
Chương 5: Bạn Thân trở thành thầy giáo
Chương 5: Bạn thân trở thành thầy giáo, lẻn vào ký túc xá làm chuyện mờ ám
Tại một trường đại học danh tiếng.
Khi Ông Tiểu Hiên, lúc này đang tán gẫu với bạn học, nhìn thấy người thầy giáo khoa học bước vào lớp không phải là ông già khó tính như mọi khi, mà lại chính là cậu bạn thân của mình Mục Tuấn Huy, cậu đã sốc đến rớt cả cằm.
"Cậu... cậu... cậu..." Giữa lớp học, chỉ có mình Ông Tiểu Hiên đột ngột đứng bật dậy. Với vẻ mặt kinh hoàng, cậu bất lịch sự chỉ thẳng tay vào người thầy giáo trẻ trên bục giảng, lắp bắp "cậu" mãi mà không thốt nên lời.
Mục Tuấn Huy làm lơ phản ứng của cậu bạn, gọng kính trên sống mũi khẽ được đẩy lên, anh bình tĩnh tự giới thiệu với cả lớp: "Chào các em, thầy là Mục Tuấn Huy, giáo viên khoa học mới sẽ thay thế cho thầy Chu đã về hưu."
Mãi đến khi cậu bạn cùng bàn giật giật vạt áo, Ông Tiểu Hiên mới chịu ngồi xuống, nhưng dáng vẻ vẫn còn thất thần. Suốt cả tiết học, cậu như người mất hồn, trong đầu ngập tràn những câu hỏi.
Trái ngược với Ông Tiểu Hiên, các sinh viên khác lại có cảm tình đặc biệt với người thầy chỉ hơn họ vài tuổi này. Có lẽ vì tuổi tác không chênh lệch nhiều nên dễ gần gũi hơn, không giống như giáo sư Chu lúc trước, những tiết khoa học thú vị lại bị ông truyền đạt một cách khô cứng. Còn thầy Mục thì khác, tiết học của thầy cứ như một màn ảo thuật, vô cùng hấp dẫn. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng thầy đã là thạc sĩ, điều đó khiến các sinh viên vô cùng nể phục.
Việc cậu bạn thân từ trước đến nay chỉ ru rú ở nhà làm nghiên cứu, bỗng dưng "biến hình" thành thầy giáo của mình đã đủ khiến Ông Tiểu Hiên kinh ngạc, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo còn làm cậu sốc hơn. Vào sáu giờ chiều, cậu đột nhiên lên cơn sốt cao. Vốn đã hẹn đi ăn tối cùng các bạn trong phòng, nhưng vì cơ thể khó chịu, cậu đành ở lại ký túc xá một mình. Và rồi...
"Thằng khốn! Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao tao lại biến thành thế này! Không phải mày nói chỉ cần bắn đầy tinh dịch vào bướm nhỏ là tao sẽ trở lại bình thường sao? Tại sao... tại sao lại tái phát thế này?" Ông Tiểu Hiên túm lấy cổ áo Mục Tuấn Huy, người đã lẻn vào ký túc xá của cậu lúc nào không hay, nghiến răng nghiến lợi như muốn xé xác anh ra.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn, đầy đặn nhưng lại đang mặc bộ quần áo nam rộng thùng thình của Ông Tiểu Hiên, Mục Tuấn Huy ngay lập tức cương cứng. Gần như là một phản xạ tự nhiên, hai tay anh lập tức chụp lấy cặp vú căng tròn của cậu bạn. Xuyên qua lớp vải mỏng, anh tùy tiện xoa nắn, như đang nhào bột mà ép hai bầu vú căng mọng thành đủ mọi hình dạng, ngón cái thì khiêu khích lướt qua đầu vú đang cương lên chỉ sau một cái chạm nhẹ.
Thể chất dâm đãng của Ông Tiểu Hiên sau khi biến đổi dễ dàng bị kích thích. Cậu nhanh chóng bị bạn thân đè ngửa ra giường, vừa ưỡn ngực cho anh làm loạn, vừa thở hổn hển hỏi tiếp vấn đề ban nãy: "Mẹ nó... mau nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra... ưm a~~~"
"Là do em đi vội quá nên chưa nghe tôi nói hết. Đúng là bắn tinh dịch vào sẽ giúp em hồi phục, nhưng nó có giới hạn thời gian, chỉ duy trì được nửa ngày thôi..."
"Chết tiệt... không còn cách nào khác sao... A~~~ mày đừng cắn..."
Mục Tuấn Huy ngậm luôn cả lớp vải, hút lấy đầu vú vào trong miệng, bú lấy dòng sữa đang rỉ ra. Một tay anh luồn vào trong ống quần của cậu, ra sức xoa nắn lồn dâm nhạy cảm, ẩm ướt, khiến cậu bạn không ngừng rên rỉ phát ra tiếng dâm đãng.
Hút đủ sữa, Mục Tuấn Huy mới ngẩng đầu lên trả lời: "Trừ phi tôi nghiên cứu ra thuốc giải, nếu không thì chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại thôi."
Ông Tiểu Hiên đã bị trêu chọc đến dục hỏa bùng cháy, giọng nói cũng trở nên nũng nịu: "Vậy thì mày mau... nghiên cứu ra đi chứ..."
Mục Tuấn Huy không nói gì thêm, anh tháo kính đặt sang một bên rồi lại vùi đầu ào cặp vú to tròn của thằng bạn, tùy ý mút nắn.
"A a a~~~~" Ông Tiểu Hiên sướng đến hét lên, nhưng chút lý trí còn sót lại đã nhắc nhở cậu một chuyện cực kỳ quan trọng nơi họ đang "hành sự" là ký túc xá, bạn cùng phòng đi ăn tối sẽ sớm trở về. Nếu bị họ bắt gặp thì đúng là tiêu đời! Vì vậy, cậu cố hết sức đẩy người bạn thân đang ngậm lấy đầu vú mình ra, hoảng hốt nói: "Này... đừng mà... sẽ bị bạn cùng phòng phát hiện mất... không thể làm ở đây..."
Không ngờ, Mục Tuấn Huy lại đưa ra một câu trả lời kinh người: "Không cần lo, anh khóa cửa rồi. Anh còn dán một tờ giấy ngoài cửa, nói là em dẫn bạn gái về, bảo họ đừng làm phiền. Lần tới anh sẽ mời họ một bữa thịnh soạn để cảm ơn."
Ông Tiểu Hiên lí nhí: "A~ em... em làm gì có... bạn gái..."
Mục Tuấn Huy cười khẽ, ghé sát vào mặt cậu: "Em không có bạn gái, nhưng em có bạn trai..." Nói rồi, anh không cho đối phương cơ hội phản bác, chặn lấy đôi môi nhỏ của cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro