
Chương 1: Trong mơ bị bạn thân liếm huyệt đến cao trào, bị ép mặc váy
Chương 1: Trong mơ bị bạn thân liếm huyệt đến cao trào, bị ép mặc váy
Thời Khinh cảm thấy mình đang nằm mơ, nếu không phải nằm mơ, làm sao cậu có thể mơ thấy Tống Vân Đàn đang hôn cậu? Cảm giác trên môi chân thật đến lạ, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ đôi môi đối phương.
Nhưng nếu là mơ, làm sao cậu lại mơ thấy người bạn thân từ nhỏ, Tống Vân Đàn, người luôn lạnh nhạt với chuyện tình cảm, luôn trả lời "không có hứng thú" khi đối mặt với lời tỏ tình, lại đang hôn cậu?
Môi cậu bị mút liếm, sưng đỏ hơn bình thường một chút, rõ ràng là bị người ta ngậm lấy tỉ mỉ thưởng thức. Giữa những va chạm, nhiệt độ tăng cao, đôi mắt đối diện cũng càng thêm sâu thẳm.
Thời Khinh thề, dù cậu cảm thấy Tống Vân Đàn siêu đẹp trai, là người cậu sùng bái và yêu thích nhất, nhưng cậu tuyệt đối không có chút tơ tưởng nào với Tống Vân Đàn!
Trong lúc Thời Khinh ngây người, người đối diện đã không còn thỏa mãn với đôi môi dán chặt, muốn tiến thêm một bước "Đánh chiếm lãnh thổ". Môi Thời Khinh bị cạy ra, khi đầu lưỡi chạm vào vật mềm mại ẩm ướt đang tiến vào, cậu đột nhiên chấn động, đẩy người đang đè trên người ra.
Đầu lưỡi Tống Vân Đàn đã luồn vào... Cảm giác đó thực sự khiến cả người cậu tê dại.
Tống Vân Đàn bị cậu đẩy ra cũng không tức giận, xoa xoa sườn mặt cậu, nói khẽ, "Sao đột nhiên ngại ngùng vậy, không phải đã hôn nhiều lần rồi sao?"
Thời Khinh hoang mang chớp mắt, bọn họ đã hôn nhiều lần từ khi nào?
Vì giá trị tín nhiệm đối với Tống Vân Đàn quá cao, Thời Khinh suýt chút nữa đã cho rằng mình bị mất trí nhớ quên mất điều gì đó. Sau đó, cậu cảm thấy mình bị hỏng não rồi, làm sao có thể mất trí nhớ được chứ? Chuyện Tống Vân Đàn hôn cậu, cậu chắc chắn sẽ không quên, vậy nên chính là Tống Vân Đàn đang nói bậy.
Không đúng không đúng, cái gì lung tung rối loạn dữ vậy? Thời Khinh vuốt ve đôi môi ẩm ướt, khi nhận ra mình đang làm gì thì mặt càng đỏ hơn. Cậu còn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào nữa.
"Cũng tốt, biết ngại ngùng, càng chân thật." Đôi mắt Tống Vân Đàn hơi rũ xuống, khóe môi cong lên, nói một câu không rõ ý gì.
Anh ta dường như đang nói chuyện với Thời Khinh, lại như đang lẩm bẩm một mình, nhưng Thời Khinh đã không rảnh bận tâm. Cậu phát hiện mình thế mà không mặc quần áo, cả người trần trụi nằm trước mặt Tống Vân Đàn!
Thời Khinh cảm thấy toàn thân mình đều đang nóng lên. Tống Vân Đàn là một trong những người thân thiết nhất với cậu, đương nhiên biết những bí mật cơ thể của cậu, nhưng bọn họ chưa bao giờ trần truồng nhìn nhau cả. Cậu ngây người một thoáng, liền muốn trốn sang bên cạnh, muốn rời xa hơi ấm và ánh mắt như có thể nhìn thấu của Tống Vân Đàn.
Trong mắt Tống Vân Đàn, đây là một động tác né tránh rõ ràng. Khóe môi vừa nhếch lên liền cụp xuống, ánh mắt anh lạnh đi, nắm lấy mắt cá chân Thời Khinh dùng sức kéo, lôi cả người cậu về, ép buộc cậu mở ra trước mặt mình.
"Tống Vân Đàn!" Chân Thời Khinh co lại, nhưng sức của Tống Vân Đàn quá lớn, dễ dàng áp chế cậu. Hai chân bị ép mở ra, để lộ bí mật giữa hai chân.
Giữa tiểu côn thịt tĩnh lặng và lỗ hậu môn khép chặt, còn có một đường khe thịt múp míp hồng hào, cánh hoa khép lại siết chặt, nhưng cũng không ngăn cản được ánh mắt xâm nhập.
"Liếc liếc." Tống Vân Đàn gọi tên thân mật của Thời Khinh, ngữ khí so với vẻ dịu dàng độc quyền thường ngày khi đối mặt với cậu còn kiều diễm hơn một chút, tựa như đang thì thầm với người tình, "Sao đột nhiên không ngoan vậy?"
Thời Khinh vốn định đá anh một cái để rút chân về, khi nghe được lời này, thân mình cứng đờ, sức phản kháng mất hẳn, hoàn toàn mất đi quyền chủ động.
"Ngoan..." Giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Tống Vân Đàn lại cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, "Không sao, anh không phải đã nói rồi sao, trước mặt anh, em có thể không ngoan."
Thời Khinh mếu máo, không giãy giụa nữa, chỉ là mắt trông mong nhìn anh ta, "Tống Vân Đàn, đừng nhìn được không?"
"Được." Tống Vân Đàn nhanh chóng đồng ý, nhưng động tác tiếp theo của anh lại khiến Thời Khinh dù bị nói mười câu không ngoan cũng muốn bỏ chạy.
Tống Vân Đàn cúi xuống, hôn lên hoa huyệt non mềm mẫn cảm giữa hai chân cậu.
"Ưm hừ..."
Cơ thể thiếu niên như con cá rời nước bắn lên một cái, đôi mắt đen nhánh long lanh mở to, trên mặt mang theo chút hoảng hốt, dường như bị cảnh tượng không thể lý giải này chấn động đến đầu óc trống rỗng, mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm.
Đầu lưỡi ướt át linh hoạt tỉ mỉ liếm láp khe thịt, từng chút từng chút liếm mở ra, mút cánh hoa ngậm lấy hạt đậu, ban đầu còn kiềm chế dục vọng mãnh liệt, nếm được vị ngọt sau rồi liền không thể vãn hồi, giống như lữ nhân khát nước giữa sa mạc, nhìn thấy suối nguồn liền như chết đói mà húp.
Ở nơi mẫn cảm như vậy, ngay cả Thời Khinh cũng rất ít khi chạm vào, chỉ khi tắm rửa mới cẩn thận làm sạch. Ngón tay của chính cậu và môi lưỡi của Tống Vân Đàn, lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Thời Khinh cảm thấy mình muốn tan chảy, hoa huyệt bị liếm mút ướt át nóng hầm hập, khe thịt khít chặt bị đẩy ra, như cạy mở vỏ trai, lộ ra thịt huyệt non mềm trơn ướt bên trong. Nụ hoa hé nở cũng bị mút sưng lên, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng ập đến, cuối cùng khiến cậu không thể chịu đựng được nữa.
"Ô..."
Thiếu niên trợn lớn đôi mắt, mũi chân căng thẳng rồi lại co tròn, muốn thoát khỏi sự kinh khủng này, khỏi khoái cảm ào ạt ập đến, nhưng đôi bàn tay ấm áp mạnh mẽ kia vẫn luôn giam cầm cậu, khiến cậu không thể thoát thân, chỉ có thể nằm yên đón nhận, cảm nhận được cảm giác mất kiểm soát mãnh liệt chưa từng có.
Tống Vân Đàn nhanh chóng liếm láp dâm thuỷ chảy ra từ cửa huyệt, vẫn còn rất nhiều dịch lỏng chưa kịp mút vào đã thấm vào ga trải giường. Hoa huyệt mềm mại run rẩy, những cánh hoa bị liếm đến ngả nghiêng không che được cửa huyệt ở giữa, lỗ nhỏ hồng hào co rút, thu hút sự chú ý của anh.
Anh mê mẩn nhìn, đầu lưỡi tiến về phía trước, muốn đẩy vào, cảm nhận lực ép và run rẩy của thịt non bên trong, tóc lại đột ngột nắm một chút.
Tống Vân Đàn ngẩng đầu, nhìn thấy là vành mắt ửng hồng của thiếu niên, trên mặt còn có chút nước mắt trong suốt, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Tống Vân Đàn thực ra biết mình đang nằm mơ, nếu không phải nằm mơ, làm sao anh có thể tận hưởng sự ngọt ngào của Thời Khinh? Nhưng nhìn Thời Khinh như vậy, trong lòng anh khẽ động.
Nếu nói là nằm mơ, phản ứng của Thời Khinh sao lại sinh động đến thế? Mà nói đi cũng phải nói lại, giấc mơ hôm nay cũng chân thật đến lạ thường.
Những giấc mơ trước đây, anh cũng sẽ làm rất nhiều chuyện quá đáng với Thời Khinh, nhưng Thời Khinh trong mơ chưa bao giờ phản ứng, xung quanh cũng là một vầng sáng mơ hồ, có lẽ vì anh chưa từng thấy thần thái của Thời Khinh trong dục vọng, nên không thể tưởng tượng ra được.
Thế nhưng hôm nay, anh đã thấy, bộ dạng cao trào của Thời Khinh, thật đáng yêu động lòng người, khiến anh ta không kìm được muốn làm nhiều hơn nữa.
"Khóc cái gì?" Tống Vân Đàn đứng dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, "Không phải rất thoải mái sao?"
Thời Khinh không biết phải nói gì, cậu chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục, đầu óc quá tải của cậu sẽ bốc khói, theo bản năng ngăn cản động tác tiếp theo của Tống Vân Đàn, không ngờ Tống Vân Đàn lại hỏi cậu có thoải mái hay không.?
Thoải mái hay không?, đương nhiên là thoải mái, nhưng có chút quá đáng và xấu hổ, dù có thoải mái cũng phải cố tình phớt lờ cảm giác đó.
Thời Khinh quay đầu đi, vài giây sau lại quay trở lại, có chút thô bạo mà xoa xoa đôi môi ướt át của nam sinh, nghĩ chuyện vừa rồi, cậu liền muốn biến thành một quả cà chua nổ tung thành trăm mảnh.
"dơ lắm, anh làm gì mà lại... liếm chỗ đó chứ..." Thiếu niên cắn môi, ngượng ngùng nói, hoa huyệt hiện tại còn tê dại, khiến cậu vô cùng không quen.
Nơi này quá chân thật, Thời Khinh không biết đây là tình huống gì, nên cũng coi Tống Vân Đàn là người thật mà đối xử.
Tống Vân Đàn bình tĩnh nhìn cậu vài giây, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi dài như đang suy tư điều gì, sau đó anh ta véo cằm Thời Khinh, lợi dụng lúc cậu chưa chuẩn bị mà hôn xuống, đầu lưỡi mạnh mẽ đẩy vào, càn quét một vòng rồi rời đi.
"Không dơ, rất ngọt." Anh liếm liếm môi, bộ dạng lưu luyến dư vị.
Thời Khinh bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, nghĩ lại việc mình coi Tống Vân Đàn ở đây là thật có phải là sai rồi không, Tống Vân Đàn có thể vô liêm sỉ đến mức đó sao?
"Đây là đâu?" Thời Khinh che miệng, không muốn bị đánh lén nữa, giọng nói cũng buồn bã, "Chúng ta bị bắt đến đây cùng nhau sao? Hay là xuyên không rồi? Anh trúng phải thứ dâm độc gì vậy? Kẻ đã đưa chúng ta đến đây đâu?
Tống Vân Đàn ngẩn người, dùng tay chống cằm cười một tiếng, "Liếc liếc" đầu óc lại bắt đầu bay suy nghĩ
"Nếu anh đoán không sai, đây hẳn là giấc mơ của anh." Tống Vân Đàn không nói dối, trực tiếp nói cho cậu.
"Mơ của anh?" Thời Khinh hơi không tin, giấc mơ có thể chân thật đến vậy sao? Nhưng đối phương lại là Tống Vân Đàn mà cậu tin tưởng nhất, "Vậy anh biến cho em một bộ quần áo đi, em còn đang trần truồng đây."
Ánh mắt Tống Vân Đàn theo lời cậu nói, tự nhiên dừng lại trên người cậu, Thời Khinh trừng mắt nhìn anh một cái, che lại đôi mắt anh lại, thúc giục nói, "Nhanh lên đi!"
"Được." Tống Vân Đàn cong cong đôi mắt, lòng bàn tay Thời Khinh bị lông mi anh ta cọ ngứa, khẽ lùi một chút.
Vài giây sau, trên giường trống rỗng xuất hiện một bộ quần áo, Thời Khinh lại hung dữ đánh Tống Vân Đàn một cái, "Tại sao lại là váy?!"
Bộ quần áo mới xuất hiện là một bộ váy Lolita màu trắng thắt đầy nơ bướm và ren, lộng lẫy đến mức có thể trực tiếp lên sân khấu biểu diễn.
Tống Vân Đàn vô tội nói, "Liếc liếc, tuy là mơ của anh, nhưng anhcũng đâu phải muốn làm gì thì làm được chứ. Có thể là do mẹ anh gần đây hỏi anh nên mua váy nào cho Nghiên Nghiên nhiều quá, nên anh mơ ra thôi."
Nghiên Nghiên là em họ của Tống Vân Đàn, sắp đón sinh nhật 6 tuổi, trở thành một thành viên trong đội ngũ học sinh tiểu học vinh quang. Thời Khinh không khỏi phân tán suy nghĩ một chút, vậy thì cậu không tặng váy nữa, tặng một đôi giày da nhỏ cùng bộ thì tốt...
"Liếc liếc, em muốn mặc không?" Tống Vân Đàn nhìn bộ váy đó, trong mắt xẹt qua một tia xảo nguyệt.
Thời Khinh hoàn hồn lại, phát hiện mình đang đối mặt với một vấn đề nan giải thế kỷ, hoặc là trần trụi trước mặt Tống Vân Đàn, hoặc là mặc váy Lolita trước mặt anh ...
Thôi, cậu chọn mặc váy, dù sao ở đây chỉ có hai người bọn họ, cậu đã mất mặt trước mặt Tống Vân Đàn còn nhiều rồi, anh cũng sẽ không nói ra ngoài đâu.
"Em không biết mặc." Thời Khinh nhấc váy lên, có chút khó khăn.
Tống Vân Đàn nhanh chóng nói, "Anh giúp em."
Không đợi Thời Khinh trả lời, Tống Vân Đàn liền cầm lấy váy, tự mình giúp Thời Khinh mặc vào bộ váy có thiết kế phức tạp và cũng khó khăn khi mặc.
Thời Khinh kéo kéo vạt váy, chiếc váy Tống Vân Đàn bỗng dưng biến ra, thế mà lại có số đo giống hệt cậu, giấc mơ này thật kỳ diệu.
Tống Vân Đàn đứng phía sau thiếu niên mặc váy, vì cậu không nhìn thấy, trong mắt anh tràn đầy sự say mê không kiêng nể gì, không kìm được mà đặt một nụ hôn lên vai trắng nõn của Thời Khinh.
Thời Khinh chỉ cảm thấy vai như bị con bướm đậu một thoáng, cậu quay đầu lại, trước mắt bạch quang đột nhiên bùng lên, không gian vặn vẹo, mắt cậu tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đang ở trong phòng mình.
Kỳ diệu thật, lẽ nào đó thực sự là giấc mơ của Tống Vân Đàn? Nhưng Tống Vân Đàn sao lại mơ thấy cậu, còn làm những chuyện thân mật đến vậy với cậu? Cậu lại làm sao cảm nhận được giấc mơ của Tống Vân Đàn?
Trên người mặc bộ đồ ngủ lụa cùng kiểu với Tống Vân Đàn, Thời Khinh cảm nhận từng cái, không có cảm giác tê dại như bị liếm láp nồng nhiệt, chỉ là hoa huyệt dường như chứa một vũng nước, cậu vừa động liền tràn ra, làm ướt quần lót.
"..." Thời Khinh mím môi, cởi quần vào phòng vệ sinh. Bên trong truyền đến tiếng thở dài của thiếu niên, "Sớm biết nhanh như vậy đã kết thúc, tôi đã không mặc cái váy đó, thật là phí công."
**[Tác giả muốn nói:]**
Edit: dume nó ngon quá các con vợ ơi edit ma nung nung nunggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro