
Chương 13: Trúc mã dịu dàng ngoan ngoãn thực chất là sói đội lốt cừu
Chương 13: Trúc mã dịu dàng ngoan ngoãn thực chất là sói đội lốt cừu / Bọn họ là xứng đôi nhất**
Khi Thời Khinh tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng . Cậu suýt chút nữa tưởng rằng mình sẽ mãi chìm đắm trong cơn mộng xuân triền miên vô tận ấy, chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài khoái cảm xác thịt đê mê.
Nói tóm lại một câu: Cậu suýt thì bị "làm" cho đờ đẫn cả người.
Ngồi ngẩn ngơ trên giường hơn mười phút, Thời Khinh mới chậm chạp bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Không phải cậu không muốn nhanh, mà là do trong giấc mơ kia quá mức kịch liệt. Cái cảm giác sướng đến độ toàn thân mất kiểm soát khiến đôi chân cậu bây giờ vẫn còn đang run rẩy.
Lúc đi vệ sinh, cậu theo thói quen kiểm tra đũng quần ướt đẫm của mình. May mắn là chiếc quần lót mới của Hứa Gia Trạch cũng khá dày, nên ngoài việc bị thấm ướt một chút ra quần ngoài, thì không bị thấm xuống ga giường. Nếu không, cậu sẽ không chỉ đơn thuần là xấu hổ, mà chắc thẹn quá hóa giận muốn độn thổ luôn mất.
Thời Khinh lấy chiếc quần lót đã giặt hôm qua mặc vào, còn cái quần ướt át kia thì gói kín trong túi nilon, nhét xuống ngăn đáy ba lô, đành đợi về nhà rồi lén lút tự giặt sạch sau.
Hứa Gia Trạch vẫn còn đang ngủ say, phòng khách chẳng có ai. Thời Khinh xoa cái bụng trống rỗng, xỏ giày đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Bên ngoài khu chung cư nhà họ Hứa có rất nhiều tiệm ăn sáng. Thời Khinh vừa đến đã thấy mấy quán mới mở. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cổng khu dân cư, cậu liền nhìn thấy một chiếc xe quen mắt.
Thời Khinh khựng lại vài giây. Trong lúc cậu còn đang do dự giữa việc đi qua chào hỏi hay giả vờ không thấy, thì cửa kính xe đã hạ xuống. Người ngồi bên trong đưa ánh mắt nhàn nhạt quét tới.
"..."
Thời Khinh còn chưa kịp phản ứng, đôi chân đã theo bản năng bước về phía đó. Đứng trước mặt người ta rồi cậu mới bắt đầu tự kiểm điểm: Tại sao mình lại nghe lời như thế? Cứ làm như cậu sợ Tống Vân Đàn lắm vậy.
"Khinh Khinh?"
Tống Vân Đàn mở cửa bước xuống, rũ mắt nhìn Thời Khinh. Có lẽ do chiều cao chênh lệch, cảm giác áp bách lập tức ập tới: "Em định về nhà à?"
Hiện tại vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt anh, Thời Khinh mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác: "Sao anh lại tới đây?"
Tống Vân Đàn giơ tay trong không khí cái búng nhẹ vào trán Thời Khinh một cái. Thấy cậu đau đến mức "a" lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn lại, tâm trạng anh mới tốt lên đôi chút: "Anh không qua đây thì mèo nhỏ trong nhà ham chơi chạy mất rồi làm sao bây giờ?"
"Ai là mèo chứ." Thời Khinh xoa trán lầm bầm. Làm gì mà dùng lực mạnh thế, trán cậu chắc chắn đỏ lên rồi!
Cậu quay đầu nhìn vào trong chiếc xe trống không, có chút thắc mắc chú tài xế đi đâu rồi.
Tống Vân Đàn nhìn ra suy nghĩ của cậu, đáp: "Hôm qua anh bảo tài xế về trước rồi, không thể bắt người ta đi theo anh tăng ca cả đêm được, đúng không?"
Hôm qua đã cho người về? Vậy tại sao hôm nay xe vẫn ở đây? Tống Vân Đàn còn mấy tháng nữa mới đủ tuổi thành niên, lại chưa có bằng lái.
Thời Khinh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mắt mở to kinh ngạc hỏi: "Không phải tối qua anh cứ ở lỳ trong xe đấy chứ?!"
Tống Vân Đàn không nói gì , làm như chuyện này chẳng có gì to tát. Anh chỉ lấy điện thoại ra xem: "Sắp đến giờ tài xế đi làm rồi, ông ấy đang trên đường tới đây. Lát nữa chúng ta cùng về, dì Ngô có làm *cháo thuyền chài và bánh bao nhân gạch cua đấy."
Cháo thuyền chài** (đây là loại cháo thường nấu với cá hoặc hải sản tươi, mang phong vị dân dã vùng sông nước).
Thời Khinh nuốt nước miếng, bụng cũng "rột" một tiếng hưởng ứng.
Tống Vân Đàn thản nhiên đưa tay sờ sờ bụng cậu: "Giờ đã đói rồi? Ăn chút gì lót dạ trước đi." Bụng của bạn nhỏ xẹp lép rồi, xem ra là đói lắm.
Anh lấy ra mấy món ăn vặt mang theo bên người, xé bao bì đưa qua: "Bánh dứa hay là bánh nướng trứng chảy?"
Thời Khinh im lặng nhận lấy bánh dứa ăn. Nói thật, nghĩ đến cảnh Tống Vân Đàn ngồi một mình trong xe suốt cả đêm chỉ để có thể đón mình ngay lập tức, hành động có phần cố chấp này khiến tâm trạng cậu trở nên vô cùng phức tạp.
Trước đây Thời Khinh đã lờ mờ nhận ra trúc mã dịu dàng ngoan ngoãn nhà mình cũng chẳng vô hại như tưởng tượng. Anh không phải đã thay đổi tính nết, mà chỉ là che giấu đi để cậu không phát hiện mà thôi. Sau khi bị "làm" hết lần này đến lần khác trong mơ mà không thể phản kháng, cậu càng hiểu rõ hơn: Đây đích thị là một con sói đội lốt cừu.
Thời Khinh liếc nhìn Tống Vân Đàn.Anh dường như chẳng thèm che giấu nữa, người này hiện tại giống như đang từ từ xé bỏ lớp ngụy trang, nhất cử nhất động đều như muốn nói với cậu rằng: *Tôi thực ra là người như thế đấy, không phải em đã biết từ sớm rồi sao?*
Theo lý mà nói, Thời Khinh lẽ ra phải thấy sợ. bị người ta lừa dối lâu như vậy thì ai mà chịu nổi. Nhưng vấn đề là... cậu và Tống Vân Đàn thực sự quá thân thuộc.
Từ khi còn nhỏ xíu, vừa mới không cần mặc tã bao lâu, ngay sau đó cậu đã bị Tống Vân Đàn "bắt cóc", coi như con cái trong nhà mà nuôi nấng. Xưa nay bọn họ đều cùng ăn cùng ngủ. Mãi đến khi lên cấp hai mới tách giường, lúc Tống Vân Đàn đề nghị việc đó, Thời Khinh còn khóc nhè một trận, qua thật lâu mới quen được việc ngủ một mình.
Hay nói đúng hơn, người này... Chỉ cần là người này, thì bản chất anh đen tối hay trong sáng cũng có sao đâu? Tống Vân Đàn dù thế nào cũng sẽ không làm hại cậu. Ý niệm này đã ăn sâu bén rễ trong lòng Thời Khinh, đến nỗi khi đối mặt với sự "phát rồ" thỉnh thoảng của Tống Vân Đàn, cậu chẳng hề sợ hãi chút nào. Nếu bắt buộc phải diễn tả, thì đại khái là... cạn lời?
Chính là cái kiểu tâm trạng *"Sao người này lại như thế nhỉ"* khi chứng kiến bộ dạng lẳng lơ thiếu đứng đắn của Tống Vân Đàn trong mơ vậy.
Anh trai, anh giỏi thật đấy, sao không đi tranh giải Oscar luôn đi? Diễn cho một mình tôi xem đúng là nhân tài không được trọng dụng. Làm hại tôi còn tưởng anh đã cải tà quy chính thành bé ngoan rồi, không ngờ vẫn là con sói xám bụng dạ đen tối.
Thấy Thời Khinh ăn xong, Tống Vân Đàn lại đưa chai nước cho cậu. Nhìn thấy Thời Khinh đang thẫn thờ suy nghĩ đâu đâu, anh dứt khoát vặn nắp chai, đút tận miệng cho cậu.
Thời Khinh theo bản năng nương theo tay Tống Vân Đàn uống mấy ngụm, chẳng hề nhận ra hành động của mình tự nhiên và mập mờ đến mức nào. Đúng là được người ta chăm sóc đến quen thói rồi.
"Đi thôi."
Thấy tài xế đã tới, Tống Vân Đàn nắm lấy cổ tay Thời Khinh, kéo cậu cùng ngồi vào ghế sau.
Nhìn lướt qua quầng thâm đen và những tia máu trong mắt chàng trai, Thời Khinh không phản kháng, chỉ thầm lầm bầm trong bụng: Ngủ trên xe mà nằm mơ cũng sung sức thật, xem anh tài giỏi chưa kìa. Nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ, hình như ngủ không ngon mới hay nằm mơ nhiều, bỗng nhiên lại muốn tống người này về nhà ngủ một giấc cho đàng hoàng.
Biết đâu Tống Vân Đàn ban ngày ngủ đủ rồi, buổi tối sẽ không ngủ nhiều như vậy nữa? Thế thì thời gian lăn lộn cậu trong mơ cũng sẽ ngắn đi chứ nhỉ?
Nói thật, Tống Vân Đàn trong mơ biến hóa càng ngày càng lợi hại. Lúc đầu chỉ dùng tay với miệng, giờ thì súng thật đạn thật ra trận rồi. Thời Khinh mới biết hóa ra còn có nhiều cách chơi như thế, quả thực có thể làm cậu đến mức thận hư luôn.
Ôm ấp hy vọng tốt đẹp rằng "ban ngày ngủ đủ thì tối đừng ngủ nữa", sau khi về nhà ăn sáng xong xuôi, Thời Khinh liền hối thúc Tống Vân Đàn đi ngủ bù: "Nhìn quầng thâm mắt của anh kìa, người thì tiều tụy, việc gì cứ phải khổ sở ngủ trong xe cả đêm thế..."
Tống Vân Đàn liếc qua là biết ngay nhóc con đang toan tính điều gì. Anh khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Thời Khinh, ngữ khí nghiêm túc: "Anh đã nói là sẽ đi đón em mà. Ở dưới lầu đợi, chỉ cần em muốn về nhà, anh có thể đón được em sớm nhất."
"...Ừm." Lông mi Thời Khinh run lên, cậu rũ mắt tránh ánh nhìn của anh, nói lảng sang chuyện khác: "Anh mau đi ngủ đi, ngủ không đủ giấc hại sức khỏe lắm."
"Sức khỏe anh có tốt hay không, em còn không biết sao?" Tống Vân Đàn nhìn chằm chằm vào vành tai đang ửng hồng của thiếu niên, hài lòng cong môi, nụ cười mang đầy hàm ý sâu xa.
Thời Khinh nghiến răng, đẩy lưng Tống Vân Đàn về phía cầu thang, cao giọng từng chữ: "Mau! Đi! Ngủ! Đi!"
"Được rồi."
Còn trêu nữa là mèo con xù lông mất. Tống Vân Đàn biết nghe lời đáp lại, nương theo lực đẩy của cậu mà đi lên lầu.
Anh không hề che giấu tâm tư của mình, nhưng Tống Vân Đàn cũng chẳng lo lắng việc bộc lộ này sẽ khiến Thời Khinh sợ hãi hay lùi bước.
Lúc đầu vì lo Thời Khinh sẽ sợ, Tống Vân Đàn mới thu liễm bản tính. Nhưng hiện tại đã qua bao nhiêu năm, Tống Vân Đàn dùng sự sủng ái và chăm sóc kín kẽ không lọt gió để chiều hư Thời Khinh, khiến cậu không thể rời bỏ anh. Đến nước này rồi thì có lộ bộ mặt thật ra cũng chẳng sao cả.
Trên thế giới này, người hiểu Thời Khinh nhất chính là anh, có khi còn hơn cả bản thân Thời Khinh nữa.
Khinh Khinh nhà hắn là một đứa trẻ vô cùng khao khát tình yêu thương, và vừa khéo, anh có thể cho em ấy rất nhiều rất nhiều tình yêu.
Anh biết Thời Khinh đang băn khoăn điều gì. Đó không phải là vấn đề không thể hòa giải, chỉ là bạn nhỏ đang tự mình chui vào ngõ cụt mà thôi. Đợi cậu nghĩ thông suốt rồi, giữa hai người sẽ chẳng còn trở ngại nào nữa.
Khinh Khinh rồi sẽ hiểu, bọn họ là trời sinh một cặp. Ngoại trừ đối phương ra, sẽ không còn sự lựa chọn thứ hai nào khác.
---
Bộ này bà tác giả bả dồn chữ ác quá......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro