Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nói là lừa gạt cũng được, dỗ dành cũng chịu....

Chương 11: Nói là lừa gạt cũng được, dỗ dành cũng xong, đợi bắt được người vào tay rồi hẵng tính chuyện khác.**

Mãi đến tối, khi đã cuộn mình trong chăn ấm, Thời Khinh mới lấy ra chiếc điện thoại đã bị cậu bỏ quên suốt cả ngày dài.

Cậu thở dài, thầm nghĩ, Tống Vân Đàn chắc chắn sẽ thấy mình rất kỳ quặc. Chẳng có dấu hiệu báo trước nào, đùng một cái lẳng lặng bỏ đi, rồi lại còn không thèm xem tin nhắn. Đúng là không thể hiểu nổi.

Trước đây, thỉnh thoảng Thời Khinh cũng lơ đãng quên báo cho nhà biết mình đi đâu, nhưng Tống Vân Đàn thường sẽ phát hiện ra rất nhanh, và còn đoán được chính xác nơi cậu đến.

Có một hôm, Thời Khinh đã cảm thấy chuyện này vô cùng thần kỳ. Cậu đã chạy đi hỏi, và Tống Vân Đàn đã giải thích cho cậu cách anh phán đoán thông qua những chi tiết vụn vặt như đôi giày cậu đi lúc ra khỏi nhà, hay những câu chuyện phiếm mà cậu đã kể ngày hôm trước.

Thời Khinh chỉ biết thầm thán phục, quả không hổ danh là Tống Vân Đàn. Đây có lẽ chính là sự khác biệt của một thiên tài.

Sau đó, cậu đã bày ra trò chơi "đoán xem em ở đâu" với Tống Vân Đàn vài lần. Cậu cố tình không nói cho hắn biết mình đi đâu, cũng không trả lời tin nhắn. Tống Vân Đàn nhanh chóng nhận ra cậu không phải đi chơi thật, mà chỉ đang nghịch ngợm, nên cũng rất phối hợp, tự mình đến tận nơi tìm cho bằng được.

Thế nhưng, có một lần cậu đã chạy đi quá xa, khiến Tống Vân Đàn không thể tìm thấy ngay lập tức. Trò chơi vì thế mà buộc phải dừng lại. Hơn nữa, vì lúc đó tâm trạng của Tống Vân Đàn không tốt lắm, để dỗ dành anh, Thời Khinh đã đồng ý cài đặt định vị của nhau trên đồng hồ thông minh, đảm bảo rằng dù đi đâu cũng sẽ biết.

Vậy mà hôm nay, Tống Vân Đàn đã không đến tìm cậu. Thời Khinh khẽ nhắm mắt, hàng mi run rẩy. Ánh mắt cụp xuống che giấu một cảm xúc phức tạp không rõ tên.

Cậu hít sâu một hơi rồi mở điện thoại lên, lập tức nhìn thấy hàng chục tin nhắn chưa đọc. Trừ một vài tin nhắn nhóm, tất cả còn lại đều do Tống Vân Đàn gửi tới.

**Tống Vân Đàn:** Đi chơi à? Sao không ăn sáng?

**Tống Vân Đàn:** Trong người có khó chịu không? Lần sau nhớ mang theo ít bánh ngọt ở nhà nhé.

**Tống Vân Đàn:** Tối nay có về không? Dì Ngô làm món sườn xào chua ngọt em thích đó.

**Tống Vân Đàn:** Lúc nào về thì nhắn một tiếng, anh qua đón em.

Tâm trạng vốn đang có chút chùng xuống không biết từ lúc nào lại đột nhiên tốt lên, Thời Khinh không khỏi cảm thấy áy náy.

Tống Vân Đàn chẳng biết gì cả, đối mặt với sự cáu kỉnh khó hiểu của cậu, anh chắc hẳn đã rất bối rối. Ấy vậy mà anh vẫn dịu dàng đến thế, khiến Thời Khinh dâng lên một cảm giác như thể mình đang lợi dụng lòng tốt của anh.

Cậu biết mình đang bất an. Sau khi bình tĩnh lại, cảm xúc còn lại nhiều hơn cả sự ngượng ngùng, tức giận hay bối rối, chính là sự bất an.

Vừa sợ Tống Vân Đàn sẽ lo lắng mà đuổi theo, lại càng sợ anh sẽ không đến.

Thời Khinh nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Sau một hồi suy nghĩ, cậu giả vờ như không biết gì mà trả lời lại vài tin nhắn.

**Thời Khinh:** A a a anh ơi em xin lỗi, điện thoại em bị vào nước, sập nguồn cả ngày trời, vừa mới sửa xong ạ.

**Thời Khinh:** Em qua nhà Hứa Gia Trạch chơi, vốn định nhắn tin, mà hôm nay anh lại dậy muộn hơn cả em, thế là lúc ra ngoài em lỡ quên mất. Xin lỗi mà...

**Thời Khinh:** Mai em về, anh không cần qua đón đâu!

**Thời Khinh:** [Gấu hồng ôm ôm.gif]

Về khả năng trở thành người yêu và những chuyện sau đó, Thời Khinh vẫn còn đang suy nghĩ. Trước khi cậu có câu trả lời, cậu cảm thấy tốt nhất là cứ giữ nguyên mối quan hệ hiện tại với Tống Vân Đàn.

Bên này Thời Khinh muốn mọi chuyện tạm lắng xuống, nhưng bên kia, Tống Vân Đàn lại chẳng có ý định thuận theo.

Anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Đứng trước cơ hội trời ban tốt nhường này, anh thật sự không thể chờ đợi được nữa.

Trước đây, mẹ đã dạy anh rằng là , trong xã hội tôn thờ đạo đức và pháp luật này, này thì phải biết việc gì nên làm, việc gì không. Phải làm sao để đạt được mục đích của mình mà không vi phạm quy tắc. Trong lòng Tống Vân Đàn không hề cho là đúng.

Đó đều là những việc mà kẻ ngu ngốc mới làm. Nếu cần, anh có thể có cả vạn cách để khiến những quy tắc đó trở nên vô hiệu với mình.

Cuối cùng, một câu nói của Giang Vân đã lay động anh.

"Tiểu Khinh sẽ sợ con đấy," bà nói.

Tống Vân Đàn nghĩ đến hình ảnh Thời Khinh khóc nức nở, trái tim không khỏi thắt lại. Anh có thể không quan tâm đến đạo đức pháp luật, nhưng anh không thể mặc kệ cảm xúc của Tiểu Khinh.

Kể từ đó, Tống Vân Đàn liền thay đổi, sắm vai một nhân vật hoàn hảo nhất trong mắt mọi người. Anh cũng rất giỏi việc này.

Nhưng tất cả những gì anh làm đều là vì Thời Khinh. Nếu Thời Khinh muốn bỏ chạy, anh còn mang chiếc mặt nạ này để làm gì nữa?

Tống Vân Đàn chưa từng dùng thủ đoạn tâm kế gì với Thời Khinh, nhưng lúc này, anh không thể không dùng. Bất kể thế nào cũng phải bắt được cậu.

Bạn nhỏ nhà anh vẫn chưa phân biệt được. Cậu bị ép phải thừa nhận những dục vọng đầy mạo phạm kia, nhưng lại không hề vạch rõ ranh giới với anh. Đó là sự thân thiết và ỷ lại theo thói quen, hay là một thứ tình cảm đã tiến xa hơn?

Tống Vân Đàn không muốn cho cậu thời gian để suy nghĩ. Thời Khinh là người có tính cách của một nghệ sĩ bẩm sinh, nhạy cảm và đa sầu đa cảm. Ai mà biết được cuối cùng cậu sẽ nghĩ ra kết quả gì.

Nói là lừa gạt cũng được, dỗ dành cũng chẳng sao, Tống Vân Đàn chỉ muốn có được Thời Khinh, không chấp nhận bất kỳ kết quả nào khác.

Đợi đến khi bắt được người vào lòng bàn tay, không thể trốn thoát được nữa, anh sẽ từ từ dạy cho cậu biết tình yêu là gì.

Dạy bạn nhỏ do chính mình nuôi lớn cách yêu đương, chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Tống Vân Đàn vô cùng mong đợi.

Mang theo một tâm trạng không biết phải hình dung thế nào, Thời Khinh không chờ tin nhắn trả lời mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc mộng, trong đầu cậu vẫn còn vương vấn cảm giác khoái lạc đến tận xương tủy của đêm qua. Cậu có chút sợ hãi, nhưng sâu trong nội tâm lại như có một sự mong chờ không rõ tên.

Thế nhưng lần này khi mở mắt ra, Thời Khinh phát hiện chỉ có một mình cậu nằm trên giường.

Tâm trạng tức khắc như vừa ăn phải một quả trám xanh, vừa chua vừa chát.

Thời Khinh cắn nhẹ đầu lưỡi, khinh bỉ chính mình. Không xảy ra chuyện gì quá giới hạn không phải tốt hơn sao, sao lại còn có chút thất vọng thế này!

Cậu đứng dậy đi dạo một vòng, phát hiện nơi này không phải trường học, cũng không phải nhà, mà là một căn hộ nhỏ cậu chưa từng thấy bao giờ.

Tuy chưa từng thấy, nhưng cách bài trí lại rất quen thuộc, giống như sự kết hợp giữa phòng của cậu và Tống Vân Đàn, vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Thời Khinh ngồi ngẩn người trên giường một lúc rồi mới đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Thế giới trong mơ lần này lớn đến bất ngờ. Bên ngoài cửa và cửa sổ không còn là một vùng sáng trắng nữa. Thời Khinh muộn màng nhận ra, những giấc mơ trước đây cũng vậy, ngày càng trở nên chân thực, cảnh vật xung quanh chi tiết đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tin được.

Đêm qua, đầu óc Thời Khinh là một mớ hỗn độn, nhưng sau khi giấc mơ từ tăm tối trở lại sáng sủa, giữa cơn khoái cảm vô biên, cậu cũng đã mơ hồ nhận ra môi trường xung quanh đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Nói thế nào nhỉ, quả không hổ là Tống Vân Đàn, ngay cả mơ cũng logic và chi tiết đến vậy, miêu tả y hệt như đời thực.

Thời Khinh đi qua phòng khách, thấy Tống Vân Đàn đang nấu ăn trong bếp. Trên bếp, nồi cháo cải xanh thịt bằm đang sôi lục bục. Chàng trai động tác lưu loát, dùng xẻng lật một quả trứng ốp la có hình dáng hoàn hảo từ trên chảo.

Cùng lúc đó, anh cũng nhìn về phía cậu.

"Tiểu Khinh dậy rồi à?" Tống Vân Đàn khẽ nhếch môi cười, trong mắt là sự dịu dàng thuần túy. "Lại đây."

Thời Khinh nhìn gương mặt anh, cảm thấy có chút không đúng. Mãi cho đến khi đi đến trước mặt Tống Vân Đàn, bị anh véo cằm nâng lên rồi hôn mút lên môi, mặt cậu đỏ bừng, và não cũng nhanh chóng phản ứng lại.

Tống Vân Đàn trong mơ... dường như đã trưởng thành hơn so với ngoài đời thực một chút, hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

Thời Khinh lại nhìn lại mình, bĩu môi. Tại sao không mơ cậu cũng lớn hơn một chút chứ? Ở trước mặt Tống Vân Đàn phiên bản trưởng thành, cậu trông như một đứa trẻ con.

"Hôn chào buổi sáng phải tập trung một chút chứ."

Thật ra chỉ là thất thần hai, ba giây, người trước mặt đã không hài lòng. Hai tay anh vòng qua eo Thời Khinh, dùng sức một cái bế bổng cậu lên.

Thời Khinh kinh ngạc kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nói gì đã bị đôi môi nóng rực nuốt trọn âm cuối. Cánh môi vừa hé mở đã bị người ta không chút do dự xâm nhập, tìm thấy chiếc lưỡi rồi vội vàng mút hôn.

Vòng eo của cậu thiếu niên rất nhỏ, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn nên nhỏ hơn chàng trai cao lớn một vòng. Bị giam cầm trong lòng bàn tay anh như vậy, cậu hoàn toàn lọt thỏm vào lòng anh, nhỏ bé, mềm mại và ngọt ngào.

Đầu lưỡi Thời Khinh bị mút đến tê dại, eo cũng mềm nhũn ra. Vì bị nhấc bổng khỏi mặt đất vững chắc, cậu bất giác ôm chặt lấy người trước mặt, hai tay nắm chặt lấy quần áo Tống Vân Đàn, vò nhàu lại, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người anh.

Đầu óc cậu thiếu niên dường như cũng bị hôn đến ngây ngốc, trong cổ họng nuốt xuống, chiếc lưỡi rụt rè liếm lại, tựa như đang vụng về đáp trả.

Tống Vân Đàn đương nhiên sẽ không bỏ qua chút quyến rũ nho nhỏ này. Anh ôm người càng chặt hơn, vòng eo mềm mại hoàn toàn sụp xuống. Anh bắt lấy chiếc lưỡi non mềm, thậm chí còn tiến sâu vào yết hầu, cướp đoạt không khí.

Thời Khinh phát ra một tiếng rên nhẹ, mang theo chút nức nở. Điều này không hề đổi lại được sự đối xử dịu dàng, mà ngược lại là một nụ hôn sâu càng thêm mạnh liệt.

Mãi cho đến khi cậu thiếu niên bị hôn đến hốc mắt ửng đỏ, con ngươi xinh đẹp đẫm lệ, đôi môi hé mở hớp từng ngụm không khí, Tống Vân Đàn mới buông tha cho cậu.

Ánh mắt Tống Vân Đàn lướt qua gương mặt Thời Khinh từng tấc một. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh, trông có vẻ non nớt, nhưng lại được vẻ ngoài diễm lệ đặc trưng hòa nguyện đi khí chất thanh thuần đó. Đặc biệt là vào lúc này, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra dáng vẻ sau khi được yêu thương, mềm mại, đáng thương, như thể bạn có thể làm bất cứ điều gì với cậu.

Ai thấy cũng sẽ nghĩ, bảo bối như vậy nên được cất giấu kỹ trong căn phòng xây bằng vàng ngọc, không để cho người ngoài nhìn thấy dù chỉ một chút.

Tống Vân Đàn xoa xoa gáy người trong lòng, vuốt ve từng chút một, giống như đang vuốt ve một chú mèo con nhút nhát ngoan ngoãn, dỗ dành cậu bình tĩnh trở lại.

"Đi thôi, ăn xong rồi ra ngoài mua đồ." Giọng nói của chàng trai vẫn còn vương chút khàn khàn của dục vọng, nhưng anh đã kiềm chế bản thân rất tốt. "Không phải hôm qua em nói, vào đại học phải chuẩn bị rất nhiều thứ sao? Hôm nay anh trai trả tiền."

Thời Khinh chớp chớp mắt. Thì ra trong dòng thời gian của giấc mơ, họ đã sắp vào đại học rồi sao?

"Chúng ta không ở ký túc xá của trường à?" Thời Khinh thăm dò hỏi.

Tống Vân Đàn nhìn cậu một cái, rũ mắt che giấu ý tứ sâu xa trong đáy mắt. "Ừm... tuy học viện thiết kế của em và Đại học Thủ đô rất gần nhau, nhưng vẫn không tiện bằng ở cùng một chỗ."

"Huống chi..." Tống Vân Đàn véo véo má Thời Khinh, "Không phải đã yêu đương với anh rồi sao, sao có thể không ở chung được?"

Nói gì cơ, yêu đương?!

Trong mắt Thời Khinh thoáng qua một tia hoảng loạn, cậu khô khan nói: "A? Ồ... vậy, vậy chúng ta mau đi ăn sáng đi."

Thời Khinh ngồi xuống nếm thử tay nghề của Tống Vân Đàn, quả thực rất hợp khẩu vị của cậu. Sau đó, cậu cùng anh tay trong tay đi vào trung tâm thương mại.

Giấc mơ rất thần kỳ, có cảm giác như thời gian đang được tua nhanh. Xung quanh rực rỡ muôn màu nhưng lại kỳ quái, rõ ràng là nhìn không rõ, nhưng cậu lại biết rõ ràng là cả hai đang đi dạo phố mua sắm, Tống Vân Đàn còn mua thức ăn. Chỉ là tốc độ trôi qua rất nhanh, mãi cho đến khi trở lại căn hộ nhỏ, hoàn cảnh mới một lần nữa trở nên chân thực.

Xem ra giấc mơ của Tống Vân Đàn vẫn có giới hạn. Nhưng cho dù là vậy, cũng đủ khiến Thời Khinh khâm phục trí nhớ tư duy dàn dựng cốt truyện của anh. Người bình thường rất khó có thể mơ một giấc mơ đến trình độ này.

Lúc mới đến đây, nếu không biết đây là mơ, Thời Khinh còn tưởng mình đã xuyên không.

Thời gian trong mơ trôi qua rất nhanh. Họ dọn dẹp đồ đạc một lúc, buổi trưa Tống Vân Đàn cũng nấu những món ăn ngon. Buổi chiều, cả hai ngồi trên sô pha xem phim. Thời Khinh không biết mình đã ngủ quên một lúc hay sao, chỉ trong nháy mắt, bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại.

Thời Khinh đã rất quen với cảm giác được chàng trai ôm vào lòng, ấm áp, an toàn, và thoải mái. Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Vân Đàn đang đọc sách. Gương mặt chàng trai tuấn mỹ, thần thái dịu dàng, hàng mi dài đổ bóng trên mặt hắn.

Cậu vẫn luôn biết Tống Vân Đàn rất đẹp trai, chỉ là nhìn nhiều thành quen. Bây giờ lại đột nhiên phát hiện, Tống Vân Đàn quả thực đẹp trai một cách nổi bật. Dường như cậu đã phát hiện ra thêm nhiều điểm thu hút của anh, vành tai cậu thiếu niên không biết từ lúc nào đã ửng hồng.

Không khí quá đỗi ấm áp và yên bình. Ma xui quỷ khiến thế nào, Thời Khinh ôm lấy cổ Tống Vân Đàn, vùi mặt sâu hơn vào hõm vai anh. Cánh môi vô tình lướt qua cổ chàng trai, nhưng cậu không hề chú ý.

Ngay khi cậu đang đắm chìm trong bầu không khí tĩnh lặng tốt đẹp này, Tống Vân Đàn động đậy. Anh một tay vòng qua eo Thời Khinh, tay kia vòng qua đôi chân thon trắng của cậu, bế bổng cậu lên rồi đè xuống sô pha.

Thời Khinh đối diện với đôi mắt anh, đen đặc như mực, cuộn trào dục vọng rõ ràng.

Thời Khinh ngơ ngác nhìn Tống Vân Đàn, không biết đang suy nghĩ gì. Khi chàng trai áp tới, dùng một nụ hôn không cho phép chối từ để khóa chặt đôi môi cậu, hàng mi Thời Khinh run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, Đây là lần đầu tiên cậu không chống cự mà ngoan ngoãn đón nhận sự thân mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro