Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đại Hãn và Khả Đôn

Thác Bạt Phong nhanh chóng bế Lục Tuần lên, nhặt từng cọng cỏ dính ở trên tóc của y xuống rồi cẩn thận giúp Lục Tuần mặc lại quần áo sau đó mới nắm tay của y đi trở về.

Từ xa Bất Nhi Hãn đã nhìn thấy hai người, hắn vội vàng đi tới bên người Thác Bạt Phong: "Đại Hãn, ngươi đã trở lại còn có vài vị khách đang đợi người đâu."

Thác Bạt Phong vốn định dẫn Lục Tuần đi tắm, nghe Bất Nhi Hãn nói như vậy hắn chỉ đành sờ sờ gương mặt của Lục Tuần rồi nói: "Ngươi trở về tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, một lát nữa ta về sau."

Lục Tuần ngoan ngoãn gật đầu: "Ngươi mau đi đi." Hai người bọn họ vừa mới trải qua một hồi thân mật, thân thể có hơi dính nhớp. Chưa kể đến tiểu huyệt của y còn đang chứa tinh dịch của Thác Bạt Phong. Cho nên Lục Tuần cần phải đi về lều trại của mình tắm rửa một phen.

Chờ người hầu đem hai cái thùng gỗ lớn vào y liền cởi quần áo ra ngồi vào trong đó. Nước ấm làm cơ bắp của Lục Tuần bớt đau đớn hơn, y thỏa mãn mà thở ra một hơi. Lục Tuần có chút do dự rồi duỗi tay đến địa phương bí ẩn ở phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng tách tiểu hoa của chính mình ra.

Sau khi tách hai cánh hoa môi ra, tiểu âm đế ở bên trong bị nước ấm kích thích đến co rút lại. Thân thể của Lục Tuần run lên, mị thịt và nước ấm tiếp xúc cảm giác này thật sự quá kích thích, thịt huyệt đỏ tươi mấp máy lộ ra một ít tinh dịch trắng đục. Nhưng thời gian Thác Bạt Phong bắn tinh đã qua rất lâu nên tinh dịch đã có chút dính lại, Lục Tuần chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng mà moi những thứ đó ra.

Nghĩ đến khi nãy Thác Bạt Phong đem mấy thứ này bắn vào trong tiểu hoa huyệt của mình, hai bên lỗ tai của Lục Tuần lại bắt đầu đỏ lên. Còn chưa nói đến lúc sau bọn họ còn phải động phòng, khi đó Thác Bạt Phong sẽ bắn vào trong tử cung của y, nói không chừng bọn họ rất nhanh sẽ có bảo bảo. 

Sau khi đem tinh dịch lấy ra toàn bộ, Lục Tuần nhanh chóng đứng dậy rồi bước vào một cái thùng gỗ khác để tẩy rửa sạch sẽ.

Nước ấm mang hết đi những mỏi mệt, y lấy khăn lau hết những giọt nước còn sót lại trên thân thể rồi mặc quần áo vào. Thác Bạt Phong vẫn chưa trở về, Lục Tuần suy nghĩ một chút rồi ra khỏi lều trại đi tìm tộc nhân của mình.

Vòng qua những con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ đột nhiên Lục Tuần nghe được phía sau chuồng ngựa có tiếng của nữ nhân truyền đến, âm điệu có chút cao giống như đang cãi nhau về một vấn đề gì đó. Lúc đầu Lục Tuần cũng không muốn xen vào chuyện của bọn họ nhưng khi nghe thấy trong đó có giọng của Lục Đồng Đồng, y có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định đi qua đó xem sao.  

Đi đến phía sau chuồng ngựa, Lục Tuần thấy Lục Đồng Đồng đang đứng nói chuyện với hai nữ nhân khác, chỉ là cả khuôn mặt của nàng đều đỏ bừng lên giống như đang phẫn nộ. Còn hai nữ nhân đứng kia Lục Tuần cũng biết họ, đó là hai tỷ muội bên tộc thỏ tên là Hồng Châu và Lan Châu.

Lục Đồng Đồng thấy y đi tới lập tức dừng cuộc nói chuyện. Lục Tuần thấy hành động của nàng liền mở miệng hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy, Đồng Đồng?"

Hai nữ nhân kia thấy Lục Tuần đi tới liền ngậm miệng lại rồi nhìn đi chỗ khác, giống như đang chột dạ.

Lục Đồng Đồng tức giận kể lại: "Các nàng là đang ghen ghét! Ghen ghét Đại Hãn thích Tuần ca ca! Ghen ghét với vẻ đẹp của Tuần ca ca!"

Ánh mắt của Lan Châu tối lại, nàng sao có thể thừa nhận điều mà Lục Đồng Đồng nói được: "Là do ca ca của ngươi không biết liêm sỉ, rõ ràng đang là ban ngày ban mặt hắn ta còn dám câu dẫn Đại Hãn, bọn họ còn ở trong rừng làm chuyện xấu hổ đó! Hắn chính là dựa vào những thủ đoạn như vậy để làm Đại Hãn mê hắn, nếu không ngôi vị Khả Đôn vào tay ai còn chưa biết đâu!"

Nghe thấy lời của Lan Châu sắc mặt của Lục Tuần lập tức tái đi, xem ra người thấy y và Thác Bạt Phong hoan hợp ở trong rừng là hai tỷ muội này. 

Lục Đồng Đồng tức giận đến hơi thở đều bắt đầu hỗn loạn: "Các ngươi mới là những người muốn câu dẫn Đại Hãn! Nhưng hắn đều không có nhìn đến các ngươi một lần nào nên mới ở đây ghen ghét Tuần ca ca!" Bộ tộc của bọn họ từ trước đến nay đều là những người tuân thủ lễ nghĩa, nàng có thể đứng đây cãi nhau với hai tỷ muội này đã là cực hạn, những lời nói khó nghe của Lan Châu nàng còn chưa bao giờ nghĩ đến, huống chi là mở miệng nói ra. 

Lục Tuần tuy có chút xấu hổ nhưng y lại không đồng ý với cách nói của Lan Châu vì thế Lục Tuần nhanh chóng kéo Lục Đồng Đồng ra đứng ở phía sau mình: "Chuyện này là chuyện riêng của ta và Đại Hãn, không đến phiên người ngoài như các ngươi quan tâm."

"Hừ, ngươi đúng là hồ ly tinh, chỉ biết dùng những thủ đoạn dơ bẩn để đạt được mục đích của mình, đúng là không biết xấu hổ!"

"Khả Đôn căn bản không cần phải dùng tới những thủ đoạn dơ bẩn đó để câu dẫn bổn vương, ngược lại bổn vương cam tâm tình nguyện vì y làm bất kỳ chuyện gì." Cuộc nói chuyện đang dần trở nên căng thẳng thì bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp đầy nghiêm túc của Thác Bạt Phong.

Lục Tuần có chút sửng sốt, y quay đầu thì thấy Thác Bạt Phong đang tiến lại gần đây, cũng không biết hắn ở đây từ lúc nào, có nghe thấy những gì bọn họ đang nói hay không.

Thác Bạt Phong đi đến gần, cánh tay vươn ra ôm lấy Lục Tuần vào trong lòng rồi lạnh lùng nói: "Tự ý bàn tán chuyện của Đại Hãn và Khả Đôn, xem ra thủ lĩnh Cách Đồ cũng không biết dạy dỗ nữ nhi của mình cho lắm."

Sắc mặt của Hồng Châu tái lại, còn Lan Châu thì đang lo sợ Thác Bạt Phong sẽ đem chuyện này nói với phụ thân của nàng.

Thác Bạt Phong không tiếp tục để ý đến hai tỷ muội kia, hắn ôm lấy Lục Tuần vừa đi vừa hỏi: "Chờ ta có lâu không nếu không bây giờ chúng ta trở về, phu quân sẽ tắm rửa giúp ngươi."

"Ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi." Lục Tuần đỏ mặt trả lời.

Không thể hưởng thụ đến phúc lợi khi giúp mỹ nhân tắm rửa, Thác Bạt Phong không cam lòng mà tiến đến bên tai của Lục Tuần nhỏ giọng hỏi: "Thật sự tắm sạch sẽ? Những thứ ta bắn ở trong tiểu huyệt của ngươi cũng tẩy sạch sẽ rồi?"

Gương mặt của Lục Tuần càng đỏ thêm: "Đã... Đã tắm sạch sẽ rồi!"

Thác Bạt Phong thấy bộ dạng ngượng ngùng của y liền có chút ngứa ngáy, hắn đang định đem Lục Tuần ôm vào trong ngực rồi hôn mấy cái, thì lúc này Lục Đồng Đồng lại nhanh chóng chen vào: "Đại Hãn thật là uy phong! Các nàng đúng là nên bị giáo huấn thì mới biết được mình sai ở đâu!"

Lục Đồng Đồng vô tư giống như đứa trẻ giành được thắng lợi trong cuộc chiến, Thác Bạt Phong và Lục Tuần nhìn thấy nàng như thế cũng có chút buồn cười. Lúc trước Lục Tuần còn nghĩ nếu y và Thác Bạt Phong đính hôn với nhau, y còn không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. 

Nhưng lúc này Lục Tuần lại phát hiện ra, tuy rằng lúc trước nàng cũng có dành sự ngưỡng mộ cho Thác Bạt Phong nhưng đó không phải là tình yêu, ngược lại càng giống như nàng chỉ đang đơn thuần sùng bái cường giả.

Thác Bạt Phong cảm thấy tiểu cô nương này rất thú vị, đang muốn trêu ghẹo hai câu thì từ xa đã nghe tiếng thét lớn của Ba Tháp: "Đại vương, đại trưởng lão đã trở về!"

Nghe thấy lời của Ba Tháp, Thác Bạt Phong lập tức vui vẻ. Lục Tuần nghĩ đến phụ thân và mẫu phụ cũng tới đây tâm trạng liền trở nên vui vẻ hơn. Không cần ai nhắc nhở hai người nhanh chóng đi ra nghênh đón.

Ca ca của Lục Tuần - Lục Minh có ngoại hình giống như phụ thân, đều là những nam nhân cao lớn tuấn tú còn diện mạo của Lục Tuần lại giống với mẫu phụ Bạch Sương, đều là những người có nhan sắc tuyệt đỉnh. Chỉ có điều đôi mắt của Bạch Sương lại tương đối thon dài, khóe mắt hơi nhếch lên làm tăng thêm vẻ lạnh lùng xen lẫn diễm lệ. Còn Lục Tuần thì mặt mày ôn nhuận, lông mi cong như cây quạt nhỏ, trong mắt luôn mang theo một ít nước, khiến bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng muốn cưng chiều bảo vệ y.

Tuy rằng Bạch Sương là người tương đối lạnh nhạt nhưng y vẫn luôn yêu thương tiểu nhi tử nhà mình. Nhất là khoảng thời gian này hai người cũng không có gặp nhau, vừa nhìn thấy tiểu nhi tử Bạch Sương liền bắt đầu dò hỏi đủ thứ chuyện, từ việc có khỏe không, đã ăn gì chưa cho đến người ở bộ tộc Xích Na có đối xử tốt với y không.

Lục Tuần ngoan ngoãn trả lời, y mỉm cười nói Thác Bạt Phong và người ở bộ tộc Xích Na đều đối xử với y rất tốt, lúc này Bạch Sương mới yên tâm rồi quay sang cười với Thác Bạt Phong: "Đại Hãn yêu thương Tuần Nhi thế này, là phúc khí của y, ta cũng không có gì phải lo lắng. Các ngươi cũng coi như là thanh mai trúc mã, từ hai đứa nhỏ vô tư đến lớn như bây giờ, làm mẫu phụ ta chỉ mong các ngươi cử án tề mi (*), sống bên nhau đến bạc đầu."

( * ) Câu thành ngữ này có ý là chỉ người vợ kính yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng kính trọng và thương yêu lẫn nhau. 

Thác Bạt Phong cung kính nói: "Bạch thúc thúc yên tâm, cả đời ta sẽ che chở bảo vệ Tiểu Tuần, không để cho bất kì kẻ nào khi dễ y, bao gồm cả chính ta."

Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Bạch Sương liền gọi Lục Tuần vào trong lều trại của y rồi nhanh chóng đuổi phu quân nhà mình đi ra ngoài.

Lục Tuần có chút bối rối: "Cha, ngài có lời gì muốn nói với ta sao? Ngay cả phụ thân cũng không thể nghe à."

Bạch Sương vẫy tay bảo Lục Tuần ngồi xuống bên cạnh mình, rồi đưa tay sờ sờ khuôn mặt của y: "Ngươi cũng sắp thành thân, làm mẫu phụ ta đương nhiên là muốn dạy ngươi về việc động phòng và mang thai này đó."

Lục Tuần có chút sửng sốt sau đó khuôn mặt của y dần đỏ lên, nghĩ đến chính mình và Thác Bạt Phong trừ bỏ bước cuối cùng chưa làm, thì những thứ cần biết y cũng đã biết. Y có chút chột dạ, không biết có nên nói cho mẫu phụ hay không? 

Bạch Sương nhìn bộ dáng của tiểu nhi tử nhà mình trong lòng cũng hiểu rõ: "Ngươi và Đại Hãn đã làm tới bước nào rồi?"

Lục Tuần cảm thấy cả khuôn mặt của mình giống như sắp bốc cháy: "Hắn chưa có tiến vào."

Bạch Sương cười cười, còn tính vừa lòng: "Điều này chứng minh Đại Hãn rất tôn trọng ngươi, cha cũng an tâm rồi."

"Bất quá ngươi là người song tính nên thân thể sẽ khác với nữ nhân, cho nên khi động phòng phải nhắc nhở Đại Hãn phải làm đủ tiền diễn, bằng không sẽ rất đau đớn. Bất quá đó chỉ là lúc đầu, về sau thân thể sẽ tự mình điều tiết, lúc đó ngươi cũng sẽ thích ứng với chuyện này. Các ngươi phải động phòng ở trong Lang Thần điện, phải mất mấy ngày mới xong, nếu như lúc sau ngươi chịu không nổi nữa thì có thể biến thành thú hình, lúc đó năng lực thừa nhận cũng sẽ tốt hơn rất nhiều."

Bạch Sương uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: "Làm Khả Đôn ngươi còn phải gánh vác trên mình một nhiệm vụ quan trọng, đó là giúp Đại Hãn kéo dài huyết mạch, nghe có hiểu không?"

Hai lỗ tai của Lục Tuần đỏ lên y có chút thấp thỏm hỏi: "Nếu như con không có thai thì sao ạ?"

Bạch Sương cười: "Người song tính rất dễ thụ thai, nếu không phải thân thể của ta không tốt cộng với việc phụ thân ngươi cũng không muốn ta phải mệt nhọc, thì chúng ta chắc chắn sẽ sinh nhiều hơn."

Lục Tuần chịu đựng ngượng ngùng rồi tiếp tuc hỏi: "Vậy... Sau khi có mang thai thì sao ạ?"

Bạch Sương nói: "Thời gian đầu phải cẩn thận một chút, nhưng khi qua đến tháng thứ ba thân thể của ngươi cũng sẽ có một chút phản ứng. Lúc đó hai người có thể hành phòng như bình thường chỉ là không được quá kịch liệt là được. Làm việc này nhiều cũng có chỗ lợi. Thời điểm mang thai hai vú sẽ bắt đầu phát dục để đáp ứng cho nhu cầu của bảo bảo sau này, nếu nơi đó đau quá thì nhờ Đại Hãn giúp, đừng có xấu hổ."

Chờ đến khi Lục Tuần ra khỏi lều trại của Bạch Sương, gương mặt của y vẫn còn đỏ bừng.

Thác Bạt Phong một bên cầm lấy tay của Lục Tuần, một bên thì xoa xoa khuôn mặt của y rồi hỏi: "Bạch thúc thúc nói với ngươi cái gì? Sao mặt lại đỏ thành thế này."

Lục Tuần có chút oán trách mà liếc Thác Bạt Phong một cái, hiển nhiên là cái liếc mắt này không có một chút lực uy hiếp nào, ngược lại còn giống như đang câu dẫn hắn. Thác Bạt Phong ôm lấy Lục Tuần rồi tiến đến lỗ tai của y nhỏ giọng trêu chọc: "Có phải Bạch thúc thúc đang chỉ ngươi động phòng như thế nào, rồi sinh bảo bảo như thế nào đúng không?"

Lục Tuần nhanh chóng che miệng Thác Bạt Phong lại nhưng người nam nhân này quá xấu xa, hắn còn liếm mút lòng bàn tay của y. Lục Tuần xấu hổ đến nói không nên lời, y nắm lấy tay của Thác Bạt Phong rồi nhanh chân chạy khỏi nơi này.

Sau khi đại trưởng lão trở về, người ở bộ tộc Xích Na sống trong khí thế ngất trời để chuẩn bị cho hôn sự của Đại Hãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro