
Chương 16: Sờ huyệt mềm cùng côn thịt đang giao hợp
Chương 16: Sờ huyệt mềm và côn thịt đang giao hợp, ấn bụng nhỏ thúc vào hoa tâm, ba chiếc miệng nhỏ cùng nhau phun nước, làm tình cùng anh trai.**
"..." Tôi cạn lời với anh thật đấy!
Thời Khinh trước mắt tối sầm, thật muốn hỏi, lúc thế này mà còn lôi kiến thức chính trị cấp ba ra thì có phải là muốn người ta xìu luôn không?
Giây tiếp theo, đầu ngón tay cậu chạm vào một vòng thịt mềm nóng hổi, ẩm ướt trơn láng. Các nếp gấp đều đã bị căng ra, tham lam cắn chặt lấy dương vật.
Trong lúc ra vào, dịch thủy văng lên cả tay cậu, phần lớn còn lại thì chảy xuống khe mông tí tách. Thỉnh thoảng, vì tốc độ quá nhanh, vách thịt đang mút chặt lấy dương vật còn chưa kịp buông ra đã bị kéo theo ra ngoài, để lộ ra một chút sắc đỏ diễm lệ, trông... phóng đãng, như thể luyến tiếc không muốn cho dưong vật rời đi.
Thời Khinh bị dẫn dắt sờ soạng chính mình vài cái, thỉnh thoảng còn chạm phải cây gậy thịt đang ra vào nhanh như chớp. Đầu óc cậu "bùm" một tiếng nổ tung. Cậu vội vàng rụt tay lại, môi run rẩy, không dám tin mà nhìn Tống Vân Đàn đang mỉm cười trong gương.
"Anh! Tên khốn Tống Vân Đàn!" Thời Khinh nghiến răng căm giận nói.
Sự giáo dục tốt đẹp khiến cậu dù có tức điên lên cũng chỉ có thể mắng ra những lời không đau không ngứa như vậy. Kết hợp với đôi mắt ướt át và đôi môi sưng đỏ, trông cậu chẳng hề hung dữ chút nào, ngược lại còn giống như một chú mèo con đang làm nũng.
"Quả nhiên như vậy là học được rồi." Tống Vân Đàn ấn ấn lên bụng nhỏ đang nhô lên của cậu, chọc cho cậu thiếu niên kêu lên một tiếng, vòng eo mềm nhũn nằm liệt trong lòng anh. "Chỉ là xưng hô sai rồi, nên gọi anh là gì nào?"
Mỗi một cú đâm của dương vật đều chuẩn xác đâm vào điểm G nhạy cảm, mang đến cho Thời Khinh sự kích thích điên cuồng và khoái cảm ngập tràn. Vách thịt non đáng thương bị đâm, bị nghiền, bị giày vò như vậy, khiến cho khoái cảm tích tụ trong cơ thể như sắp vỡ bờ, mỗi một thời khắc đều giống như cơn lũ sắp tràn đê, làm cho cậu vừa sướng muốn phát điên, lại vừa sợ hãi, và có chút mong chờ mơ hồ.
Thời Khinh biết ý của Tống Vân Đàn, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, ngoài những tiếng rên rỉ không kìm được, cậu nhất quyết không chịu lên tiếng. Cậu sẽ không gọi hắn là anh đâu, làm gì có người anh nào lại thao em trai đến cao trào như vậy chứ.
Tống Vân Đàn rất kiên trì. Bé con không chịu gọi, người chịu thiệt chính là cậu. Anh có rất nhiều cách để khiến cậu phải mở miệng.
Thế là Thời Khinh đã phải nếm trải hậu quả của việc không nghe lời. Không chỉ hậu huyệt bị cắm bởi cây gậy thịt thô to khiến cậu vừa sung sướng vừa khổ sở, đâm cho miệng thịt tham ăn biến thành hình dạng của nó, mà hoa huyệt cũng bị đưa vào mấy ngón tay, vừa xoa nắn âm đế, vừa ra vào moi móc trong vách thịt.
Ngay cả đầu vú đang dựng đứng cũng không buông tha, bị véo, bị vân vê, bị xoa nắn. Ngay lập tức, tất cả các điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị khống chế. Thời Khinh nức nở run rẩy, bị khoái cảm kích thích kịch liệt đến muốn phát điên.
"Đừng... a a a... sắp hỏng rồi... đâm hỏng mất... hu hu... ha a!"
Thời Khinh bật ra vài tiếng khóc khó nhịn, cơ thể kịch liệt run rẩy, cả hai tiểu huyệt đồng thời cao trào, co rút siết chặt lấy kẻ xâm lược, cây gậy nhỏ phía trước không được an ủi cũng run rẩy bắn ra.
Đầu óc nổ tung thành những mảng sáng trắng xóa, quá nhiều khoái cảm khiến cậu không nói nên lời, chỉ có thể thỉnh thoảng run lên một cái, đáng thương vô cùng mà nức nở lẩm bẩm điều gì đó.
"Tại sao không gọi? Vì bị anh thao cho phun nước à?" Dương vật của Tống Vân Đàn ác liệt khuấy đảo và nghiền nát trong vách thịt, tay thì vỗ mấy cái lên hoa huyệt ướt đẫm. "Thế mà cả ba cái miệng nhỏ cùng nhau phun nước, Tiểu Khinh thấy không, bộ dạng dâm đãng như vậy của cơ thể mình, có phải rất xinh đẹp không..."
"Ư... không... ưm a..."
Thời Khinh nào dám nhìn. miệng huyệt bị dương vật làm căng ra hết cỡ, dịch ướt không ngừng tràn ra từ khe hở, phần thịt non lòi ra khi dương vật rút ra ngoài, hoa huyệt bị ngón tay đâm thọc đến co thắt. Cảnh tượng nóng bỏng và dâm mỹ như vậy, cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã không chịu nổi, huống chi là quan sát cẩn thận
Kẻ đã biến cậu thành bộ dạng dâm đãng này, là người mà cậu coi là người nhà thân thiết nhất, là người trúc mã mà cậu đã gọi là anh trai suốt mười mấy năm. Dù sau này lớn lên, không muốn gọi dính như trẻ con nữa, nhưng trong lòng cậu, anh vẫn luôn là một người anh, một nửa bậc trưởng bối.
"Ha a a... anh... anh ơi... bỏ đi... tiểu huyệt sắp hỏng rồi..."
Thời Khinh hai mắt thất thần, lẩm bẩm tự nói, nước mắt sinh lý chảy xuống, nước dãi không kìm được cũng chảy ra, khiến cho gương mặt ướt át lầy lội một mảng, quả thực là một người được làm bằng nước.
"Đứa trẻ bẩn thỉu." Tống Vân Đàn miệng thì nói vậy, nhưng lại không chút ghét bỏ mà hôn lên gò má non mềm của cậu, thậm chí còn mút nhẹ một cái lên phần thịt mềm, để lại một vệt đỏ tròn, hằn trên gương mặt đang khóc lóc rối bời của cậu thiếu niên, trông lại càng thêm đáng yêu.
Từ rất lâu trước đây, Tống Vân Đàn đã không còn tự xưng là anh trai nữa, đặc biệt là sau khi nảy sinh những ý nghĩ không thể cho ai biết với đứa trẻ do chính mình nuôi lớn. Tuy nhiên, anh cũng chưa từng bắt Thời Khinh phải thay đổi, cho đến khi chính cậu vì lòng tự trọng của tuổi thiếu niên mà không còn gọi như vậy nữa, ngày nào cũng chỉ gọi Tống Vân Đàn, Tống Vân Đàn.
Bây giờ, sau khi Thời Khinh xuất hiện trong giấc mơ của anh, Tống Vân Đàn lại bắt đầu nhấn mạnh cách xưng hô này. Mỗi một lần thâm nhập, mỗi một lần triền miên, anh đều sẽ để cho Thời Khinh nghe thấy, nhấn mạnh, và sau đó, nghiền nát nó.
Anh em thì không thể làm tình, nhưng người đang làm tình với em bây giờ là ai? Người đã đưa em vào biển sâu của dục vọng, khiến em không thể trốn thoát, không thể tránh né, lại là ai?
Là người anh trai đã sống cùng dưới một mái nhà suốt mười mấy năm, là người nhà sớm chiều bên nhau chưa từng tách rời. Nhưng việc họ đang làm, lại là chuyện chỉ những người yêu nhau mới có thể làm.
"Tiểu Khinh, làm tình với anh trai có sướng không?" Tống Vân Đàn dịu dàng hôn lên đuôi mắt Thời Khinh, đứng dậy đè cậu lên mặt gương, vòng eo nhanh chóng đưa đẩy. Hung khí rút ra đến tận cùng rồi lại đâm sâu vào, hung hăng va chạm vào nơi sâu nhất, đâm cho cả người Thời Khinh bật lên, đến mũi chân cũng không chạm được đất.
"Ực... ha a..."
Thời Khinh bị mặt gương lạnh lẽo làm cho giật mình. Đầu vú và âm đế bị đè bẹp lên trên đó theo phản xạ mà dựng đứng lên. Cậu hai tay đẩy gương, gắng sức lùi về sau, nhưng phía sau lại là thân hình cao lớn của chàng trai hoàn toàn bao bọc lấy cậu, cùng với những cú đâm mạnh mẽ như muốn xuyên thủng cậu. Cứ như vậy, mỗi lần lùi lại vừa vặn đón lấy dương vật đang thúc về phía trước, đâm thẳng vào cửa kết tràng ẩn sâu trong nơi sâu nhất..
Nước mắt Thời Khinh rơi xuống như những chuỗi hạt châu không ngừng. Với độ cứng và chiều dài của cây hung khí trong cơ thể, cậu không hề nghi ngờ rằng mình đã bị đâm đến tận nội tạng nếu không thì sao cậu lại có cảm giác như cả người đều bị xuyên thủng chứ?
Cậu bị đóng đinh chặt chẽ lên cây dương vật vừa khiến cậu khổ sở đến cực điểm lại vừa sung sướng đến tột cùng. Bụng nhỏ phẳng lì theo nhịp rút ra đâm vào mà lúc lên lúc xuống, vách thịt bên trong ẩm ướt run rẩy hoàn toàn biến thành vật chứa bao bọc lấy dương vật.
Lời nói của Tống Vân Đàn giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm nát ranh giới được tạo nên bởi vô số những băn khoăn của cậu. Hoặc có lẽ... bức tường thành mà chính cậu dựng lên vốn đã không đủ kiên cố, nên mới dễ dàng dao động như vậy.
Trong lòng Thời Khinh sớm đã có câu trả lời cho câu hỏi đó. Cậu đang làm tình với Tống Vân Đàn, đang làm tình với anh trai của mình.
Dương vật mạnh mẽ lao tới, đâm vào tầng tầng lớp lớp thịt huyệt non mềm, nghiền nát điểm G nhạy cảm, lại đâm vào cửa kết tràng. Khi dương vật rút ra, quy đầu cực đại lại móc lấy từng lớp thịt mềm, cọ xát khiến Thời Khinh run lên không ngừng, côn thịt đang bắn lại run rẩy dựng đứng lên.
Tống Vân Đàn đang mơ, nhưng còn cậu thì sao? Cậu rõ ràng có thể nghĩ ra vô số cách để tránh né, nhưng lựa chọn của cậu lại là hết lần này đến lần khác làm tình với anh trai trong mơ. Bởi vì Tống Vân Đàn không nhớ gì cả, cho nên cậu yên tâm thoải mái mà chìm đắm, tự nhủ với mình rằng ngoài đời thực không có chuyện gì xảy ra, không có gì thay đổi.
Nhưng, thật sự không có gì thay đổi sao?
Hậu huyệt lại một lần nữa bị thao đến cao trào, vách thịt ra sức siết mút lấy kẻ xâm lược, muốn giữ nó lại trong chiếc tổ ấm áp này. Lần này Tống Vân Đàn không rút ra hẳn, mà chôn sâu bên trong tiếp tục thúc mạnh một cách nhanh chóng. Tay anh cũng không rảnh rỗi, một tay tuốt lộng côn thịt đang nửa cứng, một tay khuấy đảo ra vào trong hoa huyệt, muốn mang đến cho cậu càng nhiều khoái cảm trọn vẹn hơn nữa.
Nhiều lần hôn môi ôm ấp như vậy, nhiều lần thâm nhập làm tình như vậy...
Đôi mắt Thời Khinh lim dim, đôi môi sưng đỏ không ngừng phả ra hơi thở ẩm nóng ngọt ngào. "Ha a... anh, anh ơi..."
"Anh đây." Tống Vân Đàn áp vào gương mặt nóng bừng của cậu mà cọ cọ, dịu dàng chăm chú nhìn vào tiểu nhân nhi đang ý loạn tình mê trong gương.
"Anh... ưm... hôn em đi... a a..."
Thời Khinh dùng đôi tay đang bị trói chặt vào nhau để chạm vào mặt Tống Vân Đàn, có chút vội vàng mà yêu cầu.
"Ừm?" Tống Vân Đàn lên tiếng, "Ai hôn em?"
Thời Khinh gấp đến mức huyệt thịt cũng co rút lại vài cái. "Tống Vân Đàn... anh trai... anh trai hôn em..."
"Được." Tống Vân Đàn cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu, đầu lưỡi thuần thục câu lấy chiếc lưỡi tươi mới mà mút liếm, tiếng nước chép miệng vang lên. Trong gương có thể thấy rõ đầu lưỡi của cả hai quấn quýt chặt chẽ khi hôn môi.
Cậu muốn nụ hôn, anh cho. Tiếp theo, đến lượt anh lấy thứ mình muốn. Tống Vân Đàn mút nhẹ lên môi của Thời Khinh, rồi lại khôi phục lại những cú đâm mạnh bạo, đâm cho người trong lòng không ngừng nức nở. Cứ như vậy lao tới mấy chục cái rồi mới phóng thích tất cả vào sâu bên trong vách thịt nóng rực ẩm ướt.
"A a a..."
Cảm giác bị bắn hết vào trong hậu huyệt kích thích, hoa huyệt phía trước cũng siết chặt lấy ngón tay mà run rẩy. Mấy luồng khoái cảm cao trào chồng chất lên nhau, miệng bị bịt kín không nói nên lời, vậy mà lại có chút cảm giác ngạt thở, khiến cậu gần như sắp ngất đi.
Tống Vân Đàn đổ đầy tinh dịch vào trong khoang huyệt rồi mới mãn nguyện buông người ra, xoay nửa người để Thời Khinh ngồi nghiêng trong lòng mình, vỗ nhẹ trấn an như đang dỗ một đứa trẻ. Anh cũng biết lần này đã kích thích quá mức, cơ thể non nớt chưa trưởng thành của cậu thiếu niên không thể chịu nổi. Nhưng anh ỷ vào đây là trong mơ nên đã không kiêng dè một chút.
Dương vật không rút ra chôn sâu vào huyệt xoay nửa vòng, Thời Khinh cũng chỉ hơi nâng mắt lên, làm gì cũng không còn sức lực, có chút sợ Tống Vân Đàn sẽ không quan tâm mà ôm cậu làm thêm một lần nữa.
May mà Tống Vân Đàn vẫn chưa cầm thú đến mức đó, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ ngủ như khi còn nhỏ. Thời Khinh rất quen thuộc với tần suất này, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.
Bởi vì mỗi lần tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Thời Khinh vẫn luôn cho rằng mình vừa nhắm mắt là giấc mơ đã kết thúc. Nhưng cậu không hề biết rằng, sau khi cậu ngủ, Tống Vân Đàn đã ôm cậu, nhìn rất lâu rất lâu. Đêm nay là vậy, và trong quá khứ, mỗi một lần cũng đều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro