
Chương 18: Vô tình say rượu cắn trúc mã một miếng liền bị hôn
Chương 18: Vô tình say rượu cắn trúc mã một miếng liền bị hôn đến choáng váng, kẹp quần áo tự cọ xát, ôm chân bắt trúc mã liếm huyệt đến phun nước.
Chìm đắm trong ánh mắt thản nhiên của Tống Vân Đàn, Thời Khinh hé môi, phải lấy hết dũng khí mới có thể khó khăn thốt ra câu "em thích anh", giọng nói nhẹ hẫng, có chút chột dạ.
"Hửm?" Lồng ngực Tống Vân Đàn đột nhiên rung lên, hơi thở cũng chậm lại một nhịp, như thể sợ làm kinh động điều gì. "Nghe không rõ lắm, nói lại lần nữa được không?"
Nắm đấm của Thời Khinh cứng lại, cậu lườm anh một cái, rồi cố tình đè thấp giọng cho thật thô kệch, bắt chước chất giọng của Trương Phi: "Huynh đệ, tại hạ thích huynh!"
Không khí ái muội thì chẳng thấy đâu, nhưng hiệu ứng hài hước thì có thừa. Mọi người xung quanh cười rộ lên, Thời Khinh thấy Tống Vân Đàn cũng đang cười, không phải kiểu cười mỉm nhàn nhạt thường ngày, mà là nụ cười vui vẻ thật sự. Con ngươi vốn lạnh nhạt của anh lúc này lấp lánh ánh sáng, đẹp đến lạ thường, khiến Thời Khinh muộn màng nhận ra mình có chút ngượng ngùng.
Bất kể là dùng giọng điệu nào, cuối cùng thì cậu vẫn là người nói lời thích Tống Vân Đàn. Sao lại thế này, sao lại biến thành cậu tỏ tình với Tống Vân Đàn trước...
Chơi đến giờ ăn trưa, nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn đến. Bữa trưa vô cùng phong phú, có món Trung, pizza và mỳ Ý kiểu Tây, cả món Nhật nữa, muốn ăn gì thì chọn nấy.
Thời Khinh đi một vòng, cuối cùng vẫn quyết định ăn món Trung. Cậu xới một bát cơm, ngồi vào bàn, gắp lấy ếch xào cay, thịt bò xào, và bồ câu hầm khoai tây nghiền. Ăn một vài món cay đến mức, cậu lại phải uống thêm vài ly đồ uống.
Tống Vân Đàn thì đang ăn cơm sườn, cả nhà anh đều có khẩu vị Trung Hoa, so với những món ăn đắt tiền, họ vẫn thích cơm nhà hơn.
Ăn cơm xong, Tống Vân Đàn đang suy tính xem làm thế nào để dụ người ta qua khu khách sạn suối nước nóng chơi riêng, thì đã phát hiện ra Thời Khinh có chút không ổn.
Cậu cứ ngây ngốc ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Miệng hơi hé mở, cánh tay bất động, đầu cúi xuống cố với tới ly đồ uống trên bàn.
Cậu không với tới ngay được, liền vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm ống hút, cố gắng câu nó vào miệng để uống.
Tống Vân Đàn chăm chú nhìn vào điểm hồng mềm mại đó, yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh véo cằm Thời Khinh, nâng mặt cậu lên.
Bị cắt ngang việc uống nước, Thời Khinh cũng không nói gì, chỉ thuận theo tay Tống Vân Đàn, ánh mắt chuyển sang mặt anh, dường như đang cố nhận diện điều gì.
Tống Vân Đàn ghé sát lại, ngửi nhẹ bên môi cậu, liền ngửi thấy một mùi cồn thoang thoảng.
Lúc Liêu Vũ Vi đặt cơm đã không nói rằng họ là một đám vị thành niên, nên một phần đồ uống khách sạn mang đến là cocktail pha sẵn, và cứ thế bị Thời Khinh chọn uống hết.
Thời Khinh chưa từng uống rượu, tửu lượng kém đến mức uống đồ uống có cồn cũng có thể say. Sau khi nhận ra Tống Vân Đàn, gương mặt cậu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nũng nịu gọi một tiếng: "Anh ơi..."
Thế này thì không cần phải dụ nữa rồi. Tình trạng này của Thời Khinh cũng không thể chơi tiếp được. Tống Vân Đàn nửa ôm người đứng dậy, trực tiếp tìm nhân viên khách sạn đặt một phòng suối nước nóng, rồi tranh thủ lúc Liêu Vũ Vi và Hứa Gia Trạch đang ăn cơm không để ý, liền đưa người đi.
Thời Khinh cứ treo trên người Tống Vân Đàn mà không chịu đi đường đàng hoàng, giống như một con tôm chân mềm, thỉnh thoảng lại trượt xuống. Tống Vân Đàn đỡ vài lần, cuối cùng dứt khoát bế bổng cậu lên. Khi đã yên vị trong lòng anh, Thời Khinh mới chịu bất động, chỉ có đầu ngón tay là cứ vẽ tới vẽ lui trên ngực anh mà nghịch.
Tống Vân Đàn bị cậu làm cho phía dưới cũng căng lên vài phần. Nếu không phải đang mặc chiếc quần thể thao rộng thùng thình, không chừng đã bị người khác nhìn ra.
Khó khăn lắm mới đưa được người đến phòng, Tống Vân Đàn thở phào một hơi. Vừa mới đặt Thời Khinh xuống đã bị cậu lao tới, lực đẩy khiến anh va vào bức tường phía sau.
"Em đúng là đồ tiểu quỷ." Tống Vân Đàn véo gáy Thời Khinh, cắn một miếng lên gò má non mềm của cậu. "Quậy anh đến toát cả mồ hôi."
Thời Khinh nhăn mũi, cảm thấy mình bị cắn oan một miếng, bèn túm lấy cổ áo Tống Vân Đàn, nhón chân muốn cắn lại. Kết quả là chân mềm nhũn, vị trí miệng bị lệch đi, há miệng cắn một phát ngay lên môi anh.
"Tss—" Tống Vân Đàn ôm chắc lấy cậu, lau miệng, trên đó đã bị cắn ra một vệt máu. "Đúng là miệng lưỡi sắc bén."
Nhìn lại kẻ gây rối, dường như cậu cũng biết mình đã làm sai, bèn tha thiết nhìn anh, rồi lại ghé sát thổi thổi.
Tống Vân Đàn đã chịu đựng đến cực hạn, không muốn nhịn nữa. Anh bế ngang Thời Khinh đặt lên giường, đè xuống đặt một nụ hôn sâu cuồng nhiệt.
"Ưm... hừ..."
Tống Vân Đàn ghì chặt cằm Thời Khinh, bắt cậu hé miệng, mút nhẹ lên môi châu nhỏ xinh, rồi tách hai cánh môi cậu ra. Chiếc lưỡi thô ráp vội vã liếm vào, câu lấy chiếc lưỡi non mềm nhút nhát, thưởng thức nuốt trọn.
Anh cẩn thận càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng non mềm, nếm được vị cocktail ngọt ngào. Anh tăng thêm lực đạo, mút mạnh lấy đầu lưỡi, dường như bị ăn đau, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng lùi về sau, đáng tiếc dù có trốn đến đâu cũng bị đuổi theo quấn quýt, ngược lại còn bị liếm đến tận yết hầu nhạy cảm hơn.
Thịt mềm trong khoang miệng bị mút lấy một cách không kiêng dè. Thời Khinh nắm chặt lấy tay áo Tống Vân Đàn, miệng muốn ngậm lại cũng không được, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước ái muội kịch liệt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Vì thiếu oxy, cậu bất giác thở hổn hển, lại càng bị bắt nạt dữ dội hơn. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước, gương mặt xinh đẹp ửng hồng.
Đôi môi thịt bị hôn mút đến nóng bỏng phủ một lớp nước bóng long lanh, tựa như một quả trái cây chín mọng, chỉ cần khẽ mấp môi là sẽ rỉ ra dòng dịch ngọt ngào. Nhưng đây lại không phải là thứ chất lỏng giải khát, Tống Vân Đàn ăn vào chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm nóng bỏng và khao khát, chỉ muốn nhiều hơn nữa, quá đáng hơn nữa, ăn thế nào cũng không đủ.
"Ư..."
Thân hình cậu thiếu niên run rẩy, trông vô cùng đáng thương. Vốn dĩ đã say đến đầu óc không tỉnh táo, bây giờ lại càng thêm ngây ngốc, ngay cả ý định bỏ chạy hay xin tha cũng không có, chỉ hé miệng để cho người ta hôn, ngoan đến mức khiến tim người ta tan chảy.
Không biết đã qua bao lâu, Tống Vân Đàn cuối cùng cũng hôn đủ. Người dưới thân đôi mắt lim dim lại, anh nhìn lờ đờ trông bộ dạng buồn ngủ lắm rồi. Anh cuộn người cậu vào trong chăn, đặt ngay ngắn lại. "Nằm ngoan trên giường, đừng chạy lung tung, biết không?"
Thời Khinh chớp mắt, cười hì hì không nói gì. Tống Vân Đàn nhìn cậu như vậy cũng cười theo. Anh đặt tay lên mắt cậu, lòng bàn tay bị hàng mi dài cọ vào ngưa ngứa. Tống Vân Đàn nói một câu "ngủ đi", đợi đến khi Thời Khinh ngoan ngoãn nhắm mắt lại mới đứng dậy đi tắm.
Tống Vân Đàn cũng rất muốn chiếm hữu cậu ngoài đời thực, để Thời Khinh hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng anh vẫn còn lý trí, biết rằng nếu lúc này mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự xảy ra chuyện gì, chưa nói đến việc Thời Khinh có tha thứ hay không, ba mẹ có tha cho anh hay không, mà chính anh cũng không muốn con đường theo đuổi vợ mình thêm phần trắc trở.
Huống chi, đóa hoa mà anh đã gìn giữ bấy lâu nay, đang đúng vào thời điểm sắp sửa nở rộ, anh không muốn có bất kỳ sai sót nào. Nếu không phải do chính Thời Khinh tự dâng mình đến, Tống Vân Đàn cũng sẽ không làm gì cậu.
Sau khi dàn xếp cho Thời Khinh xong, Tống Vân Đàn liền đi vào phòng tắm để hạ hỏa. Ai ngờ vừa bước ra đã thấy một cảnh tượng khiến anh huyết mạch sôi trào.
Thời Khinh không hề ngủ, cậu đã tự mình chui ra khỏi chiếc chăn được quấn kỹ càng. Dường như cảm thấy nóng, cậu không biết làm thế nào đã đạp tung cả chiếc quần ra, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, đang kẹp lấy bộ đồ thể thao mà Tống Vân Đàn vừa mới cởi ra.
Sự tương phản giữa màu đen và trắng khiến đôi chân kia càng thêm thanh tú và trắng nõn. Điều càng khiến người ta khí huyết cuồn cuộn hơn, chính là hành động của cậu với bộ quần áo đó.
Lúc thì cậu cúi đầu khẽ ngửi mùi hương trên đó, rồi lại cọ cọ như thể rất thích. Lúc thì cậu lại dùng chân kẹp lấy mà cọ xát, hai đùi xoắn vào nhau, miệng khẽ hừ hừ điều gì đó, như thể đang làm chuyện xấu.
Tống Vân Đàn cứ thế đứng nhìn một lúc, cơn tắm nước lạnh vừa rồi coi như công cốc, cơ thể lại dâng lên một phản ứng còn lớn hơn.
"Bảo bối đang làm chuyện xấu gì vậy?" Tống Vân Đàn đi đến bên giường, khều nhẹ vào phần thịt mềm trên cằm Thời Khinh.
Thời Khinh cảm thấy rất nóng, cậu chui ra khỏi chiếc chăn như một con nhộng, nhưng vẫn thấy nóng. Vì thế, cậu đã đạp phăng chiếc quần đi. Khuy áo quá khó cởi nên không thành công, nhưng cũng bị cậu làm cho xộc xệch, để lộ ra hơn nửa bờ vai và xương quai xanh. Chỉ như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cậu lăn lộn trên giường và đụng phải bộ quần áo của Tống Vân Đàn. Vải áo vừa trơn vừa mát, cậu liền ôm lấy để hạ nhiệt cho mình. Cọ cọ vài cái, cậu phát hiện làm như vậy rất thoải mái, đặc biệt là khi dùng sức kẹp chặt hai chân lại, đè lên vùng nhạy cảm giữa chân, sẽ có một cảm giác khoái lạc quen thuộc truyền đến. Cứ như vậy, cậu kẹp kẹp mãi cho đến khi Tống Vân Đàn bước ra.
"Hô..."
Thời Khinh phả ra một hơi thở ngọt ngào ấm áp, vùi mặt vào lòng bàn tay Tống Vân Đàn mà dụi dụi. Anh vừa mới tắm nước lạnh xong, ngón tay vẫn còn lạnh buốt, chạm vào rất thoải mái. Thời Khinh dụi vài giây, cảm thấy cái này còn tốt hơn, lập tức liền đá bộ đồ thể thao đã không còn mát sang một bên, kéo lấy tay Tống Vân Đàn muốn ôm vào lòng.
Tống Vân Đàn thuận theo lực kéo của cậu mà cúi xuống, đầu gối chống lên giường. Nhìn cậu nhóc gan lớn sau khi say rượu đã kẹp tay mình vào giữa hai chân, ánh mắt vốn đã tối sầm của anh lại càng thêm dày đặc.
Mặc dù Thời Khinh đã có rất nhiều "kinh nghiệm" trong giấc mơ của trúc mã, nhưng khi phải tự mình làm thì vẫn còn rất lóng ngóng. Cậu chỉ biết dùng đùi kẹp lấy bàn tay khiến cậu thoải mái kia mà cọ xát qua lại, mỗi lần cọ được một chút lại rầm rì vài tiếng.
"Tiểu Khinh không biết làm thế nào phải không?" Tống Vân Đàn động đậy, không đợi cậu bất mãn vì bàn tay đã rời đi, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc quần lót đang bị cây gậy nhỏ của cậu thiếu niên chống lên, rồi thong thả kéo xuống. Lớp vải tách ra khỏi phần thịt mềm ẩm ướt, còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. "Có nghe lời không? Nghe lời thì anh sẽ giúp em."
Thời Khinh nhìn anh, mê mang chớp chớp mắt. Sau một hồi phản ứng, cậu hiểu ra ý trong lời anh nói rồi gật gật đầu, mong chờ nhìn qua, đôi mắt long lanh như thể đang phát sáng.
"Nhìn anh như vậy thật là muốn mạng mà." Trong mắt Tống Vân Đàn ánh lên ý cười. Anh sờ sờ mặt Thời Khinh, dùng bộ đồ thể thao che mắt cậu lại, sau đó đổi sang giọng điệu có chút ra lệnh: "Bây giờ tự mình ôm lấy chân đi, được chứ?"
Trước mắt đột nhiên tối sầm khiến Thời Khinh có chút bất an, nhưng nghe thấy giọng của Tống Vân Đàn lại khiến cậu thả lỏng. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy đôi chân đang được nâng lên và tách ra của mình.
Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được Tống Vân Đàn đang nhìn mình, có chút căng thẳng mà co co ngón chân.
Dưới ánh đèn, phong cảnh giữa hai chân của cậu thiếu niên hoàn toàn phơi bày. Chim hồng hào thẳng tắp dựng đứng, đỉnh đầu rỉ ra một chút dịch trong suốt. Bên dưới là một khe thịt nhỏ giữa hai cánh thịt non màu mỡ trắng nõn, đã trở nên ửng hồng sau những cú cọ xát vừa rồi.
Bông hoa nhỏ xinh đẹp vì tư thế này mà không thể khép lại, hai cánh môi thịt hơi hé mở, ngượng ngùng run rẩy, miệng huyệt ở giữa lúc đóng lúc mở rỉ ra dịch nước. Đầu âm đế nhọn hoắt lộ ra, long lanh ướt át, khiến người ta chỉ muốn liếm thử xem có thật sự non mềm như vậy không.
Xuống chút nữa là những vách thịt non mềm khép chặt. Huyệt nhỏ chưa từng được ai ghé thăm vừa nhỏ lại vừa non, bị dâm thủy thấm vào ánh lên một màu trong suốt, thỉnh thoảng lại co rút lại theo nhịp thở của chủ nhân.
Tống Vân Đàn nhìn đến miệng lưỡi khô nóng, vô cùng cần một dòng nước ngọt lành để làm trơn yết hầu. Anh quỳ gối trước mặt cậu thiếu niên, nâng lấy cặp mông tròn trịa căng mẩy, tựa như một con thú hoang tìm đến bên dòng suối để hấp thụ nguồn sống, vùi đầu ngậm lấy hoa huyệt tươi mới nhiều nước.
Chiếc lưỡi to thô ráp liếm cho cánh hoa hồng ướt át non nớt ngả nghiêng. Anh men theo khe hở nhỏ mà liếm từ dưới lên trên, mặt lưỡi đè lên mép thịt mềm bên trong khe thịt mà cọ xát qua lại, kích thích cho cậu thiếu niên rên rỉ liên tục.
Tống Vân Đàn mơn trớn một lúc, đầu lưỡi khẽ tách phần thịt mềm ra, cắn lấy hạt đậu nhỏ xinh, chuẩn xác mút lấy nụ hoa hé nở mà ra sức liếm láp mút vào.
"Ưm... ha... a a..."
Thời Khinh cả người run lên, suýt nữa thì không ôm nổi chân. Sau khi bị véo nhẹ vào mông, cậu nức nở một tiếng, hai cổ tay nắm chặt vào nhau, cố gắng vòng qua khoeo chân, gần như gập cả người mình lại.
Dưới sự ép sát như vậy, tiểu huyệt giữa hai chân càng lộ ra nhiều hơn. Chỉ cần Tống Vân Đàn dùng sức hút nhẹ một cái, khe thịt nhỏ mềm mại liền phun ra một dòng hoa dịch. Đầu lưỡi anh câu lấy âm đế không ngừng mút liếm, quét qua trái phải, thỉnh thoảng lại dùng răng khẽ cắn.
Bông hoa nhỏ chưa từng bị trêu đùa tùy ý như vậy sao có thể chịu nổi sự kích thích. Không bao lâu sau đã run rẩy phun ra dâm thủy. Sau cơn cao trào, miệng huyệt run rẩy lúc đóng lúc mở, khe hở hé ra một vách thịt nhỏ hồng hào, như thể đang dụ dỗ người ta tiến vào.
"Ư... âm đế tê quá... bỏ đi anh ơi..."
Thời Khinh khẽ phàn nàn một câu. Cảm thấy tay cậu thiếu niên đã vô lực, chân sắp tuột xuống, bàn tay to lớn như gọng kìm kia liền giữ chặt lấy bắp đùi căng mẩy của cậu thiếu niên, ngăn không cho nó hạ xuống mà còn nâng lên về phía trước. Ngón cái đặt trên bắp đùi tách phần thịt phồng phịu hồng hào ra, để cho miệng huyệt non mềm vẫn còn đang mấp máy hoàn toàn lộ ra.
Vẫn chưa ăn đủ, Tống Vân Đàn liếm liếm môi, cúi đầu áp lên hoa huyệt ướt át hồng hào mà hôn nhẹ, liếm liếm hạt thịt vẫn còn đang run rẩy để trấn an. Tiếp theo, chiếc lưỡi thô ráp linh hoạt đè lên miệng huyệt , hơi dùng một chút sức, thuận lợi tách thịt non ra mà liếm sâu vào bên trong
• ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ • • ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ •
Các con vợ thả 🌟 với cmt để tui có động lực edit điii nèooooo (o˘◡˘o) ⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro