Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐡𝐨𝐩𝐞𝐯


Tình đầu của em.


Đố ai định nghĩa được tình yêu?

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.



***

Taehyung không biết tình yêu là gì nữa. Em chỉ biết buổi chiều hôm ấy, ánh nhìn của anh, nụ cười của anh đã khiến trái tim em lạc lối, khiến em mãi một nỗi nhớ mong không nguôi.

Kim Taehyung là một chàng sinh viên gia đình khá giả. Em đương độ tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời, 18 tuổi. Người ngoài gặp em cũng đều thốt lên: Ôi, em đẹp quá. Ông trời hẳn đã ban tặng em tất cả tinh hoa của đất trời, dành dụm rồi góp lên khuôn mặt em. Em đẹp từ làn da trắng đến mái tóc đen nâu, em xinh từ ánh mắt đến khóe miệng, em tuyệt từ giọng nói đến tính cách. Mọi thứ lộng lẫy nhất của thế gian như được dành tặng em. Cha mẹ yêu chiều, anh chị đùm bọc, thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ, em nghĩ em cũng không thiếu gì trên đời nữa.

Nhưng ngày gặp anh, em cảm thấy cuộc sống của mình từ khi sinh thần đã thiếu sót. Anh đẹp lắm, anh tuyệt lắm. Dù trong cả một biển người, anh vẫn luôn là người em đưa mắt tìm kiếm. Anh tên Jung Hoseok, có vẻ lớn hơn em vài tuổi. Em tình cờ gặp anh trên con đường đi học vắng vẻ. Anh mặc bộ đồ công sở, đeo thẻ nhân viên, vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè. Khuôn mặt anh, nụ cười của anh đã khiến em ngày đêm nhớ mong, ước nguyện một lần được gặp gỡ.

Như một phép màu xuất hiện, em cuối cùng cũng được gặp lại anh. Em gặp anh trong ngày chào mừng kỉ niệm của công ty. Hình như anh là nhân viên văn phòng của công ty cha em. Dáng người anh cao ráo trong bộ vest vừa vặn, khuôn mặt tinh anh, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Khi nói chuyện với mọi người, anh luôn mỉm cười lễ phép, khi anh cười giòn giã, đôi đồng điếu xinh đẹp nơi khóe miệng anh lại nhấp nhô, tạo nên sự duyên dáng trong từng câu chữ của anh.

Taehyung chỉ dám đứng nhìn từ phía xa. Em ngại ngùng không muốn bắt chuyện vì xung quanh anh có rất nhiều người. Đột nhiên cha em vỗ vai em, bảo có muốn đến cùng cha đi chào hỏi hay không. Em chưa kịp suy nghĩ kỹ đã gật đầu, kết quả là cha dẫn em đi trò chuyện cùng những vị cao tầng nào đấy trong công ty mà em cũng không biết. Em có chút thất vọng nhưng không biểu hiện quá nhiều trên gương mặt. Đột nhiên anh từ đâu tiến lại, đứng trước cha em, lịch sự lễ phép chào hỏi,

" Chủ tịch, buổi tối vui vẻ. "

"Ồ, trưởng phòng Jung đấy hả? Chào cậu. "

" Vị này là? "

" À, Taehyung, con trai út của tôi, thằng bé kém cậu vài tuổi đấy. "

Taehyung trong lòng mừng phát điên, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ phép lịch sự vốn có, nhẹ nhàng đáp lại,

" Chào anh, trưởng phòng Jung, tôi là Taehyung. "

" Chào cậu, tôi là Jung Hoseok, trưởng phòng phòng hành chính " Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ. Và trời ơi, anh không biết em đã liêu xiêu thế nào khi nhìn thấy nụ cười của anh đâu.

Kết thúc buổi tiệc cũng là lúc em tiếc nuối nhìn bóng dáng của anh đi về. Lúc này anh không còn bộ dáng tươi tắn như ban đầu nữa, anh lộ rõ vẻ phong trần mệt mỏi. A, thì ra anh ấy cũng có lúc như vậy...

Lần đầu tiên trong đời em đặt quyết tâm làm một việc gì đó, chính là theo đuổi anh. Khi nghe đứa con trai bé bỏng của mình thú nhận tình cảm với Jung Hoseok, cả Kim gia đều rất ngạc nhiên. Tuy vậy, xuất phát từ tình yêu thương, Kim gia cuối cùng cũng chấp nhận. Anh hai đề nghị em đến công ty thực tập để được gặp Hoseok nhiều hơn. Điều đó khiến em vui đến mức tối trước khi tới công ty, em suýt thì thức trắng đêm.

Khi biết em là thực tập sinh, Hoseok đã không thể ngạc nhiên hơn. Cậu bé này anh rất có cảm tình, ngoan ngoãn, lễ phép, xinh đẹp, lại rất nghiêm túc làm việc. Tuy là con chủ tịch, nhưng Taehyung không hề cao ngạo, hợm hĩnh. Em rất thân thiện với mọi người. Em hay cười và cười rất đẹp. Nụ cười hình hộp của em khiến anh nhiều lần rung rinh. Có cái gì đó lướt qua trái tim của anh, ngưa ngứa.

Nhưng dần dần, anh cảm nhận được một điều, sau những cái liếc mắt nhìn trộm, giọng nói run run, gương mặt đỏ ửng ấy, em dường như muốn ẩn ý gì đó. Tất nhiên anh đủ thông minh để nhận ra, và anh thực sự vui khi em có vẻ yêu thích anh. Nhưng anh chưa muốn chủ động trước, anh muốn nhìn xem em sẽ làm thế nào.

Taehyung thề, em đã rất nỗ lực để ra ám hiệu cho Hoseok. Mỗi khi đến giờ ăn, em lại thỏ thẻ đến rủ anh đi cùng. Khi anh mệt mỏi, em đã chuẩn bị cho anh cốc cà phê nóng hổi để giúp sức cho anh. Mỗi lần ra ngoài làm việc, em lại mua một hộp bánh chanh về, tuy là tặng cả phòng, nhưng anh vẫn luôn ưu tiên được nhiều hơn. Đã gần bốn tháng, các đồng nghiệp cũng đã nhìn ra tình ý của em rồi, vậy sao anh chưa nhìn ra chứ?

Vì đang còn việc học ở trường, Taehyung vẫn phải xa anh cả tuần để làm đồ án giúp thầy giáo. Và điều này đã làm Jung Hoseok lung lay. Ngồi trong văn phòng, anh vừa làm việc vừa nhìn chỗ ngồi của em. Anh hầu như không được tập trung lắm. Cả ngày Hoseok luôn đặt ra câu hỏi: Em đang làm gì? Em đã dùng bữa chưa? Khi nào em quay lại? Quả thật anh hơi lo lắng dư thừa, nhưng anh luôn có một niềm lo sợ, lỡ anh đối xử lạnh nhạt với em một chút nên em nản chí, bỏ cuộc thì sao? Lòng anh nóng như lửa đốt. Cuối cùng, anh cũng không chờ được nữa. Cuối tuần, sau khi hoàn thành công việc xong, anh lái xe đến trường đợi em.

Từ xa xa, bóng của một cậu sinh viên nhỏ nhắn đang tiến lại gần. Anh vẫy vẫy tay với em, chờ đợi em bước đến gần mình.

" Ơ anh Hoseok, sao anh lại đến đây?"

Taehyung hồi hộp hỏi. Đã một tuần không gặp mặt, nỗi nhớ của em cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, từng giây từng khắc đều muốn gặp anh. Em ngại ngùng, không dám gọi điện nhắn tin cho anh, chỉ luôn cố gắng làm việc thật nhanh để quay lại tìm anh. Hôm nay anh đến đây, em suýt chút nữa không thể tin vào mắt của mình. Anh vẫn thế, đẹp trai tinh anh, đứng một chỗ cũng đã đủ tỏa sáng. Thấy anh vẫy tay, em liền ngơ ngác bước lại gần, trưng ra dáng vẻ ngốc nhất mà sau này nghĩ lại, em sẽ cảm thấy ngượng chín mặt cho xem...

" Anh đợi em, một tuần vừa rồi không thấy em nên anh có hơi lo lắng. " Hoseok xoa xoa đầu em.

" Vâng, em có chút tài liệu trên trường cần giải quyết... "

" Ừ, cuối tuần rồi, em có rảnh không? Muốn đi đâu đó với anh chứ? "

Tuy hỏi lịch sự, nhưng Hoseok tay đã lôi kéo Taehyung lên xe. Em chỉ biết ngại ngùng gật đầu, ngồi lên xe với anh. Nơi anh đưa em đến là một làng du lịch nho nhỏ. Em gọi điện thông báo về cho gia đình. Khi nghe em bảo sẽ ở riêng với anh, chị hai đã trêu chọc em khiến em cũng phải biệt nữu. Cả gia đình ủng hộ em tỏ tình với anh đêm nay, nhưng em còn bối rối lắm...

Sau khi sắp xếp đồ đạc, cả hai đi lấp đầy cái bụng đói của mình rồi cùng đi tản bộ. Dưới ánh trăng sáng lấp lánh, mặt hồ gợn sóng nước, khắc lên dáng hình mặt trăng vàng rượm, anh và em.

Dọc đường, cả hai chỉ biết nói chuyện về những điều trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Khi hết chuyện để nói, cả hai lại lặng thinh, sánh vai nhau đi dưới ánh trăng dịu hiền. Anh hơi phân vân, không biết có nên nói chuyện với em không thì nghe bước chân em dừng lại.

" Hửm, Taehyung? "

" Jung Hoseok. " Taehyung hít một hơi dài, gọi rõ tên anh khiến anh ngạc nhiên.

" Vâng? "

" Em...em không biết anh nghĩ gì về em, nhưng dường như em đã thích anh....Không, thật ra...em thích anh từ lâu rồi. Chỉ là anh không nhận ra thôi! Vậy nên, em muốn hỏi, anh có thể...có thể yêu em không? "

Taehyung nhắm chặt mắt nói một lèo, em đã dành hết can đảm của mình rồi đó. Ý định ban đầu của em chỉ đơn giản là nói chuyện với anh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cười nói của anh dưới trăng, trái tim em lại loạn nhịp. Yêu là khát vọng, là ham muốn. Em đột nhiên muốn anh trở thành người đàn ông của em. Em muốn có được anh.

Hoseok sững sờ, não chưa hoạt động kịp nên vẫn đứng đơ ra đó, không trả lời lại. Anh cảm thấy trái tim giờ đã chẳng phải của mình nữa rồi. Nó đập vội vàng, nóng vội như muốn hòa chung với con tim của Taehyung. Trong lòng Hoseok dâng lên một cảm xúc khó tả, vui sướng, hồi hộp, lo lắng, tất cả đã hòa với nhau thành một bản giao hưởng cảm xúc trong anh. Hoseok biết, anh sẽ không thể nào từ chối Taehyung được đâu.

Đợi một lúc chưa nghe thấy tiếng trả lời, em ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt tươi cười của anh. Em ngượng ngùng định chạy đi thì tay đã bị nắm lấy. Tiếp theo, cả cơ thể rơi vào trong lồng ngực ấm áp rộng rãi. Taehyung nghe rõ được tiếng đập thình thịch từ trái tim anh. Em bắt đầu thút thít.

" Ngốc ạ, anh như vậy vẫn chưa bày tỏ rõ ràng rằng anh yêu em sao? "

" Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. "

" Nhưng anh không xứng với em, vậy vẫn có thể yêu em sao?"

Hoseok nâng khuôn mặt tinh xảo của em lên, lau những giọt trân châu đáng quý tuôn ra từ khóe mắt em, thỏ thẻ. Taehyung nghe thấy vậy, chui hẳn ra khỏi lồng ngực anh. Lồng ngực còn phập phồng, khóe mắt đo đỏ, nhưng giọng nói của em lại nghiêm túc lạ kì.

" Hoseok, em không muốn anh để ý đến chuyện đó. Nhà em khá giả, nhưng đó là của cha mẹ em. Em hỏi anh, em không có gì cả, vậy anh còn yêu em không? "

" Taehyung, anh yêu em, từng phút từng giây đều yêu. "

Ánh trăng vàng ươm xinh đẹp chiếu vào căn phòng nhỏ nhắn, chiếu lên từng tấc da thịt trắng của em. Anh mạnh mẽ mà dịu dàng, trân quý hôn từng milimet cơ thể em. Em cảm thấy một dòng tinh hoa thấm ướt cơ thể, thấm đến tận lòng em. Em nhắm mắt, hưởng thụ khoái cảm mà anh đem lại. Anh và em chìm đắm trong tình yêu vĩnh cửu, cùng lời hứa thương nhau cả đời.

***

" Jung Hoseok, sao anh dám lừa em hả? " Taehyung tức giận ném đống ảnh lên bàn làm việc của anh.

" Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh không cố ý giấu em... "

" Tên nhà giàu kia, anh còn dám bảo anh không xứng với em không hả? Em mới là người không môn đăng hộ đối với anh! " Jung Hoseok dám lừa em về gia thế khổng lồ, giàu có của anh, thật tức giận mà.

" Thôi nào, bé con, dù gia cảnh của anh như thế nào, người anh yêu nhất, vẫn chỉ có mình em, Tae. "

" Dẫu thế gian này có đổi thay, dẫu sự vật của suy đổi, trái tim anh vẫn luôn hướng về em, vẫn im lặng mà đứng chờ đợi em. "

Taehyung nhìn anh, đong đầy hạnh phúc. Tình đầu của em, cuối cùng, anh cũng đã trở thành tình cuối của em, cùng em đi hết quãng đường này.

Hoseok, gặp anh ở tuổi 18, chính là hạnh phúc cả đời của em.

——————————————————————————————

cái này trích từ phần trả test cho team á :> mọi người đều bảo phần cuối diễn ra hơi nhanh nên mình chỉnh lại bản full rồi pub lại nè :3



kalra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro