay cậu vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng lại xoa nắn phần đỉnh, rồi dùng đầu ngón tay khều nhẹ lỗ nhỏ.

"Ưm... Thích lắm..."

Tống Vân Đàn không hề đè nén khoái cảm của mình, khẽ rên rỉ bên tai Thời Khinh.

Nghe thấy âm thanh ấy, mặt Thời Khinh nóng bừng lên. Động tác tay của cậu siết chặt hơn, khiến Tống Vân Đàn bật ra một tiếng rên, rồi lại vội nới lỏng ra một chút. Vành tai cậu đỏ ửng. "Anh đừng có rên nữa được không!"

Đúng là giọng anh hay thật đấy, tiếng rên cũng rất dễ nghe, nhưng thế này thì ngượng chết đi được.

Tống Vân Đàn khẽ cười, thành thật đáp: "Nhưng mà Tiểu Khinh làm anh thoải mái lắm."

Thời Khinh cảm thấy cơ thể mình vậy mà lại có phản ứng vì tiếng rên của Tống Vân Đàn. Cậu đổ hết tội lỗi cho việc anh cứ rên rỉ lung tung.

"Thế thì cũng phải nhịn!" Thời Khinh lườm anh một cái.

Bên dưới lớp quần áo, cơ thể cậu thiếu niên đang nóng dần lên, nơi miệng huyệt khẽ co rút, rỉ ra một ít dâm dịch yêu kiều. Cậu vội khép chặt hai chân, không muốn để anh phát hiện ra phản ứng của mình.

Tống Vân Đàn cũng chiều theo ý cậu, không lên tiếng nữa. Thế nhưng, tiếng hít thở rối loạn của anh, với những âm thanh thay đổi theo từng động tác của Thời Khinh, lại càng khiến người ta khó nhịn hơn cả tiếng rên rỉ.

Thời Khinh càng làm, mặt lại càng đỏ, chỉ muốn buông tay mặc kệ. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này vừa nhen nhóm, Tống Vân Đàn lại nắm lấy tay cậu vuốt ve vài cái đầy khéo léo, không cho cậu rời đi. Cứ thế, bất tri bất giác đã đến thời khắc cuối cùng.

"Sao mà lâu thế?" Thời Khinh lầm bầm phàn nàn, "Mỏi tay quá đi mất."

Mỏi tay ngay cả trong mơ, chuyện này quả thực
vừa nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất có lý.

Nghe vậy, trong mắt Tống Vân Đàn nổi lên một tia cười. Anh cầm lấy tay Thời Khinh lên xem.

Lòng bàn tay non mềm của cậu thiếu niên đã bị ma sát đến ửng đỏ. Nếu là ngoài đời thực, chắc cậu đã sớm la đau rồi, vậy mà trong mơ lại ngoan ngoãn giúp anh như vậy.

Cậu biết ở đây có làm nũng cũng vô ích, người anh trai tốt này chẳng những không chăm sóc cậu, mà còn muốn bắt nạt cậu hơn. Vì sợ bị trêu chọc dữ hơn nữa, cậu đành tạm thời chịu đựng chút mệt mỏi này.

Nhưng cậu nhóc này đâu biết rằng, anh chính là kẻ được voi đòi tiên.

Tống Vân Đàn ôm lấy eo Thời Khinh, tay còn lại nắm lấy dương vật của mình rồi nhanh chóng tuốt lộng. Quy đầu cực đại cọ xát trên vùng bụng nhỏ bằng phẳng, trắng nõn của cậu thiếu niên, và chỉ mười mấy giây sau, anh đã bắn ra.

Tinh dịch trắng đục lấm tấm trên làn da cậu, chầm chậm chảy xuống. Đối mặt với khung cảnh kiều diễm này, ánh mắt Tống Vân Đàn bất giác sâu hơn một chút, yết hầu khẽ nuốt.

Thời Khinh vừa mở miệng định nói gì đó, một nụ hôn nồng cháy và quyến luyến đã ào ạt ập tới.

Tống Vân Đàn khẽ cắn lấy môi dưới của Thời Khinh, mút nhẹ một cái rồi đưa lưỡi vào mà không cho cậu cơ hội từ chối. Anh ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại mà mút vào, hút lấy mật ngọt trong miệng cậu. Môi lưỡi quấn quýt, có thể thấy rõ chiếc lưỡi thô ráp đang câu lấy đầu lưỡi non nớt kia, gặm mút đến đỏ tươi, trong suốt.

Hơi thở không thông khiến nước mắt thấm ướt mi mắt Thời Khinh. Cậu mở to hai mắt, chỉ nhớ duy nhất một việc là không được để hạ thân thất thủ, bèn túm chặt lấy dây quần không dám động đậy, trong khi Tống Vân Đàn lại chẳng hề có ý định chạm vào phía dưới của cậu.

Cậu nhóc này đúng là chỉ lo được đầu mà chẳng màng đến đuôi, quên mất là quần áo của mình vẫn chưa mặc chỉnh tề rồi sao?

Tống Vân Đàn rũ mắt, che đi ý cười, lòng bàn tay chai sần thuận thế đè lên đầu vú nhỏ xinh, hồng hào của cậu thiếu niên rồi mạnh mẽ xoa nắn.

"Ưm..." Thời Khinh đột nhiên run lên, định rụt người về phía sau, nhưng bàn tay to lớn trên eo lại dịu dàng mà giữ chặt cậu lại, khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Tống... Ưm... Vân Đàn... Ưm a..." Miệng Thời Khinh bị bịt kín, cậu khóc thút thít gọi tên anh, chỉ thốt ra được vài từ đứt quãng. Những lời còn lại đều bị nụ hôn sâu nghiền nát giữa môi và răng, lọt vào tai người khác chỉ còn là tiếng nức nở bất lực.

Đôi môi mềm mại, hồng hào bị hôn mút đến mức như một trái cây chín mọng, chỉ cần cắn nhẹ là sẽ rách da, túa ra dòng nước ngọt lịm. Môi anh đào hơi sưng lên, lúc thì bị đè bẹp, lúc thì bị mút lấy, cuống lưỡi cũng bị gặm đến tê dại.

Cuối cùng, Thời Khinh cũng chịu buông tay khỏi chiếc quần, gắng sức đấm vài cái vào người Tống Vân Đàn, kẻ đang hôn cậu như hổ như sói.

kết quả là cậu chỉ bị ôm chặt hơn, bị bắt nạt hết bên này đến bên kia. Không chỉ miệng bị hôn đến đỏ bừng, mà cả hai đầu vú non nớt cũng bị xoa nắn thành một màu đỏ rực đầy diễm lệ.

Khi nụ hôn sâu và mãnh liệt kết thúc, Thời Khinh thở hổn hển, được Tống Vân Đàn bế lên đùi.

Thế nhưng giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Thời Khinh không cho chạm vào bên dưới, Tống Vân Đàn bèn há miệng ngậm lấy núm vú đã trở nên đỏ thắm của cậu. Đầu lưỡi anh thấm ướt rồi xoay tròn mút hôn, lúc nhẹ lúc mạnh mà liếm láp.

Thời Khinh há miệng, rên rỉ vài tiếng, hai tay bất giác nắm chặt lấy tóc Tống Vân Đàn.

Cậu vốn không có kinh nghiệm, không biết rằng chạm vào ngực cũng có thể mang lại cảm giác khoái cảm đến vậy. Bị nắm trúng điểm yếu, cậu đành phải lùi bước, không còn dấy lên được ý nghĩ phản kháng nào nữa.

Tống Vân Đàn như đang thưởng thức một món ngon, chép miệng liếm láp, ngậm hai đầu vú non mềm đến sưng tấy, rồi lại hôn khắp ngực và bụng cậu, để lại những dấu hôn hệt như những cánh hoa.

Quần lót đã bị dâm dịch từ hoa huyệt làm cho ướt sũng. Thời Khinh kẹp chặt chân, vô cùng sợ hãi thứ dịch lỏng tràn lan kia sẽ lộ ra dấu vết bên ngoài quần. Cây gậy nhỏ của cậu cũng đã cong lên một góc. Cậu chống tay, mềm oặt nép vào lồng ngực rộng lớn của anh.

Tay Tống Vân Đàn vẫn không ngừng vuốt ve bên hông cậu, từng nụ hôn khẽ như lông vũ lướt qua, khiến cả người cậu ngứa ngáy, lòng cũng ngứa theo, không ngừng run rẩy.

"Tiểu Khinh nhạy cảm quá." Tống Vân Đàn hôn lên dái tai Thời Khinh, mút lấy phần thịt mềm đến đỏ bừng, "Thích bảo bối lắm."

Thời Khinh vùi đầu vào vai Tống Vân Đàn, chẳng nói được lời nào.

Mọi chuyện xảy ra trong mơ đều quá sức tưởng tượng, bộ não của cậu thiếu niên đáng thương đã đứt mạch, trở nên trống rỗng.

Cậu đã nghĩ mình có thể thích ứng được, nhưng hành vi của người trúc mã này lại hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn cuối cùng của cậu.

Dường như nhận ra trạng thái của Thời Khinh, Tống Vân Đàn không làm gì thêm nữa, chỉ ôm cậu vỗ về, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, chờ cậu tự mình bình tĩnh lại.

Thời Khinh chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, vừa nhắm mắt lại đã chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã quay về với thực tại, đang mặc quần áo chỉnh tề nằm trên giường của mình.

Việc đầu tiên Thời Khinh làm là cởi áo xem ngực. Không có dấu vết gì, chỉ có cảm giác bị mút vào vẫn còn vương lại, khiến đầu vú bất giác dựng thẳng lên. Chỗ kín vẫn ẩm ướt như mọi khi, nhưng cậu đã không còn cảm thấy xấu hổ như lần đầu tiên nữa.

Cậu thay đồng phục, nhưng ngay cả khi mặc xong vẫn có thể nhìn ra được. Lớp vải mỏng mùa hè thì che được cái gì chứ? Thời Khinh mặt mày xịu xuống đứng trước gương, dán băng dán cá nhân lên hai bên đầu vú đang nhô lên.

Tống Vân Đàn chết tiệt!

Đêm đêm triền miên như vậy, thật sự sẽ không tổn thọ hay sao?

Ngay sau đó Thời Khinh lại nghĩ, đêm nào người bị hành cũng là mình, có tổn thọ thì cũng là cậu tổn thọ trước. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu không khỏi trễ xuống.

Tối qua... lúc đầu rõ ràng đã làm rất tốt, chỉ là sau đó lại bị cướp mất quyền chủ động.

Không được, mình không thể là người 'tổn thọ' trước Tống Vân Đàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro