Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đại Hãn và Khả Đôn

Lục Tuần dựa vào lồng ngực của Thác Bạt Phong, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Khi đó y đi theo phụ thân đến bộ tộc Xích Na, phụ thân nói trong nhà của Đại Hãn có một vị ca ca, đến lúc đó hai người có thể cùng chơi với nhau. Nhưng khi tới bộ tộc Xích Na thì Lục Tuần không gặp được vị ca ca ấy, nghe mọi người bảo là hắn đã cùng với người hầu của mình đi đến nơi nào đó chơi rồi.

Khi đó Lục Tuần còn rất nhỏ, bảo y ngồi nghe người lớn nói chuyện chính sự chả khác nào nước đổ lá khoai, thừa dịp phụ thân không chú ý Lục Tuần chạy ra khỏi lều trại, biến thành bé nai nhỏ chạy lên thảo nguyên bạc ngàn rộng lớn.

Nai con vui vẻ đuổi theo những chú bướm sặc sỡ, lâu lâu thì dừng lại gặm mấy ngọn cỏ non xanh mướt, khi thấm mệt thì tìm một bụi cỏ mềm mại rồi nằm ngủ dưới ánh mặt trời ấm áp.
Cho đến khi có âm thanh gì đó vang lên: “A! Ở đây có cái gì trắng trắng nè! Để ta nhìn thử xem!”

Một đôi tay nhỏ nhắn đem nai con ôm vào trong ngực, rồi lại vuốt ve bộ lông mềm mại không chút tạp sắc: “Là nai con nha.”

Lúc đó Lục Tuần ngẩng đầu lên nhìn người đang bế mình, đó là một nam hài khoảng năm đến sáu tuổi, mũi cao mắt sâu, đôi mắt màu xanh biếc cực kì hiếm thấy giống như chứa cả một đại dương sâu thẳm trong đó.

Nam hài có vẻ rất thích y, bàn tay không ngừng vuốt ve nai nhỏ trong ngực mình.

“Ta cũng muốn sờ!” Hai người bên cạnh của hắn cũng kêu lên giống như muốn sờ thử.

“Nhẹ một chút, đừng dọa nó.” Nam hài sốt ruột bảo vệ nai nhỏ đang nằm ngoan trong ngực mình.

Cứ như thế Lục Tuần bị một người không quen không biết ôm đến ngốc luôn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta ôm về nhà.

“Phụt” Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, Lục Tuần đều nhịn không được mà cười thành tiếng.

Thác Bạt Phong một bên xoa xoa khuôn mặt của y một bên cưng chiều hỏi: “Tiểu Tuần đang cười chuyện gì?”

Lục Tuần ngả đầu lên bả vai của hắn: “Nhớ tới khi còn nhỏ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.”

Thác Bạt Phong cũng bật cười vui vẻ: “Đúng vậy, ai đó vừa gặp ta đã ngoan ngoãn theo ta về, xem ra lúc đó duyên phận đã định chúng ta sẽ về chung một nhà.”

Lục Tuần nhẹ nhàng đánh lên ngực của Thác Bạt Phong: “Rõ ràng là phu quân một hai đòi ôm ta về nhà.”

“Đúng đúng, là do phu quân vừa thấy bảo bối đã yêu thích, không muốn buông tay một chút nào, khi đó ta còn nghĩ vật nhỏ đáng yêu như thế này, nhất định phải mang về nhà chăm sóc cho tốt.” Thác Bạt Phong cúi đầu hôn lên trán Lục Tuần, chỉ cần nghĩ đến chuyện hồi nhỏ hắn liền thấy vui vẻ.

Khi đó hắn cùng với Ba Tháp, Bất Nhi Hãn đang chuẩn bị về nhà sau khi rong ruổi cả buổi trên thảo nguyên bạc ngàn, thì thấy trong bụi cỏ có cái gì đó trắng trắng. Ba người tò mò chạy lại xem, thì ra là một bé nai nhỏ đang ngủ. Từ trước đến nay Thác Bạt Phong chưa bao giờ thấy nai nhỏ màu trắng bao giờ, cả người nó trắng muốt như những bông hoa tuyết mùa đông, thật sự quá xinh đẹp.

Nhưng khi ôm nai con vào lòng thì hắn lại có suy nghĩ khác, không giống bông tuyết lạnh lẽo bé con này cực kì ấm áp lại còn mềm mại, da lông mượt mà, làm người ta yêu thích không ngừng. Khi đó hắn chỉ nghĩ mình phải ôm nai nhỏ này về nhà cho bằng được, đã thế còn chạy vào lều của phụ hãn và mẫu hậu khoe một hồi “Hai người xem này, con nhặt được một bé nai con! Thật xinh đẹp!” Sau đó còn tự tin nói rằng: “Con muốn đem nó nuôi ở trong lều trại của mình! Mỗi ngày ôm nó ngủ!”

Kết quả đổi lại là một cái đánh vào đầu của phụ hãn: “Ai cho ngươi nuôi! Đây là con của Lục thúc thúc, ngươi phải kêu là Tiểu Tuần đệ đệ!”

Khi nai con bị Lục thúc thúc ôm vào trong lòng nhẹ nhàng sờ soạng vài cái vào sống lưng của nó, bé nai nhỏ liền biến thành một đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt phượng to tròn sống mũi cao cộng với đôi môi chúm chím. Y như một con búp bê xinh đẹp làm người khác yêu thích không thôi.

Lục thúc thúc xoa xoa bàn tay nhỏ của y như đang an ủi: “Đây là con của Thác Bạt thúc thúc, Tiểu Tuần phải gọi là Phong ca ca.”

Tiểu oa nhi ngoan ngoãn dùng tông giọng non nớt gọi người: “Phong… Ca ca.”

Tiếng kêu của bé con chạm đến chỗ mềm mại trong lòng Thác Bạt Phong, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn phấn nộn kia rồi hỏi: “Tiểu Tuần, cùng ca ca đi chơi nha?”

“Đi thôi, nhưng không được chọc ghẹo Tiểu Tuần có hiểu không?” Phụ hãn nghiêm túc cảnh cáo Thác Bạt Phong.
Chỉ cần nhớ lại chuyện cũ, trong lòng hai người đều dâng lên một cảm giác ngọt ngào không thôi.

Khuôn mặt của Lục Tuần dụi vào ngực Thác Bạt Phong: “Sau này khi lớn lên, ta mới biết rằng ta thích Phong ca ca, ta muốn gả cho ngươi.” Y dừng lại một chút, giọng nói có chút buồn bã: “Chỉ là có rất nhiều người giống như ta, họ cũng muốn trở thành Khả Đôn của ngươi, mỗi khi nhìn thấy ngươi cùng bọn họ nói chuyện ta rất sợ, sợ ngươi sẽ coi trọng ai đó rồi quên ta.”

Thác Bạt Phong vừa đau lòng vừa vui vẻ, hắn hôn lên vành tai ửng hồng của người trong lòng: “Ta không cần ai khác chỉ cần ngươi.” Nụ hôn chuyển dần từ lỗ tai xuống khuôn mặt xinh đẹp: “Xin lỗi bảo bối, là do ta quá ngốc không nhận ra tình cảm của ngươi cũng như của bản thân mình, ta chỉ muốn nói rằng cả đời này của Thác Bạt Phong chỉ yêu một mình Tiểu Tuần. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chẳng sợ thảo nguyên Hãn Bắc biến thành biển rộng bao la, chỉ cần ta còn sống thì ngươi mãi mãi là Khả Đôn của nơi này.”

Lục Tuần chủ động vòng tay qua cổ Thác Bạt Phong rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn dịu dàng. Nam nhân nhanh chóng lấy lại thế chủ động, hắn ôn nhu mút lấy hai cánh môi của Lục Tuần, lưỡi của hai người quấn lấy nhau như muốn hút hết mật ngọt trong miệng đối phương.

Thân thể hai người kề sát, hôn hôn một lúc Thác Bạt Phong cảm thấy huynh đệ của mình giống như tỉnh giấc rồi.

Ngay cả Lục Tuần cũng cảm nhận được. Dương vật nóng hổi đang không ngừng cọ xát vào địa phương mẫm cảm giữa hai chân của y. Lục Tuần nhanh chóng dùng tay chạm vào cây hàng đã sớm dựng thẳng kia.

Bàn tay của Lục Tuần hầu hạ nơi đó một lúc lâu nhưng nó không có dấu hiệu bắn tinh, hết cách  y chỉ có thể cầm lấy dương vật to lớn kia chạm vào hoa huyệt của mình rồi nói: “Phong ca ca, ngươi vào bên trong Tiểu Tuần đi.”

“Bảo bối chúng ta đổi nơi khác được không? Chỗ này cần được nghỉ ngơi.” Nói rồi Thác Bạt Phong đưa tay chạm vào hậu huyệt đã được hắn yêu thương khi nãy.

Thác Bạt Phong tách cặp mông trắng mịn ra, bàn tay hướng về hậu huyệt chật hẹp, ngón tay di chuyển bên ngoài một hồi rồi mới tiến vào bên trong thăm dò.

"A..."

Nghe thấy tiếng rên rỉ của Lục Tuần, hắn liền yên tâm mà đem ngón tay tiến vào sâu bên trong.

"Bảo bối, đau thì nói với ta có biết không?" Thác Bạt Phong đem ngón tay tiến vào hơn một nửa rồi rút ra sau đó lại thêm một ngón khác tiến vào, hai ngón tay không ngừng nới lỏng hậu huyệt nhỏ hẹp của Lục Tuần.

Tuy rằng lúc nãy hắn đã chơi đùa nơi đó một lúc, nhưng khi so sánh hậu huyệt chật hẹp với vị huynh đệ to lớn của mình thì Thác Bạt Phong đã chọn kìm nén cơn dục vọng của bản thân xuống. Hắn không muốn người trong lòng mình phải trải qua cảm giác đau đớn cho nên việc mở rộng nơi đó là điều cần thiết.

"Không, không đau..." Lục Tuần mắc cỡ nhắm chặt hai mắt không dám nhìn nam nhân trước mặt. Nhưng khi tầm nhìn bị che khuất thì cảm giác ở hậu huyệt trái lại càng rõ ràng! Hai ngón tay không ngừng khuấy đảo bên trong hậu huyệt làm cho Lục Tuần nhịn không được mà nhếch cao cặp mông căng tròn.

Thừa dịp Lục Tuần không chú ý Thác Bạt Phong lại cắm thêm một ngón tay nữa, ba ngón tay đồng loạt ra vào làm cho hậu huyện vốn nhỏ hẹp nay lại được nới rộng thêm một chút.

Sau khi cảm thấy nơi đó đã có thể tiếp nhận dương vật căng cứng của mình, Thác Bạt Phong rút ba ngón tay ra. Hắn rải những nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tuần như đang an ủi.

“Đau thì ôm chặt ta, bảo bối.”

Thác Bạt Phong nắm lấy dương vật của mình, kề sát hậu huyệt đã được mở rộng, quy đầu to lớn bắt đầu tiến công vào nơi thần bí kia, còn mang theo một ít nước tiến vào.

Cảm giác nơi đó bị xé ra làm đôi khiến cả người Lục Tuần đau đến run rẩy, hai tay y bấu chặt vào lưng của Thác Bạt Phong: “A… Phong ca ca nước đi vào trong rồi… Đợi một chút… Đau quá…”

Hậu huyệt bị dương vật nóng bỏng xỏ xuyên, Lục Tuần vừa sợ vừa lúng túng, theo bản năng y lắc mông muốn nam nhân mềm lòng mà bỏ qua cho mình, thân thể thì liều mạng hướng về phía trước như muốn thoát khỏi dương vật to lớn kia.

"Bảo bối đừng cử động!" Thác Bạt Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cầm lấy cái eo không an phận đang uốn tới ẹo lui của Lục Tuần. Trên trán hiện ra từng đường gân xanh, dương vật của chính mình mới đi vào một nửa đã bị hậu huyệt hút chặt. Thác Bạt Phong hận không thể đè người trong lòng ra để làm cho tận hứng.

"Phong ca có thể hôn ta một cái được không?"

Thác Bạt Phong cúi đầu mạnh mẽ mút lấy đôi môi của Lục Tuần, hắn cảm thấy lúc này bản thân mình như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

"Chỉ muốn hôn thôi sao?"

Lời còn chưa dứt, dương vật như lửa nóng đâm thẳng vào bên trong, toàn bộ dương vật nằm gọn trong hậu huyệt nhỏ hẹp của Lục Tuần.

“Aaaaa…” Bị đâm một cách bất ngờ khiến Lục Tuần có chút không chịu nổi, hai bàn tay không ngừng cào vào tấm lưng rộng lớn của nam nhân.

Thác Bạt Phong không dám động đậy, hắn im lặng đợi cho đến khi hậu huyệt của Lục Tuần thả lỏng một ít mới bắt đầu di chuyển.

"A... Phong ca ca... Quá sâu... Muốn hỏng mất..." Nơi mẫn cảm trong hậu huyệt bị dương vật đâm nhiều lần làm cho Lục Tuần thoải mái đến bắn tinh.

"Bảo bối yên tâm, chỗ đó không hỏng được!"

Khoái cảm liên tục kéo đến khiến toàn bộ cơ thể Lục Tuần run lên, trên mặt toàn là mồ hôi và nước mắt.

Thác Bạt Phong không ngừng tạo dấu trên cổ và xương quai xanh của Lục Tuần. Không cho người trong lòng thời gian để phản ứng, Thác Bạt Phong nhanh chóng đem quy đầu rút ra rồi lại dồn hết sức để tiến sâu vào bên trong hậu huyệt xinh xắn.

“Aaa! Quá nhanh…” Lục Tuần dùng tay xoa lên bụng nhỏ của mình, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp khiến mỹ nhân trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

“Thoải mái không, bảo bối?” Thác Bạt Phong không ngừng ra vào bên trong địa phương khiến hắn mất hồn, nơi đó như có cả ngàn cái miệng nhỏ đang ra sức hút chặt vị huynh đệ của hắn.

“Thoải… Thoải mái…” Hai chân Lục Tuần kẹp chặt lấy eo của nam nhân, hậu huyệt không ngừng co rút để giữ chặt lấy cây hàng vừa to vừa nóng kia.
Hai cánh tay rắn chắc của Thác Bạt Phong dùng sức ôm chặt lấy người trong lòng mình, thân dưới hung hăng đâm vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt làm dâm dịch chảy dọc theo dương vật của Thác Bạt Phong mỗi khi hắn ra vào.

“Bảo bối thích phu quân làm như thế này không?” Dương vật ra sức thoát khỏi mị thịt ấm áp, rút ra, rồi lại hung hăng đâm vào bên trong hậu huyệt xinh xắn.

“Thích… Rất thích phu quân làm ta…” Khuôn mặt của Lục Tuần toàn là nước mắt, cả người ửng hồng như một bông hoa xinh đẹp đang khoe sắc dưới ánh mặt trời. Hoa huyệt phía dưới không ngừng phun nước, từng luồng từng luống xối ướt vào dương vật đang ra vào ở phía sau. Hậu huyệt co rút theo từng đợt ra sức hút lấy dương vật của Thác Bạt Phong như muốn hút khô tất cả tinh hoa của nam nhân.

“Bảo bối, ta muốn bắn vào trong, bắn tới khi bảo bối mang thai có được không?” Nam nhân đẩy nhanh tốc độ ra vào, ở lần cuối cùng trước khi bắn hắn rút dương vật ra khỏi hậu huyệt rồi nhanh chóng tiến vào hoa huyệt đẫm nước ở phía trước, quy đầu đâm vào tử cung ấm áp rồi phun ra từng cổ tinh dịch nóng bỏng.

Cơ bắp cả người Thác Bạt Phong căng chặt, hắn gắt gao ôm lấy mỹ nhân đang run rẩy trong lòng ngực, đôi môi mỏng không ngừng hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Lục Tuần.

“A…Bắn cho ta… Tiểu Tuần muốn có con với Phong ca ca…” Lục Tuần ngoan ngoãn nằm yên thừa nhận, cửa tử cung tham lam nuốt hết từng đợt tinh dịch nóng hổi.

Đây là nam nhân của y, là người mà Lục Tuần yêu thầm bao nhiêu năm nay, là trời, là đất là phu quân và là người cha duy nhất của con y.

---------------------------

Ừm thì xong chương này có một hai chương H giữa thú × thú, tôi không biết dịch làm sao nên mọi người nếu thích thì lên koanchay đọc ha ( Phần 15+16).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro